ZingTruyen.Xyz

(Nomin) Sống chung thế nào đây

Chap 2

LanChi2

Chap 2
Sau khi Jaemin đồng ý thuê chung, Jeno lập tức gửi hợp đồng thuê cho cậu. Ký xong, hắn hỏi cậu khi nào thì có thể chuyển đồ sang. Jaemin rụt rè chỉ vào hai chiếc vali của mình, hỏi bây giờ luôn được không.

Jeno ngạc nhiên quá đỗi. Hắn bật cười hỏi cậu: "Đồ đạc của cậu chỉ có từng này thôi à?"

Thật ra cũng đâu có đồ đạc gì. Trong hai vali này chỉ toàn quần áo và đồ dùng cá nhân của Jaemin. Cậu lén lút đăng ký vào trường đại học N của thành phố này, sau đó lại lén lút chạy đến đây nhập học, chưa kịp mua đồ đạc gì thì đã xui xẻo gặp những người bạn cùng phòng không ra đâu vào đâu, thành ra phải chuyển chỗ ở liên tục.

Cũng may Jeno khá tinh ý. Nhận ra cậu bối rối, hắn đỡ lời ngay: "Mà ngay bây giờ càng tốt. Đồ đạc tôi cũng có sẵn hết rồi, cậu chỉ cần dọn vào ở thôi."

Được thế thì còn gì bằng! Jaemin cảm kích gật đầu với Jeno rồi kéo vali chui tọt vào phòng theo hướng tay hắn chỉ. Phòng của cậu là một căn phòng nhỏ, có vẻ là phòng ngủ phụ cho khách ghé chơi nghỉ lại qua đêm. Tuy vậy, căn phòng này rất sạch sẽ, giường đệm phẳng phiu thơm mùi nắng, ngoài ban công còn đặt mấy chậu nhài nhỏ xinh. Mỗi khi có gió thổi qua, hương nhài thơm ngát sẽ theo gió ùa vào phòng.
Jaemin hít sâu một hơi. Đây mới gọi là nhà chứ. Mấy căn nhà trước cậu thuê chỉ nên gọi là trại tị nạn thôi!

Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc sơ qua rồi đi ra ngoài khám phá căn nhà. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Jaemin đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn quyến rũ của đồ ăn.

Là sườn kho. Jaemin nuốt nước miếng. Hình như còn có cả canh rong biển. Hai món này mà ăn với cơm thì hết ý. Từ ngày chạy ra ngoài sống riêng cậu chưa được ăn bữa cơm nào tử tế.

Thấy Jaemin cứ đứng tần ngần trước cửa phòng bếp, Jeno thân thiện quay đầu lại mời: "Soạn xong đồ rồi à, ăn cơm luôn nhé. Tôi nấu nhiều lắm."

"Như thế... có làm phiền anh không?" Dù sao cũng mới gặp nhau được mấy tiếng, Jaemin nghĩ mình cần giữ chút khoảng cách.

Jeno bật cười trước vẻ mặt muốn ăn lắm rồi mà phải nhịn của Jaemin. Hắn cười xòa: "Có gì đâu mà phiền. Tôi nấu nhiều lắm, ăn luôn đi."

Người ta đã nhiệt tình đến thế rồi mà mình còn từ chối nữa thì có vẻ không đẹp lòng đôi bên lắm. Thế là Jaemin "rụt rè" nói: "Vậy để tôi đi dọn cơm."

Jeno không hề nói quá khi nói rằng mình nấu nhiều lắm. Khi bàn ăn được dọn ra, Jaemin mắt tròn mắt dẹt nhìn lượng thức ăn trên bàn: "Bình thường mình anh ăn hết từng này thức ăn à?"

"Tất nhiên là không rồi." Jeno vừa nói vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn – một đĩa củ cải muối giải ngấy. "Thường thì tôi sẽ nấu một bữa ăn vài ngày. Ở một mình mà bữa nào cũng nấu thì tốn công lắm."
Jaemin gật gù đồng ý: "Tôi cũng thấy thế."

Nói xong, cậu gắp một miếng sườn lên cắn thử. Miếng sườn vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan ra như bơ, để lại hương vị đậm đà thơm ngon bùng nổ làm hai mắt Jaemin rực sáng.

Jeno chăm chú dõi theo biểu cảm của Jaemin. Thấy vẻ mặt khoa trương của cậu, hắn tò mò hỏi: "Sao vậy, mùi vị có ổn không?"

"Ổn là ổn thế nào." Jaemin chỉ kịp nói một cậu ngắn gọn rồi vội vàng gắp thêm một miếng nữa và vào miệng cùng cơm. Nuốt xong miếng cơm này cậu mới ngẩng mặt lên, hào phóng tặng cho đầu bếp một tràng tán thưởng: "Phải nói là ngon xuất sắc, ngon điên lên được! Thịt béo mà không ngấy, cơm dẻo mà không nát, thịt và cơm như đang khiêu vũ trong miệng tôi vậy. Tôi nói chứ tài nghệ này của anh mà mở nhà hàng thì có thể đạt sao Michelin ngay lập tức!"

Lời khen này hào phóng đến mức chính chủ cũng phải ngượng ngùng. Jeno tủm tỉm cười múc một bát canh đặt trước mặt Jaemin: "Ngon đến vậy sao, vậy thì ăn nhiều vào nhé, đừng ngại."

"Nhất định rồi. Ngon quá đi mất."

Nhìn bát canh trong veo thơm ngào ngạt trước mặt, Jaemin vội vàng bưng bát lên húp một ngụm. Canh nóng vào bụng làm cả người ấm sực. Jaemin hài lòng thở ra một hơi như chú mèo được vuốt ve. Trời ơi, ngon đến mức từng lỗ chân lông của cậu cũng phải giãn nở theo mỗi nhịp nuốt!

Bầu không khí nhanh chóng chìm vào một trạng thái tĩnh lặng yên bình. Đây có thể là bữa ăn ngon nhất mà Jaemin được ăn trong vòng ba tháng trở lại đây. Bữa cơm này ngon đến nỗi cậu bắt đầu hoài nghi mấy hôm trước cậu toàn nhai rơm cho qua ngày chứ không phải ăn uống bình thường nữa.

Sau khi ăn liền hai bát cơm đầy, Jaemin thỏa mãn xoa cái bụng tròn vo của mình, hai mắt híp lại đầy sung sướng. Cậu chân thành cảm ơn người đối diện: "Cảm ơn anh nhé, anh tốt bụng mà nấu ăn ngon quá. Những bạn cùng nhà trước của anh hẳn là sung sướng lắm."

Trái ngược với Jaemin, Jeno ăn khá ít, động tác gắp thức ăn cũng chẳng vội vàng chút nào. Có lẽ hắn đã quá quen với hương vị đồ ăn do mình nấu rồi. Nghe Jaemin nói vậy, Jeno điềm nhiên ngẩng đầu lên trả lời: "Không có ai cả. Cậu là người đầu tiên."

Bàn tay gắp thức ăn của Jaemin thoáng khựng lại giữa không trung. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi: "Từ trước đến giờ anh toàn ở một mình sao?"

"Ừ, tôi thích yên tĩnh nên không hay ở ghép."

"Vậy sao lần này anh lại tìm người thuê chung?" Jaemin càng thêm thắc mắc.

"Có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải người đi thuê nhà, tôi là chủ nhà, đây là căn nhà của tôi. Còn lý do tôi tìm người ở ghép là vì năm nay tôi học năm cuối đại học, gia đình sẽ ngừng chu cấp sinh hoạt phí cho tôi vì nghĩ tôi đã có thể đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Phòng trường hợp tôi không kiếm được việc làm và không có thu nhập, tôi đành tận dụng chút vốn mà gia đình cấp cho – chính là căn nhà này – cho thuê để kiếm thêm chút đỉnh."

"Thế nên mối quan hệ của chúng ta không phải là bạn cùng nhà, mà là chủ nhà và người thuê."

Giờ thì miệng Jaemin đã há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng. Vì quá ngạc nhiên mà cậu không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Hóa... hóa ra là vậy."

Jeno ngạc nhiên hỏi lại: "Tôi tưởng cậu biết từ lúc tôi đưa hợp đồng cho cậu rồi. Tôi mà là người thuê thì sao ký hợp đồng với cậu được."

"Tôi không biết chuyện này." Jaemin ngượng nghịu lắc đầu. Từ khi sinh ra đến khi học hết cấp ba, Jaemin là cục cưng của cả nhà. Đừng nói là thuê trọ ở riêng, đến thuê phòng khách sạn đi du lịch cậu còn chưa từng phải tự làm. Trong chuyện sống tự lập nói chung và đi thuê nhà nói riêng, Jaemin quả thực là một chú gà con ngơ ngác mới chập chững vào đời.

Nếu nghĩ theo hướng này thì rất có thể trong số những căn nhà cậu thuê trước đây có căn không hề thuê qua chính chủ mà chỉ làm việc chung với bạn cùng phòng. Hèn gì mà nhiều chuyện xảy ra thế!
Jaemin âm thầm nghiến răng. Hình như cậu bị lừa rồi!

Jeno bật cười trước sự ngây thơ này. Hắn lên tiếng an ủi: "Được rồi không sao đâu. Năm nhất mới chân ướt chân ráo vào đại học thì phải mất một thời gian mới có kinh nghiệm được. Hồi bằng tuổi cậu tôi cũng có nhiều chuyện đau thương lắm, mãi mới khôn lên."

"Thật sao?" Jaemin tò mò ngước mắt lên nhìn. Vẻ mặt tò mò của cậu quả thực rất đáng yêu, nom giống hệt một chú mèo con đang vòi đồ chơi với chủ nhân.

"Tất nhiên là thật rồi, ai chẳng vậy." Jeno chăm chú nhìn vào bát cơm của mình, cố gắng giấu đi những xao động nơi đáy mắt. "Nhưng tôi thấy thường những sinh viên năm nhất sẽ có cha mẹ đi cùng để xem nhà, tránh cho con mình rơi vào ổ lừa đảo. Bố mẹ cậu không đi cùng cậu à?"

Nhắc đến bố mẹ, Jaemin cứng họng không biết trả lời sao. Không khí trong nhà bỗng rơi vào một khoảng lặng đầy lúng túng. Mãi một lúc sau, Jaemin mới lí nhí lên tiếng:

"Tôi... Tôi trốn gia đình đổi nguyện vọng vào trường Đại học N của thành phố này, đến lúc có giấy báo trúng tuyển thì lén lút chạy đến đây nhập học một mình."

"Tại sao cậu phải giấu bố mẹ. Đại học N cũng rất tốt mà?" Jeno ngạc nhiên hỏi lại.

"Vì tôi muốn học ngành thiết kế thời trang, trong khi bố mẹ tôi lại muốn tôi học ngành tài chính để về nối nghiệp gia đình."

Suốt mười tám năm đầu đời, Jaemin luôn là cậu ấm được cả nhà cưng chiều. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ cậu sở hữu một công ty riêng với quy mô không hề nhỏ, làm ăn cũng rất khá. Trên Jaemin có một anh trai hơn cậu sáu tuổi, cậu là em út trong nhà.
Gia đình có điều kiện, cộng thêm là con út, khỏi phải nói từ nhỏ câu ấm Jaemin được cả nhà cưng chiều thế nào. Cuộc đời Jaemin mười tám năm đầu đời có thể được gói gọn trong bốn chữ: Muốn gì được nấy.

Nhưng trên đời này làm gì có gì là hoàn hảo. Ông bà Na cưng chiều hai anh em Jaemin hết mực, chỉ mong con mình lớn lên sẽ nối nghiệp gia đình, sống một đời bình yên, song lý tưởng của hai anh em nhà họ Na đều không đặt ở công việc kinh doanh.

Bốn năm trước, anh trai Jaemin – Doyoung thẳng thắn từ chối yêu cầu học ngành tài chính của gia đình để theo học một nhạc viện, giờ sắp sửa ra album đầu tay. Tuy rất buồn nhưng ông bà Na vẫn cố động viên nhau thôi thì vẫn còn một đứa, mình định hướng cho nó nối nghiệp gia đình cũng được.

Đáng tiếc là đứa còn lại, tức Jaemin cũng không hề hứng thú gì với ngành tài chính. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với thời trang, đặc biệt là may vá quần áo. Đến khi điền nguyện vọng cậu cũng một lòng hướng về khoa Thiết kế thời trang của Đại học N. Tất nhiên là gia đình nhà họ Na sẽ không đời nào đồng ý nguyện vọng này của con trai. Jaemin biết thế, vậy là cậu đã làm một chuyện tày trời: Lén lút đổi lại nguyện vọng sau khi đã vờ đồng ý với cha mẹ mình là sẽ đăng ký vào chuyên ngành tài chính.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Jaemin hiểu cha mẹ mình rất thương con, nhưng họ cũng là những người quyết đoán. Cậu sợ nếu bị phát hiện thì cha mẹ sẽ bắt cậu ở nhà ôn thi lại. Vậy là trước khi mọi chuyện vỡ lở, Jaemin lén lút ôm theo toàn bộ tiền tiết kiệm của mình chạy đến thành phố N, quyết không chịu nói hành tung của mình.

Nghe xong câu chuyện của Jaemin, Jeno cũng không biết phải phản ứng thế nào. Một mặt, hẳn cảm thấy khó mà tin nổi tại sao một đứa trẻ mười tám tuổi có thể đưa ra quyết định táo bạo như thế. Mặt khác, hắn cảm thấy nếu đối tượng là cậu ấm Jaemin được cưng chiều từ nhỏ thì chuyện này cũng không phải là quá khó tin.

Jeno hỏi tiếp: "Vậy giờ cậu định làm gì? Cứ trốn bố mẹ mình mãi cũng đâu phải là cách."

Jaemin nhún vai: "Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra. Đến đâu hay đến đó vậy."

Nói xong, cậu chuyển chủ đề ngay, cứ như thể câu chuyện khi nãy không phải của mình: "Vậy còn anh, anh cũng giới thiệu về mình đi. Anh học ngành gì thế?"

"Tôi ấy à? Tôi học Quản trị kinh doanh."

"Cũng là ngành bố mẹ tôi thích đấy. Bố mẹ tôi mà có đứa con như anh chắc là họ mừng lắm."

"Thế à." Jeno nheo mắt cười

Đến đây thì cả hai cũng đã ăn xong. Jaemin đứng lên thu dọn chén bát, cậu vừa làm vừa mở lời: "Hôm nay anh nấu cho tôi ăn rồi, để mai tôi mời anh một bữa nhé."

Tuy được nuông chiều từ bé nên không quá am hiểu về đối nhân xử thế, song những điều cơ bản Jaemin vẫn biết. Trong một mối quan hệ, có qua có lại thì mới toại lòng nhau.

Jeno thoải mái nhận lời: "Được, vậy đi ăn ở gần khu A nhé. Hôm đó tôi đi mua ít đồ ở gần khu đó."

"Anh mua đồ gì thế?" Jaemin tò mò hỏi. Cậu cũng đang muốn sắm ít đồ.

"Tôi mua quần áo. Sắp sang mùa mới rồi nên tôi định mua ít quần áo cho mùa mới."

Hai mắt Jaemin phát sáng: "Mua quần áo à? Tôi đi với được không? Tôi phối đồ giỏi lắm đó."

Lời vừa nói ra Jaemin mới nhận thấy hình như mình đề nghị đột ngột quá, nhỡ đâu người ta đã có bạn đi cùng rồi, hoặc người ta muốn đi một mình thì sao? Cậu vô ý quá, cứ nghe đến quần áo và phối đồ là chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.

Hơn nữa Jaemin đã quan sát rồi, tỷ lệ cơ thể của Jeno quả thực là hoàn hảo nhất trong số những người mà cậu từng thấy. Nếu có thể phối đồ cho người này, Jaemin nghĩ bất kỳ stylist nào cũng thấy mãn nguyện.

Rất may cho Jaemin là Jeno không hề để bụng chuyện này, ngược lại, hắn còn rất vui vẻ đáp: "Được thế thì tốt quá. Vậy mai chúng ta đi từ sáng luôn nhé."

"Nhất trí!"

***
Cuối ngày hôm ấy Jaemin gọi cho người bạn thân Haechan của mình để cập nhật tình hình. Haechan đã quá quen với tiết mục này, lần nào Jaemin chuyển vào nhà mới là y như rằng tối hôm đó cậu chàng sẽ nhận được một bài ca kêu than trong đó kể lể chi tiết từng ưu nhược điểm của người bạn cùng nhà Jaemin. Nhưng xem ra tối nay mọi chuyện thay đổi thật rồi.

"Mày nói anh ta đẹp trai lắm?"

"Đúng."

"Không chỉ mặt đẹp mà body cũng đẹp?"

"Cũng đúng luôn."

"Lại còn nấu ăn ngon."

"Nó phải gọi là miễn chê."

"Xong lại còn tốt tính, cười đẹp, ưa sạch sẽ."

"Chính xác."

"Không đúng!" Haechan nghi hoặc lật người lại. "Ở đâu ra một người hoàn hảo được như thế."

"Mày không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại." Jaemin phản bác ngay. Hiện tại cậu đang rất hài lòng với người bạn cùng nhà mới này nên bất kỳ ý kiến trái chiều nào cũng bị cậu phản bác trong vòng một nốt nhạc.

"Mày ơi nhưng thời nay lừa đảo nhiều lắm. Mình là mình phải biết giữ lấy thân." Thật lòng thì Haechan rất lo cho tên bạn ngố tàu của mình. Kiểu người vừa có ngoại hình vừa có điều kiện lại vừa chưa trải sự đời như Jaemin rõ ràng là miếng mồi béo bở cho những tên có ý đồ xấu. "Xinh đẹp như mày thì chỗ nào cũng là đầm rồng hang hổ hết!"

"Nhưng mà... Nhưng mà..." Jaemin bắt đầu đuối lí.

"Nhưng cái gì," Haechan dài giọng, "Mày phải cẩn thận vào. Ăn mặc cho kín đáo, đêm ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Tốt nhất là thủ sẵn một vũ khí gì đó, có chuyện gì là tung cước luôn."

"Đến mức đấy luôn á?"

"Chứ sao. Giờ một mét vuông bốn thằng biến thái, biết thế nào mà lần. Mày ra ngoài có một thân một mình, tốt nhất là phải biết bảo vệ mình."

"Được rồi biết rồi." Jaemin tiu nghỉu đồng ý. "Tao sẽ cẩn thận hơn được chưa."

Haechan rất hài lòng với sự nghe lời này: "Phải thế mới là con ngoan của ba chứ. Mà anh ta đẹp trai lắm à?"

"Ui mày ơi mày không biết đâu,..."

Dù gì thì cũng là hai thiếu gia chưa trải sự đời, có cẩn thận đến đâu cũng bị nhan sắc làm cho lung lay.

Hết chap 2

Jeno: Em nói là bố mẹ em rất thích đứa con như anh...
Jaemin: Tôi nói là con, không phải con rể!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz