Nomin Jenjaem Nguong Vong Duy Nhat
Trường mình nay có sự kiện gì sao, tao thấy phía dưới sân trường...
Sho: À, không phải đâu. Tụi con gái đón idol đi học đúng giờ đó.
Là ai vậy?
Sho: idol Lee Jeno =))Lúc đó tôi đã ngốc ngếch mà hỏi lại vì tôi nghĩ idol ở đây là người nổi tiếng nào đó đang theo học ở trường này nhưng câu trả của thằng Sho khiến tôi ước bản thân có thể rút lại được câu hỏi của mình. Thằng Sho nó cười lớn rồi sau đó giải thíchSho: Bình thường sẽ có 2 trường hợp xảy ra, một là Lee Jeno đi học quá sớm và hai là Lee Jeno đi học quá trễ. Mà thường thì tỉ lệ nó đi học sớm khá là thấp mà dù có đi học sớm cũng sẽ chỉ lên lớp ngủ tiếp mà thôi còn trường hợp đi học trễ thì nó leo rào vào. Nên suy ra khoảnh khắc Lee Jeno đi học đúng giờ là lúc mà bọn con gái có thể ngắm idol lái moto ngầu lòi vào trường. Càng nghe tôi càng không thể hiểu được gu của bọn con gái, tôi vừa lí nhí vừa gật gù cảm thán trong miệng "thì ra họ thích kiểu con trai như thế nhỉ?", thằng Sho nói tiếpSho: gu bọn họ xịn đấy chứ, tuy nhìn có vẻ quậy phá lười học thế thôi chứ Lee Jeno cũng best lắm đấy, nó ngủ cả tiết nhưng vẫn đạt điểm tuyệt đối môn toán, đẹp trai học giỏi gặp tao mà là con gái thì tao cũng thích. À không, là con trai thì cũng thích được cơ mà tao có người trong lòng rồi nên thôi haha.
Qua lời kể của Sho nghe có vẻ cậu ta rất tuyệt vời trong mắt các cô gái ở trường này, riêng đối với tôi thì tôi vẫn không ngấm nổi tính cách ngang ngược và cách nói chuyện của cậu ta. Chỉ cần một lần không vừa mắt thì tất cả mọi lý luận sắc bén phía trên đều bị bác bỏ.
Hôm nay tiết văn có vẻ nhàm chán hơn mọi ngày khi cả lớp gần như đã ngã gục ở phút thứ 90. Nhìn xung quanh chỉ thấy mình tôi bơ vơ ngồi hiên ngang ở đây, tôi cũng không rõ lí do mình yêu thích môn này là gì khi bản thân tôi cũng chẳng phải dạng người văn chương gì cho cam. Nhưng có lẽ cơ duyên mà tôi đến với nó phần lớn chắc để chữa lành tâm hồn mình bằng những từ ngữ được vẽ vời bởi trí tưởng tượng bay bổng.
Thằng Chún lò mò ngồi dậy, có vẻ nó đã có một giấc ngủ rất ngon. Tôi có thể nghe được cả một menu trong giấc ngủ vừa rồi của nó, nào là canh kim chi, thịt heo chiên xù, gà sốt cay.... đúng là thật phong phú.
Hết tiết lâu chưa?
Mới
Đói bụng quá, đi ăn gì đi.
Nói xong thằng Sho với Chún đứng dậy, tôi vẫn đang cặm cụi viết nốt đoạn bài vừa nảy nhưng tụi nó vẫn đứng đấy nhìn tôi mà chưa rời đi.
Sao chưa đi nữa? - tôi ngước lên nhìn hỏi
Đi cùng đi.
Không
Lần nào cũng mang đồ ăn lên cho mày thì nó cũng không kịp thời gian vào tiết còn gì với cả đồ ăn nhanh sao mà no được.
Chuyện đó cũng lâu rồi, dạo này Jeno nó cũng không có xuống cantin nên là đi cùng đi
Thì kệ cậu ta, tao cũng không phải ngại cậu ta mà không dám xuống
Mày không xuống thì người ta mới nghĩ là mày ngại va chạm ý
Lời của tụi nó khiến tôi nổi cái tôi của riêng mình, cậu ta có mặc ở nhà ăn hay không cũng kệ cậu ta còn tôi cứ xem mọi thứ như không khí là được.
Đã hơn 1 tuần tôi không xuống cantin và không khí ở đây của hơn 1 tuần trước vẫn còn ám mùi ở một góc vị trí đặc biệt đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi nhìn khu vực bàn ăn đó với một ánh mắt ghét bỏ sau đó di chuyển chân vào một góc bàn khác ở phía đồi diện rồi ngồi ở đấy.
Ơi sao lại sang đấy?
Ngồi bên này đi mà - Chún với Sho vừa lẻo đẻo miệng vừa nói với theo sau
Ê Jaemin, góc bên này là của đám Junsik khu B á, khu tụi mình bên đó.
Nhà ăn là của chung mà còn chia khu chia bàn nữa sao? Tao không thích cái bàn bên đấy.
Vậy ngồi qua bàn kế bên này đi.
Bộ đám đó ghê gớm lắm hả? Tụi mày chơi chung với đám Jeno mà sao phải rén vậy? Hay là Lee Jeno không ghê gớm bằng.
Không phải đâu, là trường có chủ đích cho chia khu để sóng yên biển lặng trong vòng học sinh.
Nhìn cách tụi nó nói có vẻ vấn đề này cũng nghiêm trọng nhưng với tôi vẫn không nghiêm trọng lắm bằng việc ngồi ở một nơi mà ăn cơm vào miệng cảm thấy không ngon.
Ngồi xuống đi, bị gì tao lo - Tôi nhìn tụi nó nói với giọng điệu cứng rắn
Thằng Sho đẩy nhẹ vai của Renjun sau đó cả hai tụi nó cũng lặng lẽ ngồi xuống một cách dè chừng. Một lát sau, có một đám đi đến tụi nó gọi tên thằng Chún thoáng nghe có thể cảm nhận được đấy là đám bạn của Lee Jeno nên tôi cứ lơ đi mà cúi mặt vào phần cơm của mình mặc kệ hai đứa nó giao du.
Ơ? Ơ? A-n-h, anh Jaemin đúng không? Phải anh Jaemin hông ạ?
Tôi ngước lên khi bỗng nghe thấy tên của mình, lúc đó tôi bị bất ngờ khi thằng nhóc ở trước mặt là người quen của tôi chỉ có điều lâu quá không gặp nên bây giờ trông thằng nhóc có chút khác ngày xưa, ngoại trừ khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét tinh nghịch thì từ vóc dáng đến giọng nói có chút trưởng thành theo năm tháng. Trông thằng nhóc cao ráo đẹp trai một cách lạ lẫm.
Anh nhớ em không ạ?
Andy Park?
Đúng rồi, là em nè. Wow không ngờ lại gặp được anh ở trường này đấy. Chuyện này sốc thật sự trời ơi em không tin nổi luôn. Trái đất tròn thật mà, vi diệu y hệt vũ trụ luôn á.
Em quen Jaemin sao?
Quen chứ, hồi nhỏ em là hàng xóm của anh ấy khi ở nước ngoài. Nhưng mà...khoan đã.... Sao các anh lại ngồi ở khu bên đây? Khu bên này...
Khi Jisung chưa kịp nói dứt câu, bọn nào đấy đá ghế đến ngay cạnh bàn khiến cho muỗng của tôi đang cầm trên tay liền rơi xuống.
Sao bọn mày qua đây?
Bọn tao chỉ ngồi đổi gió một bữa thôi.
Khu của bọn mày bên kia mà? Không phải đã chia khu rõ rồi sao? Hay bọn mày muốn kiếm chuyện?
Tôi thấy Renjun định cầm khay cơm lên thì liền ngăn lại.
Bọn mày có thể qua bên đấy ngồi mà, đổi qua đổi lại một bữa có sao.
Không thích, mày là thằng nào mà dám ra lệnh cho tao hả?
Thằng đó hét lên rồi với tay tới túm lấy cổ áo tôi, việc bị ai đó túm cổ áo cảm giác thật khó chịu. Tôi đảo mắt đến phía rìa cầu thang khi thấy đám Jeno vừa xuất hiện ở đó rồi quay lại nhìn cái đứa đang nắm lấy cổ áo tôi mà hỏi "Hay là ... mày sợ Lee Jeno nên mới không dám qua bên đấy?" Câu nói của tôi như chạm vào lòng tự trọng của nó, nắm đấm được đưa khá gần trước mặt tôi thì bị tên đàn em ngăn lại. Tụi nó ở phía sau nói gì đó với tên cầm đầu mà dường như tôi cũng ngờ ngợ nghe ra được "Nó là em trai tiền bối Yuta". Nghe xong nó từ từ hạ nắm đấm xuống, tay nắm cổ áo tôi cũng từ từ giản ra, tụi nó cứ thế rời đi trong ánh mắt hoang mang khó hiểu của những người xung quanh trong đó có đám Jeno phía bên kia. Tôi ung dung ngồi xuống chỉnh lại áo rồi tiếp tục ăn phần của mình. Sau khi đám đó đã đi khuất Jisung cùng bạn nó cũng lỏn lẻn ngồi xuống, thằng bé kia ngồi đối diện với tôi nhìn có vẻ trắng trẻo khí chất toát ra như một tiểu thiếu gia. Ẻm cứ nhìn tôi như kiểu tôi vừa mới làm nên chuyện gì đó oai phong lắm.
Chào anh, em lên Chenle. - Thằng bé vừa giới thiệu vừa nở một nụ cười thật xinh.
Ừm, chào em. - Tôi chỉ đáp ngắn gọn cùng cái gật đầu rồi quay sang chỉ tội đám bạn
Nè, tụi mày gài tao xuống đây ? - Tôi hỏi với chất giọng trầm nhẹ
Hả ? - Renjun và Sho ngơ ngác hỏi lại
Giải đáp ánh mắt khó hiểu của tụi nó với câu hỏi vừa rồi tôi hất mặt về phía đối diện khiến cả đám quảnh đầu nhìn hướng theo. Sao bảo là Jeno dạo này không xuống nhưng cuối cùng tôi lại vẫn chạm mặt cậu ta ở nhà ăn.
Không lẽ...anh Jaemin chính là cái người mà mấy anh kể là anh Jeno để ý đó sao?
Để ý? - Tôi giật mình hỏi lại
Thì trong câu chuyện mà em được nghe kể lại là anh với anh Jeno dí nhau còn gì. Thú vị ghê á, hay kêu anh Jeno qua ngồi chung đi được không ạ.
Tốt nhất là em nên qua đấy ngồi với cậu ta.
Tôi vui vì gặp lại Jisung nhưng bên cạnh đó những người quanh tôi lúc này đều có mối quan hệ mật thiết với Lee Jeno, tôi không thích điều đó chút nào.
Chuyện cũ cho qua đi, trước lạ sau thân mà anh.
Thằng nhóc Chenle liền quay sang nói khẽ vào tai Jisung "Không phải trước lạ sau quen hả?" rồi nhóc Jisung cười ngượng ngùng đáp lại "Thì quen xong là thân đó", trông tụi nhỏ đáng yêu đến lạ. Nhìn sơ qua tôi cũng đoán được tụi nhỏ có vẻ rất thân với nhau.
Sau khi đắn đo một hồi thì Jisung cũng dự tính di chuyển sang lại bàn bên kia với đám Jeno nhưng nhóc Chenle lại không chịu đi, thằng bé cứ ngồi làm nũng hệt như một chú mèo còn giọng nói lại thánh thót như cá heo "Tớ không đi đâu, tớ muốn ngồi ăn với anh Jaemin" nhóc Jisung đứng đó gãi đầu ngốc nghếch rồi cuối cùng cũng đành để Chenle ngồi lại. Chenle rất hoạt bát, tuy chỉ mới gặp nhau được một tiếng nhưng cuộc hội thoại diễn ra như kiểu chúng tôi đã biết nhau từ lâu.
Lại một hôm nữa ăn cơm không ngon, nhìn bàn phía đối diện khiến cho bữa cơm hôm nay trông thật vô vị.
"Chenle à, anh nhờ chút được không?"
"Sao ạ?"
"Đổi chỗ cho anh đi, anh không muốn nhìn thấy cái cậu bên kia"
Tôi di chuyển đến ngồi vào chỗ Chenle, hướng mặt nhìn vào bức tường ăn sẽ ngon hơn là cứ mỗi lần ngước mặt lên lại thấy cậu Lee nào đó đang ngồi vắt chân phía bên kia.
Dù sao thì đây chỉ là tôi đang làm cho bản thân cảm thấy thoải mái chứ không phải tôi ngại va chạm hay là sợ chạm mặt ai đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz