Nu Hon Dau
Ting!
Cửa thang máy mở ra, Diệp Vũ mãi cũng mò được lên đến phòng giám đốc. Cô chần chừ muốn giơ tay gõ cửa lại thôi. Đến khi thư ký riêng của giám đốc bảo cô : " Luật sư Diệp, giám đốc chờ chị lâu rồi"
Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa bước vào. Căn phòng đã được bài trí lại, chủ yếu là hai tông màu đen và trắng, thật đúng là kiểu lạnh lùng, khó gần. Vị giám đốc mới ngồi trên ghế quay lưng lại với cô. Cô cảm thấy có chút âm khí.
Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình mở lời : " giám đốc gọi tôi không biết có việc gì vậy ạ!"
Khi chiếc ghế kia từ từ quay lại, cô hơi giật mình, cô thấy người đàn ông trước mặt quen quen hình như đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra
" Cô là luật sư Diệp Vũ?"
" Đúng vậy!"
" Đã từng nghe danh tiếng cô, đại luật sư"
" Thật không dám, tôi chỉ làm tốt công việc của mình. Không biết sếp gọi tôi lên đây có gì chỉ bảo"
" Em thật sự không nhận ra anh sao, cô gái"
Cô còn đang lục lọi lại trí nhớ thì hắn đã lên tiếng nói tiếp : " vậy thì anh giới thiệu lại nhé, anh là Dương Lâm-giám đốc của văn phòng luật Thiên Đức cũng chính là người bị em làm cho sống giở chết giở rồi bỏ trốn đó, cô gái."
Sau 2s Diệp Vũ há hốc mồm cười ngại ngùng: " Thì ra là Dương tổng, tôi thật có mắt như mù, trí nhớ tôi không được tốt lắm mong anh thông cảm. Nếu quả thật hôm đó khiến anh sống giở chết giở thì tôi thành thật xin lỗi anh, nhưng cũng muốn bổ sung một câu, với trò vặt vãnh đó mà đã làm khó được anh thì anh cũng nên xem lại bản thân mình chứ, đúng không?"
" Em đúng là luật sư có khác, tài ăn nói khác hẳn, vừa đấm vừa xoa"
" Tôi nào đâu dám qua mặt sếp, chỉ là tôi có gì nói đấy thôi"
" Vũ Vũ, em ăn trưa chưa, tôi mời em đi ăn nhé, gần đây có một nhà hàng rất ngon"
" Anh Dương, tôi nghĩ hôm đó mình đã nói rất rõ ràng rồi, hy vọng trong công ty anh coi như không biết tôi, anh là sếp tôi là nhân viên, ok. Nếu không còn việc gì tôi xin phép!"
Nói xong cô bước thẳng ra cửa, không thèm nhìn lại lấy một cái. Ra khỏi phòng giám đốc cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là ma xui quỷ khiến, sao lại gặp lại tên đó ở đây chứ, lại còn là sếp, cuộc sống sau này nghe chừng vất vả đây"
Vừa về phòng, Khả Dĩnh đã chạy tới hỏi rối rít: " có việc gì vậy chị, chị không sao chứ, trông sắc mặt chị không được tốt cho lắm"
" Chị không sao, vừa gặp phải ma thôi"
" Hả..a..a trong văn phòng có ma hả chị"
" ừ, là vậy đấy, một con ma rất to"
Khả Dĩnh vẫn còn đang chưa tỉnh táo muốn hỏi kỹ hơn thì chuông điện thoại của cô reo. Là một số lạ, cô bắt máy : " alo, ai vậy ạ!"
" Vũ Vũ, biết làm sao bây giờ, hình như tôi thích em thật rồi"
" Anh có uống nhầm thuốc gì không vậy, anh không hiểu ý tôi hay cố tình không hiểu vậy hả?"
" Là cố tình không hiểu"
" A..n...h! Mà sao anh biết số điện thoại của tôi"
" Trong hồ sơ của em có mà"
" Nhìn bề ngoài anh như vậy mà thật không ngờ anh lại ấu trĩ như vậy. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc"
Nói xong cô cúp máy, Diệp Vũ lên chat nhóm: " có chuyện mọi người ơi, tên khốn xem mắt lần trước lại là sếp mới nhậm chức, làm thế nào bây giờ?"
" Ặc" Hạ Quyên rep đầu tiên rồi tiếp sau đó mọi người đều có mặt điểm danh
" Vậy là ghét của nào trời trao của ấy, số cô quá nhọ"
" Nhưng thái độ của hắn ra sao, chẳng phải lần trước cho hắn biết tay rồi sao?"
Diệp Vũ thở dài: " chỉ có thể trách mặt hắn quá dày, không còn gì để nói luôn. Lại còn mời đi ăn cơm. Chuyện này mà để văn phòng biết được lại ồn ào cho coi"
" Chỉ còn cách chơi biện pháp cứng rắn thôi, găng với hắn vào"
" OK, mọi người làm việc tiếp đi, sorry vì đang giờ làm việc của mọi người"
" Gớm, bày đặt vừa chứ. Vẽ chuyện. Học được kiểu khách sáo ở đâu vậy?"
" JJ" để lại hai hình mặt cười Diệp Vũ out khỏi chat nhóm
Thôi kệ đi cô chả thèm quan tâm, mệt người. Chắc hắn ta nổi hứng muốn trêu đùa cô vậy thôi. Con nhà giàu mà sở thích cũng quái dị khác người.
Vứt mọi chuyện sang một bên, cô lại chuyên tâm vào vụ kiện của mình. Vụ này khá rắc rối liên quan đến cả người nước ngoài, vì vậy cô rất lo lắng. Công việc, công việc, lúc này cô chỉ biết cắm đầu vào làm việc bỏ qua những chuyện linh tinh hại não.
Cửa thang máy mở ra, Diệp Vũ mãi cũng mò được lên đến phòng giám đốc. Cô chần chừ muốn giơ tay gõ cửa lại thôi. Đến khi thư ký riêng của giám đốc bảo cô : " Luật sư Diệp, giám đốc chờ chị lâu rồi"
Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa bước vào. Căn phòng đã được bài trí lại, chủ yếu là hai tông màu đen và trắng, thật đúng là kiểu lạnh lùng, khó gần. Vị giám đốc mới ngồi trên ghế quay lưng lại với cô. Cô cảm thấy có chút âm khí.
Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình mở lời : " giám đốc gọi tôi không biết có việc gì vậy ạ!"
Khi chiếc ghế kia từ từ quay lại, cô hơi giật mình, cô thấy người đàn ông trước mặt quen quen hình như đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra
" Cô là luật sư Diệp Vũ?"
" Đúng vậy!"
" Đã từng nghe danh tiếng cô, đại luật sư"
" Thật không dám, tôi chỉ làm tốt công việc của mình. Không biết sếp gọi tôi lên đây có gì chỉ bảo"
" Em thật sự không nhận ra anh sao, cô gái"
Cô còn đang lục lọi lại trí nhớ thì hắn đã lên tiếng nói tiếp : " vậy thì anh giới thiệu lại nhé, anh là Dương Lâm-giám đốc của văn phòng luật Thiên Đức cũng chính là người bị em làm cho sống giở chết giở rồi bỏ trốn đó, cô gái."
Sau 2s Diệp Vũ há hốc mồm cười ngại ngùng: " Thì ra là Dương tổng, tôi thật có mắt như mù, trí nhớ tôi không được tốt lắm mong anh thông cảm. Nếu quả thật hôm đó khiến anh sống giở chết giở thì tôi thành thật xin lỗi anh, nhưng cũng muốn bổ sung một câu, với trò vặt vãnh đó mà đã làm khó được anh thì anh cũng nên xem lại bản thân mình chứ, đúng không?"
" Em đúng là luật sư có khác, tài ăn nói khác hẳn, vừa đấm vừa xoa"
" Tôi nào đâu dám qua mặt sếp, chỉ là tôi có gì nói đấy thôi"
" Vũ Vũ, em ăn trưa chưa, tôi mời em đi ăn nhé, gần đây có một nhà hàng rất ngon"
" Anh Dương, tôi nghĩ hôm đó mình đã nói rất rõ ràng rồi, hy vọng trong công ty anh coi như không biết tôi, anh là sếp tôi là nhân viên, ok. Nếu không còn việc gì tôi xin phép!"
Nói xong cô bước thẳng ra cửa, không thèm nhìn lại lấy một cái. Ra khỏi phòng giám đốc cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là ma xui quỷ khiến, sao lại gặp lại tên đó ở đây chứ, lại còn là sếp, cuộc sống sau này nghe chừng vất vả đây"
Vừa về phòng, Khả Dĩnh đã chạy tới hỏi rối rít: " có việc gì vậy chị, chị không sao chứ, trông sắc mặt chị không được tốt cho lắm"
" Chị không sao, vừa gặp phải ma thôi"
" Hả..a..a trong văn phòng có ma hả chị"
" ừ, là vậy đấy, một con ma rất to"
Khả Dĩnh vẫn còn đang chưa tỉnh táo muốn hỏi kỹ hơn thì chuông điện thoại của cô reo. Là một số lạ, cô bắt máy : " alo, ai vậy ạ!"
" Vũ Vũ, biết làm sao bây giờ, hình như tôi thích em thật rồi"
" Anh có uống nhầm thuốc gì không vậy, anh không hiểu ý tôi hay cố tình không hiểu vậy hả?"
" Là cố tình không hiểu"
" A..n...h! Mà sao anh biết số điện thoại của tôi"
" Trong hồ sơ của em có mà"
" Nhìn bề ngoài anh như vậy mà thật không ngờ anh lại ấu trĩ như vậy. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc"
Nói xong cô cúp máy, Diệp Vũ lên chat nhóm: " có chuyện mọi người ơi, tên khốn xem mắt lần trước lại là sếp mới nhậm chức, làm thế nào bây giờ?"
" Ặc" Hạ Quyên rep đầu tiên rồi tiếp sau đó mọi người đều có mặt điểm danh
" Vậy là ghét của nào trời trao của ấy, số cô quá nhọ"
" Nhưng thái độ của hắn ra sao, chẳng phải lần trước cho hắn biết tay rồi sao?"
Diệp Vũ thở dài: " chỉ có thể trách mặt hắn quá dày, không còn gì để nói luôn. Lại còn mời đi ăn cơm. Chuyện này mà để văn phòng biết được lại ồn ào cho coi"
" Chỉ còn cách chơi biện pháp cứng rắn thôi, găng với hắn vào"
" OK, mọi người làm việc tiếp đi, sorry vì đang giờ làm việc của mọi người"
" Gớm, bày đặt vừa chứ. Vẽ chuyện. Học được kiểu khách sáo ở đâu vậy?"
" JJ" để lại hai hình mặt cười Diệp Vũ out khỏi chat nhóm
Thôi kệ đi cô chả thèm quan tâm, mệt người. Chắc hắn ta nổi hứng muốn trêu đùa cô vậy thôi. Con nhà giàu mà sở thích cũng quái dị khác người.
Vứt mọi chuyện sang một bên, cô lại chuyên tâm vào vụ kiện của mình. Vụ này khá rắc rối liên quan đến cả người nước ngoài, vì vậy cô rất lo lắng. Công việc, công việc, lúc này cô chỉ biết cắm đầu vào làm việc bỏ qua những chuyện linh tinh hại não.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz