8.
Đã ba mươi phút, Zhong Chenle và Lee Donghyuck không thấy cậu trở lại.
Hai người không nhận ra, kể từ khi Lee Jeno cầm lấy balo của Na Jaemin, cậu sẽ không trở lại nữa.
Cuộc trò chuyện đi đến ngõ cụt, Na Jaemin cuối cùng cũng hiểu ý của hắn.
"Anh là muốn hạn chế tự do của tôi?" - Jaemin không tin nổi, bắt đầu làm loạn, Lee Jeno càng ghìm chặt cậu trong lòng.
Na Jaemin yêu Lee Jeno, yêu đến độ đã nghĩ rằng, bản thân hoàn toàn có thể quên chuyện hắn bỏ đi bằng một lời giải thích từ hắn, vô lý cũng được.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không nói lời nào.
Một câu nghe vô lý cũng không nói được, cái gì cần hiểu cũng hiểu rõ, đối với Lee Jeno, Na Jaemin có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Chỉ cần một ngày hắn quay đầu tiếc nuối, kẻ có mọi thứ trong tay như Lee Jeno dễ dàng ép được Na Jaemin ở cạnh.
"Từ nay tôi với anh thực sự không còn liên quan nữa, mong cho cả cuộc đời này đừng gặp lại."
Lời này triệt để chọc đến giới hạn của Lee Jeno, nhưng tâm trạng u ám của hắn bây giờ chẳng gây ảnh hưởng gì đối với Na Jaemin nữa rồi.
"Em muốn đi nơi nào thì đi, hai người này sẽ cùng đi với em"
Na Jaemin nhíu mày, vùng dậy nhưng bất thành, "Anh điên rồi sao?"
Lee Jeno càng dùng lực ôm lấy cậu, âm trầm nhắc nhở, "Đi đâu rồi cũng sẽ phải trở về với anh"
Na Jaemin thực sự chết tâm.
Ở bên hắn mười mấy năm, cậu rõ được rằng hắn thực sự muốn kiểm soát cậu.
Cái bất thường nhất là ông bà Na thấy con trở về thì nước mắt giọt ngắn giọt dài, rõ ràng là không cam tâm nhưng lại chẳng thể giữ con ở lại.
Chính ông bà cũng chẳng rõ, nhưng lựa chọn tin lời Lee Jeno.
Mọi chuyện đều rất vô lí, nhưng lời giải thích cho tất cả Jaemin không thể tìm ra.
Vô thức đi khắp nơi trong căn nhà, đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn, hình ảnh của chính bản thân cậu được đặt bên cạnh đèn bàn. Tay chân bỗng nhiên run lên, rồi chính mình gập khung ảnh xuống.
Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, trước mặt Jaemin là một căn phòng đã bị khóa, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến cái nơi bản thân vẫn luôn nhẫn nhịn không bước tới ở nhà. Cô giúp việc đã đứng tuổi bước đến gần, bảo rằng chỉ có hắn giữ chìa khóa, bên trong cũng chưa từng cho người làm vào dọn dẹp, tất cả đều tự tay làm.
Lần đầu tiên sau 392 ngày, Jaemin gọi cho hắn, chẳng phải bằng số điện thoại chỉ ưu tiên dành cho cậu mà hắn đã khóa từ lâu.
"Chìa khóa đâu?"
Như lúc Jaemin còn học trung học, mỗi lần quậy phá, nhận được điện thoại của cậu hắn thở dài, "Em nhất định phải vào đó?"
"Tôi cứ nhất định phải vào đó."
"Ở trong ô tủ cạnh giường ngủ."
Cậu lập tức cúp máy, tự bản thân đi lấy nó. Trên tủ lại là một khung ảnh cậu, Jaemin tức giận gập mạnh xuống mặt tủ.
Cửa mở, như căn phòng ở nhà cậu, từng thứ từng thứ một khiến cậu vô cùng khó chịu.
Nhìn số thỏ Snowball trên kệ, cậu biết một năm qua hắn phải đi công tác bao nhiêu lần.
Cậu chỉ biết đến hắn chẳng mang vật dụng của hắn đi nhưng lại không hề hay biết, những đồ vật của bản thân bị mất là do đâu. Lật cuốn album ảnh từ bé đến lớn mà ông bà Na tìm khắp nhà không thấy, cầm lên mấy chiếc móc khóa cậu thường đem bên người lên xem.
Xung quanh còn những thứ khác, Jaemin không nhìn nổi nữa, sợ rằng bản thân có thể bị ngạt chết.
Rõ ràng là đồ của cậu, tại sao lại thi nhau chèn ép cậu như thế? Tại sao không để cậu cạn hết hi vọng với hắn đi?
Na Jaemin nhìn không nổi nữa, mạnh tay đóng cửa căn phòng kia, đi ra ngoài cố gắng hít thở.
Phía sau có người ôm lấy, siết lấy bàn tay cậu. Jaemin mặt không biến sắc hỏi:
"Anh có biết tại sao, mỗi lần anh đi công tác về tôi đều hớn hở đòi Snowball không?"
Lee Jeno biết cậu sẽ bước vào trong đó mau chóng trở về. Về nhà không ngoài dự đoán thấy Jaemin đang ôm mặt đứng trong sân. Nhận được câu hỏi của cậu chỉ im lặng không lên tiếng.
"Anh từng nói tôi giống con thỏ đó, mua nó là một cách thể hiện rằng, anh có đi đâu cũng nhớ đến tôi, nó là sự để tâm của anh dành cho tôi"
"Còn hiện tại, sự để tâm ấy chỉ làm cho tôi chán ghét vô cùng."
Hẳn ngẩn người, Jaemin cũng dễ dàng thoát khỏi cái ôm đi vào trong nhà.
Mười một giờ đêm, hắn ở bên người bản thân nhớ đến phát điên nhưng vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ.
Lee Jeno tìm kiếm chút cảm giác an toàn bằng cách ôm chặt Jaemin đang quay lưng với mình, hắn biết, cậu cũng chưa ngủ. Từ lúc mười tuổi đã dễ dàng phát hiện lúc nào là ngủ thật, lúc nào là giả vờ.
"Anh biết em chưa ngủ"
Na Jaemin không trả lời, hắn thấy vai cậu run lên.
"Jaemin, quay lại với anh." - Nói rồi lật người Jaemin trở lại, những giọt nước mắt chảy dài làm lồng ngực Lee Jeno như bị đè nặng.
Hắn đau đáu nhìn cậu, những nụ hôn rơi xuống vị trí của những giọt nước mắt, tiếp đến là trán, mắt, môi.
Hốc mắt Lee Jeno nóng lên, hắn tựa trán mình lên trán Jaemin, bất lực vô cùng, càng giãy giụa, hắn càng lún sâu vào đầm lầy chẳng cách nào thoát ra.
Ai sẽ cứu lấy hắn?
"Xin em, xin em đừng khóc được không? Tất cả đều tại anh, anh sai rồi Jaemin à."
Chính hắn cũng không thể thở nổi.
Vừa ôm lấy cậu vừa dịu dàng vỗ về trong khi chính bàn tay đang trấn an kia đang run rẩy kịch liệt, làm cho Na Jaemin càng thêm tủi thân.
Tưởng như hắn vẫn luôn ở bên, chưa bao giờ rời khỏi cậu. Tưởng như hai người thực sự đã quay lại những ngày tháng tốt đẹp.
"Anh trả lại Lee Jeno cho em được không? Em rất nhớ anh ấy, thực sự rất nhớ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz