ZingTruyen.Xyz

[Novel] [Dịch]Người chơi mạnh nhất hồi quy lần thứ 100 [Phần 2]

Phần 219: Chuẩn bị xuất ngoại

LyChanh2

Ryu Min dành nhiều ngày để huấn luyện thực địa với các thành viên đội đặc nhiệm người chơi.

Bất cứ khi nào nhận được một báo cáo, họ sẽ bật còi và chạy đến hiện trường nhanh nhất có thể. Nhanh chóng quan sát hiện trường, họ nắm bắt được tình hình chỉ sau một cái nhìn.

Khi thuận lợi, họ sẽ khống chế nghi phạm ngay lập tức, nhưng hầu hết chúng đều đã chạy đi. Trong trường hợp đó, họ sử dụng các kĩ năng theo dõi để bám theo tội phạm.

Nếu họ may mắn tìm được tội phạm thì tốt, nhưng trường hợp không tìm được thì sao? Họ sẽ tìm nhân chứng hoặc ghé các cửa hàng để điều tra sâu hơn.

Dĩ nhiên. nếu nhận được báo cáo khác trong khi điều tra, họ sẽ chuyển cho các cảnh sát bình thường rồi tiếp tục.

Việc tiêu diệt càng nhiều tội phạm càng tốt là rất quan trọng. Nếu tìm được tội phạm họ sẽ khống chế và còng tay chúng lại.

Đó không phải những còng tay bình thường. Những còng tay để khống chế người chơi được phân phối cho các cảnh sát, phải có chỉ số sức mạnh tối thiểu là 150 để phá nó.

Sau khi khống chế tội phạm bằng còng tay, họ sẽ bàn giao cho cảnh sát để tiến hành các quy trình tố tụng.

Có vấn đề gì khi để người chơi cho cảnh sát bình thường không? Chính phủ đã cho phép sử dụng vũ khí với người chơi, nên các cảnh sát có thể chống lại người chơi tội phạm. Dù sao thì người chơi cũng không thể tránh được đạn.

À, vẫn chưa thôi.

Dù có súng, những người chơi không bị còng tay vẫn nguy hiểm. Vì cảnh sát có thể sử dụng vũ lực chết người chống lại các hành động đe dọa, các cảnh sát vũ trang có thể xử lý được ở một mức độ nào đó.

'Huấn luyện thế này là đủ.'

Ryu Min cảm thấy hài lòng khi nhìn đội của anh. Sau vài ngày thực chiến, họ đã có thể tự giải quyết các vụ án mà không cần anh giúp.

Họ cũng hành quyết vài tội phạm. Dù có vẻ lương thiện nhưng sau khi đã trải qua vòng 4 làm họ ít chần chừ khi giết người hơn.

'Dù sao thì họ trở thành cảnh sát vì khinh thường tội phạm.'

Tất cả đã có thể nhanh chóng quyết định.'

"Tuần qua các bạn đã luyện tập vất vả. Như vậy, cả lý thuyết và thực hành đều đã xong. Giờ tôi có thể rời đi mà không lo lắng."

"Rời đi? Ý anh là sao?"

"Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng sẽ đỡ lưng cho cậu à? Tôi là người rất bận rộn đấy."

Một tuần trước anh đã thông báo với bộ cơ sở hạ tầng và giao thông rằng anh sẽ bay đến Nigeria. Anh chỉ chờ phê duyệt đường bay .

Anh thậm chí còn chuẩn bị hộ chiếu bằng tên của Thất Ngưu. Tâm trí của anh đã ở trên chuyến đi.

"Không có tôi liệu sẽ có rắc rối nào khi đối phó tội phạm không?"

Không ai trả lời. Các thành viên đã quý mến anh trong tuần qua. Thực sự là họ đã tin tưởng, theo sau và tôn trọng anh như đội trưởng của họ.

Một chỗ dựa tinh thần. Cảm giác chỉ huy rời đi làm họ cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng.

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ ghé qua để xem các anh làm việc thế nào."

Ryu Min nói vài lời với các thành viên.

"Ko Nam Choel, cậu đã sửa giọng mình chỉ trong một tuần. Giờ ai cũng nghĩ rằng cậu là người gốc Seoul."

"Haha, đội trưởng quá lời rồi."

"Hwang Mangi. Thể hiện của cậu gần đây rất ấn tượng. Đừng quên rằng rôi kì vọng cao về cậu."

"Haha. Cám ơn anh."

"Kang SI Hyuk. Cậu luôn làm tốt. Tiếp tục phát huy. Ơ? Mắt cậu sao thế? Cậu khóc vì tôi sắp rời đi à?"

"A,k-không, không đâu."

Mặc dù nói vậy, Kang Si-hyuk vẫn quay đi, lấy lòng bàn tay lau nước mắt.

"Tất cả mọi người đều đã vất vả. Hãy tuân thủ ca làm việc mà tôi đã sắp xếp, 3 đội, mỗi đội 2 ca. Thật khó để làm công việc như vậy 24/7. Hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu có vấn đề gì."

"Vâng! Đội trưởng! Cảm ơn sự vất vả của anh!"

'Làm như mình sắp nghỉ hưu vậy.'

Ryu Min quay đi với một nụ cười bên dưới mặt nạ. Giờ đây anh đã có một đội quân đáng tin cậy.

[Tháng này đánh dấu sự xuất hiện của đơn vị chống người chơi vừa thành lập, thể hiện thành công ngoài mong đợi...]

[Đội chống người chơi vừa thành lập đã xử lý 52 người chơi chỉ trong một tuần! Giảm bớt gánh nặng cho cảnh sát......]

[Có phải là ảnh hưởng không? Tỷ lệ tội phạm đã giảm 32% so với tuần trước......]

[Bạn đã nghe nói đến đội chống người chơi chưa? Đội chống người chơi mới thành lập!]

[Có một đội xử tử những người chơi tội phạm? Mọi thứ về đội chống người chơi!]

└Đây là đội săn đuổi người chơi sao? Họ có thể giải quyết tại chỗ không?

└Chắc chắn có hiệu quả. Số lượng người chơi phạm tội đã giảm mạnh.

└Tất nhiên là có hiệu quả. Nếu phạm tội thì sẽ bị giết.

└Lmao, nếu tôi là tội phạm thì tôi cũng sẽ trốn ở nhà thôi.

└Không chỉ giết bừa bãi mà chỉ giết những tên tội phạm tàn ác.

└Đất nước điên loạn rồi. Người chơi cũng là con người, vậy mà lại giết họ như thế này.

└Nhìn kìa, có một kẻ đồng tình với tội phạm ở trên kia.

└Nếu cứ để như vậy thì sẽ gây hại nhiều hơn. Tốt nhất là nên loại bỏ chúng.

└Bọn tội phạm đáng chết. Chấm hết.

└Đáng lẽ phải làm sớm hơn. Chính phủ thường khóa cửa chuồng ngựa sau khi ngựa đã chạy mất.

└Chính xác. Dù sao thì có vẻ như Nghị sĩ Lee Sung-hyun đã làm đúng.

└Đội trưởng nổi tiếng trong giới người chơi đúng không? Xếp hạng nhất, biệt danh là Hắc Liêm.

└Hắc Liêm à? Có phải là người đã cứu Nghị sĩ Lee Sung-hyun trước đây không?

└Sau đó anh ta được sự hậu thuẫn của nghị sĩ, haha.

└Được sự hậu thuẫn của nghị sĩ à? Quyết định về đội hình nằm trong tay cảnh sát trưởng.

└Nghe nói Nghị sĩ Lee Sung-hyun thực sự đã giới thiệu anh ấy. Có một bài báo về điều đó.

└Không cần phải bàn về năng lực của anh ấy; anh ấy đã chứng minh được năng lực của mình bằng cách cứu ai đó, vì vậy họ hẳn đã tuyển dụng anh ấy như một trường hợp đặc biệt.

└Vậy thì tất cả là do quan hệ. Chậc chậc.

└Nhưng xét đến việc đội không gây rắc rối và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có vẻ như vị trí thủ lĩnh không phải chỉ để trưng.

Ryu Min bỏ điện thoại xuống sau khi đọc bình luận.

'Phản ứng chung về đội chống người chơi là tích cực. Có những ảnh hưởng được chú ý, phản ứng như vậy là bình thường.'

Anh mỉm cười hài lòng, nhưng danh tiếng của anh với cái tên Hắc Liêm vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Tất nhiên là vậy.

Cho dù đơn vị có hoạt động tích cực như thế nào, mọi người chỉ coi họ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trừ khi có việc gì lớn xảy ra, tên của đội trưởng sẽ không được đưa tin.

Đó là lý do anh đến Nigeria. Để làm một điều to lớn.

Nếu Hắc Liêm bắt được mội tội phạm quốc tế thì sao? Danh tiếng của anh sẽ thăng tiến vượt bậc, ít nhất là cao hơn bây giờ.

Và nếu anh nhờ Seo Arin nổi tiếng làm truyền thông thì sao? Chắc chắn vị thế và danh tiếng của đội sẽ tăng lên. Tỉ lệ người chơi phạm pháp sẽ giảm đáng kể

'Mình cần nhờ Seo Arin.'

Ryu Min gọi Seo Arin bằng điện thoại của Thất Ngưu, anh còn biến đổi gương mặt để điều chỉnh giọng nói.

Nhưng.

"Cô ấy không nghe máy?'

Có lẽ do số điện thoại lạ nên cô không trả lời.

Sau khi gọi nhiều lần mà không có kết quả, anh quyết định gửi tin nhắn

[Seo Arin, là tôi Hắc Liêm đây. Tôi có chuyện cần trao đổi với cô, gọi lại cho tôi.]

không đến 10 giây sau Seo Arin đã gọi. Vậy có vẻ cô ấy thực sự không trả lời số lạ

- Anh thật sự là Hắc Liêm sao?

"Là tôi. Cô nhận ra giọng của tôi mà."

- A, vâng. đúng là anh, Hắc Liêm.

Seo Arin nhớ giọng của Hắc Liêm mà cô đã gặp trong thực tại. Đeo mặt nạ càng làm anh ấn tượng.

- Làm sao anh có số của tôi? Tôi chưa cho anh...

"Tôi có cách của mình."

-À, phải. Anh là đội trưởng đội phòng chống người chơi phải không?

"Có vẻ cô đã xem tin tức."

- Dĩ nhiên rồi. Tôi không bỏ lỡ bất kì tin nào có tên anh

"...'

- Ồ, đừng hiểu lầm. Chỉ là thói quen lướt wed và tin tức tình cờ hiện ra.

"Tôi không hiểu lầm đâu."

- Vậy anh gọi có việc gì?

"Tôi nghĩ về việc làm một chương trình tuyên truyền để  quảng bá đội chúng tôi và cô là người mẫu hoàn hảo cho chương trình.

- Tôi á? Người mẫu sao?

Seo Arin bối rối trong một khoảnh khắc

- Tôi sẽ làm. Tôi muốn hợp ác.

Cô hợp tác quá dễ dàng, thật bất ngờ.

"Cô dễ dàng quyết định như vậy? Cô không cần suy nghĩ sao?"

- Có gì để suy nghĩ? Nếu đó là việc tôi có thể giúp anh Hắc LIêm, tôi không cần đắn đo.

"Vậy là quyết định rằng cô sẽ là người mẫu."

Anh đã lo rằng cô có thể từ chối, sự nhiệt tình của cô làm anh nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ liên lạc khi đã lên lịch."

- Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.

"Cơ hội? Tôi mới là người cần cám ơn cô."

- Ừm, nếu anh muốn cám ơn, tôi có thể nhờ anh một việc không? À, có quá đáng không?

Ryu MIn chớp mắt trước yêu cầu bất ngờ

"Việc gì vậy?"

- Có thể cùng nhau đi ăn một bữa không? Nếu anh không quá bận, nếu anh bận thì cũng khống sao...

"Dùng bữa khi đeo mặt nạ... Sẽ hơi khó..."

- À phải, mặt nạ.

Dù hóa trang thành Thất Ngưu anh không thể lộ mặt với Seo Arin.

"Tôi phải đi xa một thời gian, nên tôi khá bận."

-Vậy sao? Anh đi...

"Tôi không tiết lộ được."

- Ồ, tôi xin lỗi...

Seo Arin rất bình tĩnh trong bữa tiệc nướng nhưng giờ lại bối rối, trái ngược hoàn toàn với khi đó.

"Vậy tôi sẽ liên lạc với cô khi chương trình quảng cáo sẵn sàng."

- Vâng, anh Hắc Liêm.

Ryu Min mỉm cười khi kết thúc cuộc gọi. Anh đã chuẩn bị được người mẫu cho chương trình quảng cáo, và đội chống người chơi vẫn hoạt động tốt mà không cần có anh.

Mọi việc đang thuận lợi theo kế hoạch.

'Vậy Player Heaven thì sao?'

Nghĩ về điều đó anh gọi Yamti, cô kêu lên phấn khích.

- Chủ nhân! Có chuyện gì vậy?

"Cô ở nhà sao?"

- Vâng, em ở nhà. Ngài có định qua...

"Đừng vớ vẩn. Việc quản lý Player Heaven thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

- Vâng. Em đã hướng dẫn chi tiết cho chủ tịch, chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp nhận thành viên mới thôi.

"Tất cả thành viên điều vượt qua bài kiểm tra cá nhân chứ?"

- Vâng. Nhờ tháng trước ngài xử lý một ngàn thành viên, chúng ta đã dọn sạch bùn đất và thay vào nước sạch.

"Thật tốt khi nghe điều đó."

Nhờ sự nỗ lực của Ryu Min và Ma Kyung Rok, Player Heaven đã được dọn sạch rác.

"Giờ hãy ra lệnh cho chủ tịch: Quản lý các thành viên quán cafe thật tốt, để có thể điều động họ bất kì lúc nào chỉ bằng một lời."

- Đừng lo, em đã ra lệnh rồi.

"Còn chuyến bay thì sao? Có vấn đề gi với việc đặt vé không?

- Vâng. Em đã đặt chuyến bay đến Nigeria như tuần trước ngài yêu cầu. Chúng ra đã được bộ đất đai, cơ sở hạ tầng,  Giao thông vận tải và các sân bay chấp thuận.

Chuyến bay trong kế hoạch của Ryu Min được chủ tịch chủa Player Heaven chuẩn bị, Song Jea Kyum. Mặc dù bị  lu mờ bởi Ma Kyung Rok, anh ta vẫn là con cháu tài năng của một tập đoàn tài phiệt.

"Vậy, ngày mai tôi có thể rời đi như kế hoạch phải không?"

- Vâng. Nhưng tại sao ngài muốn đến Nigeria?

"Đó không phải việc có thể trao đổi qua điện thoại. Ngày mai tôi sẽ cho cô biết.

- Aaaa, một chuyến đi cùng chủ nhận, em đã mong chờ khoảnh khắc này. Em chưa bao giờ cảm thấy hạn phúc như vậy!

"Đừng làm quá. Hãy chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu và hành lý của cô. Sang mai chúng ta sẽ xuất phát.

- Vâng, chủ nhân! Hihi!

Gác máy, Ryu Min lắc đầu.

'Hay là mình cứ nói luôn với cô ấy trên điện thoại nhỉ?'

Anh mong rằng cô ấy không hiểu nhầm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz