ZingTruyen.Xyz

Noren Oneshot Trans Nguoi Nhin Ngam Sao Troi

[05]

Lý Đế Nỗ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cho rằng là tiếng chuông báo thức, anh nhắm mặt lại rồi mò tới điện thoại, muốn nhanh chóng tắt nó đi, sợ rằng nó sẽ đánh thức Hoàng Nhân Tuấn đang mơ màng ngủ.

Nhưng sau đó lại chợt nhớ ra Hoàng Nhân Tuấn đã không còn ở nhà nữa rồi.

Anh như thể bị hắt một xô nước lạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo rồi mở to mắt.

Báo thức hoàn toàn không tắt đi, nó cứ rung lên là vì người anh họ của Lý Đế Nỗ đã gửi đến rất nhiều tin nhắn, đồng thời cũng không ngừng gửi tin nhắn mới.

Nhấp vào hộp thoại thì phát hiện toàn là gửi tin nhắn bằng giọng nói, trong vòng 59 giây, đầu óc Lý Đế Nỗ như tê liệt, thuận tay trở lại màn hình chính để thoát ra khỏi luồng thông tin khổng lồ đó.

Sau đó nhìn chằm chằm vào tên "Hoàng Nhân Tuấn soi sáng cả thế giới" trong hộp thoại, nhấp vào, nhìn qua một lượt, rồi nhấp vào ảnh đại diện để vào trang cá nhân.

Vô tình thấy được một bức ảnh.

Là Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành.

Đăng vào lúc 3 giờ sáng.

Cả hai người đều nằm trong một chiếc chăn lớn, Hoàng Nhân Tuấn giống như một con nhộng, cười mỉm và dựa đầu lên vai Đổng Tư Thành, lộ chỉ một nửa mặt, Đổng Tư Thành thì biểu cảm khoa trương nhìn thẳng vào ống kính, làm ra vẻ chỉ ra bầu trời đầy sao ở bên ngoài cửa sổ.

Cùng với đó là caption "Nhìn thấy sao băng, nhưng dường như tôi không thể chụp được nó"

Đổng Tư Thành bên dưới bình luận: Không sao cả! Anh đây chính là ngôi sao sáng nhất!

Lý Đế Nỗ nhớ Đổng Tư Thành, là anh hàng xóm của Hoàng Nhân Tuấn, quan hệ rất tốt, hình như thường ở Nhật. 

Nguyên nhân là gì.

Đang suy nghĩ thì thấy Lý Thái Dung bình luận: Ở bên tai anh dường như có thể nghe được tiếng hát của Yuta.

Tiếp theo là Lý Vĩnh Khâm: Winko Winko little star~

À, anh ấy có một anh bạn trai người Nhật.

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng nắm bắt được thông tin mình cần, đem Đổng Tư Thành đánh dấu thành "Không phải mối đe dọa"

Sau đó thì thấy một bình luận mới nhất từ Hoàng Nhân Tuấn: Tại sao thầy lại gửi giọng nói chứ?!

Tay anh bắt đầu nhanh hơn não, khi lấy lại được tinh thần đã thấy chính bản thân để lại một bình luận tại bài đăng của Hoàng Nhân Tuấn: Sao em dậy sớm thế?

Sau đó liền cảm nhận được điện thoại vang lên một hồi, giọng nói của Lý Thái Dung được gửi tới.

"Nãy giờ em có nghe anh nói gì không vậy!" Sau khi gọi được cho anh thì Lý Thái Dung trực tiếp đi vào vấn đề, Lý Đế Nỗ nghĩ về những đoạn dài dòng mà Lý Thái Dung nói, liền rụt rè bảo "Vẫn chưa kịp nghe"

"Nhanh đi nghe đi!"

Người anh họ sau khi ra lệnh xong thì liền cúp máy, Lý Đế Nỗ nắm lấy đầu tóc rồi mở tin nhắn của Lý Thái Dung lên.

Mười phút tiếp theo anh đều ngồi đến ngây ngốc trên giường, bên tai chỉ toàn là những lời trách mắng của người anh họ.

Bắt đầu là "Em chính là đem tình yêu biến nó thành bao nuôi", cho đến kết thúc là "Anh mà là Hoàng Nhân Tuấn thì anh cũng sẽ chia tay em".

Xen kẽ với nhau đều là những chuyện Lý Đế Nỗ không thể nhớ rõ, cái gọi là "Chuyện xót xa trong lòng Hoàng Nhân Tuấn", và những bình luận thể hiện sự giận dữ của Lý Thái Dung.

Ví dụ "Liên tục ba tháng liền em đều không đi được một buổi hẹn hò nào đàng hoàng? Em hoàn toàn không nhớ bất cứ yêu cầu nào mà những ngày trước khi chia tay em, Hoàng Nhân Tuấn đã đề nghị sao? Lý Đế Nỗ em không thể để người đã tới tay em rồi em cũng không biết trân quý chứ!"

Lại ví dụ "Nhân Tuấn đưa em một cây dù và ngay ngày đó em lại đưa cho người khác dùng, trở về nhà với cả người đều ướt nhẹp thì em thật sự là một quý ông đó! Cây dù đó còn là do chính tay Hoàng Nhân Tuấn vẽ cho em, em có biết cây đó nếu bán ra thì được bao nhiêu tiền không? Trọng điểm trong ý anh không phải là về tiền em hiểu chứ?"

Lại ví dụ như "Nói đến đây anh thật tức đến xì khói, hai đứa đã bên nhau lâu đến vậy, Nhân Tuấn đã đến công ty để đưa cơm cho em không biết bao nhiêu lần, còn em thì ngay cả phòng vẽ của cậu ấy ở đâu em cũng không biết?"

Sau khi nghe hết những lời trách móc không ngừng nghỉ đó, đầu óc của Lý Đế Nỗ vẫn mơ mơ màng màng.

Trong thâm tâm anh ta xuất hiện một suy nghĩ, hóa ra anh là một người yêu tệ đến thế sao?

Cầm điện thoại lên, lại nhấp vào vòng bạn bè, không hề có một thông báo hồi âm.

Hoàng Nhân Tuấn không thấy được bình luận của anh sao?

Lý Đế Nỗ lại trượt đến xem lại hình của người yêu và Đổng Tư Thành một lần nữa, xem rồi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Không sai, trước khi chia tay đúng là Hoàng Nhân Tuấn đã có đề nghị anh một yêu cầu.

Hơn nữa không chỉ là một lần.

"Jeno, tối nay có thể cùng em ngắm sao không?"

Trong ký ức của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn khi nói câu này thì gương mặt có nét cười phảng phất, anh cau mày tuyệt vọng ngồi nhớ lại thần thái mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn nói ra câu này.

Nếu như nhớ không sai, Hoàng Nhân Tuấn đã mời anh cùng nhau ngắm sao đến ba lần.

Lần gần đây nhất chính là trước khi anh đi công tác.

Lần nào anh cũng từ chối cậu.

Suy đi nghĩ lại, ngoài yêu cầu này ra thì mấy tháng gần đây cậu có còn hẹn anh làm gì đó khác nữa hay không.

Nghĩ một hồi lâu Lý Đế Nỗ mở trừng mắt, mồ hôi lạnh trên sống lưng đã nhễ nhại.

Hết rồi.

Chỉ có mỗi việc này, cậu ấy đã kéo dài đến ba tháng.

"Sau khi nói chuyện với thầy giáo xong thì em đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không thể cứ rút lui mãi như vậy được, thật sự rất khó chịu"

Khi đang nói chuyện trong đêm, Hoàng Nhân Tuấn đã nói vậy với Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành đưa tay ra vỗ vỗ lên đầu đứa em.

"Sau đó em đã cho bản thân mình ba tháng, muốn cho bản thân mình sự cố gắng cuối cùng"

"Làm thế nào?"

"Mỗi tháng sẽ mời Jeno ngắm sao cùng em, nếu như có một lần nào anh ấy đồng ý, em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh ấy"

Đổng Tư Thành im lặng cả nửa ngày, Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua, cười nói "Đúng vậy, anh ấy không hề đồng ý dù chỉ một lần"

Lần đầu tiên mở lời muốn Lý Đế Nỗ cùng cậu ngắm sao, trong lòng cậu thấp thỏm từng đợt.

Ôm một con gấu ngồi trên ghế sopha cả nửa ngày để đợi người từ thư phòng đi ra, Hoàng Nhân Tuấn không biết khi cậu quay đầu lại là biểu cảm như thế nào, chỉ nghe thấy bản thân cẩn thận đưa ra lời đề nghị "Jeno, tối nay có thể cùng em ngắm sao không?"

Lý Đế Nỗ vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài "Gần đây anh mệt quá, muốn ngủ trước, lần sau sẽ cùng ngắm với Nhân Tuấn có được không?"

Điều khiến Hoàng Nhân Tuấn xuống tinh thần nhất không phải là lời từ chối của Lý Đế Nỗ, mà là ngay khoảnh khắc đó trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ "Quả nhiên là như vậy"

Cậu cười nhìn người yêu rồi khẽ gật đầu, nói "Được rồi"

Đợi lát nữa Lý Đế Nỗ đi đến hôn thật nhẹ lên trán cậu.

Tháng thứ hai Hoàng Nhân Tuấn ngẫu nhiên chọn một ngày rồi nhắn tin cho Lý Đế Nỗ, hỏi "Jeno, tối nay có thể ngắm sao cùng em không?"

Không ngờ rằng Lý Đế Nỗ lại hồi âm rằng "Được"

Không thể phủ nhận rằng Hoàng Nhân Tuấn ngay khoảnh khắc đó đã vui sướng đến thế nào, như có một cơn mưa rào đột nhiên xuất hiện nơi vùng đất cằn cỗi. Cậu lúc đó thật sự nhận thức được rằng bản thân vẫn vô cùng thích Lý Đế Nỗ.

Hôm đó cậu trở về nhà rất sớm, dọn dẹp nhà cửa một lúc, tìm lại loại nến đắt tiền nhất mà cậu không nỡ dùng rồi xuống bếp làm món bít tết.

Từ trong bếp đi ra với một niềm vui sướng, cậu định đi lấy điện thoại để nhắn tin hỏi chừng nào Lý Đế Nỗ về, thì thấy một tin nhắn chướng mắt được gửi tới từ đối phương.

"Đột nhiên có một cuộc họp, có thể rất trễ mới trở về. Nhân Tuấn không cần đợi anh đâu"

Tất cả lòng vui sướng và chuyên tâm, cùng với tình yêu mà cậu dành cho Lý Đế Nỗ, tất cả đến cuối cùng đều tụ lại một nơi gọi là thùng rác.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi một mình dưới bầu trời đầy sao, thầm nghĩ.

Trước khi thử lần cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm âm thầm gói những món đồ nhỏ lặt vặt của cậu vào một chiếc vali thật lớn.

Đó là chiếc vali mà cậu đem đến với rất nhiều kỳ vọng, nhưng đến hôm nay thì chỉ toàn là thất vọng não nề rời đi, cũng xem như là công đức viên mãn.

Thật ra đem lần cuối cùng này thành một thử nghiệm, thì không bằng nói nó là một nghi lễ vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường nhắn lời mời cuối cùng đến cho Lý Đế Nỗ, không đợi lâu thì đối phương đã hồi âm cho cậu.

"Ngày mai anh phải đi công tác rồi Nhân Tuấn à, có thể là không tiện lắm, lần sau nhé"

Ngày tiếp theo cậu cười nhẹ tiễn Lý Đế Nỗ đi, đợi sau khi máy bay cất cánh, cậu gửi cho anh một tin nhắn chia tay.

"Em còn yêu cậu ấy không?" Nghe xong chuyện Đổng Tư Thành hỏi cậu một câu cuối cùng.

Hoàng Nhân Tuấn không hề trả lời, cậu chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời sao rồi đột nhiên nhảy lên.

"Nhìn kìa! Sao băng!"

[06]

Lại nhìn thấy Lý Đế Nỗ bên ngoài phòng vẽ, Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ngạc nhiên.

Biểu cảm còn có thể dạy được của Lý Vĩnh Khâm nhìn Lý Đế Nỗ gật đầu, sau đó ghé bên tai đệ tử nói nhỏ "Take care" rồi bỏ đi.

Để lại hai người im lặng nhìn nhau.

"Cùng đi uống một ly cà phê đi" Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang run lên vì mặc quần áo mỏng manh, Lý Đế Nỗ cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác lên vai người bạn trai cũ, Hoàng Nhân Tuấn muốn từ chối, nhưng lại bị anh mạnh mẽ giữ lại "Em mặc quá ít rồi"

Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt xuống.

Cầm một ly cà phê nóng, cậu thấy người ta đã bắt đầu trang trí cho những cây thông noel, Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào ly cả nửa ngày, thầm thì nói với chính mình "Sắp đến giáng sinh rồi"

"Giáng sinh em có bận gì không?" Lý Đế Nỗ lợi dụng cơ hội mở lời, Hoàng Nhân Tuấn bỏ ly xuống "Jeno gần đây không bận sao?"

Cậu vụng về chuyển đề tài.

Lý Đế Nỗ cầm ly cà phê trong tay, ngăn mình không được biểu lộ vẻ mặt thất vọng "Công việc thật sự làm không xong"

"Ha" Hoàng Nhân Tuấn không biết đáp trả lại câu này như thế nào.

Thật lúng túng.

Khi cậu định lấy điện thoại ra để cầu cứu Đổng Tư Thành, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên chân thành hỏi một lần nữa "Giáng sinh em có bận gì không?"

"Có" Hoàng Nhân Tuấn buộc miệng trả lời mà chưa kịp suy nghĩ.

"Bận gì vậy?" Lý Đế Nỗ cố hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp "Cùng với, cùng với, với anh ngốc đi chơi"

"Ai?"

"Anh hàng xóm của em, em trước kia không phải đã kể với anh rồi sao" Hoàng Nhân Tuấn ý thức được lời giải thích như thế này, nói xong mới cảm thấy giọng điệu có chút thân mật.

"Đổng Tư Thành?" Lý Đế Nỗ lập tức nhớ đến "Bạn trai anh ấy đồng ý không?"

"....." Hoàng Nhân Tuấn chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Lý Đế Nỗ bỏ ly cà phê xuống, hít một hơi thật dài "Em muốn trốn anh phải không?"

"....."

"Lấy thân phận là bạn bè để cùng em trải qua ngày giáng sinh sẽ làm em có gánh nặng sao?"

"...."

"Nếu như em cảm thấy anh không còn là bạn em nữa, anh cũng... "

"Không có, vẫn là bạn bè" Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được trước giọng nói mang đầy bi thương của Lý Đế Nỗ, vẫn là mở lời trước.

"Vậy nên đêm giáng sinh có thể trải qua cùng anh được không?" Lý Đế Nỗ chân thành thỉnh cầu. nghiêm trọng nói thêm một câu "Xin em đó"

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, dưới cái nhìn chăm chú như chim ưng, cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Sau khi nói cảm ơn Lý Đế Nỗ đã đưa cậu về, cậu không hề quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà, khi cậu đang thay giày trước cửa nhà, Đổng Tư Thành cầm một ly nước cùng với bộ dạng một lão cán bộ mà đi tới "Vậy mà đã về nhà rồi?" 

"..... Thu cái suy nghĩ không trong sáng của anh lại đi"

"Đại Hoàng, em đoán xem bây giờ anh đi mở cửa sổ ra thì liệu có thể nhìn thấy được một Lý Đế Nỗ đứng dưới lầu si mê mà nhìn lên phía này không." Đổng Tư Thành đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Anh bớt xem phim tình cảm lại đi, cái gì cũng..."

"Đm thật sự có này"

Hoàng Nhân Tuấn phóng tới bên cửa sổ, Lý Đế Nỗ dựa vào một bên xe, vẫy tay với cậu.

Đổng Tư Thành vừa nghĩ sẽ lịch sự giơ tay lên chào một chút, lại bị Hoàng Nhân Tuấn kéo tay xuống, rèm cửa soạt lên một tiếng, một lần nữa bị đóng lại.

"Chuyện tình cảm của hai đứa còn hay hơn cả phim truyền hình" Người anh trai xấu tính thong thả uống một ngụm nước "Ah, trẻ tuổi thật tốt"

"..... Anh nhiều chuyện thế này anh Yuta có biết không?"

"Anh ta còn nhiều chuyện hơn anh. À không nói về chuyện này nữa, anh nói này đại Hoàng" Ngữ khí Đổng Tư Thành kéo dài ra "Vẫn là tình yêu ... a a a đm!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa đánh vừa quăng cho Đổng Tư Thành một bộ pyjamas, cùng với đó là một câu "Anh phiền thật đó!"

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã về tới nhà, Lý Đế Nỗ mở cửa ngồi vào trong vị trí lái xe.

Chiếc áo khoác còn lưu lại mùi hương của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ biết đó là mùi hương mà Hoàng Nhân Tuấn thường dùng.

Cảm giác lại một lần nữa được bao bọc bởi mùi hương của đối phương, giống như lại một lần nữa được Hoàng Nhân Tuấn ôm chầm lấy.

Anh hít một hơi thật sâu.

Dạo gần đây trạng thái của anh rất không ổn, Lý Đế Nỗ biết rất rõ bản thân mình.

Nếu như nói khi Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn chia tay đến, trong lòng anh không một chút sợ hãi nào thì điều này chính là lừa mình dối người, nếu không thì anh cũng không thể gọi quá nhiều cuộc điện thoại đến cho Hoàng Nhân Tuấn như vậy.

Những ngày này Lý Đế Nỗ đã suy nghĩ rất nhiều về việc có hay không có, nhớ lại sự kinh ngạc trộn lẫn sợ hãi khi vừa mới nhận tin chia tay, anh đột nhiên ý thức được rằng, có lẽ trong tiềm thức anh sớm đã phát hiện ra vấn đề, chỉ là dựa vào sự yêu thích và thỏa hiệp mọi chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, anh lại không sẵn lòng đi thay đổi chúng.

Nếu như thật sự có tự tin trong tình yêu, thì tại sao lại sợ hãi đến thế?

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn lại lựa chọn rút lui, bây giờ cái gì anh cũng không còn rồi.

Ngoài mặt thì vẫn giống như một người bình thường mà đi làm, thậm chí mỗi ngày còn nhiệt tình hơn vào công việc, chẳng qua chỉ vì không muốn trở về nhà đối mặt với căn phòng lạnh lẽo đến thinh lặng.

Nhưng Lý Đế Nỗ có thể cảm nhận được, phải dùng sức lực tốt hơn, nhiều hơn ngày thường thì mới có thể tập trung chú ý vào nội dung công việc, một giây không để ý, thì tâm trí sẽ chạy sang Hoàng Nhân Tuấn, người mà mối quan hệ với anh không được tốt lắm.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tìm anh họ giúp đỡ.

Một mặt biểu hiện không hiểu vì sao lại chia tay, thật sự anh không biết sao.

Lý Đế Nỗ đều nghĩ không thông.

Sau khi nghe những đoạn chat của Lý Thái Dung thì anh mới nhận thức được, Hoàng Nhân Tuấn không phải là không để ý, cũng hoàn toàn không phải là đang hưởng thụ cuộc sống chung nhà này.

Đm ai mà thích nổi cơ chứ!

Sau khi cổ vũ bản thân đi tìm Lý Thái Dung, anh họ bình luận một câu về suy nghĩ của Lý Đế Nỗ.

Lý Vĩnh Khâm ngồi bên cạnh suy nghĩ cả nửa buổi, nghiêng đầu hỏi, có lẽ, Jeno đã nghe về câu chuyện lão đánh cá và con cá vàng.

"Người được voi đòi tiên thì sẽ không có kết cục tốt đẹp" Anh rể lặng lẽ đưa ra kết luận.

Lý Thái Dung vội vàng hòa giải "Cũng không có nghiêm trọng đến mức đấy..."

Lý Đế Nỗ thật sự không để ý tới ngữ khí của Lý Vĩnh Khâm, dù sao thì danh tiếng của anh rể đều là giúp người nhà chứ không giúp người lạ. 

Anh chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể khiến cho Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà, và người có thể giúp được anh chỉ có hai người ngồi trước mặt đây thôi.

"Vậy là em nên làm gì đây?"

Một người luôn luôn có kế hoạch dự phòng như Lý Đế Nỗ đây, hiếm khi hỏi một câu như thế này, Lý Vĩnh Khâm và Lý Thái Dung liếc nhìn nhau, anh họ kéo ghế lại ngay trước mặt anh rồi nhích lại gần anh "Trước khi nghĩ cách giúp em thì tụi anh muốn xác nhận lại một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Em, có yêu Nhân Tuấn không?"

Ngay khi nghe câu hỏi này, Lý Đế Nỗ mới thật sự nhận thức được rằng, hóa ra anh là một người yêu tệ đến thế này.

Cả thế giới đều không nhìn ra được tình yêu anh dành cho Hoàng Nhân Tuấn.

Bao gồm luôn cả bản thân cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz