Em còn nhớ một chiều thu nắng vàng anh đã đến đưa em đi khắp thị trấn, em vui lắm vui khi được ở cạnh anh. Ngày mai em lại gặp anh, em không biết anh có đến nữa không nhưng em vẫn muốn gặp anh lại cùng anh tạo nên những tháng ngày không thể nào quên của tuổi trẻ.Anh là chàng trai ít nói có vẻ không mấy hoạt bát cũng không biểu lộ cảm xúc với bất cứ ai. Nếu ở bên nhau lâu hơn có thể em sẽ hiểu được anh, em mong là người đầu tiên khiến anh mở lòng.- Anh ấy đến chưa mẹ?- Anh nào?- Cái anh hôm qua đến đi với con ấy!- Cậu Jeon sao? - Dạ!- Sáng giờ không thấy, cơ mà kiếm nó làm gì? mới bây lớn đừng có mà theo trai!Em vào bàn ngồi chống tay lên bàn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thị trấn hôm nay đông đúc, người em chờ liệu có đến hay không? Hôm nay vẫn là ngày nắng vẫn là ngày thích anh. Em lơ là một chút lại bị chú ý bởi ô cửa nhỏ mà em quan sát từ nãy đến giờ. Bóng lưng ấy tựa vào cánh cửa, em nhận ra đó là anh, em chạy ngay ra đó. Em đi đến chạm nhẹ vào tay áo anh khiến anh quay sang nhìn em tất cả đều được nhìn qua ô cửa sổ.- Em biết anh sẽ đến!- Chào!- Hôm nay đi cùng em nha?- Đi đâu, Ami?Em không nói chỉ nắm lấy tay áo anh mà kéo đi anh cũng chẳng nói gì im lặng theo em. Em đưa anh đến một nơi dường như chỉ có mình em biết còn anh là người được đặc biệt được em đưa đến nơi đây. Cả một đồng cỏ xanh trước mắt có vài bông hoa mọc dại, ánh nắng nhè nhẹ chỉ càng khiến người ta bị cuốn vào nơi đây.- Đến rồi! Anh Jeon thấy đẹp không?- Ừ!Anh đáp lại chỉ có thế rồi đi lên phía trước nhìn mọi thứ xung quanh, em cũng nhanh chân chạy đến bên anh. Anh thích cảnh đẹp nhỉ? Đôi mắt anh long lanh khi trong thấy chúng.- Anh thích không?- Cũng được!- Cũng được là sao?Đang nói chuyện em cảm thấy nhột dưới chân liền ngó xuống là chú mèo con sống ở đây từ nhỏ em đã chơi với nó, em ngồi xuống bế mèo nhỏ lên đưa cho anh xem.- Anh Jeon mèo con này!-...- Anh sao vậy?- Ami, làm ơn đừng để nó gần tôi!- Sao thế? lạ quá mấy năm rồi mày không lớn lên hả?Em thả nó xuống sau đó kéo anh đi đến chỗ mà em thích nhất. Giữ cánh đồng có một chỗ đất trống không hiểu sao lại chẳng mọc cây em thường ngồi ở đấy chơi và giờ có thêm cả anh nữa.- Ngồi đây với em nha!Em và anh đã ngồi đó bỗng dưng mèo, mèo ở đâu đi lại phía em và anh quá trời, bốn mèo nhỏ và hai mèo lớn em cũng nhận ra mèo lớn có đeo vòng đỏ kia là chú mèo chơi với em khi bé, nó lớn rồi.- Mày lớn rồi sao? Còn có con nữa dễ thương quá!- Ami, chúng đông quá!- Anh Jeon xem rất đáng yêu đấy!Em bế mèo con trên tay vô tư chơi đùa đôi mắt em ngây thơ vẫn còn là đứa trẻ. Cảm xúc của em đã lâu không còn giờ lại được quay về em nhớ, thật sự nhớ khi còn là trẻ thơ.
"đôi mắt tôi đang ngắm nhìn em miệng tôi đang cười vì em"Em và anh ngồi đó rất lâu em nói hết cái này đến cái nọ để anh cảm thấy vui, anh lại chẳng nói được mấy lời còn lại chỉ nhìn sang hướng khác, anh không thích nhìn em sao? Em để anh ngồi ở đấy đi ra chỗ khác, em không giận anh chỉ là em muốn tặng anh thứ này.Vòng hoa, em rất thích làm vòng hoa chiếc vòng xinh xinh với những bông hoa nhỏ. Từ đằng kia chàng trai ấy vẫn ngồi đấy vẫn là thờ ơ nhìn đi đâu, bóng lưng anh mới to lớn làm sao có thể cho người khác tựa vào khi mệt mỏi được không? Mặt trời sắp lặng rồi em cũng sắp làm xong món quà tặng anh, tấm lòng em vẫn là dành cho anh cho dù nó rất nhỏ bé.
"gì vậy?"Em đặt chiếc vòng hoa nhẹ nhàng lên mái tóc anh, khuôn mặt ngây ngất của anh ngước lên nhìn em ánh mắt anh lấp lánh lạ lùng cả đôi mắt anh xinh đẹp đến khó tả.
"bầu trời về chiều sao lại đẹp đến thế? cả người trước mắt tôi cũng như một ánh sáng diệu kỳ"Em ngồi xuống cạnh anh mỉm cười nhìn anh.- Đừng nhìn nữa, Ami!- Sau này anh Jeon lại đến chơi với Ami nữa nha!- Ami, sau này tôi không ở đây nữa!- Sao vậy? Sao anh Jeon không ở Daegu nữa?Em hỏi lại anh khóe mắt động nước mũi đã cay rồi làm ơn đừng bỏ em đi.- Tôi sẽ lên Seoul! Em sẽ không gặp tôi nữa hôm nay cũng như lần cuối!Cõi lòng em nhói lên thật đau, mặt trời lặng mất rồi em cũng như lặng sâu trong bể nước sâu thẳm không có anh.- Anh Jeon lên đó sẽ nhớ nhà cho coi, sẽ nhớ Ami nữa!Anh bỗng nhiên đứng lên, đứng lên mà tiến về phía trước như bỏ rơi em giữ bóng đêm muôn trùng.- Tôi sẽ không vương vấn ở nơi này, cả em nữa!Em đắm chìm vào màn đêm nước mắt em rơi rồi còn anh vẫn không quay lại. Làm ơn quay lại đi nếu không vì thương em anh cũng không hề có lòng tốt hay sao? Tên khốn này đã làm em thích anh, anh không vương vấn cái nơi này cũng phải nhớ đến một người không thể nào quên được anh. Đêm đầy sao, em vẫn ngồi đấy cầm vòng hoa nắm chặt giọt nước từ tận thâm tâm rơi xuống từng hạt đau lòng. Anh biết không em đã xem anh như một người bạn, một người anh, một người tri kỷ và giờ em xem anh như cả thế giới.
Anh chẳng bao giờ nhìn thấy con tim này đập nhanh khi cạnh anh, anh không thể thấy được cảm xúc của em khi bên anh là thế nào mọi thứ về em anh đều không biết và đến bao giờ anh mới hiểu tại sao em lại muốn anh đừng đi.
______☼☽______
Chuông gió trước hiên nhà kêu lên từng âm dịu nhẹ gió trời đông lại đến, vẫn là em nhớ anh.
Lâu rồi, một năm rồi Jeon Jungkook vẫn là điều quan trọng nhất với em. Anh ta có lẽ đang sống tốt trên Seoul, thành phố hoa lệ ấy có khi có một ai đó đã đến, cùng anh đi trên lối mòn không em.
Cho dù là thế bản thân em chẳng bao giờ buông bỏ được anh người em thương rất nhiều. Thế giới bé nhỏ để mình gặp nhau, lại khiến một trong hai lưu luyến đến nghẹn ngào, anh có biết nỗi buồn trong em không thể vơi đi dù một chút vì không có anh. Ở nơi đó anh có thật sự tốt không? Anh thật sự chẳng nhớ gì về nơi đây chứ, cả em nữa. Hy vọng anh vẫn còn nhớ tên em.
Khi em nhớ anh em đều ra nơi đó nơi mà anh đã nói lần cuối cùng em được gặp anh. Cánh đồng xanh ngắt đó bây giờ đã nở rộ những bông hoa, gia đình mèo mà anh có vẻ không thích cũng đã tìm được người chủ tốt, mọi thứ thay đổi rồi anh cũng vậy đúng không?
Thị trấn nhỏ ở Daegu thiếu vắng đi anh đối với người ta là bình thường còn em không như vậy em thích anh rồi một ngày không có anh em cũng đau lòng lắm. Em bỗng dưng lại bật khóc nức nở giữa chốn đông người, em khóc lớn lắm họ đều nghe thấy nhưng làm gì có ai tiếc thương cho em.
"Ami, đừng khóc tôi nhớ em nhiều lắm"
Em về nhà, con đường sao mà xa quá em thậm chí còn chẳng muốn về, em muốn ngắm sao vì ít ra những ngôi sao trên cao vẫn luôn ở đây lắng nghe câu chuyện của em dù là vui hay buồn chúng cũng không như anh, để em một mình.
"tôi đã ở đây suốt một lúc dài chỉ chờ để gặp người tôi yêu"
Trước cửa nhà em là không khí lạnh lẽo cô đơn cơ mà giờ đây lại có ai đứng ngay vào đó. Lòng ngực em không yên ổn từng bước chân run rẩy đi lại đó, có một ai, một ai mà em đã nhớ thương, em nhớ anh vô cùng.
- Chào, Ami!
Em đứng gần anh ngước mặt lên nhìn dung mạo em ngày đêm ngóng trông, anh gọi tên em, em nhớ giọng nói này, tất cả đều như muốn vỡ òa. Hai má và chiếc mũi nhỏ của em ửng hồng, em lại khóc rồi.
- Em đừng khóc!
- Anh Jeon, về rồi!
- Tôi về vì ít chuyện ngày kia lại đi nữa!
- Anh này Ami hỏi anh nhé!
- Gì cũng được!
- Anh có, nhớ em không?
Anh nhìn em đôi mắt anh mang vẻ u buồn nặng trĩu đôi môi anh run nhẹ vì lạnh. Cái cách anh nhìn em như thế thật sự là lần đầu tiên, là lần đầu em cảm nhận thấy một sự dịu dàng, ấm áp từ anh. Khi xưa em đã muốn anh một lần nhìn em như thế cho em cảm giác anh cũng như em.
- Có, tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều!
Em quan sát anh sự chân thành hiếm thấy từ lời nói anh vừa thốt ra, anh cũng khóc, chẳng ai ngăn nổi cảm xúc của mình khi đã quá nhớ nhung một người, em và anh cũng vậy.
Cảm xúc đông đầy khi hai con tim biệt li, anh còn nhớ tên em, tình cảm dạt dào dành cho anh mong rằng ngay lúc này anh hãy cảm nhận được nó. Chúng ta gặp nhau ở tại nơi đây, dưới ánh đèn vàng chợp tắt cũng trở nên rực rỡ.
- Một năm qua tôi vẫn nhớ về em, mỗi ngày!
Anh ôm lấy em, vòng tay to lớn của anh bao bọc lấy linh hồn lạnh buốt của em sưởi ấm từng cơn. Chúng ta đã xa nhau, anh và em đều muốn quay về với chốn xưa mình từng, từng hạnh phúc khi ở bên.
Bình minh ngày mai rồi lại lên mình cùng đón những tia nắng đầu tiên, bất kể là gì, chỉ cần anh và em ở bên. Tình yêu em trao anh như ánh sao trên bầu trời cho dù đôi lúc anh chẳng nhìn thấy nhưng nó vẫn luôn ở đó, ở đó chờ anh.
Đêm nay là anh làm em khóc, khóc vì quá nhớ thương, sau này em sẽ làm anh khóc, khóc vì hạnh phúc khi ở cạnh em.
- Em tưởng anh Jeon không về nữa!
- Giờ anh ở đây, bên cạnh em, và sẽ như thế cho đến khi anh không còn!
"sâu thẳm trong tâm trí ta không còn sự xa cách, em nhìn xem tuyết đầu mùa rơi rồi cũng là lúc anh đến xoa dịu trái tim em"
"anh từng nghĩ mình sẽ rời bỏ tất cả mà đi nhưng em đã thay đổi khiến anh mang trong lòng nỗi nhớ không thể nào buông"
______________________________

Thanks