Chương 9: Tín vật của tình yêu
Rời khỏi tầng thượng, tổng giám đốc lập tức gọi cho Diên Quân Minh.Giọng người đàn ông bên kia lười nhác vang lên: "Còn chuyện gì nữa không?"Tổng giám đốc lần lượt thuật lại toàn bộ yêu cầu của Cận Lệnh Hàng.Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi nói: "Xóa tư cách hội viên, thông báo cho tất cả các câu lạc bộ trong thành phố đều gỡ bỏ tên. Nói là ý của tôi. Còn người tung thông báo kia, thôi, không cần làm lớn chuyện, bảo người ta xóa bài là được.""Nhưng Cận công tử hình như tức nhất là chuyện đó. Nghe nói khi ở trong phòng, anh ấy còn bảo muốn để Khổng Kỳ Tân đích thân xin lỗi. Dọa cho cả đám người kia chạy tán loạn như thỏ.""..."Diên Quân Minh khẽ cười, có chút tò mò: "Rốt cuộc là vì ai mà lớn tiếng như vậy? Tặng cả tín vật tình yêu như thế, định kết hôn à?"Tổng giám đốc gượng cười: "Chuyện hôn nhân đại sự của Cận công tử tôi đâu dám đoán, chỉ biết là vì cô Kinh, em gái của Kinh Hiện, CEO tập đoàn Kinh thị.""Ồ, nhà Kinh Hiện à." Diên Quân Minh gật đầu, "Anh ta có em gái sao? Chưa từng nghe qua.""Là người Mỹ gốc Hoa, sống ở nước ngoài nhiều năm. Nhưng cô ấy thân với bạn gái anh, sếp Châu.""À, bạn của Châu Ninh à..." Khóe môi anh ta cong nhẹ, "Vậy thì làm đi, cứ làm. Châu Ninh mấy hôm nay còn chặn tôi đây này, haizz.""..." Quản lý cố giữ nụ cười: "Vậy được rồi. Cận công tử nói nếu anh không xử lý được thì anh ấy sẽ tự làm.""Vấn đề không phải làm được hay không, mà là anh ta hoàn toàn có thể tự làm. Muốn xử người tung tin thì tìm thẳng anh trai mình, Khổng Kỳ Tân là được. Dù sao nếu anh ta tìm tôi, tôi cũng phải thông qua họ Khổng để xử lý. Tôi làm ăn không dính dáng đến mấy chuyện đó.""Cận công tử đâu chỉ muốn xử một người — là tất cả những ai có liên quan. Hơn nữa anh cũng quen biết hết, nên anh ấy muốn nhờ anh cho tiện. Dù vậy, nếu anh bận, anh ấy cũng chẳng ngại tự ra tay. Anh biết mà, Jin Group của anh ấy không có đầu tư nội địa, chẳng kiêng dè ai cả. Anh ấy nhờ anh, thực ra đã là một cách rất nể mặt rồi.""Ồ, nghe như thể cậu ta là người dễ nói chuyện lắm vậy."Tổng giám đốc chỉ biết cười gượng."Thằng nhóc này... ăn tối với tôi mà chẳng hé một lời là có chuyện.""Cảnh sát ập vào phòng, chọc giận anh ấy rồi. Nếu không chắc cũng chẳng đến mức này."Giọng người trong điện thoại khẽ thở dài, mang theo chút bất lực: "Được rồi, tôi sẽ gọi cho Khổng Kỳ Tân. Nếu anh ta muốn động cả hai bên thì tôi không thể vượt mặt họ Khổng mà xử lý được. Đến lúc đó, họ Khổng lại gọi tôi càm ràm, tôi khỏi ngủ mất. Còn mấy chuyện khác thì cậu đi lo cho Cận công tử đi.""Rõ, anh cứ nghỉ ngơi. Chúc buổi tối vui vẻ."*Đến khi quay lại, tổng giám đốc thấy Cận Lệnh Hàng đang dựa người trên sofa ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.Đường nét trên gương mặt anh như phủ một lớp ánh bạc của ngân hà, làn khói thuốc cuộn quanh, gió đêm lướt qua, khiến anh trông vừa lạnh lùng vừa phiêu diêu — như thể không thuộc về trần thế.Tổng giám đốc nghĩ thầm: Bảo sao bao cô gái mê muội đâm đầu vào, nếu anh ta không quá độc miệng với đàn ông thì đúng là một kẻ hoàn hảo.Anh ta và người anh cùng cha khác mẹ của mình thật giống nhau, với phụ nữ thì dịu dàng, với đàn ông lại lạnh như băng.Nhưng khi nghĩ đến cô gái cả đêm nay vẫn chưa lộ diện, nữ chính của câu chuyện, rồi nhìn lại gương mặt khiến người ta điên đảo kia, tổng giám đốc chỉ thấy: Nếu Diên Quân Minh biết Kinh Ngữ là ai, chắc chắn anh ta sẽ hiểu vì sao Cận công tử lại dốc cả "tín vật tình yêu" cho cô như vậy.Xứng đôi và đáng giá, quả là trời sinh một cặp.*Ngay sau khi tổng giám đốc vừa báo lại kết quả, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên trên ban công Thiên Tiêu Lâu.Người đàn ông trong ánh trăng đưa máy lên tai, giọng nói trầm thấp, lười nhác vang lên: "Alo.""Chuyện này tôi không rõ, nhưng ra tay với người kia thì hơi nặng rồi. Lệnh Hàng à, việc này...""Đừng nói mấy lời đó với tôi.""..." Im lặng ba giây, rồi Khổng Kỳ Tân hỏi qua điện thoại: "Vậy cậu muốn tôi làm gì?""Một, xử lý. Hai, xin lỗi tôi. Ba, vừa xử lý vừa xin lỗi."Tổng giám đốc đứng bên cửa sổ: "..."Tiếng của Khổng Kỳ Tân vọng qua điện thoại, mang theo sự ủ rũ, khàn khàn như tiếng than giữa đêm gió: "Đôi khi tôi thật sự hiểu vì sao các người đều chọn đi làm kinh doanh — chỉ để rảnh tay trốn việc. Diên Quân Minh vừa gọi mắng tôi té tát, nói tôi rỗi hơi, nhưng tôi đâu có làm gì! Tôi đi công tác, tối qua mới về kịp sinh nhật cậu. Hắn không nghe tôi giải thích, cứ thế cúp luôn. Còn cậu thì thế này... Lệnh Hàng, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, cậu nói chuyện kiểu đó là định chọc tôi tức chết à?""Ừ.""...""Anh không biết vì sao tôi chọn làm kinh doanh à?" Giọng Cận Lệnh Hàng vẫn nhàn nhạt, như đang nói chuyện phiếm.Khổng Kỳ Tân bật cười: "Không phải vì cậu ngông sao? Lúc nhỏ còn đốt cả biệt thự của người ta.""Anh biết vì sao tôi đốt không?""Biết, biết rồi, vì họ xúc phạm nhà họ Lệnh, cậu tức chứ gì.""Anh không tức à? À..." Anh khẽ cười, phả khói thuốc. "Đúng rồi, anh không mang họ Lệnh.""..." Khổng Kỳ Tân lập tức mềm giọng, "Tôi sai rồi, Lệnh Hàng, tôi không có ý đó. Tôi tức chứ, ai mà chẳng tức. Nhưng chuyện đó báo thù xong rồi còn gì. Tôi chỉ sợ nếu ông ngoại biết, cả đời này cậu đừng hòng bước chân vào nội địa.""Không xử lý à?""Xử lý! Làm liền, được chưa. Tôi chỉ định thương lượng thôi, không được thì thôi." Giọng Khổng Kỳ Tân đổi hẳn sang vui vẻ, "Thật ra tôi xử lý xong rồi, trước khi gọi cậu là xong hết. Chọc cậu tí thôi, tôi biết chẳng ai thay đổi được ý cậu đâu.""Nhàm chán.""Cúp đây.""Gấp gáp gì chứ, để tôi nhắc cậu một câu cuối cùng đã." Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có chút ý cười: "Hôm qua nghe được chuyện đó ở chỗ câu, tôi đi điều tra một chút, thì ra người kia họ Ngụy.""Hmm?""Họ Ngụy," Khổng Kỳ Tân nhấn mạnh, "Chính là dòng họ của người mà Kỳ Kỳ từng thiêu rụi nhà năm đó. Vừa khéo, thông báo lần này là do nhà đó đăng. Mấy năm nay nhà họ Ngụy sa sút rồi, địa vị tuột dốc, giờ đang nằm dưới trướng tôi."Khóe môi Cận Lệnh Hàng khẽ cong lên: "Ồ? Thế nếu anh không xử lý, chẳng lẽ anh cũng họ Ngụy à?""Cái quỷ gì chứ, câu này ác thật đấy! Cậu định đẩy anh trai mình xuống hố à?" Khổng Kỳ Tân tức đến bật cười, "Tôi làm rồi, vừa nghe họ Ngụy thôi là tôi xử ngay, không chần chừ một giây.""Ừ." Cận Lệnh Hàng nhả khói, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho làn gió lạnh mùa đông lướt qua mi mắt, mang theo hương vị của tàn thuốc.Khổng Kỳ Tân giọng điệu bình thản: "Chỉ là tôi cũng phải có lý do để ra tay chứ, chẳng thể hành động như ruồi mất đầu được. Giờ có Diên Quân Minh mở lời, tôi có cớ rồi. Tôi chỉ nhắc cậu thôi — đừng để ông ngoại biết. Lệnh cấm của Kỳ Kỳ mới vừa hết năm nay, cậu đừng có mà nối gót cô ấy."Một tràng cười khẽ truyền qua đường dây, vang vọng giữa đêm lạnh, mang theo một chút cuồng ngạo như men rượu.Khổng Kỳ Tân lập tức ngộ ra: "À, ra là lệnh cấm chẳng dọa nổi cậu đúng không? Cậu với Kỳ Kỳ bao năm nay cũng đâu ít lần lén qua lại, tôi biết cả đấy."Cận Lệnh Hàng ngửa đầu nhìn ánh trăng, giọng nói lười nhác mà ngạo nghễ: "Ừ."Khổng Kỳ Tân bật cười, pha chút bất lực: "Cũng khéo thật. Năm đó, lúc xảy ra chuyện, anh trai cậu còn nhỏ, không thể ra mặt thay cậu và Kỳ Kỳ đòi lại công bằng. Giờ chẳng phải là dịp tốt sao? Tiện thể giúp cô nhóc nhà cậu báo thù."Cận Lệnh Hàng khẽ nhếch môi: "Ừ. Cảm ơn.""Cuối cùng cũng nói được một câu tử tế." Một câu thôi mà khiến trái tim Khổng Kỳ Tân như tan băng giữa mùa đông, vui vẻ nói: "Dạo này có nhiều chuyện, nhớ nghỉ ngơi chút nhé. Bắc Kinh lạnh lắm, đừng để cảm. Khi nào rảnh qua nhà tôi, tôi đích thân vào bếp nấu cho cậu một bữa."Tổng giám đốc đứng bên cạnh: "..."Lăn lộn bao năm ở thành phố này, đây là lần đầu tiên anh ta thấy hai ông lớn này nói chuyện mà giọng điệu lại nhẹ nhàng đến thế.Cận Lệnh Hàng chậm rãi xuống tầng.Từ cầu thang bước ra, đến tầng nơi phòng riêng ban nãy, Tần Lệnh Tân đang đứng ở hành lang, ngậm điếu xì gà nói chuyện video.Thấy em trai, anh ta dứt khoát tắt máy, vẫy tay ra hiệu: "Bên dưới có hai người của Á Mỹ Dung đấy," Anh ta cười, giọng pha chút đùa cợt, "Có muốn gặp thử không?"Cận Lệnh Hàng ngậm điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua làn khói mờ, dừng lại nơi ánh đèn tường đối diện hành lang. Giọng anh trầm thấp, mơ hồ: "Chị gái nói sao?""Em ấy bảo tổng giám đốc người Nhật của Á Mỹ Dung mấy hôm nay liên tục gọi điện, dám khiêu khích em ấy, nói rằng nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này thì năm sau em ấy sẽ không còn sinh nhật mà mừng. Còn bảo Jin Group sắp sụp đổ, tất cả những gì em ấy đang có chỉ là ảo tưởng, ha ha ha..." Tần Lệnh Tân cười, khoác vai em trai, kéo vào thang máy: "Đi thôi, anh muốn xem trò vui. Xem ai to gan dám cản đường Kỳ Kỳ nhà ta tổ chức sinh nhật. Anh cậu lâu rồi chưa xem kịch hay."...Đúng lúc đó, Nhan Điền Tuyết loạng choạng xuống bãi đỗ xe ngầm, định tìm xe của bạn trai.Thang máy vừa mở ra, cô lập tức đứng khựng lại.Bên trong đông nghẹt người.Bãi đỗ xe của Nguyên Đình Hội nhìn chẳng khác nào cung điện dưới lòng đất — xa hoa, tráng lệ, từng cột từng họa tiết đều tinh xảo.Đám người được chia thành hai phe rõ rệt. Một bên toàn những gương mặt "chữ Lệnh" quen thuộc — nhóm đàn ông vừa nãy còn ngồi trong phòng bao tán chuyện trời đất.Dễ nhận ra nhất là Tần Lệnh Tân. Mái tóc bạc trắng của anh ta khiến ai cũng phải chú ý, mà dáng vẻ phong trần, bất cần đời lại càng nổi bật. Anh ta mặc một bộ áo dài kiểu Trung Sơn chỉnh tề, nhưng đứng thì nghiêng ngả, chân vắt chéo, dựa người vào người bạn bên cạnh, cúi xuống châm thuốc cho người ta.Trước mặt họ, Cận Lệnh Hàng trong chiếc áo khoác kiểu Mỹ lại càng chói mắt — như ánh mặt trời giữa đêm tối. Trước hai người đàn ông trung niên tóc thưa, bụng phệ, anh rực rỡ như minh tinh quốc tế, khí thế bức người, sắc bén mà đẹp đến mức nguy hiểm.Chỉ có làn khói đỏ nhạt từ điếu xì gà phả ra như một miệng núi lửa âm u.Bãi xe thông gió quá tốt, nên trong lớp sáng đỏ mờ ảo ấy, khuôn mặt và ánh mắt anh như có quỷ mị — nguy hiểm, lạnh lẽo và đẹp đến đáng sợ.Từ vóc dáng, giọng nói và vài câu tiếng Nhật vang lên, Nhan Điền Tuyết mới nhận ra bên kia là người của Á Mỹ Dung.Cô nín thở nghe lỏm, vài câu đối thoại đã nhắc đến vụ kiện làm chấn động Wall Street Journal gần đây.Càng nghe, tim cô càng đập nhanh, vừa kích thích, vừa sợ hãi. Cô nấp ngay trước cửa thang máy, không dám ra, cũng không dám đóng.Nhưng chẳng được mấy phút, cuộc nói chuyện bên kia đột ngột im bặt.Một trong hai người đàn ông Nhật cúi đầu, lạnh mặt, rồi vung tay áo quay người bước nhanh lên chiếc xe thương vụ đỗ gần đó.Không vui mà đi.Cận Lệnh Hàng vẫn giữ nguyên tư thế — một tay đút túi, một tay cầm thuốc, ánh mắt không mảy may dao động.Chiếc xe vừa khởi động, chạy được chừng mười mét, Nhan Điền Tuyết nghĩ màn kịch đã hết, định bước ra chào một tiếng rồi về, thì —ẦM!Một chiếc Alphard đen từ bên hông lao ra, đâm sầm vào xe của hai người Nhật.Chiếc xe nghiêng hẳn về một bên.Nhan Điền Tuyết chết lặng.Chiếc Alphard lùi lại — cô tưởng tài xế định xuống xem xét tình hình.Nhưng không.Xe lách một vòng, đối đầu trực diện với chiếc xe vừa bị đâm rồi đạp mạnh ga.Động cơ gầm lên một tiếng, tiếp đó là cú va chạm cực lớn — rầm!Chiếc xe Nhật bị ép lùi mấy mét, rồi Alphard tiếp tục lao tới, đâm thẳng vào trụ bê tông.Âm thanh chấn động cả bãi xe.Nhan Điền Tuyết há hốc miệng, trân trân đứng nhìn.Và rồi, chiếc Alphard đen... lại lùi ra lần nữa.Lại đạp ga.Lại lao thẳng về phía chiếc xe kia —Nhan Điền Tuyết hoàn toàn chết lặng.Cú đâm cuối cùng khiến chiếc xe thương vụ kia tan nát như giấy vụn.Từ chiếc Alphard đen, ba gã đàn ông vạm vỡ mang đồ vest bước xuống, mặt không biểu cảm. Họ mạnh tay kéo bung cánh cửa đã biến dạng, một tay lôi hai người Nhật bị thương nặng ra ngoài, như nhấc hai bao cát, rồi quăng thẳng lên xe mình.Xe chở người phóng đi.Bãi đỗ xe lại trở nên yên ắng, đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.Một luồng ánh mắt từ xa chậm rãi quét về phía thang máy. Nhan Điền Tuyết bỗng rùng mình, sống lưng lạnh toát, cảm giác như vừa vô tình chứng kiến một vụ giết người.Cô thật sự thấy... cái mạng nhỏ này sắp không giữ nổi rồi.Cận Lệnh Hàng lên xe. Xe lướt qua chỗ hai người anh họ. Qua ô cửa kính, ánh mắt anh và cô chạm nhau trong khoảng không bán hầm — thản nhiên, nguy hiểm, lại ấm áp đến kỳ lạ. Anh khẽ mỉm cười rồi hơi gật đầu.Lúc ấy Nhan Điền Tuyết mới sực tỉnh, vỗ ngực thở dốc, cố trấn an mình: Người một nhà, người một nhà, không sao cả, không sao cả.Cô hít sâu mấy hơi, rồi âm thầm mắng: Cái tập đoàn Á Mỹ Dung đúng là chán sống rồi! Không chịu làm ăn đàng hoàng, cứ đòi độc chiếm thị trường, còn kiện người ta suốt ba năm. Kết quả bây giờ thì tốt rồi — bị Jin chơi cho sấp mặt. Nếu ba năm tới họ còn dám hó hé, tôi đổi sang họ Cận luôn.Tin tức lan nhanh đến khó tin. Rõ ràng vụ việc xảy ra ở một nơi kín như bãi đỗ xe ngầm, không một ai chứng kiến, vậy mà cô chưa kịp về đến nhà, điện thoại đã nổ tung với hàng loạt thông báo, như thể đang xem livestream trực tiếp vậy.*Chiều hôm đó, Kinh Hiện bận tối tăm mặt mũi, mãi đến giờ cơm mới được thở ra, vừa đói vừa mệt.Vừa ăn vừa cầm điện thoại đọc tin mới nhất — về vụ Jin và Á Mỹ Dung.Tin đăng hai phút trước: "Hai giám đốc cấp cao của Á Mỹ Dung gặp tai nạn ngay sau khi thắng kiện Jin, được xác nhận xảy ra tại Trung Quốc, trên đường đến gặp đại diện của Jin."Phía Jin phản hồi rất nhanh, ngắn gọn sáu chữ: 'Không có hẹn, không liên quan.'Kinh Hiện nhướn mày, rồi chợt nhớ ra... còn một vụ việc trong nhà mình chưa giải quyết.Anh lập tức gọi điện, bảo người xử lý vụ thông báo bôi xấu về em gái mình, Kinh Ngữ. Nhưng đầu dây bên kia lại nói: "Đã giải quyết rồi, người cũng bị xử lý xong, nghe nói là do Khổng Kỳ Tân ở Bắc Thành ra lệnh."Kinh Hiện ngẩn người. Sau đó gửi tin cho ba: "Ba, vụ của Ngữ Ngữ ba giải quyết rồi à? Con bận quá, quên mất."Ba anh nhắn lại: "Ba chưa động vào.""???""Con còn ngồi đó à? Mau đi làm đi! Em gái nhà mình bị bêu trên mạng cả ngày, con có phải anh trai không hả?"Kinh Hiện nhíu mày: "Không, con vừa gọi hỏi rồi, họ nói xử lý xong hết rồi. Con tưởng là ba làm."Kinh Kính Hành lập tức gọi lại: "Ý con là gì? Ai xử lý chuyện của Ngữ Nhi?"Kinh Hiện cầm đũa trên tay, ngập ngừng mấy giây mới cười khổ đáp: "Chắc là... con gái ba lại nhận thêm một người cha mới rồi.""Cút ngay!""..."Cúp máy xong, Kinh Hiện lập tức cho người đi hỏi.Qua một vòng tìm hiểu, anh biết là chủ của Nguyên Đình Hội ra tay. Lại nghe nói tối nay ở đó có người gây chuyện đến mức cảnh sát phải can thiệp.Anh liền đoán chắc ắt hẳn là đám người kia chọc giận Diên Quân Minh rồi. Dù sao, Diên Quân Minh với chủ câu lạc bộ Phương Hàn Sinh nơi Kinh Ngữ bị bêu tên là bạn thân, gây rối liên tiếp ở cả hai chỗ thì đúng là không còn não.Thêm nữa, Kinh Ngữ lại chơi rất thân với bạn gái hiện tại của Diên Quân Minh, Châu Ninh, nên việc ông chủ Nguyên Đình ra mặt bênh vực cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ vậy, anh an tâm bỏ điện thoại, tiếp tục ăn cơm.*Tối hôm đó, Nhan Điền Tuyết không về nhà ngủ. Gần nửa đêm, cô mới gửi tin cho Kinh Ngữ: "Ngữ Ngữ Ngữ Ngữ! Nhìn nè!"Kèm theo một ảnh chụp màn hình từ Weibo — thông báo chính thức bị gỡ."Có người xử lý rồi! Trời ơi, hôm qua cái thông báo kia bị xác định là vi phạm, người đăng bị kỷ luật vì lạm quyền, còn lệnh cấm tụ tập cũng bị hủy luôn! Sướng chết mình! Cái đồ khốn đó tưởng đăng thông báo là muốn nói gì thì nói à? Giờ thì biết cảm giác bị lên báo là thế nào rồi nhé, haha!"Kinh Ngữ đang ngủ bị tiếng chuông làm tỉnh, mơ màng đọc hết loạt tin nhắn, nghĩ chắc là anh trai đã lo xong chuyện."Cậu về chưa?""Không đâu, Ngữ Ngữ ơi.""Không yêu cậu nữa.""Hu hu hu T_T"Kinh Ngữ cười khẽ, quen rồi, mỗi lần bạn trai Nhan Điền Tuyết đến là cô nàng liền quên sạch thế giới."Nhưng mà Ngữ Ngữ ơi, mình có tin hot bù cho cậu nè~""?""Ảnh chụp màn hình.jpg — Cậu xem tin này chưa?"Kinh Ngữ liếc qua, nhắn lại: "Vừa mới xem sơ sơ.""Chính ở bãi xe Nguyên Đình tối nay! Cận Lệnh Hàng với ông anh của anh ấy đều có mặt. Người của Á Mỹ Dung đến nói chuyện, không thành thì bỏ đi. Ai ngờ xe chưa ra khỏi bãi thì bị đâm! Hai người Nhật kia bị thương nặng gần chết luôn!Mình suýt ngất đã lúc đó, còn tưởng mình sắp bị diệt khẩu nữa cơ, may mà Cận Lệnh Hàng cười với mình, nhận ra mình là 'em gái nhỏ' của anh ấy đó!""...""Sau đó mình nghe Tần Lệnh Tân nói, chị gái của Cận Lệnh Hàng mấy hôm nay ở Canada tổ chức sinh nhật, mà cứ bị quấy rầy mãi. Thế nên... mình nghĩ, trước giờ mình hiểu sai về anh ta rồi! Anh ta không phải kiểu dịu dàng trầm tĩnh đâu — mà là kiểu đàn ông sẵn sàng xuống tay vì tình yêu!""Không sao đâu, Jin làm vậy là tự vệ thôi.""Trời ơi Ngữ Ngữ!!! Cậu đổi họ sang họ Cận luôn rồi hả!!!""..."*Một giấc ngủ ngon kéo dài đến trưa.Bữa trưa hôm sau, Kinh Ngữ ăn chay tại nhà — cô mời riêng một đầu bếp chay đến nấu lẩu cho thanh đạm, nước dùng sôi lăn tăn, hương thơm dịu nhẹ.Cô vừa ăn no thì điện thoại reo. Là tin nhắn thoại đến từ Cận Lệnh Hàng:
"Chào buổi trưa, Ngữ Ngữ.
Tối nay ăn ở Nam Viên nhé? Ở đó có mấy món chay khá ngon."Cô bật cười, gõ trả lời: "Được, lâu lắm rồi tôi chưa đến Nam Viên.""Ok, năm giờ tôi đến đón cô nhé?""Vâng~"Kinh Ngữ nhận ra, giữa cô và anh có một điều rất kỳ lạ — rõ ràng đã có số liên lạc của nhau, nhưng ngoài những câu trao đổi cần thiết, họ gần như chưa bao giờ trò chuyện.Cứ như thế này... lại hóa ra là cách giữ cảm giác mới mẻ tuyệt vời nhất.*Vốn dĩ cô định rằng, buổi hẹn đầu tiên thì phải trang điểm chỉnh chu một chút, ít nhất cũng nên tô son đánh má hồng cho ra dáng. Nhưng trời lại lạnh buốt, mà cô thì cực kỳ ghét cảnh phải ngồi tẩy trang cả tiếng trước khi đi ngủ, nên cuối cùng vẫn chọn thẳng thừng bước ra đường với gương mặt mộc.Cận Lệnh Hàng đến đón bằng một chiếc siêu xe mới tinh, vẫn là màu đen, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.Kinh Ngữ chui vào xe, đặt chiếc hộp đựng áo khoác của anh lên ghế sau. Ở đó đã có sẵn một bó hoa tím rực rỡ — 99 đóa Dolcetto, gần như chiếm trọn không gian nhỏ hẹp của xe, hương thơm lan tỏa nồng nàn."Cảm ơn nhé~ Màu hoa này đẹp thật." Cô khẽ vuốt ve cánh hoa, rồi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng vang lên: "Hôm nay nghỉ ngơi có được không?"Anh gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Hôm qua không thức trắng, khoảng hai giờ thì ngủ rồi.""Ồ~ cũng sớm thật."Cả hai đều ngầm hiểu — cô không nhắc đến chuyện Nhan Điền Tuyết đã kể cho mình nghe tối qua, còn anh thì chẳng cần hỏi cũng biết cô đã biết.Đôi khi Kinh Ngữ thấy họ thật sự có chút ăn ý đến mức mỉa mai — cùng "xấu xa", nhưng lại hợp đến kỳ lạ.Họ không nói nhiều.
Kinh Ngữ chỉ tiện miệng hỏi: "Anh thích màu đen à?"
Cô để ý, quần áo của anh hầu như đều là màu đen, xe cũng chỉ toàn màu này."Ừ.""Vậy lần sau tôi phải cẩn thận chọn quà trong tone màu anh yêu thích rồi." Cô liếc sang bó hoa tím ở ghế sau, mỉm cười: "Quà anh tặng, tôi rất thích."Cận Lệnh Hàng nghiêng mắt, chậm rãi lên tiếng: "Cô tặng tôi một chiếc cà vạt sặc sỡ, tôi cũng sẽ thích.""..."Cô bật cười, khẽ che môi.Anh nói "thích", cô nói "yêu thích".Nhưng cuối cùng vẫn là anh chơi gian, vì trong câu nói ấy, cô đã thua mất rồi.
"Chào buổi trưa, Ngữ Ngữ.
Tối nay ăn ở Nam Viên nhé? Ở đó có mấy món chay khá ngon."Cô bật cười, gõ trả lời: "Được, lâu lắm rồi tôi chưa đến Nam Viên.""Ok, năm giờ tôi đến đón cô nhé?""Vâng~"Kinh Ngữ nhận ra, giữa cô và anh có một điều rất kỳ lạ — rõ ràng đã có số liên lạc của nhau, nhưng ngoài những câu trao đổi cần thiết, họ gần như chưa bao giờ trò chuyện.Cứ như thế này... lại hóa ra là cách giữ cảm giác mới mẻ tuyệt vời nhất.*Vốn dĩ cô định rằng, buổi hẹn đầu tiên thì phải trang điểm chỉnh chu một chút, ít nhất cũng nên tô son đánh má hồng cho ra dáng. Nhưng trời lại lạnh buốt, mà cô thì cực kỳ ghét cảnh phải ngồi tẩy trang cả tiếng trước khi đi ngủ, nên cuối cùng vẫn chọn thẳng thừng bước ra đường với gương mặt mộc.Cận Lệnh Hàng đến đón bằng một chiếc siêu xe mới tinh, vẫn là màu đen, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.Kinh Ngữ chui vào xe, đặt chiếc hộp đựng áo khoác của anh lên ghế sau. Ở đó đã có sẵn một bó hoa tím rực rỡ — 99 đóa Dolcetto, gần như chiếm trọn không gian nhỏ hẹp của xe, hương thơm lan tỏa nồng nàn."Cảm ơn nhé~ Màu hoa này đẹp thật." Cô khẽ vuốt ve cánh hoa, rồi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng vang lên: "Hôm nay nghỉ ngơi có được không?"Anh gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Hôm qua không thức trắng, khoảng hai giờ thì ngủ rồi.""Ồ~ cũng sớm thật."Cả hai đều ngầm hiểu — cô không nhắc đến chuyện Nhan Điền Tuyết đã kể cho mình nghe tối qua, còn anh thì chẳng cần hỏi cũng biết cô đã biết.Đôi khi Kinh Ngữ thấy họ thật sự có chút ăn ý đến mức mỉa mai — cùng "xấu xa", nhưng lại hợp đến kỳ lạ.Họ không nói nhiều.
Kinh Ngữ chỉ tiện miệng hỏi: "Anh thích màu đen à?"
Cô để ý, quần áo của anh hầu như đều là màu đen, xe cũng chỉ toàn màu này."Ừ.""Vậy lần sau tôi phải cẩn thận chọn quà trong tone màu anh yêu thích rồi." Cô liếc sang bó hoa tím ở ghế sau, mỉm cười: "Quà anh tặng, tôi rất thích."Cận Lệnh Hàng nghiêng mắt, chậm rãi lên tiếng: "Cô tặng tôi một chiếc cà vạt sặc sỡ, tôi cũng sẽ thích.""..."Cô bật cười, khẽ che môi.Anh nói "thích", cô nói "yêu thích".Nhưng cuối cùng vẫn là anh chơi gian, vì trong câu nói ấy, cô đã thua mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz