ZingTruyen.Xyz

Nomin Su Sup Do Cua Mangaverse

Chốc chốc giữa màn ái ân, khóe mắt Lee Jeno lại hướng về rừng đốm sáng bên góc trái của tòa vọng lâu, nơi Jaemin tìm thấy hắn trước đó ít phút. Những đốm tròn mang theo nguồn sáng yếu ớt chập chờn, sau những phút giây căng mình tỏa sáng rực rỡ, sẽ ngay lập tức tàn lụi vào hư không.

Những mảnh tàn hồn cuối cùng của Na Jaemin.

Hắn đã quanh quẩn ở Managverse này bảy mươi năm ròng, chưa từng một lần bỏ sót một ngóc ngách nào. Thế nhưng hắn mãi vẫn chẳng thể tìm được bóng hình y, kể cả khi Na Jaemin quay trở về nhân gian từ sâu trong bóng tối, hắn vẫn vô phương tìm ra tung tích của những mảnh hồn còn lại.

Thật không ngờ rằng, sau khi Mangaverse sụp đổ, những mảnh hồn cũng như hắn, như được thả ra giữa xiềng xích cùm gông, lại lựa chọn quay về tòa vọng lâu giữa Học viện này.

Linh hồn có chấp niệm, sẽ luôn tìm một nơi để gửi gắm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy tàn hồn tại nơi đây, nhìn thấy chấp niệm của Na Jaemin, cõi lòng hắn nghe được một tiếng vỡ vụn, nát tan.

"Lee Jeno." Jaemin cuối cùng cũng mở miệng gọi hắn, giữa hằng hà cơn mưa xuân trong cao trào đang ráo riết ôm chặt lấy bọn họ, "Anh giấu Tử tước Shin Dahee ở đâu?"

Vừa nghe câu hỏi thốt ra từ phía y, phía bên dưới lại càng luận động mạnh mẽ hơn nữa, đâm thật sâu vào bên trong khiến Na Jaemin run rẩy từng hồi.

"Vào lúc này còn không quên nhiệm vụ?" Nụ hôn của hắn trở nên mạnh bạo, xâm chiếm như cuồng phong vũ bão, chặn lại mọi tiếng thở dốc gấp gáp nơi y, "Cậu còn có hơi sức nghĩ đến cậu chủ nhỏ của mình cơ à?"

Dường như tức giận, dường như không cam lòng, Lee Jeno ra vào càng thêm điên cuồng. Y chưa bao giờ thành thật với bản thân mình, chỉ có tàn hồn của y là không nói dối. Tàn hồn vương vấn nơi hẹn ước của hai người, nơi bọn họ của kiếp người trước kia lưu lại biết bao ám muội.

Phẫn hận thay cho Jaemin, cơ thể hai người như thể sinh ra để hòa hợp. Mỗi lần Lee Jeno luận động bên trong, hắn đều vừa vặn chạm vào điểm ngứa ngáy nơi y, cùng với tốc độ điên cuồng trên người, hắn dần làm y mất kiểm soát.

"Vậy nói cho tôi nghe." Jaemin cắn răng khó nhọc hoàn thành một câu nói giữa những cơn khoái cảm điên rồ như sóng xô bờ cuộn tới, "Anh có còn nhớ tôi không? Về tôi, về anh, về Glion, về chúng ta."

Lee Jeno đâm vào một hơi thật mạnh cuối cùng, trước khi trút ra hết thảy những dòng dịch nóng ẩm phủ đậm hơi thở nam tính của hắn.

Hắn rũ mắt nhìn Na Jaemin nằm dưới thân mình, trên người y phủ đầy dấu hôn đỏ thẫm, và phía bên dưới vương vãi những giọt trắng khắp mé đùi trong. Hơi thở tán loạn của hai người đan xen, khó lòng phân biệt tiếng thở dốc nặng nề là từ ai.

"Cậu nói cái gì vậy?"

Ánh mắt của hắn chẳng thể nói là dịu dàng. Sau một trận hoan ái, nhìn vào đôi con ngươi xám tro chẳng gợn lên một tia cảm xúc, Na Jaemin bỗng cảm thấy mất mát.

Y đã hiểu vì sao là một ác quỷ, bản thân lại thỉnh thoảng đột nhiên sinh ra những luồng cảm xúc rất đỗi con người, rất đỗi vô lí và nực cười.

Y vốn dĩ chẳng phải một con quỷ thuần chủng.

"Giả bộ giỏi đấy." Jaemin chống tay ngồi dậy, sau khi hoàn toàn thoát được khỏi vực sâu của khoái cảm mà hắn đem lại, "Tử thần đâu có bị xóa kí ức về kiếp trước? Anh phải bị trừng phạt cơ mà."

"Tôi thoát ly khỏi Hiệp hội rồi."

Hắn trả lời, không mặn không nhạt, cũng chẳng đầu chẳng đuôi.

Rồi hắn nghiêng đầu cười.

Hehehehe.

"Na Jaemin, đừng tỏ ra hứng thú với tôi như vậy, cậu chủ nhỏ của cậu sẽ khó chịu đấy."

"Khó chịu thì khó chịu." Jaemin nhún vai, như không thể chấp nhặt hết được những hành động trẻ con của một đứa trẻ, "Tôi có hứng thú với anh là sự thật."

Nụ cười trên môi hắn dần khép.

Lee Jeno nhướn mày nhìn y, "Tôi mà biết cách khiến cậu thành thật sớm như vậy, tôi đã làm chết cậu từ lâu rồi."

Sau tất cả, Jaemin vẫn cảm thấy hình tượng một quý tộc nho nhã đậu trên người Lee Jeno là chuyện quá mức hoang đường.

"Anh không lảng tránh câu chuyện đi đâu được đâu." Jaemin ngó lơ câu đùa từ hắn, lẳng lặng kéo Lee Jeno quay lại vấn đề chính, "Hoặc nói cho tôi biết Tử tước Shin đang ở đâu, hoặc thuật lại chuyện của kiếp trước cho tôi."

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Hắn cười thành một tiếng hết sức nhạt nhẽo.

"Bởi vì tôi là một người rất quan trọng với anh, phải không?"

Jaemin ung dung cầm lên lưỡi hái tử thần vốn bị bỏ xó dưới nền đất lạnh khi trận mưa xuân triền miên nóng bỏng chợt đổ. Lưỡi hái sáng choang, phản chiếu bóng hình gương mặt y trên mảnh thép lạnh.

Y dùng lưỡi hái, chỉ vào rừng đốm sáng vẫn đang lảng vảng trong góc.

"Tàn hồn của tôi." Từ khi đặt chân đến nơi này, y đã cảm nhận được. Ác quỷ rất nhạy cảm với sự xuất hiện của linh hồn, đằng này còn là linh hồn của chính y, "Anh không nói, tôi sẽ phá hủy hết những mảnh tàn hồn cuối cùng đó."

Jeno nhận ra, hắn đã sơ sẩy rồi.

Jaemin có thể lựa chọn giết hắn, nhưng y không làm vậy, y lựa chọn dùng chính bản thân mình để đe dọa hắn.

Dọa hắn tới mức bật cười.

"Cậu vẫn luôn thông minh như vậy nhỉ, Na Jaemin."

Vẫn luôn tìm ra cách nắm thóp lấy điểm mềm yếu nhất trong hắn, tìm ra cách khiến hắn không còn tìm được đường trốn chạy, buộc phải hạ gối chấp thuận mọi yêu cầu từ y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz