Nothing
Tôi muốn buông xuôi tất thảy. Một phần trong tôi như muốn chết đi, từng tế bào đã không còn muốn hoạt động.
Hôm nay là một hôm thứ bảy, không có gì đặc biệt cả, hẳn với một con người như tôi.
Tôi chán nản, đó là điều vô ích, tôi chẳng có quyền gì mà chán nản hết. Lịch học dày đặc như muốn dìm tôi chết đi trong cái không gian mà liên tiếp tôi hoạt động không ngừng ấy. Chẳng có nghĩa lí gì. Dù sao thì, tôi cũng quá thường nghỉ học. Hẳn là thế rồi. Thành tích của tôi không quá tệ, nhưng nó thật sự không tốt, cũng không là gì cả.
Nếu như mọi chuyện có thể như là một giấc mơ liền tốt rồi. Hoặc cứ như giấc mơ đêm qua, chẳng sao hết.
Mọi thứ đều náo loạn, khi mà tôi chấn chỉnh lại chúng thì chính tôi mới là người bị nhận định là kẻ sai lầm. Hóa ra, tôi vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, căn bản không có đường thoát.
Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà chỉ say bởi những suy nghĩ của bản thân.Giá có ai có thể giết tôi đi thì tốt. Tôi không tự chết được, tôi không thể tự kết liễu bản thân xấu xí đáng ghét này. Tôi chẳng cần rượu, tôi chẳng cần gì, chính tôi cũng đang tự giết tôi từ bên trong.
Sau khi mọi người, mọi vật đi qua, chỉ có một mình bản thân trong góc phòng tối đen, mới thấy rõ như thế nào là trống rỗng.
Thường thì người ta sẽ quan tâm cái thành tích hơn, cũng có thể nó một phần nào cho tương lai thêm dễ dàng hơn chút, cơ mà lại chẳng ai nhìn nhận đến cảm nhận của tôi. Có cũng là họ muốn tôi nhanh ổn định trạng thái rồi lại dồn nén hết thần kinh vào cái việc kia. Sau cùng, được quan tâm cảm nhận hẳn là điều xa xỉ với tôi.
Chẳng biết sao được, tôi vốn dĩ vẫn bị xem nhẹ như thế, bị đối cử như thế kia mà. Chăng có gì mà kể lể.
Hôm nay là một hôm thứ bảy, không có gì đặc biệt cả, hẳn với một con người như tôi.
Tôi chán nản, đó là điều vô ích, tôi chẳng có quyền gì mà chán nản hết. Lịch học dày đặc như muốn dìm tôi chết đi trong cái không gian mà liên tiếp tôi hoạt động không ngừng ấy. Chẳng có nghĩa lí gì. Dù sao thì, tôi cũng quá thường nghỉ học. Hẳn là thế rồi. Thành tích của tôi không quá tệ, nhưng nó thật sự không tốt, cũng không là gì cả.
Nếu như mọi chuyện có thể như là một giấc mơ liền tốt rồi. Hoặc cứ như giấc mơ đêm qua, chẳng sao hết.
Mọi thứ đều náo loạn, khi mà tôi chấn chỉnh lại chúng thì chính tôi mới là người bị nhận định là kẻ sai lầm. Hóa ra, tôi vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, căn bản không có đường thoát.
Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà chỉ say bởi những suy nghĩ của bản thân.Giá có ai có thể giết tôi đi thì tốt. Tôi không tự chết được, tôi không thể tự kết liễu bản thân xấu xí đáng ghét này. Tôi chẳng cần rượu, tôi chẳng cần gì, chính tôi cũng đang tự giết tôi từ bên trong.
Sau khi mọi người, mọi vật đi qua, chỉ có một mình bản thân trong góc phòng tối đen, mới thấy rõ như thế nào là trống rỗng.
Thường thì người ta sẽ quan tâm cái thành tích hơn, cũng có thể nó một phần nào cho tương lai thêm dễ dàng hơn chút, cơ mà lại chẳng ai nhìn nhận đến cảm nhận của tôi. Có cũng là họ muốn tôi nhanh ổn định trạng thái rồi lại dồn nén hết thần kinh vào cái việc kia. Sau cùng, được quan tâm cảm nhận hẳn là điều xa xỉ với tôi.
Chẳng biết sao được, tôi vốn dĩ vẫn bị xem nhẹ như thế, bị đối cử như thế kia mà. Chăng có gì mà kể lể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz