ZingTruyen.Xyz

(NP cao h 18+) Mèo Hoang Và Các Chủ Nhân

Đánh Thắt Lưng

huynnuy2303

Nói rồi, hắn bất ngờ thả cô ra, nhưng không để cô có cơ hội phản kháng, hắn xoay người, rút mạnh thắt lưng khỏi người, từng động tác thong thả nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Em tưởng tôi sẽ để yên cho em sau những gì em đã làm sao?"
"Em tưởng em có thể tự do ở bên người đàn ông khác?"
Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Quay người lại."
Cô cứng người, toàn thân run lên từng đợt.
"Không...!"
"Lâm Hạo Thiên, tôi xin anh... đừng làm vậy!"
Nhưng hắn không để cô có cơ hội cầu xin thêm.
Bốp!
Chiếc thắt lưng da quất mạnh xuống lưng cô, để lại một vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn.
"A...!"
Cô bật khóc, cơn đau xộc thẳng vào từng dây thần kinh, nhất là khi làn da cô vừa bị nước lạnh ngấm vào, cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội.
Nhưng hắn không dừng lại.
Bốp!
Bốp!
Mỗi nhát roi rơi xuống, cô đều run rẩy, nức nở, toàn thân run lên vì đau đớn.
"Em xin tôi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, lạnh như băng, mang theo một tia châm chọc cay nghiệt.
"Lúc ở bên thằng đàn ông khác, em có nhớ tôi không?"
"Lúc để nó ôm, em có nhớ em là của ai không?"
"Tôi nhắc lại lần cuối, Trần Hiên Nhi..."
Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gò má sưng đỏ của cô, ép cô nhìn thẳng vào hắn.
"Em không có quyền từ chối tôi."
"Em chỉ có thể là của tôi."
Cô khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe, nhưng hắn không có một chút dao động nào.
"Nếu em còn dám phản kháng, dám có ý định rời khỏi tôi..."
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực nhưng đầy sát khí:
"Lần sau, tôi không chỉ phá tiệm em..."
"Mà tôi sẽ khiến em sống không bằng chết."
"RẦM!"
Cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, đôi mắt chứa đầy sự hứng thú và thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Lâm Tuấn Kỳ.
Anh ta đứng dựa vào khung cửa, tay vẫn còn đút trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem kịch hay.
"Ồ, anh hai, anh mạnh tay quá vậy?"
"Chỉ là một cô gái thôi mà."
Giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa chút suy xét, như thể đang đánh giá tình hình.
Trần Hiên Nhi cứng đờ.
Cô hoàn toàn sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Hai người này... là anh em ruột?
Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuấn Kỳ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô cứ nghĩ... mình vừa tìm được một người có thể giúp mình.
Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt cười cợt của hắn, cô lập tức hiểu ra...
Hắn không đến để cứu cô.
Hắn đến... để xem trò vui.
Lâm Hạo Thiên không hề ngạc nhiên khi thấy em trai mình xuất hiện.
Hắn nhướn mày, tay vẫn giữ chặt cằm của Trần Hiên Nhi, đôi mắt vẫn sắc lạnh, đầy nguy hiểm.
"Cậu đến đúng lúc lắm."
Hắn nở một nụ cười không chút ấm áp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang run rẩy trong tay mình.
"Muốn tham gia cùng tôi không?"
Lâm Tuấn Kỳ bật cười.
"Anh hai, anh đừng có làm em hoảng."
Hắn bước vào phòng, lười biếng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, dáng vẻ ung dung như đang xem một vở kịch thú vị.
"Nhưng mà..."
Hắn liếc nhìn Trần Hiên Nhi, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Lần đầu tiên em thấy anh hai tức giận đến mức này vì một người phụ nữ đấy."
"Không lẽ anh thật sự để mắt đến cô ta?"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay.
Hắn siết nhẹ cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn bóp nát linh hồn cô.
"Em nghĩ sao, Hiên Nhi?"
Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm, mang theo một chút chế giễu.
"Tôi để mắt đến em, em có thấy vinh hạnh không?"
Cô rùng mình.
Cô muốn nói "Không."
Cô muốn nói "Tôi không muốn!"
Nhưng cô biết...
Hắn sẽ không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cảnh này, nhướng mày, bật cười.
"Xem ra anh thực sự coi cô gái này là của mình rồi."
Hắn ngả người ra sau, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn biểu cảm bất lực của Trần Hiên Nhi.
"Vậy thì anh cứ tiếp tục đi, em không làm phiền nữa."
"Nhưng mà..."
Hắn đứng dậy, tiến đến gần, cúi xuống nhìn cô một cách đầy trêu chọc.
"Hiên Nhi, tôi khuyên em đừng cố trốn thoát."
"Vì một khi anh hai tôi đã muốn thứ gì... cả thế giới này cũng không giành lại được."
Nói rồi, hắn quay người rời khỏi phòng, để lại hai người bên trong.
"Bây giờ thì tiếp tục nào."
Lâm Hạo Thiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, giọng nói như một lời tuyên án.
"Tôi sẽ khiến em nhớ kỹ, cả đời này em chỉ có thể là của tôi."
Lâm Tuấn Kỳ vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa phía sau lưng khẽ khép lại.
Hắn vừa nhấc chân, còn chưa đi được bao xa, thì...
"A...!!!"
Tiếng thét thảm thiết của Trần Hiên Nhi vang lên từ bên trong phòng.
Lạnh sống lưng.
Hắn khựng lại trong giây lát, ánh mắt hơi dao động.
Nhớ lại câu nói đùa của đám bạn cô lúc nãy...
"23 tuổi rồi, hôm nay được bóc tem rồi đó nha! Không biết anh đẹp trai có chịu trách nhiệm không đây?"
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng không có ý cười.
"Chậc..."
Hắn cũng muốn thử, nhưng xem ra... chậm một bước rồi.
Hắn bỏ tay vào túi, lười biếng bước đi, không quên khẽ huýt sáo một giai điệu nhẹ nhàng.
Điện thoại rung lên.
Lâm Tuấn Kỳ liếc nhìn màn hình, thấy cái tên "Linh" hiện lên.
Hắn cười nhạt, đoán được cô ta gọi vì chuyện gì, nhưng vẫn chậm rãi bắt máy, giọng nói lười biếng:
"Alo?"
Bên kia giọng gấp gáp, mang theo chút hoảng hốt:
"Anh Tuấn Kỳ! Anh hai anh đưa Hiên Nhi đi đâu vậy?!"
Hắn nhếch môi, cầm ly rượu trên tay xoay nhẹ, giọng điệu vẫn bình thản đến khó tin:
"Không sao đâu, hai người họ yêu nhau, chỉ là giận dỗi một chút thôi."
"Yêu nhau?! Anh đang nói gì vậy?!"
Giọng Linh bên kia có chút hoài nghi, nhưng Lâm Tuấn Kỳ không giải thích thêm, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Cô ấy không sao đâu. Nếu thật sự có chuyện gì, em nghĩ anh hai tôi sẽ để yên à?"
Bên kia im lặng vài giây, có vẻ như vẫn không tin hẳn, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
"Vậy... được rồi. Nhưng có gì anh phải báo cho tụi em đó."
"Ừ."
Dứt lời, hắn ngắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, rót thêm một ly rượu.
Tối nay, tìm một cô gái khác ngủ chung là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz