ZingTruyen.Xyz

Nu Phu H Su Trung Phat Ngot Ngao Nu Phu Toi Day Khong Can Anh

"Đừng trách tôi tàn ác, là các người ép tôi..............."

__________

"Tít, tít, bíppppp"

Tiếng máy trợ đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều.

Giật mình choàng tỉnh, ngón tay Dương Dương rung rung, đôi mắt xanh lơ to tròn mở bừng ra lo nhìn trần nhà trắng xóa. Ý thức cô khẽ phục hồi. Đây...là đâu? Chẳng lẽ là bệnh viện? Sao cô lại ở đây? À,.......cô bị xe tông trúng mà....Từng mảnh ký ức thi nhau nối đuôi thành thước phim dài hiện lên trong tâm trí cô. Số phận xui rủi như vậy, mà cô vẫn còn sống ư ? Thiên ơi (Ông Trời ơi), người còn thương con.

- Em tỉnh rồi ?

Có tiếng nói vui mừng của một người đàn ông ở  sát bên cạnh giường bệnh cô cất lên.

Dương Dương ngước mắt lên nhìn người đàn ông xa lạ. Anh ta là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Dáng vẻ tiều tụy cùng ánh mắt kia, hẳn là lo cho cô lắm, thế nhưng cô chẳng quen biết anh ta, sao phải lo như vậy?

- Anh lo cho em đến nỗi suốt đêm không dám về nhà, sợ em tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ. Ý Nhi, em đã thấy khỏe hơn chưa?

Anh ta đang nói gì vậy? Ý Nhi? Ý Nhi là ai ? Đâu phải cô, cô không quen. Từng lời anh ta nói ra đều thật kỳ lạ làm cô không tài nào hiểu nổi. Nhưng khoan đã, Ý Nhi sao giống tên của nữ phụ Băng Ý Nhi trong quyển truyện cô vừa mới đọc vậy?!

- Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Sao không nói gì hết? Anh đi gọi bác sĩ nhé.

Nói xong, bước chân gấp gáp của Thẩm Nam Thành chạy đi, bóng lưng đầy nóng vội.

Dương Dương càng nhìn càng thấy kì quặc. "Rõ ràng là không quen biết nhau, sao lại có thể...Hay anh ta nhầm người ? Hay là...đã có chuyện gì sao?"

Để xác định nghi vấn trong lòng mình, cô liền cố gắng chồm người dậy, định lê từng bước đi thì bỗng vang lên tiếng nói trầm mà nghe còn có cảm thấy lạnh thấu xương.

- Băng Tiểu thư, phiền cô không nên rời giường.

Chỉ vài câu nhỏ, cũng khiến Dương Dương bất giác rùng mình. Khoan đã, cái gì mà....Băng Tiểu thư?! Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, bọn họ nói cái gì Dương Dương cũng đều khó hiểu và cảm giác không tin nổi. Cô nhíu mày.

- Cho tôi mạo muội được hỏi....

Dừng lại một lát để quan sát biểu cảm trên mặt hai người, rồi cô nói nói tiếp.

-....hai vị, là ai vậy? Còn tôi, tình trạng của tôi thế nào? Nặng đến mức nào?

Mọi thứ còn quá mờ ảo như được phủ một màn sương mỏng giăng kín mọi sự việc, chính Dương Dương phải tự mở đường tìm hiểu thôi.

-...Em nói gì lạ vậy Ý Nhi? Em xảy ra tai nạn té cầu thang... không lẽ bị chấn thương nặng đến nỗi quên luôn cả anh sao?! Em đừng đùa anh vậy chứ...rõ ràng, rõ ràng là đầu em bị thương nhẹ mà.

Thẩm Nam Thành - người đàn ông tuấn tú lúc nãy lên tiếng, giọng hoảng loạn cực độ. Cô thấy anh còn phải hít sâu cho bản thân bình tĩnh lại để nói chuyện với cô.

- Xin lỗi, tôi vốn không hiểu anh nói gì. Tôi càng không nhớ rằng mình có ngã cầu thang. Còn nữa, tôi tên là...

Chưa kịp nói hết câu, từ ngoài cửa bỗng nghe được tiếng gõ cửa gấp rút liên tục, dường như rất lớn.

- Người bên ngoài đừng làm ồn.

Lại là giọng trầm lạnh đáng sợ lúc nãy. Dương Dương vô thức rùng mình. Cứ như trong giọng nói có chứa làn hơi của máy điều hoà vậy.

" Cạch"

- Xin lỗi bác sĩ, tôi thất lễ rồi!

Một người phụ nữ gấp gáp chạy vào. Phong thái của bà rất mộc mạc, giản dị. Bộ đồ đơn sơ đã cũ kĩ. Gương mặt ấy nhìn thật đôn hậu, làm Dương Dương chợt nhớ tới hình ảnh của sơ Mai đã chăm sóc bảo bọc cô hồi ở cô nhi viện lúc trước.

- Dì Trương...

- Nam Thành? Tốt quá có cháu ở đây dì an tâm rồi!

Dì Trương?! Cô nhớ hình như đã bắt gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải...Sao mà quen quá nhỉ? Cố gắng nhớ xem nào Dương Dương! A ! Là cái tên trong cuốn tiểu thuyết, dì Trương là người giúp việc ở Băng Gia. CÁI GÌ?! Đây lẽ nào là trùng hợp sao?! Khoan đã! Môi Dương Dương mấp máy, cái tên Nam Thành này rất quen, anh ta chẳng phải là...hôn phu của Nữ phụ Băng Ý Nhi ?! Cái gì thế này?! Cô xuyên không rồi ư ?!

-...Anh....anh có thể nói cho tôi biết...anh ....tên gì...và tôi tên gì....

Cô vừa chỉ vào Thẩm Nam Thành vừa chỉ vào bản thân. Nam Thành ngơ ra nhìn cô ngỡ ngàng, đôi mắt ánh lên nỗi lo sợ.

- Bác sĩ Âu Dương, cô ấy có bị rối loạn thần kinh hay chấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ không?!

- Bệnh án, không.

Cái giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên làm Dương Dương ớn lạnh. Không biết sao cô lại sợ anh ta đến vậy nữa. "Bác sĩ gì đâu nói chuyện lạnh như băng Bắc Cực ấy, đôi mắt cũng cực kì u ám ,chắc bệnh nhân gặp anh ta sợ chạy hết quá. Mà người gì đâu cũng kiệm lời quá, nói nhiều hơn chút chắc tốn nước bọt của anh ta. Hừ! " Dương Dương nghĩ thầm trong đầu. Nếu nói về khoản hù dọa một người bướng bỉnh cứng đầu như Dương Dương thì hẳn anh ta là người thứ hai thành công đó, chỉ sau sơ Mai ở cô nhi viện từng nuôi cô mà thôi.

- Em không đùa đâu, thật sự không nhớ gì hết, cảm giác hơi nhức đầu. Anh có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho em biết được không?

Người được gọi là bác sĩ Âu Dương nhíu mày nhìn Dương Dương khi cô cất chất giọng êm ngọt lên, có vài phần nũng nịu. Anh cảm thấy Băng Ý Nhi này không được bình thường, có gì đó là lạ.

Bây giờ Dương Dương cũng nhận ra giọng nói của cô rất khác trước, ngọt hơn, êm ái hơn và có phần trẻ con hơn. Cô nhíu mày, lòng đầy nghi vấn.

Thẩm Nam Thành nhìn cô chằm chằm rồi thở dài ảo não, sao mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này . Bà Trương cũng kinh ngạc không kém.

- Tiểu thư, người thật sự....không nhớ gì cả sao?

Tiểu thư?! Ôi! Vậy là rõ rồi, cô là....hiện đang ở trong thân thể nữ phụ Băng Ý Nhi sao?!

- Ừm.....dì Trương...là quản gia nhà họ Băng, đúng không ạ?

Dì Trương mở to mắt ngỡ ngàng, Băng tiểu thư không quên bà, thật là may quá. Nhưng lạ lắm, cô chưa bao giờ gọi bà là "dì Trương " lịch sự như vậy cả. Ở cô luôn có sự kiêu căng ngạo mạn và khó gần. Hôm nay bà cảm nhận được thần thái ở cô vẫn mạnh mẽ kiên cường, tuy nhiên khí chất toát ra trên người cô cảm giác kiêu ngạo đã giảm bớt đi hẳn, mang lại cảm giác gần gũi. Cô, chỉ sau một vụ ngã, đã thay đổi hoàn toàn, cứ như một người khác vậy.

Nam Thành đứng kế bên trầm mặt quan sát, rồi khi nghe từng lời êm ái cô nói mà như sét đánh ngang tai, cảm thấy như có một mũi tên xuyên thẳng vào lòng anh vậy. Sao cô lại nhớ dì Trương mà không nhớ anh cơ chứ?! Ủy khuất mà!

Nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Nam Thành, cô bỗng cảm thấy muốn bật cười. Người đàn ông này tuấn mĩ đẹp trai như vậy, mà sao nguyên chủ lại một mực phản đối anh cơ chứ, hơn nữa còn ngu si chạy theo mấy tên nam chính chi cho rước họa vào thân thêm khổ. Ây dà, đây gọi là có phúc mà không biết hưởng nha, nhưng mà từ bây giờ cô sẽ hưởng giùm cho, soái ca như vậy, không thua kém gì học trưởng của cô đâu nha.

Dương Dương thân thiện nhưng cũng khá bảo thủ, cô không thích dây dưa hay xen vào chuyện nhà người ta. Suốt đó giờ cô chỉ đơn phương có mỗi mình học trưởng, nhưng mà bây giờ không hiểu sao khi nhìn rõ vào Thẩm Nam Thành, trái tim cô lại không ngăn được mà cảm thấy có một chút cảm xúc rất đỗi ấm áp. Thật là...lạ quá! Giống y như khi cô rung động bởi học trưởng vậy, nhưng mà học trưởng cô phải chạm mặt tiếp xúc nhiều lần mới thấy thích. Còn người đàn ông này, ngắm một chút cô đã...say mê rồi.

Thấy ánh mắt của Ý Nhi cứ nhìn chăm chăm vào mình cùng với những biểu cảm thẹn thùng dễ thương, Thẩm Nam Thành bậc cười thành tiếng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại thái độ nghiêm túc.

- Em đang nhìn cái gì vậy? Còn không mau trả lời anh!

Giọng nói ra lệnh của anh làm cô chợt bừng tỉnh. Dương Dương vương đôi mắt ngây thơ vô tội lên nhìn anh, rồi chợt cười khì đầy tinh nghịch.

- Nãy giờ em chỉ đùa với anh chút thôi! Anh đừng để bụng nha anh Thành!~

Giọng điệu nũng nịu của cô làm Âu Dương nổi da gà, anh cảm thấy cô kì lạ, cứ ngỡ rằng thay đổi khác với trước kia, ai dè vẫn như vậy, chỉ là đang bày kế dụ đàn ông rơi vào cái bẫy "lạc mềm buộc chặt" của cô ta mà thôi! Thật là lắm trò! Anh chính là chúa ghét thể loại người như cô! Lẳng lơ, lúc nào cũng dùng thủ đoạn để quyến rũ đàn ông, chỉ biết dựa vào quyền thế gia đình, ỷ mạnh ức hiếp, bắt nạt người khác, anh khinh bỉ thể loại đàn bà như vậy, mặc dù anh cũng chẳng phải loại tốt lành gì cho cam, nhưng đó là anh xấu theo chuyện khác. Con người anh xưa nay vẫn vậy, quy tắc của anh, cực kì căm ghét loại phụ nữ như Băng Ý Nhi.

- Ý Nhi! Em nói gì? Em đang đùa anh sao?

Thẩm Nam Thành hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Anh đang cảm thấy sốc và phải kiềm chế cơn giận.

- Em-em có biết là anh cực kỳ lo em lắm không? Sao em có thể đùa như vậy được!

Nam Thành gằn giọng, nhíu mày tỏ vẻ rất không vui. Chân mày anh chau lại, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn trực tiếp vào đôi mắt xanh lơ long lanh như màu đại dương của cô. Người đàn ông này cô thấy anh có vẻ lo lắng cho cô quá, làm Ý Nhi có nhã hứng trêu chọc thêm nha. Có lẽ thượng đế cho cô một cơ hội trùng sinh bắt đầu lại cuộc đời, mang anh đến bên cô, và ban cho cô một thân phận mới, một cuộc sống mới. Có lẽ Người thấy cô quá bi thảm, bị tai nạn ở tuổi đời còn quá trẻ và có một tuổi thơ buồn tủi, bất hạnh vì thiếu vắng cha mẹ, thiếu đi cảm giác hạnh phúc gia đình đoàn viên. Có lẽ cô cũng nên từ từ biết cách chấp nhận sự thật này thôi. Từ bây giờ cô phải sống dưới thân phận Băng Ý Nhi nhưng tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm cũ mà nguyên chủ đã mắc phải. Cô phải chỉnh đốn lại tất cả, mọi việc đồn thổi xấu về cô xung quanh, cô nhất định sẽ thay đổi hết. Và quan trọng nhất là cô sẽ không làm cái việc ngu xuẩn là đi quyến rũ nam chủ đâu, cô muốn sống yên bình, cô cảm thấy gặp được hôn phu tương lai tốt như người trước mặt cô đây là đủ mãn nguyện rồi.

Dương Dương ít khi nhận xét về một người khi mới gặp lần đầu như thế, ngay cả khi được chứng nhận qua trang sách. Thế nhưng vừa gặp anh mới đây ngay lập tức đã thấy thân thuộc mà sẵn sàng tin tưởng anh, cũng có cảm tình với anh, có phải là...rất kì lạ hay không?

- Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa.

Thấy vẻ mặt hối lỗi của cô, Thẩm Nam Thành cũng nhìn cô một hồi rồi đột nhiên thở dài. Có lẽ bị cô làm cho yếu lòng.

- Lần sau đừng như thế nữa. Anh rất lo. À quên nữa, phải nhớ là đi đứng cẩn thận hơn, tránh bị té ngã nữa. Có biết chưa?

Thẩm Nam Thành nhẹ nhàng ngồi xuống kế cô, xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cô, trìu mến nói. Ý Nhi gật gật đầu, nhưng cô cũng chợt nhớ ra.

- Anh à! Thực chất em vừa mới nhớ ra, em....

Đang nói giữa chừng thì cô đột nhiên khựng lại, mắt liếc nhìn sang người đang đứng kế bên. Âu Dương thấy cô nhìn mình chăm chăm liền hiểu ý, bước nhanh đi ra ngoài, không quên quẳng lại vài chữ.

- Cứ nói.

=;=

Đây là biểu cảm của Ý Nhi cô nha! Tên này sao mà hắn....dễ làm cô tức quá vậy nhỉ? Nói chuyện kiệm lời quá đỗi. Mà cô biết tên này, là một trong những nam chủ gây xung đột với cô nhất, căm ghét cô nhất, Âu Dương Thiên Minh, rất lạnh lẽo tàn khốc, nhưng đã yêu ai cũng yêu hết lòng.

Nghĩ đến hắn sau này cũng hại nữ phụ giờ là cô, ánh mắt Dương Dương hiện lên tia thống hận. Bây giờ cô sẽ là Ý Nhi, vốn dĩ kiếp trước cũng chẳng vướng bận gì ngoài Ngãi Mễ và học trưởng, nhưng từ giờ cô sống ở nơi khác rồi, phải quen dần thôi. Cô sẽ là Ý Nhi "phiên bản hoàn toàn mới". Cô sẽ thay Ý Nhi thoát khỏi phận nữ phụ này.

- Hắn ta cứ như tảng băng di động. Nhìn thái độ thật sự...dù em đã cố gắng nhưng vẫn thấy rất đáng ghét.

- Âu Dương à? Coi vậy chứ rất tốt bụng.

Anh cười, nụ cười tỏa nắng. Cô bất giác đỏ mặt.

- Okay, miễn là hắn ta nói chuyện đừng khiếm nhã hay cộc lốc là được. Em nói tới đâu rồi nhỉ, ừm...thật ra em không phải bất cẩn té ngã, mà là...có người cố ý đẩy em.

Dì Trương ngỡ ngàng khi nghe cô nói thế, dì đã rất lo lắng cho cô.

- Em chắc chứ?

Nam Thành có vẻ rất chú tâm đến, Ý Nhi khẳng định chắc chắn, cô nói tiếp.

- Chắc anh cũng biết về vụ Scandal ở trường giữa em và tên Giáo sư Trình Nhất Hào chứ ?

Đây là thời điểm mà cô bị Fan hâm mộ của tên Hào kia đẩy xuống cầu thang. Vốn dĩ lũ người đó chỉ định dạy cô một bài học cảnh cáo, ai dè cô mất thăng bằng quá nên đập đầu vào tay vịn cầu thang, bị lăn từ vài bậc cầu thang xuống, sau đó thì ngã lên mảnh vỡ thủy tinh của chậu cây bị vỡ sáng đó chưa kịp xử lý. Vùng bụng cô bị ghim sâu vào chảy máu, bọn nữ kia thấy vậy thì hoảng sợ bỏ chạy. Cô ôm bụng, ôm đầu nằm co quắp dưới đất, cắn răng chịu đựng đau đớn. Những người kia đều đã về hết nên hành lang không còn ai, không thể thấy được hành động xấu xa của bọn nữ kia cũng không thể biết mà cứu cô, hơn nữa cũng không ai thèm cứu Ý Nhi với danh thối của cô, ngoại trừ đó là người tốt thật hoặc là thành phần háo sắc chỉ vì thấy cô đẹp mà giúp thôi, nhiều khi có thể không giúp mà lợi dụng sờ vào thân thể cô không chừng. Ý Nhi vì choáng váng nên không thể tự mình đứng lên, cô chỉ biết nhăn mặt chịu đựng nhưng tuyệt nhiên không khóc. Tưởng chừng như lần này coi như xong đời thì vô tình Thẩm Nam Thành sau khi tan sở vì muốn qua trường đón cô nên rất nhanh đã đến trước cổng trường đợi cô. Xong, vì đợi cũng lâu mà chưa thấy cô ra, nóng lòng muốn gặp cô và sợ cô về nhà bằng xe riêng nên có ý định chạy vào tận lớp học tìm cô. Anh muốn xác nhận nếu cô đã về rồi thì anh cũng về còn hơn là cứ đứng đó ôm cây đợi thỏ với cũng do là lâu quá chưa thấy cô nên lo lắng. Đi tới cầu thang anh thấy cô đang nằm uốn người đau đớn, dưới đất là vũng máu, anh hoảng sợ đưa cô đến bệnh viện, và Ý Nhi đã hôn mê cả nửa ngày từ chiều qua cho đến sáng hôm nay. Quãng thời gian cô hôn mê, Thẩm Nam Thành không dám rời cô nửa bước, anh nằm gối đầu lên giường bệnh của cô, nghĩ mà thấy thương, thấy tội. Anh rất chu đáo lại nhiệt tình tốt bụng như vậy, mà nữ phụ năm lần bảy lượt làm tổn thương anh. Bà tác giả cũng rất biết cách hành người, ngược tâm các nhân vật chết lên chết xuống, cô nhớ là cô đã tốn cả hộp khăn giấy khi đọc đến nỗi đau và tình yêu tha thiết của Băng Ý Nhi dành cho Lục Hàn Dương, khóc thương cho tình yêu chân thành của Nam Thành không được hồi đáp, anh vì cô mà sẵn sàng làm tất cả chẳng thua gì nam chính nhưng cứ bị Ý Nhi lạnh nhạt từ chối... Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu vốn không thể miễn cưỡng được. Miễn cưỡng cố chấp thì sẽ không có hạnh phúc... Cảm xúc thích một ai đó đâu thể cưỡng ép được, nên có nhiều đau khổ trên cuộc đời, tình đơn phương là như thế.

Thẩm Nam Thành lại chau mày, anh thực sự không thích cái vụ dở hơi đó tí nào.

- Mặc kệ, anh không quan tâm. Anh tin tưởng em.

Thẩm Nam Thành nhìn cô ôn nhu. Xem ra là Nam Thành thực sự vì cô chứ không phải vì anh nghĩ anh là hôn phu tương lai của cô nên bắt buộc phải làm như vậy . Tình yêu của anh xuất phát thật lòng chứ không hề giả dối, chần chừ, ép buộc hay toan tính gì cả. Bây giờ hiếm gặp được người đàn ông như anh lắm, cô sẽ rất quý, rất trân trọng yêu thương anh thay cho nguyên chủ đã đối xử không công bằng với anh. Cô nghĩ rằng nếu đây đã là định mệnh, là cơ hội mà Ông Trời cho cô đến bên anh, vậy cô sẽ nhất định yêu thương, đối đãi với anh thật tốt, để anh không đau lòng nữa, để chính bản thân cô bình an, không rơi vào kết cục như nguyên chủ trong nguyên tác.

Những mảnh ký ức vụn vỡ dần hiện lên trong đầu cô. Tất cả việc quyến rũ, mập mờ với giáo sư nguyên chủ vốn dĩ không có làm, mà hóa ra là bị người ta hãm hại. Đến lúc này đến cả Dương Dương còn bất ngờ. Không phải trong câu chuyện gốc nữ phụ là người chủ động quyến rũ trước sao?

Thế giới này có phải thế giới tiểu thuyết mà cô biết không? Hay thật sự nữ phụ bị hãm hại, là nạn nhân trong câu chuyện này? Nữ phụ này vốn quá khác với nguyên tác, cô có chút thích ứng không kịp.

- Cảm ơn anh. Không biết anh nghĩ thế nào có tin em thật hay không nhưng em hoàn toàn không đổ thừa hay nói xấu đổ tội cho ai đâu. Vụ Scandal bắt đầu từ mấy cái ảnh chụp và video. Đều là do có người hãm hại em hết đấy, hơn nữa chính Trình Nhất Hào cũng muốn bôi nhọ danh tính của em, muốn khiến em bị nhiều người ghét, cho nên hắn ta mới bày kế dụ em đến gặp hắn bằng cách nhờ một nữ sinh nói hắn muốn gặp em để bàn về kết quả học tập. Sau đó như anh đã biết đấy, tung tin lên rằng em lẳng lơ, cố ý quyến rũ hắn cùng lên giường trong phòng y tế. Mọi người sỉ vả như vậy, em cũng đau lắm. Cái tên đó vốn rất căm ghét em mà... Có thể là do lần trước em tát Hà Dương Song Nguyệt nên hắn mới trả thù em nhục nhã như thế... Anh nghĩ xem, em nào muốn quyến rũ hắn ta đâu, là hắn đẩy em xuống giường...em làm sao có thể trơ trẽn đến mức trao thân cho hắn cơ chứ, hơn nữa em vốn dĩ vẫn còn chưa cho ai lần đầu tiên cả mà....Em thật sự rất tức!!....

Vừa nói Ý Nhi vừa khóc nức nở, cô nghiến chặt môi đầy uất ức, ánh mắt ánh lên sự đau khổ thống hận, nhưng rất nhanh có thể lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có từ lúc đầu khi mới xuyên qua. Cô không thể tin được nguyên chủ lại có những uất ức bi ai mà người không thấu như thế, bị hãm hại chứ chẳng phải là cố ý chút nào, cô không khỏi uất ức thay.

Nghĩ lại về cái lúc bị tên Trình Nhất Hào bỉ ổi khinh bỉ, nhục mạ, cô thập phần thêm chán ghét, căm hận hắn ta. Muốn sống tốt ở đây thì mặt cô phải dày hơn, phải lạnh nhạt hơn, cứ trơ trơ như không quen biết mấy tên nam chính kia thì ít nhất cũng đỡ được phần nào. Hơn nữa còn phải đa mưu túc trí nữa. Cô phải quen dần thôi. Dù sao cô cũng là người đơn giản có chút ngô nghê, sống đâu cũng dễ hòa nhập. Nếu có thể thì phải "trả đũa" mấy tên đã hãm hại mình kia và sau đó thì lập tức cao chạy xa bay mới được! Còn nếu khó quá có thể tránh càng xa càng tốt để được yên ổn. Sao cũng được. Mới xuyên mà nhiều thứ để nghĩ quá! Nhưng cô cũng có chút phấn khích, càng ngày càng tò mò về cuộc sống của những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Vốn dĩ không biết thế giới thật của cô có ai nhớ cô không nữa? À, cũng có chứ, nhưng liệu họ sẽ nhanh chóng quên cô không? Aaaa! Sao nghĩ bi quan quá vậy nè!

Dì Trương nghe vậy không khỏi chua xót khi nhìn cô bị hàm oan không thể giải. Dì ấy rất thương Ý Nhi vì dì không có con, hơn nữa chính tay dì chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ mà. Tính tình cô ra sao, dì hiểu hết. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, nhanh đến nỗi không ai ngờ được.

Thẩm Nam Thành nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ vỗ về trấn an làm cô an tâm. Cô ngây thơ thật thà đến thế là cùng, sao bọn người kia có thể bắt nạt cô như vậy được chứ? Anh cảm thấy rất tội cho cô vừa rất bực rất căm phẫn đám người kia. Nếu họ dám làm gì Ý Nhi nữa anh đảm bảo họ sẽ lãnh đủ.

- Ý Nhi ngoan nghỉ ngơi đi. Anh tin em.

Hình như cô cũng bị trật chân nữa thì phải, cứ cử động lại đau. Thấy anh quan tâm như vậy, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, từ từ nằm xuống giường. Nhưng cái miệng nhỏ vẫn không thôi lầm bầm:

- Em không biết dùng lời lẽ sao để giải bày cho anh hiểu, nhưng việc gì em làm chắc chắn em sẽ thừa nhận, Băng Ý Nhi em khẳng định điều đó. Dì Trương, anh Thành, dù sao đi nữa con rất cảm ơn hai người vì đã tin tưởng con, ở bên cạnh con.

- Được, vậy dì và Nam Thành không phiền con nữa. Mau nghỉ ngơi rồi khỏe nhanh lại nhé. Dì ở nhà đợi con về.

- Khoảng chiều em có thể xuất viện nên mau ngủ dưỡng sức đi.

Nam Thành vẫn luôn lo lắng cho cô như vậy. Có thể nói chỉ có anh và dì Trương là thương cô nhất, đối tốt với cô thôi còn lại chẳng xem cô như đồ bỏ đi thì cũng là thứ hạng đàn bà dâm loạn hoặc "vật " thay thế. Nữ phụ mà, ai cũng đinh ninh nữ phụ như cô chỉ xứng làm nền thôi. Nhưng nực cười làm sao! Họ đã hiểu sự tình bên trong đâu mà vội vã phán xét cô? Thử nhìn lại xem, họ tốt hơn bao nhiêu mà sỉ vả dè bỉu người khác? Nhưng dù sao, cô cũng phải thận trọng hơn mới được.

- Cảm ơn dì Trương và anh Thành, em biết rồi mà anh. Em sẽ chăm sóc mình thật tốt! Khi nào về dì Trương nấu súp gà hầm cho con nhé. Con rất mong được ăn món dì làm ạ!

"Chưa bao giờ tiểu thư lịch sự và khách sáo đến như vậy, tiểu thư lúc nào cũng cộc cằn. Ấy vậy mà hôm nay còn nói muốn ăn món mình làm, hạnh phúc không tả xiết . Tiểu thư đã thay đổi rồi. Như thế thì hơi lạ, có chút đột ngột khó hiểu nhưng nếu là thật thì mong rằng sẽ cứ duy trì như thế, điều này sẽ rất tốt cho cô ấy. Thân già này cũng an tâm phần nào. " Dì Trương thầm nghĩ rồi mỉm cười cùng Nam Thành bước ra ngoài.

"Cô gái ngốc này, lúc nào cũng nói thế mà có chăm sóc bản thân tốt đâu, em đợi đó chiều nay anh sẽ lại đến quan sát em."

Nam Thành nghĩ vậy đó. Từ nay về sau anh sẽ coi chặt cô hơn không buông lỏng cô như lúc trước nữa. Thử nghĩ xem nếu anh không đến kịp, không biết giờ cô sẽ thế nào?

Còn lại một mình, Ý Nhi nhắm mắt lại bắt đầu mường tượng lại những gì đã xảy ra, cô ngẫm nghĩ thật nhiều. Ký ức của nguyên chủ cũng hiện lên trong tâm trí cô.

Nữ phụ thì sao? Cũng biết yêu thương vậy. Đâu phải là robot không cảm xúc hay trái tim đã đóng băng như người cõi chết đâu mà không cho cô quyền thương, quyền ghét. Có điều chỉ là nữ phụ hơi ích kỷ vì chịu mất mát nhiều quá nên dẫn đến dã tâm cao thôi. Nhưng bất kì người con gái hay người phụ nữ nào cũng vậy. Ý Nhi cũng chỉ giống họ khao khát được yêu thương từ những người cô yêu mà thôi, mà sao lại không thể có, điều đó khiến cho cô rất đau khổ, rồi từ âm thầm nhìn mà ganh tị rồi trở nên tàn độc lúc nào không hay, khiến cho cô không nhận ra được tình cảm của ai đang thật lòng quan tâm cô nữa. Dù trong thâm tâm có ý nghĩ hận thù nhưng cô cũng chưa làm bất cứ điều gì hại đến người khác, cô chỉ đơn giản hận thù mọi người và đóng cửa trái tim mình lại, luôn nghĩ thế giới này thật đen tối. Mẹ hắt hủi, quan tâm đứa em kế, cô cắn môi chịu đựng. Có người nào tàn nhẫn như mẹ cô không chứ. Cha lạnh nhạt không quan tâm, Ý Nhi cũng chẳng cần. Suốt ngày họ chỉ biết quẳng xấp tiền vào mặt cô, bảo cô luôn hãy tươi cười trước công chúng, coi như cha mẹ chưa hề tranh cãi với nhau và chưa có dấu hiệu sẽ ly hôn xảy ra. Hồi còn nhỏ, những người hàng xóm lợi dụng cô mà khai thác thông tin bí mật của ba mẹ cô. Người giúp việc xinh đẹp cô xem như chị gái chăm lo cho cô chỉ để lấy lòng ông chủ là cha cô, thèm được vinh hoa phú quý. Bạn bè bắt nạt cô, lăng mạ cô, nói xấu cô trước thầy cô giáo. Mọi người nói cô bắt nạt, ức hiếp, đánh người khác chứ họ không biết nguyên nhân thực sự là gì, chỉ thích a dua theo. Cô làm vậy thực chất là để cảnh cáo những con người xấu xa đó mà thôi. Cô không muốn nghe họ lăng mạ cô, chửi bới gia tộc cô hay ức hiếp người nào mà cô quý. Cô làm tất cả cũng vì mọi người. Nhưng không ngờ cô bị gia tộc hắt hủi, ông ngoại nghe tiếng xấu về cô thì cảm thấy rất mất mặt. Cha mẹ cô vì cô mà tranh cãi, mẹ kế dùng lời tàn độc xát muối vào vết thương trong lòng cô. Đứa em kế bụng dạ thâm độc bày kế vu oan giá họa hòng hãm hại cô, khiến Ý Nhi bị cha ruột đánh - nhưng trong khi đó thì ông ta sai, ông ta ngoại tình với người đàn bà này cho nên mới sinh ra đứa em kế chua ngoa như nó. Họ hàng ghẻ lạnh, đứa trẻ non nớt như Ý Nhi thì làm sao hiểu tại sao người lớn lại có thái độ như vậy cơ chứ . Đứa bạn thân đầu tiên của cô cũng phản bội cô, niềm tin trong Ý Nhi mãi mãi biến mất. Cô như một thiên thần sa ngã, chẳng ai tốt với cô hết, cô nhận ra nếu mình không tạo ra vỏ bọc, nhẫn tâm với người khác, người khác sẽ chà đạp mình, sẽ đâm mình đau đớn đến chết, bị phản lúc nào chẳng hay. Cô cứ sống như thế, chìm trong tối đen hiu quạnh như thế nếu như không có Lục Hàn Dương xuất hiện. Cô yêu anh say đắm, bất chấp tất cả vì anh, anh không muốn bị làm phiền cô gắng gượng thầm dõi theo bóng anh từ phía xa. Anh không thích cô, luôn liên tục chỉ trích, lăng mạ cô nhưng cô mặc kệ hết thảy vẫn cố chấp yêu anh.

Cách đây tầm một tháng lúc chầm chậm âm thầm đi sau lưng anh thấy anh suýt bị xe tông trúng, cô mặc kệ bản thân sẽ ra sao cũng xông ra đường đẩy anh ra cho bằng được để cứu anh. Sau lần đó cô nhập viện, bị thương nặng đến nỗi không đi học được gần như hơn cả tuần lễ. Mấy ngày đầu cô ngồi dậy còn muốn không nổi nữa là, nhưng may là không ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến tính mạng. Trong quãng thời gian cô hồi phục dưỡng sức, những người khác lại bẻ lái câu chuyện sang hướng khác đại loại như: "Băng Ý Nhi dã tâm ác độc nên xứng đáng bị xe đụng là phải, nhưng có người thấy cô ta kéo cả Nam thần Hàn Dương dính với ả luôn đó. Rõ ràng là có ác tâm hại nam thần mà!"

Rồi có một tá dòng bình luận với nội dung phong phú:

"Trội ôi hạng đàn bà vô liêm sỉ. Chết thì chết một mình đi dám kéo theo nam thần của chúng ta. "

"Thật không biết nhục, hết làm Giáo sư Nhất Hào bị liên luỵ giờ lại muốn kéo anh Dương chết chung với cô ta sao. "

"Quá đáng mà! "

"Ôi nam thần của tôi ~ anh ấy không sao chứ? "

[...]

Vậy đấy. Còn rất nhiều.

Nguyên chủ Băng Ý Nhi lúc đọc được thì liền nở nụ cười khinh miệt lẫn tê tái. Cô nằm liệt giường mấy ngày không ai thăm ngoại trừ dì Trương, còn anh Thành bận đi công tác nước ngoài vừa hay tin cũng liên tục gọi điện thăm hỏi. Ấy thế mà Hàn Dương không hề thanh minh cho cô, không hề tỏ ra cảm kích. Hắn ta quấn lấy Hoa Y Nhiên, bà nó trước thiên hạ công khai tình tứ. Hại cô trái tim tan nát đau xé ruột gan nằm trong bệnh viện. Nếu không phải cô ngu muội bất chấp vì hắn thì người nằm viện đâu phải là Ý Nhi cô đâu. Chuyện lúc trước buồn vậy đấy, cô nhìn thấy ký ức chính mình chân thật như thế càng thêm ướt nhoè mi mắt. Ý Nhi cô lúc trước cuồng si yêu mê muội thế nào, kiếp này để Dương Dương trùng sinh sẽ bất chấp mặc kệ tất cả gạt sang một bên sống thật tốt. Ý Nhi, hãy yên nghỉ đi. Giờ tôi sẽ thay cô sống trọn vẹn kiếp này... Ý Nhi lo cho anh ta đến như vậy, nhưng... anh ta thật nhẫn tâm!

"Tuy nhiên, từ nay về sau không có chuyện đó nữa đâu. Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ. Vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng êm đềm. Nỗi buồn và mối hận này tôi quyết đòi lại từng chút một, cứ đợi đi rồi các người sẽ thấy. Không còn ngu ngốc như xưa, không còn yêu thương nữa. Tôi sẽ là một con người hoàn toàn khác. "

Tình yêu cô dành cho anh là vô giá không điều kiện, anh liệu có hiểu điều đó hay chỉ có dẫm đạp lên nó như một thứ không ra gì? Anh vốn biết sao ngoảnh mặt làm ngơ? Anh coi tình cảm của cô ra cái gì chứ?! Một chút tốt cũng không, cả đời này, chỉ có chữ "Hận ".

Từ trước đến giờ cô chưa từng giết hại ai mà sao người đời cứ kinh tởm nhục mạ cô?! Cô nào muốn bôi nhọ danh phẩm của chính mình?! Loại đàn bà vô liêm sỉ dâm đãng lẳng lơ chỉ biết leo lên giường người khác?! Đau đớn tột cùng mà!

Nhắm mắt lại ,cái gì cần nghĩ cũng đã nghĩ rồi, giờ ngủ một giấc cho có thêm sức lực mà thực hiện chứ.

Nghĩ là làm, ngay sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

__ __ __

__ __ __

(Vote cho mình có động lực nha!! Còm men nhận xét nha!!

Mình đã ngâm rất kĩ Chap này đó! Thức đêm thức hôm hoàn thành, còn chỉnh sửa liên tục nữa. Cái Chap này là Chap đầu và cũng là một trong những Chap chỉnh sửa và đọc đi đọc lại nhiều nhất. Rất mong các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz