ZingTruyen.Xyz

Np Song Tinh H Van Be Dep Doc Ac Dam Chay Nuoc

Chương 35B: Bị người qua đường hiếp dâm/kích sữa/nói chung là rất nhiều play siêu biến thái! Cẩn thận trước khi đọc

(RAW MỚI)

Chuyện sau đó, Nguyễn Kiều đã không còn nhớ gì nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau đến khi mở mắt ra, lúc tìm di động của mình em mới nhớ ra một việc.

Tối hôm qua em không nhận điện thoại của Nguyễn Thịnh...

Trong cơn kinh ngạc, em phát hiện mình đang bị người ôm vào trong lòng; tuy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không cảm thấy đau đầu sau cơn say rượu, song người ôm em thế mà lại là Nguyệt Độc.

Nguyệt Độc là kẻ đã tuồn video của em ra ngoài đó... hơn nữa... hơn nữa tối hôm qua, em còn bắt Nguyệt Độc làm chó con của em.

Dường như phát hiện em đã tỉnh, Nguyệt Độc vùi đầu vào hõm vai em, ngữ điệu rất hiền hòa: "Bé Kiều, buổi sáng tốt lành."

Thấy Nguyễn Kiều không đáp lại, y bèn dùng chất giọng khàn khàn cười hỏi: "Muốn anh học tiếng chó sủa nữa ư?"

Mấy lọn tóc màu trắng bạc rủ xuống vai Nguyễn Kiều chọc em ngứa ngáy.

Bả vai Nguyễn Kiều hơi rụt lại, sau đó em bị Nguyệt Độc nắm lấy mu bàn tay, áp lòng bàn tay em lên hai má Nguyệt Độc.

"Đừng nói là bé Kiều không chịu thừa nhận đấy nhé? Tối hôm qua bé Kiều còn tự mình hỏi anh có muốn làm chó con của em không đấy."

Nếu không phải mông đít bị một con chim thịt cứng rắn đè sát vào, có lẽ Nguyễn Kiều còn có thể thoải mái đáp trả Nguyệt Độc mấy câu.

Nhưng bây giờ, Nguyễn Kiều chỉ cứng còng ngồi dậy, kế đó tìm quần áo mặc vào.

Cũng may Nguyệt Độc đã chuẩn bị cho em một bộ quần áo giống y đúc bộ tối qua em mặc, đặt ở trên bàn.

Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở phào.

Em vốn đã sợ chết khiếp vì tối hôm qua không nhận cuộc gọi của chú nhỏ rồi, nếu như bị phát hiện tối ra ngoài chơi sáng về mặc đồ mới thì...

Tóm lại trực giác mách bảo em không có quả ngọt ăn.

Tư thế của Nguyệt Độc không thay đổi, y nằm nghiêng trên giường.

"Em định đi đâu chơi nữa không? Hay anh đưa em về trường nhé?"

"Không cần, tôi muốn về nhà trước."

Nguyễn Kiều lặng lẽ chảy nước mắt trong lòng.

—— em còn chưa nghĩ ra sau khi về nhà sẽ dỗ dành Nguyễn Thịnh nguôi giận như thế nào đây nè.

Nguyễn Kiều ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu đi giày.

Khóe mắt em thấy Nguyệt Độc đứng dậy, phủ dưới chiếc áo ngủ bằng tơ lụa là dáng người như tượng tạc và thân dưới đang cửng lên của đối phương.

Nguyễn Kiều không nhìn nữa.

Tối hôm qua em đã bị hai lạng thịt dưới thân đối phương đụ đến mơ mơ màng màng rồi, thế mà bây giờ thứ đó còn hưng phấn ngóc đầu dậy chào hỏi với em nữa chứ...

Nguyễn Kiều rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc giày trên chân mình.

Nhưng em không ngờ Nguyệt Độc thế mà lại quỳ xuống trước mặt em, tư thế còn rất cao nhã gợi cảm, song thứ giữa hai chân đồng thời cũng rất 'vạm vỡ' đang dựng thẳng tắp.

Trong lỗ tiểu liên tục rỉ ra dịch nhầy trắng đục, chảy dọc xuống thân trụ, cả cây trụ thịt đều rất phấn chấn.

"Vậy thì chủ nhân có thể xử lý một vài vấn đề sinh lý của cún con rồi hẵng đi có được không?"

Nguyễn Kiều nuốt nước miếng: "Tôi... tôi muốn về nhà..."

Thậm chí còn cuống quít bổ sung một câu: "Tôi đã mặc xong quần áo rồi!"

Chiếc chân trần còn lại của Nguyễn Kiều bị Nguyệt Độc nắm lấy, đặt lên trên dương vật nóng bỏng của mình.

Thứ ấy nóng như lửa, hơi cong mà thô dài, chảy ra chất dịch không ngừng; thậm chí Nguyệt Độc còn khẽ thở hổn hển một tiếng.

Trong con ngươi màu xám nhạt nhìn Nguyễn Kiều chăm chú, nốt ruồi phía đuôi mắt cực kỳ mê hoặc lòng người.

"Chỉ giẫm một lát thôi có được không bé Kiều?"

Thậm chí còn dùng ngữ khí cầu xin.

Vành tai Nguyễn Kiều đỏ ửng, từ nơi da thịt hai người dán vào nhau truyền đến một cơn nóng khó tả, vừa râm ran vừa sung sướng.

Ngoài cửa có người đang gõ cửa, hô tên Nguyệt Độc hỏi thăm một chút.

Nguyệt Độc không trả lời bọn họ, ngược lại dùng một tay nắm chặt mắt cá chân Nguyễn Kiều, đẩy hạ thân lên, phát ra tiếng thở dốc khêu gợi.

Còn tay kia thì bấu lấy bắp chân Nguyễn Kiều.

Bắp chân với đường cong ngọc ngà bị ngón tay Nguyệt Độc túm chặt càng thêm thon thả nuột nà, chỉ một bàn tay cũng có thể nắm gọn.

Trong phòng vang lên tiếng thở dốc khàn khàn.

Hạ thân Nguyễn Kiều đã ướt nhẹp.

Đến khi theo Nguyệt Độc ra khỏi phòng, Nguyễn Kiều từ chối lời thỉnh cầu đưa mình về nhà của đối phương, một mình đi về phía trường học.

Có lẽ em có thể giả vờ như ngày đầu tiên đi học em phải ngủ lại trong trường, kế đó di động bị hết pin nên mới không nhận được cuộc gọi của Nguyễn Thịnh.

Với lý do này, Nguyễn Thịnh hẳn sẽ không tức giận nữa đâu.

Nguyễn Kiều đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng hệ thống lại cung cấp cho em một lựa chọn khác.

【 Cốt truyện của cậu sắp kết thúc rồi. 】

Nguyễn Kiều hồi tưởng một chốc, phát hiện quả thật là như vậy.

Thật ra từ vụ WC lần trước, dựa theo cốt truyện gốc, Nguyễn Kiều và đám đàn em du côn sẽ bị dạy bảo một phen, thậm chí còn bị phá nát chút linh căn xíu xịu của mình.

Chính vì vậy Nguyễn Kiều mới khóc sướt mướt quay về nhà tìm người mách lẻo, dẫn đến tình tiết Nguyễn Thịnh và Sở Mạc Sinh trở mặt với nhau.

Dựa theo cốt truyện, Nguyễn Kiều hẳn phải logout rồi.

Vật hy sinh rất hiếm khi thu thập được nhiều điểm tích lũy, kiếm được mấy chục điểm trong một thế giới là đã giỏi lắm rồi, nhưng vì login nhanh mà logout càng nhanh hơn, nên số điểm đó chỉ đủ để họ sống sót trong viện nghiên cứu.

Thật ra đây là chỗ Nguyễn Kiều khó hiểu.

Bởi vì khi em còn ở viện nghiên cứu, em không có tư cách ăn uống nhưng dù không cần ăn uống thì em vẫn có thể sống sót.

Nhưng người máy hướng dẫn do viện nghiên cứu cử đến lại liên tục nhắc nhở em rằng: sau khi em đủ mười tám tuổi, nếu em không kiếm được điểm về cho viện nghiên cứu, em sẽ chết.

Lúc ấy Nguyễn Kiều rất sợ hãi, em hỏi người máy: "Các ngài sẽ giết em ư?"

Người máy trả lời em rất bài bản: "Không đâu, nhưng cậu sẽ bị đói chết."

Vì không bị đói chết, kiếm được càng nhiều điểm tích lũy càng tốt.

Nhưng từ sau khi bước vào thế giới này, Nguyễn Kiều phát hiện thế mà mình có thể ăn được thức ăn, thế nên khó tránh khỏi tò mò với tất cả món ăn chưa được thử qua.

Chút tâm tư nhỏ đó của em, đương nhiên bị hệ thống phát hiện ra.

Thế là hệ thống nói với em.

【 Cậu có muốn kiếm nhiều điểm tích lũy hơn không? 】

【 Trong cốt truyện, Sở Mạc Sinh sẽ đến một sòng bạc giải cứu người bạn thời cấp hai có ơn với mình bị bắt cóc làm con tin, chẳng qua nếu chỉ mỗi thế thì nhạt nhẽo quá, thế là cuối cùng hắn phát hiện thật ra đây là một âm mưu, đương nhiên, nhân vật chính sẽ giải quyết êm đẹp. 】

【 Mục đích của tình tiết này là để tạo kích thích khi truyện vào giai đoạn bão hòa, giúp độc giả bớt nhàm chán. 】

【 Nhưng lại không có nói rõ ai là người bị bắt, ai là kẻ lừa nhân vật chính. 】

Tuy chưa bao giờ nghe đến đoạn cốt truyện này nhưng Nguyễn Kiều tin tưởng hệ thống trăm phần trăm không nghi ngờ.

Em lập tức ra vẫy xe taxi, ngồi lên, báo điểm đến y như lời hệ thống nói.

Dù sao chỉ cần lừa Sở Mạc Sinh thêm một lần là có thể rời khỏi thế giới này hoàn toàn, hơn nữa còn kiếm lời được mấy điểm tích lũy.

Nếu thế thì em thậm chí còn chẳng cần viện lý do nữa.

Thêm nữa phần nội dung này còn chiếm số lượng từ ngữ nhiều hơn cả phân đoạn xuất hiện của Nguyễn Kiều trong cốt truyện gốc.

Nguyễn Kiều không nhịn được bắt đầu ảo tưởng số điểm thu được.

Em hỏi hệ thống: Sếp ơi, em sẽ nhận được bao nhiêu điểm ạ?

Em bỗng nhớ ra hệ thống từng nói chính gã cũng không thể can thiệp trực tiếp vào cốt truyện.

Thế mà Nguyễn Kiều lại hỏi: làm thế này có tính là ngài can thiệp vào cốt truyện không ạ?

【 Không tính. 】

Chẳng mấy chốc xe đã đến điểm trả, nhìn từ bên ngoài nơi này chỉ là một khách sạn cao cùng lắm mười tầng, trông hơi xa hoa đắt tiền hơn khách sạn bình thường một chút mà thôi.

Nguyễn Kiều bước vào.

【 Đi thẳng. 】

Hệ thống nói với Nguyễn Kiều.

【 Đẩy cánh cửa trước mặt cậu ra. 】

Nguyễn Kiều đẩy cửa ra.

Cửa mở rồi, nhưng bên trong lại không phải đường ngầm bí mật dẫn đến sòng bạc gì cả.

Thay vào đó là mấy người đàn ông với thân hình như tượng tạc đang ngồi hoặc đang tựa lưng, đang nằm hoặc đang đứng.

Bọn họ nhìn về phía Nguyễn Kiều.

"Bé thỏ con nào thế này?"

Nguyễn Kiều bị lời ấy dọa giật nảy, em lập tức xoay người chạy nhưng đã quá muộn, tơ nhện màu trắng mềm như tơ lụa bắn ra từ đằng sau, quấn lấy tứ chi và eo bụng em, kéo Nguyễn Kiều vào trong phòng.

Cửa căn phòng cũng thuận thế đóng kín lại.

Cơ thể Nguyễn Kiều co rúm lại, hai tay và hai chân bị tơ nhện quấn quanh, chất độc thần kinh nhanh chóng gây tê cơ thể của em, đồng thời cũng tiêm vào một lượng lớn chất kích thích tình dục.

Hai mắt Nguyễn Kiều bị bịt kín bởi tơ trắng, không nhìn thấy gì cả.

Không bao lâu sau thân thể vừa nóng vừa mệt làm đầu óc em chếch choáng.

Em bị đặt ở một góc, thế mà không có ai chạm vào em cả. Mới mấy phút trôi qua, hai má em đã ửng hồng, nước chảy đầm đìa.

Cảm xúc ảo não vì bị người bắt nhầm bỗng biến mất không tung tích, thậm chí ánh mắt em còn hơi đờ ra.

Quần áo mặc trên người bị chất nhầy tơ nhện sinh ra hòa tan, chỉ còn lại mấy miếng vải rách tung tóe vắt trên người em, để lộ da thịt tuyết trắng cùng các dấu tay hồng hào.

Và cả vòng nhỏ mắc vào bướm.

Một sợi tơ nhện quấn lấy vòng nhỏ, dự định tiêu hủy nó.

Nhưng hiển nhiên thứ này đã được linh lực cải tạo lại, kích cỡ thu nhỏ bằng chiếc nhẫn nhỏ xíu, bấu chặt lấy gốc hột le, biến hột le hồng hào non nớt thành quả mọng chín rục.

Chỉ chạm vào một cái, lỗ tiểu bên dưới hột le sẽ chủ động mở ra, để lộ phần thịt màu đỏ nhạt non mềm bên trong, khiến hai cái lỗ nhiễu nước bên dưới đồng thời run rẩy.

Có ngón tay người nào đó chạm vào, một luồng khí nóng tuôn ra như muốn hòa tan vòng đeo hột le.

Nhưng khi vừa bắt đầu làm nóng, thân thể Nguyễn Kiều đã giật bắn lên vì nhiệt lượng truyền đến từ vòng đeo hột le.

"Ôi, nóng... nóng chết mất."

Thế là ngón tay đó rời đi, rồi lại chạm vào một chỗ khác, nung nóng mắt nối xích bạc rồi cắt kim loại trong nháy mắt.

Kế đó không ai chạm vào Nguyễn Kiều nữa.

Em bị tơ nhện quấn quanh, sợi tơ màu trắng đã hòa tan phần lớn quần áo của em; chúng quấn lấy hai cánh tay, đùi và ngực em khiến hai tay em không thể duỗi ra, đùi cũng bị ép sát vào nhau.

Em có một thân thể hoàn mỹ không tỳ vết, trên da thịt ngọc ngà láng mịn là những dấu vết ái muội màu đỏ nhạt như màu hoa hồng, mông đít căng đầy cong vểnh, hai chân thẳng tắp thon gọn.

Vừa nhìn đã biết rất giỏi kẹp...

Nhưng hiện tại, Nguyễn Kiều lại bị đặt trên sô pha, có người ngồi trên sô pha, vắt chéo hai chân, nâng ly rượu lên.

Rồi đổ rượu từ trên rốn Nguyễn Kiều xuống dưới.

Rượu nho màu đỏ tím kèm theo mấy viên đá vụn chảy xuống giữa hai chân Nguyễn Kiều. Mà rượu đỏ để lại từng vệt màu ngọt ngào mà ái muội trên da thịt trắng ngần đó, miệng Nguyễn Kiều thở hổn hển, em thậm chí còn cảm nhận được khi dòng rượu lạnh lẽo chảy vào miệng huyệt, cơ thể mình bắt đầu phát run. Trước khi em hoàn toàn mất khống chế rên thành tiếng, có người đã nhét một quả cầu màu trắng mềm mại vào trong miệng em.

Nhưng thứ đó không ngăn được tiếng rên của em, bởi vì lưỡi em không bị đặt bên dưới quả cầu nên đầu lưỡi mềm mại vẫn có thể liếm láp quả cầu một cách bất lực, lỗ dâm giữa hai chân bắt đầu mấp máy, thân thể tỏa ra cơn khát tình mãnh liệt.

"Hức..."

Trên da thịt lõa lồ là lớp mồ hôi mịn, tóc rủ trước trán cũng ướt đẫm mồ hôi, dán bết từng lọn từng lọn lên trên mặt, hoạt sắc sinh hương.

Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn với nhau, huyệt tâm co thắt, dưới lớp tơ nhện màu trắng ngợp phòng, em chảy hai hàng nước mắt.

Ngay lúc này trên gương mặt hây hây đỏ toát lên ý cầu xin nũng nịu, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Có kẻ thủ thỉ bên tai em.

"Bé thỏ con dám dâng mỡ miệng mèo, có phải muốn mang thai rồi không?"

Lỗ nhỏ của Nguyễn Kiều đột nhiên đau buốt, một dòng dịch tuôn ra khỏi âm đạo, kích phát một cơn khoái cảm nhỏ.

Phần xích nối với vòng đeo hột le bị người nắm trong tay, nhẹ nhàng kéo một cái.

Chỉ trong nháy mắt đó, bụng Nguyễn Kiều co giật mạnh, em nằm giãy giụa trên sô pha, mông thịt múp míp ép xuống sô pha in ra hai vệt nước dâm đãng.

Trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt.

Bầu vú bị tơ nhện bao lấy, đẩy hai núm vũ màu đỏ nhạt lên.

Mồ hôi chảy xuống khe ngực thành một vũng nước nhỏ.

Tơ nhện trên đùi Nguyễn Kiều bị cởi bỏ.

Rốt cuộc hai chân em cũng được tự do, nhưng lại nhanh chóng bị mấy đôi tay nắm lấy banh sang hai bên, để lộ hai huyệt nhiều nước.

Quy đầu dáng vẻ xấu xí, màu sắc thâm đậm được đặt trước cửa huyệt.

Mép bím hồng hào béo múp khẽ run, hơi mở ra một chút.

Hai trụ thịt đồng thời đâm vào, nong rộng huyệt đạo, thúc vào huyệt thịt mềm mụp một cách mạnh mẽ dứt khoát, một trước một sau tiến hành vận động pittông, thi nhau kích thích tuyến tiền liệt bị kẹp giữa âm đạo và tràng đạo, làm mặt Nguyễn Kiều càng ngày càng đỏ, trong tiếng thở dốc kèm theo cả tiếng suyễn khí, chim nhỏ cũng cửng lên.

Sau khi bị ra vào mấy chục nhấp, Nguyễn Kiều bỗng nhiên vùng vẫy hai chân, hai đường huyệt đồng thời phun nước, bắn thẳng lên trên mỏ nấm của hai con chim thịt.

Trong lúc dạng hai chân ra, lỗ tiểu cũng đồng thời phun ra một dòng nước tiểu, bắn ra trước mặt không biết bao nhiêu người.

Tơ nhện bị thấm ướt, còn Nguyễn Kiều lại bị túm chặt eo, bị thúc sâu vào bên trong một cách hung hăng.

Có hai bàn tay đang tự sục dương vật của mình, Nguyễn Kiều vừa bị thúc ưỡn người lên thì hứng trọn hai luồng tinh dịch.

Ngay cả trên lông mi cũng dính mấy gọi tinh đục.

Nước âm huyệt bị trụ thịt đẩy ra, men theo kẽ hở giữ dương vật và khe thịt hẹp dài rỉ xuống từng giọt dịch dính nhớp, một bộ phận văng khắp xung quanh theo từng động tác đụ địt, một bộ phận khác thì lại thong thả chảy xuống dưới hậu huyệt, một phần trong đó thậm chí còn tiến vào bên trong nhờ trụ thịt đưa đẩy.

Nguyễn Kiều như muốn nhũn ra, em ngã tựa vào lòng người đằng sau, trên gương mặt còn vương tinh dịch, không ít tinh dịch nhiễu xuống xương quai xanh của em, rồi lăn xuống núm vú.

Hai trụ thịt đột nhiên đồng thời rút ra khiến hai huyệt thịt mở to, không khép lại ngay được.

"Đâm... đâm vào..." Nguyễn Kiều lấy tay bấu lấy hột le của mình, dùng sức bóp một cái, lập tức rên hu hu.

Bây giờ em đã nhìn thấy rõ, trong phòng này có tận mười mấy người.

Sao mà lại, lại có nhiều người như vậy chứ... ôi hức...

Cặc thịt vừa to vừa dài lại một lần nữa đâm vào trong huyệt thịt, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong.

Nguyễn Kiều ngâm hừ một tiếng, em hơi nâng cằm lên, mồ hôi nhỏ xuống theo đường cong da thịt ngọc ngà, trông cực kỳ gợi tình.

Cuộc giao hợp này thoáng chốc có càng nhiều người tham gia.

Đầu lưỡi đầy đặn mút lấy cánh môi xinh xắn, sáp nhập vào khoang miệng của Nguyễn Kiều, tùy ý đảo loạn, vừa vội vã vừa thô lỗ, chẳng khác nào con sói đói chưa biết mùi thịt.

Dương vật với quy đầu hơi cong đột ngột đâm vào lòng bàn tay em, địt Nguyễn Kiều run lẩy bẩy.

Dương vật trong hai huyệt trước sau cũng nhanh chóng hoạt động liên tục, một cái đụ trực tràng, một cái địt cổ tử cung, nhưng người vẫn còn nhiều lắm, có kẻ chen lại gần, vươn tay nặn nặn hột le của Nguyễn Kiều, kẻ đó hếch cặc lên nhưng lại không tìm được cái lỗ nào để cắm vào. Thế là gã trút hết lửa giận lên hột le bé bỏng, hung hăng nhào nặn hột le của Nguyễn Kiều, lại giựt giựt xích bạc khiến hai nhục đạo của Nguyễn Kiều bắn tùm lum. Dịch dâm mượn trụ thịt đang nhấp liên tục vỗ lên vách thịt non nớt trào ra bên ngoài. Tiếng phun nước, tiếng cơ thể va chạm vang lên bên tai không dứt, chẳng mấy chốc em lại bắn tinh, còn bắn thẳng lên mặt mình.

Khuôn son hồng hào còn đang mút lấy đầu lưỡi của trai lạ, trên hàng mi đã bị bao phủ bởi chất dịch trắng đục.

Một đám đàn ông thở gấp, không kiềm chế được đích thân đi liếm mặt Nguyễn Kiều, chia nhau liếm tinh dịch của em sạch sẽ, lại bóp vú Nguyễn Kiều, nắm hai núm vú trong lòng bàn tay mà day day, rồi ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi thay bộ phận sinh dục đụ quầng vú, làm cặp vú của Nguyễn Kiều cứ ngứa râm ran mãi không thôi.

Thậm chí còn có người chen vào giữa hai kẻ đang đâm huyệt thịt, vểnh chim lên, khép chặt hai chân Nguyễn Kiều lại, sau đó địt chân em.

Thậm chí còn có kẻ cầm dương vật đậm mùi xạ hương nam tính của mình đi chịch cái nách trắng bóc của em, gần như biến toàn thân Nguyễn Kiều thành bình chứa tình dục của họ. Nhìn thấy có người đang đỡ dương vật muốn nhét vào miệng mình, hai mắt Nguyễn Kiều mê ly, nước mắt ướt đẫm hai má, nhưng em vẫn chủ động mở miệng ra.

Em nhíu mày lại, đuôi mắt còn vương lệ, em vươn cái lưỡi hồng hào ra cố gắng liếm quy đầu múp tròn trước mặt. Đầu lưỡi khéo léo liếm mấy cái lên quy đầu đang chảy đầy dịch nhầy rồi bỏ cuộc, mặc nước miếng rỏ tong tong xuống ghế.

Kế đó em bị dương vật to vật vã chịch miệng, quy đầu chạm vào cổ họng khiến Nguyễn Kiều cảm thấy ngay cả khoang miệng mình cũng trở thành bình chứa tình dục.

Cùng lúc đó, mấy cái tay cũng đang bóp vú em. Dường như có cái gì đó lạnh lẽo chích vào vú mình, Nguyễn Kiều chỉ cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ kèm gây tê. Chỉ chốc lát sau, em lại thấy ngực mình ngứa ngứa, hơi sưng lên, rất kỳ lạ.

Cụp mắt kiểm tra, em hoảng hốt phát hiện ngực mình phồng lên như hai cái bánh bao sữa, tuy chúng nho nhỏ, lại mềm mại, đường cong cũng không quá rõ ràng, chỉ bằng một ngón tay là có thể bao lấy xoa nhẹ.

"Ôi... a a——"

Mắt Nguyễn Kiều đột nhiên trắng xóa, trực tiếp run rẩy mất khống chế, hai cây dương vật trong huyệt thịt cũng một trước một sau bắn ra.

Hột le bị véo sưng hết cả lên, chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến Nguyễn Kiều phát ra tiếng ngâm cao vút, mấy cây gậy thịt đang cọ lên hai tay với hai chân em đồng thời cũng đẩy nhanh tốc độ rồi bắn tinh, tinh dịch bắn vương vãi khắp nơi.

Hai tay đang vuốt ve ngực em bỗng nhiên bóp mạnh một phát, quầng vú hồng hào và bầu vú trắng trẻo núng nính giữa kẽ ngón tay, đầu ti truyền đến cảm giác tê tái như điện giật, lỗ tiết đầu vú đột nhiên mở ra, phun ra hai dòng sữa nhỏ màu trắng ngà.

Lập tức có người nâng chim thúc vào, đâm lút cán vào trong lỗ huyệt vẫn còn đọng hỗn hợp dâm thuỷ và tinh dịch, lần đâm sau lại sâu hơn lần đâm trước mấy phần, địt Nguyễn Kiều rơi nước mắt nước mũi giàn giụa, huyệt đạo hẹp dài không thể khép lại được, không lúc nào không bị cặc hiếp dâm, chỉ có thể run rẩy cảm thụ cơn khoái cảm mạnh mẽ không gì cản nổi.

Nguyễn Kiều bị địt đến lú cả người, hai vú bị hai gã đàn ông ngậm mút, đầu lưỡi họ bú liếm dọc theo quầng vú, thi thoảng lại dùng sức mút một phát, lực hút từ bên ngoài khiến Nguyễn Kiều không thể khống chế bản thân, làm sữa cứ chảy ra lênh láng. Thương thay cơ thể nhỏ bé thường nhận khoái cảm vô tận, sữa non lại bị người xa lạ uống hết.

"Ôi ha... không... không thể nhét hai... hai cây vào một được... ối——"

Khóe miệng em còn dính mấy giọt tinh đặc, đồng tử tan rã, cuối cùng em bị hai cây dương vật đồng thời địt lỗ đít sướng đến trắng dã hai mắt, tinh dịch được bắn vào trực tràng chảy vào trong dạ dày. Một cây rút ra lại có một cây dương vật mới nhanh chóng tiến vào.

Không bao lâu sau bụng Nguyễn Kiều đã bị chịch to lên, trên thân thể trắng ngần xinh xắn vương đầy tinh dịch và mồ hôi, bị bao phủ bởi dấu hôn và dấu tay.

Mấy giờ sau, có người chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh, Nguyễn Kiều bị treo trói trên mạng nhện, thịt hậu huyệt chu ra ngoài, âm môi bị địt sưng tấy không khép lại được, hỗn hợp tinh dịch và nước tiểu chảy ra từ hai lỗ dâm, núm vũ rỉ sữa trắng, bụng nhỏ hơi phồng lên.

Trên mông múp viết mấy dòng chữ.

Còn bức ảnh chụp ấy lại được gửi cho mấy người khác.

Sau khi xong xuôi, hệ thống mới lên tiếng.

【 Thế giới này đã kết thúc, bé thỏ con. 】

https://skychanchan[wordpress]com/2022/06/08/np-song-tieu-my-nhan-doc-ac-dam-chay-nuoc/

Trên người Nguyễn Kiều khoác một chiếc áo choàng dài chấm gót, lấp ló đằng sau là bộ trang phục màu đen bó sát người.

Em mở to hai mắt, một đôi giày da bóng lưỡng xuất hiện trong tầm nhìn.

Thanh âm mang đậm từ tính, nghe hoài không chán của hệ thống vang lên.

"Bé thỏ con, nằm úp sấp xuống, vạch bím ra."

Nguyễn Kiều vừa thoát khỏi trận hiếp dâm tàn bạo, tuy chưa lấy lại tinh thần nhưng cặp môi vẫn hé ra theo phản xạ, tâm thức em hoảng hốt, để nước miếng tùy ý rỏ xuống từ chóp lưỡi.

Em nghe thấy ba chữ 'bé thỏ con', có thể bỗng nhiên run bắn lên.

Đồng thời núm vú cũng rỉ ra mấy giọt sữa trắng ngà.

◎ tác giả có chuyện nói: Là người qua đường thật, nhưng cơ thể do hệ thống tạo ra.

=====


Editor: tui quay trở lại rùi đâyyyyyyyy, còn 2 chương nữa là kết thúc thế giới này, tui sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày chủ nhật :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz