Chap 16: Thân phận thật của Như Hoa
Hello mina, sau 1 tháng 'nghỉ ngơi' cuối cùng ta cũng đã trở lại, có ai nhớ ta không nào, ta thì nhớ mọi người lắm đó
Mà sẵn đây ta thông báo luôn là ta sẽ viết tiếp truyện nhưng sẽ không được thường xuyên vì một phần ta đã bắt đầu đi học trở lại còn một phần vì ta cũng đang viết một cuốn khác nữa
Nếu có ai thích thì qua đó ủng hộ ta nha
Thôi ta cũng không nói nhiều nữa vào truyện nào
-------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu😚😚😚😚-----------
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng y tế. Đang định đứng dậy thì thấy hai cánh tay mình bị 'thứ gì' đó ôm cứng ngắc. Nhìn xuống thì cô có 3 tên 'đực rựa' đang nằm hai bên cô, tay cô bị mấy tên đó ôm chặt. Mà quan trọng hơn là tụi cô 'KHÔNG MẶC GÌ CẢ' (tg: bây giờ chị mới biết hả😐😐😐😐)
Đang thắc mắc tại sao lại như thế thì bỗng có đoạn ký ức hôm qua ùa như bão vào đầu của cô. Nhớ lại chuyện đó làm cô vô cùng tức giận, thế là cô đứng thẳng dậy rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Nhưng do hôm qua 'vận động' qua nhiêu với lại đó là lần đầu tiên của cô mà cả ba tên lận nên bên dưới cứ đi một chút là đau đến không chịu nỗi. Thế là vì qua đau nên cô mất thăng bằng ngã, cứ tưởng là sẽ 'ôm hôn' nền đất lạnh lẽo nhưng bỗng có một vòng tay ấm áp ôm thắt lưng cô, giữ cô lại, đầu cô cũng đập thẳng vào vòm ngực của người đó(tg: vâng cảnh này sẽ rất đậm chất ngôn tềnh nếu hai người còn mặt đồ😂😂😂😂)
Lúc cô ngước lên thì phát hiện người đã cứu cô thoát khỏi cảnh bị 'ôm hôn' đất mẹ chính là Thiên Dật. Thiên Dật định nói gì đó thì cô lại bị ôm vào một vòng tay khác, người đó chính là Thiên Hàn, hắn nói:
- Bảo bối, mới sáng sớm mà em đã không ngoan rồi
Sặc, hắn ta nói gì, bảo bối, cô ói, tên nay bị tinh trùng lên não hay sao mà nói mấy lời sến súa ấy. Ngay lúc cô định mở miệng chửi hắn thì lại bị một vòng tay khác ôm, người này chính là Dạ Thần. Mấy tên này hẹn nhau giờ lên cơn hay sao mà mới sáng sớm đã vậy rồi. Giờ cô đang rất bực mình nha ty, hai thì cứ lên đi tự nhiên cô cũng kéo vào, bây giờ cô như là con búp bê bị hai 'đứa trẻ' giành qua giành lại. Cuối cùng cô không chịu được nữa la to:
- BUÔNG RA
Rồi đi nhanh vào phòng vệ sinh mặc kệ hai tên còn đang ngơ ngác không hiểu gì, một tên mặt lạnh từ đầu đến cuối. Sau khi vscn xong thì cô đi ra ngoài thì đơ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trước mặt cô là hai người con trai đẹp ngời ngợi đang đứng đối diện nhau liết mắt đưa tình, còn một người nữa thì đứng chính giữa nhưng ở phía sau họ và hai người kia chính là Thiên Hàn và Dạ Thần, người còn lại là Thiên Dật, cô cảm thấy có mùi đam ở đây nha(tg: hai anh ấy là đang đưa ánh mắt giận dữ nhung nhau mà chị lại nói là 'liếc mắt đưa tình', bó tay luôn😑😑😑😑😑)
Cả đám cứ đứng đơ như thể được một lúc thì cuối cùng Thiên Dật cũng lên tiếng, hắn nói:
- Mạc Mạc, em xong rồi sao
- Ủa bảo bối em xong hồi nào mà không nói anh một tiếng
- Tiểu Mạc, ừm về chuyện hôm qua anh sẽ chịu trách nhiệm
- Thầy nói gì vậy tôi mới là người chịu trách nhiệm
- Là tôi
- Tôi mới đúng
- Tôi
- Tôi
................
- THÔI IM HẾT ĐI
- Tiểu Mạc, anh...
- Tôi không cần mấy anh chịu trách nhiệm, cứ coi như chuyện hôm qua là một giấc mơ đi
Nói xong cô lập tức đi ra khỏi phòng y tế rồi về phòng, bỏ lại ba người con trai nhung cô đâu đớn và cùng thầm hạ quyết tâm nghĩ 'Tử Mạc, đi em có từ chối hay đi đến đâu thì tụi anh cũng sẽ đuổi theo em và bắt em lại thôi, em đừng hòng trốn thoát khỏi bọn anh'(tg: tội nghiệp, số phận của chị đã định rồi. Tử Mạc: do ngươi viết hết đó nói ai). Trên đường cô về KTX thì thấy có rất ít người, cũng phải vì bây giờ còn rất là sớm mà.
Sau khi cô về tới phòng của cô thì cô cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức mọi người. Sau khi mở cửa đi vào, cô nghĩ mình đã thành công và đi lại giường của cô thì cô bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng có vẻ hơi trầm hỏi
- Mạc Mạc, hôm qua cậu đi đâu mà tớ không thấy cậu về phòng vậy
- Ờ...ừm...tớ, mà sao chỉ có mình cậu vậy Như Hoa, hai người kia đi đâu rồi
- Hai người kia đi về nhà của họ rồi, hôm nay là thứ bảy mà nhưng cậu đừng đánh trống lãng nữa. Trả lời tớ, hôm qua cậu đã ở đâu????
- Tớ...tớ...
Cô đang không biết trả lời ra sao thì Như Hoa bỗng nắm lấy tay cô kéo lại. Đi bất ngờ bị kéo nên áo khoác của cô cũng rơi xuống đất làm cho Như Hoa thấy mấy vết hôn trên người cô. Như Hoa đen mặt lại hỏi cô:
- Mấy cái dấu này là ai làm hả???
- Tớ...tớ...mà ai làm cũng không liên quan tới cậu, đó là việc của tớ
- Cậu...
Như Hoa thật sự rất tức giận, suốt đêm qua anh lo lắng đến nổi không ngủ được vì không thấy cô về. Vậy mà sáng nay cô về, anh hỏi cô đã ở đâu tối qua thì thấy vết hôn đầy trên người cô. Anh hỏi cô thì cô nói là không liên quan. Hay, hay lắm, có lẽ anh qua nhân từ với cô rồi, anh mà không làm gì chắc có lẽ cô không biết mình là của ai đâu nhỉ, muốn thoát khỏi tôi em nghĩ cũng đừng nghĩ(tg: một phút mặc niệm cho tỷ vì mới thoát khỏi ba con hồ ly kia thì đã vào tay một con sói đội lót cừu khác rồi, haizzzzz rõ khổ😩😩😩😩)
Vậy là anh lập tức nhân lúc cô không chú ý mà đánh vào sau gáy cô làm cho cô bất tỉnh rồi bế cô lên(tg: bế theo kiểu công chúa đó). Vừa đi anh vừa nhìn mặt cô cười nói:
- Em sẽ là của tôi thôi, Tử Mạc. Tôi sẽ bẻ đi đôi cánh tự do của em và nhấn chìm em trong trốn địa ngục này cùng tôi mãi mãi
Ta cắt
----------------------------------------------
Hình nụ cười của Như Hoa nè
Lấy nụ cười thôi nha, mấy cái khác thì bỏ qua đi
Mà có ai muốn chap sau có H không, điểm danh nào, còn ta thì ta muốn nha~~~~❤️❤️~~~~♣️♣️♣️~~~~♠️♠️♠️♠️~~♦️♦️♦️♦️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz