ZingTruyen.Xyz

[Noren] Underneath

Chương kết A

mandyshin9

Chờ đến khi Lee Haechan cùng Lee Mark chào tạm biệt ra về Hoàng Nhân Tuấn cũng đứng lên đi ra cửa. Lee Jeno muốn kéo cậu lại một chút.

"Injun, xin lỗi cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno.

"Jeno, cậu vì theo đuổi tôi mà hao tâm tổn sức đến như vậy. Nếu thế thì lần này cậu hãy theo đuổi tôi một lần nữa đi. Làm thật tốt vào."

Lee Jeno gật đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn rời đi.

Sau khi được cho thêm một cơ hội, Lee Jeno tận lực nghĩ cách theo đuổi. Tan ca rủ Hoàng Nhân Tuấn đi ăn. Được Hoàng Nhân Tuấn đồng ý cả ngày ngồi trong sở cảnh sát cười không khép được miệng. Tan ca lái xe đến trường của Hoàng Nhân Tuấn đón người. Lee Jeno muốn dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi ăn lẩu. Hai người chọn một quán lẩu gần khu trường học. Lee Jeno còn cẩn thận kéo ghế cho Nhân Tuấn. Nước lẩu sôi bốc khói nghi ngút nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không động đũa.

"Injun, cậu mau ăn đi, chẳng phải cậu thích ăn lẩu nhất sao?"

"Nước lẩu nhạt, không ngon, tôi thích nước lẩu cay."

Lee Jeno ngừng đũa. Hắn cứ tưởng Hoàng Nhân Tuấn thích ăn nước lẩu nhạt. Thời còn đi học hắn cùng Hoàng Nhân Tuấn đi ăn lần nào cũng gọi vị này. Hắn ngốc thật đấy, hoá ra Hoàng Nhân Tuấn luôn nhường hắn. Lee Jeno vội vã nói.

"Tớ đổi nước lẩu khác cho cậu."

"Không cần đâu. Ăn thôi."

Hoàng Nhân Tuấn luôn sợ phiền hà. Có thể chịu được thì vẫn ăn. Lee Jeno cũng không thể ăn lẩu cay được. Lee Jeno đối diện gắp thịt bò nhúng vào lẩu, lại bỏ vào bát của Hoàng Nhân Tuấn.

"Injun, ăn cái này. Cậu gầy."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại người mình, cũng không gầy lắm. Má vẫn có thịt. Cậu đem đồ ăn bỏ vào miệng. Nóng quá. Chưa kịp lấy nước thì một ly nước chanh đã được đẩy đến trước mặt.

"Cảm ơn cậu."

Người ta hay nói thời gian có thể làm phai mờ đi nhiều thứ nhưng Lee Jeno chưa bao giờ quên Hoàng Nhân Tuấn thích nước chanh. Nước chanh chua dịu nhẹ như tính tình của Hoàng Nhân Tuấn. Hai người ăn một bữa cơm hết ba tiếng. Lại lái xe đi hóng gió. Trở về nhà là mười giờ hơn. Lee Jeno đứng dưới tiểu khu chào Hoàng Nhân Tuấn. Vốn là hắn còn muốn lên nhà Hoàng Nhân Tuấn uống nước. Trước khi Hoàng Nhân Tuấn bước vào trong toà nhà, Lee Jeno vẫy tay.

"Ngủ ngon"

Màn đêm chầm chậm bao trùm. Hoàng Nhân Tuấn chỉnh xong tài liệu thì nằm ngây ra trên giường. Lee Jeno gửi đến một tin nhắn.

"Injun, cậu ngủ chưa? Cuối tuần muốn hẹn cậu đi chơi."

"Tôi không biết nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nhắn lại. Sau đó tắt điện thoại.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất bội phục khả năng theo đuổi của Lee Jeno. Một tuần bảy ngày ngày nào cũng tìm mọi lí do gặp cậu. Khi thì muốn đi xem phim, lúc lại muốn đi công viên giải trí,... Nói xem hai thanh niên lớn chừng này đi công viên giải trí thật mất mặt. Hoàng Nhân Tuấn năm lần bảy lượt nói bận công việc. Thực ra thời gian này bận thật, bọn trẻ thi cuối kì. Là một giáo viên Hoàng Nhân Tuấn cũng hồi hộp theo. Mỗi ngày đến trường vác theo tài liệu ôn tập rồi còn cả đề thi thử. Thật sự rất mệt.

"Lee Jeno, cảnh sát nhàn lắm sao?"

Hoàng Nhân Tuấn hướng Lee Jeno hỏi.

"Cũng không nhàn. Nếu có ít tội phạm thì bọn tớ sẽ được nghỉ. Còn không cố định. Nhiệm vụ khó khăn thậm chí còn không được ngủ"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài. Trách sao được xã hội quá yên bình đến mức cậu ta không có việc làm. Nhưng nhiệm vụ khó khăn là thế nào Hoàng Nhân Tuấn cũng hiểu. Có phải Lee Jeno cũng sẽ bất chấp tính mạng vì dân vì nước? 

Lại một tuần trôi qua. Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu trong tài liệu được Lee Jeno tới đón đi ăn. Lần này bọn họ không ra ngoài mà về căn hộ của Lee Jeno. Trên bàn ăn là nồi lẩu. Lee Jeno nấu lẩu?

"Tớ lần đầu làm. Không biết hương vị có ổn không. Cậu đừng chê."

Hoàng Nhân Tuấn cảm động muốn khóc. Nước lẩu tê cay khiến cho cậu nhớ nhà kinh khủng. Sống mũi Hoàng Nhân Tuấn cay cay.

"Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

Lee Jeno gãi đầu. Trước giờ hắn không nấu ăn. Cùng lắm biết nấu mì. Hắn gắp đồ ăn cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu mau ăn đi. Nguội sẽ không ngon đâu."

Lee Jeno không ăn được cay, vài miếng liền uống hết cốc nước to. Hoàng Nhân Tuấn cười hắn. Lee Jeno thì đứng hình. Đã lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười này của Nhân Tuấn. Hắn nhớ ngày xưa ăn bánh gạo cay cũng vậy. Hoàng Nhân Tuấn cười hắn nam nhân mà yếu đuối nhưng tay đem cola đưa cho hắn. Ngoài lạnh trong nóng.

Ăn xong Hoàng Nhân Tuấn tự giác đem bát đi rửa. Ngoan ngoãn vô cùng. Lee Jeno cũng muốn rửa nhưng bị đuổi ra ngoài đứng. Đến khi Hoàng Nhân Tuấn đem đồ ăn thừa định ném đi thì cậu nhìn trên thùng rác có một chiếc vỏ rỗng. Trên vỏ ghi tên nhà hàng lẩu trung hoa. Hoàng Nhân Tuấn cạn lời. Lee Jeno thấy bất thường chạy vào thì quá muộn. Kế hoạch lộ tẩy. Đúng là ban đầu hắn định tự mình xuống bếp. Nhưng nghĩ đến tài năng bếp núc gà bay chó sủa của mình hắn lại thôi. Mua về cho chắc. Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, Lee Jeno thì không sao hết ngượng.

"Xin lỗi."

Hoàng Nhân Tuấn đem rác bỏ xuống. Cậu cười nhẹ. Lee Jeno tiến tới nhân cơ hội nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Injun. Tớ vụng về như vậy. Đến cơm cũng không biết nấu. Nếu sau này có một người về nhà nấu cơm cùng tớ thì tốt biết bao."

Hoàng Nhân Tuấn đáp lại.

"Cảnh sát Lee ưu tú như vậy. Kiểu gì cũng có nhiều người theo đuổi."

Lời này Hoàng Nhân Tuấn nói nửa thật nửa đùa. Lee Jeno có nhiều người theo đuổi là thật. Từ cấp ba đã vậy, giờ trưởng thành chỉ có càng hút người hơn. Nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có muốn để người ta có người khác không thì chỉ cậu mới biết. Lee Jeno nắm tay đầy dầu mỡ của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được cả vết chai sạn trên lòng bàn tay. Đầu ngón tay còn cuốn băng cá nhân. Lee Jeno...

"Không. Tớ không cần người khác. Tớ chỉ cần Injun thôi... vốn định tìm một cơ hội khác, chuẩn bị thật tốt rồi mới nói với cậu. Injun, năm năm trước tớ để mất cậu. Năm năm sau mới gặp lại. Injun, trong giây phút gặp lại bối rối này không biết cậu có nguyện ý nắm lấy tay mình một lần nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngốc một chỗ. Kì thực cậu đã buông bỏ quá khứ muốn làm lại. Dự định tương lai cũng đã có. Cậu muốn cho Lee Jeno theo đuổi thật lâu nữa. Nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của Lee Jeno, Hoàng Nhân Tuấn triệt để thua. Suốt bằng ấy năm có yêu, có hờn giận, hai người cũng rất sóng gió thế nhưng Lee Jeno như khắc vào trái tim của Hoàng Nhân Tuấn. Không buông được. Lời tỏ tình này đến đột ngột quá. Hoàng Nhân Tuấn phải mất mấy phút mới có đủ dũng khí nói một câu.

"Được."

Không có ánh nến lãng mạn, cũng không có bóng bay tỏ tình. Hai người đứng trong phòng bếp nhìn nhau. Lee Jeno nâng đầu Hoàng Nhân Tuấn, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn sau năm năm dài.

"Injun, anh yêu em. Sau này bạn trai em sẽ đối xử tốt với em. Nếu em nói đúng chính là đúng, nói sai là sai. Em nấu cơm thì anh sẽ rửa bát...."

Hoàng Nhân Tuấn phì cười. Bạn trai ngốc nhà cậu học ở đâu ra câu này vậy.

"Lee Jeno, anh học ở đâu ra câu này vậy."

"Anh nghe đồng đội trong sở nói."

Đồng đội của Lee Jeno còn ai khác ngoài Mark Lee.

Hoàng Nhân Tuấn gõ đầu anh.

"Không được học người khác. Không được nói những câu như thế. Em không giống Lee Haechan. Chúng ta yêu nhau bình đẳng."

Hoàng Nhân Tuấn không muốn để họ như năm xưa. Hai người yêu nhau nhưng luôn có nhữn điều chẳng dám nói ra. Cuối cùng đều khó xử chất đống.

Lee Jeno ôm eo Hoàng Nhân Tuấn.

"Được. Sau này sẽ không học mấy câu đó. Đợi thầy Hoàng chậm rãi dạy anh."

Kết A.

Chào các bạn độc giả thân mến. Như vậy là chặng đường của Underneath đã đến hồi kết. Đây là một cái kết khá ngọt cho bạn nào thích ngọt. Ngoài ra còn có kết B sẽ được update sau. Mình tự nhận thấy khi viết tác phẩm này mình mắc rất nhiều lỗi. Vậy nên mình sẽ bù đắp bằng các tác phẩm sau.

Mong được mọi người để lại đóng góp để hoàn thiện tác phẩm hơn nữa. Một điều mình muốn nói về Underneath. Cái tên Underneath chính là cái cách mà mình đặt Nhân Tuấn vào trong tác phẩm. Underneath chính là những trăn trở của Hoàng Nhân Tuấn về tình yêu của cậu ấy. Underneath chính là con người mâu thuẫn của Hoàng Nhân Tuấn được cậu ấy giấu đi. Underneath cũng là những chi tiết, sự cố trong tình yêu mà cả hai người phải mất nhiều thời gian mới tìm ra được. Đó là ý nghĩa của Underneath.

Kết B sẽ được update sau nhé. Và còn có phiên ngoại.

Sau dự án Underneath mong các bạn sẽ đón nhận fic sau.

Spoil Upcoming fic: Người trong tranh

Thể loại: Shortfic, kinh dị, xuyên không.

Couple: Noren, một chút xíu Jichen.

Yêu mọi người. Enjoy☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz