Np Neu Thang Hai Troi Khong Nang Lai
Xe khởi hành, Song Ngư đưa mắt nhìn thành phố nửa lạ nửa quen đang dần chạy ngược về sau, nắng trưa lấp lánh chiếu. Chạy rất lâu, đến khi cô từ trong mộng mị tỉnh dậy thì trời đã tối, mà xe vẫn tiếp tục chạy, cảm giác như nó không ngừng chạy vậy. Bên cạnh là một bịch bánh mì lát và một chai nước suối to, hình như đây là phần ăn của cô hay sao ấy, nghĩ nghĩ vậy cô liền lấy ra ăn ngon lành. ''Ting ting!'' Điện thoại đột nhiên rung lên. Song Ngư mở ra, có tin nhắn tới, là của Trần Thế Hiển. ''Sao em chưa về nhà? Có việc gì à?'' Nhìn dòng chữ mang đầy sự lo lắng của anh, Song Ngư cười khẽ. ''Em phải đi tình nguyện, hai tuần sau em về.'' Cô nhắn đơn giản lại vậy sau đó tắt điện thoại. Chuyện đi tình nguyện cũng coi như là một quãng lặng để cô sắp xếp lại cuộc đời vậy, cuộc đời này vẫn còn quá mới, cô vẫn chưa thể hiểu hết được. Trời chưa tối hẳn, cô vẫn có thể phóng mắt qua cửa kính xe nhìn đồi núi đang trập trùng vừa xa vừa gần, xe chạy êm. Dân Nông nghiệp chứ không phải dân Xã hội mà nói nhiều, cô nhìn khắp xe, mọi người rất im lặng, vài người ngủ gật vài người lấy sách ra nghiên cứu. Cuối xe, một nhóm bàn luận về phát triển kinh tế nông thôn, cái này cô thật sự nghe không hiểu. Trên xe rất chán, không có một chút không khí nào cả, mọi người cũng không có nhu cầu nói chuyện phiếm nên Song Ngư đành phải im lặng. Cô tưởng tượng trong đầu, không biết giờ anh đang làm gì nhỉ, đang lo lắng à. Đến thế giới này đã lâu mà cô vẫn chưa có nổi một người bạn chân chính, vì ánh mắt của mọi người nhìn cô rất lạ, có ghét bỏ, có xa lánh. 7 giờ tối, xe cuối cùng cũng tới nơi. Dừng lại trước một đường leo núi nhỏ vắt dài vô tận, xe không thể nào đi tới được nữa nên đành thả đoàn sinh viên xuống. Mọi người bắt đầu lục tục di chuyển lần theo con đường nhỏ đó, mồ hôi đã thấm mệt mà vẫn có vẻ chưa tới nơi. ''Trưởng bản tới rồi!'' Trưởng đoàn nói to, các sinh viên ồ lên, không biết vị trưởng bản này mặt mũi ra sao ta. Song Ngư bị những tiếng nói nhốn nháo làm chóng mặt, cô không bị say xe mà ''say người'', chỉ cần người đông một tí là choáng váng mặt mày. Một bóng người tiến tới rồi niềm nở dắt cả đoàn đi tiếp, bản làng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Vì chuyến đi này có hơn một trăm người (ngoại trừ những người bất chấp tất cả để trốn) nên khu nhà ở của trường học không chứa đủ, một số sinh viên ở còn một số sinh viên phải chia nhau tìm nhà dân ở. Song Ngư thuộc nhóm chia nhau đi tìm nhà dân ở, không hiểu sao, mới ngày đầu tới đây cô đã thấy hơi sốt sốt rồi. Cô được một bà rất thân thiện mời vào nhà của mình, nhà bà có 4 người, bà, con trai út của bà mắc chứng câm từ nhỏ và hai đứa cháu, một đứa 12 còn đứa còn lại thì 15. Song Ngư rất vui khi mình được người khác mời vào nhà, vì ở đây, được mời vào nhà lại còn được ở là một thứ gì đó rất cao quý. Haha...Sắp xếp đồ đạc vào một góc nhà, em gì đó cô chưa biết tên còn giúp cô trải chiếu xếp riêng một góc. Nhà của bà không to lắm nhưng nói chung là chen thêm một người thì cũng chưa đến nỗi chật. Lúc ngả người xuống chiếu là đã gần 9 giờ tối, bà thổi cho lửa bùng lên thêm một tí, hâm lại đồ ăn rồi mời Song Ngư ăn. ''Cháu tên gì?'' Bà ân cần hỏi rồi vuốt cọng tóc dính trên má cô. ''Dạ, cháu tên Ngư.'' Cô cười, nhận lấy bát cháo rau rừng thập cẩm lên ăn. Mùi đúng là có hơi là lạ, nhưng tổng thể vẫn ăn được, huống chi cô đang đói. Ăn xong, cô cũng không có ý định đi tắm mà chỉ rửa tay chân rồi chui vào chăn ngủ luôn tới sáng. Cô cảm thấy mình không được khỏe cho lắm, núi non gió độc, đi tắm mà trúng gió ngáp ngáp ở ngoài vườn, không kêu được ai chắc cũng chết. [...] Trong giấc ngủ, cô thấy có ai đó đang nhìn mình, một cái nhìn rất cẩn thận, như nhìn một thứ gì đó trân quý. Một ngón tay khẽ đụng vào má cô lại nhanh chóng giật ra như phải bỏng. Có ai đâu...Chắc cô ngủ mê quá rồi. [...] Sáng hôm sau thức dậy, nắng chiếu chan hòa luồn qua khe gỗ trên vách tường mà chĩa thẳng vào mặt Song Ngư. Cô giật mình tỉnh dậy, đột nhiên trước mặt có hai bóng người ngồi thù lù khiến cô giật mình lùi về sau. ''Chị... Ngu...'' Một đứa kêu. ''Ngư mà, Ngu cái gì mà Ngu!'' Đứa còn lại bắt bẻ, đưa tay cốp lên đầu em nó một cái.''Thôi được rồi... Hai cái đứa này...'' Song Ngư nói, nhận ra cổ họng mình có chút rát lại có chút đau đau. Chết thật, mới ngày đầu tiên mà đã bệnh là không có hay đâu.''Bà nội dặn... Cáo... Trên bếp chị ăn... Ăn xong còn đi nàm...'' Đứa nhỏ hơn nói tiếp. ''Nói như gà mắc tóc ý, cháo chứ cáo cái gì mà cáo, có tin tao gõ đầu mày nữa không?'' Đứa lớn hơn nạt em nó, Song Ngư buồn cười quá, hai đứa này đúng là dễ thương. ''Em tên gì?'' Cô hỏi đứa nhỏ hơn, tay nó đang cầm cái điện thoại của cô mân mê. ''Em tên Ph....áo.'' Đứa nhỏ sợ sệt cong miệng cố phát âm cho chuẩn rồi nhìn anh nó, sợ đâu bất thình lình ông anh quý hóa lại bốp đầu nó một cái nữa.Đứa lớn hơn có vẻ ghen tị nhìn đứa em, sau đó giương mắt lên nhìn Song Ngư giống như là đang nói 'Sao chị chưa hỏi em?'... ''Được rồi, em tên gì?'' Song Ngư thở dài, vuốt vuốt cái đầu đinh của nó rồi hỏi ''Em tên Súng.'' Nhà gì động một tí là nổ tơi bời, hết pháo rồi tới súng! Ăn sáng xong xuôi, cô được hai đứa bé dắt đi xuống trường làng, cái nhà cô đang ở tọa lạc ở vị trí hơi cao so với mọi nhà nên đường đi xuống có hơi dài hơn chúng bạn. Đến lớp học, cô vén cái mành lá chuối rồi bước vào lớp. Tối hôm qua trong lúc phân công, Song Ngư đã được phân cho dạy môn Tiếng Việt và vẽ ban ngày, các môn còn lại thì là người khác, cô cũng không nhớ rõ. Dạy xong thì từng nhóm tập trung giúp dân xây sửa nhà cửa các thứ. Xong xuôi hết thì 2 giờ chiều tập trung ở ruộng bậc thang nghiên cứu thổ nhưỡng và cây trồng cho đến tối mịt mới về. Một cô gái từ căn nhà sau trường bước ra, vui vẻ bắt tay cô rồi tự giới thiệu, ''Chào cậu, tớ là Lan, dạy môn Toán ban đêm.'' ''Chào cậu.'' Cô cũng hồ hởi bắt tay lại, đây là người đầu tiên mà cô thấy trong mắt người ấy không hề có chút chán ghét nào với mình nên cũng nhiệt tình hơn hẳn. ''Cậu vào lớp đi, mọi người đang đợi cậu đấy!'' Cô ấy vỗ vỗ vai cô rồi đi mất. Vào lớp, Song Ngư đưa mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, không chỉ có trẻ em mà còn có người lớn nữa. Đặc biệt còn có hai đứa nhỏ dễ thương kia, à, còn chú chúng nó không biết đã tới từ lúc nào. Một lớp học đặc biệt. ''Chào mọi người, cô là Song Ngư, cô sẽ dạy lớp Tiếng Việt và Vẽ cho mọi người kể từ ngày hôm nay nha.'' Mọi người vỗ tay rật rật. ''Thế thì bắt đầu thôi nào!'' [...] ''Em à, cô bảo em viết chữ ''lá'' chứ không phải cái lá nha.'' ''À...'' ''Thưa cô... Ngu... Em muốn đi... vệ sinh!'' Một học sinh bập bẹ nói, đột ngột đứng lên rồi chạy ra ngoài. ''Há há, thằng Sin ỉa chảy!'' Mấy đứa còn lại trêu đùa, cười ôm bụng.Cuộc sống ở đây cũng vui đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz