ZingTruyen.Xyz

Noren Oneshot Trans Ho Ly Chua Thanh Tinh

[11] - Hồ ly thông suốt

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn mở lịch xem đã tới tháng 4 rồi.

Nó muốn mỗi ngày đều gọi điện cho Lý Đế Nỗ, mặc dù đã có rất nhiều bạn mới, nhưng Lý Đế Nỗ là một phần bên cạnh nó mà không ai có thể thay thế được.

Nếu như trong tim mẹ có một vị trí nơi phi trường, thì vị trí của Lý Đế Nỗ có thể lớn đến nhường nào? Nghĩ tới đây nó không nén được một nụ cười, đeo balo lên vai, buổi tự học kết thúc nó phải trở về nhà một mình rồi.

Đang tính ra bãi giữ xe lấy chiếc xe đạp, thì nó bị bạn học chung lớp tiếng anh chặn lại.

"Tớ xin lỗi! Hoàng Nhân Tuấn! Tớ xin lỗi! Khi trước tớ đã viết lá thư như vậy gửi cậu, hôm qua cậu còn nói đỡ giúp tớ. Tớ đã hiểu lầm cậu với Lý Đế Nỗ, thật sự xin lỗi!"

Nghe những lời xin lỗi của cô gái, Hoàng Nhân Tuấn ù ù cạc cạc chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, cả nửa ngày sau mới phản ứng lại trả lời một chữ:

"Hả?"

Hồi trước tớ đã từng thích Lý Đế Nỗ, nhìn thấy hai người cậu thân thiết với nhau, tớ đã hiểu lầm rằng hai cậu đang yêu nhau, đã viết ra không ít lời đáng ghét, xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Bây giờ Lý Đế Nỗ cũng đã đi rồi, thế nhưng cậu nhất định cũng không bị ảnh hưởng gì, cậu thật sự còn sống tốt hơn tớ rất nhiều, cậu thật sự rất lợi hại, rất tươi sáng vui vẻ!"

Sợi dây thần kinh trong đầu nó dường như bị đứt ra, Hoàng Nhân Tuấn không còn lòng dạ nào để nghe những lời xin lỗi và giải thích của cô gái, gấp rút đạp xe thật nhanh về nhà, tới tận bây giờ nó mới hiểu, hóa ra trận cãi nhau vô lý ngày trước đều là do sự hiểu lầm của nó, nó chỉ muốn trở về nhà, gọi điện cho Lý Đế Nỗ, nói một câu xin lỗi muộn màng.

Cả đường đi gấp rút vội vàng, nhưng vẫn không quên nhìn trái ngó phải trước khi qua đường. Nó phóng thẳng một đường về nhà, Hoàng Nhân Tuấn giờ phút này không còn để ý đến bất cứ chuyện gì nữa rồi.

Nó đợi không được thang máy mà nôn nóng leo bộ lên bốn tầng lầu, mở balo ra lấy chiếc chìa khóa rồi lại vội vàng phóng vào trong phòng túm lấy chiếc điện thoại bàn. Điện thoại nó bị mẹ tịch thu rồi, hi vọng Lý Đế Nỗ có thể bắt máy.

"Nhanh bắt máy đi nàooooooo." Nó dậm chân điên cuồng, nhưng âm thanh vọng qua từ bên kia đầu dây vẫn là những tiếng tút tút. 

Nó dập tắt điện thoại, vứt balo qua một bên rồi ngồi cuộn tròn, vùi đầu vào cánh tay mà thút thít.

Trong nhà chỉ có một mình nó.

"Hòa đồng với người khác thật sự rất khó, hòa đồng với bạn học thật sự rất khó, bài tập cũng khó, đọc sách cũng khó, bài thầy giáo dạy cũng khó, phần ăn của trường cũng khó ăn, tất cả đều khó, cực kỳ khó! Lý Đế Nỗ tại sao cậu cứ thế mà đi như vậy chứ..."

Không có Lý Đế Nỗ thật sự rất khó.

Chỉ vì một sự hiểu lầm đến nực cười, cậu đến cả một lời từ biệt đàng hoàng cũng không nói ra được.

Nhà đối diện mãi đến giờ vẫn không có ai dọn đến.


[12] - Gọi điện thoại

Ngày 01 tháng 06, là ngày quốc tế thiếu nhi.

Lý Đế Nỗ đã trở thành học sinh trường FuZhong thành phố T, nhưng nỗi nhớ vẫn miên man về cậu học sinh Hoàng Nhân Tuấn trường Nhất Trung thành phố N.

Cậu nhìn số điện thoại mà mình sớm đã thuộc lòng, chỉ muốn chúc cậu ấy một ngày lễ thiếu nhi vui vẻ.

"Cậu ấy rất bận sao?" Vừa chờ đầu dây bên kia bắt máy, vừa nghĩ xem khi nào được nghỉ học sẽ quay về gặp nó, bệnh của bà ngoại cũng đã dần dần tốt lên, bố mẹ cũng đã tìm được một công việc rất tốt tại thành phố T, một nhà bốn người sống với nhau vô cùng đầm ấm, ngoại trừ nhiều lúc cậu nghĩ về một cậu nhóc hấp tấp kia.

Đầu dây bên kia đã truyền đến một âm thanh trong trẻo, Lý Đế Nỗ giành nói trước: "Bạn nhỏ, ngày lễ thiếu nhi vui vẻ!"

"Thật quá đáng! Tớ là người nói trước mới đúng chứ! Tớ mới là người anh uống sữa trước cậu một tháng đấy nhé! Cậu mới là bạn nhỏ!"

Nghe nó cằn nhằn không ngớt về việc được phân vào lớp bà la sát mà ngày trước đã dạy Lý Đế Nỗ, các bạn học ai nấy đều rất lo lắng đòi mở một cuộc họp lớp, từ những chuyện thành tích thi, cho những chuyện nhỏ nhặt như các bữa ăn trong ngày. Lý Đế Nỗ nhận ra được rằng hóa ra bản thân cậu lại thích được nghe Hoàng Nhân Tuấn kể mọi thứ trên đời này đến thế, dường như cuộc sống những ngày không có nó, cũng bởi vì qua những lời miêu tả vô cùng sinh động của Hoàng Nhân Tuấn mà càng làm tăng thêm sự tồn tại của nó trong cuộc sống tấp nập này của cậu.

"Nghỉ hè cậu có về không? Tớ thật sự rất muốn chơi game với cậu!"

"Hừm tớ cũng không chắc lắm, bà ngoại nói là muốn đi thăm biển, nhà tớ có lẽ là sẽ dẫn bà đến một hòn đảo nào đó ngoài biển khơi."

"À... Không sao, cậu nên ở bên bà ngoại nhiều hơn."

Mặc dù rất buồn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn rất lợi hại, muốn giấu tâm tư mình thật kỹ.

Lý Đế Nỗ không muốn để nó vì những chuyện này mà bị ảnh hưởng, lặng lẽ đổi sang một chủ đề khác, nghe nó nói chuyện vui vẻ không ngừng như một chú chim sẻ nhỏ.


[13] - Hồ ly thành tinh

Thế là sắp tới Tết rồi.

Lớp 11 thật sự quá bận rộn, Hoàng Nhân Tuấn theo nhịp độ của bản thân mà dần dần đọc sách, hòa đồng với bạn bè, sinh hoạt. Cứ bình yên như vậy mà trôi qua một học kỳ, lại lờ mờ lớn thêm được một tuổi.

Cô gái học lớp tiếng anh chọn lớp xã hội, còn nó thì chọn lớp tự nhiên. Mặc dù những việc cô ấy làm là không đúng, nhưng đã giúp được Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được tình cảm của bản thân mình.

Hóa ra đây là thích.

Bởi vì thích, nên mới thấy buồn, và cũng bởi vì thích, nên mới để tâm.

Làm quen được với vài bạn mới, thì càng nhận ra được, tình cảm của nó đối với Lý Đế Nỗ không phải là tình bạn, mà chính là thích.

Nó thở dài nhìn về phía cửa sổ, ngón tay nhỏ vẽ vài vòng lên mặt bàn, hóa thành những dòng chữ tớ nhớ cậu.

Hoàng Nhân Tuấn chưa hề trưởng thành, nhưng lại học được cách ly biệt.


"Hoàng Nhân Tuấn, chạy ra mở cửa đi!"

Nó lê từng bước chân ra khỏi bàn học, mùa đông phải mặc rất nhiều lớp áo, nó phồng ra trông không khác gì một bé gấu trúc, nếu như đi ra ngoài cửa thì nó phải choàng thêm một chiếc khăn choàng nữa, vẫn còn đang lèm bèm tại sao mẹ lại không chịu tự động tay chân, nó vội đi vào một đôi dép bông rồi đến kéo cửa ra.

"Mùa đông dưa hấu không dễ mua, cũng không biết có ngọt hay không, nhưng đắt thì chắc là sẽ ngọt rồi."


[14] - Hồ ly thành tinh

"Hoàng Nhân Tuấn! Con làm gì vậy! Nhanh mời người ta vào nhà đi!" Mẹ Hoàng một bên càu nhàu, một bên cởi găng tay ra, bước ra ngoài xem cuối cùng là ai lại khiến Hoàng Nhân Tuấn cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.

"Ah! Mọi người trở về rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy đôi mắt cười quen thuộc, sóng mũi cao cao, da dẻ trắng trẻo, không biết tại sao lại có chút muốn khóc.

"Cậu tại sao lại cao lên rồi!"

"Vậy cậu đã cao lên chưa?"


[15] - Kết thúc

Hoàng Nhân Tuấn trước mặt mọi người kéo Lý Đế Nỗ vào phòng mình, nói có một bí mật nhỏ muốn kể, người lớn thì đã rất lâu rồi mới gặp nhau, đặc biệt là mẹ Hoàng, giận dỗi nói không kịp chuẩn bị món ngon nào cả.

"Sao cậu lại trở về rồi?"

"Tết mà, họ hàng của bố mẹ tớ đều ở thành phố N, tớ và mẹ đều muốn trở về thăm họ, đúng lúc cậu của tớ cũng muốn về thành phố T đón Tết, thế nên cũng không cần lo lắng bà ngoại chỉ ở một mình rồi."

Cậu nhìn nó một cách thật nghiêm túc, không tồi, cao lên rồi, cũng ốm lại rồi.

Lý Đế Nỗ nhớ lần dậy thì đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là vào kì nghỉ hè năm lớp 7, nó ăn như như một tên điên nhưng lại không béo lên chút nào, cơ thể lại chậm cao, mỗi lần chạm vào lưng nó thì đều là xương đến đáng sợ.

"Sao ta, xin lỗi nhé, trước đây cãi nhau với cậu là do tớ không hiểu nguyên nhân, bây giờ tớ biết nguyên nhân là gì rồi. Tớ luôn cảm thấy nợ cậu một lời xin lỗi, hiểu lầm câu lâu đến thế, còn cãi nhau, chiến tranh lạnh với cậu mà không có lý do gì."

"Không sao."

Lý Đế Nỗ tay cầm món đồ gì đó bỗng ngây ra mất vài giây, mới kịp phản ứng lại, cậu không muốn nghe những điều này, những việc đã qua thì cứ để nó qua đi.

Ngay đến cả việc ly biệt cũng là điều trong quá khứ rồi, cả việc cãi nhau cũng cảm thấy chẳng sao cả, hóa ra điều mà cậu lo lắng nhất chính là Hoàng Nhân Tuấn không vui vẻ.

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt có lời muốn nói nhưng lại không nói ra được, cậu gãi đầu cho rằng vì nó xin lỗi nên cảm thấy có chút ngại ngùng, rồi mới nói một câu "Tớ đến xem bài tập của cậu nhé", sau đó thuận tay lấy một quyển vở đặt trên bàn mở ra xem.

Thứ đập ngay vào mắt cậu, chính là một trang giấy viết đầy chữ "Lý Đế Nỗ".

Chữ viết như rồng bay phượng múa, nhưng được viết rất nhiều lần, nét chữ không giống như mới được viết.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy cái gì cũng đều trở nên vô cùng xứng đáng. 


END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz