Noi Va Aotu World
Cậu là "Ác quỷ chi tử", là kẻ bị nguyền rủa sẽ nuốt chửng bất cứ hy vọng và phước lành nào mà Thần Sáng Thế ban tặng.
Là kẻ bị xa lánh, bị hắt hủi, bị ruồng bỏ, [kẻ không đáng có trên đời]. Tại sao cậu lại được sinh ra vậy chứ? Nếu còn sống, tôi có thể sẽ nuốt chửng ánh sáng của thế giới này.
.
"Có thể nói ra được câu như vậy, ngươi tự tin nhỉ?" Gia Đức La Tư nắm lấy cổ áo cậu kéo tới "Vậy thử nuốt chửng [Ánh Sáng] của ta đi?!"
"...Ưm."
"Ngươi tên gì nhỉ?! À," Gia Đức La Tư nhếch mép "Emy."...
Ấm áp quá.
Chị ơi, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài em cảm thấy ấm áp như vậy. Em phải làm gì đây? Anh ta như mặt trời, giống chị vậy, cao xa và sáng chói. Thật khó để với tới, nhưng khi chạm vào em lại rất sợ, sợ rằng sẽ nuốt chửng cả anh ta mất. Gia Đức La Tư luôn tự tin, anh thốt lên lời lẽ cao ngạo mà chắc chắn, tựa như một lời hứa:
"[Ánh Sáng] của ta không dễ bị nuốt chửng đâu, từ giờ ngươi có thể đi theo để kiểm nghiệm."
Chỉ một câu nói ấy như trao cho cậu tia hy vọng vậy, Amy chỉ biết cúi gầm mặt xuống níu kéo khăn quàng của anh như sợ rằng anh sẽ bỏ đi.
"Anh... không sợ mất đi ánh sáng thật sao...?"
"Nếu mất, ta sẽ tạo ra ánh sáng mới."
"Vậy sao..."Thật sự... rất ấm áp...
.
.
.
.
.
.
.
.
________
[Thiết lập Abby đã chết.]
Là kẻ bị xa lánh, bị hắt hủi, bị ruồng bỏ, [kẻ không đáng có trên đời]. Tại sao cậu lại được sinh ra vậy chứ? Nếu còn sống, tôi có thể sẽ nuốt chửng ánh sáng của thế giới này.
.
"Có thể nói ra được câu như vậy, ngươi tự tin nhỉ?" Gia Đức La Tư nắm lấy cổ áo cậu kéo tới "Vậy thử nuốt chửng [Ánh Sáng] của ta đi?!"
"...Ưm."
"Ngươi tên gì nhỉ?! À," Gia Đức La Tư nhếch mép "Emy."...
Ấm áp quá.
Chị ơi, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài em cảm thấy ấm áp như vậy. Em phải làm gì đây? Anh ta như mặt trời, giống chị vậy, cao xa và sáng chói. Thật khó để với tới, nhưng khi chạm vào em lại rất sợ, sợ rằng sẽ nuốt chửng cả anh ta mất. Gia Đức La Tư luôn tự tin, anh thốt lên lời lẽ cao ngạo mà chắc chắn, tựa như một lời hứa:
"[Ánh Sáng] của ta không dễ bị nuốt chửng đâu, từ giờ ngươi có thể đi theo để kiểm nghiệm."
Chỉ một câu nói ấy như trao cho cậu tia hy vọng vậy, Amy chỉ biết cúi gầm mặt xuống níu kéo khăn quàng của anh như sợ rằng anh sẽ bỏ đi.
"Anh... không sợ mất đi ánh sáng thật sao...?"
"Nếu mất, ta sẽ tạo ra ánh sáng mới."
"Vậy sao..."Thật sự... rất ấm áp...
.
.
.
.
.
.
.
.
________
[Thiết lập Abby đã chết.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz