Chương 67: Xong việc
Edit by Náppu*Alkin ngửa mặt nằm trên da thú, dùng chân trước chạm vào tai cáo. Người sau đang nằm trên bụng hắn ngủ say. "Anh." Lâm Kiều từ từ tỉnh lại, cảm giác căng đầy ở bụng nhỏ còn chưa tiêu tán. Alkin cụp tai, nén hô hấp, có chút chột dạ đối diện với hắn. Đôi mắt mê man của Lâm Kiều khôi phục thanh tỉnh, đứng thẳng nhe răng tới phía dưới cực đại của lão hổ. "Meow." Tiếng mèo kêu thô cao vang lên. Lão hổ bắt chước sút sẹo cũng không làm Lâm Kiều từ bỏ trừng mắt. Hắn dùng chân trước vỗ vỗ chóp mũi Akin, hùng hổ rít gào. "Anh anh!" Alkin cụp hai lỗ tai dán sau đầu, híp mắt, chân trước co lên, một bộ dáng mặc người xâu xé. Lâm Kiều thay đổi hình thái chất vấn: "Vừa lên giường anh liền thú tính quá độ rốt cuộc là cái tật xấu gì, hả?" "Muu." "Đừng kêu kỳ quái như vậy nữa, thay đổi hình thái cho em!" Nam nhân có chòm tóc mai màu cam cứng đờ nằm dưới thân Lâm Kiều. Lâm Kiều nhéo lỗ tai hắn nâng cao thanh âm: "Em đồng ý cho anh dùng hình thú thành kết chưa?" Alkin mím môi: "Dylance có thể, anh vì sao không được?" "Anh ấy trước đó đã hỏi ý kiến được em đồng ý." "Em đã nói có cơ hội giao phối công bằng." Lâm Kiều tức giận đánh lên cơ ngực cứng rắn của hắn một quyền: "Đừng đánh tráo khái niệm! Em đã nói phải được em đồng ý." Alkin bắt lấy cái đuôi đong đưa của Lâm Kiều, không nói lời nào. "Vì sao luôn phải thành kết?" "Đánh dấu." Lâm Kiều nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Alkin, lại nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch đánh dấu các nơi trong nhà của hắn, trực tiếp bị chọc cười. Nguyên lai phạm trù đánh dấu của hắn không giới hạn trong hoàn cảnh cư trú cùng địa điểm đi săn, còn bao gồm cả giống cái. "Ngu ngốc!" Alkin không dám tin mở to hai mắt, bạn lữ của hắn, cư nhiên mắng hắn ngu ngốc! "Anh đây là đang làm cái biểu tình ngốc gì?" Lâm Kiều gằn từng chữ một tuyên bố, "Về sau dùng hình thú thành kết phải được em đồng ý, hiểu chưa?" Alkin không nói lời nào. Lâm Kiều từ trên cao trừng mắt nhìn xuống lão hổ ngốc. "Ừm." Alkin thỏa hiệp. Lâm Kiều lấy da thú ở một bên vây quanh hông, cái này là của Alkin, chỉ có thể trước tạm chấp nhận sử dụng. Alkin biến thành hình thú rung rung lông, đi theo phía sau bạn lữ về nhà. Luca nằm trên đệm da thú, núm vú sắp bị ấu tể mút sưng, nhưng mà hai người là ca ca đáng ghét cùng cáo hư còn chưa có về nhà. Hắn phát ra tiếng hô phẫn nộ. Lâm Kiều từ bên ngoài tường vây đã nghe được tiếng kêu của ấu tể cùng Luca, vội vã vào nhà ôm Kim Đậu Ngân Đậu vào trong lòng ngực. Luca ngửi ngửi khí vị, nhảy xuống giường đất đánh thành một đoàn với lão hổ đáng ghét, đâm đổ vài cái giỏ mây. Hai con mèo lớn một trước một sau chạy ra ngoài sân, làm cho bụi đất trong viện bay cao. Lâm Kiều nắm chặt thời gian biến thành hình thú cho ấu tể ăn sữa, lát nữa còn phải trấn an một con mèo đen khóc thút thít. Các ấu tể hiện tại giống như em bé chỉ biết ăn cùng ngủ, qua chút thời gian, có khả năng sẽ không ngoan ngoãn như bây giờ nữa, Lâm Kiều liếm lông cho bọn nhỏ, ánh mắt nhu hòa. "Meow!" Luca bộ lông lộn xộn chạy vào, mắt lục ướt dầm dề. "Mèo con ngoan, không khóc." "Alkin đoạt cơ hội giao phối của anh! Kiều Kiều cũng là cáo hư!" Lâm Kiều nhân thời gian cho bú sữa đã sớm nghĩ đối sách: "Vậy cho anh thêm một lần giao phối được không?" "Hửm? Nhiều thêm một lần?" Thiếu niên tóc đen còn không chưa hiểu ra. "Nói cách khác, anh được giao phối hai lần, Alkin mới lại có cơ hội giao phối lần nữa, được không?" "Grào!" Đương nhiên không được! Alkin rống to. Luca đảo mắt lục: "Vậy anh ngày mai liền phải giao phối, qua mấy ngày nữa anh cũng muốn." Lâm Kiều xoa xoa eo, trong lòng thầm mắng Alkin, tư thế hôm nay thiếu chút nữa khiến eo hắn gãy làm đôi, nhưng lại thật sự không đành lòng từ chối mèo đen đáng thương, đành phải gật đầu đáp ứng. "Kiều Kiều là cáo đỏ báo báo thích nhất!" Thiếu niên tóc đen bổ nhào vào trong lòng Lâm Kiều cọ cọ gương mặt hắn, trong lòng yên lặng bổ sung, Alkin là lão hổ báo báo ghét nhất! Lâm Kiều sửa lại tóc rối cho thiếu niên tóc đen, hôn lên khóe mắt đỏ bừng của hắn. Lão hổ bị ngó lơ xoay người nhảy khỏi tường vây, chạy như bay về hướng rừng rậm. * "A, a ưm, anh tuyệt quá!" Tiếng giống cái rên rỉ ngọt nị ở sau núi đá vang lên. Alkin nằm phục người xuống để cỏ cây che lấp từng bước tới gần, nhìn bờ lưng đầy lông sáng bóng của lão hổ cùng tộc. Hắn dừng bước chân nằm sấp xuống tại chỗ, trong tầm mắt nhìn mắt cá chân mảnh khảnh của giống cái dưới thân cùng cái đuôi hưng phấn lắc lư của lão hổ. "A! Trời ạ! Kết của anh lớn quá! Em muốn nhiều hơn!" Alkin dựng lên lỗ tai. Thú nhân cùng tộc trầm thấp gầm rú một tiếng, nghe như là đang bắn tinh. Alkin nâng đầu, phát hiện hắn đang ngậm phần da sau gáy giống cái, dùng chân trước chặt chẽ đè lại bàn tay giống cái. Tư thế cũng không có gì đặc biệt, Alkin nghĩ, vì sao Lâm Kiều lại không thích dùng hình thú thành kết chứ? Hắn buồn rầu rũ xuống, đi tới hướng hang động chất chồng lá rụng khác của mình. * "Chúng ta ăn trước đi." Sắc trời đã dần tối, mắt Luca trông mong nhìn khối thịt trong chậu đá liếm môi, Lâm Kiều quyết định không chờ lão hổ kia nữa. "Meow!" Luca vùi đầu ăn nhanh, đêm nay có gà chiên ăn ngon, còn có canh cá tươi ngon. Thẳng đến khi bọn họ ăn xong cơm tối, Alkin mới nhảy vào từ tường vây, kéo lê cái đuôi đi vào trong. "Alkin, nhanh lại đây ăn cơm." Alkin chần chờ nâng chân trước đứng ở cửa, nhìn kỹ biểu tình của Lâm Kiều, đi tới hướng chậu đá của mình. Thịt gà tươi mới, nửa con cá, bên cạnh còn có vỏ quả lộng lẫy đựng nước sạch. Alkin nhếch lên cái đuôi, chân trước cố định chậu đá, há to mồm ăn cơm. Hắn cho rằng đêm nay Lâm Kiều sẽ không cho hắn đồ ăn, ở bên ngoài tùy tiện tóm một con thỏ hoang ăn qua loa no bụng, không nghĩ tới còn có đồ ăn thơm ngào ngạt, ăn đến đầy mặt toàn nước thịt. "Ăn xong rửa sạch chậu đá cùng chảo sắt, thuận tiện rửa mặt cùng móng vuốt." "Grào." Alkin đáp lại. Sau khi ăn xong là thời gian chải lông, Luca ngậm lược ngồi xổm trên giường đất chờ đợi, cái đuôi đen lấy lòng đong đưa. Lâm Kiều ngồi xếp bằng, Luca nằm qua, nheo lại đôi mắt. Hiện tại nhóm mèo lớn rụng lông không nhiều lắm, bộ lông trải qua xử lý, thập phần sạch sẽ chỉnh tề, không có ký sinh trùng cùng đất cỏ dính vào, Lâm Kiều rất nhanh đã chải vuốt xong cho Luca, đổi thành Dylance. Tiểu hắc báo nhão nhão dính dính ôm lấy sau eo hắn làm nũng, trộm chơi với cái đuôi dài của Dylance. Về sau chăm sóc ấu tể bướng bỉnh, hy vọng hắn cũng có thể sức sống mười phần như vậy. Alkin làm xong công việc rửa sạch, cất chậu đá đi, nhảy lên giường đất nằm sấp xuống, đôi mắt mở hé nhìn lén. "Alkin, đến anh." Hổ vằn rung rung lỗ tai, giống như vô tình đẩy Dylance qua một bên, nhàn nhã nằm xuống. -Hết chương 67-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz