Nomin Salad Days
Bối cảnh: Jeno đã nhiệt tình theo đuổi Na Jaemin suốt hai năm, nhưng giữa hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức mập mờ. Dẫu hiểu rằng cậu đã từng chịu tổn thương bởi tình yêu trong quá khứ nên có chút e sợ khi phải bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, Jeno vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã khi bắt gặp Jaemin (vô tình quên mất cuộc hẹn với anh) đồng ý ra ngoài cùng người khác vào tối ngày hôm ấy.
"Rồi mày không thích nó thì mắc gì mày khóc?"Haechan trợn mắt nhìn chiếc chăn gồ lên thành một đống trên giường đang liên tục phập phồng, cảm thấy đầu mình ong lên khi nghe tiếng sụt sịt của Jaemin phát ra từ trong đó bắt đầu lớn dần.Lạy chúa, Na Jaemin đã khóc như vậy suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi Haechan và Jisung tức tốc chạy tới căn hộ của cậu, sau khi nghe được giọng nói như lạc đi liên tục kêu đau lắm của Jaemin qua một cú điện thoại chớp nhoáng. Má nó, còn tưởng nó bị làm sao, báo hại cậu lo tới suýt khóc. Hóa ra là đau tình.Tức chết Lee Haechan."A-ai, hức, ai bảo tao không thích cậu ấy?"Jaemin cố đè lại tiếng nấc của mình, sau khi lật chăn ra phản bác câu nói của Haechan xong lại tiếp tục nức nở trùm chăn lại.Giọng Haechan nâng lên hẳn một tone. "Kêu thích nó mà mày vẫn còn đồng ý đi hẹn hò với người khác?"Tiếng khóc của Jaemin vỡ òa. "Tao không có. Đó chỉ là một người bạn cùng nhóm trên lớp muốn mời tao đi ăn để cảm ơn đã giúp đỡ cậu ta thôi. Hức, t-tao thật sự không hề cố ý để Jeno đứng chờ dưới cổng suốt hai tiếng, tao quên thật mà..."Jisung vẫn đang im lặng đứng dựa người vào cửa đột ngột tiến tới, vung tay mở chiếc chăn đang trùm kín đầu Jaemin ra, để lộ một con mèo hoa nhỏ mặt mũi tèm lem nước mắt đang cố giấu mặt mình vào tay áo vì không giật lại được chăn từ tay cậu em út."Jaemin, anh nghe em nói này." Jisung nhẹ nhàng vỗ lưng Jaemin. "Anh nói rằng anh thích anh ấy, thế nhưng hành động của anh còn không thể khiến người ngoài như bọn em cảm nhận được điều ấy, nói huống chi là anh Jeno."Jaemin ngơ ngác ngước lên nhìn cậu em ngồi bên mép giường, trong khi Haechan đứng bên cạnh gật gù đồng tình."Anh thích anh Jeno, nhưng khi những người khác tán tỉnh anh thì anh lại không hề dứt khoát từ chối. Anh Jeno nhận được lời tỏ tình ngay trước mặt anh, nhưng anh lại bình thản đến lạ, không hề tỏ ra ghen tuông một chút nào. Jeno chỉ ân cần với một mình anh, thế nhưng anh lại đem sự quan tâm của mình đi chia đều cho tất cả mọi người, sẽ rất dễ khiến Jeno cảm thấy anh ấy cũng chỉ như một người bạn bình thường trong mắt anh mà thôi. ""Anh có ghen mà... anh thật sự vô cùng tức giận khi thấy Mina đem bánh tới tặng cho Jeno, thế nhưng anh không dám thể hiện."Bàn tay to lớn của Jisung vẫn tiếp tục vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu, như thể muốn động viên cậu hãy nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình."Nhỡ đâu Jeno cảm thấy anh quá nhõng nhẽo, quá phiền thức thì sao? Nhỡ đâu sau khi anh đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy rồi, Jeno lại phát hiện ra anh không hề tốt đẹp như cậu ấy nghĩ, đột ngột mất hết hứng thú với anh. Anh không thể mất cậu ấy được..."Jaemin hít hít mũi, những giọt nước mắt vừa ngưng được trong chốc lát lại bắt đầu lã chã rơi. "Vậy tại sao mày không nghĩ rằng, nếu mày cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ càng dễ đánh mất Jeno hơn?" Haechan thở dài não nề trước suy nghĩ ngốc nghếch của cậu bạn thân, cầm hộp khăn giấy đưa qua cho Jaemin lau mặt. "Cảm xúc cần phải được thể hiện ra, thậm chí đôi khi đó còn là một cách để thể hiện tình yêu của mày dành cho người đó có bao nhiêu to lớn. Mày không thể cứ mãi che giấu tình cảm của mình bằng những cách mà mày tự cho là đúng đó, rồi lại mong Jeno có thể hiểu được lòng mày. Mày dốt muốn chết luôn."Jisung liếc mắt nhìn Haechan khi thấy tiếng nức nở của Jaemin bắt đầu có xu hướng to trở lại sau câu nói của anh."Đừng có lườm tao, để tao nói nốt." Biết rằng Jaemin vẫn đang chăm chú lắng nghe, Haechan tiếp lời. "Tao biết mối tình đầu không trọn vẹn đã khiến mày sinh ra cảm giác bất an, ám ảnh. Thế nhưng Jaemin à, Jeno hoàn toàn không phải là người như vậy, chính mày là người cảm nhận được điều này rõ ràng nhất, đúng không? Cậu ta theo đuổi mày suốt hai năm mà chỉ đổi lại được mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu như thế này, làm tao thật sự phải khâm phục vì sự kiên nhẫn của Jeno luôn đó."Để tránh cho Jaemin khóc lớn hơn nếu Haechan tiếp tục nói, Jisung vội lên tiếng ngắt lời. "Ngày mai anh hãy tìm anh Jeno rồi bày tỏ hết những điều anh đang ôm ấp trong lòng đi, nhé? Em tin rằng anh Jeno sẽ hiểu thôi, anh ấy thương anh tới vậy kia mà."Jaemin thút thít không đáp. Và rồi trong giây phút, những vòng tay ôm ấm áp dịu dàng, những lời thủ thỉ đầy ngọt ngào cùng đôi mắt cười cong cong giống như vầng trăng khuyết của Jeno đột ngột ùa về chiếm trọn lấy toàn bộ tâm trí Jaemin. Và Jaemin hoàn toàn không dám tưởng tượng rằng nỗi đau đớn tới nghẹt thở sẽ hành hạ cậu kinh khủng như thế nào, nếu cậu thật sự bỏ lỡ mất Jeno chỉ vì cái cảm giác thiếu an toàn mà cậu vô cùng căm ghét này."Ngày mai tao sẽ tới lớp tìm cậu ấy."Nhận được cái gật đầu chắc nịch cùng thái độ nghiêm túc tiếp thu của Jaemin, Haechan và Jisung hài lòng mà thả lỏng cơ mặt. May mà Jaemin chịu nghe lời, chứ không đêm nay hai người chỉ có nước vừa nghe nó khóc vừa ngồi tát đống nước mắt suýt nữa thì chảy thành sông của nó."Tốt, giờ thì lui vào cho bọn tao nằm." Haechan nhích mông, không hề thương tiếc mà đẩy Jaemin lăn vào trong góc giường, sau đó kéo cả Jisung đang ngồi cạnh cùng nằm xuống. "Mày nợ tao một chầu thịt nướng vì đã khiến tao mặc quần đùi vịt vàng và áo cộc chạy tới đây ngay giữa đêm, trong khi bên ngoài đang là âm hai độ đấy."
...
"Xin lỗi cậu, chúng ta hãy tiếp tục thảo luận sau nhé, giờ tôi có chút việc phải đi rồi."Jeno mỉm cười ngại ngùng với cô gái đang không ngừng liến thoắng trước mặt, sau đó không chờ nhận được cái gật đầu đồng ý của cô bạn mà đã lập tức chạy theo bóng dáng quen thuộc vừa biến mất nơi góc hành lang.Nhìn người phía trước cứ cúi đầu xuống đất mà bước thật nhanh, Jeno cũng sốt ruột tăng tốc đuổi lên theo. Đi mà không chịu nhìn đường như vậy, lỡ đâm phải ai thì biết phải làm sao đây."Jaemin."Kịp thời bắt được cổ tay Jaemin mà giữ cậu lại, Jeno dở khóc dở cười khi thấy Jaemin vội vàng trùm kín mũ hoodie lên đầu rồi lấy tay che mặt trước khi anh xoay người cậu lại."Chạy đi đâu mà vội vàng vậy, nhỡ ngã thì sao?""Cũng đâu có ai quan tâm đâu." Tiếng làu bàu nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Jaemin khiến Jeno bật cười, ann đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng lại chỉ chạm vào được lớp vải mềm của chiếc mũ hoodie.Ừm, nếu anh nhớ không nhầm, chiếc áo Jaemin đang mặc trên người hình như là của anh thì phải."Tớ tên là Lee Jeno, chứ không phải là đâu có ai đâu nhé. Ngoan, bỏ mũ ra rồi ngẩng đầu lên cho tớ nhìn một cái đi, cậu không thích nhìn tớ tới vậy hả?"Sau vài lần vùng vằng kéo qua kéo lại, Jeno cuối cùng cũng thành công trong việc ôm má Jaemin nâng lên để cậu đối mặt với mình, thế nhưng nụ cười chiến thắng trên môi Jeno lập tức vụt tắt khi tầm nhìn chạm phải đôi mắt sưng húp đỏ hoe trông cực kỳ đáng thương."Cậu...""Xấu lắm, đừng có nhìn."Giữ lại đôi bàn tay đang muốn giơ lên tiếp tục che mặt, sự xót xa bao phủ toàn bộ đường nét trên gương mặt Jeno."Không xấu, không xấu một chút nào hết, Jaemin là đẹp nhất." Anh đưa tay xoa nhẹ bầu mắt sưng như hạt hồ đào của cậu, giọng nói tràn ngập cưng chiều cùng đau lòng. "Trời ạ, sao lại khóc thành như thế này rồi? Cậu muốn lòng tớ vì cậu mà đau muốn chết đúng không, hả, con mèo ngốc này?"Ngay thời khắc nhìn thấy chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe mắt của Jaemin, Jeno cuống quýt ôm chầm lấy người đối diện, để đầu cậu tựa vào vai mình, không ngừng xoa lưng vỗ về."Ngoan, tớ không mắng cậu. Nín đi Jaemin, trời đất, đừng có khóc mà."Sau một hồi ôm ấp dỗ dành, Jeno thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng sụt sịt bên tai mình bắt đầu nhỏ dần. Chưa kịp để hắn lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu của Jaemin đã vang lên cướp lời."Tớ xin lỗi...""Hửm? Sao cậu lại xin lỗi?" Bàn tay của Jeno ân cần vuốt dọc sống lưng của người trong lòng. "Tớ mới phải là người xin lỗi. Tại tớ mà cậu phải rơi nước mắt như vậy, đúng là đáng đánh thật mà."Mái tóc cam đang gục đầu trên vai anh lập tức bật ra, Jeno mỉm cười yêu chiều khi thấy Jaemin lo lắng nhìn anh mà lắc đầu nguầy nguậy, ra sức muốn phủ định lời nói của Jeno."Đều là tại tớ, Jeno của tớ không có lỗi gì hết, cậu không được mắng cậu ấy.""Rồi, rồi, tớ không mắng cậu ấy." Đáy lòng Jeno như muốn tan chảy bởi sự đáng yêu của Jaemin ngay lúc này, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy cậu nói cho tớ nghe, tại sao cậu lại muốn xin lỗi tớ?"Jaemin rụt rè ngước lên, loay hoay ấp úng một hồi vẫn không biết mở lời ra sao. Jeno cũng không nỡ khiến Jaemin khó xử, anh nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc lơ thơ buông trên trán cậu, cất lời tỏ ý thông cảm."Nếu cậu cảm thấy khó nói thì cũng không sao cả, chúng ta—""Tớ xin lỗi vì đã quên mất cuộc hẹn với cậu, xin lỗi vì đã không chịu giải thích với cậu, xin lỗi vì để cậu phải đứng chờ tớ dưới trời tuyết lạnh như vậy." Jaemin nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói tiếp. "Sau tất cả, tớ xin lỗi... vì đã khiến cậu phải chịu tổn thương suốt thời gian qua."Bây giờ hoặc không bao giờ. Sự đau đớn nhói lên nơi đầu quả tim khi nhìn thấy cảnh Jeno tươi cười nói chuyện với cô bạn vừa rồi khiến Jaemin hạ quyết tâm, hôm nay cậu nhất định phải bày tỏ hết lòng mình cho Jeno biết."Không phải tớ đang cố tình bao biện, chỉ là thực lòng mà nói tớ không biết phải làm sao từ chối những người tán tỉnh một cách nhẹ nhàng nhất để họ không đau lòng, vậy nên mới dẫn tới lời đồn tớ là một kẻ lăng nhăng chuyên mập mờ với nhiều người. Thế nhưng sự thật không phải vậy đâu, tớ không hề có ý với họ, tớ chỉ để ý tới một mình cậu thôi, sau đó tớ đều đã nói rõ ràng với họ. Kể cả người hôm qua cũng chỉ là bạn cùng lớp muốn mời tớ đi ăn để cảm ơn thôi, không có mục đích nào khác."Vẻ mặt nhu hòa cùng tiếng ừm dịu dàng của Jeno như tiếp thêm sức mạnh cho Jaemin, để cậu tiếp tục lời nói của mình."Tớ biết rằng tớ đã làm cậu phải buồn rất nhiều lần vì sự lo sợ thừa thãi chết tiệt của tớ. Muốn đối xử thật đặc biệt với cậu, muốn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, muốn ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở nơi tớ, nhưng tớ không dám. Tớ phải thừa nhận rằng tớ đã ngu ngốc biết bao khi nghĩ là cậu sẽ cảm thấy chán ghét nếu phát hiện ra tớ thật sự phiền phức tới mức nào nếu chúng ta chính thức ở bên nhau. Haechan nói rằng nghĩ như vậy là không tôn trọng tình cảm của Jeno dành cho tớ, là áp đặt suy nghĩ chủ quan lên người cậu.""Chẳng mấy khi thấy Lee Haechan thở ra được một câu lọt tai."Jaemin cố gắng ngăn lại cảm giác khó chịu nơi hốc mắt, cảm tưởng những giọt nước mắt cậu khóc ra trong hai ngày vừa rồi còn nhiều hơn mấy chục năm nay tính gộp lại nữa."Tớ biết sai rồi, Jeno ơi. Không nói rõ cảm xúc của mình cho cậu biết là lỗi của tớ." Đã tự nhủ không được khóc mà nước mắt lại cứ chảy ra, ghét thật chứ."Xin lỗi vì đã để cậu phải tốn hai năm vô ích ở bên cạnh tớ, và tớ hoàn toàn hiểu được nếu cậu không còn muốn thích tớ nữa. Thế nhưng thay vào đó, có thể để tớ theo đuổi cậu được không? Cậu từ chối cũng không sao, nhưng ít nhất tớ mong—"Những lời còn lại chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị nuốt ngược lại vào trong khi trước mắt Jaemin là hàng lông mi đen dày của Jeno được phóng đại, cùng cảm giác mềm mại ấm nóng đang bao phủ lấy đôi môi của cậu."Đúng là con mèo ngốc thật mà." Jeno thầm thì, ngắm nhìn vẻ mặt tiếc nuối không che giấu được sự bất mãn khi môi hôn bị dứt giữa chừng của Jaemin mà lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, lại tiếp tục kéo cậu cùng mình hòa vào một nụ hôn ngọt ngào khác."Vậy là cậu vẫn thích tớ, đúng không? Tớ vẫn còn cơ hội, đúng không?"Jaemin vội vàng quàng tay ôm lấy cổ Jeno sau khi hai người một lần nữa tách ra, giọng điệu nôn nóng thúc giục Jeno trả lời, như thể sợ rằng chỉ một giây sau người trước mặt sẽ lập tức đổi ý.Jeno bật cười khúc khích, ánh mắt đong đầy tình ý rơi trên khuôn mặt kề cận của Jaemin, tỉ mỉ phác họa lại từng đường nét xinh đẹp mà anh đem lòng thương nhớ bấy lâu."Thích cậu."Một nụ hôn lên trán, rồi má, rồi đầu mũi, rồi khóe môi."Từ trước tới nay, và cả mãi về sau, vẫn luôn là cậu."Jaemin nhắm mắt, siết chặt đôi tay kéo Jeno sát lại gần mình hơn khi hai cánh môi lại một lần nữa tìm về bên nhau, cảm nhận sự hạnh phúc chậm rãi lan ra nơi vật thể đang nhảy loạn phía bên trái lồng ngực.Tớ cũng vô cùng, cực kỳ thích cậu, Lee Jeno."Lúc nãy tớ thấy Jeno nói chuyện thân thiết với bạn gái đó lắm, nên tớ mới buồn quá mà bỏ đi mất.""Bạn cùng nhóm môn đại cương của tớ thôi, hoàn toàn không có gì hết.""Lee Haechan cứ đòi tớ phải bao nó thịt nướng vì nó bảo tối hôm qua dỗ tớ cực muốn chết.""Cứ để nó ăn, tớ trả."
Dưới ánh chiều tà đỏ rực, hai bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp đang len lỏi qua từng đốt ngón tay vào một buổi chiều đông lạnh lẽo.Thật tốt khi có cậu ở bên.
Ở một góc nào đó."Má nó chứ, lại hôn nhau tiếp rồi.""Ê, đừng có chửi bậy nha Park Jisung.""Mark lui sang bên kia một tí đi, che hết tầm nhìn em rồi.""Lee Haechan mày đừng có đẩy, tao ngã ra đây bây giờ.""Sao mọi người ồn ào thế, em không nghe được hai người kia nói gì hết..."
[End.]
Vốn dĩ chỉ định viết ngắn thôi mà quay qua quay lại thấy hơn 3000 từ luôn rồi 🥲 vỡ kế hoạch nên có một vài tình tiết chưa ổn và bị nhanh quá thì thôi mình nhắm mắt cho qua tạm nha...
-——-
"Rồi mày không thích nó thì mắc gì mày khóc?"Haechan trợn mắt nhìn chiếc chăn gồ lên thành một đống trên giường đang liên tục phập phồng, cảm thấy đầu mình ong lên khi nghe tiếng sụt sịt của Jaemin phát ra từ trong đó bắt đầu lớn dần.Lạy chúa, Na Jaemin đã khóc như vậy suốt hai tiếng đồng hồ kể từ khi Haechan và Jisung tức tốc chạy tới căn hộ của cậu, sau khi nghe được giọng nói như lạc đi liên tục kêu đau lắm của Jaemin qua một cú điện thoại chớp nhoáng. Má nó, còn tưởng nó bị làm sao, báo hại cậu lo tới suýt khóc. Hóa ra là đau tình.Tức chết Lee Haechan."A-ai, hức, ai bảo tao không thích cậu ấy?"Jaemin cố đè lại tiếng nấc của mình, sau khi lật chăn ra phản bác câu nói của Haechan xong lại tiếp tục nức nở trùm chăn lại.Giọng Haechan nâng lên hẳn một tone. "Kêu thích nó mà mày vẫn còn đồng ý đi hẹn hò với người khác?"Tiếng khóc của Jaemin vỡ òa. "Tao không có. Đó chỉ là một người bạn cùng nhóm trên lớp muốn mời tao đi ăn để cảm ơn đã giúp đỡ cậu ta thôi. Hức, t-tao thật sự không hề cố ý để Jeno đứng chờ dưới cổng suốt hai tiếng, tao quên thật mà..."Jisung vẫn đang im lặng đứng dựa người vào cửa đột ngột tiến tới, vung tay mở chiếc chăn đang trùm kín đầu Jaemin ra, để lộ một con mèo hoa nhỏ mặt mũi tèm lem nước mắt đang cố giấu mặt mình vào tay áo vì không giật lại được chăn từ tay cậu em út."Jaemin, anh nghe em nói này." Jisung nhẹ nhàng vỗ lưng Jaemin. "Anh nói rằng anh thích anh ấy, thế nhưng hành động của anh còn không thể khiến người ngoài như bọn em cảm nhận được điều ấy, nói huống chi là anh Jeno."Jaemin ngơ ngác ngước lên nhìn cậu em ngồi bên mép giường, trong khi Haechan đứng bên cạnh gật gù đồng tình."Anh thích anh Jeno, nhưng khi những người khác tán tỉnh anh thì anh lại không hề dứt khoát từ chối. Anh Jeno nhận được lời tỏ tình ngay trước mặt anh, nhưng anh lại bình thản đến lạ, không hề tỏ ra ghen tuông một chút nào. Jeno chỉ ân cần với một mình anh, thế nhưng anh lại đem sự quan tâm của mình đi chia đều cho tất cả mọi người, sẽ rất dễ khiến Jeno cảm thấy anh ấy cũng chỉ như một người bạn bình thường trong mắt anh mà thôi. ""Anh có ghen mà... anh thật sự vô cùng tức giận khi thấy Mina đem bánh tới tặng cho Jeno, thế nhưng anh không dám thể hiện."Bàn tay to lớn của Jisung vẫn tiếp tục vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu, như thể muốn động viên cậu hãy nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình."Nhỡ đâu Jeno cảm thấy anh quá nhõng nhẽo, quá phiền thức thì sao? Nhỡ đâu sau khi anh đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy rồi, Jeno lại phát hiện ra anh không hề tốt đẹp như cậu ấy nghĩ, đột ngột mất hết hứng thú với anh. Anh không thể mất cậu ấy được..."Jaemin hít hít mũi, những giọt nước mắt vừa ngưng được trong chốc lát lại bắt đầu lã chã rơi. "Vậy tại sao mày không nghĩ rằng, nếu mày cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ càng dễ đánh mất Jeno hơn?" Haechan thở dài não nề trước suy nghĩ ngốc nghếch của cậu bạn thân, cầm hộp khăn giấy đưa qua cho Jaemin lau mặt. "Cảm xúc cần phải được thể hiện ra, thậm chí đôi khi đó còn là một cách để thể hiện tình yêu của mày dành cho người đó có bao nhiêu to lớn. Mày không thể cứ mãi che giấu tình cảm của mình bằng những cách mà mày tự cho là đúng đó, rồi lại mong Jeno có thể hiểu được lòng mày. Mày dốt muốn chết luôn."Jisung liếc mắt nhìn Haechan khi thấy tiếng nức nở của Jaemin bắt đầu có xu hướng to trở lại sau câu nói của anh."Đừng có lườm tao, để tao nói nốt." Biết rằng Jaemin vẫn đang chăm chú lắng nghe, Haechan tiếp lời. "Tao biết mối tình đầu không trọn vẹn đã khiến mày sinh ra cảm giác bất an, ám ảnh. Thế nhưng Jaemin à, Jeno hoàn toàn không phải là người như vậy, chính mày là người cảm nhận được điều này rõ ràng nhất, đúng không? Cậu ta theo đuổi mày suốt hai năm mà chỉ đổi lại được mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu như thế này, làm tao thật sự phải khâm phục vì sự kiên nhẫn của Jeno luôn đó."Để tránh cho Jaemin khóc lớn hơn nếu Haechan tiếp tục nói, Jisung vội lên tiếng ngắt lời. "Ngày mai anh hãy tìm anh Jeno rồi bày tỏ hết những điều anh đang ôm ấp trong lòng đi, nhé? Em tin rằng anh Jeno sẽ hiểu thôi, anh ấy thương anh tới vậy kia mà."Jaemin thút thít không đáp. Và rồi trong giây phút, những vòng tay ôm ấm áp dịu dàng, những lời thủ thỉ đầy ngọt ngào cùng đôi mắt cười cong cong giống như vầng trăng khuyết của Jeno đột ngột ùa về chiếm trọn lấy toàn bộ tâm trí Jaemin. Và Jaemin hoàn toàn không dám tưởng tượng rằng nỗi đau đớn tới nghẹt thở sẽ hành hạ cậu kinh khủng như thế nào, nếu cậu thật sự bỏ lỡ mất Jeno chỉ vì cái cảm giác thiếu an toàn mà cậu vô cùng căm ghét này."Ngày mai tao sẽ tới lớp tìm cậu ấy."Nhận được cái gật đầu chắc nịch cùng thái độ nghiêm túc tiếp thu của Jaemin, Haechan và Jisung hài lòng mà thả lỏng cơ mặt. May mà Jaemin chịu nghe lời, chứ không đêm nay hai người chỉ có nước vừa nghe nó khóc vừa ngồi tát đống nước mắt suýt nữa thì chảy thành sông của nó."Tốt, giờ thì lui vào cho bọn tao nằm." Haechan nhích mông, không hề thương tiếc mà đẩy Jaemin lăn vào trong góc giường, sau đó kéo cả Jisung đang ngồi cạnh cùng nằm xuống. "Mày nợ tao một chầu thịt nướng vì đã khiến tao mặc quần đùi vịt vàng và áo cộc chạy tới đây ngay giữa đêm, trong khi bên ngoài đang là âm hai độ đấy."
...
"Xin lỗi cậu, chúng ta hãy tiếp tục thảo luận sau nhé, giờ tôi có chút việc phải đi rồi."Jeno mỉm cười ngại ngùng với cô gái đang không ngừng liến thoắng trước mặt, sau đó không chờ nhận được cái gật đầu đồng ý của cô bạn mà đã lập tức chạy theo bóng dáng quen thuộc vừa biến mất nơi góc hành lang.Nhìn người phía trước cứ cúi đầu xuống đất mà bước thật nhanh, Jeno cũng sốt ruột tăng tốc đuổi lên theo. Đi mà không chịu nhìn đường như vậy, lỡ đâm phải ai thì biết phải làm sao đây."Jaemin."Kịp thời bắt được cổ tay Jaemin mà giữ cậu lại, Jeno dở khóc dở cười khi thấy Jaemin vội vàng trùm kín mũ hoodie lên đầu rồi lấy tay che mặt trước khi anh xoay người cậu lại."Chạy đi đâu mà vội vàng vậy, nhỡ ngã thì sao?""Cũng đâu có ai quan tâm đâu." Tiếng làu bàu nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Jaemin khiến Jeno bật cười, ann đưa tay muốn xoa đầu cậu, nhưng lại chỉ chạm vào được lớp vải mềm của chiếc mũ hoodie.Ừm, nếu anh nhớ không nhầm, chiếc áo Jaemin đang mặc trên người hình như là của anh thì phải."Tớ tên là Lee Jeno, chứ không phải là đâu có ai đâu nhé. Ngoan, bỏ mũ ra rồi ngẩng đầu lên cho tớ nhìn một cái đi, cậu không thích nhìn tớ tới vậy hả?"Sau vài lần vùng vằng kéo qua kéo lại, Jeno cuối cùng cũng thành công trong việc ôm má Jaemin nâng lên để cậu đối mặt với mình, thế nhưng nụ cười chiến thắng trên môi Jeno lập tức vụt tắt khi tầm nhìn chạm phải đôi mắt sưng húp đỏ hoe trông cực kỳ đáng thương."Cậu...""Xấu lắm, đừng có nhìn."Giữ lại đôi bàn tay đang muốn giơ lên tiếp tục che mặt, sự xót xa bao phủ toàn bộ đường nét trên gương mặt Jeno."Không xấu, không xấu một chút nào hết, Jaemin là đẹp nhất." Anh đưa tay xoa nhẹ bầu mắt sưng như hạt hồ đào của cậu, giọng nói tràn ngập cưng chiều cùng đau lòng. "Trời ạ, sao lại khóc thành như thế này rồi? Cậu muốn lòng tớ vì cậu mà đau muốn chết đúng không, hả, con mèo ngốc này?"Ngay thời khắc nhìn thấy chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe mắt của Jaemin, Jeno cuống quýt ôm chầm lấy người đối diện, để đầu cậu tựa vào vai mình, không ngừng xoa lưng vỗ về."Ngoan, tớ không mắng cậu. Nín đi Jaemin, trời đất, đừng có khóc mà."Sau một hồi ôm ấp dỗ dành, Jeno thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng sụt sịt bên tai mình bắt đầu nhỏ dần. Chưa kịp để hắn lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu của Jaemin đã vang lên cướp lời."Tớ xin lỗi...""Hửm? Sao cậu lại xin lỗi?" Bàn tay của Jeno ân cần vuốt dọc sống lưng của người trong lòng. "Tớ mới phải là người xin lỗi. Tại tớ mà cậu phải rơi nước mắt như vậy, đúng là đáng đánh thật mà."Mái tóc cam đang gục đầu trên vai anh lập tức bật ra, Jeno mỉm cười yêu chiều khi thấy Jaemin lo lắng nhìn anh mà lắc đầu nguầy nguậy, ra sức muốn phủ định lời nói của Jeno."Đều là tại tớ, Jeno của tớ không có lỗi gì hết, cậu không được mắng cậu ấy.""Rồi, rồi, tớ không mắng cậu ấy." Đáy lòng Jeno như muốn tan chảy bởi sự đáng yêu của Jaemin ngay lúc này, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy cậu nói cho tớ nghe, tại sao cậu lại muốn xin lỗi tớ?"Jaemin rụt rè ngước lên, loay hoay ấp úng một hồi vẫn không biết mở lời ra sao. Jeno cũng không nỡ khiến Jaemin khó xử, anh nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc lơ thơ buông trên trán cậu, cất lời tỏ ý thông cảm."Nếu cậu cảm thấy khó nói thì cũng không sao cả, chúng ta—""Tớ xin lỗi vì đã quên mất cuộc hẹn với cậu, xin lỗi vì đã không chịu giải thích với cậu, xin lỗi vì để cậu phải đứng chờ tớ dưới trời tuyết lạnh như vậy." Jaemin nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói tiếp. "Sau tất cả, tớ xin lỗi... vì đã khiến cậu phải chịu tổn thương suốt thời gian qua."Bây giờ hoặc không bao giờ. Sự đau đớn nhói lên nơi đầu quả tim khi nhìn thấy cảnh Jeno tươi cười nói chuyện với cô bạn vừa rồi khiến Jaemin hạ quyết tâm, hôm nay cậu nhất định phải bày tỏ hết lòng mình cho Jeno biết."Không phải tớ đang cố tình bao biện, chỉ là thực lòng mà nói tớ không biết phải làm sao từ chối những người tán tỉnh một cách nhẹ nhàng nhất để họ không đau lòng, vậy nên mới dẫn tới lời đồn tớ là một kẻ lăng nhăng chuyên mập mờ với nhiều người. Thế nhưng sự thật không phải vậy đâu, tớ không hề có ý với họ, tớ chỉ để ý tới một mình cậu thôi, sau đó tớ đều đã nói rõ ràng với họ. Kể cả người hôm qua cũng chỉ là bạn cùng lớp muốn mời tớ đi ăn để cảm ơn thôi, không có mục đích nào khác."Vẻ mặt nhu hòa cùng tiếng ừm dịu dàng của Jeno như tiếp thêm sức mạnh cho Jaemin, để cậu tiếp tục lời nói của mình."Tớ biết rằng tớ đã làm cậu phải buồn rất nhiều lần vì sự lo sợ thừa thãi chết tiệt của tớ. Muốn đối xử thật đặc biệt với cậu, muốn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, muốn ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở nơi tớ, nhưng tớ không dám. Tớ phải thừa nhận rằng tớ đã ngu ngốc biết bao khi nghĩ là cậu sẽ cảm thấy chán ghét nếu phát hiện ra tớ thật sự phiền phức tới mức nào nếu chúng ta chính thức ở bên nhau. Haechan nói rằng nghĩ như vậy là không tôn trọng tình cảm của Jeno dành cho tớ, là áp đặt suy nghĩ chủ quan lên người cậu.""Chẳng mấy khi thấy Lee Haechan thở ra được một câu lọt tai."Jaemin cố gắng ngăn lại cảm giác khó chịu nơi hốc mắt, cảm tưởng những giọt nước mắt cậu khóc ra trong hai ngày vừa rồi còn nhiều hơn mấy chục năm nay tính gộp lại nữa."Tớ biết sai rồi, Jeno ơi. Không nói rõ cảm xúc của mình cho cậu biết là lỗi của tớ." Đã tự nhủ không được khóc mà nước mắt lại cứ chảy ra, ghét thật chứ."Xin lỗi vì đã để cậu phải tốn hai năm vô ích ở bên cạnh tớ, và tớ hoàn toàn hiểu được nếu cậu không còn muốn thích tớ nữa. Thế nhưng thay vào đó, có thể để tớ theo đuổi cậu được không? Cậu từ chối cũng không sao, nhưng ít nhất tớ mong—"Những lời còn lại chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị nuốt ngược lại vào trong khi trước mắt Jaemin là hàng lông mi đen dày của Jeno được phóng đại, cùng cảm giác mềm mại ấm nóng đang bao phủ lấy đôi môi của cậu."Đúng là con mèo ngốc thật mà." Jeno thầm thì, ngắm nhìn vẻ mặt tiếc nuối không che giấu được sự bất mãn khi môi hôn bị dứt giữa chừng của Jaemin mà lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, lại tiếp tục kéo cậu cùng mình hòa vào một nụ hôn ngọt ngào khác."Vậy là cậu vẫn thích tớ, đúng không? Tớ vẫn còn cơ hội, đúng không?"Jaemin vội vàng quàng tay ôm lấy cổ Jeno sau khi hai người một lần nữa tách ra, giọng điệu nôn nóng thúc giục Jeno trả lời, như thể sợ rằng chỉ một giây sau người trước mặt sẽ lập tức đổi ý.Jeno bật cười khúc khích, ánh mắt đong đầy tình ý rơi trên khuôn mặt kề cận của Jaemin, tỉ mỉ phác họa lại từng đường nét xinh đẹp mà anh đem lòng thương nhớ bấy lâu."Thích cậu."Một nụ hôn lên trán, rồi má, rồi đầu mũi, rồi khóe môi."Từ trước tới nay, và cả mãi về sau, vẫn luôn là cậu."Jaemin nhắm mắt, siết chặt đôi tay kéo Jeno sát lại gần mình hơn khi hai cánh môi lại một lần nữa tìm về bên nhau, cảm nhận sự hạnh phúc chậm rãi lan ra nơi vật thể đang nhảy loạn phía bên trái lồng ngực.Tớ cũng vô cùng, cực kỳ thích cậu, Lee Jeno."Lúc nãy tớ thấy Jeno nói chuyện thân thiết với bạn gái đó lắm, nên tớ mới buồn quá mà bỏ đi mất.""Bạn cùng nhóm môn đại cương của tớ thôi, hoàn toàn không có gì hết.""Lee Haechan cứ đòi tớ phải bao nó thịt nướng vì nó bảo tối hôm qua dỗ tớ cực muốn chết.""Cứ để nó ăn, tớ trả."
Dưới ánh chiều tà đỏ rực, hai bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp đang len lỏi qua từng đốt ngón tay vào một buổi chiều đông lạnh lẽo.Thật tốt khi có cậu ở bên.
Ở một góc nào đó."Má nó chứ, lại hôn nhau tiếp rồi.""Ê, đừng có chửi bậy nha Park Jisung.""Mark lui sang bên kia một tí đi, che hết tầm nhìn em rồi.""Lee Haechan mày đừng có đẩy, tao ngã ra đây bây giờ.""Sao mọi người ồn ào thế, em không nghe được hai người kia nói gì hết..."
[End.]
-——-
Vốn dĩ chỉ định viết ngắn thôi mà quay qua quay lại thấy hơn 3000 từ luôn rồi 🥲 vỡ kế hoạch nên có một vài tình tiết chưa ổn và bị nhanh quá thì thôi mình nhắm mắt cho qua tạm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz