Nomin Longfic Trans Mo Phan Thanh Xuan
Nhưng sau khi xin nghỉ, trong lòng lại cảm thấy rất phiền muộn, mở TV chọn một chương trình truyền hình muốn xem từ lâu, chỉ có điều chưa đầy hai mươi phút đã cầm điều khiển tắt phụt. Ngồi thẫn thờ trước TV, lần nữa mở lên một trò chơi, vừa đăng nhập đã mất hứng mà đăng xuất. Suy nghĩ muốn gọi chút đồ ăn bên ngoài, cầm điện thoại di động mở ứng dụng lướt từ đầu đến cuối, sau cùng lại cáu kỉnh quăng điện thoại di động xuống giường.Cảm giác làm cái gì cũng chẳng tập trung tinh thần được rất là tệ, nhưng cậu thực sự không hiểu cảm giác buồn bực này từ đâu mà ra. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể liên tưởng đến cuộc cãi vã tối hôm qua với Lee Jeno, đây có lẽ chính là nguyên nhân. Trong hôn nhân, cãi nhau là chuyện bình thường, chỉ là đem nó chuyển hóa thành vết nứt tình cảm hay gia vị cuộc sống đều tùy thuộc vào thái độ của cả đôi bên. Na Jaemin quyết định phải đến phòng thí nghiệm tìm Lee Jeno và ngỏ lời xin lỗi trước với hắn.Lần này, cậu sẽ thẳng thắn nói ra toàn bộ những điều bản thân không hài lòng, giải quyết triệt để khúc mắc giữa hai người. Cuối cùng, cậu thay quần áo, nhấc dây chìa khóa nhà treo ở tay nắm cửa lên đút vào túi xách rồi đi ra ngoài. Trường đại học nơi Lee Jeno làm việc nằm ở vùng ngoại ô. Vì vậy, trước tiên Na Jaemin phải đi tàu điện ngầm, sau đó đổi sang đi xe bus. Bên ngoài, mưa nhỏ giọt tí tách xuống mặt đất, Na Jaemin giương chiếc ô in tên trường đại học của Lee Jeno đi ra đường.Đang giữa mùa hè, trong tàu điện ngầm bật điều hòa rất mạnh, từng trận gió lạnh trộn lẫn mùi nước hoa nồng nặc thổi vào người khiến Na Jaemin choáng váng đầu óc.Thật vất vả chịu đựng, cuối cùng cũng tới trạm tàu cần tới, xe bus lại bắt đầu lao vèo vèo trên con đường sỏi đá gập ghềnh, xóc nảy không ngừng, giống như người tài xế đang cực kỳ phẫn nộ. Na Jaemin dựa đầu vào cửa kính, mơ mơ màng màng ngủ thiếp lúc nào không hay.Ở một diễn biến khác, Lee Jeno cũng không có tâm trạng tốt, cuộc cãi vã với Na Jaemin tối hôm qua khiến hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Sau đó, hắn nghĩ lại, bản thân quả thực có chút quá đáng. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, hiểu rõ mỗi lần kỷ niệm ngày cưới, Na Jaemin đều đặc biệt để tâm, vậy mà hắn lại vô tình quên mất chuyện quan trọng này. Về món quà kia, hắn vẫn không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì sai, nhưng dù thế nào thì đó cũng là một chút tấm lòng của Na Jaemin, hắn không nên nói ra những lời lẽ quá đáng như vậy mới đúng. Huống chi, thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy tủi thân thay cho Na Jaemin. Tình hình kinh tế của Na Jaemin không thể so sánh được với hắn, không thể dư dả, không thể giàu có như hắn. Song ngày thường, dù sao Na Jaemin vẫn dành nhiều thời gian chăm lo ổn thỏa cho tổ ấm nhỏ hơn so với hắn, cũng sẵn sàng vì hắn mà vui vẻ tiêu tiền. Ngược lại, chính hắn, quanh năm suốt tháng công việc bận rộn chỉ biết chuyển tiền cho Na Jaemin, nhưng sự quan tâm chân chính lại cực kỳ ít ỏi.Sáng nay, hắn cố ý náo động mọi đồ vật trong nhà, tạo nên hàng loạt những âm thanh leng keng, lách cách. Hắn biết, Na Jaemin không ngủ, nhưng mặc kệ hắn ồn ào như thế nào, hắn gây ra bao nhiêu phiền toái, Na Jaemin cũng không chịu cho hắn một chút phản ứng.Hắn thừa nhận, mặc dù bình thường hắn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Nhưng lúc ấy, suy nghĩ trong đầu hắn đột nhiên trở nên ngây thơ như một đứa trẻ, chỉ biết cố gắng vật lộn với mọi thứ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người lớn. Chỉ là, hắn thực sự không chịu nổi Na Jaemin cứ thế phớt lờ hắn, chẳng quan tâm cũng chẳng yêu thương gì hắn.Bầu không khí lạnh như ở địa cực bao trùm lên xung quanh Lee Jeno, hù dọa mấy đứa nhỏ còn lại trong phòng thí nghiệm sợ tới mức mặt tái nhợt, thở cũng chẳng dám thở mạnh lấy một hơi. Cả đám đều sống trong sợ hãi, cúi đầu bận rộn lo lắng, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Về phần Lee Jeno, hắn cũng hối thúc mấy đứa nhỏ phải nhanh nhẹn lên một chút, tình hình có vẻ rất căng thẳng. Hôm nay, hắn muốn tan ca sớm hơn bình thường, chỉnh trang đầu tóc quần áo. Sau đó, đi tới quán cà phê ở phía tây thành phố mua món tráng miệng mà Na Jaemin yêu thích nhất, lại đi đến trung tâm thương mại chọn cho Na Jaemin một món quà thật dễ thương, coi như bồi thường. Cuối cùng, đi đón vợ yêu bảo bối của hắn tan ca, nghiêm túc nói lời xin lỗi.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz