ZingTruyen.Xyz

Nomin | Lục sắc

Chapter 25

RyeosomniaWi

Jeno giúp Jaemin đặt phòng khách sạn ở tạm một thời gian. Vốn dĩ những chuyện đơn giản như thế này cậu cũng làm được, nhưng có thể gác chân khoanh tay ngồi một bên nhìn thầy giáo cẩn thận kiểm tra vị trí, xác nhận an toàn của khu dân cư xung quanh, rồi lần lượt đọc qua từng dòng review, cậu lại cảm thấy vui vẻ lạ.

Có lẽ đôi khi Jeno thực sự quên mất Jaemin là cảnh sát. Kẻ khác không bị cậu doạ sợ thì thôi, làm gì có chuyện cậu chịu thiệt thòi cho được.

"Thầy Lee à." Jaemin chống cằm một bên nhìn Jeno xách những túi lớn nhỏ mua từ cửa hàng tiện lợi những món đồ sinh hoạt cần thiết đặt lên bàn, khẽ cười một tiếng, "Thầy đến tận Seoul chẳng giúp ích được gì cả."

Jeno định mở miệng cãi. Hắn thật sự nào có ý định giúp gì đâu, chỉ muốn xác nhận Jaemin có ổn hay không mà thôi, nhưng rồi hắn nghe cậu nói tiếp, "Mà, thật ra, thầy lại cho em thấy, hình như lần này cuối cùng em cũng chọn đúng người rồi."

Đi một vòng thật lớn, để rồi nhận ra, người bản thân chọn ngay từ ban đầu, thì ra lại là lựa chọn đúng đắn nhất.

Jeno sợ nếu như hắn nán lại thêm một phút giây nào nữa, hắn sẽ không có cách nào rời khỏi Jaemin cả một đêm dài. Cho nên sau khi sắp xếp xong đồ đạc gọn gàng trên bàn, hắn quay người đứng đối diện với Jaemin đang ngồi đung đưa trên giường, nhẹ giọng nói với cậu, "Tôi chờ em ở Gyeongju."

Hai người gặp lại nhau không thể tính là quá lâu, vậy mà mối liên kết chặt chẽ từ dư âm của mười năm trước kia để lại đã đủ để khiến Jaemin thoải mái mở lòng với hắn về khó khăn cậu phải đối mặt. Ngay từ phút giây đó, có lẽ trong lòng hai người cũng tự động hiểu rõ, rằng nếu không phải là đối phương, thì sẽ mãi chẳng phải là một ai khác.

Năm xưa khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Jeno nghĩ hắn sẽ chỉ hẹn hò với người nào bản thân thật sự rất thích, làm sao có thể ở cạnh người mình không có tình cảm cho được? Lớn lên một chút, hắn lại cảm thấy, tại sao không thử? Vừa mắt là được rồi, thử một thời gian, xem xem có thể tiến xa đến đâu, thì hay đến đấy vậy. Biết đâu có thể tìm được người phù hợp.

Và rồi khi cuộc đời hắn xuất hiện nhiều hơn một người, trong lòng hắn sẽ bắt đầu suy tư, nên chọn ai mới tốt?

Cho đến khi nhìn tới gương mặt Jaemin say ngủ trong ráng chiều nhuộm vàng cả căn phòng, hắn mới biết, trong lòng có lựa chọn, thì rõ ràng là tình cảm không thật lòng. Chỉ cần Jaemin đứng ở nơi đó chờ đợi hắn, Jeno thậm chí còn không nghĩ tới việc lựa chọn.

Thì ra, người phù hợp không quan trọng, mà người quan trọng, là Na Jaemin.

Khi trở về nhà Donghae, Jeno vẫn còn chìm trong trạng thái ngập tràn xúc cảm, điều mà trước đây dù cho cố gắng nhiều bao nhiêu, hắn vẫn không thể nếm trải. Không thể nói đùa, Jeno đã từng rất chật vật để tìm kiếm cảm xúc của bản thân, để chắc chắn hắn không mắc bệnh vô cảm.

Thật may vì Jaemin đã xuất hiện.

"Đưa Jaemin về an toàn rồi chứ hả?"

Hắn ngẩng đầu nhìn anh trai đang loay hoay tìm cách chia đồ ăn kèm vào hộp nhỏ, ngập ngừng gật đầu, "Anh làm gì đó?"

Nhà không đủ hộp, Donghae còn phải đi ra ngoài mua thêm một lô một lốc, rõ ràng đã chia ra nhiều lắm rồi, nhưng không ngờ mẹ còn làm nhiều hơn cả vậy, "Anh chia cho đồng nghiệp, tính chia cho cả đội rồi mà vẫn còn dư nhiều vậy nè, em nhìn xem."

Mẹ luôn là người hào phóng nhất thế gian.

Jeno dùng đầu óc của thầy dạy toán, giúp Donghae chia hết đống đồ ăn kèm một cách đồng đều. Tính thì tính như thế, nhưng Donghae tự thấy hộp đồ ăn của mình rõ ràng nhỉnh hơn cả, lát sau lại nghe chính em trai mình lên tiếng, "Em biết anh muốn được chuyển công tác đến Cơ quan Cảnh sát Thủ đô từ lâu rồi, công việc bận rộn hơn trước nhiều, nên mẹ dặn anh phải chú ý ăn uống nhiều vào mới được."

Hiếm khi Jeno chịu nói năng quan tâm tình cảm như vậy, Donghae ngẩng đầu nhướn mày nhìn em trai.

Jeno, "... Anh để mắt đến Jaemin một chút giúp em."

Donghae bật cười.

Mười năm trước, khi Jeno nhờ vả anh canh chừng quán nướng nhỏ ở chợ, hắn cũng nói năng nhỏ nhẹ như thế này. Mà hình như lần nào cũng liên quan đến cậu bạn tên Na Jaemin thì phải?

Anh lắc đầu cười trừ, "Jaemin nó đánh nhau còn giỏi hơn anh, em sợ cái gì?"

Ban nãy trước khi hai đứa mượn xe lái đến bệnh viện, Donghae cũng nghe được người Jaemin đang gọi điện thoại là ai. Còn trẻ tuổi đã thân thiết với Thứ trưởng đến thế, xâu chuỗi lại tin đồn hành lang về Đội trưởng đội cảnh sát tinh nhuệ từ đồng đội khi anh mới chuyển công tác đến đây, Donghae đoán được liền.

Tuổi trẻ tài cao.

Mà xem xem em trai anh coi người ta là cái gì kìa.

Jeno thở dài một hơi, "Nhưng em ấy dễ mềm lòng."

"Nó dễ mềm lòng với em thôi." Donghae phủi tay ngồi xuống ghế, tự rùng mình khi nghĩ tới các loại tội phạm mà đội tinh nhuệ phải đối đầu. Không hiểu đầu óc em trai anh rốt cuộc bị hỏng chỗ nào.

Jeno mở miệng, rồi ngậm miệng. Có vẻ đúng là thế thật...

"Đừng có lo cho người ta mãi thế." Donghae với tay cầm lấy chai soju trên kệ bếp, không thèm hỏi đến ý kiến của Jeno, thuận tay rót đầy hai ly rượu, đẩy đến trước mặt hắn, "Lo cho cả bản thân em nữa đi. Em từ chối bao nhiêu lời mời làm nghiên cứu sinh của Viện Toán học rồi?"

Jeno cầm lấy ly rượu, ủ ấm nó trong lòng bàn tay, "Mỗi người có một chí hướng khác nhau, anh từng nói với em như vậy mà."

Con người rất mâu thuẫn. Khi trong lòng tràn ngập quyết tâm, thì lúc nào cũng nghĩ mình phải leo lên tận đỉnh vinh quang mới có thể nhắm mắt xuôi tay vào tuổi xế chiều. Nhưng rồi lúc trong lòng lắng đọng, suy nghĩ quẩn quanh trong đầu lại vội đổi thay, rằng về quê trồng rau nuôi cá sống một đời bình đạm có lẽ mới là lí tưởng đẹp đẽ nhất.

Trong những ngã rẽ mà hắn đã từng đứng chính giữa phân vân để chọn lựa, có lẽ hắn đã vô thức chọn đi trên con đường sẽ dẫn tới một ngã tư, nơi mà hắn và Jaemin của mười năm sau đó, sẽ lại một lần nữa gặp lại nhau.

Trở thành nhà giáo so với việc sẽ trở thành một nhà khoa học, nghe thì có vẻ tầm thường và không có chí tiến thủ, nhưng lại có thể khiến cho một đời của hắn không tồn tại cảm giác hối hận. Jeno uống hết ly rượu trong một lần, vị soju trái cây ngọt ngào lan toả, so với soju trắng tinh khiết đắng nghét, ngọt ngào khiến lòng hắn dịu êm.

Hắn không hối hận.

So với thành tựu và sự nghiệp, hắn coi trọng cảm xúc mà nghề nhà giáo đem lại. Hắn không đủ sức thay đổi thế giới như một nhà khoa học, nhưng hắn có thể thay đổi thế giới của một đứa học trò nhỏ.

Một đám học trò lúc nhúc ở một bên, Na Jaemin ở một bên còn lại. Hai nửa ghép thành thế giới của hắn.

Như vậy là đủ rồi.

Uống rượu với anh trai cả một đêm, Jeno ngủ tới tận trưa hôm sau mới đau đầu thức dậy.

Jaemin vẫn luôn rất bận rộn, cậu đã nói từ hôm qua, hôm nay không thể ra sân bay tiễn hắn. Jeno chào tạm biệt anh trai, rồi cứ vậy mà mơ mơ hồ hồ trở về Gyeongju. Hắn không thực sự làm được gì, nhưng mọi chuyện lại thay đổi đến kết quả như hắn mong muốn.

Có lẽ vũ trụ thực sự có ý sắp đặt hai người ở cạnh nhau.

Tâm trạng trở nên cực kì tốt, thế nên Jeno quyết định cho cả lớp làm bài kiểm tra đột xuất.

Lớp 12A, "..."

Song Kyung khổ sở nhìn tờ đề viết đầy những con số và thứ ngôn ngữ cậu không thể nào hiểu được. Anh hai không có nhà, cậu thương mẹ một mình vất vả, nên tối nào cũng tới quán nướng phụ giúp, có học hành tí nào đâu. Tờ đề kiểm tra đột xuất này không khác gì giấy báo tử!

Bài này nhìn quen lắm, chắc là thầy có giảng qua rồi, chỉ là đổi số thôi, nhưng mà giải thế nào nhỉ?

Song Kyung càng đọc về những câu hỏi phía sau, lại càng sầu đời. Thay vì nghĩ đến cách giải toán, đầu óc bắt đầu trôi nổi đến chuyện phải làm sao để năn nỉ anh hai về nhà nếu thầy Lee yêu cầu gặp phụ huynh mới được?

Jeno ngồi trên bục giảng, từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn đến Song Kyung. Không thể trách hắn, bởi thằng nhóc này hết nghiêng sang trái, lại giãy đành đạch sang phải, trong bầu không khí nghiêm túc im ắng của lớp chọn, quá mức bắt mắt rồi.

Tuy học tệ như nhau, nhưng ít ra ngày xưa Jaemin bản lĩnh hơn nhiều. Dù có chép phao hay khoanh lụi, cậu đều mang bộ dạng đao thương bất nhập với đời, luôn luôn bình tĩnh đối mặt với nhân sinh.

Nhìn thằng nhóc này như vậy, hắn lại càng muốn hành hạ.

Jeno làm việc rất năng suất, hắn thường chấm bài xong xuôi trong một buổi chiều. Đáng nhẽ đã có thể phát bài ngay vào ngày hôm sau, nhưng hắn thích nhìn Song Kyung sống trong thấp thỏm. Có như vậy thì nó mới chịu chăm chú nghe giảng và làm bài tập về nhà đàng hoàng. Ít nhất thì cho dù có bị mời họp phụ huynh đi chăng nữa, sau một tuần cố tình bày ra bộ dạng chăm chỉ như vậy, bố mẹ cũng có thể nhẹ tay hơn chút.

"Thầy..." Song Kyung cầm bài kiểm tra ngang dọc những vết đỏ, thảm đến không nỡ nhìn, "Em đã cố gắng lắm rồi ạ..."

"Ừm, thầy thấy." Jeno gật đầu, "Cả tuần nay em chăm chút nghe giảng hơn trước thật."

Hai mắt Song Kyung phát sáng, "Dạ, cho nên...?"

"Cho nên vẫn phải mời phụ huynh." Jeno đón lấy bài kiểm tra trên tay Song Kyung, "Bài này đưa khối 11 làm cũng có thể được điểm cao hơn em đấy em có biết không?"

Ánh sáng nơi cuối con đường ngay lập tức bị dập tắt, Song Kyung vật vã cầu xin, "Tuy em không thể đảm bảo em sẽ trên trung bình, nhưng em hứa em sẽ tốt nghiệp, em hứa em sẽ không bị điểm liệt, em nhất định sẽ đậu đại học bằng các môn xã hội, nên thầy tha em đi thầy."

Khi chất giọng bình thường dần trở thành tiếng gào khóc tang thương, Jeno đau đầu phủi tay bảo Song Kyung đi ra ngoài, "Ừ ừ rồi rồi, về đi."

Công bằng mà nói, Song Kyung cũng giống với hắn khi xưa. Hắn giỏi các môn tự nhiên, nhưng lại dở tệ các môn xã hội. Nên mới có chuyện hắn thảy phao đáp án cho Jaemin, và Jaemin gian lận giúp cả hai vượt qua mấy bài thi xã hội.

Mấy đứa nhỏ này tốt nhất không nên biết về quá khứ của thầy chủ nhiệm.

Jeno xoay ghế về vị trí làm việc. Dù sao cũng phải đảm bảo Song Kyung không bị liệt môn toán khi thi tốt nghiệp mới được. Hắn bắt tay soạn tài liệu, từ những kiến thức cơ bản, những bài tập cơ bản, cho tới những bài đòi hỏi tư duy hơn một chút, nhưng không quá khó nhằn, đều chỉ là những dạng bài tập lấy điểm chống liệt.

Chăm chú đến độ khi có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, mất một lúc hắn mới ngẩng đầu nhìn đến người đang đứng phía bên ngoài.

"Nghe nói thầy Lee muốn gặp phụ huynh Song Kyung."

Jeno bật người đứng dậy, không cẩn thận va người vào thành bàn làm việc, lập tức nhíu mày nhăn nhó. Jaemin đứng ngoài cửa nghe rầm một cái, cũng nhắm mắt nhăn mặt theo.

Nghe đau đấy.

"Sống đến từng này tuổi rồi, thầy bớt hậu đậu cái đi." Jaemin bước đến gần hắn, khoanh tay lắc đầu, "Bình tĩnh ngồi xuống nào. Em có chạy đi đâu đâu."

Một tuần, cuối cùng Jaemin cũng thực sự trở về.

Hôm nay là ngày tiết trời trở lạnh nhất ở Gyeongju. Không có mưa, không có tuyết, nhưng nhiệt độ thấp đến độ không ai muốn đi ra khỏi nhà. Ấy vậy mà Jaemin lại lôi hắn đi đạp xe.

Bầu khí quyển dày hơn vào mùa hè bởi độ ẩm cao, và vì vậy khi đông đến, hơi lạnh làm tan đi hơi ẩm ấm áp ấy, khiến bầu trời trên cao trở nên trong lành, và dễ dàng hơn để có thể thấy được một màn đêm đầy những ánh sao lấp lánh. Lí tưởng hơn thế, mùa đông cũng là khoảng thời gian khi các chòm sao lớn và sáng nhất đồng loạt hiện mình.

Jaemin chỉ tay loạn xạ lên trời, "Chòm Song Tử nè, chòm Kỳ Lân nè, chòm Orion nè, chòm Hunter nè."

Jeno chẳng nhìn ra được gì cả. Hắn chỉ thấy Jaemin hào hứng đạp lên đỉnh đồi, đứng giữa bầu trời đen thăm thẳm - lại vì có những chòm sao điểm sắc cách đây cả trăm triệu năm ánh sáng, mà khoác lên mình ánh tím diệu kì. Cảnh sắc này làm gì có ở Seoul cơ chứ?

Hắn chậm rãi dắt xe lại gần. Jaemin mải ngắm nhìn dải ngân hà trên trời cao, Jeno mải ngắm nhìn dải ngân hà ánh lên trong mắt cậu.

Hắn buột miệng gọi, "Na Jaemin."

Jaemin nghiêng đầu nhìn đến Jeno đang đứng bên cạnh. Hắn gác chống chân xe đạp đặt qua một bên, rồi chầm chậm đi đến đối diện cậu, khẽ nói, "Tôi sẽ luôn đồng ý làm những chuyện điên rồ cùng em, như việc đạp xe giữ trời âm độ như thế này. Chỉ cần em cao hứng muốn làm cái gì, em biết tôi sẽ đi cùng em."

"Bởi vì tôi thích em, Na Jaemin, nếu lần này em bỏ chạy..." Jeno ngập ngừng, trước khi tiếp lời, "Tôi sẽ đuổi theo em."

Jaemin cúi đầu nhìn cổ tay không biết từ khi nào đã bị Jeno nắm lấy, khẽ cười. Nếu năm xưa hắn cũng giữ tay cậu chặt chẽ như thế này, biết đâu mọi chuyện đã khác.

Nhưng mà có lẽ, vũ trụ có tính toán. Cậu bảo rằng, "Thật ra, việc ở bên thầy trễ mười năm có lẽ lại là chuyện tốt."

Bọn họ đã trải qua độ tuổi bồng bột, bắt đầu ở bên nhau khi cả hai đã hoàn thiện bản thân như thế này. Nếu ngày đó ở bên nhau sớm như thế, nhất định sẽ không phải một phiên bản trưởng thành và chín chắn của hiện tại, nhất định sẽ có cãi vã, sẽ kiểm soát đổi phương, sẽ vô tình làm người kia mệt mỏi, rồi có khi xa nhau không biết chừng. Số mệnh đẩy họ đến bên nhau trễ mười năm, là vì muốn họ ở bên nhau cả đời này.

Dưới đêm đông lấp lánh ánh tím của hàng dãy sao trời, Jaemin dứt bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu, sau đó chầm chậm đan mười ngón vào nhau, nắm chặt, "Làm sao bây giờ? Em thích thầy quá, thích chết đi được."

Lời yêu thương thật khó nói, nhưng vì đối với Jeno, Jaemin thực sự là người rất quan trọng. Cho nên hắn bằng lòng bước thêm một bước ra ngoài vòng tròn an toàn của chính mình, tiến đến bên cậu.

----------------------------

Không biết có ai để ý những bức hình mà mình để lên đầu truyện của vài chương không. Hôm nay mình giải nghĩa nè.

Lục sắc trong cờ lục sắc, có sáu màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím.

Ánh đỏ trong lửa trại.

Ánh cam trong ánh hoàng hôn.

Ánh vàng trong phòng khách sạn khi Jaemin say ngủ.

Ánh xanh từ cây xương rồng.

Ánh lam từ mái tóc Jaemin nhuộm năm mười bảy, khiến Jeno lần đầu loạn nhịp. Sau này gặp lại trong tấm Pola.

Ánh tím từ bầu trời sao.

Khi Jaemin xuất hiện và nhuộm cuộc sống đơn sắc nhàm chán hàng ngày của Jeno với đủ sáu sắc màu này, cảm xúc trong lòng thầy Lee hoá trọn vẹn, và thầy quyết định tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz