Chương 3: I see the light
Renjun ngồi một mình trong góc sảnh ở tầng 1 tòa nhà B, trên chiếc sofa xinh xắn màu nâu được thiết kế rất khéo léo. Giờ là 9h15' tối và cậu vẫn chưa ăn gì. Renjun không thực sự quá đói, căn tin thì nằm ở tòa A và cậu, vì nhiều lý do, không muốn đi sang đó một mình.
Cậu cắm mặt vào điện thoại, xem đi xem lại thành quả ngày đầu của US. Họ đã bán được hơn 300 ngàn bản album cứng trong ngày đầu, trong ngày bài hát vẫn quanh quẩn ở top 30 các bảng xếp hạng và đang leo hạng khi trời càng tối. Nếu mọi chuyện không xảy ra, giờ cậu hẳn đang mè nheo Mark và Donghyuck mua đồ ăn tối cho mình, một bữa thật hoành tráng. Giờ họ có lẽ đã quay về công ty rồi... Renjun bấm vào đọc một bài báo nói về lần comeback này của họ, phần bình luận rất khả quan, thậm chí cậu còn đọc được một comment bảo rằng: "Ah... vừa xem xong stage hôm nay và outfit vẫn đỉnh quá trời. Thực sự stylist của họ đang làm rất tốt." Cậu lần lữa một lát, muốn cap màn hình lại nhưng rồi sau cùng vẫn tắt trình duyệt đi và buông điện thoại xuống, cậu ngửa đầu tựa vào thành ghế sofa, mệt mỏi dụi mắt rồi buồn chán ngó nghiêng xung quanh.
Đây mới là lần thứ hai cậu bước sang tòa nhà này, lần đầu tiên là vào đêm hôm qua. Nơi này dành riêng cho mảng tào đạo và quản lý diễn viên, vừa mới được đưa vào sử dụng khoảng gần hai năm, gần đây họ cũng bắt đầu dời bộ phận đào tạo người mẫu sang đây. Tòa nhà nhỏ hơn tòa A một chút, nhưng vì xây dựng sau nên có vẻ hiện đại và đẹp mắt hơn. Mọi người luôn đùa rằng tòa nhà này chính là hoàn toàn nhờ vào một mình Jung Jaehyun xây nên. Anh ta là diễn viên nổi tiếng nhất trong công ty cậu, là người khiến công ty quyết định mở rộng sang cả mảng diễn xuất, là một trong những diễn viên thành công nhất ở hiện tại và là diễn viên có khởi đầu vi diệu nhất.
Bốn năm trước, khi Jung Jaehyun đang trong quá trình chuẩn bị debut trong một nhóm nhạc nam của 2W, một bức ảnh chụp anh ta trong bộ thường phục trên đường đến công ty, dưới nắng hè rực rỡ, ánh mắt sắc cạnh lạnh lùng trên khuôn mặt hoàn mỹ đột nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội. Mọi chuyện còn diễn biến không tưởng hơn khi một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất lúc ấy, người thậm chí từng nhận được giải Cành cọ vàng danh giá, lại liên hệ với anh ta. Ông đang trong quá trình chuẩn bị một bộ phim sau hơn năm năm vắng bóng, và đã mở lời mời Jung Jaehyun đến cast thử vai diễn ở bộ phim ấy. Và rồi như trong một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ lung linh, Jung Jaehyun nhận được vai diễn, và diễn xuất sắc hơn cả kỳ vọng, vì trước đó anh ta chỉ được học vài nét diễn xuất cơ bản để diễn CF hay trong MV. Năm đó Jung Jaehyun mới vừa 18 tuổi. Năm 19 tuổi, Jung Jaehyun đã bước chân lên thảm đỏ ở những liên hoan phim danh giá nhất, được đề cử ở hạng mục diễn viên mới ở mọi liên hoan phim mình tới dự, và nhận được phần lớn trong số chúng. Năm 19 tuổi, Jung Jaehyun bước chân vào con đường phim ảnh hàn lâm bằng vai diễn đầu tay, một bước đã ở trên vị trí nhiều người cố gắng cả đời không có được. Hợp đồng quảng cáo, lời mời đại diện từ các thương hiệu thời trang nhờ vẻ ngoài xuất chúng đến tới tấp. Jung Jaehyun bước trên con đường lấp lánh trơn tru, tưởng như được ai đó trải thảm sẵn, chỉ cần đường hoàng đĩnh đạt bước vào, con đường vốn khác hoàn toàn với định hướng ban đầu của anh ta, con đường mà không ai có thể ngờ tới được.
Nhưng may mắn thường chỉ đến một lần. Kể từ hồi công ty mở rộng thêm mảng diễn xuất tới nay, sau khi đã đầu tư hẳn một tòa nhà hàng đống tiền, anh ta cũng là người nổi tiếng duy nhất. Sau Jung Jaehyun, có ba người khác ra mắt với tư cách diễn viên, nhưng đều không quá nổi bật, và người cuối cùng trong số đó là Lee Jeno. Có lẽ vì nhận thấy tiềm năng thành công khi debut diễn viên không còn quá cao nữa, mà Lee Jeno debut trong hoàn cảnh chẳng ai đếm xỉa tới, quản lý thì thờ ơ chán nản, luôn chực chờ cơ hội để rời đi. Cả tòa nhà B cao năm tầng lầu này chi có một khao khát duy nhất là được làm việc cho Jung Jaehyun.
Điện thoại Renjun chợt rung lên báo có tin nhắn. Cậu uể oải mở ra xem, là tin từ Donghyuck, hết sức cô đọng: "Vác xác vào căn tin ngay".
Vài phút sau đó, quản lý kiêm stylist mới nhậm chức Hwang Renjun ngồi phịch xuống trước mặt idol Lee Haechan với khuôn mặt không vui vẻ hơn cậu là bao, trên chiếc bàn nhỏ đặt ở góc trong cùng của căn tin. Lee Donghyuck lườm cậu.
"Tao còn tưởng mấy người ở tòa B dìm chết mày rồi?"
"Chứ mày muốn tao làm gì hả? Mở đợt biểu tình trước công ty hay gì?"
Lee Donghyuck giả vờ ngó trời ngó đất một chút trước khi hỏi.
"Mày không sao chứ? Vẫn ổn chứ?"
Renjun phụt cười.
"Sao chứ? Sao hả? Chứ tao còn thế nào được? Hôm nay mày còn biết mở miệng hỏi thăm cơ đấy."
"Xì... tao thì sao chứ. Hôm nay đại gia sẽ khao mày bữa tối."
"Mình đổi sang ăn ở Four Seasons được không?"
"Mày có thể nhịn đói."
"Cơ mà Mark Lee đâu?"
"Ảnh ngủ rồi, anh Kangmin ở trên đó với ảnh. Sao? Nay còn biết nhớ cả Mark Lee?"
Lee Donghyuck nhếch môi cười với phong thái đáng ghét vô cùng.
"Tao chẳng thích nổi mấy người nhạt nhẽo như Mark Lee đâu... À nhắc tới Mark Lee... YAH Lee Donghyuck!" Renjun đột ngột gầm lên nho nhỏ, "Quào thằng điên này, mày đúng là điên rồi, hôm qua mày thực sự muốn chết? Mày thực sự không muốn sống nữa sao, ở ngay giữa phòng? Quào, tao đánh giá mày hơi thấp rồi."
Lee Donghyuck đảo mắt liên tục vài vòng, bàn tay xoa bóp thành ghế, miệng hơi há ra đến vài chục giây sau mới khàn khàn cất tiếng.
"Mày... thấy rồi sao?"
"Hay mày hy vọng anh Kangmin trông thấy?" miệng Renjun liến thoắt, "Mày hãy biết ơn một trăm lần là lúc ấy tao mới là người xoay mặt về phía hai người. Chỉ cần lệch vài giây thôi, rồi sẽ là sự chấm dứt của cả đám luôn, rồi biết đâu có ai đó xông vào phòng? Chưa kể là sao giờ mày vẫn còn sống thế? Anh Mark không tẩn mày một trận à?"
Kể cũng khá lâu rồi Renjun mới lại trông thấy cảnh Lee Donghyuck đỏ mặt, đỏ lan lên cả tai, đến mức có thể trông thấy được bất kể làn da ngâm. Lee Donghyuck trả lời với đôi mắt ngó lên trần nhà, giọng có chút phụng phịu.
"Thì vì vụ của mày chứ sao. Sau khi mày đi rồi chẳng ai nói nổi gì cả. Tao có khóc một chút nên ảnh đành chuyển qua an ủi tao. Đến sáng thì mãi bận rộn đi quay, đến tận giờ ảnh cũng không nói gì cả... này Hwang Renjun, có khi nào..."
"Có khi nào cái gì. Thằng ngốc này, ảnh chưa băm mày ra là may đấy. Sao mày điên thế hả? Mày còn chưa biết ảnh cảm thấy thế nào. Làm như thế là thô lỗ đấy. Chỉ là... dù sao thì... mày cũng nên hỏi ý ảnh..."
Donghyuck trợn mắt nhìn cậu.
"Hỏi ý ảnh??? Cho bị đánh chết trước khi làm luôn à?" thằng nhóc điên rồ thậm chí còn bắt đầu mỉm cười đắc ý. "Nếu bây giờ chết ít ra cũng đã làm xong rồi. Nói cho mày biết, môi của Mark Lee..."
"Được rồi, STOP! Lee Donghyuck tao không có nhu cầu biết mấy thứ đó, hãy giữ riêng mãi mãi cho mình mày ấy, làm ơn..."
Đáng buồn là Lee Donghyuck đã hết ngượng, lẽ ra cậu nên tận dụng mấy khoảnh khắc hiếm hoi này làm chuyện gì đó đặc sắc hơn, giờ có nghĩa là từ đây về sau Lee Donghyuck sẽ có thể tỉnh bơ nói về mấy chuyện này, và cậu chính là đứa sẽ phải căng tai ra nghe nó nói.
Giờ có lẽ đã nhìn thấy cậu ổn, Donghyuck cũng dẹp luôn thái độ quan tâm trìu mến nhẹ nhàng của mình, nhếch mép cười với cậu.
"Cứ như mày thì tới khi nào mới được hôn? Chậc chậc, rồi sẽ tới lúc Hwang Renjun đến chầu chực xin ý kiến Lee Donghyuck 'làm sao bây giờ, tao có nên làm thế không?' hahahaha."
Renjun trưng ra biểu cảm khinh bỉ.
"Xì, nói cho mày biết, nếu mà có hôn người ta, tao cũng sẽ thật đường hoàng chính đáng mà hôn. Nụ hôn đầu của tao không thể chớp nhoáng qua loa như thế được. Chưa kể còn nguy hiểm tới tính mạng, thế mà là hôn ấy hả?"
Lee Donghyuck liền bày ra biểu cảm cợt nhả trêu ngươi cậu. Hai người gầm gừ với nhau một chút trước khi bắt đầu tập trung ăn uống.
Với một miệng đầy salad (dạo này Lee Donghyuck đã biết tự giác ép cân), Donghyuck trệu trạo hỏi cậu.
"Vậy còn người kia thì sao? Người bên đội mới của mày á? Anh Kangmin bảo tên là Lee Jeno?"
Renjun hơi bĩu môi.
"Đội gì chứ... chỉ có mình tao với cậu ấy thôi. Ừm... cậu ấy có vẻ tốt, dễ thương và biết cư xử..." Renjun mím môi tạo thành một nụ cười chọc tức Donghyuck, "...không như mày."
"Mày làm gì có đủ may mắn được làm việc với siêu sao như tao..."
"Tao đã buồn lắm khi bị chuyển đi cho tới khi nhớ ra việc khỏi phải làm việc với siêu sao Lee Donghyuck nữa ấy."
"Được lắm Hwang Renjun... cho mày một điểm."
Donghyuck chỉ mới ăn được một nửa đĩa salad đã bị gọi đi luyện tập, đành buông đũa xuống bĩu môi.
"Yah... tao đã hy sinh một giấc ngủ quý giá để tới đây với mày, sau này phải trả đủ đó."
"Vâng... siêu sao..."
"Đi đây..."
"Đừng để bị ốm đấy..."
Donghyuck đi khuất khỏi cửa, còn một mình Renjun ngồi giữa căn tin rộng lớn, trước mặt là mấy món ăn dở mà giờ cậu cũng không muốn hoàn tất. Renjun cố gắng chối bỏ cảm giác là mình muốn đi theo cậu ấy, muốn trở về nơi mà cậu vốn thuộc về, cậu ngửa đầu ra ghế một khắc trước khi bật dậy.
"Yah Lee Donghyuck, mày nói là sẽ trả chầu này mà!"
Uể oải dọn dẹp đồ dùng trên bàn xong, Renjun đứng cạnh cửa căn tin nhắn cho Lee Jeno một tin nhắn. 'Tôi đợi cậu ở sảnh dưới tâng 1, tập xong thì cùng về, đừng đi bộ nữa."
Cậu thả điện thoại vào túi áo khoác, rụt người lại bước ra khỏi căn tin, lừng thững đi về tòa B, trong lòng thầm nghĩ giá mà có thêm chút mưa tuyết thì chẳng phải trông thật giống một cảnh phim với nhân vật nam đang thất tình hay sao.
Cậu lắng nghe chăm chú tiếng bước chân của mình giữa đêm khuya vắng lặng, mím môi thật chặt. Chỉ mới 24h trôi qua thôi đấy, mà cảm thấy như thể đã hàng bao nhiêu năm, nhìn về hôm qua cứ như thể đang hồi tưởng về một quá khứ xa xăm nào đó. Cậu cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu, Vẫn tốt thôi, phải cảm thấy thật may mắn vì mình đã gặp được người như Jeno chứ không phải một tay thô lỗ nào đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ thu xếp được, có phải là tận thế đâu chứ, chỉ là chuyển đi một chút thôi mà...
Renjun đứng lại giữa khoảng sân vắng nằm giữa hai toàn nhà, ngửa đầu nhìn khoảng trời mịt mờ bên trên, hai nắm tay siết chặt. Một chốc sao, án chừng khi khuôn mặt sắp đông cứng, cậu cúi đầu xuống, khụt khịt mũi và lẳng lặng tiếp tục hành trình của mình về tòa B.
Dưới sảnh chỉ còn hai người bảo vệ ngồi ở quầy tiếp tân. Cậu hơi gật đầu chào họ trước khi ngã người xuống chiếc ghế ban nãy. Chỉ mới hơn 12h một chút, cậu nhớ hôm qua đến tận 3h Jeno mới tập luyện xong, vì chuẩn bị đóng vai du côn trong băng đảng chuyên hành nghề hành hung để kiếm sống mà cậu ấy đang phải tập lại các thế võ cũng như các thế đánh nhau. Renjun tự nhủ sáng mai phải vào công ty sớm giành phòng tập cho cậu ấy, cả tòa nhà rộng lớn như thế mà chẳng có đủ phòng cho vài người diễn viên lèo tèo? Nếu nói cậu là người hay gặp xui xẻo thì không biết Jeno phải gọi là gì nữa. Nếu là cậu hẳn cậu đã quậy tung nơi này lên... Thực sự thì... Lee Jeno thực sự tốt quá mức cần thiết, lúc nãy khi cậu ấy đã rời đi, anh Doyoung có kể cho cậu nghe một số chuyện về tay quản lý trước của cậu ấy. Một gã thực sự xấu tính, nhưng từ đầu tới cuối, Jeno vẫn luôn dùng thái độ tôn trọng khi nói về gã. Thật không hiểu nổi, sao lại cho cậu ấy debut rồi lại bỏ bê? Chưa kể cậu ấy tốt biết mấy... thực sự thì nếu xét về nhan sắc thì với cá nhân cậu, Lee Jeno đâu có thua kém Jung Jaehyun đâu chứ...
...
"Anh à, anh Renjun, anh dậy đi, mình về nhà..."
Renjun giật mình tỉnh giấc, giờ mới nhận ra mình đã ngủ gục trên băng ghế. Cậu nhận ra Jeno đang đứng ngay trước mặt mình, hơi cúi người xuống để có tầm nhìn ngang với cậu. Trong phút chốc, Renjun vẫn chưa tỉnh táo lại ngay được, cậu dụi mắt, hắng giọng trước khi nói:
"Cậu tập xong rồi sao? Mấy giờ rồi?"
Cậu kéo ống tay áo, nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 1h một chút.
"Sao hôm nay cậu ra sớm thế?"
Jeno toét miệng cười ngây ngốc.
"Lúc nghỉ giải lao em có xem qua điện thoại... hôm nay em chỉ tập bấy nhiêu thôi."
Renjun đứng dậy, và Jeno cũng đứng thẳng người lên. Cậu xoay người xung quanh tìm điện thoại, rồi để hai tay vào túi áo khoác, quay sang bảo với Jeno cùng một nụ cười.
"Thế cũng tốt, mai tôi sẽ giành phòng tập để cậu có thể tập sớm hơn... giờ mình về nhà thôi!"
Cậu cứ thế bước đi ra ngoài, nhưng mãi một lúc sau cậu mới thấy Jeno bắt kịp mình, khi cậu đã ra đến giữa sân. Cậu nói với Jeno bằng giọng hơi thì thầm, còn vương một chút ngái ngủ.
"Chắc là cậu không biết nên mới hiểu lầm, nhưng chúng ta bằng tuổi nhau đấy."
"Thế ạ?"
"Ừm, thế nên đừng gọi tôi là anh nữa."
"Dạ được ạ."
Renjun liếc nhìn cậu ấy. Lee Jeno đang nhìn cậu, khuôn mặt tươi cười đến mức có vẻ ngây ngốc kỳ lạ.
"Ý tôi là đừng xưng hô như thế nữa ấy."
Jeno bật ra tiếng cười nhẹ trước khi trả lời.
"Được rồi... Renjun à."
Cuộc đời Lee Jeno đã được thắp sáng như thế nào.
Trừ gia đình cậu ra, chưa có ai tình nguyện chờ đợi Jeno cả. Na Jaemin thì chuyên gia bắt cậu phải đợi nó vì tính lề mề của mình, quản lý Kang bảo cậu tự bắt taxi về nhà, nếu chịu đi bộ luôn thì càng tốt, anh thà để cậu về một mình chứ không đời nào bỏ qua chương trình yêu thích mà anh luôn có thể xem lại trên mạng, cậu phải đợi người khác tập luyện xong thì mới được phép dùng phòng tập, cậu luôn là người phải chờ đợi mọi người khi quay phim, đợi họ chuyển cảnh, đợi họ thay quần áo, đợi họ lấy lại cảm xúc, đợi họ đến trễ vì tắt đường, cảnh quay của cậu là khi giờ giấc thuận lợi cho mọi người, không phải cho cậu... cậu không có quyền được người khác chờ đợi, cậu phải luôn nhanh chân lên, phải luôn đến trước, luôn đúng giờ, luôn sẵn lòng dành thời gian cho người khác. Vì cậu là tân binh không có gì nổi bật, không ai săn đón cậu, không ai muốn dành thời gian cho cậu, vì cậu không có gì trong tay nên thời gian của cậu không có giá trị, không đáng giá, không đáng quan tâm.
Nhưng hôm nay, không biết đã là từ bao lâu rồi, lại có người bảo rằng người đó đang đợi cậu, vào lúc nửa đêm, không hối thúc, không than phiền, không trách móc. Chỉ là sẽ đợi cậu thôi. Cảm giác này thật lạ lùng, giống như một vóc nước ngọt ngay lúc đang sắp chết khát, khi mà cậu đã quên mất mùi vị của nước ra sao, thơm ngon thế nào. Jeno đã sững người trong chốc lát trước khi tỉnh táo lại mà hối hả dọn dẹp ra về. Được người khác chờ đợi quý giá đến thế, cậu không muốn phung phí chút nào, nhỡ người đó chờ đợi quá nhiều sẽ không muốn nữa thì sao...
Lúc cậu đến dưới sảnh, đã hơn 1h khuya. Trên băng ghế sofa lạnh lẽo, quản lý mới của cậu đang ngồi gục đầu trong tư thế hết sức khó chịu, ngủ thiếp đi. Mái tóc cậu ấy lòa xòa trước trán, hàng mi đen rũ xuống, môi hơi mím lại thành một đường cong như hơi nũng nịu. Khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ, dù không hề thoải mái chút nào, vẫn thật yên bình, như ánh sáng từ mặt trăng dìu dịu. Gói người trong chiếc áo khoác khổng lồ, trông cậu ấy càng thêm bé nhỏ. Jeno đứng yên một lúc, đột nhiên lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đưa tay ra vài lần nhưng rồi lại rụt lại, miệng định cất tiếng vài lần nhưng rồi vẫn không phát ra âm thanh gì. Trong đầu cậu chợt nảy sinh một vài suy nghĩ lạ lùng không biết từ đâu ra. Jeno muốn lưu lại khoảnh khắc này... chỉ là vì nó xinh đẹp đối với cậu quá. Cậu cảm thấy đánh thức cậu ấy lại như vậy thì... thật là lãng phí, sẽ không có giây phút nào như giây phút này nữa... vẻ đẹp này sẽ không lặp lại. Khẽ nuốt nước bọt, Jeno hơi run rẩy lấy điện thoại ra, như một kẻ đang làm chuyện phạm pháp mà ngó nghiêng xung quanh một chút, trước khi rụt rè bấm chụp, hai tấm hình. Chúng hơi nhòe nhoẹt, có lẽ vì thứ ánh sáng nhạt nhòa từ ánh đèn điện, nhưng trông vẫn thật xinh xẻo. Jeno cắn môi, cậu biết rõ mình nên xóa chúng đi, nhưng ngón tay cứ lần lữ rồi lại không làm. Sau cùng Lee Jeno vẫn cất điện thoại đi và gọi Renjun dậy.
Ấn tượng đầu tiên của Jeno về người quản lý mới của mình là việc cậu ấy trông thật bé nhỏ, nhỏ người hơn cậu rất nhiều, như thể chỉ cần một tay là có thể nhấc lên được. Lúc ấy cậu ấy trông rất ủ rũ, nhưng Jeno có thể mong đợi gì hơn? Liệu có ai đó sẽ vui vẻ khi bị quăng vào cậu sao? Jeno chỉ nghĩ cậu ấy là người tử tế, và cư xử hòa nhã hơn so với quản lý cũ của cậu, cậu chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận về việc cậu ấy lại có thể... đáng yêu như thế. Cậu ấy thật đáng yêu khi đưa hai bàn tay lên dụi mắt, khi cất tiếng bằng giọng còn hơi khàn đặc vì mới tỉnh ngủ, khi mở to mắt nhìn cậu, khi cậu ấy khẽ vươn vai một chút lúc đứng dậy, như một con mèo nhỏ.
Vào lúc hơn nửa đêm một ngày tháng Một lạnh giá, Jeno đã nghĩ rằng, nếu thực sự trước khi chết người ta sẽ được xem lại thước phim về những ký ức đáng nhớ trong đời, thì hẳn hình ảnh khi Hwang Renjun mỉm cười với cậu, bảo rằng 'mình cùng về nhà thôi', chắc chắc sẽ trở thành một trong những thước phim rạng rỡ nhất trong số ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz