ZingTruyen.Xyz

Noren Injury

;injury - chấn thương


Dream vừa hoàn thành xong một kỳ quảng bá full album một cách thành công và vô cùng thuận lợi, song cả nhóm sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng sau những ngày làm việc điên cuồng. Mọi người trong nhóm ai cũng vui vẻ để tận hưởng kỳ nghỉ này, Donghyuck và Mark quyết định tranh thủ đi đâu đó giải khuây trước khi hai người họ tiếp tục lao vào lịch trình mới của 127, Chenle thì lại về quê, Jisung và Jaemin hẹn nhau đi du lịch biển đảo gì đó mà họ đã bàn từ lúc mới đi thu âm cho đợt vừa rồi. Còn Jeno, cậu ta chưa nghĩ ra mình nên làm gì cả, thế nên chỉ nằm lì ở kí túc xá và nghĩ xem mình sẽ làm gì trong kì nghỉ dài vài tháng này.

Mọi người đã bắt đầu kì nghỉ của mình một cách hào hứng và vui vẻ nhất có thể, nhưng đối với Huang Renjun, cậu thực sự cảm thấy hận đời hơn bao giờ hết, ít nhất là ngay lúc này. Vì sao ư? Thiết nghĩ trên đời này không còn ai xui xẻo hơn cậu đâu.

Khi vừa mới bắt đầu kì nghỉ được ba ngày, Mark và Donghyuck đã rời đi, Chenle cũng vậy, chỉ còn bốn người còn ở lại trong kí túc xá của nhóm. Trong một phút tăng động hoặc bất cẩn, hoặc một lý dó chó má nào đó mà Renjun chẳng biết nữa, cậu đã trượt chân trên cầu thang và lăn ba vòng, tiếp đất bằng chiếc mông, khi cổ chân kêu cái "rắc", và wow, kì nghỉ này chính là địa ngục đối với cậu đấy.

Tiếp theo đó là cậu phải băng cái cổ chân thon thả xinh đẹp của mình lại và phải chống nạn đi trong nhà, trời ạ, Renjun muốn chửi thề lắm rồi ấy.

Một ngày sau khi Jisung và Jaemin sẽ đi du lịch ở nơi họ muốn, trước khi đi vẫn không quên tạm biệt người bạn tội nghiệp và dăm ba câu trêu chọc khiến cậu tức muốn điên. Thôi thì cứ mặc kệ vậy, vài tháng thôi mà, dù sao thì hai tay một chân kia vẫn lành lặn chán.

Và một tuần nghỉ ngơi của Renjun trôi qua hết sức "bận rộn" khi buổi sáng nằm lì trong phòng nướng tới nướng lui, sau đó chống nạn ra phòng khách kiếm gì đó lót dạ và gạ gẫm Lee Jeno chơi game cùng mình hàng giờ đồng hồ, chiều rồi thì đi tắm và tiếp tục ăn xế, tối rồi thì ngủ sau một ngày vật lộn mệt mỏi với sự lười biếng của chính mình. Vậy hỏi Huang Renjun có chán không? Có, chán, chán muốn chết đi được. Đôi khi cậu chán chường đến mức nằm ở sofa suy nghĩ một lúc rồi ngủ luôn, rồi Jeno sẽ đánh thức cậu dậy khi đã đến giờ ăn hoặc đi tắm hàng ngày. Thế thôi, chán chẳng buồn nói nữa.

Nhưng có lẽ ông trời đã "thương tình", một ngày đẹp trời nào đó khi cậu vẫn thiếp đi ở sofa sau khi chơi game cùng Jeno, và chính anh cũng là người đánh thức cậu khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, giờ cậu phải đi tắm. Renjun cũng đã quá lười và chán nản với việc phải chống cây nạn cao lêu nghêu đến mỏi hết cả tay, lại bày trò mè nheo với đồng niên, người duy nhất còn ở lại kí túc với cậu.

"Jeno à, cậu giúp tớ đến phóng tắm được không, chống nạn riết mỏi tay quá"- cậu nói khi tay phải nắm lấy tay áo Jeno và tay trái dụi dụi mắt còn say ngủ.

Lee Jeno không trả lời, trực tiếp ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào bờ lưng vững chãi rộng rãi, ý muốn cậu chủ động leo lên, cũng như đồng ý giúp cậu. Renjun cũng lười lười leo từ từ lên lưng bạn, không quên nhắc bạn nhè nhẹ vì chân vẫn còn đau, quyết tâm làm gấu koala đeo bám bạn đến cùng. Bạn cẩn thận đứng dậy, cẩn thận nâng hai chân cậu nhẹ nhàng, sốc cậu lên vai như đứa con nít rồi từ từ đến phòng tắm ở lầu hai. Cậu mơ mơ màng màng dựa vào vai đối phương, tay vòng qua cổ, thở đều đều, được cổng êm đến nổi muốn thiếp đi mất luôn. Đến cửa phòng tắm, cậu nhẹ nhẹ vỗ vào lưng Jeno, ra hiệu để cậu xuống, kì thực, đối phương vẫn không phản ứng gì.

"Jeno, thả tớ xuống đi, tớ tự đi vào cũng được"

Cậu đã tỉnh táo hẳn, còn nói lớn hơn sợ người kia không nghe thấy.

"Jeno à-"

"Để tớ tắm với cậu có được không?"

Huang Renjun trừng mắt, suýt nữa phóng khỏi lưng người ta. Cậu có vẻ khá bất ngờ khi anh lại đề nghị một cách thẳng thắn như thế. Thường ngày Jeno thoải mái hay cười, nhưng đâu đó vẫn có vẻ kín đáo, dù bạn biết bản thân và người kia thực sự không đơn giản chỉ là tồn tại hai chữ "đồng nghiệp" hay "bạn bè". Có mấy lúc cậu mặt dày mè nheo, Jeno lập tức chiều chuộng, hay đôi khi cậu không để ý, bạn lại len lén mà hôn lên má cậu một cái chóc, hay thậm chí là một cái chạm môi trong phút chốc khi cả hai ở một mình trong phòng tập hoặc một góc tối nào đó riêng tư. Tuy cậu chưa từng hỏi qua tại sao cả hai lại làm vậy, nhưng đơn giản vì cậu cũng thích như thế, hay có khi người ta bảo như thể hai đứa đang "mập mờ" gì đó với nhau chăng?

Quay về thực tại khi Renjun đang thực sự cảm thấy ngượng và bất ngờ trước thái độ cực kì chủ động của bạn đồng niên. Tuy vậy, cậu vẫn nên từ chối đi.

"Ờm, tớ bị đau cổ chân thôi, tớ tự tắm được mà..."

"Không Renjun, ý tớ muốn tắm với cậu, chỉ tắm với cậu thôi"

Jeno đáp lại với thái độ khá kiên quyết và có phần làm cậu giật mình đôi chút. Nhưng giọng điệu đó khiến cậu đôi chút liêu xiêu trong tim, cậu vẫn ở yên trên lưng bạn cùng một lượt những suy nghĩ bâng khuâng rằng có nên tắm chung với người ta hay không vì cậu ngượng thật. Bỗng bạn cố tình siết chặt bàn tay đang ôm lấy bắp chân của cậu, mái tóc hồng cọ cọ vào mặt cậu vừa nhột vừa cảm thấy rất đáng yêu, từ khi nào Lee Jeno lại biết mè nheo tới như vậy nhỉ?

"Được rồi... tắm chung..cũng được. Nhưng, chỉ tắm thôi nhé, chân tớ còn đau đấy"

"Ừm ừm..."

Thôi được, Huang Renjun là một kẻ dễ mềm lòng, còn Lee Jeno là một tên cơ hội và khiến người khác phải mềm lòng với cậu ta. Cậu đã cho phép bạn vào tắm chung, nhưng vẫn không quên một lời cảnh báo, cậu không muốn chiếc mông của mình cũng chung số phận đau đớn như cổ chân của cậu đâu !

-

Phòng tắm kí túc xá được lót gạch tường màu xanh ngọt trong rất sáng mắt, lại rất rộng rãi, vừa đủ cho cả ba người cùng tắm chung vẫn có thể thoải mái. Huang Renjun ngồi trong bồn tắm với dòng nước âm ấm quanh thân thể nhỏ bé và trắng như ngọc ngà, Jeno thì lại ngồi bên ngoài tắm rửa gội đầu. Cậu vừa tựa đầu vào thành bồn, đôi mắt liêu xiêu như sắp ngủ, cứ thế mờ mờ ảo ảo nhìn về phía bạn đang cọ rửa thân thể. Không phải là lần đầu tiên Renjun nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của bạn, chỉ là nói theo một cách thật lòng thì, body của Lee Jeno thật sự rất đẹp, cậu ganh tị chết đi ấy. Xem kìa, cánh tay bạn trắng trẻo chằng chịt gân xanh nổi như dây điện, lồng ngực nở nang phập phồng đều đều, cùng cơ bụng săn chắc mà có lẽ ai nhìn vào cũng muốn sờ lấy mà cảm nhận nó tuyệt đến cỡ nào.

Trên người bạn lấm tấm những bọt xà phòng, như thể vẽ thêm trên những đường cơ ấy một nét quyến rũ đến mê muội đi. Renjun từ ánh mắt ấy mà bẽn lẽn theo dõi bạn qua từng cử chỉ, từ những động tác kì cọ, đến khi bạn bắt đầu xả nước lên toàn thân để rửa trôi đi lớp bọt kia, cậu như thực sự đang ngắm một bức tranh xinh đẹp như tượng tạc ngay trước mắt vậy. Cậu nheo nheo mắt khi Jeno đã hoàn thành xong việc tắm rửa bên ngoài và có ý vào bồn tắm ngồi cùng cậu, cậu cũng chẳng phản đối mà mí mắt cứ lim dim muốn thiếp đi.

Một vệt xà phòng còn vương vấn lại trên lông mày của Jeno và dường như bạn chẳng để ý tới. Cậu cũng vô tình thấy được thôi và nó có vẻ đang chảy xuống phía mắt phải của bạn.

"Xà phòng sắp chảy vào mắt cậu kìa"

Không đợi bạn phản ứng với lời cảnh báo của mình, Renjun nhóm người đến gần hơn, mặt nước trong bồn khẽ sóng sánh, cậu vươn tay đến và lau đi vết xà phòng đã chảy đến mi mắt của bạn đi.

"Hết rồi nè"

Sau khi giúp đỡ bạn, cũng không quên cười nhẹ trước sự đáng yêu của đối phương. Bất chợt cánh tay chưa kịp thu về của cậu lại bị bạn bắt lấy, đôi chút giật mình mà ngước mặt lên nhìn vào mắt bạn. Jeno lúc này với ánh mắt khao khát và yêu chiều nhìn vào đôi con ngươi của cậu, như một ảo giác mà bạn đã thôi miên cậu, trong phút chốc, Renjun đã lạc vào trong vũ trụ đầy sao nơi đôi mắt của Jeno.

Bạn chủ động thu hẹp khoảng cách gương mặt mình với cậu, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu buông lỏng dần và cố ý đặt lên vai mình, tay còn lại rất không ngoan ngoãn mà mò mẫn lấy chiếc eo thon của người nhỏ hơn. Khi bạn đã chủ động chạm đôi môi ấm nóng của mình vào môi cậu, cả hai cùng theo dòng xúc cảm trào dâng, mặc kệ đi tất cả mà trao nhau nụ hôn nóng bỏng như cành hồng rực cháy.

Dòng nước trong veo trong bồn vẫn còn âm ấm và hương anh đào thoang thoảng vẫn còn vườn quanh khứu giác, khi ánh đèn phòng tắm le lói sắc xanh xanh và nhiệt độ vẫn đang ở mức khá thấp. Không thiếu những tiếng mút mát mà môi lưỡi trao nhau vang vọng, cứ như thế mà cả hai làm thân nhiệt của bản thân và cả đối phương tăng dần, da thịt nóng rang và hơi thở dường như thành khói trắng.

Renjun bị người lớn hơn khống chế bằng cơ thể và cả xúc cảm đến cả người mềm nhũn ra, điểm tựa duy nhất là tay trái đặt lên vai bạn và vòng eo đang được ôm ấp. Thực sự thì cậu đã bị Jeno thôi miên bằng sự đẹp trai và hơi thở chất chứa những ái tình trao về cậu, đôi môi bất giác lại thuận theo ý người rồi lại đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cho đến khi cậu cảm thấy buồng phổi mình ran rát và cánh môi trên tê rần, mới nhẹ nhẹ đẩy vai bạn, rồi lại gấp gáp mà điều hoà nhịp thở.

"Jeno à chân tớ đau"

Renjun khe khẽ than thở với giọng điệu xướt mướt vì cảm thấy có vẻ sắp bị ăn sạch, nhưng có lẽ một con thỏ bé nhỏ khi đã sập bẫy của một chú sói ranh ma thì có đáng thương đến cỡ nào cũng khó lắm mà thoát được.

"Renjun đau ở đâu nào?"

Jeno lại bắt đầu cái kiểu đó với con người ta trong những lần cậu nũng nịu, bạn để hai tay cậu lên vai, bản thân lại ôm siết lấy eo không cho cậu trốn thoát. Bạn vùi mặt vào hõm cổ người kia, hôn lấy vài cái thật yêu, rồi cứ hỏi với cái tông giọng trầm ấm khiến người ta muốn phát điên lên được.

"Cổ chân tớ, vẫn chưa khỏi hẳn mà..."- Cậu tựa đầu vào vai bạn, thút thít mà giải thích.

"Vậy để tớ giúp cậu nhé...?"

"Giúp bằng cách nào?"

Không nhận được câu trả lời từ đối phương, thay vào đó là một chuỗi hành động mà cậu bị phụ thuộc vào bạn lớn. Bạn vẫn ôm lấy cậu và từ từ đứng lên, vì một chân không thể cử động mạnh nên cậu chỉ có thể bám víu lấy vai bạn làm điểm tựa, trông như con thỏ bị sói bắt đi rồi lại chả biết làm gì ngoài bám víu lấy nó.

Jeno ôm bạn trong lòng, rồi lại bất ngờ mà xoay cả người cậu lại, Renjun bị làm cho bất ngờ mà hai tay chống vào bước tường lót gạch men màu trắng trước mặt, eo bị bạn ôm lấy, chân trái đang đau bị tay còn lại của bạn nâng lên, và cậu chỉ còn có thề đứng lại bằng một chân phải còn lại dưới thân của người kia.

"Jeno cậu, nhẹ tay một chút..."

Thấy tư thế của bản thân có vẻ thực sự là không hề ổn, cậu xoay mặt lại khóc lóc với bạn, rằng cậu thực sự sợ đau vì cổ chân chưa lành hẳn, phần còn lại vẫn là ham muốn khi ở canh người thương trong không gian đầy ái tình. Còn bạn, nghe vậy đã xiêu lòng ít nhiều, yêu chiều hôn lên má người kia thật thương. Mê man mà vùi đầu tóc màu hồng đã dần phai đi màu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy từng hương vị trên người của cáo con bé nhỏ, lại cắn cắn dai dai ở vai gầy để lại một vài dấu hôn đỏ rực như cánh hoa hồng nở đúng mùa.

"Ngoan nào, tớ sẽ giúp cậu mà"

"Hic, cậu cơ hội vừa thôi, làm tớ đau tớ cắn chết cậu đấy!"

Cái giọng điệu sướt mướt thấm ngọt như mất của Renjun lọt vào màng nhĩ của sói thông minh Lee Jeno lại càng làm thân nhiệt bạn cao hơn, như thể máu trong người đạt đến nhiệt độ sôi sùng sục. Bạn bóp chặt đùi của cậu, làm cậu lại thút thít thêm vài tiếng nghe thật cảm thấy rất đáng thương. Cơ thể cậu bắt đầu có cảm ứng và run rẩy lên từng hồi, Jeno thấy vậy trông có lẽ cậu đã cảm thấy mỏi chân hoặc nhiệt độ trong phòng tắm đã làm cậu lạnh, liệu bạn có nên "nhẹ tay" cho cậu không nhỉ?

"Renjun thật thơm quá, tớ nghiện cậu mất thôi "

Giọng điệu của Lee Jeno như thể đang trêu đùa đến xoáy sâu vào xúc cảm của cậu, hai tay cậu chống lên gạch đến phát lạnh, dục vọng từ cơ thể bắt đầu kích thích dịch ở miệng dưới bắt đầu chảy ra, làm cậu lại cảm thấy ngứa ngáy không ngừng, vừa sợ bị đau mà không dám làm nữa.

"Lee Jeno là đồ xấu xa !!!"

Bạn nghe thấy vậy lại cười cười, thực sự khiến người ta xấu hổ chết đi được lại tức giận bạn nhưng thực ra chả có thể làm gì.

Thôi được rồi, Lee Jeno sẽ bắt đầu vào việc chính thôi.

Bàn tay đang ôm ấp lấy chiếc eo nhỏ, từ từ lướt qua bụng dưới thon gọn, rồi lại vòng qua đi đến chiếc mông nhỏ căng độn, lại không ngoan ngoãn mà vò nắn thêm mấy cái. Bạn tìm tới cửa nguyệt đang không ngừng tiết ra dâm thuỷ ướt át, đẩy một lượt hai ngón tay thô bạo mà xâm nhập vào. Cả người cậu như có sóng điện mạnh mẽ chạy qua, hai chân run lên bần bật, hậu nguyệt như thế mà co rút với vật lạ đang ở bên trong. Sau khi cảm thấy bạn nhỏ hơn đã dần thích ứng được, hai ngón tay bắt đầu luân chuyển ra vào liên tục, kích thích miệng nhỏ ham ăn. Rồi tiếp đến lại thêm một ngón nữa, tiếp tục khuấy động bên trong, miệng lớn ở trên không ngừng phát ra mấy tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật rót vào tai.

Jeno cứ như thế hôn hít từ vành tai đỏ ửng đến cổ, vai, lưng, không quên những "chiến tích" như rải những cánh hồng đậm tuyệt đẹp trên một nền tuyết trắng tinh. Cánh tay chắc khoẻ vẫn đang giữ lấy chân đang bị thương của cậu thật chặt, sợ cậu lại bị đau, thâm tâm cảm thấy một chút có lỗi.

Sau một màn dạo đầu hết sức kích thích và nóng bỏng của cả hai, Huang Renjun cũng nuốt được ba ngón tay thon dài của bạn, cả người cũng đang run lên. Lee Jeno nâng lấy cặp mông xinh xắn của cậu lên cao hơn, để bản thân thấy rõ mị huyệt ửng đỏ đang mấp máy đằng sau như mời gọi bạn nhét vào. Cậu thấy bạn lớn cứ nhìn vào điểm nhạy cảm của mình, bất giác thấy xấu hổ, chủ độ đưa mông chạm vào hạ bộ đã "dậy" cao, hư hỏng mà đưa đẩy như muốn đòi hỏi thêm. Cảnh tượng làm cho Lee Jeno muốn xịt cả máu mũi, không chịu được mà đánh vào mông cậu hai cái thật kêu, in rõ cả dấu tay đỏ chót trên quả đào tròn, tham lam mà nắn bóp thêm không hề thương tiếc.

Vào việc chính, Jeno nâng mông cậu lên cao, Renjun cũng phải kiễng chân lên để vừa vặn. Bạn nhẹ nhàng đưa phân thân sưng cứng của mình đến trước hậu nguyện, trực tiếp mà đẩy vào một lượt. Phía sau cậu bất ngờ bị xâm nhập lại không ngừng siết bóp, sau đó lần nữa nức nở vì có phần đau đớn, bảo của bạn quá to không thể vừa. Bạn bị bóp chặt khó đưa đẩy, chủ động hôn lên vùng lưng lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Bé ngoan thả lỏng một chút, một chút sẽ hết đau mà."

Huang Renjun miệng vừa khóc oe oe vừa rên rỉ mấy tiếng, cố gắng thả lỏng người để bạn dễ đi vào hơn. Bạn nhận được tín hiệu ngoan ngoãn từ cậu, tiếp tục đưa cự vật vào, khẽ gầm một tiếng thật sung sướng.

Cảm thấy bé nhỏ đã có vẻ quen dần với sự to lớn của "cậu nhỏ", Jeno bóp chặt lấy thắt lưng cậu, hạ bộ bắt đầu luân động. Bạn liên tục đâm rồi rút, tinh dịch kết hợp với dâm thuỷ của cậu khiến bạn dễ dàng hành hạ. Phía sau bị đâm không ngừng, cả người cũng bị bạn bắt lấy mà rung lắc theo từng nhịp, khuôn miệng nhỏ nhắn thở dốc từng hơi, rồi lại phát ra tiếng rên ngọt ngào vô cùng dâm mị. Mọi thứ khi kích thích bản thân Lee Jeno hưng phấn hơn gấp bội.

Hạ thân vừa bị đâm rút không ngừng, vừa bị vò bóp bởi bàn tay thô bạo của ai kia làm xúc cảm của cậu điên loạn hơn bao giờ hết. Từng động tác nhịp nhàng của cả hai trao cho nhau, càng làm thân nhiệt của đôi bên tăng thêm nóng bỏng, da dẻ của Renjun chuyển dần những màu ửng hồng nhìn thấy rõ trên tấm lưng trần trụi lắc lư trước mắt bạn. Xinh đẹp như một tấm lụa đào mà Lee Jeno hằng cất giữ và ấp ôm nó mỗi ngày, đến mức nghiện, đến mức say mê mất cả lí trí.

Cả hai đang dần đạt đến khoái cảm tột cùng, cậu thở ngày cành nhanh, hai chân mỏi nhừ và chiếc eo bị bóp đến đỏ tím, khi Jeno vẫn cứ tiếp tục điên cuồng nhanh nhẹn dù cậu đã từng nức nỡ xin thua, hoặc ít nhất là xin bạn chậm lại đôi chút. Nhưng bạn nào có để ý, ngược lại còn làm nhanh hơn, bạo hơn, khiến cậu khóc khan hết cả tiếng. Cho đến khi tốc độ nhanh bất chợt, cảm thấy hai mắt mờ lòa, Huang Renjun phóng thích lần đầu, mọi tinh hoa đều xuất lên phía tường gạch màu trắng, toàn thân run rẩy như đứng giữa mùa đông, thở ra từng hơi khói trắng xóa.

Lee Jeno thấy bạn nhỏ đã ra lần đầu, trong khi bản thân vẫn chưa đủ thỏa mãn, bạn còn chưa đến nữa cơ mà. Thế mà trông cậu thật đáng thương biết bao, mới một hiệp thôi mà đã bị dần đến tơi tả, cả người chứa toàn những dấu yêu của chủ quyền "Lee Jeno".

Chân phải của cậu kiểng lên cả một hiệp đấu dài, mỏi nhừ hết cả, có phần đứng không vững, liền cất giọng run run bảo với bạn lớn.

"Jeno... tớ mỏi..."

Tâm can Jeno cắn rứt cũng một chút, xong rồi cũng nhẹ nhàng, cẩn thận xoay người cậu lại, một phát bế bạn nhỏ vào lòng. Để hai tay cậu ôm qua cổ, bấu lấy bờ vai rộng rãi, hai chân mỏi nhừ yếu ớt quấn chặt thắt lưng bạn không buông, đầu thì tựa hẳn lên vai bạn, mệt mỏi thở ra. Bạn ôm mèo nhỏ trên tay, trong lòng không khỏi vui vẻ, hôn hít lên cổ lên má bạn không thôi, phía dưới lại một lần nữa "chào cờ".

"Injunie thật thơm~"- Bạn cúi đầu cắn lên vai cậu một cái, in rõ những vết hằn đỏ tươi.

"Jeno à, sao cậu lại "lên" nữa rồi?"- Cậu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ bạn, xấu hổ vừa thầm thì.

"Hừm, vậy tớ phải làm sao đây hả? Injunie à...?"

Lee Jeno thực không biết mệt, nói thẳng ra có khi là chẳng biết thương con người ta rũ rượi trên vai, lần nữa đưa côn thịt đang cưng cứng vào miệng nhỏ ham ăn lần nữa. Mặc cho Renjun giãy nảy kêu mệt, hay cắn cho bạn một cái thật đau vào bên cổ, bạn cũng để lưng cậu tựa vào tường lạnh phía sau, vẫn trong tư thế  bế cậu lên, hai chân kẹp chặt vào thắt lưng bạn giữa gậy thịt to lớn.

"Huhu đồ xấu xa... ghét cậu...ưm-"

Jeno nhanh nhẹn ngậm lấy đôi môi đào thơm mọng nước mà gậm nhấm day dưa, làm tiếng nấc của cậu bị nghẹn lại, một hai giọt nước mắt chảy dài. Cậu ghì chặt lấy cỗ bạn, còn bạn thì lại bắt đầu "hiệp đấu thứ hai" với tư thế bế mèo con trên người, để cậu tựa lưng vào tường, liên tục thúc lên từng nhịp.
Renjun bị đâm từ bên dưới, sung sướng mà kêu lên, gậy thịt đâm sâu vào điểm nhạy cảm bên trong bích động khiến cậu rên càng lớn, móng tay cấu lấy tấm lưng bạn rắn chắt tạo ra vài đường cào đỏ tươi. Tư thế này thực sự rất xấu hổ, đôi mắt bạn dán chặt vào gương mặt cậu đỏ hồng, hơi thở nam tính liên tục phả ra khiến cậu vừa yêu vừa mê đắm. Bụng dưới thấy chướng vô cùng, miệng chu chu bảo đau, muốn hôn, muốn thơm, trông chả khác nào mèo con bị phạt mà khóc nhè, đáng yêu chết Lee Jeno mất.

"Injunie...gọi tớ là gì nào? Làm tớ vui đi"

Bạn lớn giở giọng trêu chọc khi thấy bạn nhỏ khóc lớn, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, cầu bạn chậm lại.

"Hức... Jeno...anh yêu, chậm-chậm một chút, em chết mất hư ưm~"

Renjun bị kích động lí trí, ngoan ngoãn mà gọi người ta tiếng "anh yêu" ngọt xớt, quên hết bẽ mặt.

"Cái gì cơ? Tớ không..nghe rõ lắm?"

"Hức anh yêu, anh yêuuu"

Jeno cảm thấy người dưới thân thật sự rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, dễ thương đến chết mất thôi. Hôn chụt lên môi cậu không ngừng sướt mướt, rồi lại thơm chóc lên má, lên chóp mũi ưng ửng vì khóc nhiều. Mọi phần yêu chiều trên cuộc đời của Lee Jeno, nguyện một lòng trao hết cho Huang Renjun, "em yêu" của bạn.
Tiếng va chạm của da thịt vang lên khắp phòng tắm, cùng tiếng rên dâm mị ngọt ngào càng khiến người ta xấu hổ đến chín mặt. Làn nước trong bồn dưới chân đang dần nguội lạnh, hương đào ngọt thoang thoảng trên da thịt trắng tinh, môi lưỡi cứ mãi quấn quít, họ lại yêu nhau đến thật điên cuồng.

Lee Jeno cảm thấy bản thân đã sắp đến giới hạn, hạ bộ bắt đầu thúc mạnh và nhanh hơn, người nhỏ hơn bị một phen giật mình mà ôm chặt lấy bạn, không quên để lại trên xương quai xanh của bạn một dấu ấn đỏ chót. Gậy thịt ma sát mạnh với bích động, bạn tăng tốc dần, cuối cùng đem hết tinh hoa của bản thân xuất vào bên trong Renjun hết cả. Cậu cũng như thế mà xuất đầy dịch trắng lên cơ bụng săn chắt của đối phương, mệt mỏi mà tựa đầu vào vai bạn thở dốc, cả người run rẩy lên mấy lần.
Tinh dịch của bạn vừa nhiều vừa đặc, xuất vào bên trong mị nguyệt đến chảy ra một phần, cậu thấy bản thân thật sự bị lừa rồi, cái chân đau thế này còn không thể tha nữa, bảo đi tắm thôi mà chiến nhau hai hiệp mệt muốn chết, Huang Renjun có phải là quá thiệt thòi hay không?

Lee Jeno ôm bạn ở trong lòng, tay xoa xoa lấy lưng nhỏ của cậu ướt hết mồ hôi, thơm thơm lên bả vai gầy gầy trắng nỏn. Renjun uất ức, dùng sức lực cuối cùng mà đánh đấm lên lưng bạn mấy cái, miệng nhỏ chu ra trách móc, giọng điệu có phần uỷ khuất như sắp khóc.

"Lee Jeno cậu, đồ cơ hội, xấu xa, đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa!"

"Chẳng phải lúc nãy vừa gọi tớ là anh yêu sao? Bây giờ lại bảo tớ là xấu xa?"

"Tớ không..có!!"

Bạn lớn ôm bạn nhỏ, không khỏi cười lớn, rồi lại thơm chóc lên môi cậu. Mặt cậu phụng phịu dỗi hờn, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cho người ta tắm rửa lại một lượt cho sạch sẽ, tiếp tục để người ta bế ra phòng ngủ, để người ta thay đổ ngủ cho.
Xong xuôi hết cả, Renjun mệt mỏi ngã ra giường, chân đạp đạp vào mông Jeno tỏ ý đuổi bạn về phòng.

"Hôm nay cho tớ ngủ với Renjun nhé?"- Bạn ngã người ôm cậu vào lòng, dụi dụi tóc vào lòng ngực cậu.

"Không! Đi về phòng cậu đi!"

"Đi màaa. Injunie à, chỉ ngủ thôi, tớ hứa!"

"Có trời mới biết cậu nói thật hay xạo, không cho."

"Đi mà~ đi mà~ em yêu..."

Chuyện sau đó thì, Lee Jeno vẫn mặt dày ngủ lại bên Renjun dù bị người ta chối bỏ. Còn tiếp đó có làm gì nữa hay không, thì chỉ có hai bạn mới tự biết được.

Vậy là, kì nghỉ của Huang Renjun xem ra cũng không phải nhàm chán quá. Vì ở nhà có bạn đồng niên, kiêm thêm người yêu siêu cấp siêng năng và "năng động", lên phòng khách xuống được nhà bếp. Còn cái cổ chân của cậu vẫn đang dần khỏi, chỗ khác thì ngày ngày vẫn đau, đặc biệt không có thuốc chữa.

Vậy đấy, Huang Renjun như vậy đã có Lee Jeno ở bên, sau một đợt quảng bá chăm chỉ, họ lại trở về bên nhau, nồng ấm chưa bao giờ phai mờ.

[ END ]

———————————————————————

[ món quà dành cho các rèm cửa stan cũng như các cáo con nhân sinh nhật của tuấn nhà mình ^^
H không phải sở trường của tui nên có thể tui vẫn còn sai sót, nhưng mà vẫn mong các bạn thích và đón nhận nó <3 cảm ơn mn thời gian qua ^^ ]

Chúc mừng sinh nhật, Nhân Tuấn.
23.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz