ZingTruyen.Xyz

nP | xuyên vào tiểu thuyết nP, pháo hôi chỉ muốn bình an sống

27. Đây tính là hẹn hò sao

darkgraycorner


Lúc Cảnh Thiên Kỳ đậu xe trên một con phố lạ, Hạ Lăng ngơ ngác nhìn một lúc, mới nghe hắn nói:

"Phải ăn trưa chứ, thỏ nhỏ,"

"Cậu rất gầy đó, còn không ăn nữa sao mà cường tráng như tôi được. Không phải muốn tập cơ ngực cho bằng tôi sao?"

Hạ Lăng bị nói trúng tim đen, đỏ mặt phân bua: "Lúc nào chứ! Tôi không có!"

"Không có? Vậy xin lỗi, do mỗi lần tôi cởi áo là cậu nhìn ngực tôi chằm chằm, có lúc vừa nhìn tôi vừa nhìn ngực chính mình—"

"..."

Mặt Hạ Lăng càng đỏ.

Thật sự mình có làm vậy?

... bị nhìn trúng rồi.

Đúng là muốn tập to như ngực của hắn. Hạ Lăng cũng là đàn ông, thấy người khác có gì tốt, tuy không đố kỵ nhưng cũng muốn nỗ lực được như người ta.

Ai ngờ Thiên Kỳ nhìn thấu.

Xấu hổ chết cậu mất.

Nhìn thỏ nhỏ túng quẫn, Cảnh Thiên Kỳ không lại trêu cậu. Hất đầu về một nhà hàng. "Ăn trưa ở đây đi. Chỗ này thật ra khá ngon đấy, tôi có ăn một lần."

Hạ Lăng ngập ngừng nhìn quanh, lo lắng bị nhận ra. Cậu và Thiên Kỳ đều là idol nổi tiếng, lần trước ở khách sạn không phải Thiên Kỳ không cho cậu xuống sảnh ăn sáng vì vậy sao.

Nhận ra vẻ bồn chồn của cậu, Thiên Kỳ tháo mũ mình, đội lên đầu Hạ Lăng, kéo nó thấp xuống che đi gương mặt cậu. "Như vậy được chưa, thỏ nhỏ?"

Nói rồi kéo hoodie của cậu trùm lên, che kín mái tóc mềm. Chính hắn lấy một cặp kính râm từ túi áo, đeo vào, cũng kéo hoodie chính mình lên, tạo một lớp ngụy trang hoàn hảo. "Giờ thì không ai nhận ra chúng ta đâu. Đi nào."

Hạ Lăng nhìn hắn, trái tim bất giác ấm lên. Thiên Kỳ luôn có cách làm cậu cảm thấy an toàn.

Đến nỗi, tay bị hắn nắm, cũng không lo bị người khác phát hiện nữa.

Bên trong, họ chọn một góc khuất có bình phong tạo không gian riêng tư. Thiên Kỳ đưa menu cho Hạ Lăng, nhìn cậu đầy chủ ý.

"Lăng, muốn ăn gì?"

"Trước đây không biết cậu thích gì, nhưng từ bây giờ tôi sẽ nhớ. Về sau không quên đâu."

Lần đầu tiên đi ăn riêng với Thiên Kỳ, còn nghe lời như vậy, Hạ Lăng tự nhiên có chút ngượng ngùng.

"Ừm... pasta nghiêu đi, với một nước chanh dâu nha." Cậu nhỏ giọng, mắt lướt qua menu rồi nhìn Thiên Kỳ.

Thật sự cũng đọc không hết, vì ngượng quá nên gọi luôn. Dù sao lúc nhỏ ra ngoài ăn cùng ba mẹ, luôn được gọi cho món này.

Cảnh Thiên Kỳ gật đầu, gọi món cho cả hai, không quên thêm một phần salad loại Hạ Lăng thường ăn.

Xem ra người này không đến nỗi không để ý.

Ngược lại chính mình không biết gì về Thiên Kỳ. Không biết hắn thích gì, cũng không biết hắn hay ăn gì.

Tại sao hắn lại hứng thú muốn lên giường với mình, càng không biết.

Chẳng lẽ công chính vì thụ chính không phải Omega, túng quẫn đến mức tìm đại ai cũng được?

Lúc thức ăn được dọn lên, Thiên Kỳ chọn một miếng tôm lớn đưa đến trước miệng Hạ Lăng. "Há miệng,"

"Sao cậu không ăn?"

"Tôi thấy ngon nên chia cho cậu đấy, pasta của cậu không có tôm mà."

Hạ Lăng chưa từng được người khác đút cho thế này, có chút ngượng, lại vì Cảnh Thiên Kỳ lỡ đưa thức ăn cho cậu rồi, chẳng lẽ từ chối để hắn bỏ xuống.

Cuối cùng há miệng, nhỏ nhẹ nhai, cảm nhận vị ngọt của thịt tôm với nước sốt thơm lừng.

Lúc ăn xong mới nói.

"Thiên Kỳ... lần sau đừng làm thế, xấu hổ lắm..." Hạ Lăng cúi đầu, lúng túng chọc chọc pasta trong đĩa.

Thiên Kỳ chỉ cười, đưa tay nựng má cậu. "Xấu hổ gì? Ở đây mỗi hai người chúng ta. Để tôi chăm sóc cậu một chút cũng không được? Rõ là người gầy như thế. Phải ăn nhiều, má phính lên một chút mới không dễ xấu hổ biết không."

Hạ Lăng không phản kháng, trộm nghĩ cậu mới không mặt dày như bọn họ đâu.

Ăn xong, Thiên Kỳ dẫn Hạ Lăng đi dạo trên một con phố nhỏ gần đó, đường không có ai. Hắn nắm tay cậu, mười ngón tay đan chặt, không để cậu có cơ hội rút ra. Hạ Lăng vẫn lo lắng, mắt lướt quanh sợ có ai nhận ra. Thiên Kỳ lại chỉ siết tay cậu chặt hơn, dù thế nào cũng muốn che chở người này.

"Thiên Kỳ, không sợ bị phát hiện sao? Ở đây mới dễ bị thấy hơn thành phố vừa rồi đó."

"Vậy càng tốt, Thiên Lăng không cần đẩy cũng nổi!"

Thua rồi, Hạ Lăng bẹp môi, mấy nhân vật chính các cậu, một người tôi nói cũng không lại.

Trong nhóm ai cũng có cái miệng, chỉ Đông Dạ Quân là tĩnh lặng ít nói nhất. Mỗi lần bị staff trêu dù ác đến đâu, đều không nói gì.

Đầu óc lơ mơ nghĩ, nếu Đông Dạ Quân mà ra ngoài hẹn hò không biết thế nào. Cũng sẽ nắm tay người ta dắt đi sao?

Tử Lam chắc chắn là không rồi...

Sánh bước một lúc, bọn họ cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng kem nhỏ. Thiên Kỳ nhìn nhìn menu, mở miệng: "Cậu thích vị gì? Dâu hay Chocolate?"

Hạ Lăng mỉm cười, chọn vị dâu, Thiên Kỳ ngược lại chọn chocolate cookie.

Lúc ra ngoài, Hạ Lăng cắn một miếng kem, chút dâu tươi dính trên môi cậu. Thiên Kỳ chỉ Hạ Lăng rồi cúi xuống, tưởng lấy ra cho. Ai ngờ hắn liếm một cái, bỏ dâu vào miệng mình.

"Thiên Kỳ!" Hạ Lăng giật mình kêu lên, mặt cúi thấp, kéo nón che mặt chính mình càng kỹ.

Thiên Kỳ cười khẽ kéo tay cậu. "Làm sao? Không nên bỏ thừa đồ ăn biết không?"

"Mà bọn họ làm ngon thật đấy," Cảnh Thiên Kỳ cầm tay Hạ Lăng, nâng lên cắn một miếng kem dâu.

"Chỉ thua môi của cậu,"

Một lời này chọc Hạ Lăng đỏ bừng. Thật may hẻm cực kỳ vắng, giờ trưa không một bóng người.

"Tôi hiểu tại sao Thiên Kỳ viết nhạc được fan thích rồi,"

"Nói chuyện sến quá sến," Hạ Lăng bẹp môi, thật sự thói quen này từ ngoài đời đến vào tiểu thuyết cũng không bỏ được. "Lúc hẹn hò với người khác cũng vậy đi? Cậu hẹn hò bao nhiêu người rồi, nhìn là biết không phải trai tân đúng không?"

"Sao biết, tôi trên giường làm tốt quá à?" Thiên Kỳ cười cười nhìn cậu, tròng mắt nâu hổ phách kể cả trong hẻm tối vẫn trong veo. "Cũng phải, hai lần chơi cậu sướng đến mức không cần xoa phía trước cũng cao trào."

"Giỏi quá cũng không tốt nhỉ, Lăng. Lần nào cũng làm cậu bắn đầy giường?"

"Lúc xuống máy bay có để ý nệm của tôi không, thật sự cứ như người ta đổ nước ra vậy."

Hạ Lăng bị hắn trêu đến hai tai nóng bừng bừng, biết là người này giả bộ nói linh tinh lơ việc chính, cũng không thể không bị hắn dắt đi.

"Bớt tự mình khen mình. Là tôi thông minh, tự nhiên đoán ra thôi!"

Lúc hai người trở lại xe, Thiên Kỳ nhân lúc Hạ Lăng cúi người buộc lại dây giày tuột, mở miệng nói.

"Tôi trước giờ lên giường bao nhiêu người, nhưng người đầu tiên hẹn hò chỉ có cậu."

Chỉ là lúc Hạ Lăng nhìn lên, hắn lại làm như không biết gì.

Đây... tính là một buổi hẹn hò sao.

-

Bọn họ về ký túc xá, ai làm việc người đấy. Đến chiều muộn, cả người Hạ Lăng tự nhiên nóng bừng bừng.

Không phải sốt thông thường, là động dục.

Nhiệt độ cơ thể cao cực kỳ, giống như mỗi tế bào đang điên cuồng chuyển động. Áo mặc trên người dính nhớp, mồ hôi rịn ra, ướt một thân.

Lúc đứng trong bếp uống nước, nếu không phải Cảnh Thiên Kỳ ngay sau lưng cậu, Hạ Lăng nghĩ mình đã ngã đập mặt xuống rồi.

Chuyện là, trong ký túc xá bốn người, hiện tại chỉ hai người không có lịch trình.

Một là cậu, người không ai muốn mời đi show, line hát ít đến mức người ngoài tưởng backup dancer.

Hai là Cảnh Thiên Kỳ, Visual. Lead Vocalist. Composer. Người thích viết nhạc hơn làm idol.

Hắn từ trên xuống dưới không có gì ngoài tiền, nên ngoài luyện tập và lên sân khấu với nhóm, bình thường chỉ ở nhà, cả ngày giấu mình trong phòng riêng đeo tai nghe soạn nhạc.

Vì vậy, hắn là người duy nhất ở nhà, cũng là người duy nhất có thời gian để ý đến cậu.

Lúc mơ màng phát sốt, nhìn khuôn mặt Thiên Kỳ bên giường cậu, chăm chú nghĩ lyrics, tự nhiên cảm thấy lời hắn nói đều là thật.

Hắn, có thể mang đến cho chính mình cảm giác an toàn...

Hạ Lăng thức rồi, kéo chăn lên che mặt, thấp giọng hỏi, "Thiên Kỳ, hôm nay thứ năm, không về nhà ba mẹ sao?"

Thiên Kỳ rất thích về nhà, nhà hắn không xa như Tử Lam, cũng không mất hết cha mẹ như pháo hôi cậu. Hắn thường nán lại ký túc xá viết nhạc, nhưng phần lớn sẽ về thăm người nhà. Quan hệ giữa bọn họ hình như rất tốt, Thiên Kỳ còn để hình ba mẹ của hắn trong ví.

... mà Tử Lam để hình của cậu.

"Không về,"

"Sao vậy?"

"Bị ngốc phải không? Lăng đang sốt, tôi để cậu một mình sao được."

"Nên..." Thiên Kỳ thấp giọng, tháo tai nghe. "Tôi ngủ ở đây đêm nay nhé?"

"... Tuỳ cậu." Hạ Lăng không cản. Bọn họ ngủ cũng ngủ rồi, có gì ngại ngùng nữa.

Ký túc xá không có ai. Người duy nhất có khả năng phá khóa xông vào, buổi chiều xong việc quay phim sẽ lên máy bay sang thành phố khác. Hôm sau đến mấy lịch CF, bận đến không thể ngẩng đầu.

Thiên Kỳ nhấc chăn, ngả người nằm xuống bên cạnh Hạ Lăng. Lại chỉ nhìn, không đụng vào cậu.

Hạ Lăng quay lưng vào tường. Một lúc sau mới nghe hắn nói.

"Khó chịu... cứ gọi tôi. Tôi ở đây, Lăng."

Hạ Lăng im lặng.

Trái tim lại không chịu im.

-

Uống xong thuốc ức chế, Hạ Lăng cố gắng đến nửa đêm vẫn không ngủ được.

Cả người nóng quá, đặc biệt là tuyến thể sau gáy. Mùi đàn hương trong phòng nồng đậm đến chính Hạ Lăng cũng nghe được.

Bản thân lăn qua lộn lại một lúc, khó chịu như thế, Cảnh Thiên Kỳ vẫn nằm im.

Đến khi cậu nghiêng người sang, một chân trần vắt qua người Thiên Kỳ. Chỗ nào đó cương lên nóng bừng, cọ cọ đùi hắn, Thiên Kỳ mới mở mắt, một tay đặt lên chân của cậu.

"Muốn làm sao?" Cảnh Thiên Kỳ chỉ chờ có vậy, hắn khi nào lại không muốn người này. Nhưng vì tôn trọng Hạ Lăng, mới kiên nhẫn chờ người nọ chủ động.

Giọng hắn vừa trầm vừa ngọt, mang theo từ tính vocalist cân đoạn tình cảm da diết nhất trong bài, lúc mở miệng đương nhiên quyến rũ không giấy mực nào tả hết.

Hạ Lăng không dám nói, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng vùi vào cổ hắn, cảm thụ hương tuyết tùng nhàn nhạt.

Đến cùng mới ừ một tiếng. Mắt đen mờ mịt nhìn đối phương.

Cảnh Thiên Kỳ không hỏi lại.

Hắn lật người, kéo quần nhỏ đã ướt đẫm nước từ khi nào của Hạ Lăng ra, chui vào dưới chăn, tìm nơi toả ra dâm khí nồng đậm nhất.

Lúc Hạ Lăng run rẩy sắp bắn, Cảnh Thiên Kỳ mới dừng lại.

Hắn leo lên người cậu, nửa thân trên đẫm mồ hôi. Áo phông cởi tung từ lúc nào, để lộ lồng ngực tinh tráng lẫn thân thể rõ ràng thành quả của một visual nghiêm túc với âm nhạc lẫn ngoại hình.

Hạ Lăng mê man nhìn hắn. Một chân bị nâng lên, thân thể chẳng mấy chốc mở rộng trước mắt người nọ.

Chỗ ấy thực ướt, nóng bừng. Phía trước được hầu hạ đến sắp bắn ra, phía sau chỉ còn chờ bị đâm vào.

Hạ Lăng mím môi thở dốc, giữa hai chân ướt dầm dề. Vừa ngượng ngùng vừa có chút chờ mong.

Thiên Kỳ miết một đường từ eo xuống mông Hạ Lăng, ấn nhẹ lên lối vào đã quá mức quen thuộc hắn.

Hắn kiên nhẫn rộng một lúc, nước dâm liền chảy đầy một tay. Hạ Lăng ngửa thân trên giường, môi đỏ hé mở, xinh đẹp không thể tả. Hai má ửng hồng chờ đợi.

"Thiên Kỳ..."

Cảnh Thiên Kỳ không nói một câu thừa, đỡ dương vật tiến vào.

Hắn đêm nay lại ngủ ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz