[nomin.jeno.jaemin] prosopagnosia.
jeno?
"em chắc là không muốn ở lại để anh theo dõi thêm chứ?"người trước mặt đưa tay chạm khẽ lên mái tóc nâu sáng mềm mượt của jaemin, vén những lọn tóc lòa xòa phủ trước trán cậu. jaemin nhíu mày, cố gắng điều chỉnh đồng tử mắt để có thể nhìn rõ khuôn mặt người trước cậu nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một mảng loang lổ.jaemin được chẩn đoán đang mắc phải chứng bệnh prosopagnosia, dựa vào những biểu hiện của cậu sau cuộc phẫu thuật não. có vẻ đã xảy ra một vài sai sót trong quá trình phẫu thuật khiến vùng não giúp nhận diện khuôn mặt của jaemin gặp vấn đề. khuôn mặt của người đối diện liên tục thay đổi khiến jaemin không thể phân biệt được họ."em không chắc về tất cả, jungwoo. điều duy nhất em tin là mình sẽ tốt hơn nếu được về nhà. em muốn ở một mình."đã hai tuần sau tai nạn ngã cầu thang của cậu, thân thể không bị trầy xướt quá nghiêm trọng nhưng đầu bị va đập mạnh xuống sàn khiến jaemin bị xuất huyết não, phải phẫu thuật cầm máu. cuộc phẫu thuật diễn ra khá ổn, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. tuy vậy, jaemin là ngoại lệ. hậu phẫu thuật, cậu thậm chí còn không thể nhận ra jungwoo, người anh họ thân thiết của mình.jungwoo thở dài, xoa xoa đầu jaemin vài cái rồi nói."anh sẽ tìm cách, bao giờ em bắt đầu năm học mới?""hai tháng nữa, ít nhất em nên làm quen với điều này trước khi nhập học.""có vấn đề gì sao?""em không muốn trở thành một tên quái đản lầm lì lập dị trong lớp chỉ vì không thể phân biệt ai là ai, jungwoo."jungwoo đánh xe đưa jaemin về nhà cậu. dọc đường, anh dừng lại bên lề để vào siêu thị tiện lợi mua vài món đồ nấu cho jaemin một bữa ăn. jaemin ngồi trên xe, đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên đường, khuôn mặt họ có lúc giống nhau, có lúc lại khác hẳn nhau, có lúc lại mờ ảo như có như không. jaemin nở nụ cười chua chát. jaemin trước đây luôn ưa thích việc trở thành tâm điểm của đám đông, cậu không ngại kết thân với mọi người. bằng cái miệng lanh lợi của mình, jaemin rất được lòng mọi người. cậu coi việc mình nhận được nhiều sự chú ý là lẽ dĩ nhiên.tuy vậy, jaemin không có nhiều lắm những người bạn thật sự có thể tin tưởng, chỉ có cậu bạn cùng bàn donghyuck, cậu bạn chung câu lạc bộ bóng đá yang yang lớp kế bên và cậu nhóc jisung mà cậu quen được ở quán game gần trường.vì vậy, cậu không thể đánh mất những người bạn đó, chỉ vì không thể nhận ra họ là ai giữa đám đông.jaemin đưa ngón tay gầy guộc day day thái dương khi xe jungwoo đã đỗ trước nhà cậu. bố mẹ cậu đều là người làm ăn lớn, hiếm khi về nhà nên từ nhỏ jaemin đã có ý thức tự lập cao. căn nhà này được mua cho jaemin để tiện cho việc đi học của cậu.jungwoo mở cửa xe cho jaemin, dịu dàng dìu cậu ra khỏi xe. anh đặt cậu ngồi lên chiếc xích đu nhỏ trước nhà rồi lục túi tìm chìa khóa cửa."cậu đã ở đâu suốt hai tuần qua?"một giọng nói xa lạ cất lên bên cạnh jaemin, xen lẫn là những tiếng thở dốc.jaemin ngước đầu nhìn qua người bên cạnh, cậu ta có vẻ đã dùng hết sức để chạy đến đây, trong giọng nói còn có chút hoảng loạng, và... trách móc? jaemin đoán vậy. khuôn mặt đang cúi xuống để thở của cậu ta bỗng ngẩng lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu.jaemin giật mình làm rơi túi đồ trên tay. cậu nhận ra khuôn mặt này, mắt, mũi, miệng, cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, jaemin đều nhìn thấy rất rõ."j-jeno?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz