ZingTruyen.Xyz

Nomin Mong Nua Doi

Mất cả thảy một tháng mười lăm ngày thợ xây làm việc chẳng thiết sáng đêm, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cũng bày giấy mực ra bàn ngồi nghe quan giảng dạy.

Nghe tin làng họ được đích thân quan lớn dựng chòi đứng lớp, những nhà có con đang tuổi thành tài tất bật chạy sang từ sớm bửng, muốn xin cho con mình bước chân vào học chữ.

Trời vừa chớm ban mai, La Tại Dân ngáp ngắn ngáp dài lê thân ra khỏi nhà vì bị bu giục mãi.

- Mày lẹ làng lên, phải tới sớm hơn thằng cả Lý đấy!

- Con không thích ăn thua với người nhỏ hơn mình tận ba tuổi.

Nghiêng đầu nhìn bu, cậu Dân chu môi răn doạ.

- Nói cho bu hay, bu mà cứ muốn con làm khó người ta, tháng sau quan khăn gói về lại kinh thành thì bu đừng có mà rầy con nhen.

Bà La vươn tay nhéo má con trai, trừng mắt nói:

- Bây cứ thử! Quan chém đầu bây thì đừng hòng tao ráp lại.

Con hầu đang tỉ mẩn lau chùi tủ gỗ, nghe bà La nói xong bèn nhăn mày nhíu mũi.

- Eo. Bà nói nghe thấy ghê quá à.

- Tao phải vậy mới vừa với nó. - Bà La hất mặt.

Cậu Dân cười xuề xoà hôn cái chụt vào má bu, xong xuôi mới xách theo túi vải lên đường đến lớp.

Mấy ngọn cỏ lau dọc đường rũ rì rào mỗi bận gió ghé qua, mặt trời nhô lên phân nửa khỏi một mảng ruộng xanh ngát như chạy dài đến chân trời. Lấp sau rặng tre là một bóng người loè nhoè trông không rõ, La Tại Dân tưởng mình lại thấy ma sau cái lần bị ma giấu hôm hội đình, nhưng nép vào bên nghe ngóng, cậu Dân xác định đây là người, còn tận hai mống.

- Cậu ơi, bà thỉnh cái này từ chùa về cho cậu, nghe đâu là linh nghiệm lắm, cậu mang theo đi chứ để con đem bùa về bà phạt thì tội con lắm.

Lý Đế Nỗ ngó sơ qua sợi dây đỏ hỏn có điểm một tấm thẻ mạ vàng, lạnh nhạt nói:

- Chị vứt đi là được.

- Không được đâu cậu ơi. Cậu mang giúp con đi, nha cậu?

Cậu Dân nhăn nhúm cả mày nhưng vẫn không ngóng ra được sợi dây kia rốt cuộc là thể loại bùa gì, rồi lại tự thắc mắc trong lòng rằng tại sao mình phải trốn. Hai người cùng tới lớp của quan, tiện đường chạm nhau thì có phải chuyện gì đó tày trời dữ lắm đâu?

- Ờ. - La Tại Dân gật đầu thầm thì.

Khổ nỗi chưa kịp quang minh chính đại sải bước ra, cậu Dân đã bị đàn kiến lửa làm tổ ngay bụi cây đốt cho xanh mặt.

- Ui da.

- Ai?

- Tui... tui nè.

Lúc cậu Dân ngẩng đầu sau khi uốn éo phủi sạch đám kiến, Lý Đế Nỗ đã tròn mắt trông về phía cậu. Thoạt sau, rõ là đang ban ngày, cậu Dân lại bỗng thấy hai áng trăng mờ treo trên đôi má hắn.

Lý Đế Nỗ đi lại, tà áo xanh lam đong đưa trong gió, tóc tai chải chuốt gọn gàng chứ không ngả nghiêng đan xen như tóc cậu. La Tại Dân rảo mắt sang cô hầu lẽo đẽo theo lưng hắn, nom thấy bọng nước đã lóng lánh chực tuôn, cậu vừa gãi chân vừa nói với thị:

- Chị cứ để bùa lại đây, rồi về đi kẻo bà Lý lại ngóng.

- Nhưng mà...

Thị láo sang cậu cả nhà mình, ngẫm trong bụng cỡ nào cậu cả cũng bắt bằng được mình phải mang sợi dây đỏ đó về phủ, nhưng bấy giờ cậu cả còn chẳng buồn chú ý đến thị.

- Nhưng nhị gì, chị về đi. - La Tại Dân chẹp miệng phất tay.

Đợi bóng thị đã lùi dần vào một khoảng trời đang hửng, Lý Đế Nỗ mới nhìn La Tại Dân, rồi lia xuống sợi dây đỏ quấn quanh mấy ngón tay gầy gò trắng bóc.

- Anh kêu thị để lại, vậy thì anh tự xử.

La Tại Dân mỉm cười giây trước, giây sau đã chun mũi cúi xuống gãi chân, giọng cậu vang lên ồm ồm.

- Bận trước cậu Lý có thế đâu, lỡ chạm vào tôi một tí cũng xin lỗi. Giờ hư ghê.

- Hư chỗ nào?

Nghĩ mãi, cậu Dân quả thật cũng không nghĩ ra hư chỗ nào. Người ta vừa có tài vừa có sắc, tuy hơi ít nói nhưng rất biết cách quan tâm, biết quạt cho cậu mát, biết lau mồ hôi, biết cho cậu tựa vai lúc cả hai người lạc đến bìa rừng.

- Cái chỗ cậu lừa anh là cậu ưng anh rồi, hại anh phải lội sông băng rừng đi giải duyên với cậu. Quá hư!

- À...

Lý Đế Nỗ giật lại sợi dây đỏ, cúi xuống mài lên hòn đá ven sông cho tới khi nó đứt đôi ra, cuối cùng mới cất lời:

- Chuyện đó thì không lừa.

Lý Đế Nỗ thích ngắm nhất cái cách La Tại Dân bối rối, đôi má sẽ hồng lên còn môi thì mím lại, ánh mắt cậu Dân khi đó cũng sẽ ráo riết đưa loạn, chẳng nhìn hắn trừng trừng rồi rước cả hồn phách hắn đi.

Cậu Dân hất mặt chỉ xuống sợi dây đánh trống lảng:

- Mần chi đó, sao bảo tôi tự xử mà?

- Này là bùa yê-

- Thôi mần tiếp đi.

Bây giờ cứ nhắc đến duyên diếc bánh bùa cậu Dân vẫn còn hãi, cậu mặc cho người ta khoái chí cười cợt, chẳng dám nói thêm tiếng nào.

./.

Ở đâu rộn ràng là ở đó có mặt thằng Đông, nó trực ngay dinh từ sớm, ngắm nghía từng người một thấp thỏm chờ mong để được gặp quan xin xỏ. Có một bà dì rất khấp khởi, đi qua đi lại trước cổng Đông đếm đã là lần thứ mười ba, con trai bà thì rõ chán đời, ngồi bệt xuống đất than vãn.

- Bu ơi là bu, con bu mà có cửa chen chân vào thì nó đi bằng đầu ăn mừng luôn cho nóng.

- Mi nói ít thì chết ai? Yên đó cho bu nhờ.

Thằng Đông nghe lỏm, ngóng thấy La Tại Dân đã đủng đỉnh từ xa đi lại, nó nhếch nửa bên môi cười.

Một canh giờ sau, bà dì đó đứng bên ngoài tay chấm nước mắt nhưng miệng thì cười tươi, vì con trai mình cuối cùng cũng trồng chuối ngay trong sân của dinh quan lớn.

Lý Đông Hách mặt mày đỏ phừng, nghiến răng ken két.

- Bà cha nó. Thù này tao báo mày Dân ơi.

Ngồi trong lớp học, thi thoảng cậu Dân lại nghiêng ra bên ngoài cười khoái trá, mỗi lúc đó, Lý Đế Nỗ sẽ luồn tay gõ vào lưng La Tại Dân thật khẽ, rồi cau nhẹ mày. Quan nương theo tầm nhìn của thằng trò cưng trông về phía thằng trò mới, cũng bật cười thành tiếng.

Hương trà thơm lừng lan quanh căn lớp nhỏ, hương giấy rồi hương mực, La Tại Dân nhìn xuống bàn tay đang đeo chiếc vòng đo đỏ, liếc sang bàn tay cạnh ngay cũng đeo chiếc giống như của mình, bỗng dưng cậu ao ước một lần đồng hành cùng người đó lên kinh.

-

Lần trở lại này hứa sẽ chăm chỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz