ZingTruyen.Xyz

Nomin Mua Mua Ha

Lúc tôi gặp lại Jaemin cũng là hơn một tuần sau đó, ngoài việc nhắn đôi ba tin ra chúng tôi không hề chạm mặt nhau trên trường. Dù gì Jaemin cũng bận việc học, việc ở câu lạc bộ và cả việc làm thêm đâu có rảnh rỗi như tôi suốt ngày không ở trường thì cũng chỉ quanh quẩn nơi khu trọ hay là siêu thị thôi đâu.

Cậu ấy hẹn tôi vì vụ tìm kiếm kẻ tình nghi kia, cuối cùng hắn cũng đã chịu lộ diện khi Jaemin đăng bài tập cần tìm sự trợ giúp của các sinh viên khác trên trang mạng của trường.

"Đúng như dự tính, lần này hắn cũng dùng tài khoản ảo để thảo luận bài học với tôi."

"Không sao chứ?"

"Tôi thì có chuyện gì được."

Jaemin liếc nhìn tôi đầy e ngại, rồi tiếp tục nhìn vào máy tính của cậu. Nhìn góc nghiêng mới thấy lông mi cậu ấy dài thật, một đứa con trai cũng có thể có lông mi dài như vậy sao, hơn nữa còn cong vút, mắt cũng to, so với một sinh viên đang học lập trình thì không thật cho lắm. Tôi chống tay quan sát nhất cử nhất động của Jaemin, cậu ấy đang nói gì tôi hoàn toàn không nghe lọt một chữ. Môi cậu ấy hồng thật, không biết là cậu ấy dùng son dưỡng nào nhỉ, hay sinh ra đôi môi đã hồng như vậy rồi?

"Cậu có nghe tôi nói không?"

"Nói cái gì cơ?"

Jaemin bất mãn quay đi, tôi biết là người ta cũng vì muốn tốt cho tôi nhưng tôi có hơi lơ đãng, đáng lí tôi không nên làm như vậy. Tôi ngại ngùng nhìn vào máy tính, bây giờ mới chịu lắng nghe Jaemin nói.

"Tên khốn đó lần này cẩn thận hơn, hắn dùng địa chỉ IP đánh cắp từ người khác nên việc tóm hắn cũng thất bại. Cho nên lần này tôi phải lừa hắn vào tròng luôn."

"Khoan đã, nếu tên này thật sự không biết gì về trường giống như tôi thì không sao cả nhưng lỡ hắn biết thân phận của cậu thì liệu có bị nghi ngờ hay không?"

"Thân phận của tôi?"

"Thì chẳng phải cậu nổi tiếng trong trường lắm à, Jisung nói ấy."

Jaemin bỗng nhiên cười đắc ý, đáp lời tôi: "Cũng không đến nỗi, nhưng mà valentine năm nào cũng được tặng quà hết á hihi."

Tôi ghét bỏ nhìn cậu. Rồi chúng tôi lại vào một lớp học trống để bàn luận, Jaemin vẫn tiếp tục tạm trú tạm vắng trên trường, cậu ấy nhắn tin với kẻ tình nghi cho đến tận tối om, tôi nhìn đồng hồ gần đến tám giờ tối, có hơi sốt ruột hối thúc cậu:

"Không cần thiết phải nhắn nữa đâu, tôi thấy mấy lời hắn nhắn cho cậu thật biến thái."

"A! Cậu ta đòi call video với tôi."

"Không được!" Tôi bất giác ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì Jaemin đã đẩy tôi ra chỗ khác.

"Jeno ngoan, ra bên kia ngồi đi, phải hợp tác thì anh mới bắt kẻ xấu được."

Âm thanh ồn ào phát ra từ phía máy tính của Jaemin, để tránh không bị phát hiện nên tôi chỉ có thể ngồi cách cậu ấy tận hai dãy bàn, nhìn Jaemin hào hứng call video với thằng khốn biến thái đã đổ hết mọi tội danh cho tôi. Tại sao lại vui như vậy?

Chất giọng ồm ồm của tên kia vang khắp cả căn phòng trống, không chỉ tôi sởn da gà mà ngay cả nét mặt của Jaemin cũng không được tốt lắm rồi cũng lập tức giả vờ vui vẻ trở lại. Tôi thật sự rất muốn chạy tới và bấm luôn nút nguồn của máy tính cậu ấy, nếu không phải Jaemin nhất quyết muốn giúp tôi.

"M, tại sao tôi chỉ gặp mỗi tay của cậu thôi vậy? Không thể nhìn mặt được sao."

<Tôi..tôi xấu lắm, tôi ngại khi để Jaeminie nhìn thấy tôi.>

Jaeminie???

Vừa nghe là thấy có vấn đề rồi, có thằng nào lại đi gọi thằng con trai khác bằng tên thân mật như vậy, tôi còn chưa có quyền hạn đó vậy mà hắn dám gọi Jaemin là Jaeminie ư? Tên này, muốn chết thật rồi, để tôi bắt được hắn nhất định phải đem hắn nhét vào thùng kimchi muối cho bõ ghét.

<Jaeminie, trước khi chúng ta học bài, tôi có thể hỏi cậu một câu không?>

"M cứ nói đi, đừng ngại."

<Jaeminie, tôi..tôi thật sự rất thích cậu...cậu có thể hẹn hò với tôi không?>

???

Mày tới số rồi, mày dám tỏ tình với Jaemin. Cơn lửa giận trong tôi bùng cháy không kiêng nể mà bộc phát ra ngoài, bây giờ tôi cản thấy rất nóng chỉ muốn tìm thứ gì đó để đập phá một phen. Tôi thở dốc, đăm đăm quan sát Jaemin từ phía bên kia, cuối cùng vì nhìn thấy cậu ấy mà tôi chỉ có thể giải toả cơn giận bằng việc lau bảng trên bục giảng.

Cái bảng trắng suýt chút nữa là bị tôi lau cho thủng một lỗ luôn rồi, ước gì cái mặt của thằng đó gắn ở trên đây để tôi có thể mài chết hắn bằng miếng giẻ lau này!

<Có tiếng gì vậy? Jaeminie đang ở cùng ai sao?>

"Không, vừa nãy là tiếng con chuột, tôi..tôi đang ở trên trường mà nên việc có chuột là chuyện bình thường thôi haha."

<Vậy Jaemin nghĩ như thế nào về lời đề nghị của tôi.>

Tôi thấy Jaemin có chút lưỡng lự, tôi cũng cố gắng ra hiệu cho cậu ấy là không được, nhất định không được đồng ý, không thể dùng cách này để lôi tên đó ra ngoài ánh sáng được. Nhưng rồi cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, chỉ một cái thôi, Jaemin gật đầu đồng ý với hắn.

"Nhưng M này, hẹn hò với bạn trai mà ngay cả tên và mặt đều không biết, Jaeminie thật sự không vui, mình muốn thấy được gương mặt của cậu, còn muốn đi hẹn hò cũng cậu nữa."

<Hah..ha..vậy chúng ta sẽ gặp nhau, Jaeminie muốn đi đâu? Mình sẽ dẫn cậu đi nhưng với điều kiện.>

"Điều kiện gì?"

<Mình có thể nhìn tay của cậu được không?>

"Tưởng gì, đây, cậu cứ tự nhiên."

Cậu...cậu? Cậu ấy là cố tình hay không biết thật nhỉ? Nhìn sao cũng thấy tên biến thái này hoàn toàn có ý đồ với Jaemin, một đứa con trai có phần xinh xắn, nếu như hắn đã có ý thì chỉ cần dụ hắn đến đây liền, ngay và lập tức, tôi sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh, việc gì phải đưa tay cho hắn coi!

"Này Na Jaemin!" Tôi gào thét trong thầm lặng một lúc cuối cùng cậu ấy cũng chịu liếc nhìn tôi một cái nhưnt cậu ấy vẫn ra hiệu cho tôi im lặng,

Tôi chỉ có thể bất lực ngồi trên bục giảng, cho đến khi Jaemin kết thúc cuộc gọi với tên kia, hai đứa tôi mới dám thở mạnh.

"Mấy giờ rồi?"

"845." Tôi trả lời.

Jaemin phẩy tay muốn tôi ra về vì còn mười lăm phút nữa là đóng cửa, cậu ấy nói dù gì mọi việc cũng đã đâu vào đó rồi, giờ chỉ cần liên hệ tới hội kín lên kế hoạch tóm hắn vào một ngày không xa là xong xuôi. Rõ tôi là nạn nhân nhưng cứ có cảm giác bị cho ra rìa, cảm giác bực tức trong lòng tôi còn hơn cả chuyện cậu ấy bơ tôi suốt cả buổi, tôi không muốn Jaemin phải lấy thân mình ra bắt tội phạm, tất nhiên cũng không muốn bất cứ ai chạm vào cậu ấy.

Không hiểu lí do vì sao mà tôi đã nắm lấy tay của cậu ấy, ngỏ lời: "Đi thôi."

"Đi đâu? Giờ này còn đi đâu nữa?"

"Chúng ta về nhà, ở đây không an toàn."

"Nhà?...tôi làm gì có nhà.."

Tôi nghe thấy tiếng Jaemin nói bằng giọng mũi là vô thức thở dài, mít ướt lại khóc nhè nữa rồi, cứ mỗi lần như vậy là phải ôm ôm xoa xoa lưng một hồi mới nín. Việc này dường như đã trở thành thói quen của tôi cùng là lần đầu tiên tôi bất ngờ khi thấy mình hình thành thói quen nhanh như vậy, phải chi mà học cũng đườ vậy thì tốt quá.

"Từ nay cậu về ở với tôi đi, tiền trọ tôi chịu, cậu trả điện nước với phí sinh hoạt thôi."

Tôi rào trước cho chắc, sợ cậu ấy cảm thấy lòng tự trọng thì mất đi rồi lại từ chối. Mà khi cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của người trong lòng tôi cũng an tâm hơn hẳn. Tên biến thái biết Jaemin thường xuyên ở trường vào ban đêm, khả năng hắn tiếp cận cậu mà không báo trước rất cao bởi vậy nên để Jaemin và phòng trọ của tôi là hợp lí nhất, tiện thể cậu ấy cũng không cần tìm chỗ ở cũng không phải tạm trú mãi ở trường rồi chờ ngày bị trường phát hiện rồi đình chỉ. Tôi đan vào tay cậu dắt đi, Jaemin theo sau tôi như một đứa trẻ học tiểu học vừa bị bạn bè ức hiếp khóc đến sưng cả mắt.

Chúng tôi vừa đi tới sảnh chờ dưới tầng trệt của trường thì trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa đêm giữa mùa hè nóng bức. Tôi đưa tay ra xin chiếc ô mà Jaemin còn giữ của tôi, cậu ấy không có nhà chắc chắn là lúc nào cũng giữ nó bên người, vậy mà Jaemin thật sự không có, cậu nói hôm cậu ngủ lại nhà tôi đã cất nó ở kệ sách trên gác của tôi rồi.

Vậy là chúng tôi cùng nhau ngắm mưa trong đêm tối, tuy không có nhiều kỉ niệm nhưng kí ức của tôi về Jaemin lúc nào cũng có mưa. Tôi không nhớ rõ là mùa xuân, hạ, thu hay là đông tôi chỉ nhớ đước dáng vẻ cô độc của cậu trong những ngày mưa tầm tã, tôi đã nhìn thấy cậu ấy bao nhiêu lần trước đây và chúng tôi đã đi qua đời nhau như thế nào. Phép lạ nào đó khiến chúng tôi gặp lại nhau và được bên cạnh nhau như lúc này. 

Tôi cởi áo khoác của mình ra, bọc lấy chiếc balo chứa quần áo của cậu. Jaemin khó hiểu nhìn, tôi cũng nói với cậu: 

"Không phải trong này là quần áo của cậu sao, để bị ướt thì đêm nay phải mặc gì đây?"

Không đợi cho Jaemin phản ứng hay nói năng gì, tôi cầm lấy tay cậu ấy kéo cậu chạy đi trong màn mưa, chúng tôi băng qua con đường, vượt qua những hạt mưa đang rơi xối xả vào mặt, vào cả cơ thể, mát rượi. 

Ngày mùa hạ, kỉ niệm tiếp theo của chúng tôi trong cơn mưa đêm tầm tã. 

***

Jaemin rất nhanh đã thích ứng được với phòng trọ của tôi và Haechan, theo như lời nó nói vì không thể làm thương tổn đến cành vàng lá ngọc nên buộc tôi dọn xuống gác ở với nó, nhường lại trên gác cho Jaemin. Còn Jaemin nhất quyết từ chối, bởi cậu cũng chẳng còn là cành vàng lá ngọc như bao người khác biết nữa đâu, Haechan dù biết chuyện của Jaemin rồi nhưng khi nghe tính chủ nói ra vẫn có phần sốc không nói nên lời.

Cũng chẳng biết hai người kia bàn tính như thế nào, lúc tôi vừa tắm đi ra thì Jaemin đã sắp xếp xong đồ đạc của mình ngay cạnh vị trí của Haechan. À, vậy là tôi phải ngủ trên gác một mình nhỉ? Tôi không sợ mình cô đơn, tôi sợ Haechan nửa đêm ngủ lại đá vào người Jaemin như cách nó đối xử với tôi, tôi có ngăn Jaemin lại mà cậu nói là không sao nên tôi cũng đành chịu, mà có vẻ như Jaemin và Haechan khá hợp nhau, cả hai người họ nói chuyện đến tận hai giờ sáng mới chịu đi ngủ báo hại tôi cũng không thể ngủ sớm vì tiếng hai người tám chuyện.

Jaemin ở trọ của tôi, cũng dễ dàng để theo dõi tình hình hơn. Đến giờ tôi mới biết, đàn anh Jaemin quen được hóa ra lại là bạn trai của Haechan, mà nó thì lại ở trong câu lạc bộ hát do Jaemin quản lí, thế giới này như một hình tròn chỉ cần đi một vòng là có thể gặp được nhau. Thế quái nào mà Jaemin lại phải đi tìm tôi tới tận hai năm như vậy?

"Còn không phải cậu kín tiếng quá sao? Nếu như Jeno cậu chịu tham câu lạc bộ, hay tham gia hoạt động này kia một chút thì ít nhiều gì tôi cũng tìm được, năm ngoái vào coi điểm rèn luyện của cậu vẫn còn ở mức 0 nhỉ? Rồi ra trường kiểu gì đây?" 

Tôi lấy tay nhéo má cậu, không cho phép cậu nói nữa. Chuyện đó tôi cũng chưa tính tới, cũng chỉ vì môi trường đại học quá rườm rà, sống được một năm tôi đã bắt đầu khép mình vì không thể tìm thấy chân lí sống đời mình. Thế mà không hiểu sao bây giờ tôi lại siêng năng đến trường đến lạ, hay là do tôi sống cùng Jaemin nên mới bị lây nhiễm năng lượng nhiệt huyết từ cậu ấy hay không? Tôi theo cậu đến trường, qua mấy căn phòng tôi chưa bao giờ ghé qua, mỗi tối thứ tư thì cùng nhau đi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi như một vị khách không mời mà đến bơ vơ ở một băng ghế nhìn đám người ngoài sân đang trò chuyện cười đùa với nhau.

Haechan từ đâu đến ngồi bên cạnh, theo tôi được biết thì cậu ta đã đi cùng Mark vào ba mươi phút trước cũng chính là thủ phạm bỏ tôi một mình ở đây. Cậu ta trở lại, ngó trái ngó phải rồi hỏi: 

"Jaemin đâu?"

"Đi nói chuyện đi thoại với thằng khốn kia rồi." 

Tôi vừa dứt lời, Jaemin từ trong sảnh thang máy đi ra sân, vừa tiến lại băng ghế chỗ tôi cả mặt đã tái xanh không ít. Cậu ấy gục đầu lên vai tôi, than thở: "Jeno ơi cứu mình với." 

Tôi ôm lấy cậu, để cậu ngồi bên cạnh tay kia đuổi Haechan ra chỗ khác, nó liếc hai đứa tôi lầm bầm gì đó rồi bỏ đi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cái tôi lo bây giờ là không biết thằng đó đã làm gì Jaemin mà khiến cho cậu ấy phải ra nông nỗi như này. 

"Thằng đó...nghĩ tới là thấy buồn nôn rồi."

"Nó làm gì cậu?"

"Nó lại kêu cho mình cho xem tay, rồi nó nhìn tay mình để thủ dâm. Con mẹ nó gớm thấy bà, ước gì có ai đó chọc mù mắt mình!"

"Cậu...nó có bắt cậu làm gì không?" Tôi hốt hoảng, vội kiểm tra toàn thân của cậu mà tôi quên mất là Jaemin không hề trực tiếp gặp thằng kia. 

Jaemin ôm lấy tôi lắc đầu: "Không, nó vừa xuất ra đã tắt máy, cu thằng chả bé như cọng ớt ý, thấy ghê!"

"Báo cảnh sát đi, đừng làm chuyện này nữa. Ai lại đi giao cho cậu nhiệm vụ này hả?" 

"Uầy, đừng mà. Sắp dụ nó gặp mặt được rồi, không thể bỏ lỡ được, với lại vụ này cũng chưa đủ điều kiện để cảnh sát vào cuộc." 

Đầu tôi quay vù vù, càng nghe Jaemin nói tôi lại hoảng sợ hơn. Chỉ mới trò chuyện qua điện thoại, tên biến thái đó đã như thế này nếu như gặp trực tiếp thì nó sẽ làm chuyện gì với Jaemin đây. 

Giữa lúc tôi đang lo sốt vó thì cậu lại thản nhiên ôm tôi ngủ một giấc trên băng ghế, cứ như chỉ cần ôm lấy tôi mọi chuyện muộn phiền của Jaemin đều tan biến. Từ lúc sống chung, chúng tôi đã thân nhau, đôi lúc tôi cảm giác tôi còn thân thiết với Jaemin hơn Haechan nữa. Tôi ôm cậu được một lúc, đến khi có người trong câu lạc bộ đến gọi Jaemin mới lười biếng từ trong lòng tôi thức dậy. Ngủ được một giấc xong cậu cũng quên sạch luôn chuyện kia.

Người tới gọi chúng tôi là một người cùng khóa, Jaemin giới thiệu tên cậu ta là Junghwan năm ba khoa điện tử, cũng là người thường xuyên giúp đỡ Jaemin trong câu lạc bộ. Thằng chả vừa chào vừa liếc tôi, còn đối với Jaemin thì lại tươi cười, tôi vừa nhìn là thấy thằng chả có vấn đề, hay là do tôi đa nghi quá nhỉ? Vậy là tôi cũng đề phòng nói nhỏ với Jaemin một câu: 

"Jaemin...cẩn thận cậu ta."

"Không sao đâu, mình với Junghwan quen nhau từ hồi năm nhất, Jeno ngoan, yên tâm rồi nhé!"

Tôi với cậu cùng...quen nhau từ hồi năm nhất rồi còn gì?

Trong suốt quá trình sinh hoạt câu lạc bộ, tôi thấy Junghwan đó luôn hành động thân mật với Jaemin, đại loại như nắm lấy tay hay ôm cậu ấy trong quá trình chơi trò chơi, lúc trò chuyện thì cứ nhìn chằm chằm con người ta. Đến tiết mục văn nghệ Jaemin với cậu ta song ca, hơn nữa còn được mọi người hưởng ứng nhiệt tình, thấy mà ghét trời ơi!

"Mùa hè đã nóng rồi mà nhìn mày còn nóng hơn."

"Nóng cái mẹ gì! Mày qua đây chi?" 

Haechan rụt người lại, cậu ta cứ như là gặp phải chó dữ ấy. Tôi không hề tức giận, không hề luôn! Jaemin thân thiết với người khác gì sao, tôi cóc quan tâm.

Câu lạc bộ sinh hoạt tới tận khuya, trường hôm nay cũng được phép đóng cửa trễ. Tôi nghe Haechan nói như vậy vì ngồi nửa chừng tôi bỏ về luôn, dù sao tôi ở lại cũng không làm gì. Sau buổi sinh hoạt Haechan lại đi tăng hai với người yêu nó, Jaemin nhắn với tôi cậu lại đi tăng hai cũng với câu lạc bộ và xin lỗi vì đã để tôi ngồi bơ vơ một mình nơi sân trường. Tôi không giận cậu, tôi giận mình không hòa nhập được với mọi người, cũng giận mình vì không có nhiều can đảm để bước ra đấm tên kia một cái.

Nếu tôi thật sự có nhiều can đảm thì lần tôi và Jaemin cãi nhau tôi đã đấm cậu ấy rồi.

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, tôi đã cố hết sức nhắm mắt tịnh tâm và ngủ mà vẫn không được. Tôi nhớ dạo trước khi Jaemin vẫn chưa đến, hàng đêm tôi vẫn phải ngủ một mình ở trọ nhưng từ khi có Jaemin ở đây tôi không thể nào ngủ nếu không nghe được tiếng thở đều của người dưới gác.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa mở và mùi rượu thoang thoảng trong không khí, tôi nghĩ đó là Haechan, có thể cậu ta đi uống rượu về cũng nên. Tôi trở người tránh đi mùi rượu, không quan tâm đến cậu ta nữa. Không ngờ người uống rượu kia lại là Jaemin, bởi tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi. 

Tôi nín thở nghe tiếng bước chân chạm lên từng bậc thanh sắt của cầu thang đủ lớn để cho hàng xóm bên kia nghe được, Jaemin say xỉn xiêu vẹo trèo lên gác, tôi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được con mèo kia như thế nào. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn nằm đó, để xem thử cậu ấy làm gì tiếp theo. 

Và hành động tiếp theo của Jaemin khiến tôi cả đời này cũng không thể nào quên được.

Tôi cảm nhận từ ngón tay mò mẫn đến chiếc quần thể thao của tôi, bởi vì nhắm mắt nên tôi cảng cảm nhận rõ ngón tay của cậu chạm đến da thịt của tôi như muốn phỏng, tôi không dám thở mạnh, tôi sợ cậu sẽ phát hiện tôi chưa ngủ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không bật dậy và ngắn Jaemin khỏi những hành động xấu xa kia? Có lẽ bản thân tôi cũng biến thái không ai bằng, tôi bất giác nghĩ đến cảnh Jaemin cầm lấy thằng em của tôi và xóc nó, tôi thật sự đã nghĩ như vậy nhưng những điều mà Jaemin làm còn hơn cả tưởng tượng của tôi,

Cậu ấy quỳ ở bên cạnh tôi, thủ thỉ đầy mị hoặc vào đôi tai sắp bốc cháy của kẻ hèn nhát này. Tay của cậu ấy mân mê thằng em của tôi khiến nó phải ngóc đầu thức dậy, là cậu ấy đang say nên mới làm chuyện này hay trong thân tâm của cậu ấy vẫn luôn muốn làm chuyện này cho đến khi say mới có can đảm để làm, thần trí của tôi như bị đảo quay, không mở mắt tôi vẫn thấy choáng váng cả đầu. 

Jaemin móc ra thằng em ngẩng đầu của tôi từ trong quần, tôi không biết cậu ấy có thật sự làm như vậy hay không nhưng bản ngã tốt đẹp trong tôi nói rằng tôi phải ngăn lại chuyện đó. Tôi dùng hết sức bình sinh bật dậy, ngay lúc bờ môi xinh đẹp kia đã gần như chạm tới quả đầu kia, tôi thật sự sắp ngất xỉu với cậu. Tôi kéo Jaemin ngồi dậy, chúng tôi nghiêm túc ngồi đối diện nhau khi tôi đã kéo quần của mình lên.

Chưa nghiêm túc được ba giây, Jaemin nhào đến ôm lấy tôi, cả cơ thể của chúng tôi dán sát vào nhau, trong căn phòng ngột ngạt giữa trời hè nóng nực. Núi lửa trên đầu tôi phun trào, trái tim tôi dậy sóng, ngứa ngáy như thể họ hàng ngàn con kiến đang cắn xé, cả cơ thể tôi muốn nói rằng hãy chạm vào cậu ấy, bản năng mách bảo tôi hãy làm cậu ấy khóc, làm cho gương mặt xinh đẹp kia phải rơi lệ vì tôi ngay lúc này. 

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng quạt phà phà ngay lúc này, cơ thể tôi ướt sũng vì căn thẳng dán chặt với toàn thân đầy mùi rượu của Jaemin. Tôi không những không ghét nó mà thậm chút còn phát hiện ra được tính dục thật sự của bản thân. 

Tôi thích Jaemin, trái tim tôi đập mạnh hơn bất kì sinh vật sống nào còn tồn tại trên thế giới này. Có can đảm để ngăn cậu lại, cũng sẽ có đủ can đảm để đè cậu xuống, nếu đêm nay tôi không làm Jaemin, Lee Jeno này sẽ hối hận cả đời.  

Tôi hít thở sâu, hôn nhẹ lên cổ của cậu, hai tay nắm lấy vòng eo thon thả kia nghe cậu truyền đến âm thanh khát tình. Cơ thể tôi nóng rực, thằng em ở phía dưới căng cứng chờ đợi một điều mà bản thân tôi đã thừa nhận. 

"Jaemin, đây là cậu chuốt lấy." 

Bất chợt tôi nghe tiếng thở đều quen thuộc của cậu, lúc tôi nhìn qua Jaemin đã say giấc nồng. Tôi thật sự đã hối hận, bởi vì đêm nay tôi chỉ có thể bầu bạn với bàn tay phải của mình thêm lần nữa. 

***

Jaemin vừa tỉnh lại, chắc là cậu ấy sốc khi thấy hai quầng thâm mắt của tôi. Cậu ấy cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang ở trên gác, rồi Jaemin kì lạ hỏi tôi một câu: "Hôm qua mình có làm chuyện gì kì lạ với cậu không?"

Tất nhiên là có!

"Không...cậu rửa mặt rồi xuống ăn sáng, xong rồi còn đi học nữa."

Jaemin nghe tôi nói vậy cũng yên tâm mà lếch xuống dưới, còn đầu óc tôi thì vẫn thoáng lấp ló bóng hình bờ môi kia đang chực chờ ịn lấy thằng em của tôi. Tôi phát điên vì cái tính năng quái quỷ vừa được mở khóa đêm qua, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Jaemin là tôi đã lập tức nghĩ đến cảnh tôi và cậu làm tình với nhau.

"Mày ơi, hình như tao thích Jaemin."

"Ồ, bây giờ mày mới biết hả?" Haechan nhướn máy khó hiểu. Thì ra cậu ta còn biết trước cả tôi nữa cơ, đúng là người ngoài cuộc thì lúc nào cũng nắm được tình hình hơn người trong cuộc. Rồi tôi kể cho nó nghe về chuyện đêm hôm qua, Haechan nghe xong cười phá lên, tôi biết cậu ta đang cười vào mặt tôi vì tôi làm tình hụt.

"Chắc chắn là Jaemin cũng có ý với mày rồi, chúc mừng nhé, sắp thoát ế. Nhân đây tao cũng thông báo một chuyện, mai tao sẽ dọn qua anh Mark ở."

"Gấp...gấp vậy ba?"

"Không gấp, tao vẫn luôn muốn qua ở với ảnh, chẳng qua là sợ mày lo tiền trọ không nổi, mà giờ có Jaemin rồi. Hì hì, tao đi rồi thì mày muốn làm chuyện bậy bạ với hội trưởng khi nào chả được."

Tôi cho thằng đang làm bộ mặt dằm khăm kia một cú đánh, Haechan ôm đầu la đau, tôi mặc kệ cậu ta kêu anh Mark gì đó tới đánh tôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Hy vọng đêm nay cậu ta ôm đồ đi luôn càng tốt, đỡ phải làm kì đà cản mũi giữa tôi và Jaemin. Nghe được câu này chắc cậu ta buồn lắm.

Tôi vừa đi tới hành lang tòa A thì Jaemin từ hướng đối diện hớt hải chạy tới, tôi đưa tay làm điểm tựa cho cậu thở. Còn cậu ấy vừa thở hồng hộc vừa mở điện thoại ra cho tôi xem tin nhắn.

"Hắn...hắn hẹn tối mai gặp."

Tôi cũng không ngờ lại nhanh như vậy, mới hôm qua còn dám thủ dâm trước Jaemin hôm nay ngay lập tức muôn gặp. Lo lắng trong lòng tôi đạt tới đỉnh điểm nhất là khi tôi đã biết được mình thích Jaemin, tôi lập tức ngăn cậu:

"Không được gặp."

"Jeno à..."

"Không được!"

Jaemin hoang mang, cậu ấy có chút hoảng sợ khi thấy tôi lớn tiếng. Tôi cũng không hay lớn tiếng như vậy, còn khiến cho mọi người xunh quanh chú ý, biết bản thân có hơi quá tôi chỉ có thể nắm chặt lấy tay của cậu đi nơi khác tránh gây sự chú ý.

"Cậu không cần phải lo đâu, dù gì mình cũng là con trai mà. Nếu tên đó tấn công thì...hây da...mình sẽ đấm hắn, cho hắn no đòn luôn."

"Cậu nghĩ dễ ăn chắc, hắn có gan hẹn cậu gặp trực tiếp chắc chắn không phải dạng vừa. Tôi sẽ đi theo cậu."

"Không được, Jeno. Nếu lỡ hắn phát hiện ra rồi bỏ chạy mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Jeno, nghe lời mình được không? Xong vụ này mình có một chuyện muốn nói với cậu, mình không muốn trì hoãn."

"Nếu muốn nói thì cứ nói đi."

Jaemin đỏ mặt nhìn tôi đầy ngại ngùng, cậu ấy đột nhiên nổi giận: "Không được, nếu nói bây giờ chắc chắn 100% cậu sẽ ngăn mình đi gặp hắn!"

Tôi ngây ngốc để cậu ấy bỏ đi, một phần nào đó trong tôi nóng lòng muốn nghe cậu ấy nói chuyện kia, hình như tôi biết cậu ấy muốn nói gì, tôi vui đến mức không thể duy trì trạng thái điềm tĩnh thường ngày của mình.

Nhưng tôi cũng không thể để Jaemin đi gặp tên kia một mình được, tôi đi quanh sân trường hết một buổi cuối cùng tôi chọn cách theo dõi cậu ấy từ xa. Jaemin không nhắn cho tôi biết bọn họ hẹn nhau ở đâu, tôi chỉ có thể theo dõi quanh trường từ lớp học lần tôi và Jaemin gặp nhau, ở vị trí đó có thể quan sát toàn bộ sân trường.

Phải đợi cho đến khi bắt đầu tan học buổi chiều, không biết là do cố ý hay là trùng hợp mà hôm nay chỉ có hai lớp học buổi tối, lượng sinh viên ít đến mức cả ngoài sảnh chờ thư viện cũng không một bóng người. Điều tôi lo sợ hơn là kể từ lúc đó cho đến giờ tôi không nhìn thấy Jaemin, cậu ấy còn tắt cả máy tôi không thể gọi được.

Tôi lo sốt vó như đang ngồi trên đống lửa đỏ, đăm đăm nhìn xuống sân trường được một lúc lâu tôi chợt nhìn thấy Junghwan từ sân bước vào sảnh tòa nhà A. Tên này bình thường sinh hoạt câu lạc bộ rất ít gặp hắn, cũng nghe nói hắn rất ít khi đến trường học, hơn nữa hai lớp học tối cũng đã vào tiết hơn một tiếng đồng hồ nhất định tên Junghwan đó đến đây không phải học. Không lẽ hắn là kẻ tình nghi mà Jaemin vẫn luôn muốn bắt được.

Tôi lập tức chạy ra khỏi lớp học, bước chân của hắn xa dần với khu nhà A, tôi thấy hắn rẽ vào hành lang thông qua khu F, là cái khu lúc nào cũng rất vắng người. Tôi cố hết sức bình tĩnh, theo sau hắn để không bị phát hiện, Junghwan hắn bỗng ngoái đầu về phía sau xem xét, hắn đề phòng bất cứ trường hợp nào xảy ra. Đến khi tôi từ bức tường ló mặt ra đã không thấy hắn đâu nữa, tôi đoán hắn đã đi cầu thang lên tầng sáu tòa F.

"Jaeminie."

Âm thanh từ tầng trên vọng xuống, sợi dây thần kinh của tôi bị kéo đứt, tôi lấy hết sức lực phóng lên phòng trên nhanh nhất có thể. Tôi đá cánh cửa lớp học duy nhất trên tầng sáu ra, Jaemin ngất xỉu nằm trên bàn với một nửa thân trên không một mảnh vải còn tên Junghwan kia...

Tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, tôi phát điên, dùng hết sức mạnh suốt hai mươi mốt năm cuộc đời đấm tới tấp vào mặt của hắn. Từ cú đánh đều mang hết lửa giận của tôi, ngay lúc đó tôi bị mất trí, cho đến khi cả mặt của hắn bê bết máu không thể bò lếch nổi nữa tôi mới lấy lại ý thức của mình. Tiếng hắn la hét vì đau đớn cũng đã gây sự chú ý của mọi người, tôi nhìn ra cửa vừa vặn có dăm ba người chạy vào lớp ngăn tôi lại. Còn tôi thì phát giác đến Jaemin vẫn còn ngất xỉu, vội vàng thoát khỏi đám người đang giữ lấy tôi.

Tôi ôm lấy Jaemin, không biết cậu ấy đã ngất đi bao lâu, tôi lấy áo khoác của mình khoác tạm cho cậu.

"Jaemin, Jaemin." Tôi cứ nghĩ tôi sẽ gọi cậu ấy trong vô vọng. Cuối cùng Jaemin cũng tỉnh lại, cậu ấy vừa trông thấy đã ôm lấy tôi, cả cơ thể cậu ấy đều phát run, tôi chỉ hận không thể đánh chết tên Junghwan kia.

Ba đứa tôi ngay lập tức được điều lên phòng giám thị, mọi người cũng nốt gót theo sau. Tôi thấy số lượng người đi theo chúng tôi còn nhiều hơn lúc chúng tôi ở trên tầng sáu. Khắp gương mặt của tên junghwan kia chi chít vết thương do tôi gây ra, hắn vừa chạm mắt với tôi đã lập tức sợ hãi khai hết tất cả mọi chuyện với thầy giám thị, xe cảnh sát cũng vừa vặn dừng trước cổng trường, đợi điều hắn đi mà thôi.

Tôi nhất nhất ôm Jaemin ở trong lòng, dù cho mọi người có nhìn chúng tôi như thế nào. Junghwan kia bị còng tay trước bao con mắt của mọi người, hắn quay lại nhìn lấy Jaemin tôi theo bản năng giấu cậu ra sau lưng mình.

"Jaemin..xin lỗi cậu."

***

Tôi đưa Jaemin về trọ, cậu ấy từ suốt quá trình Junghwan bị bắt đi đã không có thêm phản ứng gì. Ngược lại tôi thấy cậu có chút nuối tiếc, tôi kiềm chế cơn giận nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi chuyện:

"Có thể nói với tôi chuyện gì đã xảy ra không?"

"Mình gặp Junghwan ở hành lang tòa F, cậu ấy nói câu lạc bộ có việc gấp cần mình giải quyết. Thực ra từ lúc call video mình đã biết cậu ấy chính là kẻ kia nhưng mình không muốn tin điều đó, mình có thuyết phục cậu ấy, kết quả là bị cậu ấy đánh ngất."

"Tại sao...sao cậu biết mà không nói cho ai?"

Jaemin nheo mày, lắc đầu: "Mình biết Junghwan là người tốt, cậu ấy luôn nghe lời mình, mình nghĩ chỉ cần là mình nói chắc chắn cậu ấy sẽ nghe nhưng..."

"Mình xin lỗi, Jeno."

"Cậu không có lỗi, mọi việc đã xong rồi." Tôi ôm lấy Jaemin, mảnh áo mỏng manh của tôi thấm đẫm nước mắt của cậu.

"Hức, Jeno ơi...mình biết không đúng lúc nhưng mà mình phải nói..."

"Biết rồi, không cho cậu nói nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz