ZingTruyen.Xyz

Noi Nho Khon Nguoi Fuiwen

Ngắm hoa suốt một buổi, hai người cuối cùng cũng ai làm việc nấy sau khi ăn xong.

Nhan Điền Tuyết buồn ngủ nên về phòng chợp mắt. Gần đây cô nàng theo diễn nhiều buổi hòa nhạc, người gần như kiệt sức. Đêm qua lại cố thức khuya xem điện thoại, sáng sớm thì trò chuyện với bạn trai tới tận lúc trời sáng, nên buổi chiều quả thật không chống nổi.

Còn Kinh Ngữ thì vào thư phòng, nói chuyện luận văn với giáo sư hướng dẫn đang phải dưỡng thương vì tai nạn xe.

Cuộc trò chuyện chẳng kéo dài bao lâu. Sau đó, Kinh Ngữ mở video mà Nhan Điền Tuyết từng gửi — "Dream Wedding".

Trong buổi tiệc cưới của người khác, anh thắt cà vạt, mặc bộ vest màu ngà được cắt may thủ công của Ý, vài sợi tóc nâu sẫm rủ xuống trán. Ánh nến hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, trong suốt và sáng rực; phản chiếu vào đôi mắt xám sâu không thấy đáy, chỉ còn lại một tầng u buồn mãnh liệt tuôn trào ra ngoài.

Đôi tay thon dài khẽ lướt qua phím đàn, dưới gương mặt hút hồn ấy, tiếng nhạc tuôn chảy như nước, từng nốt từng nốt của 'Dream Wedding' vang lên — lãng mạn, quyến rũ và hoàn hảo.

Kỳ lạ là anh diễn tấu được trọn vẹn vẻ đẹp và ý nghĩa của một đám cưới, cùng lời chúc phúc chân thành. Nhưng Cận Lệnh Hàng là người được vô số cô gái vây quanh, có lẽ cả đời này chẳng ai được uống rượu mừng của anh.

Thế giới thật mâu thuẫn.

Nhưng cũng chính vì mâu thuẫn nên mới thú vị. Kiểu đàn ông khó nắm bắt đến cực điểm như vậy lại càng khiến người ta muốn chinh phục.

Chiều năm giờ, người đẹp họ Nhan tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, vừa xem điện thoại vừa đi tìm Kinh Ngữ — người đang cúi đầu vò tóc sửa luận văn trong thư phòng.

"Đừng viết nữa, cẩn thận đột tử đó." Nhan Điền Tuyết ngạc nhiên nói. "Mình thật sự sợ mấy người học cao như các cậu, trời đẹp thế này mà không ngủ lại ngồi học!"

Kinh Ngữ đóng máy tính, sắc mặt khá hơn, "Mình sắp tốt nghiệp rồi mà."

"Xì, cậu mới năm ba tiến sĩ thôi, mấy người này không học dăm bảy năm thì sao ra trường được."

Kinh Ngữ chẳng lo, vươn vai đứng dậy: "Đi ăn thôi, cậu tỉnh dậy đúng giờ lắm."

Nhan Điền Tuyết: "Cậu hẹn Cận Lệnh Hàng ăn tối vào ngày mai à?"

"Ừ."

"Mình chịu không nổi nữa, mãi mới tiến triển được tí. Mình biết tối nay anh ta ăn ở đâu, chúng ta 'tình cờ gặp' nhé."

"..." Kinh Ngữ không cần nghĩ liền khoát tay, "Thôi đi, đừng vồ vập quá. Hải hậu thì phải có khí chất của Hải hậu."

"Không sao đâu mà."

"Mình không muốn đi. Nếu tối qua khi cô gái kia gây sự với mình mà anh ta không lên tiếng bênh vực, mình chẳng thèm để ý đến anh ta đâu. Mình sẽ đi ngay, bắt taxi, bay về liền, cậu biết tính mình rồi đó." Cô giang tay, "Nhưng mà không được, anh ta lại lên tiếng hai lần, khiến mình mê mệt mất rồi."

"Hahahaha, Ngữ Ngữ nhà chúng ta giỏi lắm! Nhưng nghe mình nói này, chỗ đó phải đặt chỗ trước lâu lắm, cả Bắc Kinh này ngoài mình ra chẳng ai có thể dẫn cậu vào được. Anh ta sẽ không biết chúng ta cố tình đi đâu, Cận công tử chỉ nghĩ hai người thật có duyên thôi."

"..."

"Đi nào, nhân tiện xem thử hôm nay anh Cận có tìm mỹ nhân nào giải sầu vì không có cậu không."

"..."

Tuy hôm nay không còn tuyết rơi, nhưng lớp tuyết tối qua vẫn phủ đầy. Trong lúc chọn xe ở gara, cô Nhan liền nhìn trúng chiếc Ferrari của Kinh Ngữ.

Chủ xe nói: "Lái siêu xe mà giữa đường phải chờ cứu hộ thì xấu hổ lắm đấy."

"Cậu thật hài hước, tin vào tay lái của mình đi."

"..."

Cô ấy thản nhiên ngồi vào ghế lái, "Lên xe đi, ngày nào cũng lái mấy chiếc xe thô kệch, bảo sao đàn ông không dám lại gần chúng ta."

"..." Kinh Ngữ bật cười, "Chẳng phải cậu đang có bạn trai sao? Còn định thả thính nữa à?"

"Thả mồi đó, hiểu không? Cái vụ bạn trai cũ phản bội khiến mình có cảm giác nguy cơ. Nếu người hiện tại mà dám cắm sừng mình, mình phải nhanh hơn, công khai mối mới trước khi hắn kịp hoàn hồn. Mình tuyệt đối không chịu lép vế."

"..."

Trên xe, Kinh Ngữ mở một bài tình ca Quảng Đông.

Bài hát ca ngợi gã lãng tử, Nhan Điền Tuyết nghe xong liền than: "Cảm giác xung quanh mình chẳng có người đàn ông nào nghiêm túc cả. Dòng họ, bạn bè — xa gần đều là Hải vương. Nghĩ thôi cũng thấy mệt."

Kinh Ngữ cười: "Đừng nói thế, may mà mình không phải đàn ông, không thì cậu mắng mình luôn rồi. Cậu nhắc mới nhớ, mình gần như quên mất tên bạn trai cũ đó rồi."

Nhan Điền Tuyết bật cười, suýt khiến xe chạy lệch.

"Tất nhiên rồi, bên cạnh mình toàn cao thủ," Cô ấy nói, "Hải hậu là cậu, cao thủ Châu Ninh là một, hai người đều khiến đàn ông Bắc Thành nghe tên mà bó tay, mình ở cạnh hai cậu không nổi tiếng mới lạ."

Kinh Ngữ giang tay cười, giải thích: "Dù mình không chơi, nhưng Hải vương ngoài kia toàn tìm những cô gái biết chơi để tán. Còn loại mình không ưa toàn thích lừa mấy cô đơn thuần. Thế nên mình không thả thính, cũng chẳng có ai đụng tới. Mình chỉ ngắm thôi, ngắm trai đẹp, tâm trạng vui thì cuộc sống dễ chịu hơn."

"Cũng đúng."

"Còn bà chủ Châu gần đây có chuyện gì không?" Kinh Ngữ hờ hững hỏi, "Mình làm nghiên cứu suốt, sắp quên xã hội là gì rồi."

"Cậu ta cặp với Diên Quân Minh rồi, ông chủ tập đoàn Vân Đình đó. Vài hôm trước còn đăng ảnh giường chiếu lên mạng khoe chủ quyền."

"Gương sáng cho đời đấy." Kinh Ngữ nhìn ra ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ, tặc lưỡi cảm thán, "Dám dính vào một gã trăng hoa hạng nhất như hắn, gan thật."

"Thôi đừng khiêm tốn nữa, Cận công tử chỉ là không chơi trong giới Bắc Kinh thôi. Còn trong giới nghệ thuật, anh ta đã phong lưu suốt bao năm rồi."

"..."

Kinh Ngữ lặng lẽ hỏi: "Anh ta có tài khoản mạng xã hội nào không?"

"Có Facebook, để lát mình cho xem, mình quên mất tên rồi."

"Ừ."

"Nhưng mà muốn tìm hiểu mấy tin đồn của anh ta thì phải lên mạng nước ngoài tra tên, tài khoản của anh ta chẳng đăng gì về phụ nữ đâu, toàn là chó."

"Chó á? Anh ta nuôi chó sao?"

"Ừ. Con chó đó đúng là có phúc, y như chủ nó vậy."

Kinh Ngữ không nhịn được bật cười: "Cận Lệnh Hàng đúng là một người đến nỗi tình yêu cũng chẳng phải nếm khổ đau. Đỉnh thật."

"Cậu đừng nói vậy, anh ta từng khổ rồi đấy. Cậu chỉ là gặp anh ta ở giai đoạn này thôi. Nếu là vài năm trước, cậu có muốn cũng chẳng thấy mặt anh ta đâu."

"Sao vậy?"

"Hồi trẻ anh ta từng bị trục xuất khỏi nước."

"Hả?" Kinh Ngữ giật mình.

Xe dừng lại ở chỗ đèn đỏ, Nhan Điền Tuyết nghiêm túc nói: "Nghe nói hồi anh ta mười mấy tuổi, cùng chị gái về nước, không biết vì lý do gì lại gây chuyện với nhà họ Ngụy. Rồi chị gái anh ta nổi giận, nửa đêm đốt luôn biệt thự nhà họ Ngụy."

Kinh Ngữ sững sờ, quên cả chớp mắt: "Mình còn nhớ mang máng vụ đó. Là tòa biệt thự kiểu Tây gần phố Đông Tiêu đúng không? Năm đó mình về nước ăn tối đi ngang qua thấy phong tỏa hết cả con đường, còn phải đi đường vòng giữa trời tuyết to."

"Đúng đúng, chính vụ đó. Nghe nói rắc rối to lắm, nhà tổ cả trăm năm lịch sử, bao nhiêu cổ vật bị cháy rụi. Nhà họ Ngụy nhất quyết không bỏ qua, khiến cả nhà họ Lệnh phải tìm mọi cách giải quyết. Cuối cùng là bà ngoại Cận Lệnh Hàng ra mặt, trục xuất hai người ra nước ngoài. Chị gái anh ta bị cấm nhập cảnh mười năm, còn anh ta là năm năm, nhờ vậy mới yên chuyện."

Kinh Ngữ ngộ ra: "Ra là có vụ này. Vậy giờ lệnh cấm của anh ta hết hạn rồi à?"

"Hết lâu rồi, chắc cũng hơn mười năm rồi ấy chứ." Nhan Điền Tuyết bật cười, "Nhưng lệnh của chị gái anh ta chắc vẫn còn. Mà chính chuyện đó mới đổi vận cho Cận Lệnh Hàng. Cậu biết không, vốn dĩ anh ta chẳng định nối nghiệp gia tộc, ông ngoại còn định đưa anh ta về nước phát triển riêng cơ. Ai ngờ xảy ra chuyện, đành phải gửi ra nước ngoài để tiếp quản sản nghiệp nhà họ Lệnh."

"Wow, ra là vậy sao."

"Á á á! Đừng qua đây!" Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên trong xe.

Kinh Ngữ nhìn ra ngoài qua kính chắn gió — giữa ngã tư là hai chiếc xe trượt bánh va vào nhau, một chiếc mất lái, lao thẳng về phía họ.

"Rầm!" — cú va chạm mạnh hất tung nắp capo, đèn pha bên trái vỡ nát.

"Á á á..."

Nhan Điền Tuyết buông tay lái, bàn tay tê rần vì lực va chạm.

Kinh Ngữ bị chao đảo mấy lần, cố giữ thăng bằng, một tay ôm ngực nôn nao, tay còn lại vội tháo dây an toàn.

"Cậu có bị thương không?" Cô nhìn sang Nhan Điền Tuyết.

"Không..." Nghĩ lại câu khoe khoang trong gara ban nãy, cô nàng chỉ dám lí nhí.

Kinh Ngữ liếc ra ngoài, con đường này quen thuộc đến lạ.

"Sao vẫn ở đây? Chẳng phải chúng ta vừa chạy qua rồi sao?" Nhà hàng họ định tới nằm trên sườn núi, trong khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng.

Cô nhớ rõ là chỉ cần qua ngã tư là đến đường lên núi rồi mà.

"Chưa tới giờ đặt bàn, mình định vòng thêm vài vòng, biết đâu gặp xe của Hải vương." Giọng Nhan Điền Tuyết nhỏ hẳn lại.

"..." Kinh Ngữ hít sâu một hơi, buông tiếng thở dài nặng nề: "Người đi nhiều bên sông, sớm muộn cũng ướt giày, nghe câu đó chưa? Trời còn đầy tuyết, lái siêu xe vòng vòng ở ngã tư, lát nữa có ai cứu cũng chẳng ai thông cảm đâu. Gọi người đi."

"..."

Nhan Điền Tuyết không dám nói lời nào, chỉ biết trách mình ham hóng hớt.

Cô nàng mở cửa bước xuống, định qua giúp Kinh Ngữ, nhưng cửa bên kia bị kẹt, không mở ra được.

Vừa đặt chân xuống, tiếng động cơ gầm rú vang lên, là tiếng của siêu xe.

Cô ấy ngẩng đầu theo phản xạ, nhìn một cái mà tim run rẩy. Chỉ thấy một chiếc siêu xe mui trần màu đen bóng loáng lướt qua ngã tư, dừng lại bên cạnh họ.

Trời rét căm căm mà vẫn mở mui xe... Áo khoác của Cận công tử nhìn thật ấm áp, phải hỏi xem hiệu gì mới được...

Kinh Ngữ ngẩn người, đến khi anh đẩy cửa bước xuống, đi thẳng tới bên cửa xe cô dưới ánh nhìn cười mỉm của Nhan Điền Tuyết, cô vẫn chưa hoàn hồn.

Giây phút ấy, cô nghĩ mình đúng là còn non, chưa bằng được người đẹp họ Nhan về khoản xuất chiêu.

Cánh cửa mà cô cố đẩy mãi không mở, anh nhẹ nhàng kéo một cái là bật ra. Anh không vội vươn tay, chỉ đặt bàn tay đeo găng da lên cửa kính, hơi cúi người, vài sợi tóc đen rũ xuống trán, khẽ đung đưa giữa những bông tuyết vụn. Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cô, khiến người ta vô thức nín thở.

"Có bị thương không? Cần tôi giúp không?"

Kinh Ngữ dần lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra hoảng hốt thật tự nhiên, thở phào thật nhẹ, rồi loạng choạng bước xuống xe trong vòng tay của anh.

"Không sao, không bị thương." Cô ôm ngực, ý nói chỉ bị sợ thôi.

Nhan Điền Tuyết lúc này cũng chui vào lấy túi của hai người, đi vòng qua đuôi xe.

"Bọn em định lên khách sạn suối nước nóng trên núi, ai ngờ trời rét thế này lại tự lái xe, chết tiệt." Cô nàng vừa nói vừa vòng lại phía "người cứu hộ", cười khẽ: "Anh Lệnh Hàng, trùng hợp quá."

"Đúng là trùng hợp. Anh cũng lên núi, tiện đường." Anh gật đầu chào, nhận lấy túi từ tay cô em, rồi quay sang cô gái mặt vẫn còn tái sau cú va chạm: "Để tôi đưa hai người đi."

Kinh Ngữ giả vờ ngạc nhiên: "Tiện đường thật à? Anh cũng lên núi sao?"

"Ừ, tôi lên khách sạn dùng bữa."

"Ồ... thật khéo quá." Cô khẽ mỉm cười, giọng nói ẩn chút e dè: "Sớm biết vậy, hôm nay tôi đã nhờ người mang áo của anh tới, tiện tay đưa cho rồi."

"Không vội đâu, tôi còn đồ để mặc. Mai gặp cũng được."

Cô cười, hai mắt cong cong rồi cụp xuống.

Ánh nhìn của Cận Lệnh Hàng cũng hạ theo, dừng lại nơi đôi má hơi phồng lên vì ngượng của cô, ánh sáng trong mắt anh mềm như lụa, thoáng gợn lên chút ấm áp khó tả.

Còn Nhan Điền Tuyết bên kia đang đối mặt với tài xế của chiếc xe va chạm, hai người mắt trừng mắt, giả vờ như chẳng biết phía sau đang diễn ra cảnh lãng mạn muốn chết.

"Đây là chiếc xe mà Ngữ Ngữ nhà chúng tôi thích nhất đấy!" Nhan Điền Tuyết nghiến răng nói, "Là quà sinh nhật bố cô ấy tặng, giờ thì hỏng bét rồi! Anh có biết lái xe không vậy?"

Tài xế tỏ vẻ vô tội: "Tôi đâu cố ý, đường trơn thế này, cô không thấy à?"

"Tôi thấy chứ, tôi còn thấy rõ là anh lái dở. Khoảng cách xa thế mà vẫn đâm thẳng vào tôi, lại còn không lắp lốp tuyết!"

"..." Anh ta thờ ơ nhún vai: "Không kịp thay, ai mà biết tuyết rơi chứ."

"Cái gì cơ? Tuyết rơi mấy ngày rồi đấy! Anh xuyên không từ tháng trước về à?"

"Thôi, đừng nói nhiều. Tai nạn nhỏ thôi." Người tài xế mất kiên nhẫn, quay đầu đi chỗ khác, vung tay hời hợt: "Cô không sao là được. Làm bảo hiểm đi, tôi bồi thường đầy đủ."

"Hả? Cái thái độ gì đấy hả?" Nhan Điền Tuyết hít sâu, chuẩn bị nổi trận lôi đình.

Đúng lúc này, Cận Lệnh Hàng đỡ Kinh Ngữ tựa vào xe mình rồi chậm rãi bước tới.

Nhan Điền Tuyết vừa định xả giận, thấy anh xuất hiện liền im bặt.

Người tài xế quay lại.

Ánh mắt Cận Lệnh Hàng lạnh lẽo, giọng nói chậm rãi vang lên: "Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói gì cơ?" Gã kia ưỡn cổ, nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu đầy thách thức, "Tôi làm sao? Tôi có đâm chết ai đâu?"

Khóe môi Cận Lệnh Hàng nhếch lên: "Anh chắc không? Muốn dùng thái độ này để giải quyết à?"

Người kia cười khẩy: "Thái độ của tôi thì sao? Va chạm nhỏ thôi, hai cô ấy chẳng sứt mẻ gì. Người không chết, tôi có tiền, tôi đền được. Chẳng lẽ còn phải quỳ xin lỗi các người à?"

Cận Lệnh Hàng tiến thêm một bước. Người đàn ông lập tức lùi liền hai, ba bước, mặt đổi sắc, chỉ tay: "Anh định đánh người hả? Tôi nói cho anh biết, đánh nhau là giá khác đấy nhé, anh phải đền tội nặng đấy!"

"Tôi không ngại đâu." Cận Lệnh Hàng nhún vai, giọng điệu ung dung, "Thậm chí, tôi có thể đổi vai, để tôi đền cho anh."

Dứt lời, anh nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình.

"Ê... anh..." Gã tài xế kêu lên, ngón tay như sắp gãy, đau đến cong người xuống, "Xin lỗi! Xin lỗi, tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi, tôi lái xe kém, thái độ không tốt! Xin lỗi!"

Nhan Điền Tuyết có người chống lưng thì lập tức chỉ tay mắng: "Giỏi nhỉ! Chắc phải đâm chết người mới gọi là chuyện lớn à? Ghê gớm thật!"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi mà, không có ý đó đâu, xin lỗi..." Giọng anh ta khản đặc.

Trong tiếng van xin đó, Cận Lệnh Hàng mới chậm rãi buông tay, như thả một con gà con trong lòng bàn tay.

Trời tuyết tối đen, mây dày nặng nề như sắp bão. Phố xá vắng tanh, những chiếc xe vội vã lướt qua ngã tư lạnh lẽo, chẳng khác gì NPC trong trò chơi, ai nấy đều muốn tránh cơn tuyết sắp trút xuống.

Trong tiết trời như thế, Nhan Điền Tuyết mới nhận ra anh họ Hải Vương này đến còn nhanh hơn cả cảnh sát giao thông.

Hai người một lo xử lý tai nạn, một lo việc sửa xe, phối hợp đâu ra đấy.

Còn hai cô thì một giây sau đã ngồi trong chiếc siêu xe hạng sang của Cận Lệnh Hàng, phóng đi trong gió tuyết.

Xe của anh khá rộng, thậm chí có cả hàng ghế sau.

Trước khi lên xe, Kinh Ngữ định cùng Nhan Điền Tuyết ngồi ghế sau, ai ngờ lại bị cô nàng đẩy vào ghế phụ.

Khách sạn suối nước nóng trên núi là địa điểm nổi tiếng nhất Bắc Thành — mùa hè tránh nóng, mùa đông ngắm tuyết, quanh năm đều đông nghẹt người. Mùa này thì đặc biệt đẹp, tuyết trắng, suối ấm, rừng băng, đèn trời lấp lánh, hồ nước kết băng như gương.

Để đến được đây phải đặt phòng trước ít nhất một quý.

Nhan Điền Tuyết mê phong cảnh mùa đông ở đây nên cứ đến thu là bắt đầu "chuẩn bị cho mùa tuyết", cô nàng đặt chỗ ăn, đặt phòng, dù có đi hay không cũng cứ đặt trước đã.

Thành phố này hễ là nơi khó đặt chỗ, cô ấy đều có cách. Vì thế, hôm nay dù là nhà hàng trong khách sạn cần đặt trước cả quý, cô ấy vẫn có thể dẫn Kinh Ngữ đi thẳng vào như thường.

Kinh Ngữ biết chuyện chỉ cười mắng: "Cậu đúng là phá của," nhưng cả hai lại bật cười hiểu ý nhau.

Còn chuyện vì sao cô nàng biết Cận Lệnh Hàng ăn ở đây tối nay, thì đó là nhờ quan hệ rộng. Cô ấy đã dò hỏi khắp các nhà hàng lớn trong thành phố, cuối cùng mới tra ra được anh sẽ tới khách sạn suối nước nóng này.

"Anh... anh Cận." Khi xe rẽ vào đường núi, Kinh Ngữ ngập ngừng mở lời, giọng điệu lễ phép nhưng hơi lúng túng, "Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Anh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, "Cứ gọi tên là được. Cô còn nhớ tên tôi không?"

"Ừm... nhớ chứ." Cô gật nhẹ chiếc cằm nhỏ, trong lòng thầm nghĩ đúng là Hải vương, một câu thôi cũng đủ khiến người ta tim đập nhanh hơn.

Câu này tối qua anh đã nói rồi, chỉ là đêm nay anh thêm một chút sắc bén: "Tôi có thể gọi tên cô được không?"

"Không sao, mọi người đều gọi vậy mà."

"Thế mọi người gọi cô thế nào?"

"Không thân thì gọi là Kinh Ngữ. Thân thiết hơn thì gọi Ngữ Ngữ, hoặc Ngữ Nhi."

"Ngữ Nhi à, nghe dịu dàng thật."

Cô mỉm cười, cái tên ấy thật ra chỉ có cha cô mới gọi, thỉnh thoảng Nhan Điền Tuyết làm nũng mới bắt chước một hai lần. Đến cả anh gọi "Ngữ Ngữ" cô còn thấy thân quá, huống chi là "Ngữ Nhi".

Nhưng cô không sửa lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Tên Ngữ Ngữ được nhiều người gọi hơn, còn 'Ngữ Nhi' thì chỉ có ba tôi thôi."

"Ngữ Ngữ cũng hay, thật sự rất hay."

Nhan Điền Tuyết ở ghế sau giả vờ mải mê lướt điện thoại, nhưng trong không gian kín như thế, cô nàng nghe lọt từng chữ, từng câu rõ mồn một.

"Anh đi ăn cùng bạn à?" Kinh Ngữ hỏi khéo.

"Ừ. Bữa đầu tiên sau khi trở về, nên chọn nơi ấm một chút."

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười: "Trưa nay anh ngủ quên à? Không thấy anh ra ngoài ăn."

Anh đáp rất tự nhiên: "Ừ, tỉnh dậy làm chút việc, rồi lại ngủ tiếp."

Giọng anh thản nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt — dù "chút việc" đó hai người đều hiểu rõ là gì, nhưng anh lại không nhắc đến tên cô.

Sau đó anh lại nói thêm: "Tối qua chơi đến sáng mới về nghỉ."

"Anh không ở lại tứ hợp viện à?"

"Không. Tôi về thành phố rồi. Tôi không quen ngủ chỗ lạ, nên không cố ở lại."

"Anh vất vả quá. Sáng sớm đã phải chạy về, chắc phải ngủ bù cả ngày mới thoải mái được." Cô nói, giọng nói nhỏ đi, rồi dịu dàng thêm một câu: "Bó hoa rất đẹp, tôi rất thích. Anh Cận... cảm ơn anh."

Anh mỉm cười: "Nếu cô thích, tôi hy vọng có thể để cô ngắm hoa mỗi ngày."

"..."

Từ ghế sau, Nhan Điền Tuyết khẽ nhướng mày, không khí này, hình như bắt đầu có gì đó rồi.

Kinh Ngữ đành nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười đầy bất lực: "Thôi, đừng tốn kém quá. Hoa dù đẹp cũng chỉ nở được vài ngày thôi."

"Vậy tôi đổi sang thứ khác... bền hơn, để cô có thể ngắm mãi."

Nhan Điền Tuyết trong lòng thầm kêu: "Bền hơn"? Gì đây, hoa khắc kim cương hả? Mạnh tay quá rồi anh trai ạ!

Kinh Ngữ bật cười, dịu dàng nhắc: "Anh đang đi hơi sai hướng rồi đấy."

Cận Lệnh Hàng chậm rãi đáp lời, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi không giỏi nghe lời người khác. Nhưng... sau này, tôi sẽ cố nghe lời cô."

"..."

Nhan Điền Tuyết chịu không nổi nữa, chen lời đùa: "Anh ơi, hay là em xuống xe đi bộ nhé? Em thấy mình chói quá, ngồi đây chắc phản sáng mất."

Trong khoang xe lập tức vang lên tiếng cười — một trầm thấp và thẳng thắn; một lại mềm mại, khe khẽ và e thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz