ZingTruyen.Xyz

Nomin Nghich Than

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

WARNING: Trong chương có đề cập và miêu tả cảnh QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM - NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC, độc giả dưới 18 tuổi hay khó chịu vì vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc thoát. Mình sẽ không chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến tinh thần của bạn.

--


Chiếc áo choàng màu ánh trăng đáp xuống chân giường, một nửa rũ xuống tấm thảm dày, bên cạnh còn có áo sơ mi và quần tây bị ném bừa bãi. Ngọn lửa của lò sưởi âm tường đã yếu hơn trước rất nhiều, ánh sáng trong phòng trở nên mờ mịt, miễn cưỡng thấy rõ màn giường lông đang rung chuyển nhè nhẹ.

Đã vào hiệp thứ hai, La Tại Dân ngồi trên người Lý Đế Nỗ, bị cuộc làm tình kéo dài giày vò đến mức khóe mắt đỏ bừng, bộ trang phục dài trên người còn chưa hoàn toàn cởi hết, lửng lơ ở khuỷu tay, lộ ra đường cong lưng hoàn mỹ bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh lửa yếu ớt phản chiếu tựa như vảy rắn uốn lượn phát sáng.

"Ừm...anh...nhanh lên..."

Không biết là vì đã khôi phục một phần thần lực, hay là do sự rung động trước đó, lần này cảm xúc của La Tại Dân vô cùng dâng trào, hầu như toàn bộ quá trình đều quấn lấy Lý Đế Nỗ đòi hỏi. Ngược lại Lý Đế Nỗ không nhanh không chậm, tần suất dày đặc nhưng tốc độ lại chậm rãi, La Tại Dân có thể cảm nhận rõ ràng bộ phận có kích thước đáng sợ kia đang xâm chiến từng chút một tại nơi mềm mại nhất của anh. Ban đầu anh có hơi kháng cự vì độ thô bạo của nó, nhưng chỉ cần được Lý Đế Nỗ hôn thì anh tưởng chừng như đang nổi trên mặt nước, không cần phải mở rộng, trực tiếp cắm vào nơi sâu nhất.

Anh bị bắn vào trong một lần, tựa như cố ý, Lý Đế Nỗ lại tiếp tục nhét thứ đồ chưa được khô ráo vào bên trong, đồng thời đâm rút thong thả, không gian chật hẹp dưới màn rèm vang lên tiếng nước dinh dính nhóp nhép bên tai không dứt.

"Hôm nay chủ động thế sao?" Lý Đế Nỗ bóp vòng eo mềm mại dẻo dai của La Tại Dân, phối hợp với động tác nâng lên hạ xuống của bản thân, đảm bảo mỗi lần dập vào đều chạm đến nơi sâu nhất, hắn nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền liên tục nảy lên ngay cổ anh, cùng những dấu hôn đỏ loang lổ trên bờ ngực trần trụi không tì vết.

Biết rõ còn cố hỏi.

La Tại Dân không nhịn được thở dốc một tiếng, anh thực sự không chịu nổi nữa, một tay anh luồn ra sau gáy Hắc Long, kéo tóc hắn một cái, ở tư thế này anh có thể từ trên cao nhìn xuống Lý Đế Nỗ, cố tình dùng giọng mũi mờ ám nói: "Bản chất loài rắn vốn dĩ dâm đãng, Chiến Thần không biết à?"

——Gương mặt xinh đẹp của La Tại Dân tràn đầy quyến rũ chìm đắm trong cơn say nhục dục, lại vô thức tỏ ra vẻ nghiêm nghị của Thánh Tử  Jormungandr, hai phong thái tương phản hòa lẫn vào nhau, chính là thứ tình dược chết người.

Nhìn vào nơi giao hợp thân mật, La Tại Dân lại cảm nhận hung khí gây án trong cơ thể mình chợt sôi sục, nó giống như sắp sửa nổ tung khiến anh hít sâu một hơi, sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy gáy anh, ấn đầu anh xuống, ngay lập tức La Tại Dân bị cuốn vào dục vọng chiếm hữu trong ánh mắt Hắc Long.

"Thật trùng hợp." Giọng nói Lý Đế Nỗ trầm khàn, nghe như đang ve vãn, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

"Loài rồng ham muốn mạnh, cả thế giới đều biết." 

Hắc Long nhanh chóng cho La Tại Dân biết rõ, chuyện giường chiếu lúc trước bởi vì bận tâm đến việc anh chưa khôi phục thần lực, sợ làm anh bị thương nên hắn đã tận lực kiềm chế thế nào.

Mà cấm chế này, là do chính La Tại Dân mở khóa.

Lý Đế Nỗ tước đoạt cơ hội than vãn của người dưới thân mình, hắn lật La Tại Dân nằm ngửa xuống nệm, nâng chân anh đặt lên vai mình, bắt đầu lao tới như cơn bão. Hắn không còn nể nang gì nữa, dùng lực mạnh đến mức như muốn xuyên thủng La Tại Dân, dưới ánh sáng nhỏ nhoi còn thấy được chỗ bụng dưới của La Tại Dân nhô lên rồi lặn xuống. Ván giường kêu vang những tiếng đập, nhưng cũng không thể lấn át âm thanh da thịt va chạm, dâm thủy chảy từ nơi giao hợp ướt đẫm thành một vũng nước.

Tay La Tại Dân nắm chặt ga giường, tùy ý duỗi người, hoàn toàn rộng mở đón nhận khoái cảm ngày càng mãnh liệt hơn, dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân nhói lên theo từng đợt kích thích, anh thở hổn hển sung sướng, đôi chân quấn chặt vòng eo săn chắc của đối phương.

"Anh...từ khi nào..."

Dưới sự va đập không ngừng, lời nói cũng trở nên đứt quãng. La Tại Dân vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng lại bị hắn bắt lấy, mười ngón tay đan xen đè mạnh xuống cạnh tai anh.

Nửa người trên rắn chắc của hắn dồn về phía trước, lưỡi kiếm thịt dưới thân mượn lực phía trên, đâm thẳng vào chính giữa vách hang, tiếng rên rỉ của La Tại Dân đột ngột bị vỡ, không hề báo trước bắn ra ngoài vương vãi khắp nơi.

"..."

La Tại Dân từ từ tỉnh táo lại sau cơn cực khoái, trông thấy Lý Đế Nỗ dùng ngón tay lau đi vết dịch trắng trên cằm, không đợi anh kịp phản ứng, hắn hung hăng nắm cằm anh bằng những ngón tay đầy tinh dịch, sau đó thả xuống một nụ hôn nóng bỏng lại bạo lực ngập mùi vị tanh nồng trong khoang miệng.

"Ưm——ưm..."

Nó bắt đầu từ khi nào?

Lý Đế Nỗ chuyển góc độ, răng môi tàn bạo càn quét, tùy ý cướp đoạt, ngay cả một chút dưỡng khí sinh tồn cũng muốn chiếm giữ. Tần suất của môi lưỡi đồng nhất với thân dưới, nước bọt của La Tại Dân không kịp nuốt xuống chảy qua khóe môi, dòng nước óng ánh dọc xuống cằm và cổ.

"La Tại Dân." Lý Đế Nỗ nặng nề thở ra, "Tôi yêu em."

Tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên từ hư không, lưỡi kiếm thịt to dài như chém nát linh hồn người phía dưới, giã vào độ sâu chưa từng có, dòng tinh dịch nóng hổi tức khắc bắn vào trong.

Rốt cục La Tại Dân vẫn chưa khôi phục toàn bộ thần lực, trước đó lại tiêu hao quá nhiều, sau vài lần cơ thể cũng không chịu nổi. So sánh với một Lý Đế Nỗ khỏe mạnh tột cùng, tinh lực tràn trề, và sự thật "loài rồng ham muốn mạnh", La Tại Dân đã hoàn toàn bị đánh bại, cả người đều như tan vào trong dung nham, anh bị cưỡng chế đạt cực khoái hết lần này đến lần khác, ý thức ngày càng rã rời, mọi giác quan đều bị Lý Đế Nỗ xâm chiếm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần, vô thức thì thầm bên tai Hắc Long.

——Em cũng yêu anh, vô cùng yêu anh.

Sau khi nhìn lại, Lý Đế Nỗ chưa trực tiếp giết chết anh, khả năng tự chủ của hắn đúng là mạnh đến đáng sợ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, lò sưởi âm tường đã tắt, ngoài màn rèm tối đen, chỉ có thể ngửi được mùi ái tình nồng đậm. Lý Đế Nỗ ôm anh từ phía sau, một tay vòng qua eo anh, tay kia dịu dàng vuốt ve bờ vai trần của anh, không biết là mới thức giấc hay vẫn chưa ngủ.

La Tại Dân chết lặng, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói mấy câu vô lý như "Bản chất loài rắn vốn dĩ dâm đãng" thêm một lần nào nữa.

Nói về độ dâm dục thì ai cạnh tranh nổi với loài rồng?

"Tỉnh rồi?" Lý Đế Nỗ hôn lên cổ anh, hỏi, "Đói không? Tôi làm chút gì cho em ăn nhé?"

Ngay cả âm thanh cũng biểu hiện rằng mình vừa ăn một bữa no nê.

La Tại Dân muốn nói không cần, nhưng cổ họng lại cực kì chua xót, phát ra tiếng cũng tốn sức, dứt khoát khỏi nói chuyện, chỉ lắc đầu.

Hai người trần truồng dưới chăn, La Tại Dân cử động một chút, lập tức cảm nhận được cái gậy thịt đang kề sát mông anh dường như sắp lấy lại tinh thần.

"..."

Toàn thân La Tại Dân cứng đờ, nhúc nhích cũng không được mà bất động cũng không xong. Lý Đế Nỗ cảm nhận được tình huống của anh, chợt thấy buồn cười, ai bảo người nào đó cứ dán sát vào người hắn.

"Nếu không đói bụng, thì..."

"Không được!" La Tại Dân tức khắc bịt miệng hắn, ánh sáng lờ mờ qua màn giường khiến không thể nhìn rõ điều gì, anh không những thất bại trong việc tắt âm Lý Đế Nỗ, mà còn bị đối phương tóm được, lần lượt cắn liếm từng đốt ngón tay.

"Thật không?"

Dưới lớp chăn mềm mại, cánh tay người đàn ông không biết đưa đến nơi nào, La Tại Dân kêu một tiếng đau đớn, đầu gối anh cong lên, cơ thể cũng theo phản xạ tự nhiên uốn người, như thể đang chịu đựng.

"Ở đây...hình như không trả lời như thế..."

"Đừng đụng vào...A..."

Âm thanh nói chuyện dần im bặt, trong bóng tối vang lên tiếng thở gấp và tiếng nước nhớp nháp, ga trải giường và màn rèm xếp thành từng lớp, lên xuống trập trùng, thướt tha và mặn nồng khó tả.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ mập mờ trong căn phòng.

La Tại Dân như được đại xá, dùng cánh tay bủn rủn đẩy Lý Đế Nỗ. Người đàn ông vừa được thỏa mãn đương nhiên dễ nói chuyện, vuốt ve bên tóc mai mướt mồ hôi của La Tại Dân rồi hôn một cái, sau đó xoay người xuống giường.

Đèn bàn cuối cùng cũng phát huy tác dụng vốn có của nó, chiếu sáng hơn một nửa phòng ngủ. Di động bị vùi lấp trong đống quần áo ngổn ngang, nếu không phải nó rung bần bật thì Lý Đế Nỗ phải mất một lúc mới tìm thấy nó.

Hắn bật loa ngoài, người gọi tới là Kim Đạo Anh.

"Cậu đang ở đâu?"

Giọng điệu Kim Đạo Anh khá nghiêm túc, chẳng qua Lý Đế Nỗ vẫn bình thản.

"Ở nhà."

Đối phương dừng một chút, hiển nhiên cũng biết rõ "nhà" trong lời hắn không phải là căn hộ chung cư kia. La Tại Dân quay đầu nhìn, Lý Đế Nỗ lôi thuốc lá ra từ túi quần, dùng đầu ngón tay châm lửa.

"Đây không phải là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi đâu, chỉ huy Lý."

"Ừ." Lý Đế Nỗ nhả ra một ngụm khói, đáp lời, "Nên tôi vẫn nhận điện thoại của ngài."

Bầu không khí cuộc trò chuyện bất giác trở nên kỳ lạ, trong chốc lát chỉ nghe thấy tạp âm nhỏ của dòng điện. Rõ ràng là hai người đang bởi vì bất đồng ý kiến mà âm thầm tranh chấp, ai mở miệng trước thì có nghĩa là nhượng bộ.

Và chính Cục trưởng Kim Đạo Anh luôn cố chấp lại là người đánh tan sự im lặng, thực ra việc anh ta gọi đến đây đã nói lên tất cả.

"Tôi đồng ý điều kiện của cậu." Cẩn thận suy xét, trong giọng nói của Kim Đạo Anh còn mang theo vẻ mệt mỏi và bất lức, "Mark Lý sắp không qua khỏi rồi, bên bệnh xá không giữ được bao lâu nữa, cậu mang cậu ta tới đây đi."

"Đã biết."

Lý Đế Nỗ tắt điện thoại, quay đầu nhìn vào mắt La Tại Dân, hắn lại rít thêm một hơi thuốc, nắm cằm anh lưu loát đưa khói vào khoang miệng đối phương.

Không phải anh không biết thói quen hút thuốc sau khi quan hệ, La Tại Dân đã thích ứng với mùi thuốc lá khiến phần kết của cuộc làm tình trọn vẹn hơn từ lâu. Anh ngồi dậy trên giường, khả năng chữa lành của Jormungandr phát huy công dụng, những vết hằn trên cơ thể mờ đi đáng kể.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy trước mắt, hắn đáng tiếc chậc lưỡi một tiếng, phải biết rằng bác sĩ La có thể chất dễ để lại dấu vết, một vết cắn phải mất một ngày mới có thể tan, bây giờ tự nhiên cảm thấy tiếc nuối.

"Chuyện gì vậy?" La Tại Dân hỏi.

"Mặc dù tôi đã khoe khoang khoác lác rất nhiều...nhưng chuyện này vẫn cần xác nhận thêm một chút." Lý Đế Nỗ khom người, mắt hắn sáng rực nhìn La Tại Dân, gương mặt hắn sắc sảo, dáng mũi anh tuấn, từng sợi tóc ẩm ướt vì vận động trên giường đều tỏa ra nét cuốn hút nam tính, có điều những lời nói tiếp theo của hắn đều chứng tỏ hắn là một tên khốn đẹp trai vô liêm sỉ.

"Em yêu, em còn cho sữa được không?"


TBC


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz