Novel Huyen Tuong Tho San Tai Di Gioi
Có thể so sánh với robot hút bụi nghe hơi kỳ, nhưng thực ra lại khá chính xác đấy.'Không ngờ trên Trái Đất cũng có Golem! Thật là một phát hiện đáng kinh ngạc. Không ngờ lại có một giống loài thông minh khác cũng sử dụng hệ thống tiện lợi này!'Golem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Alphauri.
Vì những bức tượng đất chạy bằng mana này có thể đảm nhiệm vô số vai trò.Làm việc nhà, chạy việc vặt, xây dựng, trò chuyện, và thậm chí còn là binh lính trong chiến tranh không người lái. Quê hương tôi thực sự là một nơi được xây dựng dựa trên sức lao động của Golem.'Chuyên ngành của ta còn là [Nghiên cứu Golem vũ khí] nữa chứ.'Tôi nghiêng đầu, thong thả quan sát Golem.'À há~ Giờ thì hiểu sao nơi này lại không có quái vật rồi.'Ngay sau đó, tôi đi đến một kết luận nhỏ.
Rõ ràng vai trò kinh điển nhất của Golem là canh gác. Và việc có Golem canh gác đồng nghĩa với việc...
Đây là đất tư nhân!
Chủ sở hữu mảnh đất này đã đặt Golem ở đây để chống trộm.'Ầy, vậy là mình đã tự tiện xông vào Cổng của người ta à?'Sau khi nắm được tình hình, tôi vừa bước về phía Golem vừa suy nghĩ.'Đã đánh thức lính canh rồi thì không thể lặng lẽ chuồn đi được nữa. Trước tiên phải xử lý nó đã.'Người Thợ săn bị thương đang nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Chắc là vì thấy tôi vẫn thản nhiên trước một con quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng tôi đã quen với những tình huống như thế này rồi.'À mà, cậu ta là người Trái Đất mà. Nếu vậy hẳn là cậu ta biết đây là đất tư nhân chứ nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta không phải là Thợ săn mà là trộm?'Tôi lờ đi người Thợ săn đang nằm gục và nhìn chằm chằm vào Golem.'Tên trộm nào lại ngu ngốc đến mức không biết cách tắt Golem chứ.'Đến gần thế này là đủ rồi.
Tôi đứng đối diện Golem và thả lỏng mắt cá chân.
Tại sao tôi lại rút ngắn khoảng cách với tên lính canh nguy hiểm này? Đó là để thực hiện lệnh tắt khẩn cấp. Tất cả các Golem tự động đều có lệnh tắt để đề phòng trường hợp gặp trục trặc.-KÍTTT...Thông thường, chỉ có chủ sở hữu và người tạo ra Golem mới biết lệnh tắt khẩn cấp để đảm bảo an ninh, nhưng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Tôi có thể biết cách tắt những mẫu lỗi thời như thế này chỉ sau một lần quan sát.'Tại sao Golem của Trái Đất lại có cấu trúc tương tự với Golem ở hành tinh của mình nhỉ... Từ từ rồi ta tìm hiểu sau.'Lệnh tắt khẩn cấp mà tôi tìm ra khá đơn giản.
Ngay khi Golem phát hiện ra kẻ xâm nhập và vung tay lên, tôi đã lùi lại một bước dài để tránh đòn tấn công như đã chuẩn bị từ trước.
Cánh tay của Golem đập xuống khoảng đất trống.
Và nhân lúc nó đang nâng cánh tay nặng nề của mình lên, tôi nhanh chóng thực hiện lệnh tắt khẩn cấp.CỘC, CỘC, CỘC.Tôi dùng nắm đấm đập nhanh vào viên đá quý lớn gắn trên tay Golem, thứ đóng vai trò là cảm biến nhận biết ma lực.Lên, phải, xuống, xuống.
Chỉ cần tác động lực theo đúng trình tự và nhịp điệu lên các nút...-RÌNH...Viên ngọc lớn gắn trên đầu Golem lóe lên ánh sáng đỏ, rồi cơ thể đồ sộ của nó đổ sập về phía trước.ẦM! Tiếng Golem đổ xuống là bằng chứng cho thấy kế hoạch của tôi đã thành công.'Dễ như ăn bánh!'Hết sức dễ dàng. Dù sao thì chức năng của lệnh tắt khẩn cấp theo đúng nghĩa đen là để dừng sự cố khẩn cấp mà."Hắt xì!"Khi Golem đổ xuống, bụi bặm bốc lên mù mịt từ mặt đất hang động.
Nhưng tôi không hề lơ là cảnh giác và ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo.'Lệnh tắt khẩn cấp chỉ là biện pháp tạm thời. Nó sẽ lại hoạt động ngay khi được cung cấp ma lực.'Người Trái Đất sẽ làm gì khi điều khiển từ xa tự động bấm linh tinh?
Có nhiều cách, nhưng cá nhân tôi cho rằng cách chắc chắn nhất là tháo pin.
Đúng vậy, phải tháo pin."Ư..."Tôi trèo lên con Golem đã ngã xuống và dò dẫm phần khớp nối trên lưng nó.
Rồi tôi luồn ngón tay vào một trong số đó và dùng lực kéo mạnh vào đúng vị trí.
CẠCH!'Không có dụng cụ nên mở hơi khó, tê hết cả tay. Hừ.'Sau khi mở được một phần lưng, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.
Lõi năng lượng của Golem.
Tôi giật phăng nó ra.-XOẸT!Những mạch ma lực cung cấp năng lượng cho Golem bị xé toạc ra một cách thô bạo.
Nhưng tôi đã quen với việc này rồi nên cũng chẳng có cảm giác gì.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi mảnh đất tư nhân này sau khi đã hạ gục được tên lính canh.
Ahn Yoonseung nghĩ trong cơn mê man.Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu ta đột nhiên thức tỉnh sau một vụ Vỡ Hầm Ngục trong chuyến dã ngoại của sinh viên năm nhất.
Và rồi cậu phát hiện ra chỉ số thức tỉnh của mình là cấp A vô cùng hiếm hoi, khiến vô số Hội lớn thi nhau mời chào.
Rồi cậu ta thành lập một đội với những người anh người chị tốt bụng, và thành tích chinh phục Cổng cũng dần dần tăng lên..."Khụ, khục..."Cậu đã luôn nghĩ rằng những thành quả đó là nhờ nỗ lực của bản thân.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là may mắn.
Mọi thứ sụp đổ quá nhanh khiến cậu ta không khỏi nghĩ như vậy."Hức, ư..."Không thể nào.
Hiện tượng biến dị cấp độ của Cổng được cho là chỉ có thể thay đổi tối đa hai bậc.
Nhưng một lần nữa, những Cổng đe dọa đến nhân loại lại giở trò.
Một con quái vật mà ngay cả Thợ săn cấp A cũng không thể đối phó xuất hiện trong hang động, và đội của Ahn Yoonseung, vốn đang phát triển ổn định, đã tan rã trong chớp mắt.'Mọi người đều nói lúc nguy hiểm cứ tin tưởng bọn anh... vậy mà chỉ là lời nói suông.'Những đồng đội mà cậu ta nghĩ là tôn trọng mình, hóa ra ngay từ đầu đã không hề có ý định chịu trách nhiệm cho một Thợ săn tân binh.
Không, thậm chí còn tệ hơn.
Có lẽ họ đã luôn ghen tị và khinh thường cậu vì còn quá trẻ mà đã thành danh nhanh chóng?'Bố mẹ đã dặn mình phải cẩn thận khi làm việc...'Ahn Yoonseung, Thợ săn cấp A, quỳ sụp xuống đất.
Giờ đây cậu chỉ còn biết chờ đợi cái chết.
Nhưng...
Đột nhiên, Golem ngừng di chuyển."Chà! Nhìn gần thì @#!$#..."
"Ư...?"Ahn Yoonseung ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói.
Có ai đó đang tiến về phía cậu, nhưng vì mắt đang nhoè đi vì mồ hôi và máu nên cậu không nhìn rõ được. Ahn Yoonseung nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ người vừa xuất hiện."Đúng là kiểu &@#?%..."Đầu óc cậu quay cuồng, không nghe rõ người kia nói gì. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hình dáng của người đó.
Một người đàn ông mặc vest, với ánh mắt lạnh lùng.'Nếu mình không nhìn nhầm...'Có điều gì đó rất đặc biệt ở người đàn ông này. Không, phải nói là kỳ lạ mới đúng.
Bởi vì anh ta quá bình tĩnh.Anh ta đang nhìn con quái vật mà ngay cả Thợ săn cấp A cũng không thể đối phó bằng một vẻ mặt vô cảm.
Cái cách anh ta nghiêng đầu một cách ung dung trông như thể đang quan sát con Golem vậy."Ặc..."Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó.
Ahn Yoonseung đã mất quá nhiều máu và ngất đi vì quá chóng mặt.
May mắn thay, cậu ta không bất tỉnh lâu.
Một tiếng động lớn làm rung chuyển đất trời đã đánh thức cậu ta dậy.ẦM!"...Hộc!"Giật mình vì nhận ra mình vừa bất tỉnh, Ahn Yoonseung vội vàng hít thở.
Cậu ta phải tỉnh táo lại nếu muốn sống sót. Nghĩ vậy, cậu cố gắng mở to mắt...
Và rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt."Hự!"Con Golem khổng lồ đã khiến đội cậu tan tác đang nằm dưới chân một người đàn ông, trong tình trạng vô cùng thê thảm.-XOẸT!Ngay sau đó, Kim Kiryeo không chút do dự rút lõi năng lượng ra.
Cảnh tượng người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng xé toạc trái tim ghê tởm của Golem thật đáng sợ.'G-Golem... bị hạ bằng tay không?'Dùng tay không, không một vũ khí nào, lại có thể dễ dàng tách rời bộ phận quan trọng của kẻ địch như vậy.
Người đàn ông bí ẩn đó đã một mình xử gọn con quái vật kiên cố.
Thật không thể tin nổi.
Con Golem đó mạnh đến mức ngay cả một Thợ săn cấp A cũng phải bó tay.Dấu vết chiến đấu, vết máu, vết thương.
Thậm chí, trên người anh ta không hề có một chút tì vết nào. Trong lúc Thợ săn cấp A bất tỉnh, điều duy nhất thay đổi là sinh mạng của Golem đã bị kết liễu.'Không thể tin được.'Ahn Yoonseung vô thức nuốt nước bọt.
Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang đứng trên Golem nhìn xuống mình từ phía xa.'Khoan đã, tại sao lại có một Thợ săn khác trong Cổng mà Hiệp Hội đã phong tỏa?'Ban đầu, cậu ta coi sự xuất hiện của người này như một phép màu, nhưng khi mọi thứ lắng xuống, nỗi bất an trong cậu ngày càng tăng.
Cổng này rõ ràng đã bị phong tỏa để điều tra biến dị. Vậy mà lại có một Thợ săn khác lẻn vào đây?'Chưa thể mừng vội được.'Ahn Yoonseung ngước nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình với vẻ mặt căng thẳng.
Cậu ta luôn tin rằng thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là những Thợ săn gặp được trong Cổng.Đặc biệt là khi cậu ta đang bị thương nặng và mang trên mình toàn những trang bị đắt tiền. Cậu ta nghi ngờ ý đồ của Kim Kiryeo, và sợ hãi.'Đừng đến đây...!'Cộp.Người đàn ông với những bước chân chậm rãi dừng lại, chỉ cách cậu ta một bước chân.Thật lòng mà nói, Kim Kiryeo có một khuôn mặt dễ khiến người khác sợ hãi.
Đôi mắt tam bạch* nhỏ sắc lạnh để lộ lòng trắng mắt khiến người ta khó có thể nói anh ta là người dễ gần. (*Mắt tam bạch: là kiểu mắt lòng đen nhỏ hơn, để lộ ra nhiều phần lòng trắng ở trên, dưới hoặc cả hai bên đồng tử)"Cậu ổn chứ?"Nhưng, câu nói tiếp theo của người đàn ông lại nằm ngoài dự đoán."Cần tôi đỡ không?"Kim Kiryeo chìa tay phải về phía Ahn Yoonseung.
Mặc dù thái độ có phần lạnh nhạt, nhưng đó rõ ràng là một cử chỉ thể hiện thiện chí.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã buông bỏ sự cảnh giác."Thực ra tôi cũng vừa mới biết là không được phép vào Cổng này."
"Anh không thấy mấy cái dây màu vàng xung quanh à?"
"Thôi chết, ra đó là dấu hiệu à."Hóa ra người Thợ săn bí ẩn này đã vô tình bước vào hang động.
Cuối cùng thì anh ta cũng không phải là kẻ dính dáng đến hoạt động phi pháp, hay là một kẻ giết người ẩn nấp trong Cổng.
Ahn Yoonseung thở phào nhẹ nhõm.'Ban đầu mình còn tưởng anh ta đang làm chuyện gì mờ ám vì xuất hiện trong Cổng bị phong tỏa. Cũng có thể là do mấy cái dây được dán ở chỗ khuất tầm nhìn nên anh ta không thấy.'Dù vẫn còn chút nghi ngờ về sự điềm tĩnh của người này khi đối mặt với một Cổng biến dị. Nhưng Ahn Yoonseung vẫn bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa."Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi."
"Ừ, không có gì."Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng cũng không sao.
Ahn Yoonseung cảm thấy may mắn vì đã được một Thợ săn tốt bụng cứu giúp, bước đi với một tâm trạng thoải mái.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt xuất hiện ở cuối con đường quanh co trong hang động."Tới rồi. Cậu chỉ cần tôi đưa đến đây thôi sao?"
"Khụ, vâng. Chỉ cần có sóng điện thoại..."Khi bước qua Cổng, khung cảnh quen thuộc của ngọn núi nhỏ hiện ra."Anh có thể đỡ tôi dựa vào cái cây kia được không? Tôi không đứng vững..."Ahn Yoonseung chỉ vào một cái cây, và người kia vui vẻ giúp cậu.
Cuộc gọi của Ahn Yoonseung được kết nối ngay lập tức, thậm chí không kịp nghe cả tiếng chuông.-Yoonseung à! Cậu còn sống không? Tôi đã liên lạc với Hiệp Hội và 119 rồi! Họ đang trên đường đến đấy. Cố gắng chờ nhé!Phía đầu dây bên kia, Hội Thợ săn mà cậu ta tham gia nói một tràng ngay khi cuộc gọi được kết nối.
Có vẻ như một trong những đồng đội đã bỏ chạy đã giữ lại chút lương tâm cuối cùng và báo cáo tình hình cho công ty. Ahn Yoonseung mừng rỡ khi nghe tin đội cứu hộ đang đến."Anh nghe thấy không? Người của công ty tôi..."Nhưng Ahn Yoonseung chưa kịp nói hết câu.
Cậu ta mở to mắt. Vì người Thợ săn vừa nãy còn đứng bên cạnh đã biến mất."Ơ?"Cậu ta nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Có lẽ anh ta đã lặng lẽ rời đi khi Ahn Yoonseung đang mải nói chuyện điện thoại.Người Thợ săn đó bỏ đi mà không nói lời nào sao?
Đối với Yoonseung, điều này còn gây sốc hơn."Khoan đã, anh ấy còn chưa cho mình biết tên!"Người Thợ săn bí ẩn đã cứu cậu ta đã không hề đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào.
Nhưng đó chỉ là vì cậu ta không chủ động đề cập đến.
Thực lòng mà nói, cậu ta nghĩ rằng nếu mình đề nghị trả ơn thì người kia sẽ miễn cưỡng nhận lấy.
Nhưng giờ thì người đó đã biến mất như thể đã lường trước được điều này?-Yoonseung à! Này, Ahn Yoonseung! Có chuyện gì vậy?Ahn Yoonseung thậm chí không thể trả lời giọng nói đang vang lên từ loa điện thoại.
Giới Thợ săn vốn rất khắc nghiệt.
Vì tính chất nguy hiểm của ngành nghề, nên việc được giúp đỡ trong Cổng là điều hiếm thấy.
Vậy mà người cứu mình lại chẳng hề màng tới việc nhận báo đáp.
Ahn Yoonseung ngỡ ngàng như thể vừa gặp được một vị anh hùng chỉ thấy trên báo, cậu thở dài và cầm điện thoại lên.Không ai biết rằng Kim Kiryeo đã nhanh chóng chuồn mất sau khi nghe bảo có người đang đến vì sợ bị tóm cổ do tội xâm nhập trái phép đất tư nhân..."Thưa quản lý. Chuyện là, em có chuyện muốn nói..."Ngày hôm sau.
Một bài báo ngắn đã xuất hiện trên mục Thợ săn của chuyên mục Tin Tốt Hàng Ngày.
Vì những bức tượng đất chạy bằng mana này có thể đảm nhiệm vô số vai trò.Làm việc nhà, chạy việc vặt, xây dựng, trò chuyện, và thậm chí còn là binh lính trong chiến tranh không người lái. Quê hương tôi thực sự là một nơi được xây dựng dựa trên sức lao động của Golem.'Chuyên ngành của ta còn là [Nghiên cứu Golem vũ khí] nữa chứ.'Tôi nghiêng đầu, thong thả quan sát Golem.'À há~ Giờ thì hiểu sao nơi này lại không có quái vật rồi.'Ngay sau đó, tôi đi đến một kết luận nhỏ.
Rõ ràng vai trò kinh điển nhất của Golem là canh gác. Và việc có Golem canh gác đồng nghĩa với việc...
Đây là đất tư nhân!
Chủ sở hữu mảnh đất này đã đặt Golem ở đây để chống trộm.'Ầy, vậy là mình đã tự tiện xông vào Cổng của người ta à?'Sau khi nắm được tình hình, tôi vừa bước về phía Golem vừa suy nghĩ.'Đã đánh thức lính canh rồi thì không thể lặng lẽ chuồn đi được nữa. Trước tiên phải xử lý nó đã.'Người Thợ săn bị thương đang nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Chắc là vì thấy tôi vẫn thản nhiên trước một con quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng tôi đã quen với những tình huống như thế này rồi.'À mà, cậu ta là người Trái Đất mà. Nếu vậy hẳn là cậu ta biết đây là đất tư nhân chứ nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta không phải là Thợ săn mà là trộm?'Tôi lờ đi người Thợ săn đang nằm gục và nhìn chằm chằm vào Golem.'Tên trộm nào lại ngu ngốc đến mức không biết cách tắt Golem chứ.'Đến gần thế này là đủ rồi.
Tôi đứng đối diện Golem và thả lỏng mắt cá chân.
Tại sao tôi lại rút ngắn khoảng cách với tên lính canh nguy hiểm này? Đó là để thực hiện lệnh tắt khẩn cấp. Tất cả các Golem tự động đều có lệnh tắt để đề phòng trường hợp gặp trục trặc.-KÍTTT...Thông thường, chỉ có chủ sở hữu và người tạo ra Golem mới biết lệnh tắt khẩn cấp để đảm bảo an ninh, nhưng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Tôi có thể biết cách tắt những mẫu lỗi thời như thế này chỉ sau một lần quan sát.'Tại sao Golem của Trái Đất lại có cấu trúc tương tự với Golem ở hành tinh của mình nhỉ... Từ từ rồi ta tìm hiểu sau.'Lệnh tắt khẩn cấp mà tôi tìm ra khá đơn giản.
Ngay khi Golem phát hiện ra kẻ xâm nhập và vung tay lên, tôi đã lùi lại một bước dài để tránh đòn tấn công như đã chuẩn bị từ trước.
Cánh tay của Golem đập xuống khoảng đất trống.
Và nhân lúc nó đang nâng cánh tay nặng nề của mình lên, tôi nhanh chóng thực hiện lệnh tắt khẩn cấp.CỘC, CỘC, CỘC.Tôi dùng nắm đấm đập nhanh vào viên đá quý lớn gắn trên tay Golem, thứ đóng vai trò là cảm biến nhận biết ma lực.Lên, phải, xuống, xuống.
Chỉ cần tác động lực theo đúng trình tự và nhịp điệu lên các nút...-RÌNH...Viên ngọc lớn gắn trên đầu Golem lóe lên ánh sáng đỏ, rồi cơ thể đồ sộ của nó đổ sập về phía trước.ẦM! Tiếng Golem đổ xuống là bằng chứng cho thấy kế hoạch của tôi đã thành công.'Dễ như ăn bánh!'Hết sức dễ dàng. Dù sao thì chức năng của lệnh tắt khẩn cấp theo đúng nghĩa đen là để dừng sự cố khẩn cấp mà."Hắt xì!"Khi Golem đổ xuống, bụi bặm bốc lên mù mịt từ mặt đất hang động.
Nhưng tôi không hề lơ là cảnh giác và ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo.'Lệnh tắt khẩn cấp chỉ là biện pháp tạm thời. Nó sẽ lại hoạt động ngay khi được cung cấp ma lực.'Người Trái Đất sẽ làm gì khi điều khiển từ xa tự động bấm linh tinh?
Có nhiều cách, nhưng cá nhân tôi cho rằng cách chắc chắn nhất là tháo pin.
Đúng vậy, phải tháo pin."Ư..."Tôi trèo lên con Golem đã ngã xuống và dò dẫm phần khớp nối trên lưng nó.
Rồi tôi luồn ngón tay vào một trong số đó và dùng lực kéo mạnh vào đúng vị trí.
CẠCH!'Không có dụng cụ nên mở hơi khó, tê hết cả tay. Hừ.'Sau khi mở được một phần lưng, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.
Lõi năng lượng của Golem.
Tôi giật phăng nó ra.-XOẸT!Những mạch ma lực cung cấp năng lượng cho Golem bị xé toạc ra một cách thô bạo.
Nhưng tôi đã quen với việc này rồi nên cũng chẳng có cảm giác gì.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi mảnh đất tư nhân này sau khi đã hạ gục được tên lính canh.
***
...Có lẽ mình đã quá tự mãn vì được mọi người tung hô.Ahn Yoonseung nghĩ trong cơn mê man.Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu ta đột nhiên thức tỉnh sau một vụ Vỡ Hầm Ngục trong chuyến dã ngoại của sinh viên năm nhất.
Và rồi cậu phát hiện ra chỉ số thức tỉnh của mình là cấp A vô cùng hiếm hoi, khiến vô số Hội lớn thi nhau mời chào.
Rồi cậu ta thành lập một đội với những người anh người chị tốt bụng, và thành tích chinh phục Cổng cũng dần dần tăng lên..."Khụ, khục..."Cậu đã luôn nghĩ rằng những thành quả đó là nhờ nỗ lực của bản thân.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là may mắn.
Mọi thứ sụp đổ quá nhanh khiến cậu ta không khỏi nghĩ như vậy."Hức, ư..."Không thể nào.
Hiện tượng biến dị cấp độ của Cổng được cho là chỉ có thể thay đổi tối đa hai bậc.
Nhưng một lần nữa, những Cổng đe dọa đến nhân loại lại giở trò.
Một con quái vật mà ngay cả Thợ săn cấp A cũng không thể đối phó xuất hiện trong hang động, và đội của Ahn Yoonseung, vốn đang phát triển ổn định, đã tan rã trong chớp mắt.'Mọi người đều nói lúc nguy hiểm cứ tin tưởng bọn anh... vậy mà chỉ là lời nói suông.'Những đồng đội mà cậu ta nghĩ là tôn trọng mình, hóa ra ngay từ đầu đã không hề có ý định chịu trách nhiệm cho một Thợ săn tân binh.
Không, thậm chí còn tệ hơn.
Có lẽ họ đã luôn ghen tị và khinh thường cậu vì còn quá trẻ mà đã thành danh nhanh chóng?'Bố mẹ đã dặn mình phải cẩn thận khi làm việc...'Ahn Yoonseung, Thợ săn cấp A, quỳ sụp xuống đất.
Giờ đây cậu chỉ còn biết chờ đợi cái chết.
Nhưng...
Đột nhiên, Golem ngừng di chuyển."Chà! Nhìn gần thì @#!$#..."
"Ư...?"Ahn Yoonseung ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói.
Có ai đó đang tiến về phía cậu, nhưng vì mắt đang nhoè đi vì mồ hôi và máu nên cậu không nhìn rõ được. Ahn Yoonseung nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ người vừa xuất hiện."Đúng là kiểu &@#?%..."Đầu óc cậu quay cuồng, không nghe rõ người kia nói gì. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hình dáng của người đó.
Một người đàn ông mặc vest, với ánh mắt lạnh lùng.'Nếu mình không nhìn nhầm...'Có điều gì đó rất đặc biệt ở người đàn ông này. Không, phải nói là kỳ lạ mới đúng.
Bởi vì anh ta quá bình tĩnh.Anh ta đang nhìn con quái vật mà ngay cả Thợ săn cấp A cũng không thể đối phó bằng một vẻ mặt vô cảm.
Cái cách anh ta nghiêng đầu một cách ung dung trông như thể đang quan sát con Golem vậy."Ặc..."Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó.
Ahn Yoonseung đã mất quá nhiều máu và ngất đi vì quá chóng mặt.
May mắn thay, cậu ta không bất tỉnh lâu.
Một tiếng động lớn làm rung chuyển đất trời đã đánh thức cậu ta dậy.ẦM!"...Hộc!"Giật mình vì nhận ra mình vừa bất tỉnh, Ahn Yoonseung vội vàng hít thở.
Cậu ta phải tỉnh táo lại nếu muốn sống sót. Nghĩ vậy, cậu cố gắng mở to mắt...
Và rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt."Hự!"Con Golem khổng lồ đã khiến đội cậu tan tác đang nằm dưới chân một người đàn ông, trong tình trạng vô cùng thê thảm.-XOẸT!Ngay sau đó, Kim Kiryeo không chút do dự rút lõi năng lượng ra.
Cảnh tượng người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng xé toạc trái tim ghê tởm của Golem thật đáng sợ.'G-Golem... bị hạ bằng tay không?'Dùng tay không, không một vũ khí nào, lại có thể dễ dàng tách rời bộ phận quan trọng của kẻ địch như vậy.
Người đàn ông bí ẩn đó đã một mình xử gọn con quái vật kiên cố.
Thật không thể tin nổi.
Con Golem đó mạnh đến mức ngay cả một Thợ săn cấp A cũng phải bó tay.Dấu vết chiến đấu, vết máu, vết thương.
Thậm chí, trên người anh ta không hề có một chút tì vết nào. Trong lúc Thợ săn cấp A bất tỉnh, điều duy nhất thay đổi là sinh mạng của Golem đã bị kết liễu.'Không thể tin được.'Ahn Yoonseung vô thức nuốt nước bọt.
Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang đứng trên Golem nhìn xuống mình từ phía xa.'Khoan đã, tại sao lại có một Thợ săn khác trong Cổng mà Hiệp Hội đã phong tỏa?'Ban đầu, cậu ta coi sự xuất hiện của người này như một phép màu, nhưng khi mọi thứ lắng xuống, nỗi bất an trong cậu ngày càng tăng.
Cổng này rõ ràng đã bị phong tỏa để điều tra biến dị. Vậy mà lại có một Thợ săn khác lẻn vào đây?'Chưa thể mừng vội được.'Ahn Yoonseung ngước nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình với vẻ mặt căng thẳng.
Cậu ta luôn tin rằng thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là những Thợ săn gặp được trong Cổng.Đặc biệt là khi cậu ta đang bị thương nặng và mang trên mình toàn những trang bị đắt tiền. Cậu ta nghi ngờ ý đồ của Kim Kiryeo, và sợ hãi.'Đừng đến đây...!'Cộp.Người đàn ông với những bước chân chậm rãi dừng lại, chỉ cách cậu ta một bước chân.Thật lòng mà nói, Kim Kiryeo có một khuôn mặt dễ khiến người khác sợ hãi.
Đôi mắt tam bạch* nhỏ sắc lạnh để lộ lòng trắng mắt khiến người ta khó có thể nói anh ta là người dễ gần. (*Mắt tam bạch: là kiểu mắt lòng đen nhỏ hơn, để lộ ra nhiều phần lòng trắng ở trên, dưới hoặc cả hai bên đồng tử)"Cậu ổn chứ?"Nhưng, câu nói tiếp theo của người đàn ông lại nằm ngoài dự đoán."Cần tôi đỡ không?"Kim Kiryeo chìa tay phải về phía Ahn Yoonseung.
Mặc dù thái độ có phần lạnh nhạt, nhưng đó rõ ràng là một cử chỉ thể hiện thiện chí.
***
Từng có lúc Ahn Yoonseung đã rất sợ người thức tỉnh bí ẩn này.Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã buông bỏ sự cảnh giác."Thực ra tôi cũng vừa mới biết là không được phép vào Cổng này."
"Anh không thấy mấy cái dây màu vàng xung quanh à?"
"Thôi chết, ra đó là dấu hiệu à."Hóa ra người Thợ săn bí ẩn này đã vô tình bước vào hang động.
Cuối cùng thì anh ta cũng không phải là kẻ dính dáng đến hoạt động phi pháp, hay là một kẻ giết người ẩn nấp trong Cổng.
Ahn Yoonseung thở phào nhẹ nhõm.'Ban đầu mình còn tưởng anh ta đang làm chuyện gì mờ ám vì xuất hiện trong Cổng bị phong tỏa. Cũng có thể là do mấy cái dây được dán ở chỗ khuất tầm nhìn nên anh ta không thấy.'Dù vẫn còn chút nghi ngờ về sự điềm tĩnh của người này khi đối mặt với một Cổng biến dị. Nhưng Ahn Yoonseung vẫn bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa."Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi."
"Ừ, không có gì."Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng cũng không sao.
Ahn Yoonseung cảm thấy may mắn vì đã được một Thợ săn tốt bụng cứu giúp, bước đi với một tâm trạng thoải mái.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh nhạt xuất hiện ở cuối con đường quanh co trong hang động."Tới rồi. Cậu chỉ cần tôi đưa đến đây thôi sao?"
"Khụ, vâng. Chỉ cần có sóng điện thoại..."Khi bước qua Cổng, khung cảnh quen thuộc của ngọn núi nhỏ hiện ra."Anh có thể đỡ tôi dựa vào cái cây kia được không? Tôi không đứng vững..."Ahn Yoonseung chỉ vào một cái cây, và người kia vui vẻ giúp cậu.
Cuộc gọi của Ahn Yoonseung được kết nối ngay lập tức, thậm chí không kịp nghe cả tiếng chuông.-Yoonseung à! Cậu còn sống không? Tôi đã liên lạc với Hiệp Hội và 119 rồi! Họ đang trên đường đến đấy. Cố gắng chờ nhé!Phía đầu dây bên kia, Hội Thợ săn mà cậu ta tham gia nói một tràng ngay khi cuộc gọi được kết nối.
Có vẻ như một trong những đồng đội đã bỏ chạy đã giữ lại chút lương tâm cuối cùng và báo cáo tình hình cho công ty. Ahn Yoonseung mừng rỡ khi nghe tin đội cứu hộ đang đến."Anh nghe thấy không? Người của công ty tôi..."Nhưng Ahn Yoonseung chưa kịp nói hết câu.
Cậu ta mở to mắt. Vì người Thợ săn vừa nãy còn đứng bên cạnh đã biến mất."Ơ?"Cậu ta nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Có lẽ anh ta đã lặng lẽ rời đi khi Ahn Yoonseung đang mải nói chuyện điện thoại.Người Thợ săn đó bỏ đi mà không nói lời nào sao?
Đối với Yoonseung, điều này còn gây sốc hơn."Khoan đã, anh ấy còn chưa cho mình biết tên!"Người Thợ săn bí ẩn đã cứu cậu ta đã không hề đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào.
Nhưng đó chỉ là vì cậu ta không chủ động đề cập đến.
Thực lòng mà nói, cậu ta nghĩ rằng nếu mình đề nghị trả ơn thì người kia sẽ miễn cưỡng nhận lấy.
Nhưng giờ thì người đó đã biến mất như thể đã lường trước được điều này?-Yoonseung à! Này, Ahn Yoonseung! Có chuyện gì vậy?Ahn Yoonseung thậm chí không thể trả lời giọng nói đang vang lên từ loa điện thoại.
Giới Thợ săn vốn rất khắc nghiệt.
Vì tính chất nguy hiểm của ngành nghề, nên việc được giúp đỡ trong Cổng là điều hiếm thấy.
Vậy mà người cứu mình lại chẳng hề màng tới việc nhận báo đáp.
Ahn Yoonseung ngỡ ngàng như thể vừa gặp được một vị anh hùng chỉ thấy trên báo, cậu thở dài và cầm điện thoại lên.Không ai biết rằng Kim Kiryeo đã nhanh chóng chuồn mất sau khi nghe bảo có người đang đến vì sợ bị tóm cổ do tội xâm nhập trái phép đất tư nhân..."Thưa quản lý. Chuyện là, em có chuyện muốn nói..."Ngày hôm sau.
Một bài báo ngắn đã xuất hiện trên mục Thợ săn của chuyên mục Tin Tốt Hàng Ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz