ZingTruyen.Xyz

Np Song Tinh H Van Be Dep Doc Ac Dam Chay Nuoc

Edit: Trầm Lăng

Chương 8: "Này, Kiều Kiều, em vừa gọi ai là chồng đấy?"

(Chương này không sửa)

Học viện phong bế, hóc-môn xao động.

Ở một nơi như thế này cộng thêm việc học sinh có siêu sức mạnh vượt xa người thường thì dù có làm ra hành động kỳ quặc thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng dù cho là vậy, nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ và thích thú khi hay tin Văn Chiêu đánh nhau với Ổ Đình học khóa trên.

Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ngoài lớp học bị bỏ hoang.

"Vốn không định thu thập mày sớm thế này đâu, không ngờ mày lại tự đến nộp mạng."

Ổ Đình xoay cổ tay một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt, ngạo mạn, và đếch thèm quan tâm. Xương chân mày của y rất cao, mỗi khi nhướng mày muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét.

"Nếu anh làm được."

Văn Chiêu không nhiều lời vô nghĩa, cậu ta chỉ nâng mi liếc Ổ Đình một cái.

Không khí bùng nổ.

Đám tùy tùng của Ổ Đình cũng không chỉ để làm màu, họ tự nguyện đi theo Ổ Đình vì hai nguyên nhân đơn giản.

Một mặt là Ổ Đình rất mạnh, khen là người mạnh nhất học viện cũng không ngoa; mặt khác là thế lực của gia tộc sau lưng Ổ Đình rất sâu rộng.

Ngay lập tức có người đến gần Văn Chiêu, hắn vung tay một cách hung hăng, định ép Văn Chiêu quỳ xuống.

Nhưng tốc độ của Văn Chiêu còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn, cậu ta nhẹ nhàng lùi nhanh về sau. Trong tích tắc người này đã không còn điểm tựa, cơ thể chới với một thoáng mới đứng vững; những người khác cũng nối đuôi nhau xông lên, dù thế nào cũng không đến phiên Ổ Đình ra tay.

Nhưng Ổ Đình lại đột nhiên ra lệnh: "Tránh hết ra."

Y muốn tự mình động thủ.

Chẳng qua trước đó, y duỗi hai ngón tay vào trong cổ áo tháo chiếc vòng cổ trông như cái xích bạc nhỏ ra, cúi đầu nâng đùi Nguyễn Kiều lên rồi buộc vào bắp đùi.

Chiếc vòng cổ này vừa nhỏ vừa dài, phải quấn mấy vòng mới khít. Cái đùi láng mịn bị vòng bạc nịt lại thành mấy vết lằn hình tròn, da thịt xung quanh dây xích bị đùn ra hơi phồng lên mang lại cảm giác đằm thắm đẫy đà.

Hai mắt Nguyễn Kiều đỏ hoe không dám cử động, cánh bướm bị véo đến tận bây giờ vẫn còn giật giật tê tê.

Tuy cơn đau rất nhẹ nhưng vụn vặt như bị kiến cắn. Mà chỉ vậy thôi cũng đủ đáng sợ rồi, bởi trong suy nghĩ của Nguyễn Kiều, Ổ Đình dám nghịch hỏng bé bướm của em lắm.

Ổ Đình dùng ngón trỏ móc sợi dây chuyền, y kéo hết nấc rồi thả ra, chiếc vòng bạc giật ngược trở về, phát ra tiếng búng nhẹ nhàng.

Y thì thầm bên tai Nguyễn Kiều, môi ngậm lấy vành tai Nguyễn Kiều: "Nhìn gì đấy? Lo cho nó?"

Răng nanh sắc nhọn cạ vành tai, cảm giác ngộp thở cực kỳ.

"Để em khỏi chê chồng em ỷ đông hiếp yếu, anh chỉ có thể tạm tha cho lồn nhỏ của em đi thu thập thằng oắt con không có mắt nhìn kia trước."

Nhưng mắt của y vẫn không tự chủ được mà nhìn xuống bé bướm sưng tấy của Nguyễn Kiều.

Y thấy cánh bướm đang nhô ra khỏi chiếc kén, vì ban nãy bị đánh quá tàn nhẫn nên bây giờ có thể nhìn thấy một góc lòi bằng mắt thường, trên đó còn vương chút sương mai.

Ổ Đình liếm liếm hàm trên.

Nguyễn Kiều khóc sao mà thương, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt, môi lại dính sữa bò, hai má hây hây đỏ, mấy sợi óc vai dính bết trên trán, cổ áo đồng phục thủy thủ bị thấm ướt vài chỗ.

Ổ Đình cắn lỗ tai em, em cũng không dám trốn.

Nhưng hiển nhiên Văn Chiêu không có khả năng chỉ đứng nhìn Ổ Đình dính lấy Nguyễn Kiều như vậy.

Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau, dù sao Ổ Đình cũng tu luyện lâu hơn Văn Chiêu ba năm, tu vi sẽ tinh thâm hơn; nhưng Văn Chiêu lại là người tu chân hệ lôi hiếm có, đương nhiên thiên phú sẽ không kém ai. Khuỷu tay Ổ Đình đột nhiên vung về phía hầu kết của cậu ta mang theo uy áp mãnh liệt, một chiêu này hoàn toàn hạ tử thủ, linh khí cuộn trào dữ dội va chạm với linh lực hệ lôi của Văn Chiêu. Văn Chiêu đánh trả. Hai tu sĩ đấm nhau bôm bốp, tao đến mày đi, tiến lùi thoăn thoắt, chiến đấu kịch liệt.

Ngay cả người vây xem cũng xuýt xoa choáng ngợp.

Mặc dù hai người kia đánh nhau rất bắt mắt, đặc biệt là đối với đám thanh niên khí huyết phương cương bọn họ, không có gì hấp dẫn hơn việc được tận mắt nhìn thấy những giống đực mạnh mẽ đánh cận chiến trả thù nhau một cách kịch liệt máu lửa thế này.

Vốn phải như thế, nhưng đột nhiên có người thở hổn hển, khàn giọng hỏi: "Này, sao Kiều Kiều lại ở đây vậy?"

Gần như ngay lập tức, tầm mắt của nhóm người này vô thức dừng lại trên người chàng trai ngồi trên bàn bục giảng trong phòng học.

Nguyễn Kiều xấu hổ tụt xuống khỏi bàn giáo viên, hai chân em bầm tím sưng tấy, động tác rất lúng túng. Cuối cùng em vịn vào cạnh bàn, dùng một chân đạp xuống đất trước, đường cong của đôi chân dài được phô ra hoàn mỹ, da thịt mơn mởn dán lên mặt bàn, chiếc váy ngắn theo động tác đó mà bị tốc lên trên một đoạn, lộ ra cánh mông đào mượt mà.

Đương nhiên chiếc dây chuyền bạc được quấn quanh đùi cũng rơi vào mắt người nhìn.

Có đàn anh mắt tinh nhận ra nó chính là chiếc vòng bạc "bất ly thân" của Ổ Đình.

Mọi người bắt đầu bàn luận:

"Kiều Kiều cặp với Ổ Đình rồi à?"

Giọng điệu lúc thảo luận chợt đậm sự ngột ngạt của mùa hè một cách vô cớ, khiến lòng người khó chịu, bức bối và tức giận.

Nhưng cũng có người mờ mắt nghĩ mông lung: "Hey... váy bị kéo cao đến tận đó, sao không nhìn thấy quần lót..."

"Vợ tao sẽ không thích khoe hàng chứ..."

Cái tên bất giác hô lên hai chữ ấy đột nhiên bị ăn đấm, kêu la oai oái.

Nhưng đến khi hắn muốn tìm xem thằng chó nào vừa đánh mình thì người kia đã lủi đi mất hút rồi.

Nghĩ mình là ai chứ... có ai ở đây chưa từng bí mật gọi Kiều Kiều là "vợ tao" đâu? Mày muốn gọi á, ai cho?

Bên kia Nguyễn Kiều đã đứng vững trên bục giảng, tà váy em trượt xuống che khuất cặp mông tròn.

Thấy em định bước xuống khỏi chiếc bục, một kẻ trong đám tùy tùng của Ổ Đình cuối cùng cũng vươn tay ra đè vai Nguyễn Kiều lại. Người này to như trâu cao như ngựa, hắn ta phải cúi đầu mới nhìn thấy Nguyễn Kiều nhưng giọng điệu nói chuyện rất cung kính và thận trọng: "Chị dâu... Lão đại vẫn đang ở đây..."

Ngụ ý là em không được rời đi trước.

Một câu ấy khiến hai người đang giao lưu võ thuật bị phân tâm.

Bé không có lương tâm này, chồng bé còn đang đứng đây đánh nhau với đàn em vì bé, thế mà bé dám lủi đi mất?

Động tác trên tay Ổ Đình càng hung ác hơn, một tay y đè lên xương bả vai Văn Chiêu, một tay khác vung lên định ấn đầu Văn Chiêu xuống mặt đất.

Cơ bắp toàn thân Văn Chiêu vẫn luôn căng cứng, chỉ chực chớp lấy thời cơ bùng nổ, lôi điện nổ lốp bốp quấn quanh người cậu ta, nắm đấm cũng sắp sửa vung ra ngoài.

Vào đúng lúc này, Nguyễn Kiều đột nhiên hô: "Chồng ơi."

Dường như sợ đối phương không nghe rõ, em lặp lại lần nữa: "Chồng ơi, đừng đánh nữa..."

Hệ thống nhắc kỹ rằng em có 3 nhiệm vụ phải làm, em là vật hi sinh chỉ biết yêu đương đang thầm mến Văn Chiêu, về tình về lý không nên để Văn Chiêu bị thương.

Hệ thống cũng từng nói với em là thời gian tu luyện của Văn Chiêu còn ngắn, trận đấu càng kéo dài thì phần thắng của Ổ Đình càng lớn.

Nguyễn Kiều rất khó xử, em co quắp bất an nhưng cuối cùng vì nhiệm vụ, em vẫn gọi Ổ Đình một tiếng.

Không phải Ổ Đình... thích nghe từ này sao... y cứ gọi em là 'vợ ơi' 'vợ yêu' 'vợ anh' miết...

Nhưng em không ngờ rằng sau tiếng gọi ấy, cả hai người đều dừng lại.

Dường như không thèm quan tâm đối phương có tranh thủ tấn công mình không, nhưng tiền đề là hai người đều không nghĩ rằng đối phương cũng dừng lại.

Và thế là sắc mặt ai nấy trở nên khó coi.

Ổ Đình nhìn Nguyễn Kiều chằm chằm, hỏi trước: "Gọi ai đấy?"

Văn Chiêu cũng im lặng nhìn em.

Nguyễn Kiều nóng nảy: Sếp ơi cứu em với... em, em gọi ai vậy ạ?

【 Cậu gọi ai mà chính cậu cũng không biết? 】

Nhưng kịch bản không phải như vậy mà!

Ngón tay Nguyễn Kiều nắm lấy gấu váy, căng thẳng vò vò: Nhưng không phải em hẳn nên thích Văn Chiêu sao, nhưng em không thể nói là mình không gọi Ổ Đình được, em phải làm gì đây, nhỡ họ lại đánh nhau nữa thì sao!

Hệ thống không nói gì.

Ổ Đình dứt khoát rảo bước về phía Nguyễn Kiều, y duỗi tay ra ôm trọn Nguyễn Kiều vào trong lòng: "Này, Kiều Kiều, em vừa gọi ai là chồng đấy?"

Nguyễn Kiều còn chưa nghĩ ra cách chống chế, em vội vàng tránh ánh mắt y, không ngờ lại rơi vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Văn Chiêu.

"Nguyễn Kiều."

Dù chỉ gọi độc mỗi tên em nhưng ý cậu ta đã rất rõ ràng.

Hai người từng bước ép sát.

Nguyễn Kiều chỉ muốn lùi về sau, nhưng sau lưng em đã là tấm bảng đen mất rồi.

Tứ chi của em vốn mảnh mai, một khi co rúm lại thì hai đầu gối dí sát vào nhau, đầu ngón tay lo lắng vò tà váy đến đỏ cả da, tóc mai rủ xuống trán.

Đôi mắt em bất an trốn tránh hai tầm mắt nóng bỏng chuyên chú đến lạ.

Vào đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nói khẽ một câu:

【 Sao phải sợ? 】

Cùng lúc đó một luồng linh lực cực kỳ khủng bố và uy nghiêm bao phủ trấn áp tất cả học sinh trong lớp học, Văn Chiêu và Ổ Đình còn miễn cưỡng hoạt động được chứ Nguyễn Kiều đã ngã ngồi sụp xuống rồi, mông đập mạnh xuống đất làm em bị đau, nước mắt trào ra như suối tuôn, em cũng bất lực lắm chứ.

Em vốn yếu đuối như vậy đấy.

Trong nháy mắt đó Văn Chiêu và Ổ Đình đồng thời phản xạ có điều kiện mở lồng phòng hộ ra cho em, giúp triệt tiêu hơn nửa uy áp, nhưng Nguyễn Kiều vẫn bị áp chế đến mềm cả hai chân.

Bây giờ em đang ngồi bệt xuống đất chảy nước mắt, bướm nhỏ sưng tấy bị vỗ mạnh xuống mặt đất, đau đến bật khóc.

Em nhỏ giọng nức thở.

—— chuyện gì vậy sếp ơi, em đau quá.

Hệ thống cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.

Gã đang định giải thích thì người đến đã công bố thân phận của bản thân.

Liên Kiêu hắng giọng nói: "Giải tán."

Chú thấy Nguyễn Kiều còn đang ngồi bệt dưới đất, cổ họng đột nhiên ngứa ngáy, mất tự nhiên húng hắng.

Thú thật là chú không biết Nguyễn Kiều cũng ở chỗ này.

Tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, may mà Liên Kiêu xuất hiện.

Tuy chú đã về hưu, giờ chỉ là một bảo vệ trông cửa tép riu nhưng dù sao chú cũng là người tu chân cấp thiên, trong trường học này làm gì có người nào mạnh hơn chú nữa.

Không ai biết thân phận thật của chú, rốt cuộc bản thân Liên Kiêu chính là người thầy hướng dẫn kiêm món quà trưởng thành mà tác giả tặng cho nhân vật chính Sở Mạc Sinh.

Nhưng thời điểm Liên Kiêu bị bại lộ sớm hơn thời điểm trong cốt truyện.

Lại thêm một tình tiết không xuất hiện trong nguyên tác.

Nguyễn Kiều như nghĩ ra gì đó: sếp ơi, hóa ra ngài giúp em ạ.

Hệ thống không phản bác.

Nhưng ngay sau đó, đúng một giây sau Nguyên Kiều lại cau mày, hai mắt đỏ hoe thút thít: Đau lắm ý.

Hiếm khi hệ thống sinh ra chút áy náy.

Cảm giác áy náy ấy đến quá đột nhiên và thẳng thừng, gã thốt ra một câu mà không kịp suy nghĩ:

【 Xin lỗi. 】

Nói xong mới cảm thấy không đúng.

Làm gì có chuyện sếp xin lỗi nhân viên?

Huống chi... Nguyễn Kiều còn chưa cảm ơn gã đâu...

Gã vừa cho em đi cửa sau đấy.

Thấy chú bảo vệ bước vào, Ổ Đình có hơi ngạc nhiên, y không ngờ trong học viện còn cất giấu một nhân vật bực này.

Các giáo viên khác khoan thai đến muộn, hành vi ẩu đả lần này mang tính chất nghiêm trọng, hai người cùng bị phạt cấm túc.

Hai thiên tài vừa cận chiến này, mất đi bất kể người nào cũng là tổn thất lớn của học viện.

Còn về Nguyễn Kiều đang đỏ mắt, không những không phải nhận bất kỳ hình phạt nào mà còn được đưa đến phòng y tế.

Cửa phòng y tế đóng lại.

Chuyện Nguyễn Kiều gọi 'chồng ơi' nhanh chóng truyền bá khắp học viện, còn hot hơn cả sự việc Ổ Đình và Văn Chiêu ẩu đả bị cấm túc.

Không ít người bắt đầu suy đoán Nguyễn Kiều và Ổ Đình đã làm gì trong căn phòng bỏ hoang đó.

Đặc biệt là sau khi có người nhìn thấy trên chiếc áo da Ổ Đình không kịp mang đi có vệt nước chưa khô.

Thật khó để không nghĩ quá nhiều.

Cũng chính vào lúc này, một đoạn video bị tuồn ra.

Trong video Nguyễn Kiều dạng hai chân trước ống kính.

Lỗ bướm hồng hào mềm lại chỉ mở hé ra một khe nhỏ, còn tay Nguyễn Kiều đang đưa xuống day day hột le của mình.

----------------

[1]Nguyên văn là đại tẩu nên mình không đổi thành anh dâu gì đó. Với lại thiết lập của NK là simp trai + thích mặc đồ nữ nên gọi vậy cũng phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz