ZingTruyen.Xyz

[Nữ Công] Sống lại, tôi hốt được đàn em lúc nào không hay!

4. Không được chết

Trangsolitude210

Một buổi sáng vẫn như mọi khi, Kuma sắp đồ chuẩn bị ra thao trường luyện bắn súng. Trong khi đó, Vodka lại đang trên xe cùng Aki đi đến trường. Trên xe, hai người không nói với nhau câu nào, dường như chẳng có khoảng trời riêng nào thực sự muốn dành cho họ hay nói đúng hơn Vodka từ chối giao tiếp với thằng mình ghét.

Vodka chỉ đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt, cô lại nhớ về ngày mình nộp đơn từ chức.

" Cô nghĩ mình là ai mà có thể muốn đi là đi? Đừng quên cha cô nợ gia tộc Maito một mạng, ngay cả khi phải chết cô cũng đừng mong có thể rời đi " Phu nhân Maito đã nói như vậy đấy.

Thật cay nghiệt.

Cho dù có chết, cô cũng không thể rời khỏi nơi này.

" Nghe nói.... " Aki chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí " Dạo này cô đang quen một đàn em à? "

Rõ ràng là một câu hỏi nhưng nghe như đang khẳng định, Vodka chắc hẳn cậu ta đã biết chuyện nên cũng không ngần ngại thừa nhận

" Vâng "

Chỉ thấy thiếu niên khẽ cười một cái, khóe môi tràn ngập sự trào phúng. Chỉ là một vệ sĩ quèn còn bày trò yêu đương cái gì chứ.

" Vậy chúc hai người hạnh phúc " cậu nhìn cô cười rạng rỡ, giống như đang thật sự vui mừng.

Cô nợ tôi, cả đời cô đều nợ tôi!

Vốn tính đáp lại, ánh mắt đang dán ra ngoài cửa sổ đằng sau Aki của Vodka nháy mắt liền trở nên kinh hoàng.

Một chiếc container đang lao thẳng về phía họ!

Cô chỉ kịp hét lên mấy từ " Cậu chủ nằm xuống! " rồi lao lên dùng thân mình che chắn cho đối phương.

" Uỳnh " một tiếng cả chiếc xe văng xa lăn vài vòng rồi nằm nguyên trên mặt đất, móp méo.

Chiếc container sau khi đã gây ra một vụ tai nạn thì ngay lập tức nhấn ga bỏ chạy, để lại ba người còn đang bất tỉnh trong xe. Vodka là người tỉnh dậy sớm nhất, Aki và tài xế đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê. Trán cô bị kim loại cứa một vệt rất sâu, máu chảy đầy mặt chảy cả vào mắt phải khiến tầm nhìn giảm hơn một nửa. Xung quanh chỉ toàn một màu đỏ, cũng may một bên mắt của cô không vấn đề gì. Vodka chống một tay lên trần xe, cảm nhận cơn đau kinh dị từ cánh tay truyền tới.

Không xong rồi, một bên tay trái của cô bị gãy rồi. Ráng nhịn đau mở chốt dây an toàn, Vodka chật vật đạp tung cánh cửa xe ra ngoài. Hai chân cô không ngừng run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể đứng dậy được nhưng cũng không dám dừng lại dù chỉ một phút. Cô sợ chiếc xe sẽ phát nổ. Cật lực lôi hai người kia ra ngoài cách chiếc xe đủ xa thì dây thần kinh căng thẳng trong đầu Vodka mới dám thả lỏng, cô nằm bệt ra đất cật lực thở.

Những người qua đường đã sớm vây quanh ba người, có người đã gọi cứu thương. Aki lúc này mới tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa đường bên cạnh là tài xế  và Vodka đang máu me đầm đìa thì sợ hãi kêu lên một tiếng. Phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Cậu bò đến chỗ cô đang nằm bàn tay không khống chế được mà run rẩy, muốn lay vai cô dậy nhưng lại không biết nên đặt tay vào chỗ nào vì khắp người đối phương đâu đâu cũng toàn là máu. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã tràn ngập sự sợ hãi, nhìn đến cái tay đã bị gãy thành hai khúc thì kinh hoảng đến phát khóc.

" Vodka, cô dậy đi! Vodka! " thấy cô không phản ứng, cậu lại càng hoảng hốt khóc càng to " Vodka! Vodka! Mau tỉnh lại! Không được chết! "

Rồi hắn lớn tiếng như đang ra lệnh " Mau tỉnh lại cho tôi, ai cho phép cô chết hả! Mau mở mắt ra cho tôi! Nghe thấy gì không?!"

....

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Lúc này, hàng rào tâm lý của Aki đã thực sự sụp đổ rồi. Không quan tâm những ánh mắt xung quanh đang nhìn cậu ta nắm chặt lấy áo Vodka, úp mặt vào người cô gào khóc thảm thiết.

" Vodka, mau tỉnh lại....Ai cho phép cô chết. Cô không được chết "

" Không được bỏ tôi... "

Vodka bị thiếu niên dày dò lay qua lay lại đến tỉnh cả người. Cô mở mắt một cách đầy khó khăn, cảm giác quay cuồng trong đầu giống như một vòng xoáy khổng lồ cuốn trôi hết ý thức còn sót lại vậy.

Gì vậy, tôi chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà cũng không được sao?! Cậu bị điên à???

Chỉ thấy Aki đã khóc đến lạc cả giọng đang úp mặt vào ngực cô khóc như ai sắp chết miệng thì cứ không ngừng kêu " Vodka Vodka " làm cô nhức hết cả đầu.

" Im miệng chút coi... " Vodka dùng hết sức bình sinh để nói. Đang đau mà còn gặp cha này nữa

Aki đang khóc loạn nghe tiếng người thì giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đôi mắt tèm nhem đen sì toàn màu mascara sưng húp như hai quả ổi lóe sáng, không nói nhiều liền lao tới ôm dí lấy đầu cô.

" Đau...đau "

Có nhìn thấy đầu chị mày đang bị rách một mảng be bét tương cà không mà cứ dí vào?!!

Aishh cái thằng chết tiệt này.

" Tôi còn tưởng chị chết rồi chứ " thiếu niên ôm đầu cô lắc qua lắc lại, vừa khóc vừa nói.

" ???? "

Chết cái quần què!

Chưa xử được mày thì chị đây chưa chết được đâu đồ khốn.

Sau đó cuối cùng xe cứu thương cũng đến giải cứu con cá mắc cạn là Vodka đi. Trước khi lên cáng tên Aki còn đòi lên nằm cùng Vodka mà bị anh y tá đuổi xuống nên mới ấm ức ngồi bên cạnh. Đứng trước cảnh này Vodka từ chối nhận người quen, đúng là mất mặt mà.

" Bác sĩ, sao từ nãy đến giờ mặt tôi cứ mát mát  vậy?"

"Đó là máu của chị đó!!!" Aki thét lên.

Vodka yếu ớt nhìn mấy y tá đang nháo nhào lấy bông băng ép vào cầm máu cho mình, cô cảm giác cả người cứ quay cuồng xung quanh mờ dần rồi ngất lịm.

Không biết đã qua bao lâu,Vodka cũng từ trong cơn mê tỉnh lại. Mí mắt cô nặng như đeo chì, nhìn mọi thứ đều thấy mờ mờ ảo ảo. Bên cạnh là Kuma đã khóc đến sưng cả mắt. Thấy cô tỉnh lại, anh vô cùng kích động hét lên.

" Senpai! Chị tỉnh rồi! Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau! "

Nghe tiếng động, những người canh gác bên ngoài cũng nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến. Trong phòng, Kuma nắm chặt tay người trước mặt, không kìm được mà lao vào lòng cô vừa khóc vừa nói:

" Senpai, chị có biết mình đã hôn mê ba ngày rồi không? Chị làm em sợ lắm đấy! "

Nói xong lại bắt đầu khóc. Nguyên cái áo bệnh nhân bị nước mắt của anh làm ướt đẫm cả mảng. Vodka xoa xoa cái đầu cứ thúc vào chỗ đau kia của cô, nhẹ nhàng an ủi:

" Được rồi ngoan nào, không khóc, chị không sao "

" Em cứ nghĩ chị sẽ không tỉnh lại, em sợ lắm "

Nhìn đôi mắt cún con đang ầng ậng nước kia Vodka chỉ muốn nhào tới hôn mấy cái nhưng phải kìm lại.

" Ngoan, lấy chị ít nước "

Ngủ ba ngày ba đêm cổ họng cô sắp thành cái sa mạc rồi. Kuma nhanh chóng đứng lên đi lấy nước, vừa lúc đó thì bác sĩ cũng tới. Sau khi kiểm tra sợ bộ, ông mới hài lòng để lại lời nhắc rồi rời đi. Kuma ngồi cạnh giường, vừa nắm chặt tay cô vừa háo hức kể:

" Senpai, chị được cho phép nghỉ ngơi đến khi thương thế hoàn toàn hồi phục. Ngài Maito rất hài lòng với thái độ hết lòng vì cậu chủ của chị, ông ấy..."

" Kuma " cô chợt ngắt lời anh.

" Tôi quyết định sẽ ngừng công việc này lại "

"...."

" Tôi cảm thấy sau bao năm tận hiến cho gia tộc Maito để trả ơn họ, thì bây giờ, đã đến lúc tôi phải sống cho bản thân mình rồi. "

Thật ra, khi nói chuyện này với Kuma từ tận đáy lòng Vodka mong muốn được nhận lại sự ủng hộ từ anh. Cô vẫn luôn đơn độc trên hành trình của chính mình, khi tìm thấy một tia sáng cô cũng thực lòng mong đó là nơi mình có thể dựa vào.

" .... "

Sau một hồi im lặng, Kuma khẽ siết lấy tay cô gật đầu.

" Em biết rồi, em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của chị. Chỉ cần chị thấy hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. "

Nhận được câu trả lời như mong muốn, lòng Vodka cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô khẽ ngoắc tay ra hiệu để mặt anh tới gần sau đó liền không báo trước thân mật hôn môi anh một cái.

Bị hôn bất ngờ, hai má Kuma đỏ ửng. Anh ôm mặt chạy ra một góc không dám nhìn lại, bộ dạng đáng yêu đến mức Vodka phải phì cười. Cả hai có cái gì mà chưa thấy hết của nhau đâu, sao mới hôn một cái đã quắn quéo hết cả rồi.

Khẽ nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng một góc phòng Vodka hiếm hoi cảm nhận được một chút yên bình trong tâm hồn.

Thật tốt, thì ra đây chính là cảm giác được người khác ủng hộ vô điều kiện.

...

Vodka ở lại bệnh viện cho đến khi thương thế đã lành hẳn, cùng lúc đó cô cũng viết một bức tâm thư gửi đến ngài trưởng tộc. Hôm nay chính là ngày cô đến gặp mặt nói chuyện trực tiếp với người ấy.

Tequila đưa đồng nghiệp đến trước cửa phòng trưởng tộc, trước khi mở cửa để đối phương vào cô không kìm được khẽ hỏi: "Thực sự đưa ra quyết định rồi sao?"

Vodka không trả lời, chỉ gật đầu rồi bước vào. Cánh cửa khép lại, Tequila im lặng đứng nhìn.

Cô ấy thực sự có thể thoát khỏi nơi này sao?

Bên trong căn phòng là một khoảng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng từ cửa kính lớn giữa phòng hắt vào. Phu nhân Stukigo quay lưng về phía cửa cả người đều bị lấp sau chiếc ghế da dày chỉ lộ ra đôi bàn tay thon dài đang cầm chiếc tẩu dài được chạm khắc tinh xảo, thỉnh thoảng lại đưa vào như đang hút.

Vodka cung kính cúi người.

"Phu nhân"

Người kia hơi nghiêng đầu, cũng không có phản ứng gì. Nhẹ nhàng vẩy tàn thuốc rất lâu sau mới lên tiếng

"Thực sự muốn đi?"

"Vâng"

Một làn khói dài lan ra, giọng nói trầm trầm từ tốn của người phụ nữ đứng đầu gia tộc lại vang lên.

"Như ta đã nói, chỉ đến khi chết ngươi mới có thể rời đi. Hiện tại cũng có thể nói ngươi đã chết qua một lần, đó dường như là ý của thần linh vậy"

Vodka không nói gì, nghiêm túc cúi người. Chỉ đến khi nhận được cái phất tay của đối phương mới đứng thẳng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên cúi chào một cái cuối cùng. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như ban đầu, Stukigo đặt tẩu thuốc xuống, môi đỏ hơi mấp máy.

"Thật đáng tiếc, đứa trẻ tốt như vậy nhưng lại không thể giữ được thêm"

...

Tối hôm đó, Vodka đã sắp xếp xong tất cả hành lý để ngày mai có thể rời đi. Vốn chỉ định lặng lẽ ra đi trong im lặng nhưng vừa mới ra cửa đã gặp một đám đồng nghiệp cầm băng rôn với dòng chữ "Tạm biệt người yêu dấu" do Tequila dẫn đầu đứng ngoài rồi. Nhìn đám đồng nghiệp người thì khóc người thì tụng kinh(?) cầu cho cô đi đường bình an láo nháo ồn ào hơn cái chợ mà Vodka đau đầu.

"Này nhóc con, định ra đi trong im lặng để tụi này không biết đấy hả" Tequila đấm vào vai đứa bạn ruột già một cái. Cô ấy chính là người đã nói tin Vodka sẽ rời đi cho tất cả đồng nghiệp biết và tạo ra ý tưởng làm một bữa tiệc hoành tráng để tạm biệt.

Khoác vai Vodka, Tequila lôi kéo cô đi tới quán rượu đã bày tiệc chia tay kia nhiệt tình.

"Sau này có đi rồi thì nhớ đừng có quên hội chị em ở đây đấy, cô em mà quên là chị đến cho nổ bay nhà. Đúng không các chị em!"

Mọi người xung quanh cũng hưởng ứng nhiệt tình. Ở đây toàn là những người đã cùng Vodka trải qua bao ngày tháng rèn luyện gian khổ, chịu đủ đắng cay để có được ngày hôm nay. Bây giờ rời đi, Vodka thực lòng cũng có rất nhiều cảm giác không nỡ.

Đêm đó, cả đám uống rất nhiều. Đặt biệt là Vodka, bình thường tửu lượng của cô không tồi nhưng đối mặt với mấy chục người đến mời rượu thì dù uống giỏi đến mấy cũng phải chào thua.

Sau khi tống hết đám đồng nghiệp say mèm lên xe Vodka cũng xoay người tính gọi xe về.

Kuma đội mũ ngồi trên một chiếc phân khối lớn từ đâu vòng tới rồi đỗ xịch ngay trước mặt. Anh kéo chiếc kính lên, đôi mắt đen lấp lánh cong thành hình lưỡi liềm.

"Em tới vừa đúng lúc nhỉ"

Bởi vì đây là bữa tiệc chia tay giữa các tiền bối nên anh không tiện xuất hiện, chỉ có thể ở bên ngoài chờ tiệc tàn rồi giả vờ vô tình ghé ngang qua để gặp cô. Ngồi trên xe, Vodka dồn hết trọng lực lên người anh. Cô cảm thấy hơi chóng mặt, Kuma có hỏi gì cũng chỉ ậm ừ câu đáp câu không.

Cả hai băng qua nhưng con phố sáng đèn đến một vùng dân cư gần ngoại thành. Bánh xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Kuma tháo mũ bảo hiểm rồi bế Vodka đang ngủ vào nhà.

Vodka đang mơ mơ màng màng tự dưng cảm giác được đặt xuống một nơi cực kỳ mềm mại, cô theo thói quen mở mắt, chỉ thấy xung quanh là một căn phòng dán mấy tấm poster tuyển thủ bóng rổ, một một cái tủ quần áo, một tủ sách với bàn và ghế cùng mấy thứ khác cô không nhớ nữa. Giường và nệm có mùi thơm rất quen, Vodka nhớ mùi này, đây là mùi nước xả vải của Kuma. Chắc đây là nhà của em ấy.

Nằm mơ màng đến khi Kuma mở cửa phòng bước vào, trên tay bê một bát canh gừng nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Tiền bối, dậy uống canh giải rượu nè"

Đặt bát canh lên tủ đầu giường ghé vào ngồi cạnh Vodka. Anh trìu mến vén mấy lọn tóc loà xoà trước ngực ra sau cho cô, đưa đến bát canh giải rượu.

Vodka nhận bát canh nhưng chỉ uống một miếng.

"Sao vậy, sao chị không uống hết?" Kuma hơi ngơ ngác nhìn.

"Không thích!" Vodka quay mặt đi, hai má đỏ lên vì say khiến cô trông như đang làm nũng.

Kuma nghe vậy thì lòng mềm nhũn, anh cầm bát canh lên uống một ngụm lớn, nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Vodka một tay giữ lấy cô hôn tới. Vodka có thể cảm nhận được anh đang muốn dùng cách này để ép cô uống canh giải rượu, dù không thích nhưng đã đến bước này thì cũng phải nghiêng mình đón nhận. Dòng nước ấm mang theo vị cay nhẹ len lỏi trong cổ họng rồi từ từ đi xuống, mặc cho đã không còn chút canh gừng nào nhưng nụ hôn vẫn không hề ngừng lại.

Vodka vòng một tay lên eo Kuma tay kia thuận thế đẩy anh nằm xuống giường. Kuma nhanh chóng giúp cô giải quyết đống cúc áo, bản thân cũng tự chủ động cởi sạch. Thật may khi anh đã thay sang quần áo có chất liệu mềm kéo một cái là tuột ra luôn.

Hai người quấn lấy nhau cả đêm, Vodka bình thường đã rất lâu bây giờ dính chút men thì đung đưa càng cuồng nhiệt, cả hai miệt mài làm liền mấy tiếng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz