None
.
Sáng hôm sau, Namjoon vừa mới mở cửa ra, đã thấy Hoseok đứng trước cửa cùng một chiếc xe máy mới toanh rồi. Trong lúc hắn còn đang chưa hiểu mô tê gì, Hoseok lên tiếng trước:
- Thế nào? Ngon nghẻ không? Quà ra mắt bạn thân mới.
Con mắt hắn sáng bừng lên. Chẳng thèm chờ Hoseok nữa, hắn trực tiếp giật lấy chìa khóa và lao lên xe:
- Có gì cảm ơn ăn mừng sau đi, cho tôi mượn tí xem nào!
Lần này, trước mặt một Hoseok lại đang ngơ ngác không nắm rõ tình hình, Namjoon phóng vèo đi mất.
Bảy mươi cây số một giờ, chắc cũng kịp để gặp em nhỉ?
Chỉ sau khoảng hai tiếng rưỡi phi xe vun vút, kèm theo năm lần bảy lượt suýt ngã vỡ mồm vì tí nữa là đâm vào người ta, thì hắn cũng đã đến nơi. Ôm chiếc mũ bảo hiểm nặng tựa hòn đá đi vào trong nhà, Namjoon thấy một thân ảnh bé nhỏ nằm cuộn tròn trên giường của mình, mặt rúc vào trong gối, chăn trùm kín người; khiến hắn chẳng nhận ra được đó là ai, cứ ngỡ kẻ trộm, liền nhảy bổ lên mà nhún:
- Ối dồi ôi may quá tao về kịp đến nhà, không có của cải mấy đời nhà tao khéo khi bị mày cuỗm sạch bằng tất con ạ! Cho mày chừa này!
- Joon ơi, Joon, tôi đây...
Tên trộm tự nhiên cất tiếng thều thào tên hắn trong chăn, mà lại còn là giọng mũi nữa chứ! Thấy kì lạ, Namjoon lập tức ghé tai xuống, rồi cù nhẹ vào eo tên lạ mặt kia.
- Joon ơi, nhột tôi, bỏ tôi ra xem nào!
Cái giọng mèo con làm nũng này chỉ có thể là của một người.
- Park Jimin...?
Hắn kéo chăn ra, kéo theo luôn cả một gương mặt đỏ lựng mướt mát mồ hôi và nước mắt. Hoảng sợ, hắn bỏ xuống đệm ngồi, lo lắng hỏi:
- Em bị làm sao thế này hả em? Sao mặt lại đỏ đến mức này? Nằm yên để anh xem trán có nóng không nào, hay là sốt rồi?
Không kịp chờ Jimin lên tiếng, Namjoon áp ngay trán mình lên trán cậu. Khoảng cách gần đến mức tưởng như chạm môi rồi khiến cậu nóng mặt hơn nữa, trán cũng vì thế mà nóng theo. Namjoon sợ lắm, vội vàng chạy đi lấy nước và thuốc có sẵn trong tủ cho cậu.
- Này em, uống thuốc hạ sốt nhanh lên...
- Nhưng mà tôi có bị sốt đâu?
- Không bị sốt thì tiêu chảy à? Mau em, uống thuốc không anh bón thuốc cho em đấy!
Nói rồi, Namjoon định đưa viên thuốc vào miệng mình, nhưng bị Jimin ngăn lại:
- Tôi ở trong chăn lâu quá nên nóng thôi, chứ sốt gì đâu.
Namjoon đặt cốc nước và thuốc xuống bàn, thở dài, ôm nhẹ Jimin vào lòng.
- Thế mà làm anh lo muốn chết.
Trong một khoảnh khắc, tim của Jimin đã hẫng đi một nhịp theo cái ôm của Namjoon. Cậu cũng vô thức đưa tay ôm lại anh mà thì thầm:
- Chả trách, em thích anh đến như vậy, thật quá đỗi ngọt ngào đi mà...
- Đấy nhá, em tự nhận là em thích anh rồi!
Jimin nói xong mới biết mình bị hớ, liền lắc đầu nguầy nguậy:
- Ơ đâu, tôi nói nhầm, đừng nghe mà—
Sau đó ư?
Không còn có sau đó nữa đâu.
Vì Namjoon đã tranh thủ ịn vào môi Jimin một cái thơm nhè nhẹ rồi.
-
cô chủ nhiệm cứ bảo là 'rất là ali mơi mơi' ý kiểu lả lướt mời gọi ý =))) xong từ hôm đến giờ tớ cứ ali mơi mơi mãi thôi =))) cười lắm cơ
NEW UPDATE: tớ sẽ không đăng chap theo lịch nữa, vì dạo này tớ bận học vãi uhuhu... xin lỗi các cậu nhiều nha:(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz