[NP-H] Nô thê muốn xoay người - Miêu Nhãn Hoàng Đậu (Phần 2)
Chương 305: Nhận tin tình báo
Editor: snowie
"Ô ──"
Những chiếc tù và thật dài ở trên những bức tường thành cao chót vót vang lên khúc nhạc dạo đầu cho cuộc xuất chinh. Tiếng kèn ngân nga hùng hậu, sâu lắng thấu tận trời xanh.
Đường cái rợp bóng lá cờ cầu nguyện rực rỡ, hai bên đường dân chúng Cổ Cách cung kính thành kính quỳ phục, hàng trăm tăng nhân cúi đầu đứng thẳng, chắp tay trước ngực tụng kinh, cung tiễn Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn dẫn quân xuất chinh, vì Cổ Cách khai khẩn vùng đất mới.
Năm trăm vệ binh hắc kỳ và hai ngàn vệ binh người người đều đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt, cầm đao đeo cung, nắm mâu nâng thương, dưới hông đều là một con tuấn mã khoẻ mạnh, vì vương mở đường hộ giá. Cả đội ngũ khí thế mênh mông, sát khí nghiêm nghị.
Dung nhan lãnh khốc nghiêm nghị anh tuấn của Tán Bố Trác Đốn được che giấu dưới chiếc mũ cánh phượng giáp sắt, thân mang áo giáp lưới sắt xán lạn, cũng là cầm đao đeo cung, và một cây giáo dài bằng sắt treo bên hông ngựa. Lưng hắn thẳng như dãy núi sừng sững, uy nghiêm ngạo nghễ như vị thần trên trời, từ đầu đến chân đều toả ra một tia sát khí máu lạnh chấn kinh lòng người.
Tuỳ tùng ở bên cạnh hắn là Thích Ca Thát Tu một thân áo giáp màu đen, trên lưng cũng cầm đao đeo cung, nhưng hắn lại mang theo trường đao hai lưỡi ở bên ngựa. Khuôn mặt ngăm đen oai hùng cùng với bộ giáp đen phát sáng như hòa vào làm một, khiến cho đôi mắt dài ám sắc càng thêm tàn nhẫn nham hiểm, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng hung ác.
Tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc nện vào phiến đá, giống như tiếng trống xung trận, rung động lòng người, khuấy đảo huyết dịch, báo tin trận chiến tàn khốc sắp diễn ra.
"Trở về! Bảo vệ vương thành thật tốt, chú ý ngăn chặn sự bất thường xuất hiện ở Cổ Cách."
Sau khi ra khỏi thành một dặm, Tán Bố Trác Đốn bỗng nhiên ra lệnh cho các đại tướng cùng nội đại tướng quay trở về, mắt ưng màu nâu hơi hơi nheo lại, nói,
"Đừng để ta phải tiến hành một màn thảm sát sau khi chinh chiến trở về."
Thanh âm lãnh đạm lạnh lùng cứng rắn mang theo một ý cười cực nhạt vang lên, lời đe dọa uy hiếp phát ra như câu đùa cợt một cách tình cờ, nhưng sau lưng của hai người đại tướng cùng nội đại tướng lập tức toát mồ hôi lạnh, bọn họ vội vàng đồng ý.
Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe không ra bất cứ tia cảm xúc nào trong đó, khiến cho trái tim đại tướng cùng nội đại tướng kéo căng càng chặt hơn.
"Nếu làm tốt, vàng bạc châu báu cùng nô lệ tùy ý chọn lựa."
Hắn đưa tay vỗ vỗ vai đại tướng, lại vỗ vỗ vai nội đại tướng, ánh mắt chuyển từ hai người đến gương mặt của tất cả quan viên lớn nhỏ đóng ở vương thành, lạnh như băng, lạnh như băng, sắc bén như kiếm.
"Rõ!" Hàng chục giọng nói đồng đều, sạch sẽ hữu lực vang lên.
Tán Bố Trác Đốn vừa lòng nhếch môi, gật đầu với Thích Ca Thát Tu, hai chân kẹp bụng ngựa, dẫn quân chạy lao về phía trước.
Nhìn khói bụi cuồn cuộn ở phương xa, đại tướng, nội đại tướng và những quan viên lớn nhỏ đóng giữ ở vương thành còn lại đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhấc tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Vương trước mỗi một lần xuất chinh luôn luôn sẽ nói một câu uy hiếp cùng một câu sẽ thưởng như vậy. Sau mỗi lần xuất chinh, đều sẽ có người đầu một nơi thân một nẻo, và cũng có người nhận được vinh sủng.
Làm không tốt, nghênh đón chính là địa ngục huyết tinh tử vong, hoàn thành tốt, liền được ban thưởng tới mức khiến cho người phải đỏ mắt ghen tỵ. Vương thưởng phạt rõ ràng, từng lời nói ra không có nửa điểm nói dối, một cuộc thanh trừng đẫm máu vào lúc nửa đêm cách đây vài ngày đã uy hiếp trái tim tất cả mọi người. Trước mặt vị vương giả anh duệ lãnh khốc, phảng phất giống như đứa con của trời này, tất cả những suy nghĩ gian dối đều không chỗ ẩn nấp. Chỉ khi họ dốc hết toàn lực dâng lên một lòng trung thành và chân thành, mới có thể có một cuộc sống êm đềm cho tới khi già và chết.
Nguyên bản ban đầu có rất nhiều quốc gia và bộ lạc đầy tham vọng ở xung quanh Cổ Cách, tất cả tạo thành một hình bán nguyệt vây quanh Cổ Cách, gây ra một mối đe dọa rất lớn. Cổ Cách kể từ khi thành lập đã nhiều lần bị nhiều thế lực khác nhau xâm lược, vì vậy bất kể vương quyền có thay đổi hay không, hầu hết các vị vua Cổ Cách trong quá khứ đều không tiếc công sức trong việc phòng thủ và hình thành quân đội. Trước mắt Cổ Cách đã chinh phục được Giáp Nặc Mộc, Ni Cô, Trọng Ni, Thượng Lãng, bộ tộc Nga La Tư (dân tộc Nga), diệt Purang, Á Trạch, và một số quốc gia khác; đồng thời giải quyết được rất nhiều hiểm hoạ từ bên trong, và làm cho lãnh thổ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, chỉ còn lại Ladakh một lần lại hai lần khơi mào chiến tranh với Cổ Cách.
Năm dặm bên ngoài thành, đội quân mười vạn người cùng hai vạn ngao đã sớm tập kết hướng về phía Ladakh. Phó tướng Tác Trong Nuôi, Hộ Đức Lặc Thứ và một số thủ lĩnh kỵ binh đều đã sẵn sàng chờ ở trước chiến xa của vương, sẵn sàng xuất chinh bất cứ lúc nào.
Khi Tán Bố Trác Đốn thúc ngựa đến nơi, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là đội quân đứng nghiêm túc chỉnh tề, cũng không phải những vị tướng lĩnh một mực cung kính, mà là một người đáng lẽ ra không nên ở đây ── Liên Hoa pháp vương, Bạch Mã Đan Tăng.
"Pháp vương, người sao lại đến đây?"
Hắn âm trầm nói, đôi mắt sắc bén lạnh lùng hung ác nham hiểm vô cùng. Ba ngày trước, Bạch Mã Đan Tăng mới chậm rì rì hành hương trở về Thác Lâm tự để chuẩn bị cho việc hiến tế và cầu phúc, theo lý thuyết mà nói, hắn hiện tại phải đang ở trong mật điện Đàn Thành tụng kinh cầu phúc cho quân đội xuất chinh mới đúng.
Khi Thích Ca Thát Tu nhìn thấy khuôn mặt mất đi vẻ ôn hòa từ ái ý cười thường thấy của Pháp vương, trong lòng như lỡ một nhịp, sinh ra một điềm báo không lành.
Bạch Mã Đan Tăng không ngay lập tức trả lời chất vấn của Tán Bố Trác Đốn mà vỗ nhẹ vào đầu con bò cày trắng. Bò trắng vẫy vẫy cái đuôi, chầm chậm đi về phía bụi cây cách đoàn quân không xa. Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu liếc nhau, thúc ngựa đi theo.
Từ từ di chuyển tràng hạt bồ đề mắt phượng, Bạch Mã Đan Tăng nhìn ánh nắng ban mai vàng nhạt trên những ngọn núi phía xa, đôi mắt phượng đỏ tím nhu hòa mênh mông, cơ trí và sâu thẳm, như thể bao trùm vạn vật trong vũ trụ, nhìn thấy tất cả luân hồi của thế giới, hiến người ta vừa thấy liền sinh lòng kính ngưỡng cúng bái. Hắn thản nhiên mở lời,
"Khi linh hồn của heo nhỏ tiến vào thế giới hồn mắt lần thứ hai, để tránh cho nàng bị yêu ma nuốt chửng, ta đã hợp nhất chuỗi tràng hạt Thiên Châu chín mắt mà ta luôn mang theo tiến vào cơ thể của nàng ấy."
Quay đầu, hắn nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu,
"Đêm qua trong bóng tối, ta cảm nhận thấy tràng hạt Thiên Châu chín mắt xuất hiện dị thường, dường như bị niệm một mật chú quỷ dị."
Thích Ca Thát Tu khiếp sợ nhấc mày, tràng hạt Thiên Châu chín mắt của Pháp vương được luyện hóa từ thế giới nhãn hồn mà ra, nó chứa ma lực của ngài, làm sao có thể dễ dàng bị người khác niệm mật chú? Trừ phi —— trong lòng bỗng dưng đau đến lợi hại.
Tán Bố Trác Đốn mặt mày bất động nhìn Bạch Mã Đan Tăng, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị xơ xác tiêu điều, quanh thân dần dần ngưng tụ một cơn bão lốc màu đen tinh lệ uy sát, giương nanh múa vuốt sôi trào, kêu gào muốn xé nát mọi thứ.
"Kẻ đã hạ mật chú chính là một đại pháp sư Mật Tông từng tu hành với ta."
Gẩy một viên tràng hạt, khóe môi Bạch Mã Đan Tăng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, tưởng ôn hoà nhưng kì thực lại lạnh như băng,
"Đa Cát không phải là đối thủ của hắn, heo nhỏ đang gặp nguy hiểm."
Sớm biết như thế, không nên bận tâm ám sát nguy hiểm, không nên mặc kệ hoe nhỏ du ngoạn, mà nên cưỡng ép mang nàng trở về, trói chặt bên người.
"Ngươi dự định làm thế nào?"
Bàn tay cầm dây cương của Tán Bố Trác Đốn khẽ run nhè nhẹ, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Tại sao lại thành ra như vậy? ! Hắn tạm thời thả heo ở bên người cái tên gia hỏa không bớt lo kia một là để nàng giải sầu, hai là vì an toàn của nàng. Vậy mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại, vào đúng lúc hắn sắp xuất chinh lại đụng phải nguy hiểm to lớn! Côn Giáng Tang Ba cái tên vô dụng! Quả thực là phế vật! Phế vật!
"Dừng việc cầu phúc lại, lập đàn để tìm ra vị trí của heo nhỏ." Lời nói ôn hòa của Bạch Mã Đan Tăn nhẹ như nước, nhưng từng chữ lại chứa đựng sự áp bức không thể trái nghịch,
"Lần này Cổ Cách xuất chinh tới Ladakh, ta sẽ không đóng giữ ở vương thành."
"Ta đáp ứng." Tán Bố Trác Đốn không chút do dự đồng ý, dừng một chút, nói,
"Không cần ngừng cầu phúc, giao cho Khúc Bản Lạt ma là được. Khi Pháp vương rời kinh thành phải giữ bí mật, nếu không lòng dân không yên."
Hắn quay đầu hướng Thích Ca Thát Tu nói, "Ngươi mang năm trăm vệ binh hắc kỳ đi theo Pháp vương, ta sẽ mau chóng chấm dứt trận chiến."
Thích Ca Thát Tu hơi chần chừ, vừa mới đồng ý, phía sau đột nhiên truyền đến một mảnh xôn xao.
Ba người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đằng xa là người một ngựa đang lao xuống sườn đồi bên trái, lao thẳng về phía đoàn quân với tốc độ chí mạng. Tốc độ phi nhanh như điện chớp không thể cản trở tầm mắt của ba người bọn họ, người ngồi đó cư nhiên là Mục Xích - Côn Giáng Tang Ba, cũng chính là Đa Cát, người đã mang heo đi rồi khiến nàng gặp nguy hiểm.
Thích Ca Thát Tu lập tức phi ngựa ra ngoài, nhanh chóng ngăn chặn binh sĩ cùng tướng lĩnh công kích. Vào khoảnh khắc con ngựa xông tới hai bên lướt qua nhau, tay trái hắn nhanh như chớp giật nhấc bổng thiếu niên đang nằm co quắp trên lưng ngựa lên, tay phải vung đao chém con ngựa bị dược vật kích thích đến phát cuồng kề cận cái chết thành hai đoạn.Phanh ──Đa Cát bị ném trên mặt đất không chút lưu tình, nằm ngửa nhìn trời. Áo kép quần khố rách rưới trên người ướt đẫm, dính đầy bùn đất và vết máu đỏ sẫm, mặt mũi bẩn thỉu đến mức không nhìn rõ được ngũ quan. Chỉ có đôi mắt màu rám nắng to đến kinh người sáng rực, toát lên như một ngọn lửa dùng cả sinh mệnh thiêu đốt.
"Muhammad Tughluq của Delhi Sultan đang dẫn mười vạn kỵ binh xâm lược Cổ Cách từ phía tây của dãy Himalaya!"
Với tất cả khí lực của mình, Đa Cát hét lớn với Thích Ca Thát Tu, người đang chĩa trường đao hai lưỡi vào cổ hắn.
Một tiếng gầm rú làm cho tất cả những người nghe thấy phải kinh ngạc, sắc mặt của phó tướng Tác Trong Nuôi, Hộ Đức Lặc Thứ Thêm, và tất cả kỵ lĩnh cùng binh sĩ toàn bộ đại biến. Nếu tin tức là thật, thì Cổ Cách sẽ phải đối mặt với khủng hoảng như thế nào, ai có đầu óc một chút cũng có thể tưởng tượng được.
Nếu bọn họ lập tức đổi hướng và đi đến dãy Himalaya ngăn chặn đội quân Delhi Sultan, quân đội Ladakh rất có thể đã nhận được tình báo và sẽ thừa lúc bọn họ sơ hở mà tiến vào; còn nếu tiếp tục xuất chinh tới Ladakh thì khác nào chắp tay đem toàn bộ Cổ Cách dâng cho Delhi Sultan. Cả hai sự lựa chọn này đều sẽ khiến quân đội Cổ Cách rơi vào thế đánh gọng kìm, trước sau giáp địch, rơi vào hậu quả nghiêm trọng. Mà chia quân ra hai hướng để xuất kích lại làm giảm sức chiến đấu, nói không chừng sẽ rơi vào kết cục hai nơi tan tác.
"Vương!" Tác Trong Nuôi nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn đang thúc ngựa tới đây, giữa đôi lông mày thâm trầm và nghiêm nghị của hắn hằn lên một nếp nhăn sâu thẳm, "Ngài xem tin tức là thật sao?"
Tán Bố Trác Đốn ghìm ngựa dừng lại, mắt ưng nhíu lại, đột nhiên vung roi ngựa trùng điệp quất về phía Đa Cát nằm trên mặt đất, lạnh giọng quát mắng:
"Côn Giáng Tang Ba, ngươi cái tên phế vật vô dụng này!"
Roi ngựa từ trên không trung gào thét rơi xuống, vùn vụt vùn vụt quất vào lồng ngực gầy yếu mỏng manh của Đa Cát, dòng máu đỏ sẫm thấm qua chiếc áo kép rách nát, không ngừng tuôn trào ra. Đa Cát thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, không hề thể hiện bất kỳ kháng cự nào.
Tác Trong Nuôi nghe thấy cái tên Côn Giáng Tang Ba xong, liền ngay lập tức sững người lại. Là một trong những trọng thần tâm phúc nhất của Vương, hắn đương nhiên biết nghệ nhân hát xướng Côn Giáng Tang Ba là huynh đệ cùng mẹ duy nhất còn lại của Vương, và cũng là thành viên duy nhất của vương tộc Mục Xích ngoài Vương ra mang dòng máu hoàng tộc. Tuy nhiên, từ khi sinh ra, hắn đã được gửi nuôi trong Thác Lâm tự do bệnh tật, năm mười ba tuổi liền hoàn tục rồi trở thành một nghệ nhân hát xướng lang thang khắp nơi, chuyên đi thu thập tin tức cho Vương. Cụ thể lớn lên thành cái dạng người gì, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như thiếu niên này chính là nghệ nhân hát xướng Côn Giáng Tang Ba, thì tin tức mà hắn mang đến liền hoàn toàn chính xác, không thể nghi ngờ.
Phế vật ! Ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ nổi thì sống làm gì nữa! Tán Bố Trác Đốn vô cùng tức giận, vung roi lên rồi tiếp tục đánh xuống người Đa Cát. Lần này không phải đột nhiên đánh để hả giận, mà là một cú đánh nhanh như sấm sét muốn giết chết người, hoàn toàn không hạ thủ lưu tình, không chút kiềm chế.
Bóng roi đen tuyền đột ngột dừng lại, một lòng bàn tay mảnh mai mịn màng tinh tế, hoàn mỹ không tỳ vết nắm lấy đầu roi, dễ dàng hoà tan lực đạo đáng sợ có thể đập vỡ núi đá.
"Vương, cho dù Côn Giáng Tang Ba từ nhỏ đã được ngâm mình trong linh dược, gân cốt huyết nhục so với người thường đều rắn chắc hơn, cũng chịu không nổi cái đánh toàn lực của ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng thản nhiên nhắc nhở, đồng thời thả chiếc roi ngựa trên tay ra.
"Hắn ── nên ── chết!"
Tán Bố Trác Đốn bỗng nhiên trợn trừng mắt về phía Bạch Mã Đan Tăng, âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hắn là do ta nuôi lớn, vô luận phạm phải sai lầm gì, người quyết định sống chết của hắn cũng là ta, không phải ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng tao nhã uyển chuyển từ trên lưng bò trắng nhảy xuống, nắm lấy cổ tay của Đa Cát rồi rót linh lực vào, thấy hắn đã có thêm một vài phần tinh thần mới lại nhẹ lời hỏi nói,
"Đa Cát, bên trong đội quân Delhi Sultan còn có ai?"
"Đại pháp sư Maraji của Mật Tông Thiên Trúc, đệ tử của hắn đã từng năm lần bảy lượt đến Cổ Cách khiêu chiến với Pháp vương, hai tăng nhân gặp ở đền Cát Ô cũng là đệ tử của hắn." Đa Cát dừng lại, hít một hơi thật sâu, nói
"Hắn muốn mở 'Tu La trăm sát trận' ra đối phó với Pháp vương, tấn công vào vương thành."
"Các ngươi thế nào lại rơi vào tay của đội quân Delhi Sultan?"
Đa Cát liếm đôi môi nứt nẻ của mình, áy náy nói:
"Ta cùng heo lúc vượt qua dãy Himalaya đã gặp phải một cơn Bạo Phong tuyết, tất cả dao, dược vật, cổ trùng, thức ăn và những thứ khác trên người đều rơi mất. Mới gặp Ngân Nghê chưa được bao lâu, liền bị đội quân tiên phong gồm trăm người phát hiện. Không có cổ trùng và đao ngắn để tự vệ, ta lại không thể một hơi tay không giết chết nhiều binh lính cường hãn như vậy, lại muốn tìm hiểu lai lịch và mục đích của chúng, cho nên đã tỏ ra yếu đuối rồi trở thành tù binh."
Sau khi rời khỏi Himalaya bằng đường thủy, hắn đã cướp ngựa của người chăn cừu trên đường đi, gần một ngày một đêm không ngủ nghỉ ăn uống gì, cuối cùng cũng trở về kịp thời với tốc độ nhanh nhất.
"Ngươi đi rồi, heo nhỏ đâu?"
"Bộ mặt chân thật của heo vẫn chưa bị bại lộ, Ngân Nghê cùng với một tù binh tên là Trát Tây Lãng Thố đang canh giữ ở bên cạnh nàng."
Nói đến đây, bên trong đôi mắt to màu rám nắng hiện lên vẻ khoái chí và xấu xa, nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn một cách thách thức,
"Pháp vương, Trát Tây Lãng Thố là nam nhân đầu tiên mà heo động tâm, giữa chiến loạn bị rơi xuống sông, được một tên buôn bán nô lệ cứu rồi bán tới bán đảo Kathiawar ở Thiên Trúc làm nô lệ, sau đó hắn đã trốn thoát thành công, song trên đường vượt núi lại bất hạnh bị bắt thành tù binh, hắn thề sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ heo."
Thích Ca Thát Tu chợt nghe thấy tiếng nghiến răng răng rắc của Vương ở bên cạnh, roi ngựa nắm trong tay nháy mắt liền đứt thành nhiều mảnh.
Không bảo vệ được heo thì thôi, lại còn hất cùi chỏ ra bên ngoài, giao nàng cho cái tên nam nhân đáng chết đê tiện nhất! Không biết heo ngay cả lúc say rượu cũng không quên được hắn hay sao? Đổi lại là hắn ở đó, đã sớm dùng một đao chém chết tên nam nhân kia, băm thành thịt nát, để trọn đời suốt kiếp không được siêu thoát.
Tán Bố Trác Đốn tức giận đến nỗi như thể vừa chết đi sống lại, thất thố rít gào:
"Phế vật đáng chết!"
Vài đoạn roi ngựa trong tay giống như chủy thủ đâm vào Đa Cát, lại bị ống tay áo tăng rộng thùng thình của Bạch Mã Đan Tăng cuốn vào biến mất không thấy bóng dáng.
"Vương bớt giận, hiện tại không phải là thời điểm trách phạt Côn Giáng Tang Ba, huống hồ hắn cũng là để chạy về Cổ Cách báo tin kịp thời, không phải cố ý bỏ lại heo nhỏ, giao phó cho người khác."
Bạch Mã Đan Tăng ôm lấy Đa Cát, đem hắn đặt nằm ngang trên lưng bò trắng, khẽ cau mày,
"Tình thế hiện tại có vẻ có chút khó giải quyết."
Tán Bố Trác Đốn cuồng nộ trừng mắt nhìn phế vật đang nằm ghé trên lưng con bò trắng, hận không thể phanh thây xé xác, xé hắn thành từng mảnh nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Bạch Mã Đan Tăng ngăn cản ở ngay trước mặt. Luận về võ lực, hắn mặc dù thuở nhỏ được Bạch Mã Đan Tăng dạy dỗ, nhưng từ sớm đã 'trò giỏi hơn thầy'. Chỉ khi nào Bạch Mã Đan Tăng dùng tới bí thuật chỉ nhằm riêng vào hắn, hắn liền không thể làm gì được.
Hít một hơi thật sâu, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm một lúc, phân phó nói,
"Tác Trong Nuôi, ngươi mang sáu vạn binh mã đến Ladakh như kế hoạch ban đầu, cứ chiến đấu nếu thấy có thể giành chiến thắng, nếu không thể thắng liền tránh đi, cố gắng đối phó với quân đội của Ladakh để kéo dài thời gian, giảm thiểu thương vong, hãy đợi tới lúc ta đến rồi công kích toàn diện." Cười lạnh một tiếng, bổ sung nói,
"Đừng quên, binh sĩ Cổ Cách ta đều là những chiến binh dũng cảm nhất, dù cho lấy ít địch nhiều, cũng sẽ không bao giờ khiếp đảm run sợ."
"Rõ."
Cái nhíu mày giữa hai hàng lông mày của phó tướng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là hào khí dữ tợn kiêu ngạo. Vương nói đúng, Cổ Cách bọn họ có những chiến binh dũng cảm nhất, mỗi một người đều có thể chặn đánh ba người, chia binh làm hai đường cũng không có gì ghê gớm lắm, trận chinh chiến và ngăn địch lần này nhất định sẽ không thua.
"Mãnh, lập tức phái người hồi cung lôi kẻ tên Đức Ương Kéo Trạch hầu phi tới đây cho ta."
Tughluq, cũng không phải là cái tên xa lạ a. Ta liền dùng bốn vạn binh mã cùng hai vạn quân ngao tranh tài với mười vạn bộ kỵ binh của ngươi một lần, cho ngươi có đến mà không có về!
"Tuân mệnh." Thích Ca Thát Tu vung tay cho hai tên vệ binh hắc kỳ thúc ngựa hồi cung bắt người.
Tán Bố Trác Đốn lại lạnh lùng nhìn về phía Bạch Mã Đan Tăng: "Pháp vương, ngươi cùng Côn Giáng Tang Ba tuỳ tiện."
"Vương, mặc dù ta không biết 'Tu La trăm sát trận' hiệu năng cụ thể như thế nào, nhưng ta đoán hẳn sẽ cực kỳ khó đối phó." Bạch Mã Đan Tăng ôn hòa cười cười, "Ngươi dẫn quân đi trước, ta chuẩn bị xong sẽ đuổi theo sau."
Tán Bố Trác Đốn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ra lệnh cụ thể cho bảy tám tướng lĩnh cấp cao, một lần nữa bố trí lại cuộc hành quân.
Đội quân mười vạn người của Cổ Cách cách vương thành năm dặm lặng lẽ từ một phân thành hai, sáu vạn binh sĩ đi theo phó tướng và đô hộ phủ vẫn tiếp tục chinh phạt Ladakh, bốn vạn binh sĩ cùng hai vạn quân ngao theo chân Cổ Cách vương lao vùn vụt không ngừng không nghỉ về phía dãy núi phía tây của Himalaya.
"Ô ──"
Những chiếc tù và thật dài ở trên những bức tường thành cao chót vót vang lên khúc nhạc dạo đầu cho cuộc xuất chinh. Tiếng kèn ngân nga hùng hậu, sâu lắng thấu tận trời xanh.
Đường cái rợp bóng lá cờ cầu nguyện rực rỡ, hai bên đường dân chúng Cổ Cách cung kính thành kính quỳ phục, hàng trăm tăng nhân cúi đầu đứng thẳng, chắp tay trước ngực tụng kinh, cung tiễn Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn dẫn quân xuất chinh, vì Cổ Cách khai khẩn vùng đất mới.
Năm trăm vệ binh hắc kỳ và hai ngàn vệ binh người người đều đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt, cầm đao đeo cung, nắm mâu nâng thương, dưới hông đều là một con tuấn mã khoẻ mạnh, vì vương mở đường hộ giá. Cả đội ngũ khí thế mênh mông, sát khí nghiêm nghị.
Dung nhan lãnh khốc nghiêm nghị anh tuấn của Tán Bố Trác Đốn được che giấu dưới chiếc mũ cánh phượng giáp sắt, thân mang áo giáp lưới sắt xán lạn, cũng là cầm đao đeo cung, và một cây giáo dài bằng sắt treo bên hông ngựa. Lưng hắn thẳng như dãy núi sừng sững, uy nghiêm ngạo nghễ như vị thần trên trời, từ đầu đến chân đều toả ra một tia sát khí máu lạnh chấn kinh lòng người.
Tuỳ tùng ở bên cạnh hắn là Thích Ca Thát Tu một thân áo giáp màu đen, trên lưng cũng cầm đao đeo cung, nhưng hắn lại mang theo trường đao hai lưỡi ở bên ngựa. Khuôn mặt ngăm đen oai hùng cùng với bộ giáp đen phát sáng như hòa vào làm một, khiến cho đôi mắt dài ám sắc càng thêm tàn nhẫn nham hiểm, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng hung ác.
Tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc nện vào phiến đá, giống như tiếng trống xung trận, rung động lòng người, khuấy đảo huyết dịch, báo tin trận chiến tàn khốc sắp diễn ra.
"Trở về! Bảo vệ vương thành thật tốt, chú ý ngăn chặn sự bất thường xuất hiện ở Cổ Cách."
Sau khi ra khỏi thành một dặm, Tán Bố Trác Đốn bỗng nhiên ra lệnh cho các đại tướng cùng nội đại tướng quay trở về, mắt ưng màu nâu hơi hơi nheo lại, nói,
"Đừng để ta phải tiến hành một màn thảm sát sau khi chinh chiến trở về."
Thanh âm lãnh đạm lạnh lùng cứng rắn mang theo một ý cười cực nhạt vang lên, lời đe dọa uy hiếp phát ra như câu đùa cợt một cách tình cờ, nhưng sau lưng của hai người đại tướng cùng nội đại tướng lập tức toát mồ hôi lạnh, bọn họ vội vàng đồng ý.
Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe không ra bất cứ tia cảm xúc nào trong đó, khiến cho trái tim đại tướng cùng nội đại tướng kéo căng càng chặt hơn.
"Nếu làm tốt, vàng bạc châu báu cùng nô lệ tùy ý chọn lựa."
Hắn đưa tay vỗ vỗ vai đại tướng, lại vỗ vỗ vai nội đại tướng, ánh mắt chuyển từ hai người đến gương mặt của tất cả quan viên lớn nhỏ đóng ở vương thành, lạnh như băng, lạnh như băng, sắc bén như kiếm.
"Rõ!" Hàng chục giọng nói đồng đều, sạch sẽ hữu lực vang lên.
Tán Bố Trác Đốn vừa lòng nhếch môi, gật đầu với Thích Ca Thát Tu, hai chân kẹp bụng ngựa, dẫn quân chạy lao về phía trước.
Nhìn khói bụi cuồn cuộn ở phương xa, đại tướng, nội đại tướng và những quan viên lớn nhỏ đóng giữ ở vương thành còn lại đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhấc tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Vương trước mỗi một lần xuất chinh luôn luôn sẽ nói một câu uy hiếp cùng một câu sẽ thưởng như vậy. Sau mỗi lần xuất chinh, đều sẽ có người đầu một nơi thân một nẻo, và cũng có người nhận được vinh sủng.
Làm không tốt, nghênh đón chính là địa ngục huyết tinh tử vong, hoàn thành tốt, liền được ban thưởng tới mức khiến cho người phải đỏ mắt ghen tỵ. Vương thưởng phạt rõ ràng, từng lời nói ra không có nửa điểm nói dối, một cuộc thanh trừng đẫm máu vào lúc nửa đêm cách đây vài ngày đã uy hiếp trái tim tất cả mọi người. Trước mặt vị vương giả anh duệ lãnh khốc, phảng phất giống như đứa con của trời này, tất cả những suy nghĩ gian dối đều không chỗ ẩn nấp. Chỉ khi họ dốc hết toàn lực dâng lên một lòng trung thành và chân thành, mới có thể có một cuộc sống êm đềm cho tới khi già và chết.
Nguyên bản ban đầu có rất nhiều quốc gia và bộ lạc đầy tham vọng ở xung quanh Cổ Cách, tất cả tạo thành một hình bán nguyệt vây quanh Cổ Cách, gây ra một mối đe dọa rất lớn. Cổ Cách kể từ khi thành lập đã nhiều lần bị nhiều thế lực khác nhau xâm lược, vì vậy bất kể vương quyền có thay đổi hay không, hầu hết các vị vua Cổ Cách trong quá khứ đều không tiếc công sức trong việc phòng thủ và hình thành quân đội. Trước mắt Cổ Cách đã chinh phục được Giáp Nặc Mộc, Ni Cô, Trọng Ni, Thượng Lãng, bộ tộc Nga La Tư (dân tộc Nga), diệt Purang, Á Trạch, và một số quốc gia khác; đồng thời giải quyết được rất nhiều hiểm hoạ từ bên trong, và làm cho lãnh thổ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, chỉ còn lại Ladakh một lần lại hai lần khơi mào chiến tranh với Cổ Cách.
Năm dặm bên ngoài thành, đội quân mười vạn người cùng hai vạn ngao đã sớm tập kết hướng về phía Ladakh. Phó tướng Tác Trong Nuôi, Hộ Đức Lặc Thứ và một số thủ lĩnh kỵ binh đều đã sẵn sàng chờ ở trước chiến xa của vương, sẵn sàng xuất chinh bất cứ lúc nào.
Khi Tán Bố Trác Đốn thúc ngựa đến nơi, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là đội quân đứng nghiêm túc chỉnh tề, cũng không phải những vị tướng lĩnh một mực cung kính, mà là một người đáng lẽ ra không nên ở đây ── Liên Hoa pháp vương, Bạch Mã Đan Tăng.
"Pháp vương, người sao lại đến đây?"
Hắn âm trầm nói, đôi mắt sắc bén lạnh lùng hung ác nham hiểm vô cùng. Ba ngày trước, Bạch Mã Đan Tăng mới chậm rì rì hành hương trở về Thác Lâm tự để chuẩn bị cho việc hiến tế và cầu phúc, theo lý thuyết mà nói, hắn hiện tại phải đang ở trong mật điện Đàn Thành tụng kinh cầu phúc cho quân đội xuất chinh mới đúng.
Khi Thích Ca Thát Tu nhìn thấy khuôn mặt mất đi vẻ ôn hòa từ ái ý cười thường thấy của Pháp vương, trong lòng như lỡ một nhịp, sinh ra một điềm báo không lành.
Bạch Mã Đan Tăng không ngay lập tức trả lời chất vấn của Tán Bố Trác Đốn mà vỗ nhẹ vào đầu con bò cày trắng. Bò trắng vẫy vẫy cái đuôi, chầm chậm đi về phía bụi cây cách đoàn quân không xa. Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu liếc nhau, thúc ngựa đi theo.
Từ từ di chuyển tràng hạt bồ đề mắt phượng, Bạch Mã Đan Tăng nhìn ánh nắng ban mai vàng nhạt trên những ngọn núi phía xa, đôi mắt phượng đỏ tím nhu hòa mênh mông, cơ trí và sâu thẳm, như thể bao trùm vạn vật trong vũ trụ, nhìn thấy tất cả luân hồi của thế giới, hiến người ta vừa thấy liền sinh lòng kính ngưỡng cúng bái. Hắn thản nhiên mở lời,
"Khi linh hồn của heo nhỏ tiến vào thế giới hồn mắt lần thứ hai, để tránh cho nàng bị yêu ma nuốt chửng, ta đã hợp nhất chuỗi tràng hạt Thiên Châu chín mắt mà ta luôn mang theo tiến vào cơ thể của nàng ấy."
Quay đầu, hắn nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu,
"Đêm qua trong bóng tối, ta cảm nhận thấy tràng hạt Thiên Châu chín mắt xuất hiện dị thường, dường như bị niệm một mật chú quỷ dị."
Thích Ca Thát Tu khiếp sợ nhấc mày, tràng hạt Thiên Châu chín mắt của Pháp vương được luyện hóa từ thế giới nhãn hồn mà ra, nó chứa ma lực của ngài, làm sao có thể dễ dàng bị người khác niệm mật chú? Trừ phi —— trong lòng bỗng dưng đau đến lợi hại.
Tán Bố Trác Đốn mặt mày bất động nhìn Bạch Mã Đan Tăng, sắc mặt âm trầm nghiêm nghị xơ xác tiêu điều, quanh thân dần dần ngưng tụ một cơn bão lốc màu đen tinh lệ uy sát, giương nanh múa vuốt sôi trào, kêu gào muốn xé nát mọi thứ.
"Kẻ đã hạ mật chú chính là một đại pháp sư Mật Tông từng tu hành với ta."
Gẩy một viên tràng hạt, khóe môi Bạch Mã Đan Tăng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, tưởng ôn hoà nhưng kì thực lại lạnh như băng,
"Đa Cát không phải là đối thủ của hắn, heo nhỏ đang gặp nguy hiểm."
Sớm biết như thế, không nên bận tâm ám sát nguy hiểm, không nên mặc kệ hoe nhỏ du ngoạn, mà nên cưỡng ép mang nàng trở về, trói chặt bên người.
"Ngươi dự định làm thế nào?"
Bàn tay cầm dây cương của Tán Bố Trác Đốn khẽ run nhè nhẹ, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Tại sao lại thành ra như vậy? ! Hắn tạm thời thả heo ở bên người cái tên gia hỏa không bớt lo kia một là để nàng giải sầu, hai là vì an toàn của nàng. Vậy mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại, vào đúng lúc hắn sắp xuất chinh lại đụng phải nguy hiểm to lớn! Côn Giáng Tang Ba cái tên vô dụng! Quả thực là phế vật! Phế vật!
"Dừng việc cầu phúc lại, lập đàn để tìm ra vị trí của heo nhỏ." Lời nói ôn hòa của Bạch Mã Đan Tăn nhẹ như nước, nhưng từng chữ lại chứa đựng sự áp bức không thể trái nghịch,
"Lần này Cổ Cách xuất chinh tới Ladakh, ta sẽ không đóng giữ ở vương thành."
"Ta đáp ứng." Tán Bố Trác Đốn không chút do dự đồng ý, dừng một chút, nói,
"Không cần ngừng cầu phúc, giao cho Khúc Bản Lạt ma là được. Khi Pháp vương rời kinh thành phải giữ bí mật, nếu không lòng dân không yên."
Hắn quay đầu hướng Thích Ca Thát Tu nói, "Ngươi mang năm trăm vệ binh hắc kỳ đi theo Pháp vương, ta sẽ mau chóng chấm dứt trận chiến."
Thích Ca Thát Tu hơi chần chừ, vừa mới đồng ý, phía sau đột nhiên truyền đến một mảnh xôn xao.
Ba người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đằng xa là người một ngựa đang lao xuống sườn đồi bên trái, lao thẳng về phía đoàn quân với tốc độ chí mạng. Tốc độ phi nhanh như điện chớp không thể cản trở tầm mắt của ba người bọn họ, người ngồi đó cư nhiên là Mục Xích - Côn Giáng Tang Ba, cũng chính là Đa Cát, người đã mang heo đi rồi khiến nàng gặp nguy hiểm.
Thích Ca Thát Tu lập tức phi ngựa ra ngoài, nhanh chóng ngăn chặn binh sĩ cùng tướng lĩnh công kích. Vào khoảnh khắc con ngựa xông tới hai bên lướt qua nhau, tay trái hắn nhanh như chớp giật nhấc bổng thiếu niên đang nằm co quắp trên lưng ngựa lên, tay phải vung đao chém con ngựa bị dược vật kích thích đến phát cuồng kề cận cái chết thành hai đoạn.Phanh ──Đa Cát bị ném trên mặt đất không chút lưu tình, nằm ngửa nhìn trời. Áo kép quần khố rách rưới trên người ướt đẫm, dính đầy bùn đất và vết máu đỏ sẫm, mặt mũi bẩn thỉu đến mức không nhìn rõ được ngũ quan. Chỉ có đôi mắt màu rám nắng to đến kinh người sáng rực, toát lên như một ngọn lửa dùng cả sinh mệnh thiêu đốt.
"Muhammad Tughluq của Delhi Sultan đang dẫn mười vạn kỵ binh xâm lược Cổ Cách từ phía tây của dãy Himalaya!"
Với tất cả khí lực của mình, Đa Cát hét lớn với Thích Ca Thát Tu, người đang chĩa trường đao hai lưỡi vào cổ hắn.
Một tiếng gầm rú làm cho tất cả những người nghe thấy phải kinh ngạc, sắc mặt của phó tướng Tác Trong Nuôi, Hộ Đức Lặc Thứ Thêm, và tất cả kỵ lĩnh cùng binh sĩ toàn bộ đại biến. Nếu tin tức là thật, thì Cổ Cách sẽ phải đối mặt với khủng hoảng như thế nào, ai có đầu óc một chút cũng có thể tưởng tượng được.
Nếu bọn họ lập tức đổi hướng và đi đến dãy Himalaya ngăn chặn đội quân Delhi Sultan, quân đội Ladakh rất có thể đã nhận được tình báo và sẽ thừa lúc bọn họ sơ hở mà tiến vào; còn nếu tiếp tục xuất chinh tới Ladakh thì khác nào chắp tay đem toàn bộ Cổ Cách dâng cho Delhi Sultan. Cả hai sự lựa chọn này đều sẽ khiến quân đội Cổ Cách rơi vào thế đánh gọng kìm, trước sau giáp địch, rơi vào hậu quả nghiêm trọng. Mà chia quân ra hai hướng để xuất kích lại làm giảm sức chiến đấu, nói không chừng sẽ rơi vào kết cục hai nơi tan tác.
"Vương!" Tác Trong Nuôi nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn đang thúc ngựa tới đây, giữa đôi lông mày thâm trầm và nghiêm nghị của hắn hằn lên một nếp nhăn sâu thẳm, "Ngài xem tin tức là thật sao?"
Tán Bố Trác Đốn ghìm ngựa dừng lại, mắt ưng nhíu lại, đột nhiên vung roi ngựa trùng điệp quất về phía Đa Cát nằm trên mặt đất, lạnh giọng quát mắng:
"Côn Giáng Tang Ba, ngươi cái tên phế vật vô dụng này!"
Roi ngựa từ trên không trung gào thét rơi xuống, vùn vụt vùn vụt quất vào lồng ngực gầy yếu mỏng manh của Đa Cát, dòng máu đỏ sẫm thấm qua chiếc áo kép rách nát, không ngừng tuôn trào ra. Đa Cát thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, không hề thể hiện bất kỳ kháng cự nào.
Tác Trong Nuôi nghe thấy cái tên Côn Giáng Tang Ba xong, liền ngay lập tức sững người lại. Là một trong những trọng thần tâm phúc nhất của Vương, hắn đương nhiên biết nghệ nhân hát xướng Côn Giáng Tang Ba là huynh đệ cùng mẹ duy nhất còn lại của Vương, và cũng là thành viên duy nhất của vương tộc Mục Xích ngoài Vương ra mang dòng máu hoàng tộc. Tuy nhiên, từ khi sinh ra, hắn đã được gửi nuôi trong Thác Lâm tự do bệnh tật, năm mười ba tuổi liền hoàn tục rồi trở thành một nghệ nhân hát xướng lang thang khắp nơi, chuyên đi thu thập tin tức cho Vương. Cụ thể lớn lên thành cái dạng người gì, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như thiếu niên này chính là nghệ nhân hát xướng Côn Giáng Tang Ba, thì tin tức mà hắn mang đến liền hoàn toàn chính xác, không thể nghi ngờ.
Phế vật ! Ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ nổi thì sống làm gì nữa! Tán Bố Trác Đốn vô cùng tức giận, vung roi lên rồi tiếp tục đánh xuống người Đa Cát. Lần này không phải đột nhiên đánh để hả giận, mà là một cú đánh nhanh như sấm sét muốn giết chết người, hoàn toàn không hạ thủ lưu tình, không chút kiềm chế.
Bóng roi đen tuyền đột ngột dừng lại, một lòng bàn tay mảnh mai mịn màng tinh tế, hoàn mỹ không tỳ vết nắm lấy đầu roi, dễ dàng hoà tan lực đạo đáng sợ có thể đập vỡ núi đá.
"Vương, cho dù Côn Giáng Tang Ba từ nhỏ đã được ngâm mình trong linh dược, gân cốt huyết nhục so với người thường đều rắn chắc hơn, cũng chịu không nổi cái đánh toàn lực của ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng thản nhiên nhắc nhở, đồng thời thả chiếc roi ngựa trên tay ra.
"Hắn ── nên ── chết!"
Tán Bố Trác Đốn bỗng nhiên trợn trừng mắt về phía Bạch Mã Đan Tăng, âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hắn là do ta nuôi lớn, vô luận phạm phải sai lầm gì, người quyết định sống chết của hắn cũng là ta, không phải ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng tao nhã uyển chuyển từ trên lưng bò trắng nhảy xuống, nắm lấy cổ tay của Đa Cát rồi rót linh lực vào, thấy hắn đã có thêm một vài phần tinh thần mới lại nhẹ lời hỏi nói,
"Đa Cát, bên trong đội quân Delhi Sultan còn có ai?"
"Đại pháp sư Maraji của Mật Tông Thiên Trúc, đệ tử của hắn đã từng năm lần bảy lượt đến Cổ Cách khiêu chiến với Pháp vương, hai tăng nhân gặp ở đền Cát Ô cũng là đệ tử của hắn." Đa Cát dừng lại, hít một hơi thật sâu, nói
"Hắn muốn mở 'Tu La trăm sát trận' ra đối phó với Pháp vương, tấn công vào vương thành."
"Các ngươi thế nào lại rơi vào tay của đội quân Delhi Sultan?"
Đa Cát liếm đôi môi nứt nẻ của mình, áy náy nói:
"Ta cùng heo lúc vượt qua dãy Himalaya đã gặp phải một cơn Bạo Phong tuyết, tất cả dao, dược vật, cổ trùng, thức ăn và những thứ khác trên người đều rơi mất. Mới gặp Ngân Nghê chưa được bao lâu, liền bị đội quân tiên phong gồm trăm người phát hiện. Không có cổ trùng và đao ngắn để tự vệ, ta lại không thể một hơi tay không giết chết nhiều binh lính cường hãn như vậy, lại muốn tìm hiểu lai lịch và mục đích của chúng, cho nên đã tỏ ra yếu đuối rồi trở thành tù binh."
Sau khi rời khỏi Himalaya bằng đường thủy, hắn đã cướp ngựa của người chăn cừu trên đường đi, gần một ngày một đêm không ngủ nghỉ ăn uống gì, cuối cùng cũng trở về kịp thời với tốc độ nhanh nhất.
"Ngươi đi rồi, heo nhỏ đâu?"
"Bộ mặt chân thật của heo vẫn chưa bị bại lộ, Ngân Nghê cùng với một tù binh tên là Trát Tây Lãng Thố đang canh giữ ở bên cạnh nàng."
Nói đến đây, bên trong đôi mắt to màu rám nắng hiện lên vẻ khoái chí và xấu xa, nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn một cách thách thức,
"Pháp vương, Trát Tây Lãng Thố là nam nhân đầu tiên mà heo động tâm, giữa chiến loạn bị rơi xuống sông, được một tên buôn bán nô lệ cứu rồi bán tới bán đảo Kathiawar ở Thiên Trúc làm nô lệ, sau đó hắn đã trốn thoát thành công, song trên đường vượt núi lại bất hạnh bị bắt thành tù binh, hắn thề sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ heo."
Thích Ca Thát Tu chợt nghe thấy tiếng nghiến răng răng rắc của Vương ở bên cạnh, roi ngựa nắm trong tay nháy mắt liền đứt thành nhiều mảnh.
Không bảo vệ được heo thì thôi, lại còn hất cùi chỏ ra bên ngoài, giao nàng cho cái tên nam nhân đáng chết đê tiện nhất! Không biết heo ngay cả lúc say rượu cũng không quên được hắn hay sao? Đổi lại là hắn ở đó, đã sớm dùng một đao chém chết tên nam nhân kia, băm thành thịt nát, để trọn đời suốt kiếp không được siêu thoát.
Tán Bố Trác Đốn tức giận đến nỗi như thể vừa chết đi sống lại, thất thố rít gào:
"Phế vật đáng chết!"
Vài đoạn roi ngựa trong tay giống như chủy thủ đâm vào Đa Cát, lại bị ống tay áo tăng rộng thùng thình của Bạch Mã Đan Tăng cuốn vào biến mất không thấy bóng dáng.
"Vương bớt giận, hiện tại không phải là thời điểm trách phạt Côn Giáng Tang Ba, huống hồ hắn cũng là để chạy về Cổ Cách báo tin kịp thời, không phải cố ý bỏ lại heo nhỏ, giao phó cho người khác."
Bạch Mã Đan Tăng ôm lấy Đa Cát, đem hắn đặt nằm ngang trên lưng bò trắng, khẽ cau mày,
"Tình thế hiện tại có vẻ có chút khó giải quyết."
Tán Bố Trác Đốn cuồng nộ trừng mắt nhìn phế vật đang nằm ghé trên lưng con bò trắng, hận không thể phanh thây xé xác, xé hắn thành từng mảnh nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Bạch Mã Đan Tăng ngăn cản ở ngay trước mặt. Luận về võ lực, hắn mặc dù thuở nhỏ được Bạch Mã Đan Tăng dạy dỗ, nhưng từ sớm đã 'trò giỏi hơn thầy'. Chỉ khi nào Bạch Mã Đan Tăng dùng tới bí thuật chỉ nhằm riêng vào hắn, hắn liền không thể làm gì được.
Hít một hơi thật sâu, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm một lúc, phân phó nói,
"Tác Trong Nuôi, ngươi mang sáu vạn binh mã đến Ladakh như kế hoạch ban đầu, cứ chiến đấu nếu thấy có thể giành chiến thắng, nếu không thể thắng liền tránh đi, cố gắng đối phó với quân đội của Ladakh để kéo dài thời gian, giảm thiểu thương vong, hãy đợi tới lúc ta đến rồi công kích toàn diện." Cười lạnh một tiếng, bổ sung nói,
"Đừng quên, binh sĩ Cổ Cách ta đều là những chiến binh dũng cảm nhất, dù cho lấy ít địch nhiều, cũng sẽ không bao giờ khiếp đảm run sợ."
"Rõ."
Cái nhíu mày giữa hai hàng lông mày của phó tướng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là hào khí dữ tợn kiêu ngạo. Vương nói đúng, Cổ Cách bọn họ có những chiến binh dũng cảm nhất, mỗi một người đều có thể chặn đánh ba người, chia binh làm hai đường cũng không có gì ghê gớm lắm, trận chinh chiến và ngăn địch lần này nhất định sẽ không thua.
"Mãnh, lập tức phái người hồi cung lôi kẻ tên Đức Ương Kéo Trạch hầu phi tới đây cho ta."
Tughluq, cũng không phải là cái tên xa lạ a. Ta liền dùng bốn vạn binh mã cùng hai vạn quân ngao tranh tài với mười vạn bộ kỵ binh của ngươi một lần, cho ngươi có đến mà không có về!
"Tuân mệnh." Thích Ca Thát Tu vung tay cho hai tên vệ binh hắc kỳ thúc ngựa hồi cung bắt người.
Tán Bố Trác Đốn lại lạnh lùng nhìn về phía Bạch Mã Đan Tăng: "Pháp vương, ngươi cùng Côn Giáng Tang Ba tuỳ tiện."
"Vương, mặc dù ta không biết 'Tu La trăm sát trận' hiệu năng cụ thể như thế nào, nhưng ta đoán hẳn sẽ cực kỳ khó đối phó." Bạch Mã Đan Tăng ôn hòa cười cười, "Ngươi dẫn quân đi trước, ta chuẩn bị xong sẽ đuổi theo sau."
Tán Bố Trác Đốn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ra lệnh cụ thể cho bảy tám tướng lĩnh cấp cao, một lần nữa bố trí lại cuộc hành quân.
Đội quân mười vạn người của Cổ Cách cách vương thành năm dặm lặng lẽ từ một phân thành hai, sáu vạn binh sĩ đi theo phó tướng và đô hộ phủ vẫn tiếp tục chinh phạt Ladakh, bốn vạn binh sĩ cùng hai vạn quân ngao theo chân Cổ Cách vương lao vùn vụt không ngừng không nghỉ về phía dãy núi phía tây của Himalaya.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz