Nu Phu Ra Tay Ket Thuc Bien Doi
Dặn dò vài thứ rồi Diêm Vương lão gia cũng biến mất. Còn lại cô một mình. Ây da, chắc cô phải đi ra ngoài hít thở không khí một lát mới được. Cô bước ra khỏi phòng đi dạo. Mọi gia nhân trong nhà nhìn cô với ánh mắt khinh thường nhưng mà cô mặc kệ nha.- Ây da, phế vật như cô mà cũng dám ra ngoài sao?Một giọng chanh chua cất lên ở đằng sau khiến cô quay lại nhìn. Uầy là muội muội cô, tứ tiểu thư, Phạm Gia Nhi. Nhìn bộ dạng là đang muốn gây chuyện với cô sao?- Ừm, tỉ là phế vật chứ không phải là người tàn phế.Cô cười đáp lại. Phế vật vẫn có tay chân đàng hoàng nha. Phạm Gia Nhi nhìn thấy khuôn mặt cô thì ngạc nhiên. Vết sẹo trên mặt đâu rồi? Nhưng không có vết sẹo thì ả rất đẹp. Phạm Gia Nhi trong mắt hiện lên những tia ghen tị, ác độc. Cô nhìn rõ lắm lắm nha. Nhưng mà cô có gì để mà ghen tị cơ chứ. Cô hiện giờ là phế vật nha, mắc bệnh ngu ngốc, còn xấu xí có gì đáng để ghen tị đâu. Chẳng qua cô mà chịu khó tu luyện thì đúng là cô ta sẽ rất ghen tị nha.- Nếu ta mà là ngươi thì đã chết từ lâu vì nhục rồi.Ả hung hăng nói tiếp, có đẹp thì vẫn là phế vật mà thôi. Ả chính là người có thiên phú tốt. Năm nay ả chỉ vừa tròn 17 tuổi nhưng mà đã là nhị đẳng ma pháp sư rồi.- Đáng tiếc muội không phải là tỉ.Cô cười đáp lễ, bây giờ muốn vũ nhục cô thì khó hơn lên trời bởi vì cô không phải là Phạm Hà Băng kia. Phạm Gia Nhi nghe cô nói xong thì ngạc nhiên, từ lúc nào miệng lưỡi cô lại sắc bén đến như vậy hơn nữa trông không có gì là sợ hãi nhút nhát như mọi lần. Cô nói xong câu đó cũng bỏ về, cô không dư hơi để mà nói chuyện với cái lũ não tàn này. Cô cứ đi về mặc cho Phạm Gia Nhi kia không ngừng chửi bới ở phía sau.Vừa vào phòng, cô đã nhớ tới một vấn đề đó chính là cô cần phải kiếm tiền. Nếu không có tiền sớm muộn gì cô cũng sẽ chết đói. Gia nhân trong nhà cùng lắm 1 ngày mới tới đây đưa đồ ăn mà đưa đồ ăn thì toàn là đồ thừa, hư hỏng. Ăn vào cũng ói ra như không. Lúc nãy Diêm Vương lão gia có nói ở đây đan dược rất được coi trọng và vô cùng đắt giá nhưng cũng tùy vào loại đan. Đan càng quý, bán càng được nhiều tiền. Vậy cô luyện đan đem bán.Cô ngồi xuống đất tụ khí lại, Diêm Vương nói cô rất dễ thăng cấp. Trên vai trái của cô có một kí hiệu hình đóa hoa tuyết liên cô thăng cấp đóa hoa sẽ tăng thêm một màu chừng nào đầy đủ năm màu cô sẽ trở thành Đan Thần. Được nửa ngày trời cô cảm thấy cơ thể thay đổi liền xem vai trái. Cô không khỏi bất ngờ vậy mà đóa hoa tuyết liên đã có 3 màu cô đã trở thành Đan Sư Cấp 3 rồi? Lão Diêm Vương nói luyện đan rất khó thăng cấp có người tốn tới 10 năm chỉ để tăng từ đan sư cấp 1 thành cấp 2. Chắc là có gì đó không bình thường. Cô phải hỏi Diêm Vương lão gia mới được.- Diêm Vương.- Chuyện gì nữa....- Tại sao lại trở thành như thế này?Cô cho Diêm Vương xem vai trái của cô. Diêm Vương nhìn vào thì giật mình.- Ngươi tu luyện được bao lâu rồi?- Nửa ngày.Diêm Vương há hốc mồm, nửa ngày? Nửa ngày đó!!! Cô chỉ tốn nửa ngày để từ đan sư cấp một thành đan sư cấp 3. Quá nghịch thiên rồi!- Không có lừa đảo ngươi đâu. Chuyện này là do thiên phú của ngươi thôi.Diêm Vương lấy lại bình tĩnh hít thở sâu giải thích cho cô.- À...Đúng rồi, chỉ ta cách luyện đan với.- Ngươi có lò luyện đan không?- Không có.- Có thảo dược không?- Không có.- Vậy ngươi luyện đan bằng niềm tin à?!!!!- Bởi vậy ta mới gọi ông ra, cho ta mượn thảo dược, lò luyện đan với đan phương. Dù gì ông cũng là người nhờ ta trước mà.- Được rồi. Ta đưa cho ngươi cái nhẫn này đẹo vào tay đi. Trong này có đầy đủ những thứ ngươi cần kể cả triệu hồi sư, luyện dược sư, võ sư và ma pháp sư đó. Ở đây được gọi là nạp giới nhưng mà ta đảm bảo với ngươi trên cả đại lục không có cái nào rộng như cái này đâu. Cái nhẫn này có thể chứa được cả một đất nước đó.- Cảm ơn. Giờ thì ông đi được rồi.- Ta muốn xem ngươi luyện thành đan gì.- Được thôi.Cô bước vào bên trong nạp giới, đúng là rất rộng nha.Cô tìm được những thứ mình cần rồi bắt đầu luyện đan. 1 tiếng đồng hồ sau cô đứng dậy.- Xong rồi.- Ngươi luyện được gì vậy?- Ài được nhiên là đan dược rồi.Cô xòe lòng bàn tay ra 5 viên đan dược màu xanh lục.- Cái này là Kim Phương Đan?!Diêm Vương há hốc mồm, đan dược này thất truyền từ lâu lắm rồi. 1 viên cũng được coi là trân bảo của cả đại lục rồi. Một mình cô lại có thể giữ 5 viên.- À còn mấy cái này nữa. Cô chỉ về một đống lọ đan dược sau lưng được chất thành núi khiến Diêm Vương trố mắt nhìn. 1 tiếng mà cô luyện được cả núi đan dược thế kia thì quá nghịch thiên rồi.- Giờ đi đâu bán?Cô hỏi.- À ở đây có một tiệm thuốc rất nổi tiếng hiệu là Vân Phong La, ngươi tới đó đi. Để ta truyền cho ngươi bản đồ của đại lục này.Diêm Vương truyền cho cô ký ức rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cô nhận được bản đồ rồi cũng thoát ra khỏi nạp giới. Cô chắc là phải cải trang rồi. Cô tạm thời chưa muốn ai nhận ra phế vật lại biết luyện đan đâu. Cô thay vào một bộ đồ của nam nhân. Một thân bạch y, mái tóc đen dài được buông xõa tự nhiên. Khuôn mặt cô sau khi vết sẹo biến mất lại đẹp đến bất ngờ, đôi mắt xanh sâu thẳm như không thấy đáy, làn da trắng ngần không tì vết. Cô trong nam trang lại đẹp đến mức không tả được, trông ma mị, yêu nghiệt vô cùng. Cô lách người nhảy qua bức tường của phủ thừa tướng ra ngoài. Vì bề ngoài mà trên phố không biết có bao nhiêu người nhìn cô. Nữ nhìn cô không chớp mắt, nam nhân cũng bị vẻ đẹp của cô làm bay hồn phách. Cô không quan tâm, đi thẳng tới Vân Phong La. Cô không thèm thu lại khí chất của mình. Xung quanh người cô toát lên khí thể của vương giả, cao ngạo khiến không ai dám đến gần chỉ dám nhìn. Người trong tiệm nhìn cô là thấy không phải là người thường nên lập tức chạy ra đón cô.- Công tử cần gì? Tiệm chúng tôi dược gì cũng có, đan dược quý hiếm bao nhiêu cũng có.Cô nghe khó chịu không phải Diêm Vương nói Kim Phượng Đan đã thất truyền từ lâu chỉ còn một viên duy nhất trên cả đại lục thôi sao?- Vậy ta cần 2 viên Kim Phượng Đan.Cô cất giọng lạnh lùng, băng lãnh của mình lên. Tên người làm nghe cô nói thì cứng họng, người này không biết là Kim Phượng Đan chỉ có 1 viên duy nhất thôi sao?- Sao không trả lời, chẳng phải ngươi nói đan dược quý hiếm bao nhiêu cũng có sao?Cô nghĩ là tên này chắc chắn đã biết mình lỡ lời, thôi thì cứ chọc hắn cho vui vậy.-..........Tên người làm không biết nói gì, đúng là hắn nói như vậy thật.- Thôi được rồi. Ta muốn bán dược.Cô không chọc nữa, cô còn rất nhiều việc để làm sau này có dịp lại tiếp tục chọc hắn.- Công tử là luyện đan sư?!Tên người làm há hốc mồm, luyện đan sư là nhân vật như thế nào? Là người mà ở vị trí cao ngất ngưỡng đó, nay lại có đại nhân vật ghé thăm nha.- Đúng vậy.Cô gật đầu.- Mời công tử đi lối này.Người làm đưa tay về phía cầu thang, để cho cô đi trước. Cô đi lên cầu thang, theo sự hướng dẫn của tên người làm tới một căn phòng.- Công tử hãy ngồi đây đợi, lát sau sẽ có người tới bàn chuyện với công tử.- Được.Tên người làm nhanh chóng đi mất. Cô bước tới chiếc bàn gỗ ngồi xuống uống trà. Chỗ này sát cửa sổ vừa hay có thể nhìn ra ngoài. Cô vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn mọi thứ từ lầu 2.*Cạch*Cô quay lại thấy một lão già râu tóc bạc phơ vận y phục màu lục bước vào.- Công tử là người muốn bán dược?- Đúng vậy.Cô cảm nhận được lão gia trước mặt là ma pháp sư, thực lực không tồi, vương đẳng rồi. Cô vẫn nên kính trọng là hơn. Người ta có câu kính già yêu trẻ mà. Ông cụ cũng thầm đánh giá cô, bề ngoài ma mị, yêu nghiệt, khí chất cao ngạo, lạnh lùng của một người ở trên cao tới ngay cả Hoàng Đế hắn từng gặp cũng không có được. Thực lực của người này ông căn bản không thể thăm dò. Người này tuyệt đối không thể chọc. Ông bước tới ghế đối diện ngồi xuống tự rót trà rồi hỏi:- Xin hỏi công tử muốn bán loại dược gì?- Chừng này.Cô phất tay những lọ dược từ trong nạp giới bay ra chất thành đống trước mặt ông cụ. Ông cụ há hốc mồm, nhiều như vậy nhưng tất cả đều là đan dược cấp 3. Người này là luyện đan sư cấp 3! Thực lực thật cao.- À còn cái này nữa.Cô đưa cho lão một lọ dược màu xanh khác biệt với những lọ dược trắng. Lão mở lọ thuốc ra đổ ra tay. Lão mở to hết hai mắt nhìn như thể xem nó có thật hay không, miệng lắp bắp rồi hét lớn:- Kim...kim phượng đan. 5 viên kim phượng đan!Trời ơi, Kim Phượng Đan trân bảo như thế nào, người trước mặt ông lại có tới 5 viên! Để luyện được Kim Phượng Đan thì đòi hỏi người luyện phải rất mạnh. Tinh thần lực phải mạnh tới mức nào mới có thể rèn luyện được nó kia chứ. Hơn nữa đan phương đã thất truyền từ rất lâu về trước rồi. Kim Phương đan có thể giúp người đang tu luyện trở nên dễ dàng thăng cấp trong vòng 1 ngày. Nhưng chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất trong đời.Ông nhìn vào cô. Nhìn thế nào cũng còn rất là trẻ chỉ tầm 18 tuổi vậy mà đã là luyện đan sư cấp 3.Người trước mắt ông tuyệt đối là một cường giả mạnh mẽ. Người này ông phải hợp tác cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz