ZingTruyen.Xyz

[Nomin] CÚN VÀ THỎ

2

dreamycosmos

Bức tượng sống vốn được trưng bày ở bảo tàng Paris lại đến đây học, còn trở thành học bá. Lúc sắp tan học còn đánh thức cậu, thật quá đáng mà. Lý Đế Nỗ lúc nào cũng rất ôn nhu, luôn dùng một ngữ điệu đặc biệt gọi cậu " Tại Dân à " , thi thoảng còn chia sẻ phần ăn với cậu, vì bọn họ lén chụm đầu với nhau tránh mắt của giáo viên lúc ăn cơm, có khi hắn còn tiện tay lấy nước giúp cậu, xoa xoa tóc cậu cùng cậu  đi đến lớp thể dục.

Khai giảng được ba tuần, La Tại Dân bắt đầu cảm thấy mình có chút kỳ lạ. Ở trước mặt Lý Đế Nỗ, cậu không tự chủ được mà thấy thẹn thùng, lúc nào cũng suýt làm lộ ra đôi tai thỏ. La Tại Dân thật buồn bực. Cậu cảm thấy lí đế nỗ là một con samoyed, cậu cảm thấy Lý Đế Nỗ rất đáng yêu, cậu cảm thấy cậu đặc biệt thích nghe giọng Lý Đế Nỗ ở bên cạnh cậu nói chuyện, cậu cảm thấy cậu có một chút thích Lý Đế Nỗ mất rồi.

Dạo này Lý Đế Nỗ hay bị phân tâm trong giờ học, bởi vì hắn luôn nhìn bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn của hắn có khi sẽ ngủ trong giờ, có khi lại vẽ vào vở, bé cún và bé thỏ, cực kỳ đáng yêu. Mỗi khi bạn cùng bàn nói chuyện hắn sẽ nhìn vào môi cậu, giọng bạn cùng bàn của hắn lúc nói chuyện sẽ trầm trầm rất dễ nghe, nhưng vẫn có một chút làm nũng ngọt ngào, làm sao đây hắn sắp điên mất rồi.

Nửa học kỳ đi qua, đã ngồi cùng bàn với Lý Đế Nỗ nửa năm. Gần đây La Tại Dân có chút không vui, vì có một bạn học xinh đẹp trong lớp luôn đến hỏi bài Lý Đế Nỗ, có một lần còn tặng sữa cho hắn vì để cảm ơn. Bạn nữ kia đi rồi Lý Đế Nỗ mới nhỏ giọng hỏi La Tại Dân, cậu có muốn uống sữa không.

La Tại Dân đàng hoàng nói, đó là tâm ý của người ta, cậu tự nhân đi, tớ không thể uống thay cậu được đâu. Lý Đế Nỗ nửa hiểu nửa không ỏ một tiếng, sau đó uống hết sữa.

Giúp cơ thể cao lên, mắc gì không uống? Không uống sẽ lãng phí rồi phải vứt vào thùng rác. Lý Đế Nỗ nghĩ vậy. Lần này, tuy hắn không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết La Tại Dân có hơi buồn, nhưng hắn lại không chỉ rõ ra được, chẳng lẽ là ghen tị?

Lý Đế Nỗ cảm thấy ý nghĩ của mình thật nguy hiểm. Đầu tiên hắn sao có thể tự nhiên dùng từ ghen như vậy, thứ hai, hắn sẽ không nhận sữa của bạn nữa kia nữa. Thứ ba, đáng yêu ghê, La Tại Dân

La Tại Dân không giống những người khác, Lý Đế Nỗ cảm giác được, nhưng hắn cũng không biết khác ở điểm nào. Vì sao cậu luôn mặc một chiếc hoodie thật lớn bên trong áo đồng phục, đến mùa hè cậu lại có rất nhiều mũ kiểu dáng khác nhau?

La Tại Dân thật sự là một tín đồ thời trang. Đại học bá cuối cùng đưa ra kết luận như vậy.

Có một hôm sau khi tan học, La Tại Dân nằm dài trên bàn làm bài tập về nhà, Lý Đế Nỗ thì đang trực nhật lớp. Nhìn đống công thức phức tạp đáng ghét kia, Tại Dân lại ngủ luôn trên bàn. Thời điểm tỉnh lại cậu phát hiện mọi người trong lớp đã về gần hết rồi, bạn cùng bàn Lý Đế Nỗ ở bên cạnh như đang ngẩn người, ý cười như có như không hiện lên ở khóe mắt và khóe miệng, cứ nhìn cậu như vậy.

La Tại Dân vừa tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt của Lý Đế Nỗ, nhanh chóng kéo mũ đội lên đầu. Sau đó nhỏ giọng hỏi, cậu chưa về nhà sao.

Gôm nay anh trai tới đón tớ, Lý Đế Nỗ nói.

Ò, hôm nay anh tớ cũng tới đón tớ, La Tại Dân nói.

Lý Đế Nỗ khẽ cười một tiếng, chậm tiến lại gần, vỗ vỗ đầu đối phương, thế à? vậy cùng nhau đi nha.

Cũng không có nhanh đến vậy đâu. Trong chiếc mũ thật to La Tại Dân rụt lại một chút, cúi đầu tiếp tục nhìn đống bài tập vậy lý đáng ghét kia. La Tại Dân rất kiên nhẫn, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào đống đề kia một hồi lâu, cũng chẳng nghĩ ra được gì. Sao trong đầu đâu đâu cũng là Lý Đế Nỗ, nhưng cậu vẫn phải hoàn thành bài tập vì bạn ở bên cạnh cứ gật gù, vội chết cậu rồi vội chết cậu rồi.

Con thỏ lớn là bạn trai của Trịnh tổng đợi ở cổng trường một lúc, nhìn thấy La Tại Dân đội mũ không mấy vui vẻ, cùng với Lý Đế Nỗ vẻ mặt cười đến sáng lạn đi tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. 

La Tại Dân là đứa nhỏ rộng lượng tốt bụng. Vì thế trên đường về nhà, Kim Đỗ Anh đưa cho cậu và Lý Đế Nỗ một người một chiếc mì, cậu liền vui vẻ trở lại.

Gần đây Lý Đế Nỗ có chút cảm giác khủng hoảng, bởi vì La Tại Dân rất đẹp. Cậu vừa sáng sủa vừa hoạt bát, cũng hòa đồng với bạn cùng lớp, cho nên mỗi khi thu bài tập, luôn có bạn nữ gọi " Tại Dân ~ " vừa tới chọt chọt mặt cậu. La Tại Dân luôn mỉm cười, sau đó đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh.

Thật ra là cậu đi rửa mặt. La Tại Dân cũng không thích người khác tùy tiện chọt mặt cậu. Mỗi lần Lý Đế Nỗ ngồi vào chỗ đều ngẩn cả người.

Lý Đế Nỗ muốn giấu mũ của bé thỏ cùng bàn đi, chỉ có mỗi mình hắn nhìn cậu, hắn còn muốn ôm cậu trong tay, giảng giải đề vật lý cho cậu, hắn không chỉ muốn chọt chọt hai má cậu, mà còn muốn thơm thơm lên mặt người kia nữa. Hắn bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Sau hai tiết ngữ văn bị phân tâm học không nổi, cuối cùng hắn cũng đối mặt với ý nghĩ " Lý Đế Nỗ thích La Tại Dân. "

Đến lễ Giáng sinh. Giờ tự học buổi tối hôm đó Lý Đế Nỗ đến lớp sớm, để một mặt dây chuyền hình con chó trong hộc bàn của La Tại Dân. La Tại Dân đến muộn một chút, cậu đem bánh mì nướng từ nhà tới. Giáng sinh vui vẻ nha Jeno, cậu nói.

Lý Đế Nỗ vui vẻ cắn một miếng bánh mì rồi nói, tớ cũng chuẩn bị quà cho cậu, thấy chưa. Chỉ chỉ vào hộc bàn của La Tại Dân. La Tại Dân thò tay vào kiếm, " Đâu có đâu? " Trên đầu Lý Đế Nỗ hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, sau đó thò đầu nhìn hộc bàn của Tại Dân. La Tại Dân theo bản năng né ra sau một chút, vì Lý Đế Nỗ sắp chui vào trong lòng cậu luôn rồi.

Sau đó cậu nhìn thấy chó lớn cầm chó nhỏ ngẩng đầu lên, con chó lớn ánh mắt long lanh, tay La Tại Dân nhận lấy chiếc dây chuyền đáng yêu kia, mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn Jeno nha, cảm ơn tớ thích lắm, tớ thật sự thật sự rất vui.

" Tại Dân a, cậu thích đến vậy hả?" Lý Đế Nỗ vừa hỏi La Tại Dân vừa nhìn chiếc vòng cậu ấy đã đeo được hai tuần. Có đôi khi cậu sẽ ôn nhu chọt vào đầu con chó nhỏ, có đôi khi thâm tình nhìn chằm chằm vào nó, có đôi khi sẽ lẩm bẩm nhỏ giọng nói chuyện cùng nó.

Lý Đế Nỗ không biết cậu nói là, cún à mày cảm thấy anh Jeno của mày có thích con trai không.

Nhìn thấy La Tại Dân chìm trong thế giới của mình, Lý Đế Nỗ động vào cánh tay cậu, hỏi lại lần nữa. Người kia giống như giật mình, sau đó trả lời hắn

" Thích, cực kì thích, vì là Jeno tặng nên cực kì thích."

Rất nhiều lần Lý Đế Nỗ đã suýt nói ra, câu nói đó, với La Tại Dân. Tớ thích cậu. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt lung linh của cậu, hắn lại rút lại câu nói đó.

Lần gần đây nhất là thứ Năm, thứ Sáu có thể về nhà, có một cuối tuàn vui vẻ, được ăn đồ ngon, xem phim, đi chơi game. Tuy rằng dạo này anh trai tốt của Lý Đế Nỗ là Kim Đỗ Anh mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin đủ thứ với Trịnh Tại Hiền, chìm trong thế giới của hai người, thứ Sáu cũng tùy tiện order đồ ăn bên ngoài rồi đuổi hai người đi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng chờ mong tới cuối tuần của Lý Đế Nỗ.

Một tiếng tự học vắng mặt giáo viên, La Tại Dân lại buồn ngủ, tay chống lên đầu rất trật tự. Lý Đế Nỗ nhìn hàng mi dài của cậu, môi mím chặt, ma xui quỷ khiến kêu tên cậu, " Tại Dân a. "

La Tại Dân tỉnh ngủ, mơ hồ đáp lại một tiếng. " Lại đây nói cho cậu một bí mật. " Cậu nghe Lý Đế Nỗ nói vậy. Cậu dựa vào bàn chậm rãi dịch qua bên kia, " Là gì thế? " , " Qua đây thêm chút nữa. " . Cậu lại xê dịch, Lý Đế Nỗ gần như hôn trúng tai cậu, hơi thở của hắn phả vào vành tai có hơi ngứa.

Tim La Tại Dân đập thình thịch, cậu như cảm giác được Lý Đế Nỗ muốn nói gì đó, nhưng cậu không có cách nào từ chối, thời gian như dừng lại ở phút giây này, đầu cậu trống rỗng.

Đầu bạn học Lý cũng trống rỗng. Thật sự là hắn đã định nói, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống bụng, nói ra một câu khác. " Nói cho cậu một bí mật, hôm, nay, là, thứ, Năm. " Hắn khẽ nói từng tiếng vào tai La Tại Dân. Sau đó vẻ mặt cười vô tội đứng lên.

Sau khi nói xong Lý Đế Nỗ cảm thấy mình siêu siêu ngu ngốc. La Tại Dân nghe xong cũng biết mình siêu siêu ngu ngốc, xem ra không phải như mình nghĩ, vẫn là mình nghĩ nhiều rồi. Lý Đế Nỗ thật tủi thân, có khi nào La Tại Dân cảm thấy mình ngốc chết không nhỉ.

La Tại Dân nghiêm túc nói, tớ cũng nói cho cậu một bí mật, ngày mai là thứ Sáu.

Ngày mốt là thứ Bảy, ngày kia là Chủ nhật.

La Tại Dân cạn lời, nhưng cũng may Lý Đế Nỗ không nói những gì mà cậu nghĩ hắn sẽ nói. Có lẽ hắn sẽ không nghĩ theo hướng đó đâu.

Không sao, bọn họ vẫn là bạn thân cùng bàn, Lý Đế Nỗ còn giải đề vật lý cùng cậu, vẫn có thể gọi cậu dậy trước khi tan học, cậu vẫn có thể nghe được giọng nói của hắn mỗi ngày, có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn, cậu vẫn có thể đem bánh mì đến trường.

Trong đầu Lý Đế Nỗ một mảnh hỗn loạn mà về tới nhà,nhìn Kim Đỗ Anh hạnh phúc nằm trên sô pha chơi điện thoại nói. " Anh, có chuyện gì mà vui vẻ vậy. "  Hắn chỉ vào đôi tai thỏ bất giác mọc lên trên đầu Kim Đỗ Anh. " Jeno của chúng ta đã về rồi, buổi tối muốn ăn gì anh mua cho em hết nha. " Kim Đỗ Anh ngồi dậy cười tươi như hoa, Lý Đế Nỗ khinh thường nhìn anh một cái, thở dài nói, quên đi quên đi tự em nấu mì cũng được rồi. " Tốt đấy Jeno của chúng ta, tí nữa anh còn ra ngoài xem phim. "

Lý Đế Nỗ cúi đầu ăn mì, Kim Đỗ Anh ngồi vào bàn tay vẫn cầm điện thoại, nhìn vào điện thoại ngốc nghếch cười. 

" Anh. " Lý Đế Nỗ gọi anh. " Tai của anh. . . . dễ thương thật. " , nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, Kim Đỗ Anh cười cười nói thẳng, " Jeno của chúng ta, có phải có tâm sự gì không. "

Thì đúng rồi, Lý Đế Nỗ thích một bé thỏ nhỏ.

La Tại Dân về nhà ăn cơm tối xong, vừa mở điện thoại lên, Lý Đế Nỗ đã gửi đến vài tin nhắn, chỉ là hỏi thăm bình thường, ý tứ biểu đạt trong đó đơn giản chính là, tớ nhớ cậu nhưng lại ngại nói thẳng với cậu nên mới nhắn mấy tin vô nghĩa này.

La Tại Dân không mong đợi gì nhiều nhưng cậu vẫn rất vui, reply từng tin nhắn một. Tuy rằng tán gẫu chút cũng chẳng có gì, nhưng cậu nhìn trong khung chat hiện lên biểu tượng người kia đang nhập tin nhắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Trước khi ra khỏi nhà đi xem phim, Trịnh Tại Hiền nhìn bé thỏ mỉm cười viết nhật kí, reply nhắn tin, cũng nở nụ cười cùng vẻ mặt đầy ẩn ý.

Lý Đế Nỗ quyết định thổ lộ. Hắn thật sự không nhịn nổi, thích bé thỏ quá đi mất. Lại một tuần nữa, chiều hôm đó Lý Đế Nỗ bị chủ nhiệm gọi để chuẩn bị đại diện cho học sinh lên phát biểu, La Tại Dân đành phải đến văn phòng hỏi đề giáo viên. Trước khi tan học Lý Đế Nỗ sẽ quay lại, giáo viên nói gì mà đại điện học sinh phát biểu hắn cũng chỉ lọt tai chút ít, liền miệng đáp ứng luôn. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng khác cần làm, cảm xúc trong lòng hắn sục sôi, nhớ tới Kim Đỗ Anh từng nói với hắn, " Thích thì em phải nói cho người ta, thật thẳng thắn vào. " . Vì thế hắn cũng cố quay lại sớm.

Thế mà La Tại Dân vẫn chưa quay lại, tới giờ tan học học sinh các lớp chia thành từng tốp ra khỏi lớp, hắn ngồi vào chỗ, nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, có chút muộn phiền.

Hắn quyết định đi đến văn phòng xem bé thỏ của hắn. Văn phòng giáo viên ở bên kia hành lang, sau giờ học chỗ đó rất ít người, nên Lý Đế Nỗ nheo mắt lại, dễ dàng nhìn thấy La Tại Dân vừa bước ra khỏi văn phòng, trong tay ôm quyển sách bài tập, vừa đi vừa nghĩ cách giải đề.

Hắn quyết định lần này dũng cảm một chút, hắn kéo mũ áo hoodie lên. Hắn chạy tới cầu thang, La Tại Dân đang đi lên từ đó, còn đang chìm đắm trong thế giới vật lý học, cho dù thế nào cậu cũng muốn hiểu, ban nãy giáo viên giảng, tại sao dòng điện lại chạy theo hướng đó, bởi vì từ trường theo hướng này, sau đó. . . . . . . 

Sau đó cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lý Đế Nỗ đội mũ hai tay đút túi đứng đó nhìn cậu, bên người hắn tựa như có từ trường.

" Jeno? " Cậu gọi hắn.

Cậu xuống cầu thang tiến về phía hắn. La Tại Dân nghĩ, cơ thể Lý Đế Nỗ là nam châm, càng tới gần từ trường càng mạnh, mà cậu lại giống như dòng điện. . . . . Lý Đế Nỗ tới càng gần, La Tại Dân ngây ngốc nghĩ, nếu như là một dòng điện. Dòng suy nghĩ của cậu đột ngột dừng lại, bởi vì Lý Đế Nỗ từng bước tiến tới, khoảng cách giữa bọn họ quá gần, cuối cùng cậu bị Lý Đế Nỗ chặn lại giữa góc tường nhỏ hẹp.

Nếu là một dòng điện, nhất định sẽ chạy trốn, nhưng nếu Lý Đế Nỗ là từ trường, cậu nhất định sẽ là dòng điện bao quanh hắn.

Lý Đế Nỗ kéo mũ của La Tại Dân lên để cậu đội vào, nhưng hắn cũng không bỏ tay khỏi mặt cậu, đem mặt cậu lại gần, trong không gian nhỏ bé của hai chiếc mũ hắn nói:

" Tại Dân à. "

" . . . . Hm? "

" Hẹn hò với tớ được không, bé thỏ. "

" . . . . . . !? "

Mặt La Tại Dân đỏ lên, Lý Đế Nỗ còn cố tình đưa tay vào trong mũ sờ đôi tai trong truyền thuyết, thật mềm thật thoải mái. La Tại Dân bàng hoàng, cậu hơi ngốc một chút, khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt, với cả Lý Đế Nỗ vừa làm gì đấy? Hắn đưa tay chọt chọt đôi tai thỏ của mình, bị phát hiện rồi, cậu có chút khóc không ra nước mắt. Mấu chốt là vẻ mặt của Lý Đế Nỗ rất bình tĩnh còn cười với cậu.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân đang ngây người ra, đuôi mắt cậu hơi hồng hồng, đúng là bé thỏ rồi, thật sự rất đáng yêu. Hắn lui về sau hai bước, cầm lấy sách bài tập của La Tại Dân, kéo tay cậu đi.

" Đi thôi, tan học rồi, hôm nay anh cậu không tới đón cậu sao? "

La Tại Dân cảm giác thật thần kỳ. Cậu mơ mơ màng màng bị Lý Đế Nỗ kéo về lớp thu dọn sách vở, như năng lực suy nghĩ bị mất đi nhất thời, trong mắt chỉ còn lại con cún lớn kia. Thời điểm ra khỏi lớp học Lý Đễ Nỗ khăng khăng phải nắm tay cậu. La Tại Dân xấu hổ, chỉ có thể rúc mình trong bộ quần áo, nửa nắm tay nửa gạt tay Lý Đế Nỗ.

Ra đến cổng trường vẫn chưa thấy anh trai đến, hai người bọn họ nắm tay nhau ngoan ngoãn đứng ở đó chờ. La Tại Dân đột nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa trả lời cậu ấy, vì thế nhanh chóng tiến lại gần hôn "chụt" một tiếng thật kêu lên khóe môi Lý Đế Nỗ.

Thì ra Lý Đế Nỗ cũng có tai của động vật nhỏ, La Tại Dân tới hôm nay mới biết được. Vì nó vừa mọc ra, là samoyed, trúng phóc, lần đầu tiên cậu nhìn hắn đã thấy giống samoyed rồi mà.

" Jeno là cún sao? " La Tại Dân chớp chớp mắt chỉ vào đỉnh đầu Lý Đế Nỗ nói. Lý Đế Nỗ cũng tự mình đội mũ, cong mắt cười tiến lại gần cậu.

" Đúng là cún con rồi nè, là cún con của một mình cậu thôi. "




END.


Còn 2 chiếc phiên ngoại <(") hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz