ZingTruyen.Xyz

nói với em

xanh

tomategg

gã đứng bên đường, đợi chuyến xe bus sẽ đưa gã trở về phòng trọ của mình như thường lệ.

đang giờ cao điểm, người và xe nườm nượp qua lại. cả bến xe bus này cũng đầy những người như gã, chờ một chiếc xe bus của mình chạy đến, chờ nó dừng lại, mở cửa ra đón lên và chở thẳng đến đích cuối cùng. và tất cả đều lặng im. ngay cả gã cũng vậy. đủ mọi ồn ào hối hả của thành phố lúc tan tầm kết lại thành làn sóng, liên tục chờm lên đám người nhỏ bé nơi bến xe rồi rút đi, rồi lại xô tới một lần nữa, nhận chìm mọi suy nghĩ và cảm xúc của họ trong một mớ lùng bùng.

giữa đống hỗn độn ấy, gã đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. gã chẳng rõ mình muốn gì. có thể gã cần một chỗ để bấu víu vào, trước khi bị cuốn trôi đi trong dòng chảy dữ dội chốn đô thị phồn hoa. mọi thứ lướt qua thật nhanh, chỉ vừa mới ở đó thôi mà trong chớp mắt đã có thứ khác chen vào thay thế thật vội vã. và cuối cùng gã lại là kẻ không theo kịp, đành phải nhìn lên cao, nơi bầu trời như chiếc túi đen chụp xuống bị những tòa cao ốc ngổn ngang chọc thủng, và những vì sao đã xấu hổ mà lẩn đi hết trước thứ ánh sáng nhân tạo đầy kiêu hãnh của loài người.

màn hình led cỡ lớn gắn trên mặt tiền trung tâm mua sắm lại thay đổi. một khu vườn đầy sức sống mở ra, mang chút xanh thổi vào thành phố khô cứng. gã say sưa ngắm nhìn sắc xanh, nghe đâu đó trong góc khuất của tâm hồn chợt vọng lại từng giai điệu dịu dàng của bản nhạc đã nghe vào tháng ngày cũ kĩ. những tháng ngày gã đã chôn thật sâu, để rồi vô tình lãng quên đi mất. những tháng ngày xanh trời xanh cây, gã cùng em đi qua những mảng xanh như vệt màu loang, chầm chậm tan vào nhau sao thật êm dịu.

liên nổi lên giữa sắc xanh bạt ngàn, nhẹ nhàng thuần khiết như tia nắng mai. làn da em sáng tựa ngà, lấp lánh đọng lại bụi sáng lơ lửng trong không khí. mái đầu đen khẽ nghiêng nghiêng. gió thổi vài lọn tóc vương lại trên cành cây, lẫn vào giữa những đóa hoa li ti trăng trắng. loài cây ấy gã chẳng còn nhớ tên, trong đầu cũng chỉ lưu lại vài hình ảnh mờ nhạt trong quyển sách xem cùng em ngày trước. quyển sách ấy là gì ? họ đã cùng xem nó ở đâu, và khi ấy cả hai đã nói những gì ? có phải là liên bảo rằng em yêu những bông hoa nhỏ xinh kia, bởi em thích những vẻ đẹp giản dị chẳng cầu kì ? hoặc cũng có thể gã đã nhầm. loài cây ấy chẳng liên quan gì cả, chỉ là gã vô tình lưu tâm đến nó trước khi lật sang trang tiếp theo, để rồi dấu ấn của nó trong đầu gã cũng chỉ là vài rãnh hằn nông choèn, nhanh chóng bị thời gian lấp mất.

nếu thế thì rốt cuộc, gã đã giữ lại được gì vậy ?

đôi mắt ẩn dưới hàng mi khép hờ, nhìn về phía gã với vẻ thờ ơ hờ hững, và trên môi em như vừa thoáng treo một nụ cười như có như không. như thể em chẳng có chút gì liên quan đến gã cùng thế giới xô bồ ngoài kia. liên cứ đứng đó ở vương quốc xanh của riêng em, thản nhiên quan sát những con người bé xíu hối hả chạy qua chạy lại với những bận rộn không tên họ tự tạo ra.

phải, gã biết, chốn này không phải dành cho em. và cũng như vậy, em sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã. vĩnh viễn là thế.

chiếc xe bus đỗ xịch lại trước trạm dừng. gã hòa vào đoàn người nối nhau bước qua cánh cửa hẹp, chen chúc trong chiếc hộp chữ nhật bốn bánh hướng về đích đến của bản thân. cố len tới một chỗ gần cửa sổ, gã hồi hộp khi xe chạy ngang qua trung tâm thương mại, lòng mong được nhìn thấy em thêm chút nữa.

nhưng liên chẳng còn ở đó nữa. màn hình đã chuyển sang quảng cáo khác, về sản phẩm mới nhất của hãng công nghệ nổi tiếng với tính năng và tiện ích hiện đại, tân tiến nhất.

hẳn là em cũng phải mệt mỏi với những cuộc đua không hồi kết ở đây mà rời đi chẳng lời từ biết. gã thẫn thờ nhìn đường phố trôi qua ngoài cửa xe, bỗng chốc thấy chới với hụt hẫng như bị bỏ mặc giữa đại dương mênh mông không biết đâu bờ bến.

cứ ngỡ rằng đã quen rồi với cuộc sống đầy mệt mỏi chán chường, vậy mà trong khoảnh khắc gặp lại em, gã bỗng nhận ra mình khao khát biết bao đôi bàn tay chìa ra để được kéo lên khỏi những con sóng thực tại tàn nhẫn chỉ chực nhấn chìm kẻ cô độc này xuống tận đáy sâu thăm thẳm. nỗi khát khao như làn khói mỏng chẳng thể định hình thấm sâu vào từng hơi thở, luôn tồn tại mỗi ngày mà gã chưa hề để tâm một lần, lại là điều quan trọng nhất để gã tiếp tục sự sống của đời người ngắn ngủi.

đêm ấy gã mơ thấy liên lặng lẽ đứng chờ mình, tán lá phủ lên dáng hình thiếu nữ những mảng tôi tối. thời gian chẳng buồn ghé qua gõ cửa, chỉ có gã và em giữa muôn vàn sắc xanh. đôi đồng tử nấp sau rèm mi ngước lên như muốn dịu dàng đẩy gã ngã xuống bể mật không đáy, và nụ cười em mong manh kéo sương giăng qua mắt trần, che đi hết những chênh vênh từng khiến ai gục ngã.

gã bước đến cầm tay em, nghe lòng lo âu trở nên thanh thản khi tiếp xúc da thịt ấm áp, nghe con tim đập mạnh trong lồng ngực như lần nữa trở về những ngày xanh. những ngày tháng đã trôi nhanh, giờ đây chẳng còn là quá khứ. chỉ là có em bên cạnh, tất cả ưu phiền đều sẽ hóa hư vô.

tay trong tay bước qua con đường dài, cả hai cùng chìm xuống giữa biển xanh bạt ngàn xôn xao vô tận.


------------------------------------------

mệt quá chỉ ước gặp bóng liên bên trong màu xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz