Restore failed
Toàn bộ glitch layer được bật lên cùng lúc.
Ánh sáng xanh bạc vốn đang chạy theo những đường mạch trên mặt sàn bỗng chao đảo như tín hiệu mất ổn định, các mảnh ký ức lơ lửng trên lớp màn voan vỡ ra thành những dải dữ liệu nhiễu, còn trên monitor phụ phía dưới sân khấu, dòng phần trăm restore tụt nhanh đến mức Lâm Anh còn chưa kịp đọc hết câu cảnh báo đầu tiên thì cả không gian trước mặt đã bị kéo vào một màu tối đặc sệt.
RESTORE FAILED.
Dòng chữ trắng hiện lên trên LED chính.
Theo điều phối ban đầu, blackout chỉ kéo dài một phẩy năm giây.
Lâm Anh đã thuộc nhịp đó. Cậu sẽ đứng trong vùng nhiễu đúng một nhịp thở, chờ ánh sáng viền bật lại, sau đó bước ra khỏi bóng tối, đi về phía Phúc Nguyên, nắm lấy cổ tay cậu để kích hoạt cue cuối cùng.
Một phẩy năm giây.
Đủ để khán giả cảm nhận archive sụp đổ.
Không đủ để làm ai hoảng.
Nhưng lần này, một phẩy năm giây trôi qua, ánh sáng không bật lại.
Lớp hologram trước mặt vẫn tiếp tục nhiễu. Những mảnh ký ức lẽ ra phải tắt dần lại đè lên nhau thành một lớp bóng méo mó, vừa như màn sương, vừa như một cánh cửa đóng lỗi giữa không trung. Trên monitor thử nghiệm, AR overlay chạy lệch, những dòng chữ vốn chỉ dùng để test hiện lên liên tiếp.
DATA UNSTABLE.
SUBJECT LOST.
MEMORY DELETED.
Lâm Anh cau mày.
Sai rồi.
Dòng SUBJECT LOST sai logic concept. Nếu để khán giả livestream thấy được chữ này, ý nghĩa ending sẽ bị kéo lệch từ "khôi phục thất bại" sang "đối tượng biến mất", nghe bi kịch quá đà và cũng dễ làm phần NEW MEMORY CREATED phía sau giống một cú cứu hộ gượng ép hơn là lựa chọn chủ động của nhân vật.
Cậu vừa định quay đầu gọi staff thì nghe tiếng Phúc Nguyên.
"LÂM ANH!!"
Giọng ấy xuyên qua tiếng hệ thống lỗi, qua tiếng bộ đàm của ekip, qua cả lớp nhạc nền đang bị cắt dở, hoảng hốt đến mức Lâm Anh chưa kịp phản ứng đã thấy cổ tay mình bị nắm lấy.
Phúc Nguyên lao vào vùng tối nhanh đến nỗi camera rehearsal còn chưa kịp lia theo.
Cậu kéo Lâm Anh ra khỏi lớp hologram nhiễu, lực tay rất mạnh.
Nhưng vấn đề là ở đây không có bất cứ yếu tố nguy hiểm thật sự nào. Lâm Anh cảm thấy khó hiểu.
Đèn làm việc bật sáng.
Đạo diễn lập tức hô cut.
"Cut! Dừng lại, dừng lại. Lớp nhiễu bị treo. Kỹ thuật check lại giúp anh."
Tiếng staff trả lời qua bộ đàm vang lên lẫn trong tiếng mọi người xôn xao.
Lâm Anh bị kéo ra đến gần Archive Core mới đứng vững. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình, rồi nhìn Phúc Nguyên.
"Sao thế?"
Phúc Nguyên không buông tay.
Sắc mặt cậu trắng bệch, môi cũng mất đi huyết sắc. Mồ hôi ở thái dương còn chưa kịp khô sau đoạn bridge, vài sợi tóc rơi trước trán, mắt cậu nhìn Lâm Anh rất chăm chú, như phải tự xác nhận từng chút một rằng người trước mặt vẫn còn ở đây.
"Sao không?"
Câu hỏi ấy không hợp lý.
Cậu đứng yên trong vùng tối vài giây, không vấp, không ngã, không bị đạo cụ chạm vào, thậm chí còn đủ tỉnh để phân tích dòng AR sai logic, vậy mà Phúc Nguyên hỏi cậu có sao không bằng một giọng thấp đến mức gần như bị ép ra khỏi cổ họng.
"Không sao." Lâm Anh nói chậm hơn. "Chỉ lỗi kỹ thuật thôi."
Phúc Nguyên vẫn nhìn cậu.
Bàn tay đang nắm cổ tay Lâm Anh lạnh ngắt.
Duy Lân chạy tới trước.
"Có sao không?"
"Không sao." Lâm Anh đáp, mắt vẫn đặt trên Phúc Nguyên. "Lỗi kỹ thuật thôi."
Wonbi cũng bước lại, nhìn cổ tay Lâm Anh rồi nhìn Phúc Nguyên.
"Không bị va vào gì chứ?"
"Không." Lâm Anh lắc đầu. "Đứng im mà."
Đạo diễn đi tới, vẻ mặt có lỗi.
"Xin lỗi nhé, AR test bị gọi nhầm layer. Blackout kéo dài hơn dự kiến, nhưng không có nguy hiểm vật lý. Lâm Anh ổn chứ?"
"Em ổn ạ." Lâm Anh nói. "Nhưng dòng SUBJECT LOST không dùng được đâu anh. Nó làm ending bị sai nghĩa."
Đạo diễn ngẩn ra một giây, sau đó ông lập tức quay đầu nói với đội AR:
"Bỏ SUBJECT LOST. Chỉ giữ RESTORE FAILED với DATA FRAGMENT UNSTABLE thôi. MEMORY DELETED cũng bỏ, nghe quá nặng."
Lâm Anh gật đầu.
Rồi cậu cúi mắt nhìn bàn tay Phúc Nguyên vẫn chưa buông mình.
"Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên như bị giọng cậu kéo về, ngón tay hơi động, cuối cùng cũng chậm rãi buông ra.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Kéo mạnh quá."
Lâm Anh nhìn cổ tay mình. Hơi đỏ, nhưng không đau.
Cậu xoa nhẹ một cái rồi nói:
"Rehearsal nghỉ chút đi."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh không đợi cậu trả lời, quay sang nói với Cường Bạch:
"Anh Cường, em với Phúc Nguyên ra ngoài một lát."
Cường Bạch nhìn hai người, ánh mắt dừng trên sắc mặt của Phúc Nguyên thêm vài giây, cuối cùng gật đầu.
"Đi đi."
Phúc Nguyên không nhúc nhích ngay.
Lâm Anh quay lại nhìn cậu.
"Đi."
Giọng cậu không lớn, cũng không gay gắt, nhưng không để cho người nghe có đường né.
Phúc Nguyên siết Memory Card trong tay, rồi đi theo.
Hai người rời khỏi sân khấu qua lối hành lang bên hông. Tiếng kỹ thuật viên gọi nhau kiểm tra kỹ thuật dần bị bỏ lại phía sau, ánh sáng xanh bạc của Memory Archive 2099 cũng nhạt đi sau từng bước chân, chỉ còn tiếng giày chạm xuống nền gạch và tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần.
Lâm Anh không đưa cậu về phòng chờ.
Cậu kéo Phúc Nguyên vào một phòng nghỉ nhỏ cạnh hậu trường, nơi ekip thường dùng để đặt thùng nước và mấy cái ghế gấp. Căn phòng không rộng, ánh đèn trắng hơi nhợt, trên bàn còn để vài cuộn băng dính đánh dấu sân khấu và một chiếc bộ đàm đang tắt nguồn.
Cửa đóng lại.
Lâm Anh đứng chặn trước cửa, khoanh tay nhìn Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên cúi đầu, Memory Card đạo cụ nằm trong lòng bàn tay cậu.
Lâm Anh không hỏi ngay.
Cậu để sự im lặng kéo dài đủ lâu để cả hai đều không thể giả vờ rằng chuyện vừa rồi chỉ là một phản ứng quá mức vì lỗi kỹ thuật.
Cuối cùng, Lâm Anh nói:
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Trong giấc mơ của mày, tao không chỉ bị tạt acid đúng không?"
Không khí trong phòng lập tức bị kéo căng.
Phúc Nguyên không ngẩng đầu.
Nhưng ngón tay cậu siết Memory Card chặt hơn.
Lâm Anh nhìn thấy.
Phúc Nguyên vẫn im lặng.
Lâm Anh bỗng cảm thấy rất nhiều mảnh rời rạc trong đầu mình tự động xếp lại với nhau.
Phúc Nguyên tỉnh dậy ở sân bay rồi chạy ngược về Hà Nội chỉ vì một giấc mơ. Phúc Nguyên biết người kia sẽ tạt acid. Phúc Nguyên bài xích bệnh viện tư đầu tiên đến mức nhất định phải đổi viện. Phúc Nguyên không chịu được ending của Vương miện ánh sáng. Phúc Nguyên luôn yên tĩnh quá mức mỗi khi đụng đến mấy chữ như biến mất, mất đi, khôi phục thất bại, ký ức. Và vừa rồi, chỉ vì một blackout kỹ thuật kéo dài thêm vài giây, cậu đã lao vào vùng nhiễu như người phát điên.
Mọi chuyện đều có thể được giải thích bằng lo lắng.
Nhưng không ai lo như thế vì một người đang đứng yên trên sân khấu.
Trừ khi trong đầu người đó từng có một hình ảnh khác.
Một hình ảnh tệ hơn nhiều.
Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên, chậm rãi hỏi:
"Tao chết rồi à?"
Căn phòng im đến mức tiếng quạt điều hòa trở nên rất rõ.
Phúc Nguyên nhắm mắt lại.
Chỉ một cái chớp mắt thôi, nhưng Lâm Anh thấy vai cậu căng lên, giống như câu hỏi kia không đi vào tai mà đâm thẳng vào một nơi nào đó đã sớm nứt ra.
"Không hỏi được không?"
Giọng Phúc Nguyên rất thấp.
Lâm Anh không lùi.
"Tao hỏi vì mày đang không ổn."
"Nguyên ổn."
"Nghĩ lại mày vừa làm gì rồi nói lại xem có ổn thật không."
Phúc Nguyên mím môi.
Lâm Anh bước tới một bước.
"Mày không giấu được tao nữa đâu. Ở cùng bao lâu rồi, đừng tưởng buổi tối mày mất ngủ tao không biết."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
Mắt cậu đỏ rất nhẹ, chưa đến mức rơi nước mắt, nhưng lớp bình tĩnh thường ngày đã mỏng đi thấy rõ. Cái vẻ ngoan ngoãn, cái nụ cười có thể khiến anh em trong nhóm vừa bực vừa buồn cười, lúc này đều không còn che được gì nữa.
Chỉ còn một người rất sợ.
Rất mệt.
Và đã cố chịu đựng quá lâu.
"Đó không phải chuyện của Lâm Anh." Phúc Nguyên nói.
Lâm Anh lạnh mặt.
"Nếu chuyện đó khiến mày cứ nhìn tao như người sắp hẹo thì nó là chuyện của tao."
Câu này rơi xuống, Phúc Nguyên như không thở được trong một nhịp.
Cậu nhìn Lâm Anh.
Rất lâu.
Sau đó cậu cúi đầu, giọng khàn đi:
"Ở một dòng thời gian khác..."
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Memory Card trong tay cậu bị siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Lâm Anh không thúc.
Cậu chỉ đứng đó, để Phúc Nguyên có thời gian tự nhặt từng chữ ra khỏi chỗ sâu nhất trong cổ họng.
Rất lâu sau, Phúc Nguyên mới nói tiếp.
"Lâm Anh chết rồi."
Không có tiếng sấm.
Không có ánh đèn sân khấu sụp xuống.
Không có dòng chữ đỏ lạnh nào hiện trên màn hình.
Chỉ có một câu nói rất nhỏ trong căn phòng nghỉ chật hẹp, vậy mà Lâm Anh lại có cảm giác mình vừa nghe thấy thứ gì đó vỡ ra.
Cậu không lập tức hỏi chết thế nào.
Cũng không hỏi thế giới khác là gì, xuyên thời gian hay giấc mơ, báo mộng hay ảo giác, bởi vì có một phần rất tỉnh táo trong cậu hiểu rằng nếu đuổi theo logic ngay lúc này thì Phúc Nguyên sẽ đóng lại.
Thứ cần xác nhận trước không phải cơ chế.
Mà là vết thương.
Lâm Anh nhìn cậu.
"Mày thấy tận mắt?"
Phúc Nguyên không đáp.
Nhưng sự im lặng ấy đã quá đủ.
Lâm Anh hít vào rất chậm.
Cậu từng nghĩ mình sẽ phản ứng dữ hơn nếu một ngày nghe ai đó nói rằng ở thế giới khác mình đã chết. Có thể sẽ thấy buồn cười, có thể sẽ mắng người kia điên, có thể sẽ hỏi hàng loạt câu để tìm lỗ hổng trong câu chuyện. Nhưng khi người nói câu đó là Phúc Nguyên, khi cậu nhớ lại tất cả những phản ứng bất thường từ ngày acid đến giờ, Lâm Anh bỗng thấy mình không có cách nào phủ nhận nỗi đau đang đứng ngay trước mặt.
Cậu chưa biết nên tin "thế giới khác" kiểu gì.
Nhưng cậu tin Phúc Nguyên đã thật sự mất mình một lần.
Tin bằng cổ tay vừa bị nắm đến đỏ lên.
Tin bằng ánh mắt Phúc Nguyên lúc nhìn cậu trong bóng tối.
Tin bằng câu "nếu xóa đi, người đó sẽ thật sự biến mất" đêm nọ.
Lâm Anh bước tới gần hơn.
Phúc Nguyên lập tức cụp mắt xuống, như thể không dám nhìn cậu.
Lâm Anh bỗng không muốn hỏi nữa.
Cậu bước tới, vươn tay ôm lấy Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên khựng lại.
Cả người cậu cứng đờ trong một nhịp, như không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Memory Card bị kẹt giữa hai người. Mùi sữa tắm rất nhạt trên áo Lâm Anh, hơi ấm từ lồng ngực cậu, bàn tay đặt lên sau lưng cậu, tất cả đều thật đến mức Phúc Nguyên gần như không dám thở mạnh.
Lâm Anh ôm không chặt.
Chỉ là một cái ôm rất ngắn, rất vụng.
Nhưng cậu không buông ngay.
"Không cần nói nữa."
Ngoài hành lang có tiếng người đi qua, tiếng bánh xe đẩy đạo cụ lăn trên nền, tiếng staff gọi nhau chuẩn bị chạy lại test. Cuộc thi vẫn tiếp tục, sân khấu vẫn đang chờ, Light vẫn ở phía trước, K1N9 vẫn kéo vote ở một bảng khác, mọi thứ bên ngoài căn phòng này vẫn chuyển động như bình thường.
Chỉ có hai người đứng yên trong một vùng ký ức mà không ai khác nhìn thấy.
Lâm Anh đưa tay ra.
Phúc Nguyên hơi khựng, nhưng không tránh.
Lâm Anh đặt tay lên cổ tay cậu.
Giống ending.
Nhưng không có motion tracking.
Không có Archive Core.
Không có RESTORE FAILED.
Cũng không có khán giả nào chờ một cú chuyển cảnh.
Chỉ là tay Lâm Anh rất ấm, đặt lên cổ tay Phúc Nguyên đang lạnh ngắt.
"Phúc Nguyên."
Cậu gọi rất khẽ.
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Tao chưa biết nên tin chuyện thế giới khác kiểu gì."
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng tao tin mày."
Đồng tử Phúc Nguyên run lên rất nhẹ.
Lâm Anh nói tiếp:
"Và tao đang ở đây."
Câu này đơn giản đến mức gần như vụng về.
Vậy mà Phúc Nguyên lại cảm thấy nó nặng hơn bất cứ lời an ủi nào.
Lâm Anh đang ở đây.
Không phải trong bệnh viện.
Không phải sau lớp băng trắng.
Không phải một cái tên mà mọi người né tránh.
Không phải bóng người Phúc Nguyên tự tưởng tượng ra sau những đêm kiệt sức.
Không phải một ký ức được lưu trong chiếc Memory Card lỗi.
Lâm Anh đang ở đây, trước mặt cậu, tay đặt trên cổ tay cậu, mắt vẫn sáng, giọng vẫn vậy, thậm chí cổ tay còn đỏ vì bị cậu kéo quá mạnh lúc nãy.
"Đừng chỉ giữ tao trong ký ức." Lâm Anh nói.
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Lâm Anh..."
"Tao còn sống mà."
Câu đó cuối cùng cũng khiến thứ gì đó trong mắt Phúc Nguyên vỡ oà
Cậu không khóc thành tiếng.
Chỉ cúi đầu rất nhanh, như muốn giấu đi khoảnh khắc mất kiểm soát ấy. Nhưng Lâm Anh vẫn nhìn thấy mắt cậu đỏ hơn, bàn tay cầm Memory Card run rất khẽ, và hơi thở của cậu lệch đi một nhịp dài.
Lâm Anh không vạch trần.
Rồi cậu buông ra.
"Ending vẫn giữ."
Phúc Nguyên ngẩng đầu.
"Lâm Anh..."
"RESTORE FAILED vẫn giữ." Lâm Anh nói. "Không cần né nó."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh cầm lấy Memory Card từ tay Phúc Nguyên, xoay nó dưới ánh đèn. Một mảnh đạo cụ nhỏ, mỏng, nhẹ, nếu không có sân khấu thì chẳng khác gì một món đồ chơi công nghệ làm đẹp. Nhưng trong câu chuyện của bọn cậu, nó chứa một vùng ký ức đã mất, một người đi tìm chính mình, một thất bại không thể tránh khỏi và một hiện tại vẫn còn cơ hội được ghi lại.
"Khôi phục thất bại thì sao?" Lâm Anh nói. "Không phải ký ức nào cũng lấy lại được nguyên vẹn. Có những chuyện mày không muốn nói, có những chuyện tao chưa chắc đã hiểu được ngay. Nhưng nếu cứ đứng ở RESTORE FAILED mãi, sân khấu này sẽ chỉ là một bài hát buồn."
Cậu đặt Memory Card trở lại lòng bàn tay Phúc Nguyên.
"Sau đó phải là NEW MEMORY CREATED."
Phúc Nguyên cúi đầu nhìn thẻ nhớ trong tay.
Lâm Anh nói:
"Đây là sân khấu của UPRIZE."
Rồi cậu dừng một chút, giọng thấp hơn.
"Cũng là câu trả lời của mày, đúng không?"
Phúc Nguyên siết nhẹ Memory Card.
Lần này không còn như sắp bóp nát nó nữa.
Rất lâu sau, cậu gật đầu.
"Ừm."
Ngoài hành lang, staff gọi mọi người quay lại sân khấu để test lần cuối.
Lâm Anh mở cửa trước.
Ánh sáng xanh bạc từ trường quay tràn qua khe cửa, phủ lên vai cậu một lớp sáng mỏng. Cậu quay đầu nhìn Phúc Nguyên, vẻ mặt đã trở lại bình thường hơn một chút.
"Đi thôi."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Lâm Anh."
"Sao?"
"Cổ tay còn đau không?"
Lâm Anh nhìn cậu hai giây.
Rồi bật cười rất khẽ.
"Có. Lát nữa mua trà sữa đền tao."
Phúc Nguyên đơ ra.
Có lẽ không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy.
Một giây sau, khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.
"Ừm. Mua."
"Size lớn."
"Ừm."
"Thêm topping."
"Được."
"Đừng có ngoan như thế, tao sợ."
Phúc Nguyên nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn đỏ nhưng đã dịu hơn.
"Nguyên thật lòng muốn đền mà."
Lâm Anh quay mặt đi trước.
"Biết rồi."
Cậu bước ra hành lang.
Phúc Nguyên đi theo sau, Memory Card nằm gọn trong tay.
Trường quay phía trước vẫn đang chờ bọn họ.
Archive Core vẫn đứng giữa sân khấu.
Dòng RESTORE FAILED vẫn sẽ xuất hiện.
Blackout vẫn sẽ phủ xuống.
Nhưng lần đầu tiên từ khi bài hát được chọn, Phúc Nguyên không còn thấy dòng chữ đó giống một bản án nữa.
Bởi vì ngay trước mặt cậu, Lâm Anh vẫn đang bước đi dưới ánh đèn xanh bạc.
Và vừa rồi, chính cậu ấy đã nói:
Tao còn sống mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz