ZingTruyen.Xyz

Noi Va Aotu World

Ngại quá, giờ tôi mới vô được wattpad nên đăng trễ sinh nhật Palos, huhu tôi tội lỗi quá.
____________
Từ nhỏ đã bị ép phải cướp bóc, sớm trở thành tội phạm truy nã vũ trụ, đối với Palos mà nói, sống là đủ. Cũng như thứ mà y luôn cảm thấy dư thừa nhất, đó chính là tin tưởng.

"Palos, hôm nay là sinh nhật em, anh sẽ tặng em một cái bánh kem thật ngon! Chịu không, Palos?"
"Lúc này... sao ạ?"
"Gì chứ? Chẳng phải trong lúc khó khăn càng cần phải tìm niềm vui để mà tiến lên sao?"
"Ưm... ừm!!"
[...]
"Em vẫn còn ở đây mà! Đừng đi! Cứu em với!!"
"Mày muốn tao dẫn mày rời khỏi đây? Nhưng thương nhân bọn tao không làm những việc mua bán không có lợi."
"Em sẽ... có ích mà."
"Ha! Vậy mày hãy an phận một chút, đừng lôi phiền phức tới cho bọn tao!!"

"Palos, tao nghe bọn kia bảo ngươi hôm nay là sinh nhật?"
"Ơ... vâng."
"Vậy hãy coi như ta lấy ngày của ngươi hôm nay, tổ chức cho bọn thuộc hạ giải trí!"
"... Rất cảm ơn, lão đại."
[...]
Pằng!
"Palos, tên khốn. Ngươi tại sao..."
"Lão đại. Cũng không có cái gì 'phản bội', chỉ có điều là lòng trung thành hết hạn mà thôi."

"Palos, ta luôn thắc mắc không biết ngày sinh của ngươi?"
"Hở?... Pelley, tại sao hôm nay ngươi lại hỏi chuyện này? Thật không giống..."
"Gì... gì cơ? Ta... ta chỉ thắc mắc..."
Palos nở nụ cười đáp lại như thường, sau đó ngẫm tính toán một chút, lại chợt ngạc nhiên khi tên ngốc Pelley vì sao hỏi rất đúng ngày.
"..."
"Nè, Palos."
"Không biết nữa," y cười "Ta đã sớm quên nó rồi."
"Không nhớ sinh nhật của mình sao, ngươi thật đáng thương, Palos!"
"Lôi Sư lão đại..."
Xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện, đoàn trưởng lôi Sư, cùng với Camil, cũng là hai kẻ y không bao giờ có thể ưa được. Sự bất ngờ thay đi cho nụ cười. Nhìn hai kẻ dần tiến tới từ phía sau, y nuốt nước bọt.
Dừng lại khi chỉ còn cách vài bước, với cách nhìn khinh thường không đổi, Lôi Sư tiếp tục lên tiếng:
"Phải không, Pelley?"
"Ơ... Hả... Ph... phải, lão đại!"
Pelley vốn dĩ quả đầu ngốc, lại không quan tâm gì ngoài thịt và đánh nhau sớm đã ngủ gật ngay khi nhận được câu trả lời của mình, thành ra chỉ có lệ mà đáp lại lời hắn. Còn với Lôi Sư, hắn lại liếc nhìn Palos đang cúi mặt quay đi, quả nhiên không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Nếu ngươi không có sinh nhật, vậy ta sẽ cho ngươi một cái."
Y giật mình ngước lên:
"Ơ... lão đại..."
"Từ giờ hôm nay sẽ là ngày của ngươi, hãy ghi nhớ nó đi," hắn bỏ đi "Hôm nay cao hứng, mau chuẩn bị hạ tàu!"
Póc!
"Hả? Hả?" Pelley nghe thấy mùi đánh nhau chợt tỉnh dậy "Lão đại hôm nay tôi được đánh nhau sao? Tôi ngứa tay lắm rồi!!"
Suy nghĩ đơn giản, Pelley nhanh chóng chạy theo Lôi Sư cùng với Camil, chỉ riêng Palos vẫn bất động.
"...Palos."
Camil bình thường không quan tâm gì khác ngoài Lôi Sư nay lại ngừng chân gọi y, khiến Palos từ bất ngờ này lại ập tới bất ngờ khác mà bộ não không xử lý kịp liền ấp úng:
"Ư... ừm..."
"Hả? Hôm nay sinh nhật Palos?" Pelley ngạc nhiên, quay sang y vỗ nắm đấm "Được! Vậy ta sẽ cướp bóc thật nhiều để tặng ngươi!!"
Palos chỉ cười.
'Chúc mừng sinh nhật' cho y ư? Lão đại ngươi trở nên lãng mạn từ bao giờ vậy?
Nhưng thời cơ vẫn chưa đến, nếu thế thì coi như y sẽ tạm chấp nhận nó đi.
"Cảm ơn, Lôi Sư lão đại."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Là thời điểm để thực hiện lời hứa ban đầu rồi. Cái giá cho sự phản bội, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Đương nhiên, Lôi Sư lão đại. Nhưng mà, người phải biến mất---

Là ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz