Nothing Gonna Change My Love For You Cheery Kul
Chap 27.1:
Kể từ ngày xảy ra trục trặc với nó, hắn chẳng thể tập trung quá nhiều cho việc gì, nó với hắn vẫn gặp nhau mỗi ngày: ở nhà hắn, ở trường, ... có khi là vài câu giao tiếp trong công việc, tuyệt nhiên ko có gì ngoài chuyện công, cứ mỗi lần hắn có ý định đề cập gì đó thì nó lại tìm cách dời đi.
Cả quan hệ cha con của hắn cũng xấu dần, mọi thiện cảm mới xuất hiện trong gần 1 năm nay dường như đều bị cuốn trôi đi hết, chẳng còn tồn tại bất kì điều gì tốt đẹp, vốn dĩ xây dựng một mối quan hệ vững bền rất khó nhưng để phá nó đi là 1 điều rất dễ dàng ~ Cả ba hắn và đứa con gái kia đều khiến hắn gai mắt, hắn chẳng còn như ngày xưa đâu, chẳng còn khờ dại và yếu đuối đến mức nhẫn nhịn cam chịu cho qua, cũng chẳng còn phải giấu nỗi uất ức vào trong để về đêm mà trùm kín chăn khóc ko thành tiếng, tuổi thơ nực cười, hắn đã lớn, mười mấy năm đủ để hắn ko còn là cậu nhóc khi xưa nữa, hắn sẽ ko để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế ! Ngày nào hắn còn tồn tại trong ngôi nhà này, thì đứa con gái kia, đừng hòng mong chờ bất kì điều gì !
- Ông ta đã bỏ.mẹ tôi để theo người đàn bà kia, giờ lại bỏ người đàn bà kia để theo cô, thì 1 ngày nào đó, ông ta cũng sẽ bỏ cô để đi theo 1 người khác !
Hắn nói khi cả 2 lướt qua nhau, cô ta nghe xong chỉ sững người lại rồi quay về phía sau nhìn bóng lưng hắn đang đi xa dần với ánh mắt tức tối.
- Anh ... !!!
- Thế nào ? – hắn đang đi bất giác xoay người lại nhìn.
- <im lặng>
- Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga !
Hắn ‘tặng’ cô gái nụ cười chế giễu rồi quay đi, tưởng mình là ai chứ, hoang tưởng quá rồi đó. Thật là làm mất thời gian, hắn còn phải đi ‘thăm bệnh’ người nào đó nữa !
.
Vừa thấy hắn xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh, người đàn bà đó có vẻ rất ngạc nhiên, vốn ko nghĩ là hắn sẽ đến. Hắn từ tốn tiến lại gần chiếc giường và kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh, sau khi im lặng và quan sát 1 lúc lâu, hắn mới cất lời:
- Tôi đến đây ko phải thăm bà ! – mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ và 1 câu nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng như thế cũng khiến người đàn bà đó giật bắn người, cả tia cảm động nơi đáy mắt cũng phút chốc tiêu tan.
- Vậy ... con đến làm gì ? – lời nói có chút run rẩy.
- Calm down ~ Tôi chẳng đến để hại hay thủ tiêu bà đâu !- âm thanh nhẹ bẫng – Chỉ là muốn xem bà đau đớn đến cỡ nào !
- Ý con là ...
- Mẹ tôi từng trải qua cái cảm giác đau đớn hơn bà gấp ngàn lần ! – ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào người đối diện – Bà ấy ra đi lúc còn rất trẻ, vẫn rất đẹp,... – giọng ngày càng nhỏ như đang hoài niệm về những gì đã qua, ngưng 1 lúc, rồi hắn nói tiếp – Cảm giác bị vứt bỏ ... có tuyệt ko ?
Hắn cười lạnh, nếu người đàn bà này ko xuất hiện thì hắn đã chẳng trở nên như ngày hôm nay, chẳng phải bà ta đã biết ba hắn đã có gia đình rồi sao, vì cớ gì mà ko từ bỏ mà chen vào phá hoại ? Vui lắm sao khi thấy gia đình người ta vì mình mà đổ đốn ? Trong phút chốc mất đi tất cả, bị cả thế giới quay lưng lại với 2 mẹ con, chỉ có bà quản gia hiền từ là luôn bên cạnh. Rồi cả mẹ cũng đau buồn mà qua đời, có người thân cũng như ko có, chỉ có mỗi bà quản gia chăm lo, chắc vì thế mà trong lòng hắn, bà luôn chiếm vị trí rất quan trọng, bà thay mẹ giúp hắn mọi chuyện, những tình mẫu từ thì ko gì thay thế được, chính vì thế nên hắn vẫn là 1 đứa trẻ thiếu tình thương. Cả con chó to to mà hắn nuôi, cũng là bà quản gia mua tặng cho hắn.
- Tôi xin lỗi ... – lời nói nghẹn ngào.
- Xin lỗi, her – đại khái là nhếch môi- được gì ? Có mang mẹ tôi trở về ? Tôi vẫn tự hỏi có bao giờ bà cảm thấy tội lỗi ko ?
Người đàn bà đó chỉ biết cuối đầu che đi dòng nước mắt đang trào ra, bàn tay nắm chặt drap trải giường.
- Những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của người khác và biến nó thành của mình thì chẳng có cuộc sống tốt đẹp đâu ! - hắn đứng dậy ý sắp dời đi.
Hắn đĩnh đạc quay đi, chân bắt dầu đi chuyển, bà ngẩng đầu nhìn theo, dáng lưng thẳng tắp của hắn nhòe đi trong làn nước mắt, hắn lúc nào cũng toát lên vẻ cô độc đến bi thương, cho đến khi hắn bước đến cửa phòng thì bà mới rụt rè cất tiếng:
- Nếu tôi chết ... cậu có tha thứ cho tôi ko ?
Hắn như ngẩng ra nhưng chẳng quay đầu lại, đứng im một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt đáp lời.
- Vô ích ! Có chết hay ko cũng chẳng liên quan gì đến tôi ! Bà cũng chẳng thể làm gì bản thân được đâu, tôi muốn bà phải sống để nếm trải những đau đớn mà mình đã gây ra ! Và bị dày vò cho đến tận cuối đời ! - hắn nhấn mạnh câu cuối.
Và vậy là hắn khuất dần sau cánh cửa, ngữ điệu kiên định chẳng có chút ngữ điệu thương xót nào. Hắn nói đúng, cái giá này là bà ta tự gánh lấy, giờ thì bà đã nếm trải được cái cảm giác gọi là tuyệt vọng, những giọt mắt đã rơi có khi là đã quá muộn màng, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả, thấm xuống chiếc gối đang đặt trên người ngày một nhiều, là bà đã sai khi làm như vậy ! Có phải là quả báo hay ko ? Hối hận cũng chẳng thể giải quyết được gì, bao nhiêu cảm xúc, đau đớn, tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi trào dâng, bị vứt bỏ ...
‘ Tàn dư của cuộc sống
Là vị đắng trên đôi môi hay nét buồn trên đôi mắt ? ‘
Bản thân hắn cũng xìu dần, hắn ngồi lặng thinh trong xe cả 1 lúc rất lâu rồi mới nổ máy chạy đi, đã lâu rồi hắn ko viếng mẹ thì phải ?
Hắn đến mang theo bó tu-lip trắng, chỉ có khi với mẹ mình, hắn mới mang nét mặt ôn nhu đến như thế, cà người hắn tiều tụy thấy rõ, người cũng hốc hác, có nét mệt mỏi hiện hữu rõ ràng, dạo này hắn cũng hút thuốc và uống rượu rất nhiều.
- Mẹ ! – chỉ 1 từ nhưng chất chứa cả sự bất lực và nỗi niềm ko thể thốt nên lời.
Hắn ko nói gì thêm, chỉ lặng lặng đặt hoa lên mộ mẹ mình rồi quỳ xuống, rất lâu ... chẳng thể biết qua bao nhiêu lâu hắn mới đứng dậy nhưng đến khi vừa khom người định đứng lên thì chân đã tê buốt ko thể trụ được nữa. Dạo này hắn cứ nhớ về mẹ của mình, nhớ đến mức muốn chạm được. Có lẽ do quá nhiều áp lực nên hắn như chênh vênh, thả trôi bản thân về vô hướng, cái cảm giác tội lỗi cũng ngập tràn trong hắn, những cảm giác của nó, những lời nói đó, hắn hầu như ko quên đi 1 chữ nào, lắng đọng lại, tất cả như hằn sâu vào tâm trí, nó là đứa con gái kiên cường và khép kín, vậy mà trong phút chốc lại nói với hắn về cảm giác của mình, hẳn là nó đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm, vậy mà hắn lại cứ vô tình làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác.
- Con phải làm sao đây ?
Hắn gục đầu bên mộ mẹ mình thì thầm, gió nhẹ nổi lên làm lay lay những ngọn cỏ như thể mẹ đang ôm hắn vào lòng. Có những lúc hắn tưởng chừng như mình ko thể bước tiếp, cuộc sống quá nhiều chông gai, cuộc sống của hắn còn nhiều vết nhơ hơn hết thảy con người nào khác, 18 tuổi ~ 1 cuộc sống ko hề đẹp đẽ và bình thường như bao người, chính nó là nguồn động lực để hắn tồn tại.
Hắn bây giờ mong manh và yếu đuối đến lạ, cái xã hội này sẽ còn vùi dập và gây khó dễ cho hắn đến bao giờ. Chẳng còn xem ông ta là ba, vậy tại sao hắn lại 1 lần nữa cảm thấy đau khi ba hắn mang người con gái đó về nhà ? Người người đi qua, nhưng chẳng ai là dừng lại, họ đi mang theo cả niềm tin hắn gửi vào. Nó có sẽ như họ mà bước qua đời hắn như thế ko?
- Thật sự ko muốn mất cô ấy !- câu nói chứa đầy sự bất lực.
Hắn nói những lời đó như thể độc thoại với chính bản thân mình. Cứ mỗi lần có khúc mắt hay quá mệt mỏi với cuộc sống, hắn lại đến bên mộ mẹ mình mà nói ra những suy nghĩ, chỉ có với mẹ, thì hắn mới trở lại là Jun của ngày xưa, 1 đứa nhóc khao khát được yêu thương và quan tâm.
- Chuyện gì ? – hắn nhấc máy sau một hồi đổ chuông dài.
- .............
Mẹ.kiếp! Hắn cúp máy ! Con nhỏ đó lại làm ầm lên gì đấy còn bảo là bị hắn ức hiếp, giờ thì ba hắn đang cần hắn về gấp để nói rõ ràng mọi chuyện. Được lắm ! Muốn bị tống ra ngoài sớm đây ! Tốt thôi, con nhỏ đó cũng làm hắn phát tởm rồi !
Nét mặt hắn khác hẳn, cảm tưởng như Jun của mấy phút trước và hiện tại ko phải là 1, hắn lại là hắn của mọi khi, kiêu hãnh và bất cần.
- Ông tìm tôi ? – hắn ngồi phịch xuống ghế khi vừa về đến nhà, ba hắn ngồi băng ghế đối diện.
- Có phải con đã xúc phạm đến cô ta hay ko ? – ông trừng mắt.
Hắn bình thản di mắt khẽ nhìn đứa con gái kế bên ông rồi môi nhếch lên thành nụ cười khinh rẻ.
- Cô ta còn đủ tư cách để tôi xúc phạm sao ?
- Mày ...
- Nhân tình cuả ông tôi coi rẻ lắm ! Chẳng là gì trong mắt tôi đâu ! Chẳng bao giờ tôi quên ông đã đối xử với tôi như thế nào ! Tôi ko còn như ngày xưa !
Nó cũng có mặt ở nhà hắn lúc này và chứng kiến câu chuyện, rõ ràng hắn đã bị tổn thương ... ba hắn chỉ vì người con gái đó mà ko tin hắn ... những lúc hắn tỏ ra bất cần nhất là những lúc hắn đau đớn nhất ! Nó biết là hắn đã cố tìm lại niềm tin từ ba của mình ... và giờ thì niềm tin đó đang vỡ vụn dần ~
- Ngày nào con nhỏ đó còn ở đây thì tôi sẽ ko để yên đâu ! – hắn đe dọa.
- Mày dám !!!
- Đừng thách tôi ! Ông thừa biết mà ! – trái hẳn với thái độ tức giận của ông, hắn vẫn bình thản như tờ.
Ba hắn đương nhiên là tức lắm, đúng, ông thừa hiểu những điều hắn nói, hắn sẽ ko để yên cho cô ta đâu, sẽ làm bất cứ cái gì để cô ta biến mất khỏi căn nhà này !
Vấn đề về gia đình luôn là 1 thứ nhạy cảm với hắn, bình thường cũng đừng mang chuyện gia đình ra nói, hoặc khi có ai đó nói về gia đình của họ hắn đều ko hòa chung với mọi người, là vì hắn thấy tự ti :’) , hắn chẳng sở hữu được cái tình cảm thiêng liêng đó, chẳng được hạnh phúc như người ta, cuộc sống chỉ là một chuỗi đau thương !
- Nhưng cuộc sống riêng của tao mày ko có quyền can dự !
Bất giác hắn bật cười lớn.
- Cuộc sống riêng ? Ko có quyền can dự ? Thế tôi là cái chó gì vậy ? Sinh ra rồi để ông đào tạo như cái máy giết người sao ?
Ba hắn im lặng, có lẽ vì trong phút tức giận ông đã lỡ lời.
Tim nó thắt lại, chưa bao giờ nó thấy tận mắt bất đồng giữa 2 người giải quyết theo kiểu trực tiếp như vậy, đương nhiên là ko ai dám trưng mắt ra mà coi, chỉ là họ lịch sự đứng vào 1 góc khuất và tỏ vẻ như ko biết gì thôi ! Cả con Gun như cũng bị hắn dọa cho sợ mà cụp đuôi đứng cạnh nó !
- Giết người sao ? Cậu ta nói gì thế honey ? -cô gái ngồi bên cạnh có vẻ ngạc nhiên.
Ba hắn ngớ ra chẳng biết phải giải thích thế nào, còn hắn sau 1 giây bất ngờ thì bật cười khoái chí.
- Hóa ra ông ko nói gì sao ? Nếu ông vẫn kiên quyết giữ con nhỏ đó bên cạnh thì đừng trách tôi ! Tôi sẽ nói hết mọi thứ !
- Nếu nói ra thì ảnh hưởng đến tất cả mọi người ! – ba hắn.
- Vào nhà đá bóc lịch thôi mà ! Tôi dư sức để bảo vệ mọi người trong tổ chức trắng án, haha, đừng coi thường con trai quá, ông chẳng biết ngoại giao tôi rộng đến mức độ nào đâu ! – hắn tự tin.
Xem ra kì này ko thể ko làm theo hắn. Ba hắn tức đến độ gần xanh nổi rõ trên trán.
- Hẳn là ông đang nguyền rủa bản thân tại sao lại sinh ra một đứa như tôi hả ? Ừ thì sinh ra tôi là sai lầm lớn nhất đó ! Ghét quá thì cứ cầm súng mà bắn nát đầu đi ! – hắn.
- Đừng cứ lôi chuyện cũ ra mà trách cứ tao mãi ! – ba hắn gằn giọng.
- Tôi chỉ nhắc cho ông nhớ thôi ! Tôi chẳng bao giờ quên câu nói ông đã thốt ra khi cãi nhau với mẹ đâu ! – hắn cười, 1 nụ cười đầy cay đắng.
- Câu nói ? – ba hắn khó hiểu.
- ‘Sinh ra nó làm chi chứ, chẳng phải lúc mấy tháng đầu đã kêu phá đi rồi sao ? ‘ ông đã nói bằng thái độ đay nghiến, lúc đó tôi còn chẳng biết ‘nó’ là ai, ngu thật ! – hắn tự nhạo báng chính mình – Chấm dứt tại đây đi, mọi chuyện tùy ông quyết định, nhưng quyết định của ông để lại hậu quả gì thì tôi ko biết đâu !
Hắn nói rồi đứng thẳng dậy, bỏ lên phòng mình. Không khí im phăng phắc, những đau đớn mà hắn gánh nó như đều cảm nhận được, nét mặt và thái độ hắn ko ổn tí nào cả, giờ thì nó mới hiểu tại sao hắn luôn có cái ý nghĩ là bản thân ko nên tồn tại trên đời, từ lúc chưa lọt lòng đã ko được chấp nhận rồi ! Hắn đã phải tự mình trải qua mười mấy năm như thế nào ? Sống vô định và ko mục đích sao ?
Nó lên phòng hắn, cửa phòng khép hờ như mọi khi nên nó bước vào, chỉ nghe tiếng vòi sen phát ra từ bên trong phòng tắm rất mạnh, chắc là hắn lại xả nước vào người rồi ... Sau đó chẳng nghe tiếng gì nữa, rồi lại vang lên tiếng gương vỡ rất lớn, cả 2, 3 tiếng vang lên cùng lúc, hòa với cả tiếng hét bất lực của hắn nữa. Nó lo lắng chạy vụt đến phòng tắm đập mạnh cửa, rất nhanh sau đó hắn đã mở cửa ra, khi thấy nó hắn có chút sững sờ, vốn ko nghĩ nó lại xuất hiện ở đây. Nó chẳng nói gì, chỉ ngỡ ngàng nhìn chiếc gương trên tường đã bị đấm bể, máu loang lổ dính khắp nơi trên bề mặt kính, cả đôi tay hắn cũng đã rướm máu, máu nhỏ giọt xuống sàn hòa lẫn với nước tạo thành 1 dịch đỏ.
- Anh làm trò điên khùng gì vậy ? – nó lớn tiếng.
- Đấm chết thằng trong gương . – hắn có ý giật tay ra.
Nó nhìn vào nỗi đau đang hiện trong mắt hắn, sao đôi mắt đẹp như vậy mà phải chứa nhiều đau thương đến như thế ?
Nó lẳng lặng kéo hắn ra ngoài, ko hỏi thêm gì nữa, khéo léo sát trùng và băng vết thương trên tay hắn lại. Trong suốt quá trình cả 2 người chỉ im lặng, nó ko hỏi cũng ko lên tiếng, hắn cũng ko nói gì chỉ để yên cho nó băng bó. Đến khi băng xong, nó xem xét thật kĩ rồi đứng dậy rời đi, cũng chẳng còn việc gì để ở lại, hắn cần yên tĩnh .
Bản thân vừa quay đi đã cảm nhận được sự ấm áp truyền lên từ phiá sau, lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm này, vòng tay ko còn kiên định như mọi khi nữa, nó chứa cả sự run rẩy. Nó ko đành lòng bỏ đi vào lúc này, sau đó quay người lại ôm nhẹ tấm lưng hắn rồi vỗ vỗ, giận thì giận mà thương thì thương ~
Hắn gục đầu lên bờ vai nó, 2 tay siết chặt lấy eo nó hơn, nó cảm thấy vai áo mình ươn ướt ... Lòng nó cũng thắt lại, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau lúc này, người con trai yêu nó trông bất cần và lạnh lùng như thế nhưng thật ra vẫn luôn khao khát được thương yêu và quan tâm, chỉ là lớp băng và cái vỏ quá dày nên chẳng ai đủ kiên nhẫn để tiến sâu hơn, dù là thế nào, có đau khổ khó khăn hay vất vả, nó cũng sẽ ko buông tay người nó đã chọn, nắm chặt cho đến khi chính miệng người đó bảo hết yêu và ko cần mình nữa !
- Xin lỗi ... tôi làm người yêu tệ nhỉ ...
Tiếng xin lỗi của hắn nghe nghẹn ngào, hắn rất chân thành khi nói ra 2 từ ‘xin lỗi’ ... nó chẳng đáp lời, chỉ có vòng tay là siết lấy hắn chặt hơn như thể nếu ko siết chặt thì hắn sẽ biến mất.
Hắn chỉ có nó là điểm tựa, duy nhất nó !
- Có 1 phi vụ rất lớn sắp tới, ngày mai chúng ta sẽ bản bạc sau ! Ngủ ngoan !
Nó kéo chăn lên đắp cho hắn như thể hắn là 1 đứa con nít vậy, 1 tay của nó bị hắn nắm chặt đến mức ko gỡ ra được, nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt hắn mà nó xao lòng, xem ra nó đã làm khó hắn rất nhiêu rồi !
Trước khi đi sâu vào giấc ngủ, hắn còn mơ màng nghe được tiếng nói.
- Đừng đau đớn như thế ... tôi cũng đau ! Cũng đừng nghĩ mình sinh ra là điều sai trái, nếu ko ai cần anh thì tôi cần ! Còn nếu cả thế giới quay lưng với anh, tôi sẽ quay lưng lại với thế giới !
Hắn lại cảm nhận được sự bình yên sau bao nhiêu ngày vắng bóng, những áp lực, căng thẳng dường như đều bay biến đi hết !
Em mang màu bình yên của nắng ! Sắc vàng ấm áp và có sức lan tỏa mạnh mẽ ~ Mọi nỗi đau và lạnh giá đều được em xoa dịu và làm tan chảy ~‘Tay em với ra, dù hai ta đứng xa
Anh đã đưa đôi tay mình cho em cầm , dìu bước em qua chông gai
Oh…Em yêu sẽ thấy là, tất cả vì yêu em đấy mà
Anh không biết nói ra sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn
...
Baby girl, I know you’re my Real Love
Em biết đã đưa anh giấc mơ em trọn vẹn, anh là Real Love
I feel your touch, I need your love…oh can you see
It’s nothing hard to see
...
It’s nothing can change when we’re apart
Babe , I want you to stay , seeing you everyday
I need ya…
Nếu phút chốc em bước chậm lại để thấy anh luôn mỉm cười
Và nhìn mắt em hứa không rời xa
... ‘
( Real love - JustaTee ft. Kim )Chap 27.2:
Nhiệm vụ lần này có vẻ khá căng, theo như những gì nó nói thì bọn họ phải hóa trang thành khách và trà trộn và buổi party lớn, vấn đề chính là sau khi đột nhập được vào căn nhà ấy phải tìm được căn phòng mật chứa số hàng để hủy tất cả chỗ đó đi vì chủ nhân của nó đã phạm luật khi sở hữu được số hàng đó, đương nhiên là chỉ ba Jun nhìn ra được và với cương vị là 1 trong những kẻ có quyền lực nhất thế giới ngầm, ông sẽ ko dễ dàng để mọi chuyện diễn ra như vậy !
Thế giới ngầm vốn là nơi hỗn loạn, đầy phức tạp nhưng nó cũng có những quy luật riêng mà buộc những người thuộc thế giới đó phải tuân theo !
Cái gì cũng có luật chơi của riêng nó cả !
Và giờ đây, hắn được chọn để thực hiện nhiệm vụ đó ! Trà trộn, tìm kiếm và thiêu hủy ! Nghe thì đơn giản nhưng công cuộc để thực hiện điều đó ko đơn giản chút nào, theo như những gì thu thập được thì ngôi nhà đó rất to, cũng chẳng biết nó có căn phòng bí mật nào hay ko, chưa kể đến rằng chủ nhân của nó cũng ko phải là nhân vật đơn giản !
Hắn chẳng có chút thay đổi nào trong thái độ, trong đầu đồng thời cũng đã vạch ra được kế hoạch khá hoàn hảo, chỉ cần tìm 1 người giỏi về máy tính. Rồi còn làm vé mời giả nữa, giờ thì cần 1 tấm vé thật để nhái lại là OK, nhưng vấn đề là tấm vé đó khá bí ẩn nên có chút khó khăn. Và điều quan trọng là phải tìm ra căn phòng đó càng sớm càng tốt và phải hóa trang thế nào để ko ai có thể nhận ra 2 người họ, nếu có người nhau ra thì đó là 1 trở ngại rất lớn. Thời gian cũng bị hạn chế rất nhiều, 1 là sớm hơn khi tiệt tàn, 2 là vừa đúng lúc chứ ko thể nào lố giờ được !
Nó đã dời khỏi phòng từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngồi yên trên chiếc ghế bành, 2 khuỷu tay chống lên đầu gối , phần tay tì vào cằm, ánh mắt thâm trầm khó đoán !
Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào phòng từ chiếc cửa sổ phía sau chiếc ghế hắn đang ngồi tạo nên 1 khung cảnh ảm đảm, ánh hoàng hôn làm rực đỏ cả 1 ko gian, bầu ko khí yên tĩnh đến mức nghe được từng nhịp di chuyển của chiếc kim màu đỏ phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường; từ bên ngoài lùa vào 1 trận gió mạnh thổi tung chiếc rèm cửa, thổi bay cả xấp giấy mà hắn quên dằn lại, đến lúc ấy hắn mới từ tốn đứng dậy, đi quanh phòng nhặt lại những tờ giấy. Những tờ giấy hắn cầm như thể sắp bị vò nát, thấp thoáng trong ánh hoàng hôn làm lộ ra nét cười nhạt trên gương mặt điển trai ấy.
‘Cốc ... cốc ...’
Sau tiếng gõ cửa, xuất hiện sau đó là 1 người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở nửa thân dưới. Trên mặt hắn thoáng nét sững sờ khi thấy ba mình xuất hiện với bộ dạng như thế, đây là phòng làm việc mà cũng như thế được sao ? Ông ta thấy con mình thì cũng bất chợt ko biết nói gì.
Hắn ko khách sáo mà bước thẳng luôn vào phòng, lờ luôn sự có mặt của người con gái đang nằm che kín chăn trên băng ghế, người con gái đó thấy hắn thì bất giác ngượng ngùng. Hắn chỉ thờ ơ liếc qua 1 cái, cảm giác ghê tởm dần trào dâng trong người, đúng là ko có tự trọng mà !
- Tôi chẳng vòng vo nhiều ! Mission tôi đã nghe rồi, từ đây đến đó, nếu ông ko tống cổ người đó đi thì ông hãy tìm người khác làm nhiệm vụ nhé ! – hắn dùng bật lửa mồi điếu thuốc trên miệng mình.
Ông ta cắn răng, xem ra nội tâm đang đấu tranh dữ dội lắm, thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua, điếu thuốc trên tay hắn đã tàn, vậy mà ông ta vẫn ko có động tĩnh gì, hắn nhếch một bên mày nhìn ông rồi cười thẩm, sau đó đảo mắt nhẹ nhìn sang người con gái thì thấy cô ấy đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Hắn dụi tắt điếu thuốc, từ tốn đứng dậy tiến về phía ông.
- Thế nào ?
- Được thôi ! Tao cũng nói trước, cái này cũng như một bài kiểm tra cuối để quyết định xem mày có phải là người xứng đáng kế thừa cái ghế này ko ? Mày nói ngoại giao mày rộng, vậy mọi chuyện mày phải tự sắp xếp và tuyệt nhiên là ko được sử dụng người của mình !
- Bravo ~ Ông ko nghĩ tôi có thể sẽ gặp bất trắc sao ? Đội quân đó tinh nhuệ và chất lượng như thế, chỉ vì chuyện bé xíu này mà trở nên keo kiệt ko cho tôi mượn và coi rẻ mạng sống tôi đến mức ấy sao ? – hắn cười khinh khỉnh, khắp gian phòng ngập mùi thuốc lá, chúng xông vào mũi tạo nên cảm giác đắng chát nơi cổ họng, nhưng có lẽ ko đắng bằng những thứ hắn vừa nhận ra
- Ko ! Chuyện ko dùng người của mình thì vốn dĩ đó là quy tắc bất dịch rồi, khi xưa tao cũng thế ! Trong trường hợp này, vẫn được giúp đỡ bằng cách sẽ được bậc tiền bối giới thiệu cho 1 vài tay triển vọng để giúp đỡ và hỗ trợ bản thân, quan trọng là phải biết cách ăn nói để thỏa hiệp họ giúp mình. Nhưng chẳng phải mày đã nói quan hệ ngoại giao của mày rộng sao ? Vậy thì đâu còn cần đến tao !
Trước câu trả lời đó, hắn hừ lạnh trong cổ họng, đúng là hắn quan hệ rộng nhưng cũng ko rành mấy về những thứ có liên quan đến nhiệm vụ, các mối quan hệ của hắn nhìn chung đều là những mối quan hệ sạch, họ là người chuyên ngành cấp cao, là những nhà quản trị, ngoại thương... gần đây thì cũng quen biết với 1 vài người thuộc thế giới ngầm, chưa thân thiết cũng như chưa thể điều tra hết về những người họ. Mà cũng ko bận tâm mấy, còn có Ken, có Nan, cũng như cả nhóm, bọn nó ăn chơi cũng dữ dội nên chắc hẳn sẽ biết vài thứ, ko ít cũng nhiều.
- Ông nên tống cổ người đó đi là vừa rồi ! Từ đây tới đó chỉ còn một tuần thôi đấy ! Cận cuối tôi thấy ko có chuyển biến gì thì mọi thứ ông chuẩn bị đi là vừa !
Hắn cũng chẳng có nhã hứng ở lại, chưa kịp bước bước nào thì điện thoại lại reo lên, nhìn vào cuộc gọi từ bệnh viện, hắn chợt cảm nhận được một nỗi ko lành.
Có lẽ là tin khá chấn động nhưng hắn vẫn bình thản, như là việc đó đã nằm trong điều mà hắn dự đoán, đã nói rất rõ ràng rồi mà bà ta còn dám hành động như thế !
- Bà ta tự tử may là phát hiện kịp, nhưng vết cắt quá sâu ở tay trái đã làm tay bà ta bị liệt ! Được thì đến !
Hắn nói rồi quay đi, sao cứ thích ngoan cố như thế, hắn đã nói là dù thế nào bà ta cũng đừng mong thoát khỏi cuộc sống, hắn đã bố trí người trông coi rất kĩ rồi, ko ngờ chỉ vừa ko để mắt chút xíu đã xảy ra chuyện này, như vậy thì tự bà ta chuốc thêm đau đớn cho bản thân thôi, sống phần đời còn lại với nỗi đau tinh thần quá sức chịu đựng cùng với cánh tay tàn phế ! Vậy là quá đau đớn rồi ~ Vốn chỉ định cho bà ta nếm trải cái cảm giác đau đớn mà mẹ hắn từng trải, nhưng giờ đây, chính bà ta lại tự gây cho mình nỗi đau thể xác. Chắc hẳn giờ đây bà ta ko còn thiết tha gì với thế gian này !
Những người đã đắc tội với hắn ko ai có kết quá tốt đâu !
Môi hắn lại thấp thoáng nụ cười của ác quỷ ! Đã rất lâu rồi nụ cười thỏa mãn và đáng sợ đó mới hiện ra rõ ràng như vậy ~
Chỉ còn một tuần để chuẩn bị, thời gian coi vậy mà còn rất ít, phải chạy nước rút ! Nhưng hình như hắn vẫn ko có gì là vội vàng, Jun lúc nào cũng bình thản và cương quyết như thế, rất hiếm khi ánh mắt ấy biểu mộ ra cảm xúc, nhưng hiện tại nhìn vào lại thấy nó hiện rõ sự thích thú !
Hắn tạt qua cửa hàng hoa mua một bó tu-lip đi viếng mộ mẹ, nếu vài ngày trước hắn đến đây mang theo cảm giác đau thương, chếnh choáng thì hôm nay trông hắn vô cùng hứng khởi, cả bước chân cũng sải dài thể hiện sự phấn khích !
- Mẹ ! Con nghĩ người đàn bà phá hoại gia đình chúng ta đã trả giá rồi ! Con biết mẹ sẽ ko vui – lời nói chùn xuống, nghe rất nhỏ - Nhưng con từng tự hứa với bản thân sẽ ko để yên cho những kẻ đã làm con tổn thương ! Mất đi mẹ ... là điều làm con đau đớn nhất trên đời ! – hắn còn muốn nói gì đó nhưng mọi cảm xúc đều bị ứ nghẹn ở cổ.
Khung cảnh trở nên yên tĩnh, vạn vật như thể ngừng hoạt động, trời cũng đứng gió, hắn nhìn vào di ảnh của mẹ mà hai tay bất giác nắm chặt lại.
Khi cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng hắn quay nhẹ người lại nhìn, nó thấy hắn nhìn mình, chỉ nở nụ cười nhẹ, nó vừa biết được tin, cho tất cả những gì đã xảy ra qua những lời tâm tình của hắn thì nó nghĩ hắn đã đến đây, và điều đó ko hề sai chút nào !
- Dì ta cũng đã có ngày hôm nay, thù hận nên chấm dứt !
Hắn im lặng ko đáp, bây giờ mới để ý nó cũng mang theo đồ cúng vái, đợi nó thắp hương xong hắn lên tiếng .
- Viếng mẹ em ?
Nó gật đầu.
- Đã đến đây ko thể đi tay ko được. Dù ko phải mẹ ruột nhưng bà đã đối với em rất tốt ! – nó di tay thật chậm trên ngôi mộ, dòng thời gian đưa nó trở về những kỉ ức về người mẹ ‘kịch bản’.
Được một lúc sau cả hai cùng dời đi, hắn lái xe đưa nó về, bận đi nó gọi taxi chứ ko đi xe của mình. Hắn nói nó nghe về những điều mà ba hắn đã nói trước đó, nó nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, có chút khóa khăn, nếu ko có người ở vị trí nào đó thì phải tìm để lấp vào chỗ khuyết đó, phải nói chuyện thật khéo để thuyết phục được họ, vấn đề là thời gain cả ! Phải gấp rút !
- Anh gọi cho Ken với Nan đi, em sẽ gọi cho Pj, hẳn là họ sẽ giúp được mình vài thứ !
Đến khi hắn lái xe về đến nhà thì những người mà hắn cần đã tụ tập đông đủ, mọi việc bàn luận rất nhanh sau đó đã được diễn ra.
Hắn ko nêu lên vấn đề của mình trước mà nói sơ lược về phi vụ sắp tới, từ đó đưa ra những tiêu chí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ : một chỗ in vé giả hoàn toàn ko có gì khác với bản gốc, truy cập vào máy chủ lấy về mẫu vé cần, một thợ trang điểm cao tay, 1 hacker chuyên nghiệp hướng dẫn đường đi và phá vỡ được những bẫy ngầm, 1 người đi theo hỗ trợ trực tiếp, 1 toán người phụ trợ khi cấp bách và đặc biệt là các máy móc thiết bị tối tân. Đợi đến khi hắn phát biểu hết ý kiến của mình thì mọi người mới lên tiếng, đầu tiên là nó.
- Kii, nhớ ko ? Thật ra thì gia thế cậu nhóc cũng ko đơn giản, đương nhiên thằng bé ko phải thuộc thế giới tụi mình !
- Gia thế cậu ta ? – đó vốn là 1 câu hỏi Nan đã thắc mắc từ rất lâu, những lần điều tra đều ko thể điều tra được gì ngoài những thông tin cá nhân cơ bản, vì vốn dĩ nó đã bảo mật và đặt chế độ bảo vệ về thân thế cậu nhóc ấy.
- Là con chủ cửa hàng shop thời trang lớn nhất thành phố, tuy nhiên, 1 vài bộ phận có in tiền giả, đây là vấn đề dính líu pháp luật, dù là họ sản xuất nhưng ko có gan tung ra thị trường, phần là vì Kii ko cho phép ba mình làm những việc phạm pháp như thế ! Tôi đã xem qua, nếu chỉ dùng mắt thường thì rất khó để nhận ra, giống đến từng mm, thế nên những tấm vé đó có thể dẹp qua được rồi !
- Nhưng liệu Kii có giúp mình ko ? Cậu ấy với Lin ... – Nan.
- Chuyện bọn họ giải quyết ổn thõa rồi ! Với độ chai mặt và với sự quyết tâm bền bỉ, Lin bị cậu ta dọa cho sợ nên chịu tha thứ rồi ! – Pj nhanh nhảu đáp lời.
Vốn là kế này ko được kế kia cũng ko được, Kii đã nghĩ ra một kế sách lâu dài, người ta hay bảo : đẹp trai ko bằng chai mặt ! Vậy là ngoại trừ giờ học, giờ ra chơi ra, nghỉ trưa, Kii như muốn bám trụ ở lớp cô bạn gái; lại xuất hiện thêm thói quen bám trụ trước cửa nhà Lin vào mỗi tầm chiều sau khi tan học và tối khiến ba mẹ con bé cữ nghĩ là người có ý đồ xấu rình mò nhà cửa. Khổ nỗi là cậu nhóc ko liên tục nói xin lỗi như những lần trước mà lần này nét mặt rất bình thản và nghiêm túc, dù là Lin có hỏi hay nói nặng lời, cậu nhóc vẫn cứ cười cười như những người có vấn đề về não, có khi Lin tự hỏi có phải là bản thân đã làm cho cậu nhóc trở nên bất bình thường rồi ko !Đúng là những lối suy nghĩ của tuổi mới lớn ! Rất hồn nhiên, đáng yêu và dí dỏm. Kể cả việc học Kii cũng ko quan tâm dù là kì thi sắp tới cận kề, cũng chẳng biết Kii đã nói những gì mà giáo viên chỉ toàn tìm Lin phàn nàn ! Cuối cùng Lin cũng ko chịu nổi với tình trạng hiện tại nên đành đường hoàng giáp mặt Kii thốt lên 3 chữ : tôi tha thứ.
- Còn vấn đề trang điểm theo em nghĩ cũng ko có gì khó, nhóm mình có người học về những thứ đó, trình độ dù ko chuyên nhưng tương đối cao, cô ta rất biết cách biến hóa khuôn mặt người khác trở nên khác lạ so với khuôn mặt gốc, khác lạ ko phải quái lạ nhé ! Chỉ là cá nhân em đề xuất, em hy vọng tiết kiệm được thời gian. Về những vấn đề liên quan đến máy tính, em sẽ giúp một phần như lấy mẫu vé gốc, giải pass và phá ngăn chặn của những thứ quan trọng mà anh muốn biết ! – Pj đề nghị.
- Nếu đã nói thế thì về chuyện hacker em nghĩ em giúp được ! Nhìn màn hình rồi thông báo hướng đi cho anh em đảm nhận được nhưng nếu phá bẫy điện tử thì em ko đủ tự tin, em cần trợ giúp, nếu ko phiền thì chị Pj nhé ? – Nan đảo mắt sang Pj và nhận được cái gật đầu thay cho lời đồng ý.
- Còn tao thôi hm ? Vậy tao lo về máy móc, súng ống, đạn gì gì đó hay máy nghe lén, máy liên lạc nhỏ, chip, phần mềm gián điệp, .... gì gì nữa thì cứ nói tao ! Dẫu sao thì máy móc nhà tao thuộc dạng chất lượng cao mà ! Cũng có những thứ tao với mày cùng chế tạo công suất hoạt động cũng rất tốt, tao đã lưu trữ bản gốc và tiếp tục sản xuất ra thành nhiều cái ! Chung quy là mày ko phải lo đâu !
Vấn đề vướng mắc trong phút chốc đã được giải quyết, vốn nghĩ sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm nhưng hóa ra nó dễ hơn hắn tưởng, mọi thứ có đủ trong lần bàn luận đầu tiên, thời gian cho cuộc hội thoại nhóm diễn ra cũng chỉ gói gọn trong khoảng thời gian một tiếng.
- Okie ! Vậy 2 ngày nữa mày cho tao một vài ‘gián điệp’ nào đó nhỏ nhắn và di chuyển được, tao cần tìm hiểu ngôi nhà và tìm ra căn phòng mật. Quan trọng là nó phải cảm nhận được những thứ gây hại nặng nề mà né !
- Được thôi !
Hắn đứng dậy ra hiệu kết thúc buổi hội thoại, vậy là xem như xong, chỉ cần làm một số việc trước khi thực hiện nhiệm vụ là ổn rồi ! Xem ra ông ta coi thường hắn quá mức rồi !
Mọi người đều rời khỏi phòng, ai cũng có việc cần làm, chỉ có Ken là ở lại với hắn, lâu rồi bọn họ chưa nói chuyện nhỉ ?
Bầu ko khí im lặng kéo dài rất lâu, mỗi người đều theo đuổi sau nghĩ riêng của mình.
- Tao có vào thăm dì ... , dì hỏi tao là mày ko vào hả, nhìn tiều tụy lắm ... – Ken thở dài.
- Tìm tao làm gì ? Kệ bà ta ! Cũng chẳng còn gì để quan tâm nữa ! – hắn có chút sững sờ nhưng rồi sau đó lại bình thường, chăm chú vào màn hình laptop.
Nói lan man một lúc, hắn hỏi Ken về vấn đề 2 người con gái mà Ken mắc phải, câu trả lời chỉ toàn sự áp úng và lúng túng đến khó hiểu.
- Nếu mày ko có tình cảm với Khánh Hạ thì giữ lại nhà làm gì ! Tống ra ngoài để cô ta tự sinh tự diệt ! – hắn thờ ơ.
Ken lắc đầu ý nói ko khả thi, đúng là cô ta từng bỏ đi, làm Ken biến đổi thành con ngườu của hiện tại nhưng khi về, cô ta cũng giải thích rất kĩ càng rồi, hóa ra cũng chỉ là hiểu lầm, những thứ đã qua chi bằng để cho nó qua luôn, huống hồ cũng đã có lúc cô ta xin Ken cho được ở nhờ đến trước khi về bên kia tiếp tục khóa học.
- Tốt từ bao giờ ? – nụ cười đầy ẩn ý – Tao thấy Khánh Hạ có chút ko ổn ...
Kan nhún vai, sao ai cũng nói như thế, trong khi Ken chẳng thấy cô ta khác chỗ nào cả ! Chắc là vì họ từng có ấn tượng ko tốt về Khánh Hạ nên đã có suy nghĩ như vậy !
- Mày có nghĩ cho Pj ko vậy ? – hắn nhíu mày, có lẽ hắn cũng thấy có chút bất bình.
- Có những chuyện mày ko biết được đâu ! Đời khó đoán lắm mày ạ !
Hắn có vẻ ko hiểu những gì Ken đã nói, nhưng vì Ken ko muốn nói nữa nên hắn cũng ko tỏ ý ép buộc.
Nhìn vào thái độ của họ thì cũng đủ biết chuyện ko hề nhỏ, Ken cứ mang nét mặt u uất, dạo này kiên quyết hơn rất nhiều, cũng biết suy nghĩ hơn trước ko còn bốc đồng nữa, còn với Pj, thì lúc nào hắn cũng thấy tia dửng dưng, bình thản ẩn chứa trong con người đó, mãi cho đến những ngày gần đây, hắn lại càng cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn ! Rõ ràng là cả 2 người đều thay đổi !
Ken và hắn tán gẫu được một lúc thì Ken cũng ra về, trên đường về nhận thấy một chiếc xe rất quen, à, là xe của Pj đây mà, xem ra con tay ga mà nhỏ mới tạu có vấn đề gì rồi, nên chạy ngang qua như thể ko có gì hay là tấp vào giúp đỡ ? Nếu chạy đi luôn, nhỏ thấy được thì liệu có nghĩ là Ken quá tuyệt tình hay ko ? Vả lại cư xử như thế cũng ko đáng mặt nam nhi cho lắm ! Nhưng liệu vào giúp đỡ thì tiếp theo đó sẽ có cái gì xảy ra nữa ko, đúng rồi, Ken có những thắc mắc cần được giải đáp !
Nhìn mồ hôi nhỏ nhễ nhại trên vầng trán nhỏ, Ken đoán là từ khi vừa về chạy tới đoạn này thì xe đã gặp trục trặc và ko chạy nữa, và nhỏ đã hì hục ở đây khá lâu rồi ! Đoạn này cũng ko có chỗ sửa xe nào, chưa kể đến nhà nào cũng kín cổng cao tường, chắc vì thế mà ko ai giúp Pj, bản tính của Pj lại có cái tôi khá lớn nên chắc hẳn sẽ ko khơi khơi mà mở miệng ra yêu cầu được giúp đỡ !
- Có muốn đi ké ?
Pj ngước lên thì thấy hình dáng quen thuộc ngay trước mắt, thái độ có chút nagc5 nhiên nhưng sau đó lại trở về bình thường.
- Ko ! Tôi tự đi được !
Vậy là ko nói thêm điều gì, Pj đẩy trống típ tục dắt xe về phía trước, chẳng biết thế nào mà hai chân nhỏ va vào nhau ngã ập xuống mặt đường, chiếc xe đè lên nửa phần cơ thể ! Đã nói mà, đụng mặt Ken lúc nào cũng xui xẻo, ko bị chấn thương cơ thể thì cũng là tâm lý sẽ lại bất ổn, ko có gì tốt hết ! Bất chợt nhỏ rấm rứt khóc như đứa con nít ít tuổi !
Ken thấy thế cũng xuống xe đỡ nhỏ dậy.
- Lên xe tôi, xe cô tôi sẽ gọi người mang đi sửa, tôi chở cô về !
- Ko cần, lần nào gặp anh cũng ko có gì tốt lành ! – nhỏ nhăn mặt vì vết thương ở chân.
- Chứ cô dự định là thế nào ? Chân chảy máu như thế mà còn giữ ý định dắt xe về ?
Pj cuối đầu ko trả lời, quả thật bây giờ mới cảm nhận được vết thương ở đầu gối rất đau, máu cứ rỉ ra ko ngừng, từ đây về nhà còn 1 khoảng khá xa, nếu dắt bộ về trong tình trạng này e rằng ko ổn.
- Lên đi, cô cắn môi sắp nát ra rồi kìa !
Ken thở dài rồi gọi điện cho người lại mang xe đi, đến khi chiếc xe được mang đi Ken mới vào xe của mình, khởi động rồi hướng về nhà Pj mà đến.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ lại ngồi trong xe Ken như thế, vẫn ngồi như lúc trước nhưng có cái gì đó đã thay đổi rồi ! Chắc hẳn cả hai ai cũng nhận ra điều đó nên bầu ko khí khá gượng gạo, Ken cứ tập trung vào lái xe như thể ko có Pj trong cùng ko gian với mình, Pj thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng ... quả thật rất khó chịu ...
Nghĩ gì đó nhỏ lôi điện thoại ra gọi than vãn đủ điều, như đứa con nít đang làm nũng, theo như cách nói chuyện chắc hẳn Pj đã gọi cho Zu, nhỏ cứ vô tư kể và phàn nàn quên mất cả bầu ko khí im lặng đến nghẹt thở trong xe đã được phá vỡ bởi tiếng huyên thuyên của chính mình, bất chợt Ken lại thở phào nhẹ nhõm, cái ko khí đó sao mà khó chịu đến vậy ! Nhìn nhỏ như thế cũng muốn buông lời trêu chọc nhưng mọi thứ ko như ban đầu nữa, 1 lời trêu chọc cũng trở nên quá khó khăn và xa xỉ ~ Người con gái đó đứng trước Ken lại vô cùng nghiêm túc, ko hề hé nở 1 nụ cười, lời lẽ vô cùng sắc bén và đanh đá như thể cứa vào tim người ta từng vết sâu hoắm; vậy mà trước mặt người khác lại nói cười, là người con gái của ngày xưa đó, lanh chanh nhưng luôn tươi cười !
Ken đã biết đó ko phải là nụ cười vô trách nhiệm mỗi khi có chuyện xảy ra, đó chỉ là cách để nhỏ che giấu cảm xúc của mình tốt nhất ...
Kể từ ngày xảy ra trục trặc với nó, hắn chẳng thể tập trung quá nhiều cho việc gì, nó với hắn vẫn gặp nhau mỗi ngày: ở nhà hắn, ở trường, ... có khi là vài câu giao tiếp trong công việc, tuyệt nhiên ko có gì ngoài chuyện công, cứ mỗi lần hắn có ý định đề cập gì đó thì nó lại tìm cách dời đi.
Cả quan hệ cha con của hắn cũng xấu dần, mọi thiện cảm mới xuất hiện trong gần 1 năm nay dường như đều bị cuốn trôi đi hết, chẳng còn tồn tại bất kì điều gì tốt đẹp, vốn dĩ xây dựng một mối quan hệ vững bền rất khó nhưng để phá nó đi là 1 điều rất dễ dàng ~ Cả ba hắn và đứa con gái kia đều khiến hắn gai mắt, hắn chẳng còn như ngày xưa đâu, chẳng còn khờ dại và yếu đuối đến mức nhẫn nhịn cam chịu cho qua, cũng chẳng còn phải giấu nỗi uất ức vào trong để về đêm mà trùm kín chăn khóc ko thành tiếng, tuổi thơ nực cười, hắn đã lớn, mười mấy năm đủ để hắn ko còn là cậu nhóc khi xưa nữa, hắn sẽ ko để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế ! Ngày nào hắn còn tồn tại trong ngôi nhà này, thì đứa con gái kia, đừng hòng mong chờ bất kì điều gì !
- Ông ta đã bỏ.mẹ tôi để theo người đàn bà kia, giờ lại bỏ người đàn bà kia để theo cô, thì 1 ngày nào đó, ông ta cũng sẽ bỏ cô để đi theo 1 người khác !
Hắn nói khi cả 2 lướt qua nhau, cô ta nghe xong chỉ sững người lại rồi quay về phía sau nhìn bóng lưng hắn đang đi xa dần với ánh mắt tức tối.
- Anh ... !!!
- Thế nào ? – hắn đang đi bất giác xoay người lại nhìn.
- <im lặng>
- Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga !
Hắn ‘tặng’ cô gái nụ cười chế giễu rồi quay đi, tưởng mình là ai chứ, hoang tưởng quá rồi đó. Thật là làm mất thời gian, hắn còn phải đi ‘thăm bệnh’ người nào đó nữa !
.
Vừa thấy hắn xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh, người đàn bà đó có vẻ rất ngạc nhiên, vốn ko nghĩ là hắn sẽ đến. Hắn từ tốn tiến lại gần chiếc giường và kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh, sau khi im lặng và quan sát 1 lúc lâu, hắn mới cất lời:
- Tôi đến đây ko phải thăm bà ! – mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ và 1 câu nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng như thế cũng khiến người đàn bà đó giật bắn người, cả tia cảm động nơi đáy mắt cũng phút chốc tiêu tan.
- Vậy ... con đến làm gì ? – lời nói có chút run rẩy.
- Calm down ~ Tôi chẳng đến để hại hay thủ tiêu bà đâu !- âm thanh nhẹ bẫng – Chỉ là muốn xem bà đau đớn đến cỡ nào !
- Ý con là ...
- Mẹ tôi từng trải qua cái cảm giác đau đớn hơn bà gấp ngàn lần ! – ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào người đối diện – Bà ấy ra đi lúc còn rất trẻ, vẫn rất đẹp,... – giọng ngày càng nhỏ như đang hoài niệm về những gì đã qua, ngưng 1 lúc, rồi hắn nói tiếp – Cảm giác bị vứt bỏ ... có tuyệt ko ?
Hắn cười lạnh, nếu người đàn bà này ko xuất hiện thì hắn đã chẳng trở nên như ngày hôm nay, chẳng phải bà ta đã biết ba hắn đã có gia đình rồi sao, vì cớ gì mà ko từ bỏ mà chen vào phá hoại ? Vui lắm sao khi thấy gia đình người ta vì mình mà đổ đốn ? Trong phút chốc mất đi tất cả, bị cả thế giới quay lưng lại với 2 mẹ con, chỉ có bà quản gia hiền từ là luôn bên cạnh. Rồi cả mẹ cũng đau buồn mà qua đời, có người thân cũng như ko có, chỉ có mỗi bà quản gia chăm lo, chắc vì thế mà trong lòng hắn, bà luôn chiếm vị trí rất quan trọng, bà thay mẹ giúp hắn mọi chuyện, những tình mẫu từ thì ko gì thay thế được, chính vì thế nên hắn vẫn là 1 đứa trẻ thiếu tình thương. Cả con chó to to mà hắn nuôi, cũng là bà quản gia mua tặng cho hắn.
- Tôi xin lỗi ... – lời nói nghẹn ngào.
- Xin lỗi, her – đại khái là nhếch môi- được gì ? Có mang mẹ tôi trở về ? Tôi vẫn tự hỏi có bao giờ bà cảm thấy tội lỗi ko ?
Người đàn bà đó chỉ biết cuối đầu che đi dòng nước mắt đang trào ra, bàn tay nắm chặt drap trải giường.
- Những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của người khác và biến nó thành của mình thì chẳng có cuộc sống tốt đẹp đâu ! - hắn đứng dậy ý sắp dời đi.
Hắn đĩnh đạc quay đi, chân bắt dầu đi chuyển, bà ngẩng đầu nhìn theo, dáng lưng thẳng tắp của hắn nhòe đi trong làn nước mắt, hắn lúc nào cũng toát lên vẻ cô độc đến bi thương, cho đến khi hắn bước đến cửa phòng thì bà mới rụt rè cất tiếng:
- Nếu tôi chết ... cậu có tha thứ cho tôi ko ?
Hắn như ngẩng ra nhưng chẳng quay đầu lại, đứng im một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt đáp lời.
- Vô ích ! Có chết hay ko cũng chẳng liên quan gì đến tôi ! Bà cũng chẳng thể làm gì bản thân được đâu, tôi muốn bà phải sống để nếm trải những đau đớn mà mình đã gây ra ! Và bị dày vò cho đến tận cuối đời ! - hắn nhấn mạnh câu cuối.
Và vậy là hắn khuất dần sau cánh cửa, ngữ điệu kiên định chẳng có chút ngữ điệu thương xót nào. Hắn nói đúng, cái giá này là bà ta tự gánh lấy, giờ thì bà đã nếm trải được cái cảm giác gọi là tuyệt vọng, những giọt mắt đã rơi có khi là đã quá muộn màng, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả, thấm xuống chiếc gối đang đặt trên người ngày một nhiều, là bà đã sai khi làm như vậy ! Có phải là quả báo hay ko ? Hối hận cũng chẳng thể giải quyết được gì, bao nhiêu cảm xúc, đau đớn, tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi trào dâng, bị vứt bỏ ...
‘ Tàn dư của cuộc sống
Là vị đắng trên đôi môi hay nét buồn trên đôi mắt ? ‘
Bản thân hắn cũng xìu dần, hắn ngồi lặng thinh trong xe cả 1 lúc rất lâu rồi mới nổ máy chạy đi, đã lâu rồi hắn ko viếng mẹ thì phải ?
Hắn đến mang theo bó tu-lip trắng, chỉ có khi với mẹ mình, hắn mới mang nét mặt ôn nhu đến như thế, cà người hắn tiều tụy thấy rõ, người cũng hốc hác, có nét mệt mỏi hiện hữu rõ ràng, dạo này hắn cũng hút thuốc và uống rượu rất nhiều.
- Mẹ ! – chỉ 1 từ nhưng chất chứa cả sự bất lực và nỗi niềm ko thể thốt nên lời.
Hắn ko nói gì thêm, chỉ lặng lặng đặt hoa lên mộ mẹ mình rồi quỳ xuống, rất lâu ... chẳng thể biết qua bao nhiêu lâu hắn mới đứng dậy nhưng đến khi vừa khom người định đứng lên thì chân đã tê buốt ko thể trụ được nữa. Dạo này hắn cứ nhớ về mẹ của mình, nhớ đến mức muốn chạm được. Có lẽ do quá nhiều áp lực nên hắn như chênh vênh, thả trôi bản thân về vô hướng, cái cảm giác tội lỗi cũng ngập tràn trong hắn, những cảm giác của nó, những lời nói đó, hắn hầu như ko quên đi 1 chữ nào, lắng đọng lại, tất cả như hằn sâu vào tâm trí, nó là đứa con gái kiên cường và khép kín, vậy mà trong phút chốc lại nói với hắn về cảm giác của mình, hẳn là nó đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm, vậy mà hắn lại cứ vô tình làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác.
- Con phải làm sao đây ?
Hắn gục đầu bên mộ mẹ mình thì thầm, gió nhẹ nổi lên làm lay lay những ngọn cỏ như thể mẹ đang ôm hắn vào lòng. Có những lúc hắn tưởng chừng như mình ko thể bước tiếp, cuộc sống quá nhiều chông gai, cuộc sống của hắn còn nhiều vết nhơ hơn hết thảy con người nào khác, 18 tuổi ~ 1 cuộc sống ko hề đẹp đẽ và bình thường như bao người, chính nó là nguồn động lực để hắn tồn tại.
Hắn bây giờ mong manh và yếu đuối đến lạ, cái xã hội này sẽ còn vùi dập và gây khó dễ cho hắn đến bao giờ. Chẳng còn xem ông ta là ba, vậy tại sao hắn lại 1 lần nữa cảm thấy đau khi ba hắn mang người con gái đó về nhà ? Người người đi qua, nhưng chẳng ai là dừng lại, họ đi mang theo cả niềm tin hắn gửi vào. Nó có sẽ như họ mà bước qua đời hắn như thế ko?
- Thật sự ko muốn mất cô ấy !- câu nói chứa đầy sự bất lực.
Hắn nói những lời đó như thể độc thoại với chính bản thân mình. Cứ mỗi lần có khúc mắt hay quá mệt mỏi với cuộc sống, hắn lại đến bên mộ mẹ mình mà nói ra những suy nghĩ, chỉ có với mẹ, thì hắn mới trở lại là Jun của ngày xưa, 1 đứa nhóc khao khát được yêu thương và quan tâm.
- Chuyện gì ? – hắn nhấc máy sau một hồi đổ chuông dài.
- .............
Mẹ.kiếp! Hắn cúp máy ! Con nhỏ đó lại làm ầm lên gì đấy còn bảo là bị hắn ức hiếp, giờ thì ba hắn đang cần hắn về gấp để nói rõ ràng mọi chuyện. Được lắm ! Muốn bị tống ra ngoài sớm đây ! Tốt thôi, con nhỏ đó cũng làm hắn phát tởm rồi !
Nét mặt hắn khác hẳn, cảm tưởng như Jun của mấy phút trước và hiện tại ko phải là 1, hắn lại là hắn của mọi khi, kiêu hãnh và bất cần.
- Ông tìm tôi ? – hắn ngồi phịch xuống ghế khi vừa về đến nhà, ba hắn ngồi băng ghế đối diện.
- Có phải con đã xúc phạm đến cô ta hay ko ? – ông trừng mắt.
Hắn bình thản di mắt khẽ nhìn đứa con gái kế bên ông rồi môi nhếch lên thành nụ cười khinh rẻ.
- Cô ta còn đủ tư cách để tôi xúc phạm sao ?
- Mày ...
- Nhân tình cuả ông tôi coi rẻ lắm ! Chẳng là gì trong mắt tôi đâu ! Chẳng bao giờ tôi quên ông đã đối xử với tôi như thế nào ! Tôi ko còn như ngày xưa !
Nó cũng có mặt ở nhà hắn lúc này và chứng kiến câu chuyện, rõ ràng hắn đã bị tổn thương ... ba hắn chỉ vì người con gái đó mà ko tin hắn ... những lúc hắn tỏ ra bất cần nhất là những lúc hắn đau đớn nhất ! Nó biết là hắn đã cố tìm lại niềm tin từ ba của mình ... và giờ thì niềm tin đó đang vỡ vụn dần ~
- Ngày nào con nhỏ đó còn ở đây thì tôi sẽ ko để yên đâu ! – hắn đe dọa.
- Mày dám !!!
- Đừng thách tôi ! Ông thừa biết mà ! – trái hẳn với thái độ tức giận của ông, hắn vẫn bình thản như tờ.
Ba hắn đương nhiên là tức lắm, đúng, ông thừa hiểu những điều hắn nói, hắn sẽ ko để yên cho cô ta đâu, sẽ làm bất cứ cái gì để cô ta biến mất khỏi căn nhà này !
Vấn đề về gia đình luôn là 1 thứ nhạy cảm với hắn, bình thường cũng đừng mang chuyện gia đình ra nói, hoặc khi có ai đó nói về gia đình của họ hắn đều ko hòa chung với mọi người, là vì hắn thấy tự ti :’) , hắn chẳng sở hữu được cái tình cảm thiêng liêng đó, chẳng được hạnh phúc như người ta, cuộc sống chỉ là một chuỗi đau thương !
- Nhưng cuộc sống riêng của tao mày ko có quyền can dự !
Bất giác hắn bật cười lớn.
- Cuộc sống riêng ? Ko có quyền can dự ? Thế tôi là cái chó gì vậy ? Sinh ra rồi để ông đào tạo như cái máy giết người sao ?
Ba hắn im lặng, có lẽ vì trong phút tức giận ông đã lỡ lời.
Tim nó thắt lại, chưa bao giờ nó thấy tận mắt bất đồng giữa 2 người giải quyết theo kiểu trực tiếp như vậy, đương nhiên là ko ai dám trưng mắt ra mà coi, chỉ là họ lịch sự đứng vào 1 góc khuất và tỏ vẻ như ko biết gì thôi ! Cả con Gun như cũng bị hắn dọa cho sợ mà cụp đuôi đứng cạnh nó !
- Giết người sao ? Cậu ta nói gì thế honey ? -cô gái ngồi bên cạnh có vẻ ngạc nhiên.
Ba hắn ngớ ra chẳng biết phải giải thích thế nào, còn hắn sau 1 giây bất ngờ thì bật cười khoái chí.
- Hóa ra ông ko nói gì sao ? Nếu ông vẫn kiên quyết giữ con nhỏ đó bên cạnh thì đừng trách tôi ! Tôi sẽ nói hết mọi thứ !
- Nếu nói ra thì ảnh hưởng đến tất cả mọi người ! – ba hắn.
- Vào nhà đá bóc lịch thôi mà ! Tôi dư sức để bảo vệ mọi người trong tổ chức trắng án, haha, đừng coi thường con trai quá, ông chẳng biết ngoại giao tôi rộng đến mức độ nào đâu ! – hắn tự tin.
Xem ra kì này ko thể ko làm theo hắn. Ba hắn tức đến độ gần xanh nổi rõ trên trán.
- Hẳn là ông đang nguyền rủa bản thân tại sao lại sinh ra một đứa như tôi hả ? Ừ thì sinh ra tôi là sai lầm lớn nhất đó ! Ghét quá thì cứ cầm súng mà bắn nát đầu đi ! – hắn.
- Đừng cứ lôi chuyện cũ ra mà trách cứ tao mãi ! – ba hắn gằn giọng.
- Tôi chỉ nhắc cho ông nhớ thôi ! Tôi chẳng bao giờ quên câu nói ông đã thốt ra khi cãi nhau với mẹ đâu ! – hắn cười, 1 nụ cười đầy cay đắng.
- Câu nói ? – ba hắn khó hiểu.
- ‘Sinh ra nó làm chi chứ, chẳng phải lúc mấy tháng đầu đã kêu phá đi rồi sao ? ‘ ông đã nói bằng thái độ đay nghiến, lúc đó tôi còn chẳng biết ‘nó’ là ai, ngu thật ! – hắn tự nhạo báng chính mình – Chấm dứt tại đây đi, mọi chuyện tùy ông quyết định, nhưng quyết định của ông để lại hậu quả gì thì tôi ko biết đâu !
Hắn nói rồi đứng thẳng dậy, bỏ lên phòng mình. Không khí im phăng phắc, những đau đớn mà hắn gánh nó như đều cảm nhận được, nét mặt và thái độ hắn ko ổn tí nào cả, giờ thì nó mới hiểu tại sao hắn luôn có cái ý nghĩ là bản thân ko nên tồn tại trên đời, từ lúc chưa lọt lòng đã ko được chấp nhận rồi ! Hắn đã phải tự mình trải qua mười mấy năm như thế nào ? Sống vô định và ko mục đích sao ?
Nó lên phòng hắn, cửa phòng khép hờ như mọi khi nên nó bước vào, chỉ nghe tiếng vòi sen phát ra từ bên trong phòng tắm rất mạnh, chắc là hắn lại xả nước vào người rồi ... Sau đó chẳng nghe tiếng gì nữa, rồi lại vang lên tiếng gương vỡ rất lớn, cả 2, 3 tiếng vang lên cùng lúc, hòa với cả tiếng hét bất lực của hắn nữa. Nó lo lắng chạy vụt đến phòng tắm đập mạnh cửa, rất nhanh sau đó hắn đã mở cửa ra, khi thấy nó hắn có chút sững sờ, vốn ko nghĩ nó lại xuất hiện ở đây. Nó chẳng nói gì, chỉ ngỡ ngàng nhìn chiếc gương trên tường đã bị đấm bể, máu loang lổ dính khắp nơi trên bề mặt kính, cả đôi tay hắn cũng đã rướm máu, máu nhỏ giọt xuống sàn hòa lẫn với nước tạo thành 1 dịch đỏ.
- Anh làm trò điên khùng gì vậy ? – nó lớn tiếng.
- Đấm chết thằng trong gương . – hắn có ý giật tay ra.
Nó nhìn vào nỗi đau đang hiện trong mắt hắn, sao đôi mắt đẹp như vậy mà phải chứa nhiều đau thương đến như thế ?
Nó lẳng lặng kéo hắn ra ngoài, ko hỏi thêm gì nữa, khéo léo sát trùng và băng vết thương trên tay hắn lại. Trong suốt quá trình cả 2 người chỉ im lặng, nó ko hỏi cũng ko lên tiếng, hắn cũng ko nói gì chỉ để yên cho nó băng bó. Đến khi băng xong, nó xem xét thật kĩ rồi đứng dậy rời đi, cũng chẳng còn việc gì để ở lại, hắn cần yên tĩnh .
Bản thân vừa quay đi đã cảm nhận được sự ấm áp truyền lên từ phiá sau, lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm này, vòng tay ko còn kiên định như mọi khi nữa, nó chứa cả sự run rẩy. Nó ko đành lòng bỏ đi vào lúc này, sau đó quay người lại ôm nhẹ tấm lưng hắn rồi vỗ vỗ, giận thì giận mà thương thì thương ~
Hắn gục đầu lên bờ vai nó, 2 tay siết chặt lấy eo nó hơn, nó cảm thấy vai áo mình ươn ướt ... Lòng nó cũng thắt lại, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau lúc này, người con trai yêu nó trông bất cần và lạnh lùng như thế nhưng thật ra vẫn luôn khao khát được thương yêu và quan tâm, chỉ là lớp băng và cái vỏ quá dày nên chẳng ai đủ kiên nhẫn để tiến sâu hơn, dù là thế nào, có đau khổ khó khăn hay vất vả, nó cũng sẽ ko buông tay người nó đã chọn, nắm chặt cho đến khi chính miệng người đó bảo hết yêu và ko cần mình nữa !
- Xin lỗi ... tôi làm người yêu tệ nhỉ ...
Tiếng xin lỗi của hắn nghe nghẹn ngào, hắn rất chân thành khi nói ra 2 từ ‘xin lỗi’ ... nó chẳng đáp lời, chỉ có vòng tay là siết lấy hắn chặt hơn như thể nếu ko siết chặt thì hắn sẽ biến mất.
Hắn chỉ có nó là điểm tựa, duy nhất nó !
- Có 1 phi vụ rất lớn sắp tới, ngày mai chúng ta sẽ bản bạc sau ! Ngủ ngoan !
Nó kéo chăn lên đắp cho hắn như thể hắn là 1 đứa con nít vậy, 1 tay của nó bị hắn nắm chặt đến mức ko gỡ ra được, nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt hắn mà nó xao lòng, xem ra nó đã làm khó hắn rất nhiêu rồi !
Trước khi đi sâu vào giấc ngủ, hắn còn mơ màng nghe được tiếng nói.
- Đừng đau đớn như thế ... tôi cũng đau ! Cũng đừng nghĩ mình sinh ra là điều sai trái, nếu ko ai cần anh thì tôi cần ! Còn nếu cả thế giới quay lưng với anh, tôi sẽ quay lưng lại với thế giới !
Hắn lại cảm nhận được sự bình yên sau bao nhiêu ngày vắng bóng, những áp lực, căng thẳng dường như đều bay biến đi hết !
Em mang màu bình yên của nắng ! Sắc vàng ấm áp và có sức lan tỏa mạnh mẽ ~ Mọi nỗi đau và lạnh giá đều được em xoa dịu và làm tan chảy ~‘Tay em với ra, dù hai ta đứng xa
Anh đã đưa đôi tay mình cho em cầm , dìu bước em qua chông gai
Oh…Em yêu sẽ thấy là, tất cả vì yêu em đấy mà
Anh không biết nói ra sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn
...
Baby girl, I know you’re my Real Love
Em biết đã đưa anh giấc mơ em trọn vẹn, anh là Real Love
I feel your touch, I need your love…oh can you see
It’s nothing hard to see
...
It’s nothing can change when we’re apart
Babe , I want you to stay , seeing you everyday
I need ya…
Nếu phút chốc em bước chậm lại để thấy anh luôn mỉm cười
Và nhìn mắt em hứa không rời xa
... ‘
( Real love - JustaTee ft. Kim )Chap 27.2:
Nhiệm vụ lần này có vẻ khá căng, theo như những gì nó nói thì bọn họ phải hóa trang thành khách và trà trộn và buổi party lớn, vấn đề chính là sau khi đột nhập được vào căn nhà ấy phải tìm được căn phòng mật chứa số hàng để hủy tất cả chỗ đó đi vì chủ nhân của nó đã phạm luật khi sở hữu được số hàng đó, đương nhiên là chỉ ba Jun nhìn ra được và với cương vị là 1 trong những kẻ có quyền lực nhất thế giới ngầm, ông sẽ ko dễ dàng để mọi chuyện diễn ra như vậy !
Thế giới ngầm vốn là nơi hỗn loạn, đầy phức tạp nhưng nó cũng có những quy luật riêng mà buộc những người thuộc thế giới đó phải tuân theo !
Cái gì cũng có luật chơi của riêng nó cả !
Và giờ đây, hắn được chọn để thực hiện nhiệm vụ đó ! Trà trộn, tìm kiếm và thiêu hủy ! Nghe thì đơn giản nhưng công cuộc để thực hiện điều đó ko đơn giản chút nào, theo như những gì thu thập được thì ngôi nhà đó rất to, cũng chẳng biết nó có căn phòng bí mật nào hay ko, chưa kể đến rằng chủ nhân của nó cũng ko phải là nhân vật đơn giản !
Hắn chẳng có chút thay đổi nào trong thái độ, trong đầu đồng thời cũng đã vạch ra được kế hoạch khá hoàn hảo, chỉ cần tìm 1 người giỏi về máy tính. Rồi còn làm vé mời giả nữa, giờ thì cần 1 tấm vé thật để nhái lại là OK, nhưng vấn đề là tấm vé đó khá bí ẩn nên có chút khó khăn. Và điều quan trọng là phải tìm ra căn phòng đó càng sớm càng tốt và phải hóa trang thế nào để ko ai có thể nhận ra 2 người họ, nếu có người nhau ra thì đó là 1 trở ngại rất lớn. Thời gian cũng bị hạn chế rất nhiều, 1 là sớm hơn khi tiệt tàn, 2 là vừa đúng lúc chứ ko thể nào lố giờ được !
Nó đã dời khỏi phòng từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngồi yên trên chiếc ghế bành, 2 khuỷu tay chống lên đầu gối , phần tay tì vào cằm, ánh mắt thâm trầm khó đoán !
Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào phòng từ chiếc cửa sổ phía sau chiếc ghế hắn đang ngồi tạo nên 1 khung cảnh ảm đảm, ánh hoàng hôn làm rực đỏ cả 1 ko gian, bầu ko khí yên tĩnh đến mức nghe được từng nhịp di chuyển của chiếc kim màu đỏ phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường; từ bên ngoài lùa vào 1 trận gió mạnh thổi tung chiếc rèm cửa, thổi bay cả xấp giấy mà hắn quên dằn lại, đến lúc ấy hắn mới từ tốn đứng dậy, đi quanh phòng nhặt lại những tờ giấy. Những tờ giấy hắn cầm như thể sắp bị vò nát, thấp thoáng trong ánh hoàng hôn làm lộ ra nét cười nhạt trên gương mặt điển trai ấy.
‘Cốc ... cốc ...’
Sau tiếng gõ cửa, xuất hiện sau đó là 1 người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở nửa thân dưới. Trên mặt hắn thoáng nét sững sờ khi thấy ba mình xuất hiện với bộ dạng như thế, đây là phòng làm việc mà cũng như thế được sao ? Ông ta thấy con mình thì cũng bất chợt ko biết nói gì.
Hắn ko khách sáo mà bước thẳng luôn vào phòng, lờ luôn sự có mặt của người con gái đang nằm che kín chăn trên băng ghế, người con gái đó thấy hắn thì bất giác ngượng ngùng. Hắn chỉ thờ ơ liếc qua 1 cái, cảm giác ghê tởm dần trào dâng trong người, đúng là ko có tự trọng mà !
- Tôi chẳng vòng vo nhiều ! Mission tôi đã nghe rồi, từ đây đến đó, nếu ông ko tống cổ người đó đi thì ông hãy tìm người khác làm nhiệm vụ nhé ! – hắn dùng bật lửa mồi điếu thuốc trên miệng mình.
Ông ta cắn răng, xem ra nội tâm đang đấu tranh dữ dội lắm, thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua, điếu thuốc trên tay hắn đã tàn, vậy mà ông ta vẫn ko có động tĩnh gì, hắn nhếch một bên mày nhìn ông rồi cười thẩm, sau đó đảo mắt nhẹ nhìn sang người con gái thì thấy cô ấy đang nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Hắn dụi tắt điếu thuốc, từ tốn đứng dậy tiến về phía ông.
- Thế nào ?
- Được thôi ! Tao cũng nói trước, cái này cũng như một bài kiểm tra cuối để quyết định xem mày có phải là người xứng đáng kế thừa cái ghế này ko ? Mày nói ngoại giao mày rộng, vậy mọi chuyện mày phải tự sắp xếp và tuyệt nhiên là ko được sử dụng người của mình !
- Bravo ~ Ông ko nghĩ tôi có thể sẽ gặp bất trắc sao ? Đội quân đó tinh nhuệ và chất lượng như thế, chỉ vì chuyện bé xíu này mà trở nên keo kiệt ko cho tôi mượn và coi rẻ mạng sống tôi đến mức ấy sao ? – hắn cười khinh khỉnh, khắp gian phòng ngập mùi thuốc lá, chúng xông vào mũi tạo nên cảm giác đắng chát nơi cổ họng, nhưng có lẽ ko đắng bằng những thứ hắn vừa nhận ra
- Ko ! Chuyện ko dùng người của mình thì vốn dĩ đó là quy tắc bất dịch rồi, khi xưa tao cũng thế ! Trong trường hợp này, vẫn được giúp đỡ bằng cách sẽ được bậc tiền bối giới thiệu cho 1 vài tay triển vọng để giúp đỡ và hỗ trợ bản thân, quan trọng là phải biết cách ăn nói để thỏa hiệp họ giúp mình. Nhưng chẳng phải mày đã nói quan hệ ngoại giao của mày rộng sao ? Vậy thì đâu còn cần đến tao !
Trước câu trả lời đó, hắn hừ lạnh trong cổ họng, đúng là hắn quan hệ rộng nhưng cũng ko rành mấy về những thứ có liên quan đến nhiệm vụ, các mối quan hệ của hắn nhìn chung đều là những mối quan hệ sạch, họ là người chuyên ngành cấp cao, là những nhà quản trị, ngoại thương... gần đây thì cũng quen biết với 1 vài người thuộc thế giới ngầm, chưa thân thiết cũng như chưa thể điều tra hết về những người họ. Mà cũng ko bận tâm mấy, còn có Ken, có Nan, cũng như cả nhóm, bọn nó ăn chơi cũng dữ dội nên chắc hẳn sẽ biết vài thứ, ko ít cũng nhiều.
- Ông nên tống cổ người đó đi là vừa rồi ! Từ đây tới đó chỉ còn một tuần thôi đấy ! Cận cuối tôi thấy ko có chuyển biến gì thì mọi thứ ông chuẩn bị đi là vừa !
Hắn cũng chẳng có nhã hứng ở lại, chưa kịp bước bước nào thì điện thoại lại reo lên, nhìn vào cuộc gọi từ bệnh viện, hắn chợt cảm nhận được một nỗi ko lành.
Có lẽ là tin khá chấn động nhưng hắn vẫn bình thản, như là việc đó đã nằm trong điều mà hắn dự đoán, đã nói rất rõ ràng rồi mà bà ta còn dám hành động như thế !
- Bà ta tự tử may là phát hiện kịp, nhưng vết cắt quá sâu ở tay trái đã làm tay bà ta bị liệt ! Được thì đến !
Hắn nói rồi quay đi, sao cứ thích ngoan cố như thế, hắn đã nói là dù thế nào bà ta cũng đừng mong thoát khỏi cuộc sống, hắn đã bố trí người trông coi rất kĩ rồi, ko ngờ chỉ vừa ko để mắt chút xíu đã xảy ra chuyện này, như vậy thì tự bà ta chuốc thêm đau đớn cho bản thân thôi, sống phần đời còn lại với nỗi đau tinh thần quá sức chịu đựng cùng với cánh tay tàn phế ! Vậy là quá đau đớn rồi ~ Vốn chỉ định cho bà ta nếm trải cái cảm giác đau đớn mà mẹ hắn từng trải, nhưng giờ đây, chính bà ta lại tự gây cho mình nỗi đau thể xác. Chắc hẳn giờ đây bà ta ko còn thiết tha gì với thế gian này !
Những người đã đắc tội với hắn ko ai có kết quá tốt đâu !
Môi hắn lại thấp thoáng nụ cười của ác quỷ ! Đã rất lâu rồi nụ cười thỏa mãn và đáng sợ đó mới hiện ra rõ ràng như vậy ~
Chỉ còn một tuần để chuẩn bị, thời gian coi vậy mà còn rất ít, phải chạy nước rút ! Nhưng hình như hắn vẫn ko có gì là vội vàng, Jun lúc nào cũng bình thản và cương quyết như thế, rất hiếm khi ánh mắt ấy biểu mộ ra cảm xúc, nhưng hiện tại nhìn vào lại thấy nó hiện rõ sự thích thú !
Hắn tạt qua cửa hàng hoa mua một bó tu-lip đi viếng mộ mẹ, nếu vài ngày trước hắn đến đây mang theo cảm giác đau thương, chếnh choáng thì hôm nay trông hắn vô cùng hứng khởi, cả bước chân cũng sải dài thể hiện sự phấn khích !
- Mẹ ! Con nghĩ người đàn bà phá hoại gia đình chúng ta đã trả giá rồi ! Con biết mẹ sẽ ko vui – lời nói chùn xuống, nghe rất nhỏ - Nhưng con từng tự hứa với bản thân sẽ ko để yên cho những kẻ đã làm con tổn thương ! Mất đi mẹ ... là điều làm con đau đớn nhất trên đời ! – hắn còn muốn nói gì đó nhưng mọi cảm xúc đều bị ứ nghẹn ở cổ.
Khung cảnh trở nên yên tĩnh, vạn vật như thể ngừng hoạt động, trời cũng đứng gió, hắn nhìn vào di ảnh của mẹ mà hai tay bất giác nắm chặt lại.
Khi cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng hắn quay nhẹ người lại nhìn, nó thấy hắn nhìn mình, chỉ nở nụ cười nhẹ, nó vừa biết được tin, cho tất cả những gì đã xảy ra qua những lời tâm tình của hắn thì nó nghĩ hắn đã đến đây, và điều đó ko hề sai chút nào !
- Dì ta cũng đã có ngày hôm nay, thù hận nên chấm dứt !
Hắn im lặng ko đáp, bây giờ mới để ý nó cũng mang theo đồ cúng vái, đợi nó thắp hương xong hắn lên tiếng .
- Viếng mẹ em ?
Nó gật đầu.
- Đã đến đây ko thể đi tay ko được. Dù ko phải mẹ ruột nhưng bà đã đối với em rất tốt ! – nó di tay thật chậm trên ngôi mộ, dòng thời gian đưa nó trở về những kỉ ức về người mẹ ‘kịch bản’.
Được một lúc sau cả hai cùng dời đi, hắn lái xe đưa nó về, bận đi nó gọi taxi chứ ko đi xe của mình. Hắn nói nó nghe về những điều mà ba hắn đã nói trước đó, nó nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, có chút khóa khăn, nếu ko có người ở vị trí nào đó thì phải tìm để lấp vào chỗ khuyết đó, phải nói chuyện thật khéo để thuyết phục được họ, vấn đề là thời gain cả ! Phải gấp rút !
- Anh gọi cho Ken với Nan đi, em sẽ gọi cho Pj, hẳn là họ sẽ giúp được mình vài thứ !
Đến khi hắn lái xe về đến nhà thì những người mà hắn cần đã tụ tập đông đủ, mọi việc bàn luận rất nhanh sau đó đã được diễn ra.
Hắn ko nêu lên vấn đề của mình trước mà nói sơ lược về phi vụ sắp tới, từ đó đưa ra những tiêu chí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ : một chỗ in vé giả hoàn toàn ko có gì khác với bản gốc, truy cập vào máy chủ lấy về mẫu vé cần, một thợ trang điểm cao tay, 1 hacker chuyên nghiệp hướng dẫn đường đi và phá vỡ được những bẫy ngầm, 1 người đi theo hỗ trợ trực tiếp, 1 toán người phụ trợ khi cấp bách và đặc biệt là các máy móc thiết bị tối tân. Đợi đến khi hắn phát biểu hết ý kiến của mình thì mọi người mới lên tiếng, đầu tiên là nó.
- Kii, nhớ ko ? Thật ra thì gia thế cậu nhóc cũng ko đơn giản, đương nhiên thằng bé ko phải thuộc thế giới tụi mình !
- Gia thế cậu ta ? – đó vốn là 1 câu hỏi Nan đã thắc mắc từ rất lâu, những lần điều tra đều ko thể điều tra được gì ngoài những thông tin cá nhân cơ bản, vì vốn dĩ nó đã bảo mật và đặt chế độ bảo vệ về thân thế cậu nhóc ấy.
- Là con chủ cửa hàng shop thời trang lớn nhất thành phố, tuy nhiên, 1 vài bộ phận có in tiền giả, đây là vấn đề dính líu pháp luật, dù là họ sản xuất nhưng ko có gan tung ra thị trường, phần là vì Kii ko cho phép ba mình làm những việc phạm pháp như thế ! Tôi đã xem qua, nếu chỉ dùng mắt thường thì rất khó để nhận ra, giống đến từng mm, thế nên những tấm vé đó có thể dẹp qua được rồi !
- Nhưng liệu Kii có giúp mình ko ? Cậu ấy với Lin ... – Nan.
- Chuyện bọn họ giải quyết ổn thõa rồi ! Với độ chai mặt và với sự quyết tâm bền bỉ, Lin bị cậu ta dọa cho sợ nên chịu tha thứ rồi ! – Pj nhanh nhảu đáp lời.
Vốn là kế này ko được kế kia cũng ko được, Kii đã nghĩ ra một kế sách lâu dài, người ta hay bảo : đẹp trai ko bằng chai mặt ! Vậy là ngoại trừ giờ học, giờ ra chơi ra, nghỉ trưa, Kii như muốn bám trụ ở lớp cô bạn gái; lại xuất hiện thêm thói quen bám trụ trước cửa nhà Lin vào mỗi tầm chiều sau khi tan học và tối khiến ba mẹ con bé cữ nghĩ là người có ý đồ xấu rình mò nhà cửa. Khổ nỗi là cậu nhóc ko liên tục nói xin lỗi như những lần trước mà lần này nét mặt rất bình thản và nghiêm túc, dù là Lin có hỏi hay nói nặng lời, cậu nhóc vẫn cứ cười cười như những người có vấn đề về não, có khi Lin tự hỏi có phải là bản thân đã làm cho cậu nhóc trở nên bất bình thường rồi ko !Đúng là những lối suy nghĩ của tuổi mới lớn ! Rất hồn nhiên, đáng yêu và dí dỏm. Kể cả việc học Kii cũng ko quan tâm dù là kì thi sắp tới cận kề, cũng chẳng biết Kii đã nói những gì mà giáo viên chỉ toàn tìm Lin phàn nàn ! Cuối cùng Lin cũng ko chịu nổi với tình trạng hiện tại nên đành đường hoàng giáp mặt Kii thốt lên 3 chữ : tôi tha thứ.
- Còn vấn đề trang điểm theo em nghĩ cũng ko có gì khó, nhóm mình có người học về những thứ đó, trình độ dù ko chuyên nhưng tương đối cao, cô ta rất biết cách biến hóa khuôn mặt người khác trở nên khác lạ so với khuôn mặt gốc, khác lạ ko phải quái lạ nhé ! Chỉ là cá nhân em đề xuất, em hy vọng tiết kiệm được thời gian. Về những vấn đề liên quan đến máy tính, em sẽ giúp một phần như lấy mẫu vé gốc, giải pass và phá ngăn chặn của những thứ quan trọng mà anh muốn biết ! – Pj đề nghị.
- Nếu đã nói thế thì về chuyện hacker em nghĩ em giúp được ! Nhìn màn hình rồi thông báo hướng đi cho anh em đảm nhận được nhưng nếu phá bẫy điện tử thì em ko đủ tự tin, em cần trợ giúp, nếu ko phiền thì chị Pj nhé ? – Nan đảo mắt sang Pj và nhận được cái gật đầu thay cho lời đồng ý.
- Còn tao thôi hm ? Vậy tao lo về máy móc, súng ống, đạn gì gì đó hay máy nghe lén, máy liên lạc nhỏ, chip, phần mềm gián điệp, .... gì gì nữa thì cứ nói tao ! Dẫu sao thì máy móc nhà tao thuộc dạng chất lượng cao mà ! Cũng có những thứ tao với mày cùng chế tạo công suất hoạt động cũng rất tốt, tao đã lưu trữ bản gốc và tiếp tục sản xuất ra thành nhiều cái ! Chung quy là mày ko phải lo đâu !
Vấn đề vướng mắc trong phút chốc đã được giải quyết, vốn nghĩ sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm nhưng hóa ra nó dễ hơn hắn tưởng, mọi thứ có đủ trong lần bàn luận đầu tiên, thời gian cho cuộc hội thoại nhóm diễn ra cũng chỉ gói gọn trong khoảng thời gian một tiếng.
- Okie ! Vậy 2 ngày nữa mày cho tao một vài ‘gián điệp’ nào đó nhỏ nhắn và di chuyển được, tao cần tìm hiểu ngôi nhà và tìm ra căn phòng mật. Quan trọng là nó phải cảm nhận được những thứ gây hại nặng nề mà né !
- Được thôi !
Hắn đứng dậy ra hiệu kết thúc buổi hội thoại, vậy là xem như xong, chỉ cần làm một số việc trước khi thực hiện nhiệm vụ là ổn rồi ! Xem ra ông ta coi thường hắn quá mức rồi !
Mọi người đều rời khỏi phòng, ai cũng có việc cần làm, chỉ có Ken là ở lại với hắn, lâu rồi bọn họ chưa nói chuyện nhỉ ?
Bầu ko khí im lặng kéo dài rất lâu, mỗi người đều theo đuổi sau nghĩ riêng của mình.
- Tao có vào thăm dì ... , dì hỏi tao là mày ko vào hả, nhìn tiều tụy lắm ... – Ken thở dài.
- Tìm tao làm gì ? Kệ bà ta ! Cũng chẳng còn gì để quan tâm nữa ! – hắn có chút sững sờ nhưng rồi sau đó lại bình thường, chăm chú vào màn hình laptop.
Nói lan man một lúc, hắn hỏi Ken về vấn đề 2 người con gái mà Ken mắc phải, câu trả lời chỉ toàn sự áp úng và lúng túng đến khó hiểu.
- Nếu mày ko có tình cảm với Khánh Hạ thì giữ lại nhà làm gì ! Tống ra ngoài để cô ta tự sinh tự diệt ! – hắn thờ ơ.
Ken lắc đầu ý nói ko khả thi, đúng là cô ta từng bỏ đi, làm Ken biến đổi thành con ngườu của hiện tại nhưng khi về, cô ta cũng giải thích rất kĩ càng rồi, hóa ra cũng chỉ là hiểu lầm, những thứ đã qua chi bằng để cho nó qua luôn, huống hồ cũng đã có lúc cô ta xin Ken cho được ở nhờ đến trước khi về bên kia tiếp tục khóa học.
- Tốt từ bao giờ ? – nụ cười đầy ẩn ý – Tao thấy Khánh Hạ có chút ko ổn ...
Kan nhún vai, sao ai cũng nói như thế, trong khi Ken chẳng thấy cô ta khác chỗ nào cả ! Chắc là vì họ từng có ấn tượng ko tốt về Khánh Hạ nên đã có suy nghĩ như vậy !
- Mày có nghĩ cho Pj ko vậy ? – hắn nhíu mày, có lẽ hắn cũng thấy có chút bất bình.
- Có những chuyện mày ko biết được đâu ! Đời khó đoán lắm mày ạ !
Hắn có vẻ ko hiểu những gì Ken đã nói, nhưng vì Ken ko muốn nói nữa nên hắn cũng ko tỏ ý ép buộc.
Nhìn vào thái độ của họ thì cũng đủ biết chuyện ko hề nhỏ, Ken cứ mang nét mặt u uất, dạo này kiên quyết hơn rất nhiều, cũng biết suy nghĩ hơn trước ko còn bốc đồng nữa, còn với Pj, thì lúc nào hắn cũng thấy tia dửng dưng, bình thản ẩn chứa trong con người đó, mãi cho đến những ngày gần đây, hắn lại càng cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn ! Rõ ràng là cả 2 người đều thay đổi !
Ken và hắn tán gẫu được một lúc thì Ken cũng ra về, trên đường về nhận thấy một chiếc xe rất quen, à, là xe của Pj đây mà, xem ra con tay ga mà nhỏ mới tạu có vấn đề gì rồi, nên chạy ngang qua như thể ko có gì hay là tấp vào giúp đỡ ? Nếu chạy đi luôn, nhỏ thấy được thì liệu có nghĩ là Ken quá tuyệt tình hay ko ? Vả lại cư xử như thế cũng ko đáng mặt nam nhi cho lắm ! Nhưng liệu vào giúp đỡ thì tiếp theo đó sẽ có cái gì xảy ra nữa ko, đúng rồi, Ken có những thắc mắc cần được giải đáp !
Nhìn mồ hôi nhỏ nhễ nhại trên vầng trán nhỏ, Ken đoán là từ khi vừa về chạy tới đoạn này thì xe đã gặp trục trặc và ko chạy nữa, và nhỏ đã hì hục ở đây khá lâu rồi ! Đoạn này cũng ko có chỗ sửa xe nào, chưa kể đến nhà nào cũng kín cổng cao tường, chắc vì thế mà ko ai giúp Pj, bản tính của Pj lại có cái tôi khá lớn nên chắc hẳn sẽ ko khơi khơi mà mở miệng ra yêu cầu được giúp đỡ !
- Có muốn đi ké ?
Pj ngước lên thì thấy hình dáng quen thuộc ngay trước mắt, thái độ có chút nagc5 nhiên nhưng sau đó lại trở về bình thường.
- Ko ! Tôi tự đi được !
Vậy là ko nói thêm điều gì, Pj đẩy trống típ tục dắt xe về phía trước, chẳng biết thế nào mà hai chân nhỏ va vào nhau ngã ập xuống mặt đường, chiếc xe đè lên nửa phần cơ thể ! Đã nói mà, đụng mặt Ken lúc nào cũng xui xẻo, ko bị chấn thương cơ thể thì cũng là tâm lý sẽ lại bất ổn, ko có gì tốt hết ! Bất chợt nhỏ rấm rứt khóc như đứa con nít ít tuổi !
Ken thấy thế cũng xuống xe đỡ nhỏ dậy.
- Lên xe tôi, xe cô tôi sẽ gọi người mang đi sửa, tôi chở cô về !
- Ko cần, lần nào gặp anh cũng ko có gì tốt lành ! – nhỏ nhăn mặt vì vết thương ở chân.
- Chứ cô dự định là thế nào ? Chân chảy máu như thế mà còn giữ ý định dắt xe về ?
Pj cuối đầu ko trả lời, quả thật bây giờ mới cảm nhận được vết thương ở đầu gối rất đau, máu cứ rỉ ra ko ngừng, từ đây về nhà còn 1 khoảng khá xa, nếu dắt bộ về trong tình trạng này e rằng ko ổn.
- Lên đi, cô cắn môi sắp nát ra rồi kìa !
Ken thở dài rồi gọi điện cho người lại mang xe đi, đến khi chiếc xe được mang đi Ken mới vào xe của mình, khởi động rồi hướng về nhà Pj mà đến.
Chưa bao giờ nghĩ sẽ lại ngồi trong xe Ken như thế, vẫn ngồi như lúc trước nhưng có cái gì đó đã thay đổi rồi ! Chắc hẳn cả hai ai cũng nhận ra điều đó nên bầu ko khí khá gượng gạo, Ken cứ tập trung vào lái xe như thể ko có Pj trong cùng ko gian với mình, Pj thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng ... quả thật rất khó chịu ...
Nghĩ gì đó nhỏ lôi điện thoại ra gọi than vãn đủ điều, như đứa con nít đang làm nũng, theo như cách nói chuyện chắc hẳn Pj đã gọi cho Zu, nhỏ cứ vô tư kể và phàn nàn quên mất cả bầu ko khí im lặng đến nghẹt thở trong xe đã được phá vỡ bởi tiếng huyên thuyên của chính mình, bất chợt Ken lại thở phào nhẹ nhõm, cái ko khí đó sao mà khó chịu đến vậy ! Nhìn nhỏ như thế cũng muốn buông lời trêu chọc nhưng mọi thứ ko như ban đầu nữa, 1 lời trêu chọc cũng trở nên quá khó khăn và xa xỉ ~ Người con gái đó đứng trước Ken lại vô cùng nghiêm túc, ko hề hé nở 1 nụ cười, lời lẽ vô cùng sắc bén và đanh đá như thể cứa vào tim người ta từng vết sâu hoắm; vậy mà trước mặt người khác lại nói cười, là người con gái của ngày xưa đó, lanh chanh nhưng luôn tươi cười !
Ken đã biết đó ko phải là nụ cười vô trách nhiệm mỗi khi có chuyện xảy ra, đó chỉ là cách để nhỏ che giấu cảm xúc của mình tốt nhất ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz