Noi Cau Vong Bat Dau
- If you didn't notice you mean everythingQuickly I'm learning to love againAll I know is I'm gonna be ok -
Căn phòng nhỏ.Chiếc lò sưởi tuy đã chạy hết công suất nhưng dường như vẫn không đủ sưởi ấm cả căn phòng.Gió ùa vào.Cô gái khẽ đẩy nhẹ ô cửa kính.Một cơn gió khác thổi tới.Lạnh im.Chiếc bình gốm xoay xoay trong đôi bàn tay.Tuyết đầu mùa. Bản nhạc da diết tiếng violin và flute như muốn xé tâm hồn người nghe làm đôi.Mãi mãi không thuộc về nhau.***********Ding dongYi Jung bỏ dở chiếc bàn xoay, chậm chạp đứng dậy mở cửa.Thoáng ngạc nhiên, anh cố lấy lại nụ cười.- Hmm, chào em.- ...- Vào nhà đi, bên ngoài đang tuyết lạnh lắm. ...Eun Jae cầm chiếc bình hoa đang nặn dở lên... chợt cô mỉm cười.- Anh đã làm gốm lại rồi... tay nghề quả là chưa bị hao mòn chút nào.- Anh cũng không nghĩ là mình có thể nắm bắt lại cảm xúc khi ngồi bên cạnh chiếc bàn xoay này nhanh đến thế. - Yi Jung mang đến cốc chocolate nóng đưa cho Eun Jae. - em ngồi đi.- Căn phòng này hoàn toàn không thay đổi gì cả. Mùi đất sét nồng quá...- Nhưng đối với anh thì nó thật quen thuộc - Yi Jung hít một hơi thật sâu rồi nói - có cảm giác thật yên bình.- Anh lúc nào cũng vậy. - cô cười - bao giờ anh định mở cuộc triển lãm mới? Báo chí mấy tháng nay chỉ xoay quanh việc trở lại của thiên tài làm gốm So Yi Jung.- Triển lãm vào thời gian này có vẻ gấp quá. Anh cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Phải để một thời gian nữa, mọi chuyện ổn định lại đã.- ...- ...- Gaeul đi cũng được 2 tháng rồi đúng không? - làn khói từ cốc chocolate bốc lên quyện vào mùi đất sét có cảm giác thật dễ chịu.- Ừ. 2 tháng rồi...- Anh vẫn gọi điện cho cô ấy phải không?- Có... nhưng có vẻ bọn anh thiếu chủ đề nói quá - Yi Jung bật ra một nụ cười khô khan.- Playboy So Yi Jung mà cũng có lúc không có chuyện gì để nói với con gái sao? - Eun Jae cười - Gaeul quả là đặc biệt.- Hmm.- ...- ...- Em yêu anh. - Eun Jae nói đột ngột, ánh mắt cô như tìm thấy sự ngạc nhiên trong mắt Yi Jung.Lặng thinh....- ...- Em yêu anh - Eun Jae nhắc lại.- ... - Yi Jung mím chặt môi, dựa vào tường không trả lời.- So Yi Jung... em yêu anh.- Anh xin lỗi, Eun Jae. - Yi Jung đưa mắt nhìn Eun Jae khẽ lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của cô, hít một hơi thật sâu rồi nói - anh trân trọng em hơn tất cả...- Hơn cả Gaeul? - Eun Jae! Em và Gaeul đối với anh vốn dĩ là hai thứ tình cảm khác biệt. Anh cần em nhưng anh yêu Gaeul. Cuộc sống của anh đã hoàn toàn đảo lộn vào cái ngày em bỏ đi, rồi Gaeul tới. Anh đã nghĩ không ai có thể thay thế được em... và đúng là Gaeul không bao giờ thay thế được Eun Jae... không bao giờ. Anh đã luôn chìm đắm vào quá khứ, mong có thể tìm thấy em... nhưng vì Gaeul anh mới nhận ra cuộc sống đang tiếp tục còn anh vẫn luôn đứng lại... mong chờ vào một điều hoàn toàn không thể xảy ra.- ...- Em mãi mãi là Eun Jae của anh... là một người hoàn toàn không thể thay thế được trong kí ức của anh. Anh đã có thể cười nhờ có em... nhưng Eun Jae, anh xin lỗi... anh muốn đem lại nụ cười cho cô ấy... - SO YI JUNG! - khuôn mặt của Eun Jae đẫm nước, cô vùi mặt vào bàn tay... những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.- Anh muốn em được hạnh phúc hơn tất cả những gì trên đời... nhưng người anh muốn đem lại hạnh phúc lại là Gaeul. - Tại sao? Anh từng nói tình cảm của anh đối với em sẽ mãi không đổi kia mà Yi Jung? Tại sao bây giờ lại là Gaeul? - Em luôn là một người quan trọng trong cuộc đời anh... sẽ mãi là như thế. Điều anh mong muốn nhất chính là em được hạnh phúc...- Em không cần... em cần có anh. - đôi vai Eun Jae run rẩy.- Anh xin lỗi Eun Jae... cái chết của Chul Min luôn dằn vặt và ám ảnh anh... nếu như anh xác định được tình cảm của mình với Gaeul sớm hơn thì có lẽ chàng trai ấy đã không giữ mãi thứ tình cảm vô vọng ấy. Anh hoàn toàn không bao giờ muốn em trở thành một Chul Min thứ 2, Eun Jae-ya. Anh trân trọng em, trân trọng tình cảm của anh và em, trân trọng những kỉ niệm chỉ có giữa chúng ta nhưng anh yêu Gaeul. Đấy là sự thật...- Anh độc ác quá... - Eun Jae nấc lên...- Thôi nào Eun Jae... nín đi em... - Yi Jung quàng tay ôm nhẹ lấy vai Eun Jae vỗ về - đừng khóc nữa...Gió thổi mỗi lúc một to hơn...Bầu trời đầy mây.Âm u.Căn phòng lặng yên.Dội vào những bức tường là tiếng khóc nuối tiếc quá khứ của một cô gái...Let bygones be forever bygones....Eun Jae hít một hơi thật sâu, cô quay lại mỉm cười với Yi Jung...- Em sẽ không hết yêu anh đâu... ít nhất là hiện tại. Và đừng hy vọng em sẽ cố quên đi tình cảm của em dành cho anh. Em chỉ cố gắng một ngày nào đó nhìn lại, em có thể mỉm cười không nuối tiếc gì...- Anh biết.- Em yêu anh.Cô đứng dậy, đặt trên má anh một nụ hôn thật nhẹ... Nụ hôn ấy giống như nụ hôn rất nhiều năm trước.Trượt nhẹ trên má anh.Chỉ khác, nụ hôn trước đó chứa đầy hy vọng.Còn lần này..."Tạm biệt anh, tình yêu suốt đời của em"---------------------------------Còn lại mình Yi Jung trong căn phòng làm gốm.Nỗi nhớ cô ấy dội vào bốn bức tường lặng im.Cồn cào...Da diết..."Anh nhớ em""Anh nhớ em""Anh nhớ em"Bàn tay lướt nhanh trên phím điện thoại...Tim đập rộn ràng...Giọng nói của cô ấy thật nhẹ.- Alo?- Uhmm... anh đây... Yi Jung...- Vâng.- Hmm... em có đang ở nhà không?- Anh đang gọi vào máy bàn mà. - À... vậy à... em chuẩn bị đến lớp à?- Yi Jung! Bên em đang là 3h sáng. - giọng Gaeul thoáng chút giễu cợt.- À... à... muộn vậy sao? - Vâng.- Em chưa ngủ à?- Em đang ngủ mà...- Anh đánh thức em dậy sao?- Vâng.- Anh... xin lỗi. Hmm, vậy em ngủ lại đi. À bên em đã lạnh chưa?- Bên em mới đang giữa mùa thu... cũng không lạnh lắm.- Vậy à? Seoul có tuyết rồi.- Anh thế nào? - Gaeul nói rất nhỏ.- À, anh tốt... anh đang ở phòng gốm... anh đang làm gốm...- Thật sao? - giọng nói Gaeul pha lẫn niềm thích thú - tốt quá rồi... - Ừ, mọi chuyện ở đây khá thuận lợi. Em giữ sức khỏe nhé. Mà em ngủ lại đi. Anh xin lỗi.- Vâng... anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nhé.- Ừ.- ...- Khoan... Gaeul ya, em có ở đó không? - chợt nhớ ra điều gì, Yi Jung nói.- Em đây...- Bao giờ... em xong? Ý anh là bao giờ khóa học của em kết thúc.- Hơn 1 tháng nữa ạ. Có chuyện gì không ạ?- Lâu vậy sao? - Khóa học 3 tháng mà...- ...- ...- ...- Yi Jung?- Ừ ừ... anh chỉ là... anh tự nhiên... rất muốn nhìn thấy em... mà thôi, em ngủ đi nhé. - Vâng.**********Yi Jung thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn... cả ngày hôm đấy, anh không thể nào tập trung vào chiếc bàn xoay được nữa... ý nghĩ thôi thúc muốn gặp cô ấy làm anh muốn cháy lòng.Cách đó nửa vòng trái đất, có một cô gái trằn trọc suốt đêm, không sao tìm lại giấc ngủ được nữa.----------------------------------------------Công việc ở bệnh viện dạo này quá bận rộn làm Ji Hoo gần như kiệt sức. Anh gần như phải làm công việc của một bác sĩ, y tá và ekip mổ cùng một lúc.Chiếc điện thoại rung lên.Với tay một cách mệt mỏi, Ji Hoo không nén được một cái ngáp dài."Có việc gấp rồi. Anh về nhà ngay được không?" - From: Hwang Bo -Giật mình.Ji Hoo đứng bật dậy lấy chiếc áo khoác vào người rồi chạy xuống bãi đỗ xe của bệnh viện.Quãng đường 15p hàng ngày lái xe dường như là quá dài với anh lúc này.- Hwang Bo... - Ji Hoo gọi to ngay khi vừa bước xuống xe. - Em ở đâu? Hwang Bo?Không có ai trả lời. Anh vội vàng chạy vào phòng ngủ thì thấy cô đang nằm dài trên giường, dáng vẻ mệt mỏi.Bước tới, Ji Hoo nhẹ nhàng ôm lấy Hwang Bo...- Anh đây. Sao thế em? - anh hôn nhẹ lên trán cô - Có chuyện gì? Nói cho anh nghe...- Ji Hoo ya - Hwang Bo mở mắt ra, nhìn anh lo lắng.- Có chuyện gì thế em?- Em phải đến bệnh viện thôi... - SAO? - Ji Hoo ngạc nhiên hỏi - Em ốm à? Có phải trời lạnh nên vết phẫu thuật đau không em?- Không... nhưng em phải đến bệnh viện... đưa em tới bệnh viện. - Hwang Bo lắc đầu.- Nói anh nghe. Em bị làm sao? - Ji Hoo không kìm được hét lên, nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô hỏi - Em mệt ở đâu? Không cần đến bệnh viện đâu... để anh xem...- Chính anh gây ra mà... làm sao mà chưa được? - Hwang Bo bật cười.- Hả? - Ji Hoo ngạc nhiên - Anh...- Với lại sản khoa không phải chuyên môn của anh, đồ ngốc... - Hwang Bo với tay níu lấy gương mặt thẫn thờ của Ji Hoo thì thầm - anh yêu ơi, em.có.em.bé.rồi....- CÁI GÌ??????????????????????- Sao anh hét to thế? - Hwang Bo lườm Ji Hoo không hài lòng - em bé sẽ giật mình đấy.- Em... - Ji Hoo lắp bắp không thành lời - em biết từ bao giờ?- Mới thôi... cả tuần nay em đã nghi rồi nhưng vì chưa chắc chắn nên em không muốn nói với anh - Hwang Bo ngập ngừng - này, anh giận đấy à?- EM ĐIÊN À? - Ji Hoo đứng dậy vò đầu đi lại quanh phòng - Anh làm bố rồi sao? Khoan đã, nhưng mà... không được, đứng dậy, thay quần áo... nhẹ nhàng thôi... anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra thai nhi... ANH BẢO ĐỨNG DẬY NHẸ NHÀNG THÔI!!!!!!!***********Hứng nắng...Tuyết dần tan đi...Nắng lên thật rồi-------------------------------------------------Bầu trời Fayetteville xanh.Những cơn gió mùa thu mơn trớn trên khuôn mặt cô gái.Cả khoảng sân trước mặt phủ đầy lá vàng...Đẹp đến nao lòng.Cô đơn quá...Gaeul khẽ rùng mình, cô quấn chặt hơn chiếc khăn, lôi chiếc máy ảnh ra chụp lại cảnh vật
trước mặt.Anh ở đâu?Từng giọt nước mắt bỗng dưng chảy xuống...Tại sao lại nhớ hình ảnh người ấy đến thế này?Yi Jung...Chiếc máy ảnh xoay xoay.Bất ngờRơi xuống.Đây là thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz