[Novel/Edit] Tối Thượng Cư Dân
Chương 22: Mở Rộng Ảnh Hưởng (4)
"Hộc hộc hộc!"
Baek Sung-min đang chạy đua sinh tồn trong hầm để xe ngầm.
"Kik!"
"Kyaah!"
"Kiki—! Kikiki!"
Phía sau, hơn chục con goblin lao theo sát nút.
'Chết tiệt!'
Không biết chúng lượm được ở đâu những con dao bếp và kéo, nhìn đã thấy rùng mình. Lưỡi dao lấm đầy máu và bùn đất, chỉ cần chạm là đủ nguy hiểm để gây tử vong.
'Cố thêm chút nữa! Cố lên nữa!'
Lối ra không xa.
"Kkigieek!"
Anh có thể cảm thấy bọn yêu tinh đang áp sát ngay sau lưng mình.
Cảm nhận được mối nguy hiểm theo bản năng, Baek Sung-min nhảy vọt lên bằng hết lực.
bụp—!
Cửa vào căn hộ B1.
Ngay sau khi anh lao mình qua đó.
"Ê! Đâm chúng đi!"
"Á!"
"Wow, anh mang theo hẳn lũ kia về kìa."
Ba người đàn ông núp sát tường bật dậy, tay cầm giáo gỗ gắn dao bếp sơ sài, nhưng xử goblin vẫn ngon ơ.
Xoẹt!
"Kwaaeaek!"
"Oh!"
Goblin vẫn lao thẳng vào người, bất chấp đồng loại ngã gục bên cạnh.
Chiến thuật của chúng, khi một con chết, một con khác lao vào kẻ thù, cào cấu và cắn xé.
Vì vậy, chúng áp đảo kẻ thù bằng số lượng lớn, thậm chí còn nuốt chửng những kẻ thù mạnh hơn chúng rất nhiều.
Tuy nhiên...
bụp! chém!
"Keek?"
"Keaek?!"
Tất cả bị chặn lại bởi bức tường vô hình. Mọi cú đâm, cắn bất chấp mạng đồng loại đều vô hiệu trước lá chắn trong suốt.
Xoẹt! bụp! bụp!
Ba người bên trong lá chắn liên tục xông ra, xiên goblin như chơi gắp đồ chơi.
bụp! bụp! bụp!
"Kkueeaek!"
"Kkieeek!"
Chúng cứ giết goblin như cơm bữa, quen tay đến mức không chút nao núng.
Khi đã chết gần hết, lũ goblin hiểu chuyện liền tháo chạy.
"Nè! Hắn chạy kìa! Đâm cho nó!"
"Bọn này đang tan xác!"
"Đâm đại cho xong việc!"
Những kẻ tháo chạy bị ba người dũng cảm sải bước ra khỏi lá chắn, bị chém chết bởi mũi giáo gỗ gắn dao.
"Ê! Mình cho các cậu xem tuyệt chiêu."
Một người ném mạnh giáo gỗ.
Heup!
Cây giáo bay mấy mét, cắm trúng một con goblin ngay lưng.
"Kwaaeaek!"
"Tuyệt! Có thấy không? Có thấy chưa?"
"Boss, cú ném đẹp đấy~."
Họ chẳng hề sợ goblin, trái lại bình thản đến lạ. Họ đã săn theo kiểu này mấy lần rồi.
Kể từ khi nhiệm vụ săn goblin xuất hiện năm ngày trước, bốn người, gồm cả Sung-min, đã hoàn thành xong nhiệm vụ 10 goblin.
Người vừa ném giáo quay sang hỏi:
"Ê, các cậu được bao nhiêu rồi?"
"Khoan. À, tớ được mười hai."
"Tớ thắng, tớ được hai mươi tư."
Họ đong số goblin giết được ngay trên cửa sổ nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành 10 goblin, hệ thống giao tiếp nhiệm vụ săn 100 goblin, nhưng không có hình phạt nếu thất bại, nên họ coi đó như cuốn sổ đếm.
Người ném giáo lẩm bẩm tính toán:
"Nếu cộng của ba đứa, chúng ta đã săn được hơn một trăm con rồi nhỉ?"
"Thật à? Rồi à?"
"Wow. Lúc đầu tớ còn không nghĩ bao giờ mới tới trăm."
Lúc đó Baek Sung-min hổn hển phản dối:
"Chết tiệt, Sung-yeop! Rõ ràng anh nói nhiều lắm cũng chỉ khoảng mười mấy còn thôi mà!!"
Sung-yeop cau mày:
"Lần này lại có vấn đề gì nữa đây? Hả?"
"Đồ chết tiệt, anh nhìn thấy chỗ đó là hơn mười con sao?"
"Xem cũng vậy thôi."
"Hah... chết tiệt."
Sung-yeop vỗ vai đứa em, lực tay mạnh bạo:
"Thôi kệ, làm ok là được. Có gì mà mè nheo? Lại còn được nhà mới nữa chứ."
"Tao suýt chết vì mày kìa!"
"Ha, cậu em."
Sung-yeop nhíu mày:
"Ai nghĩ ra chiến thuật này?"
"..."
"Là tao."
Sung-yeop như không chờ trả lời, tiếp:
"Tao lên kế hoạch, bọn song sinh làm giáo. Vai trò mày là mồi nhử, chạy nhanh. Mày tự tin chạy chứ?"
"..."
"Rốt cuộc không ai bị thương, xong ngon lành. Còn gì than vãn? Không hài lòng thì để tao loại mày khỏi nhóm nhé? Không có mày, bọn tao vẫn ổn mà."
"..."
Bầu không khí căng thẳng, hai anh em song sinh Moon Ji-hoon và Moon Sang-hoon tiến tới can ngăn:
"Sung-yeop hyung, khoan đã. Sung-min đã làm tốt rồi."
"Đúng rồi, Sung-min làm mồi tốt phết. Chạy nhanh hệt Usain Bolt~."
"Đồng ý. Em còn tưởng là...."
Giọng đùa vui khiến Sung-yeop cũng dịu lại:
"Phù. Thằng nhỏ biết cách chọc tức anh ghê. Học từ đâu mà chửi anh ghê vậy?"
Ji-hoon gõ nhẹ vào lưng Sung-min:
"Sung-min ơi, chửi anh vậy hơi quá đấy~. Mau xin lỗi đi."
Sung-min cúi đầu:
"...Xin lỗi."
Sung-yeop nhặt giáo mà không quay lại:
"Được rồi. Ta lên tầng 21 đi. Nhận nhà mới thôi."
"Tớ sẽ cho mày nhà cũ~ Lên nhà mới này~."
Tin tưởng mình là đội đầu tiên săn 100 goblin, họ bước vào thang máy. Nhưng thực tế hơi khác.
"Xin lỗi, nhưng đã có đội khác nhận thưởng rồi."
"...Đã có đội săn 100 goblin trước ta?"
"Đúng vậy."
Sung-yeop cười chua chát:
"Nè, cô Da-bin. Cô chọc bọn tôi hả? Không buồn cười đâu. Đưa nhà mới ra nhanh."
"Không phải đùa đâu."
Kim Da-bin tươi cười:
"Tụi họ đến rồi. Là đội săn 100 goblin trước các anh."
Nhóm của Sung-yeop quay lại nhìn.
Một anh cơ bắp, một ông trung niên khí chất, và một cô hay tám chuyện đang tiến đến.
Sức ép của họ khiến Sung-yeop lùi một bước.
Kim Da-bin nói với Kim Minho:
"Kết quả thế nào?"
"Thấy rồi. Họ xin không nhận nhà mới, mà sẽ cấp lương thực và điện cho nhà gia đình Ji-ho, và con gái ông Ji-ho được miễn nhiệm vụ."
"Hả? Con gái ông Ji-ho còn nhỏ mà? Thường thì trẻ vị thành niên không giao nhiệm vụ."
Nam Ji-ho lên tiếng:
"Hai đứa đều đã trưởng thành rồi."
"À, vậy à."
Vợ Ji-ho – Moon Hae-ri – mừng rỡ:
"Hoho. Con bọn em nhìn trẻ quá, giống mẹ nó."
"Ô-ồ? Haha."
"Con bọn em bắn cung giỏi giống bố, nhưng trông vẫn khiến người ta lo lắng."
Thật ra tôi thấy chúng giống Nam Ji-ho hơn, nhưng không tiện nói.
Đúng lúc đó, Kim Minho chợt nhớ:
"À, anh ơi. Chúng tôi còn được hứa cung và tên cho ông Ji-ho."
Bộ cung nỏ và tên mượn tạm cho đến khi xong săn goblin.
Nghe họ được chính thức nhận, Kim Da-bin hỏi:
"Sao lại cung tên? Các anh định tiếp tục săn goblin hả?"
"Ừ. Anh Jae-hyun bảo dọn dẹp goblin xung quanh. Lũ yêu tinh con đó. Bắt bao nhiêu cũng không hết."
Bất chợt Sung-yeop chen vào:
"Khoan đã. Đó không phải thiên vị à? Mấy anh trong nhóm nội bộ mà nhận riêng cung tên! Bất công quá!"
Minho vỗ tay tán thưởng:
"Đúng đấy. Noona, người đó cũng nói thế. Nếu thấy không công bằng, anh ta nói sẽ trao quyền lợi tương tự cho đội hạng 2 và hạng 3 và yêu cầu chị đưa họ lên tầng 30."
"Thật sao?"
Kim Da-bin mỉm cười:
"Anh nghe thấy không? Tốt. Lên tầng 30 cùng đồng đội của anh đi. Người đó sẽ đợi anh."
"...Được rồi."
Sung-yeop dù không bằng lòng lắm, nhưng không nói thêm. Dù sao chỉ cần có nhà có điện nước gas là đủ.
"Đi thôi."
♩♬―
[Tầng 21.]
[Cửa mở.]
Ngồi trong thang máy, Sung-yeop lầm bầm với đồng đội:
"Ha! Nghe đồn hắn nhỏ tuổi hơn chúng ta. Không phải là nực cười sao khi người khác xưng hô với hắn lễ phép dữ vậy?"
"Đúng hông. Pfft. Hắn nghĩ hắn là ai, Chúa Jesus?"
"Có khi không phải Jesus, mà là giáo chủ."
"Đúng rồi! Chính xác!"
Khi hai anh em song sinh phụ họa nhiệt tình, Sung-min bất ngờ nói:
"Ta không có quyền nói vậy không khi đang hưởng sự bảo hộ của người đó?"
"..."
"Vả lại, chúng ta không phải đang trên đường để trông thật đẹp trước mặt người đó sao?
Chợt, bầu không khí trong thang máy đông cứng.
"Ê, mày..."
Ngay khi Baek Sung-yeop định nói gì đó.
♩♬―
[Tầng 30.]
[Cửa mở.]
Họ tới tầng 30.
"...Nói sau cũng được."
Khi Baek Sung-yeop bước ra khỏi thang máy và định nhấn chuông, có tiếng kim loại kêu tách.
Cửa trước mở ra, để lộ một người đàn ông tỏa ra bầu không khí khó tả.
Một sự hiện diện áp đảo đến nghẹt thở.
"Rất hân hạnh."
Ực.
Sung-yeop cứng họng, vẻ bất kính trong thang máy lúc nãy đã tan biến hoàn toàn. Anh cúi gập hẳn người:
"X-Xin chào, tôi-tôi là Baek Sung-yeop."
Người đàn ông mỉm cười:
"Tôi đã theo dõi cách anh và đội hoạt động. Cách anh tận dụng lá chắn trong suốt để săn goblin khá ấn tượng."
Sung-yeop thầm kinh ngạc.
'Sao hắn biết?'
Trong khi kỹ thuật săn bắn mà anh phát hiện ra đang dần lan truyền trong dân chúng, thì vẫn chỉ có một số ít người biết đến.
Anh không ngờ gã tầng 30 lại biết rõ.
Trong khi anh còn bối rối, người đàn ông vẫn tiếp tục nói.
"Tôi sẽ cấp điện, nước, gas cho căn 1301 và 1502."
Đó vốn là nhà của Sung-yeop và song sinh. Dù không được nhà mới, họ vẫn chấp nhận. Thực ra họ chỉ cần tiện ích, không nhất thiết phải đổi chỗ.
"C-Có thể sao?"
"Dĩ nhiên."
"Nếu chúng tôi cần sống với những người sống sót khác để có thể làm được điều đó..."
"Đội anh đã săn trên 100 goblin rồi. Quá đủ rồi."
Baek Sung-yeop, người thực sự vui mừng, thoáng cứng mặt lại.
Bởi vì anh nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
'Sao hắn biết chính xác nhà của chúng ta?'
Đúng lúc đó, Kim Jae-hyun cười tinh nghịch:
"À nhân tiện, tôi không phải giáo chủ, cũng không phải Phật hay Jesus đâu."
"Sao cơ?"
Sung-yeop rùng mình.
Lời trò chuyện trong thang máy hiện về.
'Chắc chắn là không.'
Người đàn ông tỏ vẻ thân tình:
"Tôi có một yêu cầu nhỏ."
"D-Dĩ nhiên ạ, xin cứ nói!"
Baek Sung-yeop đã sẵn sàng tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào.
"Chỉ đơn giản thôi. Anh em cứ tiếp tục săn goblin như thế. Dù nhỏ, coi đây là tấm lòng của tôi."
Nói xong, vô số nhu yếu phẩm xuất hiện từ hư không: gạo, mì, hành, cà rốt, trứng, sữa, cung tên, ba cây giáo chắc chắn.
Khác hẳn giáo gỗ thô ráp, đây là giáo đúc thật.
Baek Sung-yeop, người đã chứng kiến sức mạnh kỳ lạ này khi làm cho các vật phẩm xuất hiện giữa không trung, cúi đầu xuống và hét lớn.
"T-Thật cảm ơn! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Nhìn anh giống như một người lính mới được phân công trong quân đội, háo hức được phục vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz