ZingTruyen.Xyz

Noi Cau Vong Bat Dau

- You must have been sent from heaven to earth to change me

You're like an angel

The thing that I feel is stronger than love believe me

You're something special

I only hope that I'll one day deserve what you give me

But all I can do is try

Every day of my life -

Gió thổi mỗi lúc một to trên ngọn đồi oan nghiệt.

Một cô gái chậm chạp bước tới cánh đồng hoa vàng.

Mùi đất nồng lại được gió mang lên cao, quyện vào cái ngọt của hoa tạo nên một thứ ảo giác kì lạ.

.

.

.

Tấm ảnh một chàng trai có nụ cười nhạt, đôi mắt màu nâu như ôm lấy cả mặt đất.

Phiến đá lạnh lẽo.

Rùng mình...

Cô vẫn nghĩ anh chỉ ở đâu đây.

"Chul Min-ya... tại sao thế?" - Cô gái thì thầm - "Em đâu xứng đáng với điều đó... Làm thế nào em mới có thể bù đắp đây."

Giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô... nhẹ tênh.

"Anh ngốc quá... em không xứng đáng đâu anh."

Run rẩy...

Nhẹ nhàng mở chiếc túi xách, Gaeul lấy ra một tập ảnh.

Như một đoạn phim quay chậm...

Cô gái trong bức ảnh ấy đâu cười?

Xoạt...

Chiếc bật lửa trong tay Gaeul bùng lên.

Cháy.

Cô thả từng bức ảnh vào trong ngọn lửa... gió đưa những tro tàn lên rất cao...

Cao...

Và rất xa.

"Hết rồi Chul Min ạ. Mọi việc đã qua rồi... qua thật rồi." - Gaeul dựa mình vào phiến đá lạnh thì thầm với anh - "Quá khứ sẽ ở sau lưng em. Những bức ảnh kia đã không còn giá trị nữa. Từ nay, chỉ còn một bức ảnh này mà thôi..."

Mỉm cười.

Cô giơ bức ảnh ngang tầm mắt.

Giữa đồng hoa, ánh nắng rực rỡ.

Nụ cười của cô gái ấy còn sáng hơn tất cả.

"Em hứa... Chul Miin-ya... em hứa"

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cô.

Ngọn gió nhảy múa trên cánh đồng...

Rồi lặng im.

---------------------------------------

Quán bar F4

- Sao lại ngồi đây? - Ji Hoo ngạc nhiên khi vừa bước vào đã thấy Yi Jung ngồi trên chiếc ghế dài.

Không một lần ngước mắt lên.

- Martini hay Gin? - Ji Hoo liếc nhìn người đàn ông thẫn thờ ngồi trước mặt anh rồi quay lại với mấy chai rượu.

.

.

.

- Uống đi - ly Martini sóng sánh đẩy đến trước mặt Yi Jung.

- ...

- Vẫn đang tự dằn vặt chuyện Chul Min phải không? - Ji Hoo nói đơn giản.

- ...

- Cậu đang định quay lại Stockholm đúng không?

- ...

- Có vẻ cậu thua anh chàng tên Chul Min hoàn toàn rồi, đúng không?

- Đây đâu phải là chuyện thắng thua? - Yi Jung cầm ly martini lên.

- Đôi khi tớ nghĩ, liệu mình có đúng là người đàn ông dành cho Hwang Bo hay không? Có thật sự là khi ở bên cạnh một Ji Hoo không hoàn hảo, cô ấy sẽ có được hạnh phúc hay không?

- ...

- "Những gì chúng ta có thể dành cho người con gái chúng ta yêu thương chỉ là những vết sẹo mãi không lành." Câu nói này đã từng ám ảnh tớ khá lâu. - Ji Hoo mỉm cười - Tình yêu của tớ dành cho Hwang Bo như một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Chỉ dám đừng xa nhìn cô ấy cười, để biết rằng cô ấy đang hạnh phúc.

- ...

- Nhưng những người con gái chúng ta yêu quả là không đơn giản. Họ là sự lựa chọn của F4, đúng không Yi Jung? - tiếng cười khô khan của Ji Hoo bật ra, dội vào bức tường im lặng - cho dù chúng ta có làm tổn thương họ thế nào thì họ vẫn chịu đựng tất cả những nỗi đau ấy, chôn chặt vào trong lòng để tiếp tục yêu thương. Gaeul là một cô gái quá mạnh mẽ rồi Yi Jung-ya. Đừng đòi hỏi ở cô ấy quá nhiều nữa. Cô ấy không khóc, không bám lấy cậu đau khổ không có nghĩa là cô ấy không bị tổn thương. Cái chết của Chul Min, người đau khổ nhất là ai cậu phải biết chứ. Từ sau màn kịch vụng về của cậu dành cho cô ấy 6 năm trước, sự sợ hãi về cái chết luôn ám ảnh Gaeul.

- Nhưng mình không biết phải làm gì bây giờ? - Yi Jung ôm lấy khuôn mặt mình rồi gục xuống - Mình đang cực kì hoang mang về tình cảm của mình dành cho cô ấy. Nhìn cô ấy xanh xao, khuôn mặt vô hồn từ sau hôm ở bệnh viện về mà mình không dám đến gần an ủi cô ấy. Cái chết của Chul Min làm cho mình....

Rào...

Nước bắn hết vào bộ vest đắt tiền của Yi Jung.

Gương mặt anh đẫm nước.

- Xin lỗi, lỡ tay thôi. - Ji Hoo nhún vai thản nhiên, cốc nước trên tay anh nghiêng đi. Từng giọt nước vẫn đang chay xuống.

- ...

- Vé máy bay về Stockholm mình sẽ đặt cho cậu. Hay muốn đi ngay để mình liên lạc với Junpyo? - Ji Hoo ném chiếc khăn vào người Yi Jung. - còn về Gaeul thì... từ bỏ đi. Cậu không xứng đáng đâu.

- Là sao?

- Thằng điên... - Ji Hoo đột nhiên túm lấy cổ áo Yi Jung - cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Lần trước là cái chết giả của câu, rồi Gaeul đã suýt nữa thì... lần này là Chul Min... có phải lần sau, cậu muốn đến lượt cô ấy phải mất đi tính mạng của mình thì mới tỉnh ra đúng không?

- Không phải...

- Chết tiệt - bàn tay Ji Hoo nới lỏng cổ áo Yi Jung ra, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa thở dốc - cậu không biết mỗi đêm, ôm Hwang Bo trong tay mà mình lo sợ thế nào đâu. Chỉ sợ rằng nếu buông nhẹ tay ra thôi, chiếc máy bay kinh hoàng đó sẽ xuất hiện một lần nữa. Rồi đứa con của mình... đôi khi có những việc dù có đánh đổi bao nhiêu mình cũng không thể có lại được, Yi Jung-ya.

Đôi tay Ji Hoo run lên vội vã.

Yi Jung ngồi xuống bên cạnh bạn mình. Anh hiểu, nỗi đau về một sinh linh mãi không chào đời sẽ ám ảnh Ji Hoo mãi mãi...

- Đến giờ, mình vẫn chưa hết dằn vặt. Nếu mình ôm lấy cô ấy sớm hơn, có thể giờ đây, mình đã có được cả Hwang Bo và con của bọn mình...

- Ji Hoo-ya...

- Nhìn cậu và Gaeul, thật sự nhiều lúc mình chỉ muốn đánh cho cậu một trận. Cả hai người như đuổi bắt với nhau, hết xây lên bức tường này lại đến một bức tường khác. Khi cấp cứu cho Hwang Bo, mình đã nghĩ thật ngu ngốc cho thằng đàn ông nào không dám dùng đôi tay của mình để bảo vệ người con gái mình yêu.

- Mình hiểu...

- Hwang Bo và mình không biết đã mất bao nhiêu thời gian để đối mặt với nhau... Cái bóng của JanDi trong lòng mình cũng lớn như cái chết của Chul Min đối với Gaeul vậy. Nhưng khi thật lòng yêu một ai đấy, cậu sẽ tìm được cách để làm cho người đó hạnh phúc, cho dù có phải đánh đổi mọi thứ trên đời...

Yi Jung mỉm cười... nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.

Rất nhẹ.

- Cám ơn Ji Hoo. - anh ôm lấy người bạn của mình - Mình không thể tưởng tượng được mình và Gaeul sẽ như thế nào nếu không có cậu.

- Đi tìm Gaeul đi. Cô ấy hình như đang ở Jeju thăm mộ Chul Min. Mình thấy cô ấy đi từ sáng rồi.

Yi Jung vội vàng với tay lấy chiếc áo khoác đứng dậy. Trước khi đi anh đừng lại nhìn Ji Hoo rồi nói.

- Này, nhớ giữ Hwang Bo cho cẩn thận đấy.

- Biết rồi, khỏi nhắc. Lo việc của cậu trước đi. - Ji Hoo nâng ly rượu lên cười.

Yi Jung bật cười rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Chợt điện thoại của Ji Hoo rung lên.

"Darling, hôm nay anh về nhà sớm được không? Em nấu cơm nhé. " - From: Hwang Bo -

Ánh nắng chiếu vào qua ô cửa kính.

Ngoài trời mưa tạnh hẳn rồi.

-------------------------------------------

Chiếc xe thể thao dừng trước cánh đồng hoa vàng.

Anh luôn biết phải tìm cô ở đâu.

Chậm rãi... anh vạt từng bụi hoa để tiến đến sát bên người con gái ấy.

Giật mình.

Cô quay lại.

Là anh sao?

Anh nhìn cô không nói gì.

Lặng lẽ, anh ngồi xuống, nhìn vào tấm ảnh người đàn ông trước mặt.

- Chul Min, bây giờ mới đến đây thăm anh, tôi thật có lỗi. Ngài Grahame cũng đã về Ý, mọi việc ở tòa soạn cũng khá ổn, bộ ảnh anh chưa hoàn thành cũng vẫn được xuất bản. Tôi cũng đã bắt đầu làm gốm trở lại rồi. Giá như anh có thể giúp tôi hoàn thành bộ ảnh triển lãm lần tới. Lời hứa của Gaeul với anh có lẽ đã hoàn thành... mong anh có thể an tâm giao cô ấy cho tôi. Tôi sẽ yêu cô ấy cho cả phần của anh nữa... anh có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ được an toàn khi ở bên tôi. Cảm ơn anh Chul Min... cảm ơn vì anh đã đem Gaeul trở về cho tôi.

Yi Jung cúi rạp người trước phiến đá lạnh lẽo ấy rồi mỉm cười.

Anh quay sang nhìn cô.

Khuôn mặt ướt đẫm.

- Anh...

- Đừng khóc nữa. Chul Min sẽ không vui đâu. Cậu ấy sao có thể yên tâm khi nhìn em cứ khóc mãi như thế này được. - Yi Jung nhẹ nhàng quàng tay qua người Gaeul, ôm thật chặt cô vào lòng.

Từng giọt nước mắt rơi, thấm xuống đất...

Một ngọn gió thổi qua như hôn nhẹ lên đôi mắt cô gái...

Bầu trời...

Xanh.

.

.

.

Cánh đồng hoa vẫn rực rỡ.

Yi Jung lấy áo khoác lên người cô.

Lặng im.

- Em sẽ sang Mỹ một thời gian. - Gaeul nói bình thản.

- Sao? - Yi Jung như không tin vào tai mình. Tại sao cái ngày anh quyết định sẽ chống lại mọi thứ để được ở cạnh cô thì cô lại quyết định ra đi.

- Bên tòa soạn có một học bổng ngắn hạn, em đã đăng kí. Đầu tháng sau em sẽ đi...

- Nhưng tại sao lại là thời gian này? Hơn nữa ở Hàn Quốc...

- Yi Jung, em nghĩ anh sẽ hiểu lí do em cần phải đi lúc này.

- Đừng chạy trốn anh, Gaeul - trong ánh mắt Yi Jung chợt hiện lên cái gì đó rất lạ.

Tổn thương.

Sợ hãi.

Hay là yêu thương?

- Em muốn cân bằng lại bản thân... 4 năm trước, khi anh biến mất, nhờ có Chul Min mà em mới có thể đứng dậy được. Giờ đây, em muốn tự dựa vào bản thân mình sau cái chết của Chul Min. Hơn nữa... bây giờ trong lòng em đang rất hỗn loạn. Chắc chắn em không thể nhận lời anh điều gì...

- ...

- Em xin lỗi Yi Jung.

- Không sao. Anh không có quyền ép em phải trở lại bình thường ngay trong thời gian này. Nhưng... em có thể hứa với anh... chắc chắn em phải trở về, được không?

Nụ cười của cô bừng sáng.

Gánh nặng trong lòng gần như tan biến hết...

Dưới bầu trời này...

Yêu thêm một lần nữa.

"Cám ơn anh, Chul Min. Em sẽ luôn nhớ về anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz