ZingTruyen.Xyz

Np Cach Beta Sinh Ton Trong Mat The

Edit by Náppu

*

Chương 10: Bị nhốt trong núi sâu

Cậu đáp ứng đi làm nhiệm vụ thu thập, lại không nghĩ rằng người phê duyệt nhiệm vụ là Bạch Sam.

Lục An Hòa đăng ký xong cầm bảng biểu ra ngoài, đối với việc đi gặp Bạch Sam ký tên thập phần kháng cự, nhưng Giản Húc lại vừa lúc không có ở đây.

Cậu đi vào phòng thí nghiệm kia, hồi ức đã trải qua lập tức xẹt qua trong đầu, bên tai Lục An Hòa đỏ lên, kiệt lực thanh trừ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

May mà Bạch Sam chỉ ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, liếc nhìn cậu một cái.

“Ra ngoài.” Đầu ngón tay Bạch Sam nhẹ chạm vào tờ xin báo cáo, “Thân thể khỏe chưa?”

“Đúng vậy.” Lục An Hòa căng da đầu đón nhận ánh mắt của hắn, gật gật đầu.

Bạch Sam đứng dậy.

Cảm giác áp bách quen thuộc làm cậu lảo đảo ra sau một bước, eo đụng phải đài thực nghiệm.

Phòng thí nghiệm sáng lên ánh đèn màu trắng.

Bạch Sam duỗi tay ngăn chặn eo cậu, chậm rì rì kéo về hướng mình, đôi môi nhạt màu không có độ ấm cọ xát trên cổ trắng nõn một lát.

Động tác Lục An Hòa có chút phát run, duỗi tay chặn môi Bạch Sam.

“Làm tình có thể, hôn môi lại không được?” Hắn hỏi.

“Không có.” Lục An Hòa cũng có chút mờ mịt, cậu chỉ cảm thấy hôn môi là việc giữa hai người thích nhau mới có thể làm, làm cùng Bạch Sam liền có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại Alpha vào kỳ động dục cái gì mà chưa từng làm với cậu, hôn môi cũng không có gì.

“Ưm!” Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, môi Bạch Sam đã hạ xuống.

Đây là một nụ hôn kéo dài, hai người môi lưỡi giao triền, Lục An Hòa bị hôn đến cơ hồ không thể hô hấp.

Thân thể dưới nụ hôn nồng nhiệt dần dần bay bổng, Lục An Hòa bị hắn bế lên ngồi trên đài thực nghiệm, bàn tay to rộng của Bạch Sam không ngừng vuốt ve eo bụng cậu, thăm dò vào quần áo.

“Anh —— không được!” Lục An Hòa tránh thoát ra, chợt bị cắn môi.

Môi Beta rất mềm rất dễ hôn, không có kỹ xảo hôn môi nào, nhưng lại làm cho người ta thích, bất quá chính cậu tựa hồ cũng không cảm kích.

Đầu ngón tay Bạch Sam mân mê đầu ngực cậu, không ngừng xoa nắn.

Bệnh của Lục An Hòa vừa khỏi, mới an ổn được mấy ngày, nhưng thân thể vẫn còn sót lại một ít ký ức, lúc này chợt bị kích thích như vậy, đầu ngực lập tức trở nên đỏ bừng đứng thẳng, thân thể bị điện giật hơi hơi rùng mình.

Bạch Sam tháo bao tay, vuốt ve miệng huyệt ướt át mềm mại, nói: “Giản Húc gần đây rất hay đi theo cậu, cậu ta thích cậu?”

“Không phải loại thích anh nghĩ,” Lục An Hòa cắn răng nói, “Em ấy không giống anh.”

Bạch Sam tựa hồ cười nhạo một tiếng, không đáp lại.

Hắn nhét vạt áo vào trong miệng Lục An Hòa: “Không muốn bị phát hiện phải thật nghe lời, đừng nhìn thấy Alpha liền câu dẫn.”

Những người này luôn là như vậy, xuyên tạc hành vi cùng ý tứ của cậu.

Nhưng lấy thân phận hiện tại của cậu, căn bản không cách nào phản bác.

Lục An Hòa quay mặt qua chỗ khác, vạt áo sơmi bị xốc tới lên tới ngực, miệng ngậm một góc áo, bên tai đỏ bừng.

Cậu ngồi trên bàn phòng thí nghiệm bị bắt mở ra hai chân, rất nhanh đã run rẩy tới cao trào.

Đơn xin phép trên bàn bị cậu làm ướt, Lục An Hòa không thể không thay đổi một tờ khác, lúc một lần nữa đi ký tên còn phải đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của Bạch Sam, hận không thể xoay người lập tức rời đi.

Lục An Hòa không thích nhiệm vụ thu thập là do phải ra ngoài, phạm vi của nhiệm vụ thu thập gần thì cách mấy kilomet, xa thì phải đi mấy chục ngày, phải thăm dò vật tư ở phụ cận, thu hoạch hàng mẫu động thực vật. Lấy thể lực của cậu rất khó đuổi kịp tiết tấu của Alpha.

Nhưng ở cùng Giản Húc tựa hồ có chút bất đồng, Giản Húc rất dứt khoát rút ngắn lại nhiệm vụ kéo dài rất nhiều ngày, lúc phải trèo lên cùng vượt qua mảnh đất có vực sâu nguy hiểm, cơ hồ đều là hắn khiêng Lục An Hòa, mà Lục An Hòa lợi dụng ưu thế hình thể gầy yếu, có thể chui vào rất nhiều tán cây, hang động có hàng mẫu.

Cậu hiện tại đã có thể ra vào thư viện của căn cứ, trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ đã học bù lại kiến thức sinh tồn ngoài dã ngoại, cơ hồ là không biết ngày đêm đem những thứ có thể nhìn thấy đều ghi vào trong đầu, trên cơ bản sẽ không kéo chân sau của Giản Húc.

Lục An Hòa cõng bao thu thập, buộc dây thừng, trượt nhanh xuống từ trên vách núi, lúc cậu sắp chạm đến mặt đất thấy được bóng dáng Giản Húc, lắp bắp kinh hãi.

Giản Húc giang hai cánh tay ra với cậu.

Lục An Hòa cười buông tay ra, trực tiếp ngã vào trong lòng Giản Húc.

Cái ôm của Alpha rắn chắc lại nóng rực, cho cậu có cảm giác an toàn rất lớn.

Lục An Hòa trượt xuống khỏi người hắn, dẫm trên mặt đất lầy lội trải rộng lá khô, ngửi thấy hơi thở ẩm ướt.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời qua khe lá nhỏ, nhíu mày nói: “Trời sắp mưa.”

Giản Húc chém hết nhánh cây bén nhọn mở đường cho cậu, nói: “Không có việc gì, chúng ta lúc tới đây có đi qua một cái hang động, hẳn là có thể tránh mưa.”

Trong rừng cây mưa to tầm tã trút xuống.

Lục An Hòa khẽ mắng một tiếng trong lòng.

Mưa bụi bao phủ khắp rừng cây, giọt nước đánh vào trên người cũng ẩn ẩn đau, lập tức tưới hai người đến ướt đẫm, Lục An Hòa gian nan xuyên qua màn nước, hai người phí thật lớn công phu mới tìm được cái hang động nhỏ hẹp vừa rồi.

Tiếng mưa rơi phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới.

Lục An Hòa run run dọn dẹp bao đồ bị dính nước, còn may thứ này là không thấm nước, nếu không toàn bộ việc bọn họ làm đều uổng phí.

Cả hai người đều bị tưới ướt, trên mặt dính đầy nước bùn, áo sơmi màu trắng của Giản Húc ướt sũng, vải dệt phác họa ra đường cong cơ bắp xinh đẹp trên người hắn, lộ ra màu da, tràn ngập hơi thở hormone đặc trưng của Alpha. Mới vừa rồi nước mưa xối đi tin tức tố trên người hắn, lúc này đi vào trong hang động kín kẽ, mùi hương ngọt ngào của tin tức tố nồng đậm lên.

Hơi thở tin tức tố của Giản Húc lại khác với Bạch Sam, nếu một hai phải hình dung, vậy hẳn là một loại hương chanh dưới ánh mặt trời, hoặc là bánh kem ngọt bỏ thêm vị chanh, tóm lại không giống con người của hắn, ấm áp lại tươi mát.

Loại hơi thở này đối với Beta mà nói cũng không nồng đậm, mà là nhàn nhạt rất dễ ngửi.

Giản Húc cởi quần áo, nửa thân trên trần trụi, đứng một bên vắt khô nước trên quần áo. Vóc người hắn quá cao, đứng thẳng sẽ đụng phải đỉnh vách đá, nhìn biểu tình có chút bối rối.

Lục An Hòa rúc trong góc, hắt xì một cái.

Cậu mới vừa khỏi bệnh không lâu, gặp một trận mưa, cảm giác có chút lạnh.

Trong hang động phi thường nhỏ hẹp, rất khó hoàn toàn chứa hết được hai người, Giản Húc đứng ở cửa động, giúp cậu chặn phần lớn mưa bụi bắn vào.

Chờ mưa to xối xong, sắc trời đã tối sầm.

Ban đêm bôn ba rất nguy hiểm, bọn họ không kịp đuổi tới điểm tiếp viện tiếp theo, chỉ có thể ở chỗ này chắp vá một đêm.

Lục An Hòa bọc chăn giữ ấm, vẫn cảm thấy lạnh.

Giản Húc chú ý tới điểm này, đưa luôn cho cậu chăn giữ ấm của mình.

“... Còn lạnh không?” Hai mắt Giản Húc trông mong nhìn cậu.

“Anh không sao.” Lục An Hòa rúc trong một góc khô ráo, thân thể bởi vì suy yếu cùng rét lạnh hơi hơi phát run.

Bỗng nhiên trên người cậu dần ấm áp, Lục An Hòa mở mắt ra, phát hiện thiếu niên từ sau lưng ôm lấy cậu, hai người dính sát vào nhau, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được Alpha sau lưng bị nước mưa làm ướt nhẹp, truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.

Còn có nhịp tim đập cũng không vững vàng, từng nhịp từng nhịp, nhảy lên sau lưng cậu.

“Như vậy khá hơn chút nào không?” Giản Húc nhẹ giọng hỏi.

Trong bóng đêm, nhịp tim hai người dần dần trùng điệp lên nhau.

Hơi thở tin tức tố trong không khí theo cảm xúc của Alpha không ngừng biến hóa, có lo lắng, có e lệ, lại cô đơn đến xa lạ, xâm chiếm Lục An Hòa, Giản Húc ôm cậu, cằm gác lên hõm vai cậu, truyền hơi ấm sang, như thể chỉ cần một củ khoai nướng cũng có thể làm người ta cảm thấy vui vẻ.

Lục An Hòa có một loại cảm giác kỳ diệu, từ khi tang thi bùng nổ, người quen thuộc bên cạnh cậu không phải tử vong thì chính là mất liên hệ, cậu luôn một mình bôn ba trong rừng núi hoang vắng, đã thật lâu không được người chiếu cố cùng quan tâm như vậy.

Cậu cứ như vậy rúc vào trong lòng ngực rắn chắc của Alpha mà ngủ.

Lúc một lần nữa tỉnh lại không phải bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, trong bóng đêm một mảnh đất rung núi chuyển, Lục An Hòa cố sức mở mắt ra, trực giác rất nhiều lần cứu vớt cậu làm cậu lại lần nữa cảm nhận được nguy hiểm tiến đến.

Cậu vừa định đứng dậy gọi tên Giản Húc, đã bị Alpha gấp gáp ấn trở về trên mặt đất.

Alpha bảo hộ cậu dưới thân, che đậy đến kín mít.

Các loại cảm quan của Giản Húc đều nhạy bén hơn cậu, hiển nhiên đã tỉnh lại sớm hơn.

“Động đất.” Giản Húc thấp giọng nói.

Đất cát trên đỉnh đầu đổ rào rào xuống, đáy lòng Lục An Hòa chấn động.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang do sụp xuống.

Động đất lại lần nữa lan đến hang động, một trận rung chấn vang rộng, Lục An Hòa cơ hồ muốn bị hất văng ra, Giản Húc chặt chẽ ôm lấy cậu, bả vai cùng phía sau lưng chống đỡ vách đá, không để cậu phải chịu chút thương tổn nào.

Không biết qua bao lâu, động đất mới hoàn toàn kết thúc.

Lục An Hòa cố hết sức đỡ đất đứng dậy, phát hiện chung quanh một mảnh đen nhánh —— nơi trước đó là cửa động đã bị đất đá sụp xuống cục ngăn chặn, chỉ còn lại khe hở lộ ra một chút ánh sáng, bọn họ bị nhốt ở chỗ này.

Giản Húc kéo cậu đứng dậy, biểu tình có chút ngưng trọng.

Lục An Hòa đầu váng mắt hoa, dựa lên vách đá khôi phục thể lực.

Giản Húc ở bên cạnh cậu mở ra một cái hộp, đèn pin cầm tay cắn trong miệng, trên mặt đất một đống đinh ốc cùng máy móc lung tung rối loạn, Lục An Hòa không hiểu hắn đang làm gì, chỉ có thể an tĩnh canh giữ một bên.

Một lát sau Giản Húc dựng thẳng lên một cây anten, mân mê một trận, nói: “Được rồi.”

“Được cái gì?” Lục An Hòa hỏi.

“Em liên hệ với người trong căn cứ, đã phát ra vị trí tọa độ, Bạch Sam sẽ lập tức phái người tới cứu viện.” Giản Húc nói.

“Thật tốt quá.” Lục An Hòa nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng hiện tại vấn đề nằm ở chỗ, người từ căn cứ phái đến đây, ít nhất cũng phải bốn năm ngày, mấy ngày này bọn họ có khả năng chỉ có thể đợi ở trong hang động này, đồ ăn bọn họ có thể miễn cưỡng gắng gượng hơn ba ngày, nước lại không đủ. 

Lục An Hòa nhạy bén nhận thấy trong động có gió ẩm ướt.

Cậu nhờ vào thân hình gầy yếu xuyên qua đường đi nhỏ hẹp trong hang động, phát hiện đối diện còn có một hang động đá vôi lớn hơn nữa, mà bên trong có nước chảy lưu động, việc này không cần lo lắng.

“Anh giỏi quá.” Giản Húc không nhịn được, hôn một cái trên mặt cậu.

Lục An Hòa không kịp né tránh, sườn mặt nổi lên đỏ ửng, xụ mặt nghiêm túc chọt chọt hắn: “Lần sau không được như vậy.”

Giản Húc trộm hôn cậu thực hiện được, sắc mặt có chút có lỗi, đôi mắt lại phản quang phát sáng.

Giản Húc đốt một đống lửa trên mặt đất.

Hai người nằm trong một góc khô ráo, duy trì tiêu hao thể lực ít nhất, Lục An Hòa ăn thật sự ít, đến buổi tối dễ dàng bị lạnh, rất nhiều thời điểm đều dựa vào trong lòng Giản Húc mới có thể miễn cưỡng ngủ.

Cậu hỏi Giản Húc: “Em quen Bạch Sam từ lúc nào?”

“Rất sớm.” Giản Húc nghĩ nghĩ, nói, “Em lúc còn rất nhỏ đã ở trong căn cứ, cái khác em không thể nói, nhưng Bạch Sam dạy cho em rất nhiều thứ.”

“Anh ấy...” Giản Húc nói, “Anh đừng nhìn vẻ ngoài anh ấy như vậy, anh ấy kỳ thật là người rất tốt, trong căn cứ có người xảy ra chuyện anh ấy đều sẽ đi xem xét đầu tiên. Anh ấy chỉ là không thường nói chuyện, cho nên thoạt nhìn rất hung dữ.”

“Ừm.” Lục An Hòa không tỏ ý kiến.

Cậu nhìn ra được Giản Húc rất tôn kính Bạch Sam, trên thực tế đại đa số mọi người trong căn cứ đều như thế, cũng không tính dội cho hắn gáo nước lạnh.

Thẳng đến ngày thứ ba, Giản Húc bỗng nhiên không thoải mái.

Biểu hiện rõ ràng nhất là nhiệt độ cơ thể tăng cao.

-Hết chương 10-

=•◆•==°◇°==¡◆¡==•◇•==.◆.==°◇°=

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Giản Húc là tiểu thiên sứ!

Cún con cậu sao còn chưa có thịt ăn a, ta rất gấp rất gấp

(Chương sau liền ăn, sau đó tới một ít cốt truyện

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz