ZingTruyen.Xyz

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?

Chương 103

novelconvert396

"Sao thế, trên người ta có gì à?"

"... Có gì?"

Đánh giá từ phản ứng chậm, trễ một nhịp của cô, Isidor lần nữa tin chắc Công nương Deborah đang không ở trạng thái tỉnh táo.

"Trời hơi lạnh rồi, cô khoác cái này đi."

Ngay khi cô nhận ly nước, Isidor đã cởi áo khoác và khoác lên vai cô.

Được bọc trong chiếc áo đen rộng, Công nương Deborah đột nhiên lẩm bẩm.

"... Tay."

Isidor giơ tay lên, bối rối.

"Tay?"

"Ừm."

"Đây, cô thấy bao nhiêu?"

Cô cau mày khi hắn vẫy ba ngón tay trước đôi mắt đỏ của cô.

"... Hai. Ta không có say."

Cô sai rất tự tin, nhưng từ ánh mắt, cô không có vẻ gì là say cả.

Khi cô nhìn những ngón tay của hắn như thể sắp bẻ chúng, Isidor nhanh chóng gập một ngón lại.

"Đúng rồi, là hai. Công nương nói đúng."

Cô bỗng thả lỏng đôi mắt và mỉm cười. Hắn cảm thấy gáy mình trở nên nóng hơn trước cảnh tượng đó.

Công nương trông thật xinh đẹp khi mỉm cười, điều mà cô thi thoảng làm.

'Không hiểu sao, mình cảm giác như đang bị lắc lư.'

"... Anh tốt thật đấy. Ngài Isidor."

Cô lẩm bẩm khi uống một ngụm nước.

"..."

Đúng là hắn đã đối xử tốt với Công nương. Hắn vốn không phải người tiếp cận ai đó như thế này trước.

Cho đến năm ngoái, hắn vẫn còn tránh các sự kiện chính thức nhiều nhất có thể bằng cách cùng lãnh địa như một cái cớ, và hắn cũng không định năm nay sẽ đến Học Viện, nhưng hắn đã thay đổi kế hoạch vì ai đó.

"... Và thật hoàn hảo. Đến mức đáng ngờ."

Isidor nheo mắt trước những lời tiếp theo.

"Trên đời có người hoàn hảo à? Họ chỉ đang che giấu khuyết điểm của mình hoặc giả vờ không thể lay chuyển."

"Giả vờ..."

Công nương Deborah dừng lại ở từ 'giả vờ' trong giây lát.

"Ánh sáng càng mạnh, cái bóng càng sâu."

Isidor nói, nhìn vào nửa mặt trăng lớn bị chôn vùi trong bóng tối.

'Như này không giống mình.'

Sau khi thấy những cuộc trò chuyện chân thành liên tục phát ra từ miệng mình, hắn dường như cũng đã say trong bầu không khí mờ ảo của ánh trăng.

"... Anh đang che giấu khuyết điểm dưới cái bóng?"

"Có lẽ."

Ngay sau đó, giữa hai người là một khoảng im lặng.

Isidor chợt tinh nghịch mở miệng, lộ má lúm đồng tiền.

"Nhưng ta hoàn hảo gì chứ? Ta không thể chơi nổi đàn dương cầm."

"... Là do anh cũng dễ thương."

"Dễ thương?"

Chết lặng, Isidor nhìn chằm chằm Công nương. Lúc đó, cô đột nhiên che phủ hoàn toàn cơ thể mình bằng áo khoác của hắn.

"Sao thế?"

"... Chói mắt. Ta muốn tránh nắng."

'Mình không thể hiểu cô ấy nói gì luôn.'

Tuy nhiên, vấn đề là dáng vẻ kỳ cục của cô rất dễ thương.

Bắt đầu từ việc cô cố tình chỉ đi trên những đồ trang trí màu vàng trên sàn, cô là một người say hành xử tốt khiến hắn muốn tiếp tục theo dõi cô.

Hắn cảm giác như mình đang nhìn vào một khía cạnh khác bị che giấu bởi những tin đồn không hay và vẻ ngoài lạnh lùng của cô.

"Giờ là ban đêm, có gì chói mắt chứ? Có phải vì ánh trăng không?"

Isidor ân cần hỏi, bằng giọng buồn cười.

Cô nhắm chặt mắt đến nỗi hắn có thể thấy những nếp nhăn hình thành trên trán cô, rồi đột nhiên, mí mắt cô nâng lên.

"... Giờ ổn rồi."

"Hả?"

"Thần kinh thị giác của ta đã làm việc quá sức, nên ta đã nghỉ ngơi chút."

Cô liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa, rồi lại dán mắt vào tay Isidor.

'Cô ấy là kiểu người luôn bị ám ảnh về một thứ khi say à.'

Và thực ra tay hắn không hề cảm thấy tệ. Nếu là tay của kẻ khác... hắn có thể muốn táng tên đó. Những suy nghĩ như vậy chợt loé lên trong đầu hắn.

'Nhưng cô ấy định nhìn nó bao lâu nữa?'

Isidor nắm nhẹ bàn tay đã trở nên cứng đờ vì đôi mắt đỏ dai dẳng của cô, rồi mở ra.

'Và tại sao mình lại lo lắng trước một người say rượu?'

Cô nói bằng giọng điềm tĩnh khi hắn đặt tay lên đùi và gõ ngón tay lên đầu gối một cách thiếu kiên nhẫn.

"... Ta thích những bàn tay to giỏi chơi dương cầm."

'Tại sao cứ phải là dương cầm trong vô vàn thứ vậy?'

Đó là một kiểu mẫu lý tưởng đơn giản, nhưng khác xa bản thân hắn. Giữa điều đó, việc Thierry giỏi chơi đàn thật nực cười.

Hắn cười gượng.

"Ta đang tập đàn mỗi ngày. Ta sẽ chơi cho đến khi giỏi thì thôi, nên cô đừng gặp gỡ Thierry. Cậu ta là một tên bạc có tiếng."

"... Tập?"

"Ừ. Nỗ lực đáng khâm phục nhỉ? Nhiều đến nỗi cô sẽ muốn ca ngợi ta mỗi ngày đó."

"... Ta không nghĩ anh có thể ngay cả khi anh tập 10 năm."

"Nhưng cô không nghĩ tay ta to và đẹp hơn à?"

"... Ừm. Nhưng anh đâu thể chơi."

Cô lại mỉm cười khi thả lỏng đôi mắt. Đôi vai của cô lắc lên lắc xuống như thể có điều buồn cười, và mái tóc buộc lên của cô khẽ đung đưa.

"... Tay của anh. Chúng thực sự rất đẹp."

"Nếu cô nghĩ chúng đẹp và thích như đến như vậy thì có thể cầm và ngắm chúng bao nhiêu tuỳ thích."

"... Đưa đây."

Cô đưa tay ra không chút do dự, như thể chỉ chờ có thế. Nếu bất cứ ai nhìn thấy, họ sẽ nghĩ hắn bị đe doạ.

"Dù sao cô ấy cũng sẽ không nhớ."

Thở dài, Isidor lặng lẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên tay Công nương Deborah, như một chú chó ngoan ngoãn.

"Như này được chưa?"

Bỗng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cô lấp lánh như đôi mắt của một đứa trẻ đang khiêu khích.

Cô từ từ nghiêng đầu, như thể đang cố quan sát kỹ mục tiêu mà mình nhắm tới.

'Chẳng phải cô ấy đang nhìn nó quá gần sao?'

Ngay khi gương mặt của Công nương và tay hắn gần hơn, như thể môi cô sắp chạm vào nó, những ngón tay của cô đã luôn vào tay áo hắn.

'Khoan, cô đang làm gì...'

Khi những ngón tay của cô từ từ thọc vào đuôi găng tay của hắn, Isidor căng đôi vai rộng và tấm lưng dài của mình ra.

Một cảm giác nhột nhột quấn quanh cổ tay hắn như một con rắn.

Hắn bảo cô nhìn, nhưng hắn không ngờ lại cô lại đang cố nhìn đôi tay trần của hắn.

Đôi mắt Isidor mở to, và miệng hắn cứng lại vì xấu hổ trước tình huống bất ngờ.

Nhưng hắn không thể giũ ra được.

Nói đúng hơn thì hắn không muốn giũ ra.

'Điên mất thôi.'

Giống như lần gặp đầu tiên, Công nương đã phá vỡ ranh giới mà hắn vạch ra mà chẳng hề báo trước.

Bây giờ, cô như một con thiên nga đen, xâm chiếm và chiếm lĩnh ngay cả những giác quan đang đóng chặt của hắn.

Ranh giới rõ ràng của hắn đã bị kích động đây đó, như đường vân của đá cẩm thạch.

Khi cô đào sâu vào lòng bàn tay hắn, một cảm giác bỏng rát dâng lên. Mặc dù chắc chắn không rát đến như vậy.

Khi những ngón tay của cô lướt qua mu bàn tay hắn, với làn da hai bên chạm nhẹ vào nhau, hắn cắn chặt phần thịt bên trong miệng mình vì một tiếng rên rỉ trầm thấp dường như sắp phát ra.

Ngay sau đó, chiếc găng tay bị lột ra như da của loài bò sát bất lực rơi xuống đất.

***

Bàn tay to lớn nổi gân xanh của Isidor trắng như tuyết, đồng thời có nét nam tính và rắn rỏi.

Đôi mắt hắn nhìn tôi đỏ và dữ dội hơn bình thường.

"..."

Một bàn tay rắn chắc thọc vào giữa những ngón tay tôi như thể nó đang rình mò tôi.

Chúng tôi chỉ nắm tay nhau, nhưng má tôi ngứa ran, ngón chân thì cong lại.

Ngay khi tôi nhận ra thân nhiệt của người mà tôi đang chạm vào quá nóng, tôi đã vội bỏ tay ra như một người bị bỏng trong vô thức.

Choang–!

Chiếc ly rỗng bên cạnh tôi rơi xuống đất và vỡ tan.

Đèn cảnh báo màu đỏ trong đầu tôi muộn màng sáng lên.

'C, Chuyện gì thế này.'

Tôi đang cố chứng thực điều gì vậy?

Cảm giác bỏng rát lan khắp lồng ngực mặc dù tôi đang trong trạng thái choáng váng vì say.

'Đây là mơ đúng không?'

Tôi, người đang choáng váng vì say, nhanh chóng phủ nhận thực tại và vội vàng đưa cho hắn chiếc áo khoác, như đang tiêu huỷ chứng cứ.

"Trời lạnh mà, cô cứ khoác đi."

Một giọng nói trầm khàn chạm đến tai tôi. Các giác quan của tôi trở nên đờ đẫn, và tôi không thể đọc được cảm xúc trong giọng nói của hắn.

Lòng bàn tay tôi bỏng rát đến phát đau.

Tầm nhìn của tôi quay cuồng, như thể hệ tiền đình của tôi cũng bị hỏng.

Tôi nắm chặt chiếc áo khoác trên người, loạng choạng nhìn quanh như đứa trẻ bị lạc.

"Ta sẽ đưa cô ra chỗ xe ngựa. Cô say rồi."

Giọng hắn lạc đi và dần tắt lịm. Xung quanh tôi đảo điên, và đến một lúc nào đó, tôi không còn biết gì nữa.

Và sáng hôm sau.

Tôi mở mắt, nằm trên giường.

"Ư, đau đầu quá."

Ngay khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy nôn nao và đau đầu khủng khiếp.

Thấy tôi vò đầu bứt tóc, người hầu đã mang cho tôi ít trà thảo dược trị đau đầu.

'Đây muốn thuốc đau đầu cơ.'

Tôi cau mày uống loại trà vô ích này, rồi đột nhiên đánh rơi tách trà.

Bàn tay trần tuyệt đẹp của Isidor được vẽ rõ ràng trong đầu tôi.

'Này này, sao mình lại cởi găng tay của hắn?'

Những mảnh ký ức còn sót lại từ đêm qua có tác dụng gấp 3 lần thuốc đau đầu. Xấu hổ dễ dàng đánh bại cơn đau.

'Thôi xong.'

Tôi đập trán xuống gối và xé nát tất cả thông tin về Isidor mà tôi đã mua từ hội thông tin với giá 100 vàng như để trút giận.

"Không phải như thế!"

Tôi đã làm cái quái gì vì lý do này?

Và tại sao tôi lại uống như thế?

Cho dù tửu lượng của Deborah có tốt đến đâu, có vẻ như uống một ly khi tôi được giới thiệu với ai đó là quá nhiều.

'Từ giờ trở đi, mình sẽ không uống quá năm ly sâm panh.'

Tôi đấm liên hồi giữa giường và tường, cảm thấy hối hận vô nghĩa.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt sợ hãi của người hầu, nhưng tôi không thể ngừng vặn vẹo.

Pha tự huỷ đi vào lòng đất.

'Mình nên làm gì giờ?'

Tôi cắn môi và nhanh chóng tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz