ZingTruyen.Xyz

Novel Let S Meet Alive Hay Gap Nhau Khi Con Song


Cả hai người đã thành công trong việc bơm xăng từ những chiếc xe khác. May mắn thay, họ đã đổ đầy mười chai nước. Cộng với xăng từ chiếc xe Jeep đậu trên bãi cỏ, đã đủ nhưng có thể không đủ tùy thuộc vào tình huống.

Shin Ho lục lọi trong xe của Tae Baek và lấy ra nhiều vật dụng khác nhau: pin dự phòng luôn lăn ra ngoài, ổ USB, túi golf của Tae Baek, một số danh thiếp không rõ chủ sở hữu, biên lai nhàu nát, nước hoa bỏ túi, trang phục thể dục và túi tập gym chứa đồ vệ sinh cá nhân, khăn ướt đã sử dụng một nửa, kính mát và đồng hồ hiệu, vô số sô-cô-la và kẹo, giày thể thao, và... bao cao su.

Một đống bao bì nhựa bóng, hoặc những chiếc bao lẻ, cứ thế rơi ra từ ngăn đựng đồ. Biểu cảm của Shin Ho vặn vẹo vì kinh ngạc khi nhìn thấy chúng. Các bao cao su có nhãn như [Kích Thước Siêu XXXL] và [Siêu ỏng].

Tae Baek lại gần với dáng vẻ bình thản.

"Bao cao su Hàn Quốc không vừa với tôi như cậu thấy đấy. Tôi phải đặt hàng riêng và mang theo mình như nay."

"....."

"Khó chịu thật, nhưng phải làm sao đây? Sức khỏe tình dục lúc nào cũng cần phải tốt mà."

Anh ta nói với ngón tay chỉ lên, như một người tuyên truyền sức khỏe cộng đồng. Sau đó, anh ta mỉm cười tinh nghịch và nhăn mũi.

Shin Ho lắc đầu không tin nổi. Câu nói "Đừng có mà nực cười" suýt nữa thoát ra. Cậu không quan tâm chút nào đến chuyện đời tư tình dục của Tae Baek. Cái cậu quan tâm là liệu những chiếc bao cao su đó có cần thiết cho sự sống còn của họ hay không.

Kết luận, đương nhiên là "không cần thiết."

Shin Ho ném bao cao su sang một bên, và Tae Baek nhanh chóng vớ lấy chúng rồi nhét lại vào chiếc Jeep.

Shin Ho giả vờ không thấy hành động đáng lo ngại đó. Cậu hy vọng Tae Baek không phải là kẻ ngốc vô tri, mong đợi sex với một người lạ trong một thế giới đầy rẫy quái vật.

Khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai lên xe. Như thường lệ, Tae Baek ngồi vào ghế lái. Khuôn mặt anh sáng lên rạng rỡ khi cầm tay lái bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Có vẻ như anh ta rất thích lái xe.

Shin Ho thắt dây an toàn. Họ chắc chắn sẽ gặp phải nhiều trướng ngại vật. Dù Tae Baek có lái giỏi đến đâu, cũng không thể tránh khỏi va chạm trên một con đường đầy rác và đống đổ nát.

Tae Baek nhấn nút khởi động. Chiếc xe bắt đầu rung nhẹ. Màn hình bảng điều khiển sang trọng sáng lên.

Tae Baek, với vẻ mặt nghiêm túc, bật tắt các thiết bị khác nhau để tiết kiệm pin. Shin Ho, người đã cất hai cán gậy golf giữa hai chân, nói:

"Chúng ta phải lùi ngang qua cổng vào, không phải cổng ra ạ. Sẽ có nhiều chướng ngại vật trên đường ra hơn."

"Okay."

Tae Baek nhẹ nhàng đạp ga. Chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước mà không gây tiếng ồn lớn. Cảm giác họ đang di chuyển khiến cả hai cảm thấy yên tâm, dù họ vẫn chưa đến được nơi an toàn và đây chỉ mới là bắt đầu. Chỉ việc họ đang di chuyển trong những con đường bị chặn lại đã mang lại một cảm giác an ủi.

Chiếc xe của Tae Baek đi thẳng về phía lối vào mà không dừng lại. Xe leo một dốc rất cao mà không ngừng. Như đã dự đoán, không có chướng ngại vật đáng kể ở lối vào.

Chẳng mấy chốc, họ đã ra ngoài tòa nhà.

Bầu trời xanh trong vắt. Lúc họ rời khỏi nhà, trời còn tối, nhưng sau khi xuống cầu thang thoát hiểm trong khoảng một thời gian dài, giờ đã là bình minh. Ánh sáng vàng cam của đèn đường hòa với màu xanh nhạt của buổi sáng tạo nên một không khí hoang vắng.

Tae Baek và Shin Ho đều nuốt khan.

Con đường ngoài kia lộn xộn hơn nhiều so với những gì họ thấy từ trên cao. Những chiếc xe bị lật lại, máu vương vãi, cây cối đổ đốn, đèn giao thông cong queo, và rác rưởi vương vãi khắp nơi. Và... những con mukbo đang lết về phía chiếc xe của Tae Baek.

May mắn thay, chúng không có vẻ gì là quá nguy hiểm. Những con mukbo còn nguyên vẹn đã bỏ đi cùng với những người và xe cộ trước đó một ngày, và những con còn lại thì hoặc đang bò trên mặt đất vì thiếu chân, hoặc bị mắc kẹt dưới xe hoặc đâu đó.

Tae Baek nhanh chóng và khéo léo lái xe qua các chướng ngại vật. Đôi mắt anh không ngừng quét về phía trước và hai bên. Anh lái lên vỉa hè để tránh một chiếc xe buýt chắn ngang đường hoặc thực hiện các khúc cua gắt.

Chiếc xe lắc lư và va đập.

Ngay khi họ đến gần phòng gym, Tae Baek bất ngờ giảm tốc độ. Shin Ho nhìn về phía trước. Một con mukbo còn nguyên vẹn đang lết về phía chiếc xe của Tae Baek. Cái bụng căng tròn của nó đầy ứ, có vẻ sắp nổ tung, với ruột lòi ra ngoài.

Có vẻ như rất khó để tránh nó trên con đường hẹp này.

"Chỉ cần đâm qua nó ạ."

Shin Ho nói với giọng điệu bình thản. Tae Baek hít một hơi ngắn và đạp ga thật mạnh. Chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Chiếc xe và con mukbo nhanh chóng lao về phía nhau. Một tiếng va chạm mạnh, đục và hơi nhớt vang lên.

Con mukbo bị hất lên khỏi mặt đất sau khi va vào cản xe. Nó lật qua nóc xe và rơi xuống đất với một tiếng "thịch".

Shin Ho quay lại nhìn. Con mukbo bị bẻ cong và nát vụn với các chi bị gãy. Mặc dù nó không thể cảm nhận được đau đớn, nhưng có vẻ như nó không thể đi được nữa.

"Ức, cảm giác ghê ghê sao á."

Tae Baek rùng mình, tay vẫn nắm chặt vô lăng. Mái tóc vàng của anh rung lên cùng với vai, giống như những hạt bồ công anh đang lay động trong gió. Shin Ho cố gắng nín cười.

"Tại sao ngài lại làm quá lên vậy chứ? Đây là lần đầu ngài tông trúng ai à?"

"...Thì, đúng vậy! Tôi có thể sưu tầm súng, nhưng tôi chưa bao giờ giết ai cả, huống chi là làm bị thương ai! Cậu nghĩ tôi hay lái xe tông người rồi bỏ chạy à?"

"Tôi chỉ đùa thôi."

"Chết tiệt. Cái loại đùa giỡn vô nhân tính gì vậy..."

"...Chết tiệt à?"

"...Quên đi."

Tae Baek nhanh chóng lắc đầu. Dù vậy, Shin Ho vẫn tiếp tục nhìn Tae Baek trong im lặng. Ánh mắt đó thật sự khiến Tae Baek cảm thấy hơi lo lắng, mặc dù chẳng có lời nói hay hành động gì. Tae Baek gượng gạo nở một nụ cười.

"Nếu cậu cứ tính tiếp tục hành xử như thế, thì chúng ta cứ gọi nhau là 'hyung' và 'dongsaeng' đi cho rồi. Cái kiểu cấp trên-cấp dưới trong tình huống này là sao chuws? Nếu chúng ta là 'hyung' và 'dongsaeng', thì cậu có thể đánh tôi bao nhiêu cái cũng được mà, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút nữa."

"...Tôi không đánh người không phải là kẻ địch ạ."

"Ồ, đúng rồi. Cậu lúc nào cũng siết chặt tay nhưng chẳng bao giờ đánh ai cả..."

"Chỉ siết tay thôi, không đánh đâu ạ. Nếu không, người ta có thể nghĩ tôi đã bạo hành trưởng nhóm mất."

"...Tôi có cảm giác như mình sắp bị đánh tới nơi rồi đây nè."

"Vậy là ngài nhận ra đôi khi mình làm những việc khiến bản thân đáng bị đánh sao ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi làm thế có chủ đích mà."

Tae Baek cười với đôi lông mày nâng lên, như thể anh chưa bao giờ sợ hãi. Shin Ho mím môi. Quả thật, Tae Baek là một kẻ điên với thái độ vui tươi. Cậu tự hỏi liệu có đánh anh ta một trận cho bớt cái thái độ lém lỉnh đó hay không.

"......"

Như thường lệ, cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Shin Ho im lặng. Những từ chửi thề kém chất lượng nhảy lên đầu lưỡi cậu, nhưng cậu không thể nói gì thêm.

Không lâu sau, chiếc xe của Tae Baek dừng lại trước tòa nhà phòng gym. Shin Ho, người đang ngồi một cách thoải mái, lấy cây gậy golf. Tòa nhà sáng bóng vẫn giống như mọi khi, chỉ khác là có vài con mukbo đang đi lang thang xung quanh. Ồ, có một vài cửa kính bị vỡ nữa.

Đây là một tòa nhà thương mại lớn, đáng lẽ phải rất đông người. Hoặc là đã từng đông, nếu như bây giờ mọi người chưa chạy trốn, chưa biến thành mukbo, hoặc chưa bị ăn thịt—một trong ba. Họ cần phải cẩn thận. Cổng vào bãi đậu xe, nhìn từ xa, cũng đầy vết máu. Một chiếc xe đã đâm vào tường và bị vặn vẹo.

Tuy nhiên, Tae Baek đột ngột quay xe và hướng về phía sau tòa nhà.

"Ngài định đi đâu vậy chứ?"

"Tới bãi đậu xe."

"Bãi đậu xe ở phía bên kia..."

"Đó là bãi đậu xe công cộng, nơi chúng ta đã từng sử dụng chung. Có một lối vào riêng dẫn thẳng xuống tầng hầm."

Một nơi chỉ dành cho tôi. Tae Baek nói với một vẻ mặt nhăn nhó. Shin Ho nghiêng đầu.

Chiếc xe của Tae Baek vòng quanh một nửa tòa nhà rồi dừng lại trước một cửa hàng nhỏ với cửa cuốn đóng. Nó trông như một cửa hàng bỏ hoang hoặc là một nơi được nhà hàng kế bên dùng để lưu trữ thực phẩm.

Tae Baek từ từ tiến lại gần chỗ đó. Khi chiếc xe của Tae Baek tiến lại gần, cửa cuốn bắt đầu tự động nâng lên. Bên trong hoàn toàn tối tăm, không có đèn sáng.

Cả hai ngồi đợi cho cửa cuốn nâng lên. Vào lúc đó, một con mukbo lang thang gần đó lao về phía chiếc xe.

"Grừưư, kức, kức..."

Con mukbo, lết đi với cái bụng phệ, giờ trông hài hước hơn là đáng sợ. Hàm trên của nó di chuyển mà không có hàm dưới, khiến nó trông thật ngớ ngẩn.

Shin Ho hạ cửa kính xe xuống một chút. Khi con mukbo đến gần, cậu dùng con dao gắn vào đầu gậy golf đâm vào trán nó. Tuy nhiên, cái sọ có vẻ quá cứng để dao có thể xuyên qua một cách dễ dàng, và dao trượt dọc theo đầu.

Shin Ho nghiến răng và cắm lại con dao. Lần này, nó cắm sâu vào trán con mukbo. Khi Shin Ho rút dao ra, con mukbo ngã xuống kính cửa xe với một tiếng "thịch".

Ngay lúc đó, cửa cuốn đã nâng lên hoàn toàn. Tae Baek nhanh chóng đạp ga. Chiếc xe trượt vào trong tòa nhà, làm mặt con mukbo quẹt vào bên hông xe.

Nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, Tae Baek nhăn mặt và rên rỉ. Thật khó để quen với việc thấy một con mukbo với hình dạng con người chết đi.

Vừa vào trong tòa nhà, cả hai ngồi đợi trong xe cho đến khi cửa cuốn hạ xuống hoàn toàn. Có khả năng một con mukbo sẽ theo họ vào.

Cửa cuốn hạ xuống một cách mượt mà. Những con đi bộ đã không còn nhìn thấy được nữa. Không gian trở nên tối hơn. Theo lời Tae Baek, họ không thể bật đèn cho đến khi cửa cuốn đóng hẳn. Nó được thiết kế như vậy để ngăn ai đó nhìn thấy bên trong từ bên ngoài.

Khi cửa cuốn chỉ còn cách mặt đất khoảng 1 mét, Tae Baek mở cửa xe.

"Chờ một chút ạ."

Shin Ho ngừng lại và ngăn Tae Baek. Tae Baek ngoan ngoãn đóng cửa lại. Vào lúc đó, một con mukbo đã chui qua khe cửa cuốn. Shin Ho nhíu mày nhẹ. Liệu mukbo có thể gập chân hoặc cúi xuống được không? Khi quan sát chúng, chúng không có vẻ gì là làm vậy. Với sự tò mò, Shin Ho nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu bên hông.

"Grừư, ức..."

Con mukbo chui qua khe cửa cuốn không còn chân dưới phần đùi. Da, cơ bắp, và máu của nó là một mớ hỗn độn ghê rợn, nhưng nó vẫn đi được, mặc dù loạng choạng. Nó gặm nhấm những chiếc đèn hậu đỏ rực với miệng há to.

"Làm sao nó có thể đi được với đôi chân như vậy được chứ... Ức... Chân tôi thấy nhức nhức rồi..."

Tae Baek rụt vai lại và xoa mạnh vào đùi. Shin Ho, không trả lời, nắm chặt chiếc gậy golf.

Lúc đó, cửa cuốn đã hạ xuống hoàn toàn. Một tia sáng mờ dần qua khe hở nhỏ dưới cửa cuốn. Tầm nhìn không quá tối.

Shin Ho mở cửa xe.


✦ ✧ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz