(nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?
chương 15: Hoài nghi
Rời khỏi căn cứ Tử Lâm, hai chiếc xe quân dụng nhanh chóng tiếp tục hành trình. Ân Nhật Nhật vẫn giữ liên lạc với Alee. Phía bên kia dưới sự lãnh đạo của hắn lớn mạnh rất nhanh, căn cứ riêng của họ gọi là Hiên Lãng, cách Tử Lâm một ngày chạy xe liên tục, cũng cách tổng bộ quân sự không. Thế lực ở quân bộ của họ vẫn ổn định ở mức có tiếng nói nhưng không áp đảo, vị trí vững chắc như không quá to lớn, chưa tới độ tạo được áp lực với các thế gia phái phiệt. Lúc trước chỉ có một mình, cô định ở quân bộ góp một chân, lập thế lực ở đó nhưng rõ ràng đây không phải phong cách của cô. Giờ có Alee, họ quyết định phối hợp lập căn cứ riêng, một mình một khoảng trời mới phù hợp với cô. Vì muốn tới căn cứ Hiên Lãng hội hợp với Alee, Ân Nhật Nhật quả quyết bẻ cong lộ trình, bỏ lại con đường hoàng kim phía trước, ngậm ngùi bye bye với đống vật tư của nhân vật chính.
....................................................... Căn cứ Hiên Lãng tọa lạc tại một ngọn đồi, trước đây là một viện thiết kế và sản xuất vũ khí. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, Lý Hải xuống xe nói chuyện với bảo vệ, hắn lập tức chạy vào trong mở cổng, chuông báo cũng reo lên, xem ra đã được dặn trước. Hai chiếc xe chuyển bánh, vào trong rồi dừng lại. Mở cửa thùng xe, Ân Nhật Nhật bước xuống, đi lên phía trước. Khuôn mặt của Lạc Cẩm vẫn như thế, nghiêm cẩn anh tuấn, chỉ là cảm giác đã khác xa. Đôi mắt ưng sắc bén hơn, ánh mắt lạnh nhạt lại chuyên chú, cảm giác nguy hiểm như loài thú dữ thấm vào từng hơi thở, trước mặt cô là Alee. "Rõ ràng là khuôn mặt khác, sao em lại không thấy gì thay đổi?" Cô đưa tay chạm lên má hắn, đôi mắt tinh tế nhu hòa. Hắn cầm tay cô, tuy không cười nhưng hắn thực sự rất vui vẻ, gặp lại, thật tốt. Ở đây thật đông người nhưng khi cô tới, tất cả đột nhiên tĩnh lặn. Tiếng bước chân của cô như chạm vào tim hắn. Vốn nghĩ gặp rồi sẽ có thật nhiều lời muốn nói, cuối cùng trước mặt nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành ánh nhìn trong thinh lặng.
--------------------------------------------------Phòng chỉ huy kéo kín rèm, ánh sáng từ bầu trời tận thế đỏ đọc tang thương lên lỏi qua khe hở chiếu thành từng đường ánh sáng, làm những hạt bụi lơ lửng trong không trung lấp lánh kì lạ. Trên chiếc ghế bành lớn, một cô gái xinh đẹp ngồi trong lòng người đàn ông tuấn mĩ, đầu cô dựa vào ngực hắn, mái tóc vốn bị nhuộm lòe loẹt đã trở lại thành màu đen, bị cô túm lên, tùy tiện cho một dao, giờ chỉ còn lộn xộn dài tới chấm vai. Cô cầm tay hắn nghịch ngợm chơi đùa với mấy ngón tay thon dài có một tầng trai mỏng do cầm súng, không đẹp bằng đời trước, cô thầm nghĩ. Hắn yên lặng nghe cô kể về những ngày không có hắn, kể về cuốn tiểu thuyết này, kể về hệ thống, kể mọi thứ, không thiếu bất cứ cái gì. Hắn không kinh ngạc, không nghi ngờ, hắn chuyên chú nghe từng lời cô nói, lưu lại từng câu từng chữ. Rất đúng lúc đưa lên một tách trà, Alee đột nhiên hỏi:
"Vậy là không thể giải quyết luôn nhân vật chính?"Ân Nhật Nhật uống trà, gật đầu.
"Tối nay chúng ta đi lấy phần vật tư kia, hai người làm sẽ rất nhanh."Alee vừa nói vừa tính toán lộ trình. Cô ngồi trong lòng hắn, đáp lại vẫn là gật đầu. Mấy ngày qua tuy mới mẻ thú vị nhưng cũng mệt chết, phải biết cô trước kia có luyện tập linh tinh thì vẫn là một trạch nữ, biết trước về tận thế nửa năm, đều là liều mạng tiến lên. Thân thể này được cái vỏ đẹp cùng dị năng hiếm có khó dùng, cô trước giờ liều mạng tiến lên, mệt chết. Có hắn thật tốt, cô không cần một kẻ dọn đường, cô cần một người xây trạm dừng chân, bên cạnh cô tới phút cuối cùng, mạnh mẽ đến độ bảo vệ cô khỏi tất cả để cô nghỉ ngơi thoáng chốc. -----------------------------------------------Màn đêm buông xuống, bầu trời đỏ đọc ban ngày càng thêm tang thương, thiên không trở thành màu đỏ nâu tăm tối, cuồn cuộn từng lớp vân đen u ám, tựa như một giây nữa sẽ xóa đi mảnh trăng nhợt nhạt treo tranh vanh nơi kia. Hai người rời căn cứ, chiếc xe jeep nhanh chóng lao đi trong đêm. Lộ trình được chỉnh lại, một ngày lề mề của nhóm Ân Nhật Nhật bị Alee rút lại trong hai tiếng. Bọn họ cùng đám Lý Hải, Tiểu Lam Tử chia ra hai đường, sẽ hội hợp ở tổng bộ quân sự. Xe phóng rất nhanh, tiến sát vào một kho chứa xăng dầu. Điện đã bị cắt từ lâu, kho xăng một mảng u ám lạnh lẽo.Xe được đậu vào một chỗ khuất, hai người cầm đèn pin đi vào trong.
Kho xăng tối đen phủ một tầng bụi dày, cánh cửa sắt nặng nề đã bị hé mở. Vết đạn bắn vào khóa nhìn khá rõ, vết giày trên cửa còn khá mới. "Hai người." Alee nói.
"Một nam một nữ. Còn là Hoa Kỉ." Ân Nhật Nhật nhếch môi "Vẫn còn dùng loại giày búp bê khó chạy đường dàu này, sướng quá đâm ra không được thông minh. "Hai người đồng thời tắt đèn pin, Alee có thể nhìn thấy trong bóng tối, lập tức ôm cô bế lên nhẹ nhàng lần theo dấu chân của bọn họ. Ân Nhật Nhật đoán nữ chính gấp gáp muốn xuống tầng hầm của nơi này lấy máy phát điện. Cô lúc trước đã trữ rất nhiều pin năng lượng mặt trời, hơn nữa loại vật tư chế tạo có thể kiếm sau, không gấp.
Alee không nói gì, đi chậm, để cô chạm tay thu những thùng dầu xếp đầy hai bên vào không gian. Ở đây có rất nhiều thùng lớn cao tầm hai mét, kích thước không hề nhỏ, rõ ràng là một nơi khó quan sát. Alee đi nhanh nhưng rất cảnh giác. Ngoài dị năng hệ kim cấp 3 của Lạc Cẩm nguyên thân, hắn còn thức tỉnh dị năng đặc thù hệ khống chế tinh thần, hiện tại mới đạt cấp 2, có thể khống chế khoảng 60 tang thi cấp 0, 5 tang thi cấp 1, số lượng này trong chiến đấu không là gì nhưng cấp bậc tăng lên sẽ rất hữu ích. Hệ thống đang im lặng đột nhiên nhảy ra thông báo:
"Trầm Hạo và Hoa Kỉ đang đánh dã chiến dưới chân hai người nha!" Nó đã kết nối với Alee, câu này là nói với cả hai. Alee mặt tỉnh bơ, không quan tâm chút nào, Ân Nhật Nhật trong lòng chỉ cầu Trầm Hạo mạnh mẽ một chút, để họ dọn sạch chỗ này rồi hãy kết thúc. Năng lực lăn giường của vị cựu hôn phu này cô đã biết, còn không phải cách đây hơn một năm cô phải hỗ trợ hắn giải quyết hậu quả sao? .............................................................Trầm Hạo nghi hoặc nhìn Hoa Kỉ đang nằm trong lòng mình ngủ say. Hoa Kỉ đọc tiểu thuyết, tất nhiên vẫn nghĩ lần đầu của thân thể này là để giải xuân dược cho hắn, cũng nói với hắn như vậy. Tuy nhiên thực tế, người kia đã bị Ân Nhật Nhật giải quyết, cô từ Pháp chạy sang du lịch, tiện tay xử lý hậu quả vụ đó, lấy nó làm một phần trong nguyên nhân hủy hôn, trở thành đề tài của giới thượng lưu không chỉ một hai ngày. Trầm Hạo biết rõ mình hôm đó lên giường ai. Lời này của Hoa Kỉ làm hắn cực độ khó hiểu. Cô gái này có quá nhiều bí mật, đến cả việc trên đường đi liên tục gặp những người có thế lực ở quân bộ cũng là điều quá khó hiểu. Hắn cảm giác trên người của Hoa Kỉ có một vầng sáng vô hình, kéo rất nhiều thứ tốt về phía cô. Trong tình yêu, sự hoài nghi là một nét gãy nghiêm trọng, không vượt qua, chỉ có thể chấm dứt. Hoa Kỉ tin tưởng không phải là chính mình có bao nhiêu tốt đẹp, cô đặt lòng tin vào cốt truyện, rằng cô là trung tâm của thế giới. Có điều, cô không nhận ra cô không thể biến thành nhận ra trong sách, diễn sao cũng sẽ ra sơ hở. Nam nhân quanh cô dù bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Họ không ngốc, họ đã định trước sẽ trở thành cường giả trong thế giới tối tăm này, có thể là kẻ ngốc sao?
....................................................... Căn cứ Hiên Lãng tọa lạc tại một ngọn đồi, trước đây là một viện thiết kế và sản xuất vũ khí. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, Lý Hải xuống xe nói chuyện với bảo vệ, hắn lập tức chạy vào trong mở cổng, chuông báo cũng reo lên, xem ra đã được dặn trước. Hai chiếc xe chuyển bánh, vào trong rồi dừng lại. Mở cửa thùng xe, Ân Nhật Nhật bước xuống, đi lên phía trước. Khuôn mặt của Lạc Cẩm vẫn như thế, nghiêm cẩn anh tuấn, chỉ là cảm giác đã khác xa. Đôi mắt ưng sắc bén hơn, ánh mắt lạnh nhạt lại chuyên chú, cảm giác nguy hiểm như loài thú dữ thấm vào từng hơi thở, trước mặt cô là Alee. "Rõ ràng là khuôn mặt khác, sao em lại không thấy gì thay đổi?" Cô đưa tay chạm lên má hắn, đôi mắt tinh tế nhu hòa. Hắn cầm tay cô, tuy không cười nhưng hắn thực sự rất vui vẻ, gặp lại, thật tốt. Ở đây thật đông người nhưng khi cô tới, tất cả đột nhiên tĩnh lặn. Tiếng bước chân của cô như chạm vào tim hắn. Vốn nghĩ gặp rồi sẽ có thật nhiều lời muốn nói, cuối cùng trước mặt nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành ánh nhìn trong thinh lặng.
--------------------------------------------------Phòng chỉ huy kéo kín rèm, ánh sáng từ bầu trời tận thế đỏ đọc tang thương lên lỏi qua khe hở chiếu thành từng đường ánh sáng, làm những hạt bụi lơ lửng trong không trung lấp lánh kì lạ. Trên chiếc ghế bành lớn, một cô gái xinh đẹp ngồi trong lòng người đàn ông tuấn mĩ, đầu cô dựa vào ngực hắn, mái tóc vốn bị nhuộm lòe loẹt đã trở lại thành màu đen, bị cô túm lên, tùy tiện cho một dao, giờ chỉ còn lộn xộn dài tới chấm vai. Cô cầm tay hắn nghịch ngợm chơi đùa với mấy ngón tay thon dài có một tầng trai mỏng do cầm súng, không đẹp bằng đời trước, cô thầm nghĩ. Hắn yên lặng nghe cô kể về những ngày không có hắn, kể về cuốn tiểu thuyết này, kể về hệ thống, kể mọi thứ, không thiếu bất cứ cái gì. Hắn không kinh ngạc, không nghi ngờ, hắn chuyên chú nghe từng lời cô nói, lưu lại từng câu từng chữ. Rất đúng lúc đưa lên một tách trà, Alee đột nhiên hỏi:
"Vậy là không thể giải quyết luôn nhân vật chính?"Ân Nhật Nhật uống trà, gật đầu.
"Tối nay chúng ta đi lấy phần vật tư kia, hai người làm sẽ rất nhanh."Alee vừa nói vừa tính toán lộ trình. Cô ngồi trong lòng hắn, đáp lại vẫn là gật đầu. Mấy ngày qua tuy mới mẻ thú vị nhưng cũng mệt chết, phải biết cô trước kia có luyện tập linh tinh thì vẫn là một trạch nữ, biết trước về tận thế nửa năm, đều là liều mạng tiến lên. Thân thể này được cái vỏ đẹp cùng dị năng hiếm có khó dùng, cô trước giờ liều mạng tiến lên, mệt chết. Có hắn thật tốt, cô không cần một kẻ dọn đường, cô cần một người xây trạm dừng chân, bên cạnh cô tới phút cuối cùng, mạnh mẽ đến độ bảo vệ cô khỏi tất cả để cô nghỉ ngơi thoáng chốc. -----------------------------------------------Màn đêm buông xuống, bầu trời đỏ đọc ban ngày càng thêm tang thương, thiên không trở thành màu đỏ nâu tăm tối, cuồn cuộn từng lớp vân đen u ám, tựa như một giây nữa sẽ xóa đi mảnh trăng nhợt nhạt treo tranh vanh nơi kia. Hai người rời căn cứ, chiếc xe jeep nhanh chóng lao đi trong đêm. Lộ trình được chỉnh lại, một ngày lề mề của nhóm Ân Nhật Nhật bị Alee rút lại trong hai tiếng. Bọn họ cùng đám Lý Hải, Tiểu Lam Tử chia ra hai đường, sẽ hội hợp ở tổng bộ quân sự. Xe phóng rất nhanh, tiến sát vào một kho chứa xăng dầu. Điện đã bị cắt từ lâu, kho xăng một mảng u ám lạnh lẽo.Xe được đậu vào một chỗ khuất, hai người cầm đèn pin đi vào trong.
Kho xăng tối đen phủ một tầng bụi dày, cánh cửa sắt nặng nề đã bị hé mở. Vết đạn bắn vào khóa nhìn khá rõ, vết giày trên cửa còn khá mới. "Hai người." Alee nói.
"Một nam một nữ. Còn là Hoa Kỉ." Ân Nhật Nhật nhếch môi "Vẫn còn dùng loại giày búp bê khó chạy đường dàu này, sướng quá đâm ra không được thông minh. "Hai người đồng thời tắt đèn pin, Alee có thể nhìn thấy trong bóng tối, lập tức ôm cô bế lên nhẹ nhàng lần theo dấu chân của bọn họ. Ân Nhật Nhật đoán nữ chính gấp gáp muốn xuống tầng hầm của nơi này lấy máy phát điện. Cô lúc trước đã trữ rất nhiều pin năng lượng mặt trời, hơn nữa loại vật tư chế tạo có thể kiếm sau, không gấp.
Alee không nói gì, đi chậm, để cô chạm tay thu những thùng dầu xếp đầy hai bên vào không gian. Ở đây có rất nhiều thùng lớn cao tầm hai mét, kích thước không hề nhỏ, rõ ràng là một nơi khó quan sát. Alee đi nhanh nhưng rất cảnh giác. Ngoài dị năng hệ kim cấp 3 của Lạc Cẩm nguyên thân, hắn còn thức tỉnh dị năng đặc thù hệ khống chế tinh thần, hiện tại mới đạt cấp 2, có thể khống chế khoảng 60 tang thi cấp 0, 5 tang thi cấp 1, số lượng này trong chiến đấu không là gì nhưng cấp bậc tăng lên sẽ rất hữu ích. Hệ thống đang im lặng đột nhiên nhảy ra thông báo:
"Trầm Hạo và Hoa Kỉ đang đánh dã chiến dưới chân hai người nha!" Nó đã kết nối với Alee, câu này là nói với cả hai. Alee mặt tỉnh bơ, không quan tâm chút nào, Ân Nhật Nhật trong lòng chỉ cầu Trầm Hạo mạnh mẽ một chút, để họ dọn sạch chỗ này rồi hãy kết thúc. Năng lực lăn giường của vị cựu hôn phu này cô đã biết, còn không phải cách đây hơn một năm cô phải hỗ trợ hắn giải quyết hậu quả sao? .............................................................Trầm Hạo nghi hoặc nhìn Hoa Kỉ đang nằm trong lòng mình ngủ say. Hoa Kỉ đọc tiểu thuyết, tất nhiên vẫn nghĩ lần đầu của thân thể này là để giải xuân dược cho hắn, cũng nói với hắn như vậy. Tuy nhiên thực tế, người kia đã bị Ân Nhật Nhật giải quyết, cô từ Pháp chạy sang du lịch, tiện tay xử lý hậu quả vụ đó, lấy nó làm một phần trong nguyên nhân hủy hôn, trở thành đề tài của giới thượng lưu không chỉ một hai ngày. Trầm Hạo biết rõ mình hôm đó lên giường ai. Lời này của Hoa Kỉ làm hắn cực độ khó hiểu. Cô gái này có quá nhiều bí mật, đến cả việc trên đường đi liên tục gặp những người có thế lực ở quân bộ cũng là điều quá khó hiểu. Hắn cảm giác trên người của Hoa Kỉ có một vầng sáng vô hình, kéo rất nhiều thứ tốt về phía cô. Trong tình yêu, sự hoài nghi là một nét gãy nghiêm trọng, không vượt qua, chỉ có thể chấm dứt. Hoa Kỉ tin tưởng không phải là chính mình có bao nhiêu tốt đẹp, cô đặt lòng tin vào cốt truyện, rằng cô là trung tâm của thế giới. Có điều, cô không nhận ra cô không thể biến thành nhận ra trong sách, diễn sao cũng sẽ ra sơ hở. Nam nhân quanh cô dù bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Họ không ngốc, họ đã định trước sẽ trở thành cường giả trong thế giới tối tăm này, có thể là kẻ ngốc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz