Novel Huyen Tuong Tho San Tai Di Gioi
Kiến thức ma thuật nguyên thủy.
Đồng thời, những thiết bị công nghệ thông tin được tạo ra bởi công nghệ vượt xa sức tưởng tượng.
Tôi rất tò mò tại sao nơi này lại phát triển theo cách bất thường như vậy, nhưng trước hết, có một điểm cần phải lưu ý.'Vậy thì mình có thể sử dụng chất hấp thụ mana ở đây mà không ai biết?'Sự khác biệt về thông tin chính là sự khác biệt về sức mạnh.
Nhờ vậy, tôi nhận ra một điều.Có lẽ, ngay cả khi không thể sử dụng ma thuật, tôi vẫn có thể sống sót trên Trái Đất.
Giờ thì tôi đã khá quen với cơ thể của Kim Kiryeo. Tôi ngồi dậy khỏi giường.
Hôm nay ma thuật vẫn chưa hoạt động.
Nhưng tôi vẫn hài lòng gật đầu khi nhìn vào tấm gương trước phòng tắm."Lên cân rồi."Nhờ chăm chỉ bổ sung dinh dưỡng, cơ thể tôi đang dần hồi phục.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn vì thành tựu nhỏ bé này và quay trở lại phòng.
Một buổi sáng thư thái.'Hôm nay mình sẽ ăn trứng!'Thế nhưng, thực tế thì tình hình hiện tại của tôi chẳng thư thái chút nào.
Thậm chí có thể nói là đang gặp khủng hoảng. Bởi vì trong suốt một tuần qua, tôi đã nếm trải sự khắc nghiệt của xã hội.'Hy vọng là trước khi ăn hết chỗ trứng này thì mình sẽ tìm được cách giải quyết.'Thợ săn, một nghề có thể kiếm được hàng trăm triệu đô la nếu chăm chỉ.
Nhưng khác với những gì được tô vẽ trên các phương tiện truyền thông, cuộc sống của một Thợ săn cấp thấp từ F đến E chẳng khác nào địa ngục.Vì phần lớn những người thức tỉnh đều thuộc các cấp này nên đừng nói đến việc tìm được bãi săn tốt, họ còn phải lặn lội đến những khu vực khác để tìm Cổng...Quái vật yếu mà ai cũng có thể tiêu diệt thì không đáng tiền.
Còn nếu muốn săn quái vật có giá trị thì phải đối mặt với vô số rủi ro nguy hiểm.
Một người thức tỉnh cấp F chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình có thể kiếm được khoảng 4,3 triệu won mỗi tháng.Thành thật mà nói, sau một tuần tìm hiểu về công việc Thợ săn, đánh giá cuối cùng của tôi về cuộc sống của một Thợ săn cấp F là 'phiên bản tệ hơn của lao động chân tay'.'Trong đầu Kiryeo cũng có ký ức liên quan đến chuyện này. Vì dù sao thì sau khi thức tỉnh cũng sẽ mạnh hơn người thường. Vì vậy, những người thức tỉnh cấp F theo đuổi sự an toàn đã đổ xô đến các công trường xây dựng và cướp mất việc làm của người lao động...'Hơn nữa, tình huống của tôi còn tệ hơn.
Cơ thể này bị tật ở chân, lại còn không thể sử dụng ma thuật.
Với cái thân xác phế vật này thì mình có thể hạ gục được thứ gì chứ?'Bướm Độc không đáng tiền. Hiệp Hội thậm chí còn không thu mua.'Cứ thế này thì tôi sẽ lại chết đói khi hết tiền tiết kiệm mất. Vậy nên tôi bắt đầu nghĩ đến những cách kiếm tiền khác."Mình đã lấy được kha khá chất hấp thụ mana rồi..."Tôi khẽ ngước mắt lên.
Căn phòng vốn đã chật hẹp lại càng thêm chật chội với hàng tá túi đen chất đống.
Đó là số đất mà tôi đã lén lút lấy từ Cổng, và tôi biết một số sinh vật ma thuật có thể bị tiêu diệt bởi thứ này.
Tôi có tìm thấy thông tin về những con quái vật tương tự trên Trái Đất..."Vấn đề là làm sao để vào được Cổng cấp C, nơi chúng sinh sống."Theo quy định của Hiệp Hội, Kiryeo, một Thợ săn cấp F, không được phép tiếp cận Cổng cấp C."Phải làm sao đây."Tôi suy nghĩ một lúc để tìm ra giải pháp.'Vẫn chưa hiểu rõ về Trái Đất mà đã vội vàng buôn bán chất hấp thụ mana thì hơi mạo hiểm. Hơn nữa, việc cơ thể mà mình chọn lại là cấp F cũng rất kỳ lạ. Chắc chắn đã có vấn đề gì đó trong bài kiểm tra thức tỉnh...'Và rồi...-BÍP BÍP BÍP!
-UỲNH UỲNH.Á, tiếng gì thế!"Giật mình!"Điện thoại của Kim Kiryeo bỗng nhiên kêu inh ỏi.
Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện này.-BÍP BÍP.Tôi hoảng hốt kiểm tra điện thoại.
Và thấy một tin nhắn chiếm toàn bộ màn hình.< Tin nhắn thảm họa khẩn cấp
[[Vỡ Hầm Ngục] 12:30 ngày 13 tháng 7
Cổng Đỏ xuất hiện gần quận Mapo, Seoul
Cảnh báo xuất hiện ma thú cấp B / Quái vật đang di chuyển
Vui lòng xác nhận đường đi của quái vật và sơ tán https://ww...>"Ơ... cái này nghĩa là sao?"Tôi không hiểu nội dung tin nhắn cho lắm.
Nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa dừng lại ở đó.
Đang ngơ ngác vì chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ, tôi chợt nhận ra bên ngoài hành lang đang rất ồn ào.
Tiếng cửa đóng sầm của nhà bên cạnh vang lên ầm ầm qua lớp tường mỏng của căn hộ...
Lắng tai nghe kỹ thì có vẻ như có người đang chạy tán loạn.Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều này. Tôi lập tức mở cửa và chạy theo những người dân đang sơ tán.'Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ở lại đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.'Có phải quái vật đang đến gần không?
Tôi rất tò mò về tình hình nhưng không có thời gian để hỏi han gì cả.
Cái chân đau của Kiryeo đã là quá sức khi phải chạy theo những người dân khác. Tôi chỉ có thể tập trung vào việc chạy."Hộc, hộc..."Mà cái cơ thể này đúng là phổi bị hỏng rồi.
Đã thức tỉnh ma lực rồi mà chạy một chút đã thở không ra hơi? Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy theo một người hàng xóm.
Và rồi chúng tôi dừng lại tại..."Ôi trời, to quá. Nó thực sự là quái vật cấp B sao?"
"Mọi người tránh xa ra!"
"Xin chào các bạn trên YTube! Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay..."Chết tiệt!
Người này không phải đang đi sơ tán!'Mình định chọn một người chạy chậm nhất để bám theo vì không thể chạy nhanh... 'Có vẻ như tôi đã chọn sai người để đi cùng. Đây không phải là nơi trú ẩn mà là nơi tụ tập của những người hiếu kỳ."Mọi người tránh xa ra nào!"Ở phía xa, thủ phạm gây ra cảnh báo thảm họa đã xuất hiện.
Một con bò sát to gấp 3 lần Beginner Killer đang tàn phá công viên thành phố..."Ồ."Đồng thời, những Thợ săn đang cố gắng ngăn chặn nó cũng xuất hiện...'Ơ? Khoan đã, có một người trông quen quen?'Trong lúc đang quan sát những Thợ săn đang chiến đấu, tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Kiểu tóc nổi bật đó dù nhìn từ xa cũng rất dễ nhận ra. Có lẽ nào lại là Thợ săn đó?'Đó là ma thuật nguyên thủy mà Thợ săn Trái Đất sử dụng. Nhưng mình không nhìn rõ vì ở quá xa...'Tôi len lỏi qua đám đông để đến gần hơn xem trận chiến.
Tất nhiên là không vượt qua dây cảnh báo.'Giờ thì mình đã biết ý nghĩa của dải băng vàng này rồi.'Mình đã học được văn hóa cấm lại gần của Trái Đất rồi nên không sao đâu. Vừa nghĩ vậy thì..."Cho tôi qua, cho tôi qua~"BỐP!Ai đó chen lên phía trước. Và vô tình xô tôi ngã."Ặc!"Cơ thể yếu ớt của tôi không chịu nổi cú va chạm nhẹ đó...
Ngay sau đó, một sự náo động nhỏ vang lên.
Tôi ngã nhào về phía trước, làm đổ một phần rào chắn của cảnh sát."Á! Tôi xin lỗi."Tôi vội vàng dựng lại cây cột bị đổ và xin lỗi cảnh sát. Rồi quay lại nhìn.
Để xem ai là người đã gây ra chuyện này.'Là tên đó sao?'Nhưng thủ phạm lại có một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ là một gã đô con to gấp 3 lần Kiryeo cơ.
Người đứng phía sau chỉ là một tên đàn ông có vóc dáng bình thường, có thể bắt gặp đầy trên phố.
Cái tay gầy như que củi đó mà cũng xô được mình ngã sao? Thật nực cười.'Đây là lần đầu tiên ta bị làm nhục như thế này. Ở quê nhà, ta luôn có hai ba lớp phép bảo vệ nên chưa từng bị thương.'Tôi suýt nữa thì bật khóc khi nhận ra tình cảnh đáng thương của mình. Nhưng đúng lúc đó, tên đàn ông đã xô tôi ngã bỗng gắt lên."Có xô mạnh đâu mà làm quá lên thế!"
"..."
"Tự dưng đứng chắn đường rồi còn lườm gì. Muốn gây sự à?"Tôi đâu có lườm gã ta.
Tôi chỉ đang quan sát người Trái Đất mà thôi, nhưng có vẻ như đã có sự hiểu lầm gì ở đây.
Gã đàn ông vênh váo nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy."Ồ, đáng sợ quá nhỉ? Này anh bạn có vẻ nóng tính đấy, tôi là Thợ săn đấy nhé."Gã ta vẫn giữ thái độ khinh thường tôi."Tôi đến đây để tìm hiểu thôi, coi như là thu thập tư liệu. Chứ không phải là mấy người lảng vảng gần quái vật với hy vọng sẽ thức tỉnh được đâu."À, ra là vì vậy nên mới có nhiều người xem náo nhiệt thế này."Nên bớt hung hăng lại đi. Dù sao thì người chưa thức tỉnh có đánh tôi cũng chỉ tổ đau tay thôi~"Tên đàn ông tự xưng là Thợ săn lấy chân máy ra khỏi túi và bắt đầu lắp ráp.
Không chỉ xô tôi ngã mà còn hiểu lầm nữa chứ. Tôi cảm thấy ấm ức nên lên tiếng đính chính."Tôi cũng là Thợ săn. Tôi đến đây vì lý do giống anh."
"Thợ săn? Cấp mấy?"
"...Cấp F."Nhưng gã Thợ săn đó chỉ cười khẩy trước câu trả lời của tôi."À, cấp F?"Gã ta đã nghĩ rằng một người đến xem người khác đánh nhau vào giờ này chắc là thất nghiệp hoặc là Thợ săn cấp thấp rồi.
Nhưng không ngờ lại là cấp F thấp nhất."Hàn Quốc không có văn hóa xin lỗi khi xô đẩy người khác à?"Tên đàn ông phớt lờ câu hỏi của tôi và tiếp tục làm việc của mình. Tôi hơi chán nản.'Văn hóa Trái Đất đúng là khó hiểu.'Đúng lúc đó.
Một tiếng động lớn như tiếng sét đánh vang lên từ phía xa.
Đó là âm thanh của con thằn lằn khổng lồ đang tàn phá thành phố bị hạ gục, và mọi người xung quanh reo hò."Quao! Bắt được nó rồi!"
"Phải đăng lên mạng xã hội mới được."
"Nhìn kìa! Các Thợ săn đang đi tới đây! Liệu có xin được chữ ký không nhỉ?"Đúng như lời họ nói, các Thợ săn đang tiến về phía dây cảnh báo.
Nói chính xác hơn là một Thợ săn nào đó đột nhiên chạy tới, và những người còn lại khó hiểu chạy theo phía sau."Ahn Yoonseung kìa! Ahn Yoonseung! Trước giờ chỉ thấy trên tivi thôi, oa."
"Cậu ấy giỏi thật đấy."
"Các bạn xem này! Đó là Thợ săn cấp A, Ahn Yoonseung!!"Gần đây, tôi đã tìm hiểu được một điều.
Trong thế giới này, Thợ săn cấp A là những người thuộc top 3% những người thức tỉnh ưu tú nhất. Họ là những người đóng góp nhiều nhất cho sự an toàn của thành phố.
Những Thợ săn cấp cao này được coi là thần tượng của người dân.
Vì vậy, mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích khi thấy một Thợ săn nào đó đang chạy đến."Oa... Ahn Yoonseung ở gần thế này..."Gã đàn ông vênh váo kia cũng không ngoại lệ khi tỏ ra ngưỡng mộ Thợ săn cấp A.
Gã ta như bị thôi miên, chĩa ống kính máy ảnh về phía Ahn Yoonseung. Nhưng Ahn Yoonseung lại tiếp tục chạy, phớt lờ cả cảnh sát... và hình như đang chạy về phía này?"Ơ?"Ngay khi gã đàn ông thốt lên kinh ngạc.
Ahn Yoonseung cuối cùng cũng đến nơi, cậu ta dừng lại trước đám đông, thở hổn hển và nói."X, Xi, Xin! Xin chào!"Ngay sau đó, cậu ta với qua đường biên nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay."Là anh phải không? Đúng là anh rồi! Không ngờ lại gặp anh ở đây! Lần trước thực sự cảm ơn anh rất nhiều! À, đúng rồi! Không biết anh còn nhớ không, nhưng em là, à thì, người mà anh đã giúp trong Cổng bữa trước..."
"Tôi nhớ."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung*!" (*Từ giờ Yoonseung sẽ thường xuyên gọi Kiryeo là hyung, nhưng t sẽ chuyển hết thành 'anh' cho không bị lủng củng)Thần tượng của mọi người lại cúi gập người 90 độ trước mặt một người nào đó!Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, nhưng Ahn Yoonseung dường như không quan tâm và nói một tràng."Anh vẫn còn ở Mapo sao! Mà anh đến đây làm gì thế ạ... À, chắc là vì vụ Vỡ Hầm Ngục rồi. Không đời nào một người như anh lại làm ngơ trước chuyện này. Nhưng không sao rồi, em đã xử lý hết..."Nhưng ngay sau đó.
Ahn Yoonseung đột nhiên dừng lại. Và quay sang nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh tôi.Gã quay phim vừa gây sự với tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi vì những gì vừa xảy ra...
Ahn Yoonseung có lẽ tưởng gã ta là người đi cùng tôi nên đã hỏi."Đây là người đi cùng anh ạ?"Nhưng có một điều tôi chưa đề cập.
Lần trước vì cậu ta bị thương nên tôi không để ý, nhưng...
Hình ảnh của Ahn Yoonseung khi gặp lại là thế này đây.Đầu cạo trọc lóc.
Trên đầu có những vết sẹo ngang dọc.
Quầng thâm đen sì quanh mắt.
Và một chiếc khuyên bạc ở cánh mũi bên trái...Thực ra, chỉ cần Ahn Yoonseung ngậm miệng lại..."Sao cơ?"...thì ấn tượng gây ra có thể khiến ngay cả những tên cướp cũng phải sợ mất mật.
Đồng thời, những thiết bị công nghệ thông tin được tạo ra bởi công nghệ vượt xa sức tưởng tượng.
Tôi rất tò mò tại sao nơi này lại phát triển theo cách bất thường như vậy, nhưng trước hết, có một điểm cần phải lưu ý.'Vậy thì mình có thể sử dụng chất hấp thụ mana ở đây mà không ai biết?'Sự khác biệt về thông tin chính là sự khác biệt về sức mạnh.
Nhờ vậy, tôi nhận ra một điều.Có lẽ, ngay cả khi không thể sử dụng ma thuật, tôi vẫn có thể sống sót trên Trái Đất.
***
...Một tuần đã trôi qua kể từ đó."Oáp..."Đã được vài ngày kể từ khi tôi đến Trái Đất.Giờ thì tôi đã khá quen với cơ thể của Kim Kiryeo. Tôi ngồi dậy khỏi giường.
Hôm nay ma thuật vẫn chưa hoạt động.
Nhưng tôi vẫn hài lòng gật đầu khi nhìn vào tấm gương trước phòng tắm."Lên cân rồi."Nhờ chăm chỉ bổ sung dinh dưỡng, cơ thể tôi đang dần hồi phục.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn vì thành tựu nhỏ bé này và quay trở lại phòng.
Một buổi sáng thư thái.'Hôm nay mình sẽ ăn trứng!'Thế nhưng, thực tế thì tình hình hiện tại của tôi chẳng thư thái chút nào.
Thậm chí có thể nói là đang gặp khủng hoảng. Bởi vì trong suốt một tuần qua, tôi đã nếm trải sự khắc nghiệt của xã hội.'Hy vọng là trước khi ăn hết chỗ trứng này thì mình sẽ tìm được cách giải quyết.'Thợ săn, một nghề có thể kiếm được hàng trăm triệu đô la nếu chăm chỉ.
Nhưng khác với những gì được tô vẽ trên các phương tiện truyền thông, cuộc sống của một Thợ săn cấp thấp từ F đến E chẳng khác nào địa ngục.Vì phần lớn những người thức tỉnh đều thuộc các cấp này nên đừng nói đến việc tìm được bãi săn tốt, họ còn phải lặn lội đến những khu vực khác để tìm Cổng...Quái vật yếu mà ai cũng có thể tiêu diệt thì không đáng tiền.
Còn nếu muốn săn quái vật có giá trị thì phải đối mặt với vô số rủi ro nguy hiểm.
Một người thức tỉnh cấp F chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình có thể kiếm được khoảng 4,3 triệu won mỗi tháng.Thành thật mà nói, sau một tuần tìm hiểu về công việc Thợ săn, đánh giá cuối cùng của tôi về cuộc sống của một Thợ săn cấp F là 'phiên bản tệ hơn của lao động chân tay'.'Trong đầu Kiryeo cũng có ký ức liên quan đến chuyện này. Vì dù sao thì sau khi thức tỉnh cũng sẽ mạnh hơn người thường. Vì vậy, những người thức tỉnh cấp F theo đuổi sự an toàn đã đổ xô đến các công trường xây dựng và cướp mất việc làm của người lao động...'Hơn nữa, tình huống của tôi còn tệ hơn.
Cơ thể này bị tật ở chân, lại còn không thể sử dụng ma thuật.
Với cái thân xác phế vật này thì mình có thể hạ gục được thứ gì chứ?'Bướm Độc không đáng tiền. Hiệp Hội thậm chí còn không thu mua.'Cứ thế này thì tôi sẽ lại chết đói khi hết tiền tiết kiệm mất. Vậy nên tôi bắt đầu nghĩ đến những cách kiếm tiền khác."Mình đã lấy được kha khá chất hấp thụ mana rồi..."Tôi khẽ ngước mắt lên.
Căn phòng vốn đã chật hẹp lại càng thêm chật chội với hàng tá túi đen chất đống.
Đó là số đất mà tôi đã lén lút lấy từ Cổng, và tôi biết một số sinh vật ma thuật có thể bị tiêu diệt bởi thứ này.
Tôi có tìm thấy thông tin về những con quái vật tương tự trên Trái Đất..."Vấn đề là làm sao để vào được Cổng cấp C, nơi chúng sinh sống."Theo quy định của Hiệp Hội, Kiryeo, một Thợ săn cấp F, không được phép tiếp cận Cổng cấp C."Phải làm sao đây."Tôi suy nghĩ một lúc để tìm ra giải pháp.'Vẫn chưa hiểu rõ về Trái Đất mà đã vội vàng buôn bán chất hấp thụ mana thì hơi mạo hiểm. Hơn nữa, việc cơ thể mà mình chọn lại là cấp F cũng rất kỳ lạ. Chắc chắn đã có vấn đề gì đó trong bài kiểm tra thức tỉnh...'Và rồi...-BÍP BÍP BÍP!
-UỲNH UỲNH.Á, tiếng gì thế!"Giật mình!"Điện thoại của Kim Kiryeo bỗng nhiên kêu inh ỏi.
Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện này.-BÍP BÍP.Tôi hoảng hốt kiểm tra điện thoại.
Và thấy một tin nhắn chiếm toàn bộ màn hình.< Tin nhắn thảm họa khẩn cấp
[[Vỡ Hầm Ngục] 12:30 ngày 13 tháng 7
Cổng Đỏ xuất hiện gần quận Mapo, Seoul
Cảnh báo xuất hiện ma thú cấp B / Quái vật đang di chuyển
Vui lòng xác nhận đường đi của quái vật và sơ tán https://ww...>"Ơ... cái này nghĩa là sao?"Tôi không hiểu nội dung tin nhắn cho lắm.
Nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa dừng lại ở đó.
Đang ngơ ngác vì chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ, tôi chợt nhận ra bên ngoài hành lang đang rất ồn ào.
Tiếng cửa đóng sầm của nhà bên cạnh vang lên ầm ầm qua lớp tường mỏng của căn hộ...
Lắng tai nghe kỹ thì có vẻ như có người đang chạy tán loạn.Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều này. Tôi lập tức mở cửa và chạy theo những người dân đang sơ tán.'Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ở lại đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.'Có phải quái vật đang đến gần không?
Tôi rất tò mò về tình hình nhưng không có thời gian để hỏi han gì cả.
Cái chân đau của Kiryeo đã là quá sức khi phải chạy theo những người dân khác. Tôi chỉ có thể tập trung vào việc chạy."Hộc, hộc..."Mà cái cơ thể này đúng là phổi bị hỏng rồi.
Đã thức tỉnh ma lực rồi mà chạy một chút đã thở không ra hơi? Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy theo một người hàng xóm.
Và rồi chúng tôi dừng lại tại..."Ôi trời, to quá. Nó thực sự là quái vật cấp B sao?"
"Mọi người tránh xa ra!"
"Xin chào các bạn trên YTube! Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay..."Chết tiệt!
Người này không phải đang đi sơ tán!'Mình định chọn một người chạy chậm nhất để bám theo vì không thể chạy nhanh... 'Có vẻ như tôi đã chọn sai người để đi cùng. Đây không phải là nơi trú ẩn mà là nơi tụ tập của những người hiếu kỳ."Mọi người tránh xa ra nào!"Ở phía xa, thủ phạm gây ra cảnh báo thảm họa đã xuất hiện.
Một con bò sát to gấp 3 lần Beginner Killer đang tàn phá công viên thành phố..."Ồ."Đồng thời, những Thợ săn đang cố gắng ngăn chặn nó cũng xuất hiện...'Ơ? Khoan đã, có một người trông quen quen?'Trong lúc đang quan sát những Thợ săn đang chiến đấu, tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Kiểu tóc nổi bật đó dù nhìn từ xa cũng rất dễ nhận ra. Có lẽ nào lại là Thợ săn đó?'Đó là ma thuật nguyên thủy mà Thợ săn Trái Đất sử dụng. Nhưng mình không nhìn rõ vì ở quá xa...'Tôi len lỏi qua đám đông để đến gần hơn xem trận chiến.
Tất nhiên là không vượt qua dây cảnh báo.'Giờ thì mình đã biết ý nghĩa của dải băng vàng này rồi.'Mình đã học được văn hóa cấm lại gần của Trái Đất rồi nên không sao đâu. Vừa nghĩ vậy thì..."Cho tôi qua, cho tôi qua~"BỐP!Ai đó chen lên phía trước. Và vô tình xô tôi ngã."Ặc!"Cơ thể yếu ớt của tôi không chịu nổi cú va chạm nhẹ đó...
Ngay sau đó, một sự náo động nhỏ vang lên.
Tôi ngã nhào về phía trước, làm đổ một phần rào chắn của cảnh sát."Á! Tôi xin lỗi."Tôi vội vàng dựng lại cây cột bị đổ và xin lỗi cảnh sát. Rồi quay lại nhìn.
Để xem ai là người đã gây ra chuyện này.'Là tên đó sao?'Nhưng thủ phạm lại có một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ là một gã đô con to gấp 3 lần Kiryeo cơ.
Người đứng phía sau chỉ là một tên đàn ông có vóc dáng bình thường, có thể bắt gặp đầy trên phố.
Cái tay gầy như que củi đó mà cũng xô được mình ngã sao? Thật nực cười.'Đây là lần đầu tiên ta bị làm nhục như thế này. Ở quê nhà, ta luôn có hai ba lớp phép bảo vệ nên chưa từng bị thương.'Tôi suýt nữa thì bật khóc khi nhận ra tình cảnh đáng thương của mình. Nhưng đúng lúc đó, tên đàn ông đã xô tôi ngã bỗng gắt lên."Có xô mạnh đâu mà làm quá lên thế!"
"..."
"Tự dưng đứng chắn đường rồi còn lườm gì. Muốn gây sự à?"Tôi đâu có lườm gã ta.
Tôi chỉ đang quan sát người Trái Đất mà thôi, nhưng có vẻ như đã có sự hiểu lầm gì ở đây.
Gã đàn ông vênh váo nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy."Ồ, đáng sợ quá nhỉ? Này anh bạn có vẻ nóng tính đấy, tôi là Thợ săn đấy nhé."Gã ta vẫn giữ thái độ khinh thường tôi."Tôi đến đây để tìm hiểu thôi, coi như là thu thập tư liệu. Chứ không phải là mấy người lảng vảng gần quái vật với hy vọng sẽ thức tỉnh được đâu."À, ra là vì vậy nên mới có nhiều người xem náo nhiệt thế này."Nên bớt hung hăng lại đi. Dù sao thì người chưa thức tỉnh có đánh tôi cũng chỉ tổ đau tay thôi~"Tên đàn ông tự xưng là Thợ săn lấy chân máy ra khỏi túi và bắt đầu lắp ráp.
Không chỉ xô tôi ngã mà còn hiểu lầm nữa chứ. Tôi cảm thấy ấm ức nên lên tiếng đính chính."Tôi cũng là Thợ săn. Tôi đến đây vì lý do giống anh."
"Thợ săn? Cấp mấy?"
"...Cấp F."Nhưng gã Thợ săn đó chỉ cười khẩy trước câu trả lời của tôi."À, cấp F?"Gã ta đã nghĩ rằng một người đến xem người khác đánh nhau vào giờ này chắc là thất nghiệp hoặc là Thợ săn cấp thấp rồi.
Nhưng không ngờ lại là cấp F thấp nhất."Hàn Quốc không có văn hóa xin lỗi khi xô đẩy người khác à?"Tên đàn ông phớt lờ câu hỏi của tôi và tiếp tục làm việc của mình. Tôi hơi chán nản.'Văn hóa Trái Đất đúng là khó hiểu.'Đúng lúc đó.
Một tiếng động lớn như tiếng sét đánh vang lên từ phía xa.
Đó là âm thanh của con thằn lằn khổng lồ đang tàn phá thành phố bị hạ gục, và mọi người xung quanh reo hò."Quao! Bắt được nó rồi!"
"Phải đăng lên mạng xã hội mới được."
"Nhìn kìa! Các Thợ săn đang đi tới đây! Liệu có xin được chữ ký không nhỉ?"Đúng như lời họ nói, các Thợ săn đang tiến về phía dây cảnh báo.
Nói chính xác hơn là một Thợ săn nào đó đột nhiên chạy tới, và những người còn lại khó hiểu chạy theo phía sau."Ahn Yoonseung kìa! Ahn Yoonseung! Trước giờ chỉ thấy trên tivi thôi, oa."
"Cậu ấy giỏi thật đấy."
"Các bạn xem này! Đó là Thợ săn cấp A, Ahn Yoonseung!!"Gần đây, tôi đã tìm hiểu được một điều.
Trong thế giới này, Thợ săn cấp A là những người thuộc top 3% những người thức tỉnh ưu tú nhất. Họ là những người đóng góp nhiều nhất cho sự an toàn của thành phố.
Những Thợ săn cấp cao này được coi là thần tượng của người dân.
Vì vậy, mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích khi thấy một Thợ săn nào đó đang chạy đến."Oa... Ahn Yoonseung ở gần thế này..."Gã đàn ông vênh váo kia cũng không ngoại lệ khi tỏ ra ngưỡng mộ Thợ săn cấp A.
Gã ta như bị thôi miên, chĩa ống kính máy ảnh về phía Ahn Yoonseung. Nhưng Ahn Yoonseung lại tiếp tục chạy, phớt lờ cả cảnh sát... và hình như đang chạy về phía này?"Ơ?"Ngay khi gã đàn ông thốt lên kinh ngạc.
Ahn Yoonseung cuối cùng cũng đến nơi, cậu ta dừng lại trước đám đông, thở hổn hển và nói."X, Xi, Xin! Xin chào!"Ngay sau đó, cậu ta với qua đường biên nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay."Là anh phải không? Đúng là anh rồi! Không ngờ lại gặp anh ở đây! Lần trước thực sự cảm ơn anh rất nhiều! À, đúng rồi! Không biết anh còn nhớ không, nhưng em là, à thì, người mà anh đã giúp trong Cổng bữa trước..."
"Tôi nhớ."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung*!" (*Từ giờ Yoonseung sẽ thường xuyên gọi Kiryeo là hyung, nhưng t sẽ chuyển hết thành 'anh' cho không bị lủng củng)Thần tượng của mọi người lại cúi gập người 90 độ trước mặt một người nào đó!Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, nhưng Ahn Yoonseung dường như không quan tâm và nói một tràng."Anh vẫn còn ở Mapo sao! Mà anh đến đây làm gì thế ạ... À, chắc là vì vụ Vỡ Hầm Ngục rồi. Không đời nào một người như anh lại làm ngơ trước chuyện này. Nhưng không sao rồi, em đã xử lý hết..."Nhưng ngay sau đó.
Ahn Yoonseung đột nhiên dừng lại. Và quay sang nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh tôi.Gã quay phim vừa gây sự với tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi vì những gì vừa xảy ra...
Ahn Yoonseung có lẽ tưởng gã ta là người đi cùng tôi nên đã hỏi."Đây là người đi cùng anh ạ?"Nhưng có một điều tôi chưa đề cập.
Lần trước vì cậu ta bị thương nên tôi không để ý, nhưng...
Hình ảnh của Ahn Yoonseung khi gặp lại là thế này đây.Đầu cạo trọc lóc.
Trên đầu có những vết sẹo ngang dọc.
Quầng thâm đen sì quanh mắt.
Và một chiếc khuyên bạc ở cánh mũi bên trái...Thực ra, chỉ cần Ahn Yoonseung ngậm miệng lại..."Sao cơ?"...thì ấn tượng gây ra có thể khiến ngay cả những tên cướp cũng phải sợ mất mật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz