ZingTruyen.Xyz

Nomin Nghich Than

Tác giả: kunisuke
Chỉnh sửa/Biên tập: serenana

--


"Xương cổ gãy hoàn toàn, phần da cổ có phản ứng đông máu, có lẽ là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong..."

La Tại Dân ngồi xổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra cái xác khô. Các khớp xương của thi thể cứng đơ, Phác Chí Thịnh bỏ sức cũng không mở được phần bị gập, cuối cùng sợ làm gãy xương nên chỉ có thể dùng đao xé rách lớp quần áo, thuận tiện cho bác sĩ duy nhất ở đây kiểm tra.

"...Máu của bọn họ bị rút hết trong thời gian ngắn, trên người không thấy vết thương cụ thể, bình thường sẽ không mất một lượng máu lớn như vậy."

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh giúp anh chiếu sáng, chen miệng nói: "Những điều có thể khiến chúng ta gặp rắc rối, thấy thế nào cũng không dính dáng đến hai chữ "bình thường"."

La Tại Dân tán thành gật đầu, tiếp tục nói: "Xương cổ bị gãy có liên quan đến tư thế quỳ lạy của họ, có vẻ như họ bị đè chặt, gương mặt ép sát đất dẫn đến gãy cổ, sau khi chết mới bị rút khô máu."

"Này, ở đây có một hình vẽ phải không?"

Chung Thần Lạc chiếu ánh sáng vào giữa lưng cái xác, làn da của thi thể khô cằn nhăn nheo, giống như giấy kraft được ngâm trong nước và hong khô rồi đắp lên cột sống, màu sắc cực đậm, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra được hình vẽ vật tổ màu xám ở đó.

La Tại Dân nhích lại gần một chút, không ngoài dự đoán, là hình rắn ngậm đuôi.

"Vậy tất cả đều là do con rắn này gây nên?" Phác Chí Thịnh hỏi.

Lý Đế Nỗ chỉ vào trung tâm đại sảnh: "Giống với chỗ bọn họ quỳ xuống."

Nơi này là sảnh tròn nằm sâu trong núi tuyết, nhiệt độ thấp cùng môi trường khô ráo bảo vệ cấu trúc bề mặt sảnh tròn, vách tường, cột đá, những hoa văn phức tạp tinh xảo được khắc rõ ràng trên mặt đất, không có dấu hiệu bị thời gian mài mòn.

Những cái xác khô quỳ lạy thành ba vòng tròn đồng tâm, tất cả mọi người đều hướng về phía bệ đá hình tròn ở chính giữa sảnh. Bệ đá chỉ cao ngang mắt cá chân của người trưởng thành, đường kính khoảng chừng hai mét, trên mặt đá chạm nổi hình vẽ vốn đã quen thuộc với bốn người tại hiện trường.

"Xem ra chúng ta cần biết con rắn này đến từ thế giới nguyên bản nào." Chung Thần Lạc cúi người, nhìn kĩ hình vẽ được khắc trên mặt đất và tường, "Mấy thứ hoa văn này hình như cũng không có gì đặc biệt...Sếp?"

Lý Đế Nỗ hơi ngẩng đầu, rọi đèn pin lên vách tường, Phác Chí Thịnh đứng một bên nhanh chóng nhìn rõ nội dung của bức tranh trên đá.

"Đây là rừng cây hả...Mẹ nó, trong rừng có người treo cổ!"

Toàn bộ bức tranh đá khắc họa hình ảnh một rừng cây, tưởng chừng chỉ là một khu rừng bình thường, nhưng theo hướng chỉ tay của Phác Chí Thịnh, Lý Đế Nỗ cũng ngay tức khắc phát hiện có người lơ lửng sau tán lá sum suê.

Hắn tiến lên một bước, bức tranh có rất nhiều chi tiết, ngay cả đường vân thân cây cũng được chạm trổ lồi lõm, thậm chí có thể thấy rõ mặt mũi và quần áo của người trong rừng.

Đó là một người đàn ông trưởng thành, mặc áo choàng tay lửng đặc trưng của tôn giáo Mật Tông tại Mặc Xuyên, trên cằm có một nốt ruồi. Lý Đế Nỗ nhớ lại những bức ảnh của người dân mất tích mà Lý Vĩnh Khâm cho họ xem, trong số đó có một người có nốt ruồi rất nổi bật.

Lý Đế Nỗ hơi nhướn mày, xoay người quét mắt một vòng, bức tranh ở sảnh tròn được chia ra thành ba khối lớn, mỗi khối đều được chạm khắc rừng cây rậm rạp.

"Tìm xem trong tranh treo bao nhiêu người." Lý Đế Nỗ trầm giọng nói, "Cẩn thận, đừng đụng vào bất cứ thứ gì."

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh chia nhau đi điều tra, nhanh chóng đếm được số người bị treo trong rừng cây. Có chín người bị treo trong mỗi bức tranh, nhân lên là hai mươi bảy người, bằng với số lượng người dân quỳ lạy ở sảnh, trang phục áo choàng tay lửng cũng không khác chút nào.

Chung Thần Lạc hít sâu một hơi: "Vậy là sau khi chết bọn họ bị treo trong bức tranh trên tường?"

"Khả năng cao là thế." Phác Chí Thịnh dọc lên trên bức tranh đá, bích họa rất cao cho đến tận nóc phòng, ánh sáng từ đèn pin chỉ có thể chiếu sáng đại khái một phần ở đỉnh. Ngoài dự đoán, phía trên cùng bức bích họa không hề khắc hình cây cối mà là một dòng suối. Cậu đi một vòng, ba bức tranh tường đều liên kết với nhau, trên đầu đều chạm trổ một dòng suối.

Có lẽ vì quan sát hồi lâu nên bức tranh dường như trở nên sống động, dòng suối trên ngọn cây lấp lánh, cành lá um tùm khẽ đung đưa theo gió, những cái xác chết treo trên tàng cây cũng bay bổng.

Có phải cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi?

Như có vô số mũi kim nhọn đâm vào đầu, cảm giác đau đớn xâm chiếm, Phác Chí Thịnh ôm trán lùi lại hai bước, vừa vặn đối mặt với pho tượng đá chiến binh, cậu vô thức nín thở, nhìn chằm chằm vào lỗ đen dưỡi mũ trùm.

Thật quen thuộc, cậu nghĩ, hình như cậu quen với vị chiến binh này, đặc biệt là cây trọng kiếm trong tay chiến binh. Cậu mường tượng được cơn gió lốc mà trọng kiếm mang đến, cũng như cảm giác tê dại ở cổ tay khi đỡ kiếm.

"Chí Thịnh!!!"

Chung Thần Lạc bất ngờ hét lên, La Tại Dân vẫn đứng im ngơ ngác tại chỗ, pho tượng đá bỗng nâng kiếm, mũi kiếm sắc nhọn mạnh mẽ lao về hướng Phác Chí Thịnh.

Đã quá muộn rồi!

Chuyển động của bức tượng không phù hợp với hình thể của nó, nhưng Phác Chí Thịnh cứ như bị yểm bùa không chịu nhúc nhích, Chung Thần Lạc chưa kịp hủy trận pháp trong tay để chạy tới thì đã thấy trọng kiếm sắp sửa bổ Phác Chí Thịnh làm hai——

Một cái bóng đen lướt ngang qua, Phác Chí Thịnh bị ai đó đẩy ra xa, mấy cái xác khô la liệt trên đất bị đập nát. Kiếm Long Cốt Quỷ vung lên ngăn chặn thanh trọng kiếm của pho tượng, đao kiếm va chạm bốc lên khí đen từ năng lượng tử vong, bề mặt cây trọng kiếm xuất hiện vết nứt.

Đồng tử Lý Đế Nỗ đã dựng đứng thành hình thoi, cánh tay trần trụi nổi đầy gân xanh, cây trọng kiếm bị chém bay một nửa, thân kiếm lượn vài vòng trong không trung rồi đập vào cột đá. Pho tượng phản ứng cực nhanh, quyết đoán buông chuôi kiếm ra, mở rộng lòng bàn tay xông thẳng về phía cổ Lý Đế Nỗ.

"!!!"

Tiếng hét của La Tại Dân bị nghẹn ở cổ họng, anh nhìn thấy Lý Đế Nỗ nhảy vọt về chỗ trống đằng sau, trận pháp của Chung Thần Lạc vụt ngang qua bắp chân anh, ghim chặt tượng đá ngay tại chỗ. Hắc Long lật người trên không trung, xoay kiếm, thanh kiếm đen tuyền bùng lên ngọn lửa rồng chói mắt, đâm xuyên qua gương mặt đen ngòm của tượng đá.

"Ầm——"

Pho tượng đá to lớn nổ tung, đá vụn bay khắp nơi, Chung Thần Lạc còn chưa kịp thả lỏng thì một luồng ánh sáng sắc lạnh sượt qua tóc mai, suýt nữa cắt đứt lỗ tai cậu.

Đó là thanh đao lưỡi cong của Phác Chí Thịnh. Chung Thần Lạc lập tức nhận ra có gì đó đằng sau mình, cậu quay hẳn người lại đồng thời bắn ra một đường hoa văn Thao Thiết.

—— Là một bức tượng chiến binh khác, Chung Thần Lạc liếc nhìn thấy mười một pho tượng đá trong phòng đều đồng thời khởi động, tấn công bọn họ từ bốn phía.

Phác Chí Thịnh lao về phía cậu với vận tốc cực nhanh, thân trên căng cứng, nhảy lên hai bước, dùng tay phải bắt lấy thanh đao vừa ném ra cắm vào ngực một bức tượng đá, tay trái rút thanh đao còn lại được cắm sau hông, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi đường chém của trọng kiếm, song đao kết hợp, lưu loát chém bay cái đầu không có mặt mũi của pho tượng chiến binh.

 "Thần Lạc, bảo vệ bác sĩ La——"

Thực ra không cần Phác Chí Thịnh nhắc nhở, Chung Thần Lạc đã nhấc chân chạy về hướng La Tại Dân, nhưng ngay khi trận pháp trên tay cậu vừa bay ra ngoài thì đã bị chặn lại bởi chiến binh tượng đá lao đến.

Hoa văn Thao Thiết lóe lên ánh sáng xanh trước ngực tượng đá rồi biến mất.

"Bao giờ mới kết thúc đây!!!"

Chung Thần Lạc cáu kỉnh, hư ảnh Thao Thiết phía sau cậu bỗng trỗi dậy từ mặt đất, cái miệng khổng lồ đẫm máu gào lên một tiếng, cắn rơi một nửa pho tượng đá.

"Đừng có ăn đấy!" Phác Chí Thịnh hét lên, chẳng qua một giây sau giọng nói trở nên vô cùng sợ hãi, "Ấy, đừng có đứng lên! Thần Lạc! Tự lo nhá, aaa!"

Nhưng đã chậm, hư ảnh Thao Thiết theo thói quen đứng lên và cắn nuốt nửa bức tượng đá, cơ thể cao lớn của hung thú thượng cổ đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt đụng đầu một cái ầm vào trần nhà mái vòm. 

"Xong— rồi—"

Giữa tiếng than thở tuyệt vọng của Phác Chí Thịnh và tiếng gầm rú của hư ảnh Thao Thiết bị chấn thương, cả đại sảnh bằng đá nổi lên cơn rung chấn kịch liệt, vô số gạch đá vụn rơi xuống, La Tại Dân né không kịp, bị đá đáp trúng đầu mà không nói, bước đi loạng choạng vì trọng tâm không vững, sắp sửa ngã khuỵu xuống đất.

Có người nắm chặt lấy cánh tay anh.

Chung Thần Lạc phải không?

Không phải, cơ thể La Tại Dân cứng đờ, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đang chiến đấu với các pho tượng đá, mà Lý Đế Nỗ vừa giải quyết xong hai bức tượng đột nhiên nhìn về anh, vẻ mặt hắn thay đổi.

Anh quay đầu, hốc mắt trống rỗng của cái xác khô đang nhìn thẳng vào anh, lỗ đen ở miệng cũng nặn ra một nụ cười ma quỷ vặn vẹo.

Trong nháy mắt, Lý Đế Nỗ cầm kiếm lao đến trước mặt, hai sợi Long Xích bắn ra từ sau lưng hắn, trói chặt thi thể khô cằn. 

Được rồi?!

——Không!

Đồng tử vàng kim dựng đứng co rụt, hắn cũng không ngờ cái xác khô bị trói không phản kháng, ngược lại còn dùng sức hất mạnh cơ thể La Tại Dân.

"Tại Dân!"

"Bác sĩ La!"

Bệ đá ở trung tâm sảnh không biết mở ra từ lúc nào, La Tại Dân rơi thẳng xuống cái hố đã mở rộng. Đầu ngón tay Lý Đế Nỗ chạm vào mắt cá chân anh, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh cố gắng ra sức giữ chân tượng đá đang lao về phía bên này, chỉ một giây nữa thôi——

Thân hình Hắc Long dừng lại trên không trung, hắn quay đầu, những cái xác khô chất chồng trên đất bò dậy, mấy cánh tay xơ xác cứng đờ tóm chặt hắn, lửa rồng từ mũi kiếm gào thét ập tới, toàn bộ xác người biến thành tro bụi.

Tất cả dường như xảy ra cùng một lúc, chỉ cách nhau chưa đến một phần nghìn giây. Nhưng khoảng cách ít ỏi này lại khiến Lý Đế Nỗ không thể giữ được La Tại Dân, gương mặt tái nhợt của anh lập tức bị bóng tối nuốt chửng, con rắn chạm nổi trên bệ đá chuyển động, muốn khép cánh cửa lại——

Năng lượng tử vong nồng đậm bùng nổ giữa đại sảnh rộng lớn, mọi pho tượng tượng đá vỡ toang thành từng mảnh, các cột đá vững chắc nứt toác tràn ngập nguy hiểm, ngay cả hư ảnh Thao Thiết cũng biến mất một cái "tách".

Hắc Long nổi giận vung kiếm về phía bệ đá, nếu một kiếm này chém xuống, nửa ngọn núi sẽ bị san bằng. Nhưng Chung Thần Lạc hiện đang bị năng lượng tử vong áp bức sắp hộc máu, không thể ngăn cản kịp, ngay cả nói cũng không ra hơi.

Nghĩ cách đi Phác Chí Thịnh!

——Lúc này, đồng chí Fenrir nhỏ tuổi nhất Phòng Hành động Đặc biệt, sau khi trải qua những buổi tập huấn trường kì của chỉ huy đã cho thấy được kết quả vượt trội, rõ ràng nhất chính là cậu không hề bị áp đảo bởi năng lượng tử vong, còn có thể phản ứng cực nhanh nhảy lên, vung tay ném thanh đao ra——

Thanh đao sắc bén lóe lên tia sáng, lưỡi đao cong chặn lại ở chính giữa cánh cửa sắp đóng, Lý Đế Nỗ kịp thời dừng động tác, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lao vút xuống cái hố sâu!

Tiếng "rắc" giòn giã vang lên, thanh đao lưỡi cong của Phác Chí Thịnh bị gãy làm hai, tượng rắn bơi về vị trí cũ, mặt ngoài bệ đá hoàn toàn đóng chặt, không thấy bất cứ một khe hở nào.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz